Chương 56 - Đám cưới
Chương 56: Đám cưới
Hôm nay là ngày cưới của Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương. Nghiêm Thương bao trọn một khách sạn năm sao để tổ chức tiệc cưới cho cả hai. Khách khứa đến dự đám cưới của hắn hơn một nghìn người.
Vì Nhan Tử Mịch rất thích màu đỏ và mong muốn đám cưới trang trí theo dạng cổ xưa, nên Nghiêm Thương cho người trang trí đám cưới vô cùng lộng lẫy theo phong cách cổ trang. Màu chủ đạo của bữa tiệc là đỏ pha chút trắng. Đám cưới được chia ra làm hai phần. Phần đầu, hai người sẽ làm lễ vào buổi chiều ở trên bãi biển, khách khứa sẽ được ăn nhẹ ở bên ngoài và xem ca nhạc giải trí.
Nghiêm Thương đã thuê những ca sĩ hàng đầu đến để hát cho tiệc cưới của cả hai. Phần thứ hai là tiệc ăn mừng, buffet sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ và được diễn ra ở bên trong nhà hàng của khách sạn. Bữa tiệc sẽ kéo dài cho tới mười hai giờ khuya. Khách tới tham dự sẽ được nhận phòng để qua đêm hoặc nghỉ ngơi.
Mọi trang trí trong bữa tiệc bên ngoài lẫn bên trong đều được dát vàng. Sân khấu được dựng cực kỳ công phu theo hình trái tim, các trái tim chồng lên nhau tạo thành những bật thang pha lê trông vô cùng sang trọng. Cổng hoa được dựng bốn góc cùng với những tấm vải von màu đỏ. Hoa hồng đỏ được kết thành chùm đính kết bên trên sân khấu, các cánh hoa rủ xuống tung bay trong gió trông vô cùng đẹp mắt.
Bên trong nhà hàng, hoa hồng đỏ và cây dương liễu được kết lại với nhau treo rũ xuống trên trần nhà. Đèn lồng màu gỗ được treo xen kẽ với những tấm vải von màu đỏ. Sân khấu được trang trí theo kiểu dáng cổ trang đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Các bức ảnh cưới của Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch được treo rất nhiều nơi trong nhà hàng. Khung cảnh bên trong vừa sang trọng lại vừa vương giả, đẹp như một bức tranh tiên cảnh.
Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương đang ở phòng chờ, hai người đứng trước tấm gương lớn sửa sang lại quần áo. Nhan Tử Mịch giúp Nghiêm Thương thắt ca-ra-vát, cậu mỉm cười bình luận. -"Nghiêm Thương, trông anh hôm nay đẹp trai quá."
Nghiêm Thương ôm lấy Nhan Tử Mịch, hắn hôn lên môi cậu rồi nói. -"Đẹp trai mới xứng làm chồng em chứ."
Nhan Tử Mịch xấu hổ nhìn Nghiêm Thương, cậu chỉ cười tủm tỉm mà không đáp lại lời hắn. Nghiêm Thương xoay người Nhan Tử Mịch lại, hắn ôm lấy cậu từ phía sau rồi dịu dàng nói. -"Hôm nay em cũng đẹp lắm Nhan Tử Mịch, đẹp hơn bất cứ người nào mà anh từng gặp qua."
-"Vậy lỡ như sau này anh gặp ai đẹp hơn em rồi sao?" - Nhan Tử Mịch giả vờ hờn dỗi hỏi.
Nghiêm Thương hôn lên gương mặt của Nhan Tử Mịch rồi vuốt ve vành tai cậu. Thanh âm của hắn vô cùng nồng ấm và quyến rũ. -"Thì mặc kệ người đó chứ sao, trong mắt của anh chỉ có em thôi. Dù em tròn hay méo anh đều sẽ thấy đẹp."
Nhan Tử Mịch bật cười khúc khích, cậu xoay người ôm lấy cổ Nghiêm Thương rồi hôn lên môi hắn. -"Anh đó, miệng lưỡi càng ngày càng ngọt."
-"Miệng anh không ngọt, là do tình yêu của anh dành cho em ngọt ngào mà thôi." - Nghiêm Thương trao lại cho Nhan Tử Mịch một nụ hôn nhẹ.
Hai người nhìn nhau mỉm cười đầy thoải mãn. Nghiêm Thương nhìn đồng hồ trên tay, đã sắp đến giờ làm lễ, hắn vươn tay làm tư thế mời Nhan Tử Mịch rồi nói. -"Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Nhan Tử Mịch cong môi, cậu đặt tay lên bàn tay của Nghiêm Thương. Mười ngón tay của hai người đan cùng một chỗ. Nhan Tử Mịch cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ánh mắt cậu hệt như chú cún con được chủ nhân tặng cho món đồ chơi nó thích nhất, vừa long lanh lại vừa chan chứa niềm mong đợi.
Đúng bốn giờ rưỡi chiều, Nghiêm Thương ở trên sân khấu đứng chờ Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch cầm bó hoa hồng đỏ trong tay, cậu được ông nội dắt tay đi từ từ về phía Nghiêm Thương.
Ông nội trao tay Nhan Tử Mịch cho Nghiêm Thương rồi chúc phúc cho hai người. Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch nắm chặt lấy tay nhau. Bên tai họ vang lên tiếng nói của MC, hai người bắt đầu trao nhẫn cưới. Nghiêm Thương nắm lấy bàn tay Nhan Tử Mịch rồi đeo nhẫn cưới lên tay cậu. Nhan Tử Mịch cũng nắm lấy tay Nghiêm Thương và đeo nhẫn cưới cho hắn. Hai người kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Ánh mắt của Nhan Tử Mịch chan chứa tình yêu mãnh liệt, cậu nhìn Nghiêm Thương say đắm. Nghiêm Thương cũng nhìn cậu bằng đôi mắt cưng chiều và dịu dàng. Hai người nhịn không được ôm chặt lấy nhau hôn sâu thêm một lần nữa. Khách khứa ở bên dưới huýt sáo và vỗ tay vang dội. Những cánh hoa hồng được tung lên bầu trời trong bầu không khí vui tươi sôi động của mọi người.
Sau khi làm lễ xong Nhan Tử Mịch chuẩn bị ném bó hoa cưới trên tay. Tiết Xán mở lớn hai tay hô to. -"Ném đây nè, ném cho anh nè!!!"
Những người thân thiết với hai người đều đứng trên sân khấu chờ đợi Nhan Tử Mịch ném hoa cưới. Nhạc Dương cũng ham vui đứng chung vui cùng mọi người.
Nhan Tử Mịch hô to. -"Hoa tới đâyyy."
Mọi người nháo nhào hô lớn, ai ai cũng vươn tay muốn chụp hoa. Nhan Tử Mịch đứng quay lưng lại với mọi người, tay cậu vừa ném hoa về phía sau thì bất thình lình một người đứng dưới sân khấu bỗng nhảy lên, hắn chụp lấy bó hoa trước khi nó bay tới tay mọi người ở phía sau.
Tiết Xán tức giận hét lên. -"Tần Bình! Cậu ăn gian cũng ăn gian vừa vừa thôi! Sao cậu có thể làm như vậyyyyyy?"
Vẻ mặt của Tần Bình vô cùng bình thản, hắn chỉ liết Tiết Xán một cái rồi làm lơ anh. Tiết Xán nhảy đành đạch dỗi tới dỗi lui. Nhan Tử Mịch buồn cười nhìn cả hai người. Tần Bình đợi Tiết Xán diễn trò xong, hắn mới đi tới gần Nhạc Dương.
Mọi người xung quanh bỗng dạt ra hai bên chừa lối đi cho Tần Bình. Nhạc Dương hồi hộp nhìn Tần Bình. Trái tim y đập bình bịch. Tần Bình bỗng quỳ một chân xuống đưa bó hoa cho Nhạc Dương. Nhạc Dương có hơi run rẩy nhận lấy hoa từ trên tay Tần Bình.
Sau đó Tần Bình lấy trong túi ra một hộp nhẫn, hắn nhìn Nhạc Dương chân thành nói. -"Nhạc Dương, anh muốn ở bên em trọn kiếp này, muốn được gọi em mỗi ngày là "baby ơi", em có đồng ý lấy anh không?"
Nhạc Dương xúc động vô cùng, y gật đầu rồi đưa tay ra. -"Em đồng ý."
Tần Bình nắm lấy tay Nhạc Dương rồi đeo nhẫn lên ngón áp út của y. Hắn đứng lên ôm lấy y, hai người trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Tất cả mọi người đứng xung quanh vỗ tay chúc mừng cho hai người. Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương cũng nắm lấy tay nhau, cả hai đều mỉm cười chúc phúc cho Nhạc Dương và Tần Bình.
Hôn lễ của Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương diễn ra vô cùng hoàn hảo và vui tươi. Mọi người được thưởng thức hàng hoạt các bài hát đình đám của những ca sĩ nổi tiếng, cùng dàn vũ công nóng bỏng và sôi động. MC sau đó còn tổ chức trò chơi cho khách tham dự, người thắng cuộc sẽ được mang một chiếc xe hơi điện về nhà.
Nghiêm Thương nắm chặt tay Nhan Tử Mịch đi từng bàn tiệc cảm ơn mọi người đã đến chung vui với bọn họ. Gia đình của Nghiêm Thương ngồi chung với hai ông bà nội của Nhan Tử Mịch. Cả hai bên vô cùng vui vẻ và thân thiết với nhau, bà ngoại của Nghiêm Thương khen Nhan Tử Mịch không dứt miệng. Cả ba ông bà còn hẹn nhau đi tập thể dục và ăn uống cùng nhau.
Giang Đàn đứng ở một góc trong nhà hàng, y dõi theo bóng dáng của Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương, trong lòng y không khỏi cảm thấy hâm mộ. Nhưng đó chỉ là hâm mộ chứ không còn ghen ghét nữa. Vì Giang Đàn đã nhìn ra trong mắt của Nghiêm Thương chỉ có một mình Nhan Tử Mịch. Cho dù có người muốn nhảy vào chia rẽ bọn họ, hắn cũng sẽ khiến kẻ kia biến mất trên thế giới này.
Đã bốn năm rồi Giang Đàn mới gặp lại Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương. Trong khoảng thời gian nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra với Giang Đàn. Sau khi cha của y cắt tiền chu cấp không cho hai mẹ con y một đồng nào. Tới đường cùng Giang Đàn phải đi tìm việc để trang trải cuộc sống. Nhưng tiền y làm ra không đủ cho mẹ của y tiêu xài, nên bà ta vẫn luôn bắt Giang Đàn đi năn nỉ cha y.
Giang Đàn nhiều lần tới tìm cha, nhưng ông ta không gặp y. Cho tới khi y gần như bỏ cuộc thì ông ta lại xuất hiện. Cha của Giang Đàn bỗng dưng trở về nhà của bọn họ, lão vừa cho mẹ y tiền lại vừa nói lời ngon tiếng ngọt với y. Giang Đàn khi ấy cứ nghĩ cha của y đã tha thứ cho hai mẹ con họ. Nhưng cho tới khi y bị đẩy vào khách sạn cùng với một phú bà, y mới biết được mục đích thực sự của cha y.
Giang Đàn dĩ nhiên không chấp nhận chuyện bán thân để đổi lấy hợp đồng hợp tác. Đây là một cách làm hèn hạ, hơn nữa y không thích phụ nữ. Cha của Giang Đàn lúc ấy còn cười xòa, ông ta bảo. -"Mày không thích phụ nữ, vậy đổi đàn ông, tao cũng có nhiều khách hàng nam lắm."
Giang Đàn chưa từng nghĩ cha y lại có thể nói ra những lời độc ác như thế. Hai người cãi nhau một trận rất to, cha y còn định dùng vũ lực bắt ép y. May mắn Giang Đàn trốn thoát được. Y về nhà kể chuyện này cho mẹ của y nghe. Mẹ của y không những không bất ngờ, mà bà ta còn khuyên nhủ y cố gắng giúp cho cha y.
Giang Đàn không ngờ tới luân lý và đạo đức của mẹ y lại suy đồi đến như vậy. Quá mệt mỏi với tất cả, Giang Đàn quyết định dọn khỏi nhà. Y thuê một căn phòng cũ để ở và không cho mẹ của y biết y đang ở đâu. Giang Đàn lo sợ bị cha mẹ tới trường đại học tìm, nên y xin nghỉ học một thời gian dài. Cha mẹ của Giang Đàn ban đầu còn đi tìm y. Nhưng sau một thời gian bị Giang Đàn tránh mặt, cả hai người không còn xuất hiện nữa.
Giang Đàn có đôi lần ghé về nhà và đứng từ xa nhìn mẹ. Nhưng căn nhà ấy không lâu sau đã bị bán đi, còn bà ấy dọn đi đâu Giang Đàn không biết. Y có gọi điện hỏi mẹ y đang ở đâu, nhưng bà ta không trả lời, chỉ biết mắng y là đứa con bất hiếu. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con kết thúc trong không vui. Sau đó Giang Đàn vẫn thường nhắn tin hỏi thăm mẹ y, mẹ y có đôi khi sẽ trả lời y, có đôi khi không thèm trả lời. Y cũng chỉ đành chịu.
Giang Đàn vừa đi làm vừa đi học, lúc này y mới thấy cuộc sống khó khăn và vất vả thế nào. Không có tiền bạc, y chỉ là hạt bụi bên đường. May mắn Giang Đàn không bỏ cuộc, cuối cùng y vẫn tốt nghiệp được đại học. Nhưng bên phía công ty âm nhạc lại kết thúc hợp đồng với Giang Đàn, y không tìm được nơi nào nhận làm thực tập sinh, ước mơ làm idol của y cũng đóng lại.
Giang Đàn khi ấy thấy rất buồn, nhưng y biết cuộc sống của y vẫn còn ở phía trước. Giang Đàn xin vào làm cho khách sạn năm sao này với vai trò là quản lý. Y đã làm ở đây được hai năm, thu nhập vào rất khá. Bây giờ Giang Đàn đã có một cuộc sống ổn định, mỗi tháng y sẽ gửi một số tiền cho mẹ y. Cũng nhờ thế mà mối quan hệ của hai mẹ con đã tốt hơn lên.
Sau đó Giang Đàn nhận được công việc quan trọng của cấp trên giao cho, y sẽ quản lý khâu ăn uống cho đám cưới của Nghiêm Thương. Giang Đàn đã rất lâu không nghe đến cái tên "Nghiêm Thương". Nhưng vừa nghe tới, trái tim của Giang Đàn vẫn giật thót. Đã bốn năm trôi qua nhưng trong lòng y vẫn không quên được Nghiêm Thương, dù người đàn ông này cực kỳ vô tình với y.
Người Nghiêm Thương kết hôn chính là Nhan Tử Mịch. Sau khi biết chuyện này, Giang Đàn thấy thật hâm mộ. Không nghĩ tới hai người này còn tổ chức đám cưới.
Giang Đàn nhìn buổi hôn lễ sang trọng, nhìn Nghiêm Thương nắm tay Nhan Tử Mịch vô cùng hạnh phúc. Trong lòng Giang Đàn bỗng cảm thấy... đã đến lúc y nên buông bỏ thứ tình cảm kia đi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro