Chương 55 - Kết cục của nhà họ Triệu
Chương 55: Kết cục của nhà họ Triệu
Vành mắt của Nhan Tử Mịch có chút đỏ lên, cậu nghẹn ngào gọi bà nội. -"Bà ơi... cháu xin lỗi vì đã không nói với bà sớm."
-"Không có gì đâu, bây giờ cháu nói cũng không muộn màng. Ông bà rất quý Nghiêm Thương và luôn hy vọng cháu sẽ được hạnh phúc." - Giọng bà nội vô cùng từ ái và ấm áp.
Nhan Tử Mịch lau đi giọt lệ trên khóe mắt, cậu bày tỏ nỗi lòng nói với bà nội. -"Còn bọn cháu luôn lúc nào cũng cầu mong hai người khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi."
-"Chúng cháu sẽ kết hôn vào tháng sáu năm này, tới lúc đó hai ông bà đến tham dự đám cưới của cháu nhé."
-"Dĩ nhiên là đến chứ! Ngày cưới của cháu quan trọng thế mà!"
Hai bà cháu lại trò chuyện qua lại về ngày cưới của Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương. Giọng nói của bà nội vô cùng phấn khởi làm cho Nhan Tử Mịch hạnh phúc không thôi. Sau đó cậu cũng trò chuyện vài câu với ông nội. Ông nội còn dặn đi dặn lại rằng, Nhan Tử Mịch phải đối xử tốt với Nghiêm Thương. Hắn là một người đàn ông tốt, cậu phải nắm giữ cho thật chặt. Nhan Tử Mịch nói vâng ạ không dứt miệng.
Đến khi Nghiêm Thương trở về Nhan Tử Mịch mới chỉ vừa kết thúc cuộc gọi với hai ông bà. Nghiêm Thương vừa vào cửa đã đi đến gần Nhan Tử Mịch. Hắn vừa định hôn lên môi cậu thì thấy khóe mắt cậu đỏ ửng như vừa khóc xong. Hắn vội vàng lo lắng hỏi. -"Cục cưng, em sao thế? Buồn chuyện gì sao? Nói anh nghe đi."
Nhan Tử Mịch ôm lấy Nghiêm Thương kể về cuộc trò chuyện vừa nãy với ông bà nội. Sau đó cậu cũng mách hắn việc Nhan Thiếu Khiêm đến tìm cậu xin tiền. Nghiêm Thương vừa vuốt ve lưng của Nhan Tử Mịch vừa nói. -"Ông bà nội của em là những người vô cùng tuyệt vời, anh và em thật sự rất may mắn khi được làm cháu của hai ông bà."
Nhan Tử Mịch gật đầu, cậu nghĩ kiếp trước cậu không phải cứu cả thế giới nữa, mà cậu đã cứu luôn cả một vũ trụ. Nếu không cậu đã không may mắn được như thế này, vừa có người nhà thấu hiểu và che chở, lại vừa có ông xã cưng chiều và yêu thương. Nhan Tử Mịch thấy rất hạnh phúc, cậu không dám đòi hỏi điều gì hơn nữa.
Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương đều không muốn nhắc đến Nhan Thiếu Khiêm trong cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhưng Nghiêm Thương dĩ nhiên sẽ không tha cho Nhan Thiếu Khiêm. Hắn cho người đi điều tra công ty của lão.
Nhan Thiếu Khiêm đang thiếu ngân hàng một số nợ lớn. Lão đã hai ba lần khất nợ không trả tiền đúng hạn. Nếu tình hình vẫn diễn ra như vậy, lão chỉ còn nước bán hết gia sản để trả nợ. Nhan Thiếu Khiêm đã đi đến bước đường cùng, lão bây giờ giống như con chuột cống bơi trên biển cố tìm đường sống. Nghiêm Thương có thể nhắm mắt làm ngơ để tiệm bán đồ cổ của lão chết từ từ. Nhưng vì Nhan Thiếu Khiêm đã tới kiếm chuyện với Nhan Tử Mịch, nên Nghiêm Thương quyết định cho cửa hàng của lão phá sản nhanh hơn.
Vì đề phòng bất trắc Nghiêm Thương thuê vệ sĩ âm thầm bảo vệ cho Nhan Tử Mịch và ông bà nội của cậu. Hắn cũng đưa đón Nhan Tử Mịch tới tận cửa bệnh viện, không cho Nhan Thiếu Khiêm có cơ hội nào tiếp xúc với cậu.
Ba tháng sau cửa tiệm bán đồ cổ của Nhan Thiếu Khiêm đóng cửa vì nợ nần và thua lỗ. Nhà họ Triệu phải bán hết gia sản để trả nợ cho ngân hàng. Triệu Lan phát điên lên không ngừng cào cấu mắng chửi Nhan Thiếu Khiêm. Mụ không nghĩ tới toàn bộ gia sản của cha mẹ để lại đều mất hết trong tay Nhan Thiếu Khiêm. Từ nay trở đi, bọn họ lấy gì mà sống? Nhà họ Triệu bây giờ đã phá sản, nội trong hôm nay bọn họ còn phải dọn khỏi căn biệt thự!
Nhan Thiếu Khiêm lúc này đã chịu đủ Triệu Lan sau mấy chục năm trời chung sống. Lão tát cho mụ ta một bạt tay, lực đánh của gã mạnh đến nổi Triệu Lan ngã khụy trên nền nhà. Triệu Lan không thể tin được, mụ ôm mặt rồi trừng mắt nhìn Nhan Thiếu Khiêm. -"Ông dám đánh tôi?"
Nhan Thiếu Khiêm tức giận nói. -"Toàn bộ chuyện này không phải là do bà gây ra sao? Nếu không phải bà xúi giục Triệu Tử Hằng căm thù Nhan Tử Mịch, nó sẽ đến tìm Nghiêm Thanh Hoài để hợp tác à? Rồi sau đó nó lại bị người hãm hại?"
-"Cũng là chính bà ép tôi năm đó đuổi Nhan Tử Mịch ra khỏi nhà và từ mặt nó, nếu không bây giờ nó đã trợ giúp tôi tiền bạc và vật chất rồi!"
-"Không đánh bà chứ đánh ai? Tất cả là do thứ đàn bà nhỏ nhen, ghen tị và không có lòng bao dung như bà đó!"
Triệu Lan đứng dậy, mụ ta cũng không vừa, mụ chửi thẳng vào mặt Nhan Thiếu Khiêm. -"Còn ông thì sao? Nếu không có tôi thì một thằng nhà quê như ông được lên làm ông chủ? Đi xe sang? Ở nhà đẹp? Tất cả mọi thứ ông có lúc trước đều là do tôi cho đó! Ông tự làm ra tiền được sao? Ông chỉ húp sẵn thứ bố mẹ tôi để lại mà thôi!"
-"Cái thằng già trơ trẽn, mặt dày, ngu xuẩn, thiểu năng! Là do ông nên cửa hàng mới có thể phá sản! Tôi hối hận năm đó không nghe lời cha mẹ, lại đi lấy một thằng nghèo kiếp xác, bám váy vợ mà sống như ông!"
Nhan Thiếu Khiêm giơ tay định tát cho Triệu Lan thêm một cái nữa, nhưng Triệu Lan rất nhanh né tránh. Mụ ta điên tiết lao đến đánh Nhan Thiếu Khiêm muốn sống chết với ông ta. Hai người đánh nhau tới tấp tơi bời, Triệu Tử Hằng ngồi trong góc cười khúc khích nhìn cả hai đánh nhau. Gã không hề có ý định đứng lên can ngăn.
Hai người chó cắn chó cãi nhau và đánh nhau không ngừng. Nhan Thiếu Khiêm mấy chục năm nay đều ngồi một chỗ ít khi vận động, lão bây giờ lớn tuổi nên càng thêm yếu ớt và không có sức bền. Còn Triệu Lan hiện giờ đã béo mập ra, bà ta chỉ cần đè Nhan Thiếu Khiêm là lão ta không gượng dậy nổi. So qua so lại Triệu Lan thắng thế hơn Nhan Thiếu Khiêm.
Nhan Thiếu Khiêm và Triệu Lan dù cãi nhau đánh nhau ra sao, cuối cùng bọn họ vẫn phải dọn đi. Triệu Lan bán hết số trang sức còn lại mới đủ tiền mướn một căn hộ cũ để ở. Mụ ta từ nhỏ đến lớn chưa từng ra ngoài làm việc. Bây giờ nhà họ Triệu phá sản, không còn tiền mụ cũng không biết phải làm sao. Nhan Thiếu Khiêm ban đầu vì ngại mặt mũi, nên lão không chịu đi ra ngoài xin việc. Cả hai vợ chồng suốt ngày cãi vả và đánh nhau. Cho tới khi trong nhà gần hết sạch tiền, Nhan Thiếu Khiêm mới vát mặt già đi ra ngoài tìm việc.
Lão thời còn trẻ có từng làm việc chân tay, không lâu sau lão được nhận vào làm cho một xưởng gỗ. Dù tiền lương không nhiều, nhưng đủ cho gia đình chi trả chi phí cuộc sống. Triệu Lan trở thành kẻ ăn bám ở nhà. Mụ ta bị Nhan Thiếu Khiêm xài xễ và mắng chửi suốt ngày. Triệu Lan ban đầu còn mắng lại Nhan Thiếu Khiêm. Nhưng Nhan Thiếu Khiêm đe dọa đòi ly hôn với mụ, tới lúc đó mạnh ai nấy sống xem mụ sống kiểu gì. Triệu Lan dù căm tức trong lòng. Nhưng mụ biết bản thân yếu thế, nên từ sau đó mụ chỉ biết nhịn nhục cho qua chuyện.
Nhan Thiếu Khiêm không ly hôn với Triệu Lan là vì lão muốn mụ trải qua cuộc sống nhục nhã lúc trước của lão. Triệu Lan không ra ngoài tìm việc làm, cũng không biết dọn dẹp nấu ăn. Nhan Thiếu Khiêm phải dạy mụ những công việc nhà cơ bản. Sau khi Triệu Lan học được, mụ ở nhà làm nội trợ và trông chừng Triệu Tử Hằng.
Nhan Thiếu Khiêm không cần lo nghĩ mấy chuyện vặt vãnh. Mỗi tháng lão chỉ đưa tiền cho mụ đi chợ và mua yếu phẩm. Phần còn lại lão đóng tiền nhà và trả các hóa đơn khác, tiền dư lại lão bỏ túi để lâu lâu đi nhậu. Triệu Lan không quen sống trong túng thiếu, nên mụ ta trở nên cáu gắt và nóng nảy hơn bình thường.
Lúc trước mụ không dám nói nặng Triệu Tử Hằng một câu, nhưng sau khi bị Nhan Thiếu Khiêm chèn ép, cuộc sống gộp gạt và thiếu thốn, mụ ta bắt đầu than thân trách phận vì có một đứa con không biết giúp đỡ như Triệu Tử Hằng.
Triệu Tử Hằng dù bị chẩn đoán là tâm thần nhẹ, nhưng gã vẫn nghe hiểu lời nói của Triệu Lan. Mỗi ngày gã bị Triệu Lan nặng nhẹ, làm cho gã càng thêm u sầu và uất ức. Tinh thần của gã càng thêm bất thường và sinh ra nhiều ảo giác. Triệu Tử Hằng luôn nhìn thấy Nhan Tử Mịch đang đuổi giết gã, muốn dồn gã vào con đường chết. Mỗi lần ảo ảnh kia xuất hiện, Triệu Tử Hằng thường điên loạn la hét và đập đồ trong nhà. Triệu Lan phải trói gã lại, để gã không làm hỏng nhà cửa. Nếu không bọn họ chỉ có nước uống gió tây bắc để sống.
Dần dần Triệu Tử Hằng không biết đâu là thế giới thực đâu là ảo ảnh. Có một ngày Triệu Tử Hằng bỏ nhà đi, gã muốn đi tìm Nhan Tử Mịch. Triệu Tử Hằng nghe cha mẹ nhắc rất nhiều về Nhan Tử Mịch, nên gã biết cậu đang làm việc ở bệnh viện Một Trái Tim. Từ trước đến giờ gã đã thù ghét Nhan Tử Mịch, bây giờ gã mắc chứng tâm thần nên càng thù địch cậu hơn. Gã muốn giết chết Nhan Tử Mịch! Có như vậy gã mới thoát khỏi cơn ác mộng bây giờ.
Triệu Tử Hằng trước khi đi còn cầm theo một con dao. Gã không biết Nhan Tử Mịch làm ở khoa nào, nên gã đã đi lòng vòng trong bệnh viện để tìm cậu. Vẻ ngoài của gã trông rất xanh xao, nên bảo vệ và y tá đều tưởng gã tới đây khám bệnh. Cho tới khi gã đi nhầm sang khu cấp cứu mới có người ngăn gã lại. Cô y tá lịch sự nói. -"Anh gì đó ơi, mời anh đi ra ngoài cho."
Nhưng lúc này Triệu Tử Hằng đã nhìn thấy Nhan Tử Mịch. Gã vươn tay đẩy cô y tá ra. Sau đó gã cầm dao lao về phía Nhan Tử Mịch, gã phải giết chết cậu!
Nhan Tử Mịch đang đẩy một bệnh nhân vào khu cấp cứu, nên cậu không quá chú ý đến mọi chuyện xung quanh. Cho tới khi cậu nghe nhiều người hét lên trong hoảng sợ, cậu mới xoay đầu lại. Nhan Tử Mịch nhìn thấy Triệu Tử Hằng đang cách cậu chỉ một bước chân, hai mắt gã đầy hận ý và căm thù, gã cầm dao lao đến muốn đâm vào tim cậu.
Nhan Tử Mịch theo phản xạ đẩy bệnh nhân ra đầu tiên, sau đó cậu né người tránh đi. Triệu Tử Hằng vẫn bám sát theo cậu, gã không ngừng vung dao ra chém. Nhan Tử Mịch bị gã chém một nhát vào tay trái. Cậu dùng chân đá Triệu Tử Hằng ra, sau đó cậu nắm lấy tay gã để cướp dao. Vệ sĩ ẩn thân của Nhan Tử Mịch ngay sau đó xuất hiện chế ngự Triệu Tử Hằng xuống mặt đất.
Triệu Tử Hằng không ngừng gào lên như dã thú. Mấy vệ sĩ nhanh chóng mang gã rời đi, có người cầm di động vội vàng liên lạc với Nghiêm Thương để báo cáo sự việc.
Nghiêm Thương ngay lập tức lái xe đến bệnh viện Một Trái Tim. Dù nghe vệ sĩ báo Nhan Tử Mịch chỉ bị thương nhẹ, nhưng Nghiêm Thương vẫn rất lo lắng. Hắn vừa trông thấy cậu đã vội vàng đi đến hỏi thăm. -"Em có sao không?"
Nhan Tử Mịch đã được băng bó cánh tay, cậu nắm lấy tay Nghiêm Thương rồi trấn an hắn. -"Em chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu anh."
Nhưng trong lòng Nghiêm Thương thấy khó chịu. Cậu xảy ra chuyện ngay trong chính bệnh viện của hắn, hắn đã không bảo vệ tốt cho Nhan Tử Mịch. -"Sau này sẽ không có chuyện như vậy tái diễn, anh hứa với em."
Nhan Tử Mịch sợ Nghiêm Thương tự trách trong lòng, cậu vội vàng nói. -"Em không sao mà, anh đừng tự trách bản thân."
Nghiêm Thương không nói gì chỉ hôn lên trán Nhan Tử Mịch rồi ôm chặt lấy cậu không buông. Thật may mắn cậu chỉ bị thương nhẹ, nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Cảnh sát đến lấy lời khai của các nhân chứng, Triệu Tử Hằng bị cảnh sát giải đi ngay sau đó. Nghiêm Thương cũng liên lạc với luật sư để kiện Triệu Tử Hằng tội giết người chưa thành. Nhưng vì Triệu Tử Hằng có chứng nhận tâm thần, nên cuối cùng tòa bắt gã đến trại điều trị tâm thần, sau khi điều trị xong và có chứng nhận khỏi bệnh, gã sẽ phải nhận hình phạt là bảy năm tù giam.
Dù Triệu Tử Hằng chỉ bị bắt vào trại điều trị tâm thần, nhưng Nghiêm Thương cũng không dễ dàng tha cho gã. Chỉ cần Nghiêm Thương còn sống, Triệu Tử Hằng đến chết cũng không ra khỏi được trại điều trị tâm thần.
Triệu Lan khóc hết nước mắt, mụ ta muốn cứu Triệu Tử Hằng, nhưng nhà bọn họ bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng. Triệu Lan chỉ có thể đứng trơ ra chứng kiến Triệu Tử Hằng bị bắt. Nhan Thiếu Khiêm đã già nay còn già hơn, cả đời lão chỉ có hai đứa con trai. Một đứa không nhìn mặt lão, còn một đứa vào trại tâm thần. Cuộc sống về già của lão sau này phải dựa vào ai đây? Nhan Thiếu Khiêm bắt đầu chán đời suốt ngày uống rượu. Lão ta và Triệu Lan vẫn không ly hôn mà tiếp tục hành hạ lẫn nhau cho tới cuối đời.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro