Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Nghiêm Thương là ông xã của tôi

Chương 53: Nghiêm Thương là ông xã của tôi

Cuối tuần Nhan Tử Mịch được nghỉ, nên Nghiêm Thương và cậu không trở về thành phố A. Hai người ngủ lại khách sạn năm sao cạnh bờ biển hai buổi tối. Trong hai hôm ấy cả hai không hề bước xuống giường mà quấn lấy nhau không dứt. Nhan Tử Mịch cứ cuốn lấy Nghiêm Thương đòi hỏi hắn hết lần này đến lần khác. Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch kịch liệt làm tình giống như đây là lần cuối bọn họ ở bên nhau. Đến chiều chủ nhật Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương mới chính thức ngừng lại chuỗi giờ nóng bỏng của cả hai.

Hai chân của Nhan Tử Mịch đã hoàn toàn nhũng ra, cúc huyệt sưng đỏ vì sử dụng quá độ. Nghiêm Thương giúp cậu bôi thuốc toàn cơ thể, hắn còn massage eo và chân cho cậu. Nhan Tử Mịch nằm ngửa hưởng thụ sự săn sóc của Nghiêm Thương, cậu xoay đầu lại bỗng nói đùa một câu. -"Nếu em là phụ nữ, chắc có lẽ em đã mang thai từ lâu rồi."

Tay của Nghiêm Thương bỗng ngừng lại, hắn quay sang vuốt ve gương mặt của Nhan Tử Mịch. -"Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng có suy nghĩ đến chuyện sẽ có con. Anh không nặng về mặt con cái. Nếu em là phụ nữ và em không muốn mang thai, chúng ta không cần phải có con. Việc mang nặng đẻ đau rất cực khổ, anh thấy biết ơn khi em không phải trải qua điều đó."

-"Nếu em thích có con, chúng ta có thể xin con nuôi. Tùy thuộc vào quyết định của em thôi."

Nhan Tử Mịch chỉ là đùa cho vui, cậu không nghĩ tới Nghiêm Thương lại nghiêm túc nói về chuyện con cái như vậy. Nhưng đây cũng chứng tỏ hắn có nghĩ đến việc cậu sẽ lo lắng về chuyện con cái trong tương lai. Nhan Tử Mịch nắm lấy tay của Nghiêm Thương, cậu dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay của hắn.

-"Thật ra em cũng chỉ muốn thế giới hai người chúng ta, chuyện con cái em không có nghĩ tới. Anh nếu không có ý định vậy hãy để nó tùy duyên thôi."

-"Em chỉ nói đùa cho vui thôi. Nếu em sinh một đứa con cho anh, anh thấy thế nào?"

Nghiêm Thương không chút nghĩ ngợi nói. -"Nếu em sinh thì tất nhiên là anh thích rồi, nhưng nó không được chiếm dụng thời gian của chúng ta."

Nhan Tử Mịch bật cười, cậu chọc chọc vào cằm của Nghiêm Thương. -"Anh xấu xa quá đi, sao anh nỡ nói như thế."

-"Con cái chỉ là phần đi kèm, chúng ta mới là chân ái." - Nghiêm Thương nắm lấy tay Nhan Tử Mịch rồi đem cằm của hắn chà vào lòng bàn tay cậu.

Nhan Tử Mịch sợ ngứa, cậu ha ha cười rồi đẩy hắn ra. -"Anh cạo râu ngay đi, râu của anh đâm em ngứa lắm."

Nghiêm Thương đưa tay bóp eo Nhan Tử Mịch, hắn thì thầm vào tai cậu. -"Đâu phải mỗi râu anh đâm em ngứa, Tiểu Thương đâm em cũng ngứa mà."

-"Ông xã, anh thật là bậy bạ quá rồi!" - Nhan Tử Mịch miệng nói như thế, nhưng cậu vẫn lật người lại rồi lăn vào lòng Nghiêm Thương. Cậu sờ lên từng múi cơ bụng của hắn không ngừng khiêu khích.

Nghiêm Thương ngăn lại tay của Nhan Tử Mịch. Hắn hôn lên mu bàn tay cậu. -"Cục cưng à, em không chịu nổi nữa đâu, hôm nay chúng ta ngừng tại đây."

Nhan Tử Mịch cũng biết cơ thể cậu ăn không tiêu. Cậu hơi tiếc nuối buông tay không tiếp tục trêu chọc Nghiêm Thương nữa. Hai người ôm nhau nằm nghỉ ngơi, Nhan Tử Mịch gối đầu lên ngực Nghiêm Thương, còn Nghiêm Thương vuốt ve tấm lưng trần của cậu.

Sau khi Nhan Tử Mịch nhận lời cầu hôn của Nghiêm Thương. Hai người quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào mùa hè năm này. Vì đất nước của hai người chưa thông qua luật hôn nhân đồng giới, nên cả hai đã bay đến nước Z để đăng ký kết hôn. Mặc dù nó không có giá trị ở đất nước của bọn họ, nhưng Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch đều đã thấy thỏa mãn vô cùng.

Buổi sáng hôm ấy hai người mặc vest đôi trắng đến chỗ đăng ký kết hôn. Nhan Tử Mịch cầm một bó hoa hồng trắng nhỏ, hai người dưới sự chúc phúc của Vân Lệ Huyên, Chu Trạch Duyên, Tiết Xán, Tần Nhiễm, Tần Bình và Nhạc Dương bước vào trong sảnh đường chính. Buổi lễ diễn ra rất đơn giản, người chứng hôn cho hai người đọc một bài thơ về hôn nhân ở nước Z. Sau đó bà quay sang hỏi Nhan Tử Mịch. -"Con có đồng ý lấy Nghiêm Thương làm chồng hay không?"

Nhan Tử Mịch ngay lập tức nói. -"Con đồng ý."

Người phụ nữ lại quay sang hỏi Nghiêm Thương. -"Con có đồng ý lấy Nhan Tử Mịch làm chồng hay không?"

Nghiêm Thương nắm chặt lấy tay Nhan Tử Mịch, hắn nhìn vào mắt cậu rồi nói. -"Con đồng ý."

Hai người sau đó ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn. Buổi lễ kết thúc bằng một tràng pháo tay dài, tất cả mọi người cùng ném hoa hồng đỏ cho Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch như lời cầu chúc hôn nhân của cả hai bền lâu và hạnh phúc. Sau buổi lễ bọn họ đến nhà hàng ăn một bữa tiệc thân mật. Mặc dù chỉ là tiệc thân mật nhỏ, nhưng Nghiêm Thương vẫn cho người trang trí nhà hàng vô cùng long trọng và đẹp mắt. Hắn còn thuê luôn phòng khách sạn cho mọi người ở lại chơi thêm vài hôm.

Nhan Tử Mịch rưng rưng nước mắt mĩm cười cầm tấm giấy chứng nhận kết hôn của hai người. Đây không phải là mơ, cậu bây giờ đã chính thức là bà xã của Nghiêm Thương rồi. Hai người thực sự đã kết hôn!

Nghiêm Thương nhìn Nhan Tử Mịch cảm động đến hai mắt đều đỏ ngầu, hắn ngay lập tức ôm cậu vào lòng. -"Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà sao em lại muốn khóc rồi?"

Nhan Tử Mịch dựa vào lòng Nghiêm Thương, cậu dịu dàng nói. -"Em không khóc đâu, chỉ là em rất vui và hạnh phúc thôi. Về nhà chúng ta phải đống khung quyển sổ này lại, em phải mỗi ngày nhìn thấy nó mới an tâm."

Nghiêm Thương dở khóc dở cười với Nhan Tử Mịch, nhưng nếu cậu thích như vậy hắn sẽ chiều theo cậu. Nghiêm Thương cũng thấy cực kỳ vui vẻ trong lòng, cuối cùng hắn đã có thể nói với cả thế giới rằng Nhan Tử Mịch chính là bạn đời của hắn.

Ngày hôm nay là một ngày cực kì có ý nghĩa đối với hai người. Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch chụp chứng nhận kết hôn của bọn họ đăng lên mạng xã hội X. Nghiêm Thương còn viết thêm ghi chú rồi dán nhãn Nhan Tử Mịch vào. -"Hạnh phúc bên nhau mãi nhé @NhanTửMịch, anh yêu em *tráitim*."

Nhan Tử Mịch nhanh chóng vào nhận xét bài đăng bên dưới. -"*tráitim* Em cũng yêu anh, hãy mãi bên nhau nhé @NghiêmThương."

Sau đó cậu cũng đổi ảnh hiển thị thành ảnh chứng nhận kết hôn của hai người, còn kèm theo ghi chú và dán nhãn Nghiêm Thương vào. -"Nghiêm Thương là ông xã của tôi *tráitim*."

Nghiêm Thương cũng nhanh chóng bình luận ảnh của Nhan Tử Mịch. -"Cục cưng là bà xà của anh *hônhôn*."

Tiết Xán cũng ham vui vào bình luận hai nơi cho hai người. -"Hãy ngừng phát cơm chó hỡi hai cái tên sến súa kia!"

Nhạc Dương. -"*tunghoa* chúc mừng hai người, cả hai đẹp đôi lắm!"

Tần Bình vào trả lời tin nhắn của Nhạc Dương. -"Chúng ta cũng đẹp đôi nữa!"

Vân Lệ Huyên và Chu Trạch Duyên thả tim cho bài viết của Nghiêm Thương và ảnh đại diện của Nhan Tử Mịch.

Trước giờ Nghiêm Thương chỉ dùng mạng xã hội để thông báo tin tức về công việc. Hắn chưa bao giờ đăng bất cứ gì riêng tư lên mạng. Nghiêm Thương không thích chia sẻ cuộc sống hạnh phúc của hắn cho bất kì ai xa lạ. Nhất là khi người khác có thể soi mói Nhan Tử Mịch. Nhưng hai người kết hôn là một việc đáng mừng, hắn muốn thông báo với toàn thế giới rằng, hắn đã kết hôn với Nhan Tử Mịch.

Bài đăng của Nghiêm Thương sau một phút đã thu hút rất nhiều người bình luận ở bên dưới. Có rất nhiều người kinh ngạc, nhưng đa phần đều là chúc phúc. Nghiêm Thương dù không phải là diễn viên ca sĩ nổi tiếng, nhưng hắn là doanh nhân trẻ tuổi nhất có giá trị tài sản đứng đầu cả nước. Nên giới báo chí tốn không kém giấy mực để viết về cuộc hôn nhân của Nghiêm Thương. Hơn hết người Nghiêm Thương kết hôn lại là một người đàn ông.

Nhan Tử Mịch cũng giống như Nghiêm Thương, cậu không hề chơi mạng xã hội. Ngay cả một bức ảnh của bản thân, cậu cũng chưa từng đăng lên. Vì thế không ai biết mặt cậu. Mọi người trên mạng đều cực kỳ tò mò Nhan Tử Mịch là ai, mặt mũi thế nào mà có thể khiến cho Nghiêm Thương yêu đến mức mà cùng cậu kết hôn. 

Chỉ sau một ngày cái tên Nhan Tử Mịch bỗng lên hot search, cộng đồng mạng cũng truy lùng hình ảnh của cậu. Cuối cùng bọn tìm được một bức ảnh thời cậu vừa đậu vào đại học A. Năm ấy Nhan Tử Mịch đậu thủ khoa ngành y, nên cậu được một nhà báo chụp ảnh lại.

Nhan Tử Mịch khi ấy không giống Nhan Tử Mịch có da có thịt như bây giờ, cậu nhìn rất gầy gò. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cậu vẫn làm cho bao nhiêu người cảm thán. Nhan Tử Mịch cũng không ngờ cậu lại lên hot search, sau khi biết được việc ấy cậu có phần dở khóc dở cười. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Nhan Tử Mịch là bao. Vì nhân viên ở bệnh viện Một Trái Tim từ đầu đã biết Nhan Tử Mịch chính là phu nhân của Nghiêm Thương, là chủ của bệnh viện này.

Dù mọi người rất tò mò, nhưng không ai dám tò mò ra mặt. Tất cả đều phải nể mặt ông chủ, ông chủ chính là người trả lương cho bọn họ!

Hôm nay Nghiêm Thương có một cuộc họp đột xuất, nên hắn không thể đến đón Nhan Tử Mịch. Hắn nhắn tin cho cậu. -"Cục cưng, anh có một cuộc họp gấp. Lát nữa tài xế đến đón em nhé *hônhôn*."

Nhan Tử Mịch nhắn lại cho Nghiêm Thương. -"Không cần đâu ông xã *hônhôn*, lát nữa em có thể đi cùng xe với Nhạc Dương."

Nhạc Dương và Tần Bình đã dọn đến ở gần với Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch. Hai bên chỉ ở cách nhau một tòa chung cư, nên đôi khi Nghiêm Thương không đón được Nhan Tử Mịch, cậu hay ngồi xe của Nhạc Dương để về nhà. Nhan Tử Mịch không thích lái xe, nên dù được Nghiêm Thương tặng cho mấy con xe đắt tiền, cậu cũng không lái đi đâu.

Nghiêm Thương cũng cảm thấy Nhan Tử Mịch không cần tự lái, hắn có thể đưa đón cậu đi làm mỗi ngày. Đó là một trong những sở thích của hắn. Nhan Tử Mịch cũng cực kỳ hưởng thụ hành động thân mật ấy của hai người.

Nhan Tử Mịch chuẩn bị tan tầm, cậu hẹn Nhạc Dương ở bãi đậu xe. Nhưng Nhạc Dương bỗng nhắn tin nói. -"Cậu đợi tôi chút nhé *mắtcúncon*. Lúc nãy bên tôi vừa có một ca cấp cứu đột xuất, nên tôi vẫn chưa đánh xong bệnh án."

Nhan Tử Mịch nhắn tin lại cho Nhạc Dương. -"Cậu cứ từ từ đi, không sao đâu."

Nhan Tử Mịch nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn còn rất sớm. Nghiêm Thương chắc sẽ về trễ hôm nay. Cậu dự định đi bộ qua khu trung tâm mua sắm để mua thực phẩm, tiện thể chờ Nhạc Dương giải quyết xong công việc.

Nhưng Nhan Tử Mịch chỉ mới vừa bước ra khỏi cổng chính bệnh viện, thì một người đàn ông xuất hiện chặn đường của cậu. Nhan Thiếu Khiêm mấy ngày nay đều đến tìm Nhan Tử Mịch. Nhưng mỗi lần Nhan Tử Mịch đi làm đều có Nghiêm Thương đưa đón, nên lão ta không thể ra tay được. Hôm nay Nhan Thiếu Khiêm vừa thấy Nhan Tử Mịch rời đi một mình, lão ngay lập tức chớp lấy thời cơ.

Nhan Thiếu Khiêm nhìn Nhan Tử Mịch bằng ánh mắt ấm áp đầy tình thương cha, lão nghẹn ngào nói. -"Nhan Tử Mịch, lâu quá rồi cha không gặp con."

Nhan Tử Mịch mới đầu không nhận ra Nhan Thiếu Khiêm. Nhưng vừa nghe lão ta xưng cha thì ngay lập tức Nhan Tử Mịch đã biết đây là ai. Nhan Tử Mịch bị cái nhìn của Nhan Thiếu Khiêm làm cho ghê tởm. Cậu lùi lại mấy bước rồi nói. -"Hình như tôi với ông đâu có quen biết mà xưng cha với con!"

Con người của Nhan Thiếu Khiêm trước giờ luôn mặt dày, lão thấy Nhan Tử Mịch ghét bỏ lão như vậy, nhưng lão không hề trách cứ cậu mà còn nhào đến tỏ vẻ bản thân đáng thương. -"Nhan Tử Mịch, con vẫn trách cha sao? Tất cả là lỗi của cha, cha bây giờ quỳ xuống nhận lỗi với con."

Nhan Tử Mịch đã quá biết bản tính bẩn thỉu của Nhan Thiếu Khiêm. Năm xưa lão cũng giở trò này với Triệu Lan, nên khi thấy lão chuẩn bị quỳ xuống Nhan Tử Mịch ngay lập tức ngăn lại. -"Dừng! Dừng lại đó, ông chờ một chút."

Nhan Thiếu Khiêm không biết Nhan Tử Mịch định làm gì, lão chỉ thấy cậu đột nhiên muốn tìm gì đó trong túi xách. Nhan Tử Mịch cũng không khiến Nhan Thiếu Khiêm đợi lâu, cậu lấy ra khung ảnh của mẹ cậu rồi ôm tới trước mặt lão.

-"Cũng may thật, hôm nay tôi định mang hình của mẹ tôi về nhà, nếu không có lẽ chúng ta phải tới nghĩa trang rồi. Bây giờ ông quỳ được rồi, cứ quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi đi, mẹ tôi đang chờ đó."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro