Chương 51 - Kết cục của Chu Châu
Chương 51: Kết cục của Chu Châu
Chu Châu đứng trong góc lấy khăn giấy chùi nước mắt, cô ta chỉnh trang lại và cố ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Chu Châu định trở về bữa tiệc rồi năn nỉ ông chủ Hạ, nhưng cô lại bắt gặp Nhan Tử Mịch đang đứng lướt di động.
Chu Châu không biết Nhan Tử Mịch đã đứng đây từ bao giờ và có nghe thấy cuộc cãi vã của cô và ông chủ Hạ hay không. Nhưng nghĩ tới việc cô bây giờ đang đứng trên bờ vực ly hôn, còn Nhan Tử Mịch vẫn luôn hạnh phúc và được Nghiêm Thương cưng chiều. Cô ta rất ghen ghét cậu. Năm xưa nếu không có Nhan Tử Mịch nhảy ra, hợp đồng của cô và Nghiêm Thương sẽ không chấm dứt như vậy.
Cô ta cũng không cần dây dưa kết hôn với Nghiêm Niệm Phong. Để bây giờ bị chồng cô biết và đòi ly hôn. Nếu như Nhan Tử Mịch chưa từng xuất hiện, biết đâu cô bây giờ đã là vợ của Nghiêm Thương! Càng nghĩ Chu Châu càng tức giận càng không cam lòng. Cô ta chỉnh lại dung nhan một chút rồi đi đến gần Nhan Tử Mịch.
-"Lâu quá không gặp, cậu có khỏe không Nhan Tử Mịch?"
Nhan Tử Mịch đang đứng bấm di động chờ Nghiêm Thương đi vệ sinh. Cậu nghe có người gọi thì ngẩng đầu lên, mới đầu Nhan Tử Mịch không nhận ra Chu Châu. Cậu ta lịch sự hỏi. -"Xin lỗi, tôi không nhớ chúng ta quen nhau."
Chu Châu suýt tức đến phun máu. Nhưng cô ta vẫn nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn. -"Tôi là Chu Châu."
Nhan Tử Mịch à lên một tiếng, sau đó cậu gật đầu nói. -"Hóa ra là cô, cảm ơn cô đã hỏi, tôi vẫn tốt lắm." - Nhan Tử Mịch không cho là Chu Châu tới đây chỉ để hỏi thăm cậu, hai người bọn họ nói tích cực là không thân, nói sự thật là ghét nhau như mèo với chó. Dù Nghiêm Thương và Chu Châu không có mối quan hệ gì, nhưng Nhan Tử Mịch vẫn thấy hơi ghen. Vì thế cậu chỉ lịch sự trả lời rồi không hỏi cô ta thêm gì.
Chu Châu cũng không mong đợi Nhan Tử Mịch hỏi thăm lại cô. Cô ta còn đang nôn nóng muốn mỉa mai mối quan hệ của cậu và Nghiêm Thương đây. -"Vậy ra cậu và Nghiêm Thương vẫn ở bên nhau à, quan hệ của hai người nhìn tốt thật chứ."
Nhan Tử Mịch ngay lập tức trả lời một cách khoe khoang. Giọng nói của cậu còn tỏ ra thân thiết như Chu Châu là bạn của cậu. -"Đúng vậy đó, chúng tôi hạnh phúc lắm, ở cùng nhau năm năm rồi. Chắc cô cũng thấy anh ấy cưng chiều tôi thế nào. Tôi cũng ngại lắm, nhưng mà thôi, anh ấy yêu thương tôi, nên tôi phải cố chịu để ảnh cưng chiều tôi."
Chu Châu bị Nhan Tử Mịch ghê tởm đến tận cổ họng. Hóa ra cái tên này miệng mồm cũng độc lắm. Chu Châu khoanh tay lại rồi nói. -"Aizz, Nhan Tử Mịch, cậu vẫn chưa đủ hiểu thế giới người giàu đâu. Cậu bây giờ còn trẻ còn đẹp, và còn mới mẻ với Nghiêm Thương, nên anh ta vẫn ra vẻ cưng chiều cậu. Chờ cậu già rồi xấu xí đi, Nghiêm Thương chắc chắn sẽ chán cậu, đến lúc đó cậu nghĩ cậu là ai chứ?"
Nhan Tử Mịch thản nhiên nói. -"Tôi sẽ là bác sĩ khoa tim mạch chứ là ai. Chắc cô quên tôi học ngành gì, tôi còn hai năm nữa là tốt nghiệp rồi, sau đó tôi sẽ học thêm mấy năm nữa để lấy được bằng bác sĩ chuyên nghiệp."
Chu Châu hoàn toàn không có ý định hỏi Nhan Tử Mịch làm nghề gì! Cô là muốn nói Nghiêm Thương bỏ Nhan Tử Mịch rồi, Nhan Tử Mịch cũng chỉ là miếng rác vứt đi thôi! Vậy mà cái thằng mất nết này nó lại khoe nó là bác sĩ!
Vẻ mặt của Chu Châu không thể giữ bình tĩnh được nổi, cô ta cáu lên. -"Thì sao chứ? Cuối cùng cậu vẫn bị Nghiêm Thương bỏ thôi! Cậu sinh con được sao? Có thể cho Nghiêm Thương một đứa con à? Hừ! Nhìn đi nhìn lại cậu cũng vẫn là một thằng bán mông mà thôi, những thứ bây giờ cậu có được là tự cậu làm ra sao?"
Nhan Tử Mịch không cho là đúng, cậu vô cùng bình tĩnh giải thích cho Chu Châu nghe. -"Đúng là tôi không sinh được con, nhưng nếu sinh được tôi cũng không ngại sinh đâu! Thời đại y học bây giờ tiên tiến lắm, muốn có con không khó, nó không phải là nan đề của tôi và Nghiêm Thương. Chu Châu, cô nên đi cập nhật kiến thức đi. Không người ta cười vô mặt cô á! Nói chuyện mà không biết suy nghĩ."
-"Với lại cô không phải Nghiêm Thương đâu! Sao cái mồm cô cứ sang sảng sang sảng đòi bỏ tôi mãi thế? Những thứ tôi có bây giờ đúng là của Nghiêm Thương tặng, tôi cũng ngại ghê lắm. Nhưng anh ấy yêu thương tôi, muốn tôi nhận thì tôi phải nhận thôi. Cô đừng có quá ghen tị. Đồ trên người của cô là do cô tự mua sao?"
Nhan Tử Mịch chỉ nói có mấy câu, nhưng Chu Châu cảm thấy mặt của cô bị cậu đánh bôm bốp. Chu Châu từ đầu đã đuối lý, nên cô ta không thể nào cãi được lập luận sắc bén của Nhan Tử Mịch. Hơn hết cô cũng như Nhan Tử Mịch thôi, đồ trên người cô đều là do ông chủ Hạ mua cho.
Chu Châu tức cười nói. -"Một thằng đàn ông mà đi đòi sinh con cho một thằng đàn ông khác, cậu không thấy nhục mà còn khoe ra nữa?"
Nhan Tử Mịch cười khinh đáp lại Chu Châu mấy câu. -"Tại sao tôi phải thấy nhục chứ? Đó là tình yêu thương tôi dành cho Nghiêm Thương, anh ấy nghe xong chắc còn thương yêu tôi hơn đó. Còn cô, cô đứng đây tìm đủ mọi cách để hạ thấp tôi, trong khi cô có chỗ nào hơn tôi đâu, so ra còn kém! Cô nói người khác mà không tự nhìn lại bản thân, cô không thấy nhục nhã à?"
Chu Châu bị Nhan Tử Mịch đâm một đao ngay tử huyệt, cô ta giận dữ nói. -"Nhan Tử Mịch! Cậu cứ ở đó mà phách lối đi, tôi sẽ chống mắt chờ cái ngày thảm bại của cậu! Rồi Nghiêm Thương sẽ bỏ cậu mà thôi!" - Nói xong câu này Chu Châu quay đầu bỏ đi.
Nhan Tử Mịch cũng không bỏ qua cho Chu Châu, cậu lớn tiếng nói. -"Thế cô cứ chống mắt lên mà chờ! Cô nhất định phải sống lâu một chút để nhìn tôi và Nghiêm Thương hạnh phúc với nhau cả đời!"
Nhan Tử Mịch hừ một tiếng tức giận. Mặc dù cậu không quan tâm đến lời khiêu khích của Chu Châu. Nhưng nghe người khác nhắc đi nhắc lại chuyện Nghiêm Thương tương lai sẽ bỏ cậu, làm trong lòng Nhan Tử Mịch rất không vui. Nhan Tử Mịch biết sẽ không có chuyện này xảy ra, nhưng bực vẫn hoàn bực.
Nghiêm Thương từ trong nhà vệ sinh đi ra, hắn thấy sắc mặt của Nhan Tử Mịch không tốt thì vội vàng hỏi. -"Cục cưng, em sao thế? Sao mặt bí xị vậy?"
Nhan Tử Mịch ngay lập tức kể chuyện vừa nãy cho Nghiêm Thương nghe. Cậu còn thuật lại rành mạch lời nói của Chu Châu. Nghiêm Thương hơi cau mày, sau đó hắn ôm lấy Nhan Tử Mịch dỗ dành nói. -"Để anh trả thù cho em."
Nhan Tử Mịch lắc đầu. -"Không cần đâu, cô ta cãi không lại em nên đã tắt đài bỏ chạy rồi."
Nghiêm Thương nựng yêu lên mặt của Nhan Tử Mịch. -"Cục cưng của anh là giỏi nhất."
Nhan Tử Mịch dẩu môi nói. -"Cô ta cứ lập đi lập lại nói anh sẽ chê em già, chê em xấu, rồi bỏ em. Nghe thật bực mình."
Nghiêm Thương đứng lại rồi xoay người mặt đối mặt với Nhan Tử Mịch. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy và say đắm. Nghiêm Thương dứt ra nụ hôn, sau đó hắn vuốt ve gương mặt của Nhan Tử Mịch. -"Là cô ta phải lo cho anh mới phải, anh lớn hơn em chín tuổi, tương lai nhìn đâu cũng già hơn em. Anh sợ em chán anh mới đúng."
Nhan Tử Mịch ôm cánh tay Nghiêm Thương lắc lư. -"Ai cần cô ta lo cho anh, em lo cho anh là đủ rồi. Thôi chúng ta không nhắc đến cô ta nữa."
Nghĩ đến Chu Châu từng ôm ấp tình cảm với Nghiêm Thương là cậu bực bội rồi!
Nghiêm Thương thấy Nhan Tử Mịch không xị mặt nữa mới yên tâm. Hắn ôm lấy eo Nhan Tử Mịch rồi cúi xuống hôn lên vành tai cậu. -"Chúng ta về nhà đi, về nhà anh lại tắm cho em."
Nhan Tử Mịch liết yêu Nghiêm Thương, cậu chọt vào má hắn. -"Anh đó, xấu xa lắm!"
Nghiêm Thương bắt lấy ngón tay cậu rồi dùng miệng mút một cái. Hai người nhìn nhau đầy ám muội, ánh mắt cả hai nóng bỏng tới mức muốn đốt cháy đối phương. Nghiêm Thương nhanh chóng mang Nhan Tử Mịch về nhà.
Còn Chu Châu... ngày mai hắn sẽ xử lý cô ta!
Qua ngày hôm sau Nghiêm Thương cho thư ký đến tìm ông chủ Hạ để "trò chuyện". Mới đầu ông chủ Hạ vui mừng ra mặt đón tiếp thư ký của Nghiêm Thương. Gã ta cứ tưởng hắn muốn bàn chuyện hợp tác. Nhưng sau khi nghe thư ký nói chuyện, mặt của ông chủ Hạ đen như đáy nồi.
-"Chủ tịch của chúng tôi rất không vui với những lời nói khiếm nhã của vợ ngài dành cho bạn đời của ngài ấy. Mong ngài sau này hãy quản lý cô ấy lại. Chủ tịch còn nói nếu tình trạng này còn diễn ra thì hai công ty rất khó lòng hợp tác với nhau trong tương lai."
Thư ký nói xong nội dung được giao, sau đó anh rời đi. Ông chủ Hạ lập tức điện thoại cho luật sư. -"Ông làm đơn ly hôn cho tôi, tôi phải ly hôn với Chu Châu ngay lập tức!"
Đến tối ông chủ Hạ quay về nhà mắng Chu Châu té tát. Tại sao gã ngày trước lại có thể điên khùng đi cưới Chu Châu chứ! Người đàn bà này lợi thì ít mà hại thì nhiều!
-"Cô dọn đồ đi ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa! Luật sư của tôi sẽ làm việc với cô sau."
Chu Châu quỳ xuống ôm lấy chân ông chủ Hạ khóc lóc van xin. -"Ông xã, em xin anh đừng làm như vậy, còn hai đứa con của chúng ta thì sao, chúng không thể không có mẹ."
-"Chúng không cần người mẹ như cô đâu. Cô có chăm sóc chúng sao? Dạy gì chúng sao? Hay cô tối ngày chỉ ăn chơi rồi mua sắm? Đừng có mà lấy hai đứa con ra mà nói!"
Ông chủ Hạ đạp Chu Châu một cái, sau đó gã quay sang bảo với quản gia và dì bảo mẫu. -"Đuổi cô ta đi trong ngày hôm nay! Cô ta mà còn ở đây tiếp tục tôi sẽ trừ lương các người!"
Ông chủ Hạ phán một câu như vậy rồi bỏ đi. Quản gia và dì bảo mẫu khó xử nhìn Chu Châu. -"Phu nhân, cô tốt nhất là nên tạm rời đi, ông chủ đang giận dữ, cô tiếp tục ở đây cũng không giúp ích gì đâu."
Chu Châu lại không muốn rời đi nhà họ Hạ, cô biết một khi cô rời đi thì sẽ không bao giờ trở về được nữa. Chu Châu sống chết không đi, cô ta lao lên lầu tìm hai đứa con. Quản gia ngay lập tức ngăn cô lại. -"Phu nhân, nếu cô không đi thì tôi đành đắt tội."
-"Các người buông ra! Tôi phải đi tìm hai đứa con của tôi!" - Chu Châu thét gào.
Nhưng dù Chu Châu thét gào ra sao thì quản gia vẫn đuổi cô ra khỏi biệt thự. Chu Châu gào khóc đứng ở ngoài cửa, nhưng không ai đoái hoài tới cô, một lúc sau quản gia đi ra với một vali quần áo. -"Đây là mấy món đồ cô thường dùng, cô mang đi đi. Số còn lại chúng tôi sẽ gửi đến nhà bố mẹ cô."
Quản gia ném vali của Chu Châu ra ngoài cửa. Chu Châu khóc đến hai mắt sưng húp, cô ta van xin nài nỉ quản gia, nhưng ông ta chỉ lắc đầu rồi đi vào nhà. Chu Châu ở bên ngoài một tiếng đồng hồ, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa nặng hạt vô tình rơi xuống. Cô ta không thể làm gì khác hơn là rời đi.
Chu Châu tới ở một khách sạn, ngày hôm sau cô ta đến công ty tìm ông chủ Hạ. Nhưng cô ta bị bảo an đuổi đi nhanh chóng. Ông chủ Hạ đã quyết tâm ly hôn với Chu Châu, anh ta cho Chu Châu vào sổ đen điện thoại và không cho cô ta gặp các con.
Chu Châu không thể ở khách sạn mãi. Cô ta đành phải mang vali trở về nhà cha mẹ. Cha mẹ Chu Châu ngay từ đầu đã không muốn Chu Châu kết hôn với ông chủ Hạ. Nhưng cô ta lại quyết tâm lấy gã ta, cô cũng bỏ học đại học sau đó. Cha mẹ Chu Châu rất giận. Ngày đám cưới của cô họ cũng không đến tham dự. Cho đến sau này hai đứa cháu sinh ra, mối quan hệ hai bên mới cải thiện.
Nhưng nào ngờ Chu Châu hôm nay trở về nói với hai người rằng, ông chủ Hạ muốn ly hôn với cô, còn bắt luôn cả hai đứa con đi. Cô ta kể hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe. Cha mẹ Chu Châu giận cô một thì căm ghét ông chủ Hạ mười. Chu Châu nhất định phải ly hôn, nhưng hai đứa cháu phải thuộc về bọn họ!
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro