Chương 5 - Vậy cứ xem anh là anh trai đi
Chương 5: Vậy cứ xem anh là anh trai đi
Nhan Tử Mịch vẫn còn chút bàng hoàng, cậu giữ chặt lấy cánh tay của Nghiêm Thương rồi nói. -"Em không sao, không sao hết."
Nghiêm Thương cúi đầu nhìn về phía Nhan Tử Mịch, vẻ mặt của hắn ngay lập tức thay đổi bằng sự lo lắng. -"Giày với ống quần của em bị nước lẩu tạt ướt rồi."
Lúc này Nhan Tử Mịch mới để ý tới cổ chân của cậu có chút đau. Nhưng cảm giác ấy cũng không đến mức không chịu đựng được. Nghiêm Thương buông Nhan Tử Mịch ra rồi ngồi xuống xắn ống quần cậu lên. Cả cổ chân của Nhan Tử Mịch đã bị nước nóng tạt cho đỏ ửng, nếu không có ống quần jean dày đỡ một phần, có lẽ chân của cậu đã phồng rộp lên.
Nhân viên nồi lẩu ngay lập tức lên tiếng. -"Tôi đi lấy nước lạnh."
Ba người Nhạc Dương, Tiết Xán và Tần Bình cũng nhanh chóng chạy lại đây. Nhạc Dương lo lắng hỏi. -"Cậu có sao không Nhan Tử Mịch?"
Nhan Tử Mịch lên tiếng trấn an mọi người. -"Tôi không sao đâu, cổ chân chỉ bị nước nóng làm cho hồng chút thôi."
Nghiêm Thương đỡ Nhan Tử Mịch trở về bàn ăn. Trong khi chờ người mang nước tới, Nghiêm Thương nói với Nhan Tử Mịch. -"Em cởi giày và vớ ra đi."
Nhan Tử Mịch nghe lời Nghiêm Thương, cậu cúi người cởi giày và vớ chân trái ra. Lúc này Nghiêm Thương có thể thấy da bàn chân và cổ chân của cậu bị đỏ ửng. Vết thương trông không nguy hiểm, nhưng chắc chắn là khá đau. Hắn quan tâm hỏi. -"Em có đau không?"
Nhan Tử Mịch thấy ấm áp khi được Nghiêm Thương quan tâm. Cậu lại lắc đầu trấn an hắn. -"Không sao đâu anh. Phần da chỉ bị đỏ một chút thôi, vết thương không nghiêm trọng đâu, chỉ cần ngâm vào nước lạnh sẽ không sao nữa."
Lúc này nhân viên đã mang một chậu nước lạnh tới. Nhan Tử Mịch nhanh chóng cho chân vào chậu nước lạnh. Nghiêm Thương chỉ ừ một tiếng, hắn chăm chú quan sát mấy ngón chân bé bé xinh xinh trong chậu nước. Hắn không khỏi tò mò hỏi Nhan Tử Mịch. -"Chân em size bao nhiêu vậy?"
Chân Nhan Tử Mịch khá là nhỏ nhắn, trắng trắng mềm mềm, gót chân còn có màu hồng đào. Trông cực kỳ đáng yêu. Nếu không phải mu bàn chân và cổ chân của cậu còn bị đỏ thì cảnh quan này đã trở nên vô cùng hoàn hảo.
Nhan Tử Mịch bỗng thấy xấu hổ khi bị Nghiêm Thương nhìn chân. Cậu đã giả vờ không chú ý đến ánh mắt của hắn. Nhưng bây giờ Nhan Tử Mịch lại nghe hắn hỏi đến size giày, cậu lại càng thêm ái ngại. Khi còn bé cậu rất hay bị bạn bè trêu chọc là con trai mà có đôi chân nhỏ.
-"Em mang size ba mười chín."
-"Nhỏ nhắn, xinh xắn thật đấy." - Nghiêm Thương nói rất nhỏ, nhưng Nhan Tử Mịch lại có thể nghe rõ ràng. Cậu nghe ra được Nghiêm Thương là đang khen tặng cậu chứ không phải là đang trêu chọc cậu.
Nếu là bình thường Nhan Tử Mịch sẽ không quan tâm lời khen tặng như vậy. Dù sao chân nhỏ vẫn là khuyết điểm của cậu. Nhưng nghe từ miệng của Nghiêm Thương, cậu lại thấy trong lòng bối rối lạ kỳ, thật rất xấu hổ!
Nhạc Dương và Tiết Xán cảm thấy bầu không khí giữa Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương kì lạ sao đó. Hai người cùng chung chí hướng mà mở miệng gọi Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương cùng một lúc.
-"Này hai người ăn chút gì đi, chẳng lẽ ngồi đó nhìn nhau mãi."
-"Tôi nướng thịt cho cậu nè, cậu ăn đi Nhan Tử Mịch."
Nhan Tử Mịch quay mặt đi không dám nhìn Nghiêm Thương nữa, cậu bị lời nói của Tiết Xán làm cho ngại ngùng quá đỗi. Anh có biết câu nói của anh rất bất minh và gây hiểu lầm không hả!
Nghiêm Thương quét mắt qua đôi tai đỏ bừng của Nhan Tử Mịch, trong lòng hắn cảm thấy thật đã. Trêu chọc Nhan Tử Mịch đúng là thú vị, hắn cầm lấy đũa rồi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Thịt của Nhan Tử Mịch giới thiệu ăn đúng là rất ngon.
Nhan Tử Mịch vừa ngâm chân vừa ăn thịt nướng. Công cuộc nướng thịt cuối cùng rơi vào tay của Nhạc Dương và Tần Bình. Một người nhiệt tình nướng thịt, người còn lại nhiệt tình nướng rau. Tiết Xán vừa ăn vừa khen không dứt miệng. -"Hai người các cậu đúng là phu xướng phụ tùy, nướng thịt nướng rau ăn ngon quá mức."
Nhan Tử Mịch bị câu nói của Tiết Xán làm cho sặc nước. Nghiêm Thương vươn tay vỗ lưng cho cậu, hắn khinh bỉ liết nhìn Tiết Xán. -"Văn thơ của cậu kiểu gì vậy?"
-"Nói đùa cho vui thôi mà." - Tiết Xán phất tay cười khà khà.
Nhạc Dương đã hiểu tính cách của ba người, nên khi nghe Tiết Xán nói bậy y cũng không giận. Y còn hùa theo trêu chọc Tần Bình. -"Ầy da nương tử, cọng rau xanh sắp cháy xém rồi kìa."
Tay của Tần Bình run lên, nhưng hắn vẫn trầm tĩnh mà đáp lời.-"Tôi cao hơn cậu, tôi đóng vai phu quân thì hợp hơn."
Sau đó Tần Bình gắp một miếng rau bỏ vào bát cho Nhạc Dương. -"Nương tử, em đừng làm phản, mau ăn rau đi."
Nhạc Dương không nghĩ tới y lại bị Tần Bình phản một kích như vậy. Y đứng hình nhìn Tần Bình không chớp mắt. Cái người này tính tình trầm lặng lắm mà, sao mở miệng ra một cái là hù chết người vậy nè?! Tiết Xán nhìn một màn này cười đến bật ngửa.
Nhan Tử Mịch cũng bật cười trước vẻ mặt ngố tàu của Nhạc Dương. Cậu cứ nghĩ hôm nay là ngày tồi tệ nhất của cậu. Nhưng thật may mắn là cậu có một buổi tối ăn uống vui vẻ như vậy. Cậu còn làm quen được thêm với ba người bạn khác. Câu nói "trong cái rủi có cái may" có lẽ hợp nhất vào lúc này đây.
Nhan Tử Mịch bỗng cảm thấy nước trong thau có chút lành lạnh, cậu cúi đầu nhìn chậu nước dưới chân thì bắt gặp Nghiêm Thương đang lặng lẽ bỏ mấy cục đá vào trong chậu.
-"Em ngâm nãy giờ nước cũng bớt lạnh rồi, cho vài cục đá vào sẽ hiệu quả hơn." - Nghiêm Thương lên tiếng giải thích.
Nhan Tử Mịch bị hành động quan tâm thầm lặng của Nghiêm Thương làm cho cảm động đến rối tinh rối mù. Hai người chỉ mới quen biết nhau một ngày, nhưng Nghiêm Thương đã đối xử rất tốt với cậu. Cũng nhớ có hắn mà cậu không bị bỏng người. Hắn làm cho cậu nhớ đến hương vị của tình thân gia đình. Cậu nửa thật nửa đùa nhẹ nhàng nói. -"Anh thật tốt với em, làm em liên tưởng anh như anh trai vậy."
Nghiêm Thương mỉm cười. -"Vậy cứ xem anh là anh trai đi. Tiết Xán cũng nói là sẽ đối xử với em như anh em trong nhà đấy thôi."
-"Em... em không biết nói gì hơn ngoài việc là cảm ơn anh."- Nhan Tử Mịch chân thành tha thiết nói.
Ánh mắt của Nhan Tử Mịch lúc này làm cho Nghiêm Thương liên tưởng đến một chú cún nhỏ. Cún con bị người bỏ rơi, sau đó nó được chủ mới mang về nhà. Cún con vừa mừng vừa sợ, mừng vì tìm được nhà mới, lại sợ không biết chủ mới sẽ đối xử với nó như thế nào. Nhưng cuối cùng nó vẫn chọn tin tưởng người chủ mới, và hy vọng rằng người đó sẽ đối xử thật tốt với nó.
Thôi cũng không sao, có thêm đứa em nhỏ tuổi cũng rất vui và thú vị.
Cả năm người đều ăn uống no say, vì chân của Nhan Tử Mịch bị thương do phía nhân viên sơ xuất, cho nên chủ quán chỉ tính phân nửa tiền cho Nhan Tử Mịch. Còn tặng thêm cho năm người bọn họ một phần kem bơ mang về ăn khuya. Nhan Tử Mịch cảm ơn chủ quán, hẹn với ông hôm nào lại tới quán ủng hộ.
Năm người cùng nhau quay trở về ký túc xá, Nhạc Dương là người tách đoàn trước tiên, phòng ký túc xá của y không cùng đường với nhóm của Nghiêm Thương, nên y vẫy tay tạm biệt và chúc bọn họ ngủ ngon.
Bốn người trở về phòng, Nghiêm Thương gửi cho Tần Bình đường dẫn đến bài viết bôi nhọ Nhan Tử Mịch, sau đó hắn nói. -"Cậu xem thử đoạn ghi âm này xem."
Tần Bình nghe thử đoạn ghi âm, sau đó hắn đem tập tinh kia vào phần mềm phân tích. -"Đoạn ghi âm này là ghép."
Nghiêm Thương lại quay sang hỏi ý kiến của Nhan Tử Mịch. -"Nhan Tử Mịch, anh có ý này..."
Nghiêm Thương nói ra kế hoạch của hắn cho Nhan Tử Mịch nghe, Nhan Tử Mịch gật đầu đồng ý, cậu nói. -"Em thấy kế hoạch này rất tốt, nhưng như vậy em lại phiền anh nữa rồi."
Nghiêm Thương phất tay nói. -"Lúc nãy đã bảo em cứ xem anh là anh trai mà. Làm anh mà để em mình bị ăn hiếp thì anh còn mặt mũi nào nữa."
Nghiêm Thương vươn tay vỗ vai Nhan Tử Mịch, hắn dịu dàng an ủi cậu. -"Yên tâm đi, chuyện này không phiền cho anh đâu."
Nhan Tử Mịch thấy Nghiêm Thương đã quyết, nên cậu không nói gì thêm. Cậu nhỏ giọng cảm ơn hắn. -"Cảm ơn anh nhiều lắm."
-"Cả ngày hôm nay em đã nói câu này nhiều lắm rồi, đừng nói nữa anh nghe rất phiền lòng. Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để anh lo."
Nhan Tử Mịch gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời Nghiêm Thương đi tắm. Tiết Xán bị một màn anh em tình thâm của Nghiêm Thương làm cho nổi hết da gà. Nhưng anh cũng hứng thú bừng bừng với kế hoạch của Nghiêm Thương. -"Việc này phải làm nhanh lẹ, nếu không Diệp Hòa An sẽ không mắc bẫy đâu."
Nghiêm Thương gõ năm ngón tay lên bàn, hắn cười. -"Yên tâm, Diệp Hòa An là một kẻ không thông minh lại còn nóng nãy. Nhờ tính tình của nó mà vụ việc này sẽ được giải quyết nhanh chóng."
Nghiêm Thương quay sang nhìn Tần Bình, Tần Bình gật đầu rồi mở máy tính lên làm việc. Một tiếng sau một bài viết phân tích đoạn ghi âm đã được đăng trên trang web của trường đại học A. Những chứng minh hùng hồn chuyên nghiệp khiến cho người khác không cãi vào đâu được. Nhưng vì Nhan Tử Mịch thường hay bị người khác bôi nhọ, nên nhiều người vẫn nửa tin nửa ngờ. Bài viết "đoạn ghi âm là giả" qua ngày hôm sau đã lên top bài viết nổi bật, thu hút cả trăm nghìn nhận xét trên trang chủ. Nó không kém cạnh gì bài viết bôi nhọ Nhan Tử Mịch là tên gay biến thái.
Chuyện không ngừng ở đó, trên diễn đàn bắt đầu có tin đồn Diệp Hòa An mới là gay thật sự. Chính y mới là người theo đuổi và tỏ tình với Nhan Tử Mịch. Đỉnh điểm của sự việc là có một nick clone đăng ảnh y đang ở hộp đêm ăn chơi.
Diệp Hòa An suýt chút nữa đã tiểu ra quần khi nhìn thấy ảnh chụp y hôn hít đàn ông bị đăng lên mạng. Y sợ hãi vội vàng liên hệ với quản lý trang web trường học, y muốn bọn họ xóa hết những bài đăng liên quan đến y. Nhưng Diệp Hòa An liên hệ mãi cũng không thấy ai đáp trả. Y chỉ có thể cắn răng thuê một hacker bên ngoài để đánh sập trang web trường. Nhưng kẻ kia sau khi nhận tiền của Diệp Hòa An xong chỉ để lại một lời nhắn, "Trang web này tôi hack không được, ông anh nên tìm người cao tay hơn đi."
Diệp Hòa An tức hộc máu. Y trở nên nóng nảy khi nhìn thấy dư luận càng ngày càng bẻ lái về phía Nhan Tử Mịch. Y gọi điện thoại hối thúc người đi xử lý Nhan Tử Mịch. Nhưng Nhan Tử Mịch dạo gần đây chỉ ở trường đại học, cậu không đi ra ngoài nên bọn họ không thể nào ra tay được.
Đang lúc Diệp Hòa An ngồi trên đống lửa đứng trên đống than, bỗng có một số điện thoại nặc danh nhắn tin cho y. Kẻ đó bảo Nhan Tử Mịch có một cuộc hẹn phỏng vấn xin việc ở nhà hàng X vào ngày thứ sáu lúc năm giờ chiều. Diệp Hòa An nửa tin nửa ngờ, nhưng y vẫn sai người chực chờ Nhan Tử Mịch ở trên đường.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro