Chương 49 - Kết cục của nhà họ Nghiêm
Chương 49: Kết cục của nhà họ Nghiêm
Vương Chiêu Linh và mẹ của Nghiêm Niệm Phong không tìm được Chu Châu lại quay sang bám lấy Nghiêm Thương. Bọn họ chực chờ hắn ở công ty hết nửa ngày. Hai người vừa thấy hắn ra khỏi cổng chính thì lập tức nhảy đến. -"Nghiêm Thương, cháu trai của bà!"
Cả người của Nghiêm Thương ngay lập tức nổi hết gai óc. Hắn quay lại khoanh tay nhìn hai người rồi lạnh lùng hỏi. -"Mấy người muốn gì?"
Mẹ của Nghiêm Niệm Phong – Lã Yến rơi nước mắt nhìn Nghiêm Thương rồi nói. -" Nghiêm Thương, chuyện quá khứ đều là lỗi do bà, bà nội đến đây để xin lỗi cháu."
-"Tôi và Nghiêm Niệm Phong từ mặt nhau rồi, giấy khai sinh của tôi cũng đã làm lại và xóa tên ông ta. Bà ở đây xưng bà nội có thấy buồn cười không?" - Nghiêm Thương khinh miệt nói. Người phụ nữ này dù đã già nua và yếu ớt, nhưng hắn chưa bao giờ quên những trận đòn roi mà bà ta đánh hắn. Cả những lời sỉ nhục đau thấu tim mà bà ta dành tặng cho Vân Lệ Huyên.
Nghiêm Thương rất căm ghét người phụ nữ này, hắn ghét bà còn hơn Vương Chiêu Linh.
Lã Yến lại rơi nước mắt, bà ta yếu ớt chống gậy đi từ từ về phía Nghiêm Thương. -"Cháu đừng nói như vậy, dù sao bà vẫn là bà nội của cháu mà. Cháu như thế này sẽ khiến ông nội đau lòng."
Nghiêm Thương ngay lập tức lùi người lại, hắn gắt lên nói. -"Bà đừng có nhắc đến ông nội! Bà cứ nói thẳng ra mục đích đi, đừng ở đây phí thời gian diễn kịch nữa."
-"Nghiêm Thương, bây giờ bà không có chỗ ở, tiền cũng không có để ăn cơm. Bà chỉ muốn đến nương nhờ cháu mà thôi." - Nhà chính của dòng họ Nghiêm đã bị tịch thu và mang bán. Tất cả tài sản của bà cũng bị người tới lấy đi mất. Nếu không phải lâm vào đường cùng, Lã Yến cũng không đến đây cầu xin Nghiêm Thương.
Bà ghét Nghiêm Thương không khác gì Nghiêm Thương ghét bà, nhưng hắn là cháu trai của bà ta. Hắn phải có trách nhiệm với bà!
Nghiêm Thương cười khinh miệt, sau đó hắn nói. -"Được thôi, xem như tôi vì ông nội mà mở cho bà một cánh cửa bố thí. Nhưng tôi sẽ không nuôi Vương Chiêu Linh!"
Mặt của Lã Yến ngay lập tức nhăn nhúm lại, nhìn bà ta không khác gì một cái chà nồi. -"Vương Chiêu Linh là bác gái của cháu, cháu cũng phải có trách nhiệm!"
Nghiêm Thương lười đôi co với Lã Yên, hắn chỉ phán một câu. -"Bây giờ bà chọn đi, một là tôi nuôi bà, hai là cả hai người cút khỏi đây. Tôi đứng đây tốn thời gian với bà là vì nể mặt ông nội, bà đừng để tôi phải mất kiên nhẫn."
Vương Chiêu Linh vội vàng nắm lấy cánh tay của Lã Yến, bà ta kêu thảm một tiếng. -"Mẹ ơi!"
Nghiêm Thương thấy vậy ngay lập tức nói. -"Lã Yến, bà đừng có tự cho mình có bản lĩnh. Tôi bây giờ muốn dìm chết các người dễ như trở bàn tay. Muốn buộc tội danh bất hiếu cho tôi hả? Còn khuya đi! Tôi sẽ bóc trần sự độc ác của bà cho người khác nghe và thấy. Tới lúc đó xem bà ra đường ăn xin có ai cho hay không!"
-"Tôi nhắc lại thêm một lần nữa và sẽ không nhắc thêm, bà chọn đi, một là tôi nuôi bà, hai là cả hai người cút khỏi đây!"
Lã Yến biết bà đã lâm vào đường cùng không thể nào đấu đá được với Nghiêm Thương. Bà ta cuối cùng vứt tay của Vương Chiêu Linh ra rồi nói. -"Bà chọn con nuôi bà."
Nghiêm Thương bật cười, hắn cười thẳng vào mặt của Vương Chiêu Linh. Giọng nói của hắn vô cùng châm chọc. -"Bà nghe chưa Vương Chiêu Linh, bà dùng cả đời toan tính nịnh bợ Lã Yến, tới cuối cùng vẫn bị bà ta vứt bỏ mà thôi."
Vương Chiêu Linh thật sự nổi điên, bà ta dùng nửa đời để phục dịch lấy lòng Lã Yến, vậy mà mụ ta tới cuối cùng lại vứt bỏ bà một bên. Nhà họ Vương đã không còn ai để bà dựa vào, bà bây giờ đã hơn năm mươi tuổi, không nhà không cửa, không tiền không bạc thì làm sao sống được đây?
Vương Chiêu Linh nắm chặt lấy tay Lã yên van xin. -"Mẹ, mẹ không thể bỏ con như vậy được."
Lã Yến rút tay lại, bà ta cau mày nói. -"Mẹ cũng vì bất đắc dĩ thôi, mẹ năm nay đã tám mươi mấy rồi, con chẳng lẽ muốn mẹ ở ngoài đường xin ăn sao?"
-"Nhưng còn con thì sao? Mẹ có nghĩ tới con không?" - Vương Chiêu Linh gào lên.
-"Con mới hơn năm mươi thôi, vẫn có thể đi làm kiếm sống được, đâu giống như mẹ già nua bất lực!"
Nghiêm Thương nhìn mẹ chồng nàng dâu đấu khẩu mà thấy xuất sắc hết chỗ nói. Hắn vỗ tay cho tình thâm của hai người rồi nói. -"Được rồi, tôi không có thời gian đứng đây xem hài kịch. Lã Yến, bà đi vào trong công ty tôi đi, lát nữa thư ký của tôi sẽ tới đón bà."
Lã Yên lập tức nghe theo lời Nghiêm Thương, bà ta đi vào công ty của hắn. Vương Chiêu Linh kéo bà ta lại, hai người giằng co một lúc, Lã Yến sức yếu bị Vương Chiêu Linh lôi cho té đập mặt lên con đường đá. Bà ta té rất nặng, cả người đều đau nhức, miệng không ngừng kêu cứu. Nghiêm Thương không tới cứu Lã Yến, hắn chỉ gọi bảo vệ đến mang bà ta đi bệnh viện. Còn hắn quay người rời đi.
Vương Chiêu Linh vẫn còn thần thất với mọi chuyện trước mắt, bà ta không ngừng khóc lóc xin lỗi Lã Yến. Bảo vệ đẩy bà ta ra rồi mang Lã Yến đi bệnh viện. Lã Yến bị té khá nặng, một bên mặt bà ta bị sưng húp lên, chân tay đều bầm tím. Bây giờ bà ta yếu tới độ không thể tự ngồi dậy để đứng lên được.
Thư ký của Nghiêm Thương đến xem Lã Yến. Anh thấy bà ta còn sống thì cho người chuyển bà ấy đến viện dưỡng lão. Lã Yên không biết bà bị mang đi đâu, bà quay sang hỏi thư ký. Anh ta trả lời. -"Tôi tìm được một viện dưỡng lão cho bà rồi, bà cứ yên tâm đến đó ở."
Lã Yến vừa nghe đến viện dưỡng lão thì trợn trắng hai mắt, bà ta cố vùng vẫy nói. -"Tôi không muốn đến đó ở! Tôi không muốn ở viện dưỡng lão!"
Thư ký cũng không ngăn cản Lã Yến, anh thản nhiên nói. -"Bà không đến đó ở vậy tự lo cho bản thân đi."
Lã Yến ngay lập tức dừng hành động, bà ta gào lên. -"Nghiêm Thương không thể đối xử với tôi như thế! Tôi phải cho cả thế giới này biết nó là thằng cháu mất dạy bất hiếu ra sao!"
Thư ký lập tức gắt lên, anh nói. -"Bà nghe cho rõ đây, một là bà ở viện dưỡng lão, hai là tôi vứt bà ở đây. Bà muốn thế nào? Tôi cho bà một phút suy nghĩ!"
Lã Yến đấu tranh tư tưởng với bản thân, cuối cùng bà ta chật vật đồng ý đến viện dưỡng lão. Thư ký chỉ mang Lã Yến đến cổng viện dưỡng lão, sau đó anh đẩy bà cho nhân viên ở đó tự xử. Dù sao tiền cũng đã trả, công việc của anh xem như đã xong.
Lã Yến từ đó ở trong viện dưỡng lão. Nhưng tính tình của bà ta vẫn khó ưa như cũ, bà ta suốt ngày kiếm chuyện với nhân viên. Ai trong viện dưỡng lão cũng đều ghét Lã Yến. Nhân viên chỉ hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ bà ta xong sẽ rời đi nhanh chóng. Tới bữa ăn họ chỉ đặt thức ăn trên bàn, bà ta ăn cũng được, không ăn cũng không ai quan tâm. Lã Yến tới cuối đời cũng không hối cải những chuyện bà ta đã làm ra. Bà ta ở viện dưỡng lão năm năm rồi chết cô độc một mình ở đó.
Vương Chiêu Linh sau nhiều lần bị bảo vệ công ty của Nghiêm Thương đuổi đánh, bà ta đã không còn dám bén mảng đến đó nữa. Tiền trong túi không còn bao nhiêu nên Vương Chiêu Linh chỉ còn cách đi tìm việc làm. Nhưng bà ta cả đời chưa bao giờ đi làm thuê, đến ngay việc rửa bát bà ta cũng không rửa được.
Sau nhiều lần bị chủ mắng chửi và trừ lương, Vương Chiêu Linh cuối cùng cũng học được cách rửa bát. Bà ta làm việc trong một quán ăn, người chủ rất ghét bà ta. Nhưng vì Vương Chiêu Linh lấy lương thấp hơn người bình thường, nên chủ quán mới giữ bà ta lại dọn dẹp và rửa bát. Nếu Vương Chiêu Linh làm sai việc, chủ quán sẽ cay nghiệt mà mắng chửi bà.
Vương Chiêu Linh cắn răng chịu đựng, vì đây là công việc duy nhất mà bà ta tìm được. Nếu không tiếp tục làm ở đây, bà chỉ có nước ra đường ở và hút không khí. Vương Chiêu Linh mới đầu còn mướn một chung cư. Nhưng sau khi bà xài hết tiền bạc, bà ta chuyển đến một căn phòng cũ để ở.
Vương Chiêu Linh cả đời mơ mộng giàu có, nhưng cuối cùng bà ta lại ụp mặt làm công việc dọn dẹp để kiếm sống. Vương Chiêu Linh vẫn luôn than thân trách phận, cảm thấy ông trời đối xử tệ bạc với bà. Thời còn trẻ bà lấy phải người chồng nhu nhược, ông ta còn mất sớm không lo lắng gì được cho bà. Hiện giờ Vương Chiêu Linh chỉ có đứa con là trông cậy vào được, nào ngờ nó lại rơi vào vòng lao lý.
Vương Chiêu Linh vẫn luôn chờ ngày Nghiêm Thanh Hoài ra tù để bà có thể nhờ cậy được y. Nhưng mười lăm năm sau, Nghiêm Thanh Hoài cũng vẫn chưa ra được tù. Y ở trong tù cải tạo không tốt. Ban đầu y còn đánh nhau và bị bạn tù đánh gãy cả chân. Sau đó y chịu đủ cực khổ ở trong tù. Trong một lần Nghiêm Thanh Hoài tranh chấp với bạn tù, y đã lỡ tay gây ra ngộ sát. Vì thế mà Nghiêm Thanh Hoài bị phán chung thân, cả đời cũng không ra được song sắt. Còn Vương Chiêu Linh vẫn sống một cách nghèo khổ như vậy cho đến cuối đời.
Nghiêm Niệm Phong ra tù sau mười năm. Ngày lão ta ra tù, không có bất kì ai tới đón. Lão thui thủi rời đi nhà tù. Nghiêm Niệm Phong không tiền bạc, không chổ ở, lão ngủ bờ ngủ bụi ở mọi nơi. Ban ngày lão đi ra ngoài phụ người ta khiêng gạch phụ hồ. Tới tối lão lại đi phụ quán và chạy vặt. Mấy công việc này đều là do lão ta học được khi còn ở trong tù, nếu không có lẽ lão đã phải đi ăn xin vì không biết làm việc chân tay.
Mười năm nay Nghiêm Niệm Phong đã ngộ ra rất nhiều chuyện, lão ta hối hận năm xưa đã đối xử tệ bạc với hai mẹ con Vân Lệ Huyên. Nếu như lúc đó lão bảo vệ hai người tốt hơn, có phải bọn họ vẫn là một gia đình hạnh phúc hay không? Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, chuyện Nghiêm Niệm Phong đã gây ra thì lão ta phải trả giá.
Có một lần Nghiêm Niệm Phong gặp lướt qua Vân Lệ Huyên, lão không dám để cho Vân Lệ Huyên nhìn thấy lão. Lão chỉ dám len lén trốn đằng sau thùng rác để nhìn bà ấy. Vân Lệ Huyên sau hơn mười năm vẫn còn khá trẻ, bà ta vui vẻ đi cùng Chu Trạch Duyên rời khỏi một nhà hàng. Hai người nói nói cười cười nắm tay nhau trông rất hạnh phúc.
Nghiêm Niệm Phong nhìn cảnh ấy mà hai mắt đỏ hoe, lão ta khóc nức nở trở về căn phòng rách nát. Sự hối hận dày vò Nghiêm Niệm Phong cho tới chết. Lão ta mất vào một đêm đông giá lạnh, bên người không có người thân cũng không có bạn bè.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro