Chương 45 - Vả mặt 1
Chương 45: Vả mặt 1
Nghiêm Niệm Phong ngồi im chờ đợi kết quả mà lão ta mong muốn, nhưng cuối cùng lão lại nghe được Vân Lệ Huyên đã giải quyết hết mọi nguy khó, công ty của bà vẫn hoạt động bình thường. Nghiêm Niệm Phong thật sự không tin được chuyện này, lão ta đã mất rất nhiều công sức, vậy mà Vân Lệ Huyên không bị chút trầy trật gì!
Nghiêm Niệm Phong vừa giận vừa tổn thương lòng tự trọng. Chuyện này không khác gì một cú tát mạnh vào mặt Nghiêm Niệm Phong. Lúc trước khi nghe cha lão nói bản lĩnh của Vân Lệ Huyên hơn lão rất nhiều. Nghiêm Niệm Phong đã khá bực mình và uất ức, nhưng lần này lão không thể không thừa nhận lời của cha lão là đúng. Vân Lệ Huyên quả thật là có bản lĩnh. Bà ta thoát được lần này nhưng chưa chắc có thể thoát được lần sau. Lão phải nghĩ cách khác!
Nghiêm Niệm Phong vì sợ bị người khác phát hiện, nên lão ta đã án binh bất động một thời gian. Sau đó lão mới cho người tiếp tục đi thăm dò công ty của Vân Lệ Huyên. Nhưng lão thăm dò rất lâu cũng không dò la được tin tức gì. Lòng kiên nhẫn của Nghiêm Niệm Phong dần cạn kiệt, đang lúc lão ta tính tìm đường khác để đi. Nghiêm Thương và Vân Lệ Huyên lại xuất hiện trước mặt lão.
Nghiêm Niệm Phong ngày hôm đó dẫn Chu Châu đi ra ngoài mua sắm. Lão ta không nghĩ tới lại gặp mặt hai người ở đây. Nghiêm Niệm Phong chưa kịp nói lời nào, Vân Lệ Huyên đã đi đến cho ông ta hai bạt tay. Bà dùng hết toàn bộ sức lực để đánh Nghiêm Niệm Phong, nên hai má của lão đều bị bà đánh sưng lên.
Nghiêm Niệm Phong bị đánh bất thình lình, nên lão không kịp né tránh. Lão ta phẫn nộ ôm mặt định vả lại Vân Lệ Huyên. Nhưng Nghiêm Thương đã nắm chặt lấy cổ tay lão. Đôi mắt của hắn vô cùng tối tăm và đáng sợ, sát khí trên người cũng bắn ra bốn phía. Hắn giận dữ nói. -"Nghiêm Niệm Phong, ông dám đánh mẹ tôi một cái, tôi sẽ bẻ gãy tay của ông!"
Nghiêm Niệm Phong muốn vứt tay của Nghiêm Thương ra, nhưng lão vùng vẫy mãi cũng không thoát được tay của hắn. Nghiêm Thương cầm tay lão cực kỳ chặt, chặt đến độ cổ tay lão hằn sâu một vết đỏ, Nghiêm Niệm Phong nhíu mày vì đau đớn, lão gắt lên nói. -"Hai mẹ con chúng mày điên rồi sao?"
Vân Lệ Huyên đứng đằng sau Nghiêm Thương, bà chỉ thẳng vào mặt Nghiêm Niệm Phong rồi giận dữ nói. -"Nghiêm Niệm Phong! Tôi từ trước tới giờ chưa từng làm gì có lỗi với ông và gây nguy hại đến công ty W'sN, vậy mà ông nhẫn tâm hãm hại tôi!"
Mặt của Nghiêm Niệm Phong hơi trắng lại, nhưng chuyện đã bại lộ, ông ta cũng không thèm giả vờ nữa. -"Mẹ con các người là lũ tham tham, ăn tiền hoa hồng của công ty nhà họ Nghiêm hai mươi năm nay đã đủ nhiều rồi. Các người không nhả ra năm phần trăm cổ phần, tôi sẽ không tha cho các người!"
Nghiêm Thương vứt tay Nghiêm Niệm Phong ra rồi đẩy lão ta một cái. Nghiêm Niệm Phong suýt chút nữa đã ngã chúi về sau. Nghiêm Thương lấy ra khăn giấy ướt. Hắn vừa lau tay vừa nói. -"Nghiêm Niệm Phong, tôi từ trước tới giờ đều luôn nể mặt ông nội, nên vẫn luôn không đối phó với sản nghiệp nhà họ Nghiêm. Nhưng tôi thấy ông không đáng làm người cầm quyền của công ty. Ông nói tôi tham lam. Ok! Tôi sẽ cho ông thấy tôi tham lam thế nào. Tôi không những không nhả ra năm phần trăm mà còn sẽ ăn luôn toàn bộ cổ phần của nhà họ nghiêm!"
-"Từ hôm nay ông không còn là cha tôi nữa, bây giờ không phải ông dọa từ tôi đâu, mà là tôi từ mặt ông! Từ hôm nay có các người thì không có tôi, có tôi thì không có các người!"
Nghiêm Niệm Phong chưa kịp nói xong lời mắng chửi, Nghiêm Thương đã cho bảo an tới đuổi Nghiêm Niệm Phong ra ngoài cửa. Sau đó hắn gọi cho thư ký. -"Từ nay toàn bộ các sản nghiệp của tôi sẽ không tiếp đãi người nhà họ Nghiêm! Đem toàn bộ đám người đó đuổi hết cho tôi, kết thúc hợp đồng thuê mướn của bọn họ! Không bán bất cứ thứ gì cho đám người đó nữa!"
Thư ký ngay lập tức nhận lệnh đi làm. Nghiêm Thương là chủ của rất nhiều khu thương mại lớn nhỏ ở trong nước. Ở thành phố A, hắn có ba trung tâm mua sắm nằm trong khu đô thị cao cấp. Công ty W'sN thuê showroom cả ba nơi này để bày bán xe hơi. Ngoài ra bọn họ còn thuê những showroom khác của Nghiêm Thương ở các thành phố lớn nhỏ.
Bây giờ hắn đã xé rách mặt với nhà họ Nghiêm, hắn không cần thiết phải che giấu thân phận nữa. Nghiêm Thương sẽ cho bọn họ biết, hắn không phải chỉ có mỗi năm phần trăm cổ phần công ty W'sN, hắn còn có nhiều sản nghiệp thành công khác nữa.
Mất hơn mấy tháng điều tra, cuối cùng Nghiêm Thương đã bắt được cái đuôi của kẻ hãm hại Vân Lệ Huyên. Hóa ra người đứng đằng sau âm mưu hiểm độc kia chính là Nghiêm Niệm Phong. Vân Lệ Huyên khi nghe được toàn bộ sự thật đã khiếp sợ không thôi. Bà cũng hoàn toàn cạn tình nghĩa với Nghiêm Niệm Phong. Nghiêm Thương từ trước tới giờ không ưa Nghiêm Niệm Phong, nhưng hắn rất thương và nể mặt ông nội.
Vì thế Nghiêm Thương vẫn chưa hề tính tới chuyện sẽ đạp đổ sản nghiệp nhà họ Nghiêm. Ban đầu hắn giấu giếm hướng đi của bản thân vì sợ mẹ con Nghiêm Thanh Hoài sẽ tìm cách hại hắn. Mười hai năm trước hắn vẫn còn yếu kém, vẫn không có thực lực chống lại Nghiêm Niệm Phong. Hắn giấu giếm và làm giả chứng cứ để người khác luôn nghĩ hắn đang làm việc trong công ty Vân Lệ Huyên.
Rất ít người biết thân phận thật sự của Nghiêm Thương. Nhưng lúc này Nghiêm Thương đã thấy đủ, hắn sẽ cho Nghiêm Niệm Phong biết thực lực thật sự của hắn là gì.
Nghiêm Niệm Phong và Chu Châu bị đuổi ra khỏi trung tâm thương mại. Lão ta vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chu Châu còn đứng ở một bên tranh cãi với bảo vệ. Cô ta còn đòi khiếu nại với quản lý ở đây. Nhưng dù Chu Châu và Nghiêm Niệm Phong đe dọa ra sao, bảo vệ cũng không cho bọn họ vào. Năm phút sau một vị quản lý đi xuống chỉ tay với bảo vệ rồi nói. -"Bên trên đã ban hành lệnh, từ nay trở đi sẽ không tiếp đãi người nhà họ Nghiêm, cô gái này cũng không được bước chân vào đây."
Lúc này Nghiêm Niệm Phong mới cảm thấy có chuyện gì đó không đúng xảy ra. Lão ta còn chưa kịp ngăn cản người quản lý để hỏi cho rõ, người kia đã đi mất bóng. Nghiêm Niệm Phong bực mình dắt Chu Châu rời đi. Lão ta thấy rất mất mặt nên đã dẫn cô đến một tiệm bán đồ đá quý, lão mua cho cô ta một bộ vòng vàng giá trị. Chu Châu tất nhiên là vui đến lóa mắt, cô ta cũng quên luôn chuyện bản thân bị đuổi khỏi trung tâm mua sắm.
Vì để dỗ dành Chu Châu, Nghiêm Niệm Phong lại mang cô ta đến một nhà hàng nổi tiếng. Nhưng vừa tới cửa hai người lại bị bảo an chặn lại. Bọn họ bảo. -"Xin lỗi ngài, nơi này không tiếp đãi người nhà họ Nghiêm."
Tới lúc này Nghiêm Niệm Phong không kềm chế được nữa mà nổi bão, lão ta mắng té tát bảo an. Nhân viên quản lý vội vàng đi ra giải quyết. Ông ta mắng nhân viên bảo an. -"Các người sao lại đứng đây tranh cãi như vậy hả? Còn thể thống gì?"
Nhân viên bảo an cúi đầu xin lỗi quản lý, Nghiêm Niệm Phong ngay lập tức hất mặt lên trời, lão ta đang định khiếu nại thêm với quản lý, nhưng lão lại nghe ông ta nói. -"Còn không mau đuổi thẳng hai người này đi?"
Nghiêm Niệm Phong và Chu Châu mở lớn hai mắt đứng đơ người ra. Nhưng bọn họ rất nhanh đã bị bảo an lôi đi khỏi cửa chính. Nghiêm Niệm Phong chưa bao giờ trải qua chuyện nhục nhã như vậy, lão ta cũng không còn chút hứng thú nào để dỗ dành Chu Châu. Lão chở cô ta về nhà rồi lập tức đi đến công ty.
Đến tối các bài báo mạng đăng rùm ben chuyện Nghiêm Niệm Phong không nghĩ tình cũ mà ra tay hãm hại Vân Lệ Huyên. Bên trên còn nêu rõ bằng chứng lão ta đã bất nhân bất nghĩa với vợ con như thế nào trong suốt gần hai mươi năm qua. Bài báo còn in đậm một câu – Nghiêm Thương, chủ tịch tập đoàn TTB quyết định từ mặt Nghiêm Niệm Phong, chủ tịch công ty W'sN.
Chỉ trong một đêm toàn bộ giới nhà giàu ở thành phố A đều ăn dưa no cả bụng. Nghiêm Niệm Phong và Nghiêm Thanh Hoài nhìn dòng chữ "Nghiêm Thương, chủ tịch tập đoàn TTB" mà ngỡ ngàng. Hai người bọn họ không hề biết Nghiêm Thương chính là chủ tịch của tập đoàn TTB. Nghiêm Niệm Phong bất ngờ đến ngơ ngác. Còn Nghiêm Thanh Hoài đỏ mắt ghen ghét không chịu được.
Bọn họ dĩ nhiên biết tập đoàn TTB là ai. TTB lúc ban đầu chỉ là một công ty nhỏ bé, nhưng dần dần nó bành trướng và trở thành một tập đoàn lớn. Sau hơn mười năm nó đã cắm rễ ở rất nhiều lĩnh vực lớn nhỏ. Năm phần trăm cổ phần của công ty W'sN cũng không bằng một cái móng chân của tập đoàn TTB. Nghiêm Thương giữ năm phần trăm đó cũng được mà không giữ cũng chả sao. Hắn rất giàu!
Sau đó Nghiêm Niệm Phong nghe cấp dưới thông báo, các khu thương mại mua sắm lớn nhỏ đã đồng thời hủy bỏ hợp đồng thuê mướn showroom của bọn họ. Tiền hủy hợp đồng bên phía khu thương mại đã gửi trả cho bọn họ trong đêm. Quản lý bên đó còn thông báo nếu bọn họ không dọn đi trong vòng hai ngày, bên công ty sẽ gửi đơn kiện bọn họ chiếm dụng showroom.
Công ty W'sN có rất nhiều showroom ở các thành phố lớn nhỏ. Nhưng vấn đề là phân nửa showroom bọn họ thuê đều thuộc sở hữu của Nghiêm Thương. Bây giờ hắn không cho bọn họ thuê nữa, lại còn bắt bọn họ dọn đi nhanh chóng. Số lượng xe trong showroom rất nhiều, không phải muốn di dời nhanh là được. Bọn họ còn phải tìm một nơi khác để bảo quản xe.
Nhìn ngoài mặt đây chỉ là một chuyện bé xí, nhưng thật chất nó gây rắc rối rất nhiều. Nếu bọn họ không dọn đi trong thời hạn bàn giao, họ sẽ bị Nghiêm Thương kiện ngược lại và phải trả tiền phạt. Nghiêm Niệm Phong cực kỳ đau đầu, lão ta không muốn quan tâm đến việc này thêm mà ném việc cho cấp dưới đi giải quyết.
Nghiêm Niệm Phong vẫn chưa thể nào bước qua được cơn sốc. Trong lòng lão ta rối loạn vô cùng, lão thật sự bắt đầu hối hận. Nhưng Nghiêm Thương không cho lão quay đầu. Sau khi tuyên bố với cả thế giới thân phận thật của hắn. Nghiêm Thương bắt đầu chuyển hướng nâng đỡ một công ty con. Công ty này lúc trước là hắn mua lại, bình thường chỉ sản xuất xe máy điện và xe môtô. Nhưng bây giờ hắn quyết định chen một chân vào giới xe hơi điện.
Nghiêm Thương từ năm năm trước đã có ý nghĩ này, nhưng hắn không muốn đối đầu với công ty W'sN, nên vẫn chỉ luôn ấp ủ dự án và bỏ tiền cho người nghiên cứu. Bây giờ vừa lúc hắn đã kết thúc xong dự án xây dựng khu trung tâm mua sắm mới và khu chung cư cao cấp. Nghiêm Thương xoay chuyển hướng quyết định bỏ tiền đầu tư cho xe hơi điện, hắn muốn cuối năm này phải sản xuất ra một chiếc xe hơi hoàn thiện để tung ra ngoài thị trường.
Theo một nguồn tin mật, Nghiêm Thương biết được cuối năm nay bên công ty của Nghiêm Niệm Phong sẽ tung ra thị trường một dòng xe điện đời mới khác. Hắn sẽ lựa cơ hội này để chiếu tướng bọn họ, khiến cho bọn họ phải trầy da tróc vảy!
Nghiêm Thương chưa ra đòn tấn công Nghiêm Niệm Phong, nhưng lão ta đã thấy mệt mỏi và khó thở rồi. Chuyện là sau khi chính thức ở chung với Chu Châu, lão ta đã lỡ làm cô ta mang thai. Chu Châu mang bầu đến hơn ba tháng mới nói việc này cho Nghiêm Niệm Phong. Cô ta còn khoe luôn cả kết quả siêu âm giới tính của thai nhi. Đó là một đứa con trai.
Nghiêm Niệm Phong dĩ nhiên là mừng rỡ. Hơn năm mươi tuổi lại có con, lão ta vui đến nổi ngủ mơ cũng có thể cười ha hả. Chu Châu cũng dựa vào đây mà bắt Nghiêm Niệm Phong cưới cô. Nghiêm Niệm Phong hoàn toàn đồng ý, Chu Châu trẻ đẹp và hiểu chuyện, nay cô đã có con với lão. Dĩ nhiên lão sẽ cưới cô làm vợ, để cho đứa con trong bụng cô ta có một danh phận.
Nghiêm Niệm Phong vui vẻ trở về nhà chính thưa chuyện với mẹ lão. Nhưng mẹ lão lại mắng chửi lão không tiếc lời, còn không cho lão cưới Chu Châu. -"Mày mà cưới cái con đó về thì đừng nhận tao là mẹ nữa!"
Nghiêm Niệm Phong không hiểu vì sao mẹ hắn lại không đồng ý. Xuất thân của Chu Châu trong sạch lại tốt, cô trẻ đẹp hiểu chuyện biết bao, nay còn mang thai đứa con trai. Lão ta khuyên bảo mẹ, nhưng mẹ lão không nghe, bà ta nói thẳng. -"Mày muốn cưới vợ cũng được, vậy mày phải cưới Vương Chiêu Linh!"
Nghiêm Niệm Phong trợn trắng hai mắt, lão nhíu mày nói. -"Mẹ làm sao vậy? Ai cũng biết Vương Chiêu Linh là chị dâu của con. Con làm sao cưới được?"
-"Em trai mày đã chết hai mười mấy năm rồi, Vương Chiêu Linh luôn ở đây quan tâm chăm sóc cho tao, mày cưới nó thì có vấn đề gì? Như vậy Nghiêm Thanh Hoài sẽ đường đường chính chính là con mày, sau này cũng tiện đường thừa kế sản nghiệp nhà chúng ta."
Nghiêm Niệm Phong lúc này đã không còn ý định cho Nghiêm Thanh Hoài thừa kế công ty. Ngày trước Nghiêm Niệm Phong chỉ có mỗi Nghiêm Thương là con, nên lão sẽ không bàn cãi chuyện Nghiêm Thanh Hoài là người thừa kế. Nhưng bây giờ lão ta đã có đứa con trai khác, làm sao có thể đồng ý được. -"Chuyện thừa kế vẫn tính sau đi, nhưng con sẽ không lấy Vương Chiêu Linh! Nhà ta đã đủ mất mặt, con không muốn người khác cười vào mũi chúng ta nữa."
Mẹ của Nghiêm Niệm Phong giận dữ mắng lão. Nhưng Nghiêm Niệm Phong không tiếp tục nghe mà bỏ đi. Lão ta từ trước tới giờ luôn nghe lời mẹ, nhưng chuyện này làm sao có thể nghe được cơ chứ. Vương Chiêu Linh lớn hơn hắn hai tuổi, còn mang danh chị dâu. Nghĩ tới phải cưới Vương Chiêu Linh là Nghiêm Niệm Phong chỉ muốn nôn mửa.
Vương Chiêu Linh đứng ở sau cửa nghe hai người tranh chấp. Bà ta đã nhìn ra được Nghiêm Niệm Phong đang bắt đầu thay lòng chuyển hướng, lão ta đã không còn muốn cho Nghiêm Thanh Hoài thừa kế công ty nữa. Vương Chiêu Linh đã bày mưu tính kế hơn hai mươi mấy năm nay. Lúc trước bà đấu với Vân Lệ Huyên được thì vẫn có thể khiến cho Chu Châu bại trận.
Vương Chiêu Linh dĩ nhiên sẽ không để cho Chu Châu nhảy đến ăn miếng bánh sắp tới miệng của bà. Chu Châu chỉ có thai thôi mà, cái thai mất đi không phải là mọi chuyện sẽ trở về như cũ sao?
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro