Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 - Lễ tốt nghiệp

Chương 43: Lễ tốt nghiệp

Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của ba người Nghiêm Thương, Tần Bình và Tiết Xán. Nhan Tử Mịch xin nghỉ một hôm ở chỗ thực tập để đến tham dự lễ tốt nghiệp của hắn. Vân Lệ Huyên cũng tới chúc mừng con trai, đi cùng bà là Chu Trạch Duyên. Một nhà bốn người cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Người nhà của Tần Bình và Tiết Xán cũng tới tham dự. Bên phía Tần Bình khá đông, bố và mẹ hắn tới đây còn dẫn theo bố mẹ của Tần Nhiễm và Tần Nhiễm.

Tiết Xán vừa thấy Tần Nhiễm thì ngay lập tức nghiêm chỉnh ít nói đi hẳn, làm cho Nhan Tử Mịch và Nhạc Dương thấy không quen. Hai bên phía gia đình Tiết Xán vô cùng niềm nở với gia đình Tần Nhiễm, thiếu điều chỉ muốn tuyên bố với mọi người đây là ông sui bà sui của chúng tôi. Tiết Xán mắc cỡ gãi gãi đầu đứng cạnh Tần Nhiễm trông vô cùng đáng yêu.

Nhạc Dương ngày hôm nay cũng đến chung vui cùng ba người Nghiêm Thương. Tần Bình kéo Nhạc Dương đến trước mặt ba mẹ hắn để giới thiệu, sau đó bọn họ cũng chụp một tấm hình lưu niệm.

Nhan Tử Mịch đã chính thức ra mắt mẹ của Nghiêm Thương với vai trò người yêu của hắn. Bọn họ còn cùng nhau ăn cơm gia đình mấy lần. Nhưng không hiểu sao Nhan Tử Mịch bỗng sinh ra một ý nghĩ, đây không giống lễ tốt nghiệp mà lại giống ngày ra mắt bố mẹ của các cặp đôi.

Sau buổi lễ tốt nghiệp mọi người đều cùng nhau đi ăn nhà hàng để chúc mừng. Trong bữa ăn Nhạc Dương ngồi cạnh Tần Bình có phần cảm thán, y thở dài nói. -"Haizzz, hai anh tốt nghiệp rồi thì không còn ở ký túc xá nữa. Em lại sắp có bạn cùng phòng mới."

Sau khi bị Tần Bình kháng nghị kịch liệt chuyện xưng hô, cuối cùng Nhạc Dương đã đổi lại gọi hắn và Tiết Xán là anh. Nhạc Dương thấy rất tiếc nuối khi Tần Bình và Tiết Xán đều rời đi. Ở cùng hai người y cảm thấy rất vui, Tiết Xán hay tấu hài còn Tần Bình luôn quan tâm chăm sóc y. Hai người còn vô cùng sạch sẽ, khác hoàn toàn với đám sinh viên ngày trước y ở cùng.

Tần Bình lột gạch cua ra một cái bát nhỏ, sau đó hắn đẩy tới cho Nhạc Dương. Nhạc Dương vô cùng tự nhiên mà gắp gạch cua ăn, y thích ăn gạch cua lắm! Tần Bình lại tiếp tục tách thịt cua ra bát nhỏ, hắn giả vờ lơ đãng nói. -"Hay em dọn ra ngoài ở cùng anh? Anh đang thiếu tiền, cần có người trả một nửa tiền thuê nhà."

Nhạc Dương thấy hơi lạ khi nghe Tần Bình kêu thiếu tiền, đúng là gia đình hắn không giàu như Tiết Xán và Nghiêm Thương. Nhưng cũng không tới độ thiếu tiền, vì thế y lo lắng hỏi. -"Sao anh thiếu tiền vậy?"

Tần Bình cố tình lập lờ thần bí nói. -"Làm ăn kinh doanh khó khăn nên phải giao hết tiền ra." - Sau đó hắn lại thở dài than thở nói. "Ngân hàng của anh mấy tháng trước còn không có đồng nào, bây giờ chỉ còn mấy trăm đồng để ăn cơm thôi, cũng không biết tháng sau đủ tiền đóng tiền nhà không."

Nhạc Dương không biết kinh doanh, y nghe Tần Bình rầu rĩ như vậy lại tưởng hắn làm ăn thua lỗ hết luôn tiền tiết kiệm. Y vô cùng xót xa cho Tần Bình và rất muốn giúp đỡ hắn. Vì thế y nhanh nhảu nói. -"Vậy để em cho anh mượn tiền trả tiền nhà."

Tần Bình ngăn cản. -"Không được, về lâu dài đâu thể thế. Em dọn đến ở chỗ anh thuê đi, như vậy hợp lý hơn. Nếu bạn cùng phòng mới của em lại ở bẩn, như thế không phải bất tiện lắm sao?"

Nhạc Dương thấy cũng đúng, ở riêng bên ngoài thoải mái hơn hẳn. Nếu hai người cùng trả tiền thuê nhà, vậy cũng không đắt bao nhiêu. Y còn có thể giúp cho Tần Bình, hai người cũng tiếp tục ở chung, như vậy không phải tốt lắm sao. Nhạc Dương cảm thấy rất hợp lý, y gật đầu nói. -"Vậy em dọn đến ở cùng anh."

Tần Bình không cho Nhạc Dương thay đổi chủ ý nữa, hắn quyết định. -"Ăn xong anh giúp em dọn đồ đi."

Nhạc Dương khựng lại một giây rồi nói. -"Nhanh như vậy?"

-"Ừ, anh thuê nhà rồi, lát nữa anh dẫn em đi xem."

Nhạc Dương cảm thấy Tần Bình hơi gấp rút. Nhưng với bản tính của hắn thì y có thể hiểu đôi chút. Thôi được rồi, dù sao cũng phải dọn đi, hôm nay dọn hay ngày mai dọn cũng không khác gì nhau mấy.

Sau khi ăn xong các gia đình chia tay nhau trong vui vẻ, mọi người còn hẹn nhau hôm nào gặp mặt để ăn thêm bữa cơm. Tần Bình tạm biệt bố mẹ rồi dẫn Nhạc Dương về ký túc xá dọn đồ. Tiết Xán và ba mẹ của anh tiễn gia đình Tần Nhiễm tới chỗ đậu xe. Vân Lệ Huyên cùng Chu Trạch Duyên rời đi. Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương cũng quay về nhà.

Bình thường Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương luôn dính chặt nhau khi ở nhà. Giống như mỗi lần Nhan Tử Mịch nấu cơm, Nghiêm Thương sẽ phụ cậu rửa rau và cắt thịt. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ sẽ cùng nhau dọn dẹp. Một người sẽ úp bát vào máy rửa, một người sẽ lau bàn và đổ rác.

Sau đó hai người sẽ ôm nhau ngồi xem TV, hoặc Nghiêm Thương sẽ gối đầu lên đùi Nhan Tử Mịch để cậu massage cho hắn. Nhưng mỗi khi Nghiêm Thương bận giải quyết công việc, hắn luôn sẽ vào văn phòng làm việc nghiêm túc.

Hai người vừa về đến nhà không bao lâu, thư ký đã gọi cho Nghiêm Thương hỏi vài chuyện. Nghiêm Thương hôn lên má Nhan Tử Mịch rồi chỉ hướng phòng làm việc. Nhan Tử Mịch mỉm cười gật đầu với hắn, sau đó cậu ngồi trên sofa chơi với hai chú mèo con và xem TV.

Bỗng lúc này Nhan Tử Mịch nhận được tin nhắn than thở của Nhạc Dương. -"Thật tội nghiệp cho anh Tần Bình, anh ấy vừa mới tốt nghiệp mà đã mất hết tiền tiết kiệm vì thua lỗ trong kinh doanh. Tôi bây giờ đang dọn tới nhà ảnh ở để chia tiền nhà. Cậu nghĩ tôi có nên trả hết tiền nhà cho anh ấy không? Giờ anh Bình còn không đủ tiền ăn cơm."

Nhan Tử Mịch cau chặt mày, sau đó cậu vội vàng viết tin nhắn trả lời Nhạc Dương. -"Tần Bình thiếu tiền đến vậy sao?"

Nhạc Dương ngay lập tức viết lại. -"Đúng vậy, tôi mới lén xem tiền trong ngân hàng của anh Tần Bình nè, còn đúng hai trăm đồng thôi á."

Nhan Tử Mịch biết Tần Bình và Nghiêm Thương làm ăn cùng nhau. Nếu như Tần Bình hết sạch tiền vì thua lỗ, vậy Nghiêm Thương thế nào? Nhan Tử Mịch bỗng cực kỳ lo lắng, nhưng cậu không muốn đi gõ cửa làm phiền hắn. Vì thế cậu chỉ đành ngồi ở phòng khách lo nghĩ không thôi.

Bình thường Nghiêm Thương chỉ làm việc hai hoặc ba tiếng. Nhưng hôm nay hắn ngồi trong văn phòng lâu hơn bình thường, sau bốn tiếng hơn hắn mới đi ra ngoài. Nhan Tử Mịch càng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Nghiêm Thương đi đến sofa ôm cậu vào lòng rồi nói. -"Anh xin lỗi, có một cuộc họp đột xuất nên anh mới làm việc lâu như vậy."

Gương mặt và biểu hiện của Nghiêm Thương hết sức bình thường giống như mọi ngày. Nhan Tử Mịch nhìn mặt của Nghiêm Thương chằm chằm. Cậu hơi lo lắng nắm lấy tay hắn hỏi. -"Nghiêm Thương, em hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời em thật lòng."

Nghiêm Thương thấy thái độ của Nhan Tử Mịch không đúng, hắn hơi nhướng mày hỏi. -"Sao vậy cục cưng?"

-"Anh đang làm ăn thua lỗ sao? Anh thiếu bao nhiêu tiền? Dù em biết em không thể giúp anh bao nhiêu, nhưng em có một số tiền tiết kiệm." - Nhan Tử Mịch vừa nói vừa đem sổ tiết kiệm ra đưa cho Nghiêm Thương.

Nghiêm Thương không hiểu gì cả, nhưng hắn vẫn cầm sổ tiết kiệm của Nhan Tử Mịch lên xem. Ân... số tiền không lớn, nhưng không nhỏ. Nghiêm Thương biết gia cảnh của Nhan Tử Mịch như thế nào. Cho nên để tiết kiệm được số tiền này, Nhan Tử Mịch chắc chắn đã phải làm lụm rất vất vả. Vậy mà cậu không hề chần chừ đưa số tiền này cho hắn.

Mặc dù Nghiêm Thương không thiếu tiền, nhưng hắn rất cảm động. Nghiêm Thương ôm chặt lấy Nhan Tử Mịch hôn cậu liên tiếp mấy cái. -"Cục cưng, em thật đáng yêu, anh yêu em muốn chết."

Nhan Tử Mịch cũng ôm lấy Nghiêm Thương bày tỏ nổi lòng. -"Em cũng yêu anh."

Nghiêm Thương ôm Nhan Tử Mịch một lúc, sau đó hắn mỉm cười xoa đầu Nhan Tử Mịch rồi nhét sổ tiết kiệm vào tay cậu. -"Anh rất vui vì em lo lắng và chia sẻ ngọt bùi với anh. Nhưng mà ai nói với em là anh làm ăn thua lỗ và đang thiếu tiền?"

Nhan Tử Mịch đưa tin nhắn của Nhạc Dương cho Nghiêm Thương xem. Nghiêm Thương lúc này dở khóc dở cười nói. -"À là chuyện này! Em và Nhạc Dương hiểu lầm rồi, không phải bọn anh làm ăn thua lỗ, mà là vì Tần Bình lấy hết tiền đi đầu tư kinh doanh. Không biết nó ăn nói thế nào mà để Nhạc Dương hiểu lầm như thế."

Nhan Tử Mịch lúc này mới bừng tỉnh ra, cũng phải thôi, nếu Nghiêm Thương làm ăn thua lỗ hết tiền bạc, hắn không thể nào bình tĩnh như vậy. Cậu thở phào nhẹ nhõm nói. -"Đúng là làm em lo lắng muốn chết."

Nghiêm Thương kéo Nhan Tử Mịch ngồi lên đùi hắn rồi trấn an. -"Yên tâm đi cục cưng, nếu xảy ra chuyện gì lớn lao, anh sẽ nói với em đầu tiên. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu giếm em điều gì, chúng ta ở bên nhau phải thành thật với đối phương. Em chính là gia đình của anh."

Nhan Tử Mịch bị hai chữ gia đình của Nghiêm Thương cảm động không thôi. Cậu ôm lấy cổ Nghiêm Thương rồi cạ lên mặt hắn như cún con làm nũng. -"Em cũng vậy, em sẽ không bao giờ giấu anh chuyện gì. Anh chính là người thân thiết nhất của em."

Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch lại ôm nhau thắm thiết một hồi lâu. Sau đó Nghiêm Thương đứng dậy bế cậu lên. -"Trời cũng tối rồi, chúng ta đi tắm thôi. Để anh tắm cho em."

Ở phía bên Nhạc Dương, sau khi Tần Bình đưa y đến nơi hắn thuê, y mới phát hiện chung cư này rất tốt. Mặc dù nội thất không đời mới, nhưng rất là ấm cúng. Bên ngoài còn có một ban công khá rộng có thể trồng hoa. Nhà bếp và phòng khách nối liền với nhau, nhà bếp dạng hình chữ U còn phòng khách theo dáng L. Chung cư có một nhà vệ sinh và hai phòng ngủ. Nhạc Dương thấy rất thích, y ban đầu còn hơi chần chờ, bây giờ y thật sự quyết định ở luôn nơi này.

Tần Bình dẫn y vào một căn phòng rồi nói. -"Phòng này của em, còn phòng bên cạnh là của anh."

Nhạc Dương vui vẻ đẩy vali vào, phòng ngủ không lớn không nhỏ, nhưng rất vừa vặn. Bên trong đã có sẵn một giường ngủ đôi, một chiếc bàn làm việc và một tủ quần áo.

-"Nếu em thấy thiếu gì, chúng ta có thể ra ngoài mua sắm." - Tần Bình dĩ nhiên nhận ra được Nhạc Dương rất thích nơi này. Hắn cũng vô cùng hài lòng.

Nhạc Dương không đòi hỏi quá nhiều, y đã rất thỏa mãn với căn hộ rồi. -"Chuyện đó để sau đi, em nghĩ cũng không thiếu gì đâu."

-"Vậy để anh giúp em dọn phòng cho."

-"Thế thì phiền anh quá."

-"Phiền gì chứ, đừng nói vậy."

Nhạc Dương mở vali ra, y cầm quần áo đã móc sẵn lên. Nhạc Dương định mở tủ quần áo để treo chúng vào thì Tần Bình đã vươn tay mở cửa tủ trước y. Nhạc Dương nhìn Tần Bình một hai giây, sau đó y nhanh chóng đem quần áo treo vào tủ. Nhạc Dương quay sang sắp xếp sách vở chuẩn bị để lên kệ, Tần Bình lại đứng sau Nhạc Dương giúp y bê sách. Nhạc Dương chỉ cần quay ra đằng sau lấy sách trên tay hắn mà không cần cầm nặng hay đi tới đi tui.

Qua lại một hồi Nhạc Dương đã dọn dẹp xong phòng ngủ, lúc này y mới nhớ ra y không có drap giường cho giường đôi. -"Thôi chết, em không có khăn trải giường."

Tần Bình đi ra ngoài lấy khăn trải giường mới mua mang đến cho Nhạc Dương. -"Anh mua cho em rồi, mua ba bộ."

Nhạc Dương cầm lấy khăn trải giường, y cực kỳ vui vẻ reo lên. -"Anh thật là chu đáo, mua ngay màu em thích nữa! Em cảm ơn anh."

Tần Bình biết Nhạc Dương rất thích màu xanh da trời, y còn thích mấy thứ chấm bi hoặc ô vuông, nên khăn trải giường hắn mua cho y đều là chấm bi xanh hoặc ô vuông xanh. Hai người lại tiếp tục thay chăn và mền, Nhạc Dương thay áo gối, còn Tần Bình giúp y bọc chăn. Sau đó hai người lại giúp nhau trải khăn trải giường.

Nhạc Dương ngồi lên giường vô cùng thỏa mãn nhìn căn phòng. Nhờ có Tần Bình mà y dọn phòng nhanh hơn hẳn cũng không tốn sức lực là bao. Hắn thật sự rất là hiểu ý của y, chỉ cần y cầm cái gì đó lên là hắn đã biết y muốn đặt nó ở đâu. Lực quan sát của Tần Bình đúng là khủng bố nha!

Tần Bình đi ra ngoài lấy nước cho y. Nhạc Dương nhận lấy, y vừa nhìn thấy thứ trong ly thì ngạc nhiên hỏi. -"Là sữa chua dâu sao? Anh mua lúc nào thế?"

-"Anh mua rất nhiều để trong tủ lạnh." - Tần Bình không những mua sữa chua dâu cho Nhạc Dương, hắn còn mua cả kẹo dẻo ngọt, mức sấy khô, mấy thứ ăn vặt mà y thường thích ăn.

-"Tần Bình, anh thật tốt với em quá đi. Em không biết phải báo đáp gì cho anh." - Nhạc Dương vô cùng thích ý mà cảm thán.

Tần Bình không trả lời Nhạc Dương, nhưng hắn nghĩ, rất nhanh thôi em sẽ biết báo đáp gì cho anh.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro