Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 (H)

Chương 41:

Cảnh báo: thụ mặc đồ tình thú

Dù Nghiêm Thương gặp hai phiền phức ở trường đại học, nhưng tâm trạng của hắn vẫn rất thả lỏng và vui vẻ. Hắn lái xe đến nơi Nhan Tử Mịch thực tập. Sau đó hắn ngồi trong xe viết tin nhắn cho Nhan Tử Mịch, hắn giả vờ nói với cậu rằng. -"Hôm nay anh sẽ về muộn, em ở nhà nhớ ăn cơm nhé *tráitim*"

Nhan Tử Mịch vài phút sau mới viết tin nhắn trả lời Nghiêm Thương. -"Em nhớ rồi, anh cũng phải ăn cơm đúng giờ. Tối em chờ anh về ngủ *hônhôn*"

Nhan Tử Mịch sau vài tuần đã lấy lại tinh thần, cậu tìm được một chỗ thực tập khác. Là một bệnh viện nhỏ không có tiếng tăm, nhưng cậu rất vui vẻ. Đồng nghiệp và người hướng dẫn trực thuộc cho cậu rất tốt bụng và tận tâm. Nhan Tử Mịch ở nơi đó làm việc rất thoải mái tinh thần. Chỉ có điều bỗng dưng Nghiêm Thương trở nên cực kỳ bận rộn. Một tháng nay hai người rất ít khi ở bên nhau. Nghiêm Thương bận tới độ chỉ kịp về nhà ôm Nhan Tử Mịch đi ngủ, sáng hôm sau hắn lại đi sớm để tiếp tục công tác.

Nghiêm Thương cũng không muốn vắng vẻ Nhan Tử Mịch lâu như vậy. Nhưng vì công việc và tương lai của hai người bọn họ, hắn chỉ đành hy sinh lúc này.

Nghiêm Thương mỉm cười nhìn tin nhắn của Nhan Tử Mịch. Sau đó hắn bước ra khỏi xe đi đến cổng phụ của bệnh viện. Nhan Tử Mịch bình thường luôn đi cổng phụ, nếu Nghiêm Thương không đến đón cậu. Cậu sẽ bắt xe buýt để về nhà, trạm xe buýt nằm gần đây, nên Nhan Tử Mịch không tốn bao nhiêu thời gian đi và về.

Nhan Tử Mịch vẫn theo thường lệ mà đi đến bến xe buýt. Nhưng cậu vừa ra khỏi cổng phụ đã trông thấy Nghiêm Thương đút tay vào túi đứng đó từ lúc nào. Nhan Tử Mịch vô cùng mừng rỡ, hai mắt của cậu sáng rực.

Cậu vui vẻ chạy tới gần rồi hô lên. -"Nghiêm Thương! Sao anh bảo tới tối mới về?"

Nghiêm Thương mỉm cười xoa đầu Nhan Tử Mịch. -"Anh muốn tạo bất ngờ cho em."

Nhan Tử Mịch ôm lấy cổ Nghiêm Thương, cậu hôn nhẹ lên môi hắn. -"Em nhớ anh muốn chết."

Nghiêm Thương cũng ôm lấy eo Nhan Tử Mịch, hắn vuốt ve lưng cậu. -"Anh cũng nhớ em lắm. Đi, chúng ta về nhà thôi."

Nhan Tử Mịch gật đầu mỉm cười, hai người nắm tay nhau đi vào nhà giữ xe. Nghiêm Thương mở cửa xe cho cậu, Nhan Tử Mịch ngồi vào trong. Nghiêm Thương vòng qua cốp xe, sau đó hắn lấy ra một bó hoa hồng to, hắn vừa ôm bó hoa vừa ngồi vào ghế lái chính.

Nghiêm Thương đưa bó hoa cho Nhan Tử Mịch rồi dịu dàng nói. -"Tặng cho em."

Nhan Tử Mịch hạnh phúc nhận lấy. -"Cảm ơn ông xã, anh thật là ngọt ngào." - Sau đó cậu chồm người lên hôn chụt vào mặt Nghiêm Thương.

Nghiêm Thương cũng hôn lại Nhan Tử Mịch, sau đó hắn giúp cậu thắt dây an toàn. Hai người rời khỏi nơi Nhan Tử Mịch thực tập. Nghiêm Thương vừa lái xe vừa hỏi. -"Hôm nay em làm việc có mệt không?"

-"Không ạ, em không mệt, còn anh? Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đón em?"

-"Hôm nay anh kết thúc xong công việc sớm nên muốn tạo bất ngờ cho em. Sau hôm nay anh sẽ không còn bận liên miên như thế nữa. Thật xin lỗi em." - Hai người bọn họ mới chỉ chính thức yêu đương được vài tháng, cho nên Nghiêm Thương thấy có lỗi với Nhan Tử Mịch, vì một tháng nay hắn đã không ở bên cậu nhiều.

-"Anh đừng nói như vậy, em biết anh bận việc mà. Sau này có khi em cũng trực đêm, anh phải ngủ một mình đó thôi. Chỉ cần chúng ta luôn yêu nhau và hiểu nhau là được. Anh đừng xin lỗi." - Mặc dù một tháng nay Nhan Tử Mịch rất nhớ Nghiêm Thương, nhưng cậu rất thấu hiểu cho bạn trai. Hắn là người làm kinh doanh, bận việc là điều đương nhiên.

Nghiêm Thương vươn một tay vỗ lên đùi Nhan Tử Mịch. -"Bà xã của anh thật biết thông cảm cho anh, anh thật may mắn khi gặp được em."

Nhan Tử Mịch cũng nắm lấy tay Nghiêm Thương, tay hai người đan vào nhau. -"Em cũng rất hạnh phúc khi gặp anh."

Hai người ngọt ngào trò chuyện với nhau suốt con đường trở về nhà. Cả hai vừa vào đến cửa Nghiêm Thương đã ngay lập tức lao đến hôn Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch cũng nhiệt tình đáp trả hắn. Nghiêm Thương vừa hôn vừa cởi quần áo trên người Nhan Tử Mịch. -"Anh thật là nhớ em Nhan Tử Mịch."

Nhan Tử Mịch bị Nghiêm Thương đè trên sofa, hai tay hắn giữ chặt lấy hai tay cậu, hắn không ngừng hôn dọc xuống cổ cậu rồi bắt đầu gặm cắn xương quai xanh. Nhan Tử Mịch bị Nghiêm Thương tách hai chân ra, cả người cậu rơi vào thế bị động không thể cử động được. Cậu chỉ có thể vừa đáp lại Nghiêm Thương vừa nói. -"Em cũng nhớ anh nhiều lắm, hay chúng ta đi tắm trước có được không?"

Nghiêm Thương ngẩng đầu đầu nhìn Nhan Tử Mịch, hắn hôn sâu lên môi cậu một cái rồi mới bế cậu lên. -"Vậy chúng ta tắm cùng nhau đi."

Nghiêm Thương bế Nhan Tử Mịch vào phòng tắm. Hai người vừa tắm vừa ve vãn nhau. Nhan Tử Mịch nói khẽ vào tai Nghiêm Thương. -"Anh đi ra ngoài đợi em mấy phút được không? Em có một bất ngờ cho anh."

Nghiêm Thương bóp mông Nhan Tử Mịch, hắn hôn lên vai cậu rồi hỏi. -"Bất ngờ gì vậy? Nói với anh xem?"

Nhan Tử Mịch đẩy nhẹ Nghiêm Thương ra, cậu hối thúc hắn. -"Anh ra ngoài đi, em ra ngay, cho em ba phút thôi."

Nghiêm Thương đánh vào mông Nhan Tử Mịch một cái mới chịu rời khỏi phòng tắm. Hắn chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông rồi đi ra ngoài. Sau khi Nghiêm Thương rời đi Nhan Tử Mịch vội vàng khóa cửa lại. Sau đó cậu lấy trong tủ ra một chiếc hộp. Cậu hơi ngại ngùng nhìn thứ đồ trong đó, nhưng cậu vẫn quyết định cầm thứ ấy lên.

Nghiêm Thương đợi Nhan Tử Mịch ba phút, thấy thời gian đã tới hắn đứng lên gõ cửa phòng tắm. -"Cục cưng, em làm gì trong đó vậy?"

Thanh âm của Nhan Tử Mịch vọng ra, cậu trả lời hắn. -"Anh nhắm mắt lại đi, không em không mở cửa đâu."

Nghiêm Thương nhướng mày, hắn thỏa thuận nói. -"Được rồi cục cưng, anh nhắm mắt rồi nè, em ra đi."

-"Anh không lừa em đó!"

-"Ừ ừ, anh không lừa em, anh che mắt rồi." - Nghiêm Thương lấy một tay che lại hai mắt.

Nhan Tử Mịch mở chốt khóa, cậu nhìn qua khe cửa. Khi chắc chắn Nghiêm Thương đã che mắt lại. Cậu mới từ từ đi ra ngoài. Nhan Tử Mịch đi đến gần hôn lên môi Nghiêm Thương. -"Xong rồi, anh mở mắt ra đi."

Nghiêm Thương bỏ tay xuống, lúc này hắn mới biết Nhan Tử Mịch đã làm gì trong nhà tắm. Hóa ra cậu mặc quần áo tình thú. Đôi chân dài miên man của Nhan Tử Mịch đang mặc một đôi tất đen mỏng kéo cao tới tận đùi. Cậu còn mặc thêm một chiếc quần lót xuyên thấu màu đen không có đáy, Tiểu Nhan xinh đẹp ở giữa hai mép vải vẫn còn đang ngủ đông. Ngoài ra thân trên của Nhan Tử Mịch còn mặc thêm một cái áo ngực xuyên thấu mỏng, đầu vú nhòn nhọn đâm lên miếng vải trông cực kỳ dâm đãng.

Máu trong người của Nghiêm Thương sôi sục, hắn quả thật muốn nuốt chửng Nhan Tử Mịch ngay bây giờ. Hắn nắm lấy cằm của Nhan Tử Mịch, ngón cái quét qua quét lại cánh môi của cậu. -"Cục cưng, trông em gợi cảm cực kỳ."

Nhan Tử Mịch xấu hổ muốn chui xuống lỗ, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng hỏi. -"Anh có thích em mặc như vậy không?"

-"Thế em hỏi Tiểu Thương xem có thích không?" - Nghiêm Thương kéo tay Nhan Tử Mịch sờ lên Tiểu Thương. Nó bây giờ cực kỳ oai hùng, quy đầu sưng to, thân mình vừa cứng lại vừa nóng, từng sợi gân xanh nổi lên rõ rệt trông cực kỳ dữ tợn.

Trong một lần hai người làm tình ở nhà bếp Nhan Tử Mịch phát hiện ra Nghiêm Thương thích cậu mặc đồ gợi cảm. Hôm ấy hắn đã cởi sạch quần áo của cậu, nhưng vẫn cho cậu đeo tạp dề. Hai người làm tình rất lâu trong nhà bếp, Nghiêm Thương như tiêm phải chất kích thích, hắn lôi cậu ra chịch không ngừng nghỉ.

Bình thường Nghiêm Thương sau khi kết thúc hiệp một, hắn thường cho cậu nghỉ ngơi thở dốc. Nhưng hôm đó dù hắn đã bắn xong một lần. Hắn vẫn đè cậu ra tiếp tục làm tình lần thứ hai. Nhan Tử Mịch suýt chút bị hắn chơi tới đi làm không được, qua ngày hôm sau hai chân cậu vẫn còn run và mông vẫn còn đau.

Sau lần đó Nhan Tử Mịch đã lên mạng mua sắm vài món đồ tình thú để làm hài lòng sở thích của Nghiêm Thương. Mặc dù có hơi xấu hổ khi mặc mấy thứ này, nhưng Nghiêm Thương thích, cậu sẽ chiều hắn.

Nghiêm Thương đẩy Nhan Tử Mịch xuống giường. Hắn đưa tay sờ lên đôi chân dài của Nhan Tử Mịch, sau đó hắn cúi xuống liếm lên đầu vú đằng sau lớp vải xuyên thấu. Đầu ngực rất mau bị Nghiêm Thương làm ướt nhẹp, miếng vải xuyên thấu cũng dính chặt lấy đầu vú của Nhan Tử Mịch.

Nghiêm Thương vừa liếm lại vừa cắn, tay bên kia hắn không ngừng nhào nắn ngực của Nhan Tử Mịch. -"Hình như ngực em lớn một chút thì phải."

Nhan Tử Mịch mắc cỡ thừa nhận. -"Em ráng ăn nhiều một chút, nên thân hình tròn trịa có thịt ra..."

Nhan Tử Mịch để ý Nghiêm Thương rất thích bóp mông và ngực của cậu. Vì để hắn bóp một cách thoải mái, Nhan Tử Mịch đã cố gắng ăn nhiều đồ dinh dưỡng để tăng thịt mỡ. Ngoài ra cậu còn tập thể dục cho eo và mông, để chúng không bị mỡ thừa và thêm săn chắc. Bình thường cậu còn đắp mặt nạ mông, bôi kem dưỡng cơ thể một ngày hai lần.

Sau khi yêu đương với Nghiêm Thương, Nhan Tử Mịch bắt đầu lên mạng học cách bảo dưỡng và làm đẹp. Đây chính là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc gia đình của cậu.

Nghiêm Thương kéo chiếc áo ngực xuyên thấu của Nhan Tử Mịch lên trên một chút. Hắn đưa núm vú vào miệng hút, vừa hút hắn lại vừa dùng răng cắn nhẹ. Nghiêm Thương dùng răng kéo căng đầu vú làm cho Nhan Tử Mịch ưỡn ngực lên vì đau và sướng. Hắn liên tục dùng ngón cái vuốt ve núm vú qua lại. Ngón tay của hắn ấn mạnh đầu nhũ xuống rồi lại xoay tròn ngón tay. Nghiêm Thương túm lấy bầu ngực bóp nhẹ rồi thả ra. Áo ngực cũng theo đó mà nhăn nhúm trong tay của hắn.

Ngực của Nhan Tử Mịch không lớn, nhưng lúc bóp lại rất vừa tay và cực kì mềm. Nghiêm Thương yêu thích không thôi, hắn kéo áo ngực lên rồi lại tiếp tục dùng tay quấy rối bầu ngực. Hắn hết chà lòng bàn tay lên đầu nhũ rồi lại chuyển sang bóp nắn liên hồi.

Nghiêm Thương đột ngột cắn mạnh lên ngực của Nhan Tử Mịch, vết răng màu hồng nhạt hằn sâu lên da cậu. Nghiêm Thương trầm giọng hỏi khẽ vào tai Nhan Tử Mịch. -"Nhan Tử Mịch, em thích anh chơi ngực em như vậy không?"

Nhan Tử Mịch ngại ngùng đật đầu. -"Ừa, em thích."

-"Hôm nay chúng ta lại chơi thêm trò mới có được không?" - Nghiêm Thương liếm vành tai của Nhan Tử Mịch. Hai tay hắn vẫn tiếp tục ngắt nhéo hai núm vú đáng thương.

-"Anh muốn chơi cái gì cũng được, em đều đồng ý." - Nhan Tử Mịch không hề biết câu nói này của cậu đã mở ra cánh cửa gì đằng sau. Nhưng cậu không hối hận, vì người cùng cậu thân mật chính là Nghiêm Thương. Hắn sẽ không bao giờ làm hại cậu.

Sau khi được sự đồng ý của Nhan Tử Mịch, Nghiêm Thương mở tủ đầu giường lấy ra một cái đồ bịt mắt. Hắn bịt kín mắt của Nhan Tử Mịch rồi để cậu nằm nghiêng. Chân trái của Nhan Tử Mịch được đặt lên vai của Nghiêm Thương. Hắn nặng thuốc bôi trơn lên hai ngón tay rồi tiến đến lỗ nhỏ của cậu.

Hoa huyệt của Nhan Tử Mịch bây giờ đã có thói quen bị dị vật xuyên xỏ. Hai ngón tay của Nghiêm Thương ra vào hậu huyệt cực kỳ dễ dàng. Cúc huyệt không ngừng nuốt vào nhả ra hai ngón tay, nó như cái miệng nhỏ tham ăn muốn vòi vĩnh thêm thứ càng to càng thô khác xuyên vào. Vài phút sau Nghiêm Thương lại tăng thêm một ngón tay. Ba ngón tay xoay tròn thoa đều thuốc bôi trơn lên vách tường thịt, đồng thời cũng giúp cho cúc huyệt được nới rộng.

Nhan Tử Mịch lúc này bị bịt mắt nên mọi giác quan của cậu trở nên mẫn cảm hơn nhiều. Cậu có thể cảm nhận được ngón tay của Nghiêm Thương ra đâm vào rút ra phía bên trong lỗ nhỏ. Tốc độ từ chậm đến nhanh, rồi lại đến cực nhanh. Nhan Tử Mịch thở dốc rên rỉ nhè nhẹ, cậu mở chân càng thêm lớn để Nghiêm Thương dễ dàng dùng tay quấy rối cái lỗ nhỏ bé.

Nhan Tử Mịch lúc này trông cực kỳ quyến rũ, chiếc áo ngực xuyên thấu bị kéo lên trên núm vú. Đầu ngực sưng đỏ đầy vết cắn xanh tím, chúng nó sưng to dựng đứng về phía trước. Phần dưới mông được chiếc quần lót xuyên thấu không đáy bao trọn, Tiểu Nhan nằm chính giữa hai mép vải, nó sưng cứng và nhễu nước chờ người tới âu yếm. Cúc huyệt bị ba ngón tay gian dâm liên tục, miệng huyệt bên ngoài đỏ âu trông cực kỳ diễm lệ.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro