Chương 4 - Hắn hưởng thức tính cách của cậu
Chương 4: Hắn thưởng thức tính cách của cậu
Tiết Xán và Nghiêm Thương đi ra ngoài hành lang, anh cẩn thận đóng cửa phòng lại sau đó quay sang hỏi Nghiêm Thương. -"Sao cậu lại dẫn Nhan Tử Mịch vào ở chỗ của chúng ta vậy? Cái cậu này là nhân vật chuyên bị đồn thổi đó. Cậu đọc tin tức mới nhất của ngày hôm qua chưa?"
-"Tin đồn bảo Nhan Tử Mịch là gay phải không? Em ấy bị người ta chơi xấu thôi. Cái tên Diệp Hòa An mới là gay đó, chính tôi là người nghe nó tỏ tình với Nhan Tử Mịch."
Tiết Xán không nghĩ tới Nghiêm Thương lại hóng được một trái dưa đỏ mọng như vậy, anh tò mò hỏi. -"Cậu nghe thấy gì?"
-"Thì là chuyện Diệp Hòa An ăn không được, nên nó muốn phá cho hôi. Cậu đừng có kỳ thị người ta bậy bạ." - Nghiêm Thương lên tiếng nhắc nhở.
-"Tôi không có kì thị đồng tính, tôi sao lại là loại người đó. Chỉ là tôi tò mò muốn nghe vì sao cậu lại cho phép Nhan Tử Mịch dọn đến ở cùng chúng ta thôi."
Nghiêm Thương không tin mấy tin đồn truyền miệng bao giờ. Cái gì cũng phải có chứng cứ. Hơn hết hắn luôn tin vào trực giác của bản thân. Nhan Tử Mịch chắc chắn không phải là người xấu. Chỉ là cậu thu hút quá nhiều kẻ xấu muốn giở trò hại cậu thôi.
-"Tôi thấy Nhan Tử Mịch thú vị nên muốn giúp mà thôi." - Nghiêm Thương bình thường không bao giờ làm chuyện gì ngẫu hứng. Nhưng lần này hắn làm việc có chút nghiêng về phía cảm xúc.
Tiết Xán luôn tin tưởng mọi quyền định của Nghiêm Thương, anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. -"Nghĩ đi nghĩ lại mấy lời đồn đại về Nhan Tử Mịch chỉ toàn là chuyện cậu ta là con hoang, mẹ là tiểu tam. Bản tính phách lối, mắt cao hơn đầu và cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng vừa rồi nói chuyện cùng nhau, tôi thấy cậu ấy dễ thương đấy chứ."
-"Còn có lời đồn đãi cậu ta gian dối điểm số và học lực, nhưng những lời đồn đó đều bị nhà trường bác bỏ từ lâu. Cũng không biết ai lại thù ghét Nhan Tử Mịch như vậy?"
Nghiêm Thương không hề biết về mấy lời đồn đại của Nhan Tử Mịch. Sau vài lần tình cờ gặp gỡ, Nghiêm Thương cảm thấy con người của Nhan Tử Mịch rất cứng cỏi. Dù cậu bị người khác uy hiếp và hãm hại, nhưng cậu không hề chịu thua mà chống trả quyết liệt. Nghiêm Thương thưởng thức tính cách của Nhan Tử Mịch, nên hắn mới ra tay giúp cậu một chút.
Nhưng bây giờ Nghiêm Thương lại cảm thấy có chút tò mò. -"Hay cậu cho người đi nghe ngóng thử xem? Đó không phải là nghề của cậu sao?"
-"Thế để tôi đi điều tra xem, vài hôm nữa sẽ kể cho cậu nghe." - Tiết Xán cười hắc hắc sau đó đi vào phòng.
Anh vừa vào trong đã bảo với Nhan Tử Mịch. -"Tối nay em rãnh không? Chúng ta đi ra ngoài chúc mừng em dọn đến đây chứ?"
Nhan Tử Mịch đã thu xếp xong đồ vật, cậu nghe Tiết Xán mời thì gật đầu đồng ý. -"Được chứ ạ. Em mời mọi người ăn đồ nướng nhé."
Tiết Xán giơ hai tay đồng ý. -"Ý kiến hay, bọn anh thích ăn đồ nướng lắm."
-"Vậy em có thể gọi thêm một người bạn nữa đi ăn cùng được không?" - Nhan Tử Mịch dò hỏi, cậu trước đó đã hứa sẽ đãi Nhạc Dương đi ăn đồ nướng. Nếu như được, cậu cũng muốn mang Nhạc Dương theo.
-"Được chứ, em dẫn bao nhiêu bạn theo đều được." - Tiết Xán vui vẻ đồng ý.
Tần Bình không có ý kiến gì. Nghiêm Thương cũng không phản đối, hắn khá tò mò không biết người Nhan Tử Mịch dẫn theo là ai.
Nhan Tử Mịch nhanh chóng lấy di động ra nhắn tin cho Nhạc Dương. Nhạc Dương lập tức đồng ý. Sáu giờ chiều nhóm năm người bọn họ đến một quán nướng gần trường học để ăn tối. Quán này Nhan Tử Mịch thường hay tới, giá thành không quá đắt, quán ăn lại sạch sẽ và nhất là đồ ăn rất ngon.
Cả năm người chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống. Nhan Tử Mịch ngồi bên cạnh Nhạc Dương, đối diện cậu là Nghiêm Thương, Tần Bình ngồi ở đầu bàn gần với Nhạc Dương, Tiết Xán ngồi chính giữa Nghiêm Thương và Tần Bình.
Trước khi Nhạc Dương tới đây, Nhan Tử Mịch đã nhắn tin kể cho y nghe chuyện cậu đã dọn đến phòng ký túc xá của nhóm Nghiêm Thương. Nhạc Dương ngạc nhiên đến mức không che được miệng. Nghiêm Thương là nhân vật phong vân nổi tiếng bật nhất ở trường đại học A. Ai cũng muốn kết bạn với hắn. Nhưng không phải ai hắn cũng chơi thân. Y thật không ngờ Nghiêm Thương lại mở lời mời Nhan Tử Mịch dọn đến phòng của bọn họ.
Nhưng y cũng rất mừng vì Nhan Tử Mịch đã dọn đi, ba tên cùng phòng cũ quá bẩn tính. Nếu Nhan Tử Mịch tiếp tục ở đó thì không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa.
-"Đây là bạn cùng ngành của em, cậu ấy tên là Nhạc Dương."- Nhan Tử Mịch vui vẻ giới thiệu Nhạc Dương cho nhóm ba người Nghiêm Thương.
Nhạc Dương vui vẻ mỉm cười nói. -"Chào cả nhà, em là bạn tốt của Nhan Tử Mịch. Nghe cậu ấy dọn đến chỗ các anh ở, em mừng lắm, sau này các anh có gì giúp đỡ Nhan Tử Mịch nhé. Cậu ấy hơi ít nói nhưng là người rất tốt."
Tiết Xán ngay lập tức phụ họa nói. -"Đương nhiên rồi, bọn anh sẽ xem Nhan Tử Mịch như em trai trong nhà. Sau này có gì chúng ta tụ họp chơi bóng rổ và đi ăn cùng nhau nhé."
-"Ăn uống thì các anh cứ gọi em, còn chơi bóng rổ... em chơi tệ lắm. Em chỉ xin ngồi ở khán đài để cổ vũ cho các anh thôi."- Nhạc Dương cười ha hả gãi gãi đầu.
-"Thế sau này bọn anh thi đấu các cậu phải tới đó."
-"Tất nhiên rồi ạ!"
Nhan Tử Mịch thấy mọi người chỉ lo trò chuyện mà không đứng dậy chọn phần ăn, cậu nhiệt tình lên tiếng nhắc nhở. -"Mọi người hôm nay cứ ăn thoải mái đi, đừng khách khí với em nhé."
-"Thế bọn anh không khách sáo đâu." - Tiết Xán là người đầu tiên cầm đĩa đi chọn món ăn, Tần Bình và Nhạc Dương cũng nối gót đi theo sau.
Bàn ăn chỉ còn lại Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương. Nhan Tử Mịch quay sang hỏi hắn. -"Anh không đi chọn món sao? Để em ngồi đây trông đồ cho mọi người là được rồi."
Nghiêm Thương lắc đầu nói. -"Em đi trước đi, anh đợi mọi người."
Nhan Tử Mịch thấy nhường qua nhường lại cũng không có ý nghĩa, nếu Nghiêm Thương muốn đợi vậy cậu ngồi đây đợi cùng hắn. -"Vậy chúng ta cho ba người họ chọn trước đi, lát nữa em và anh đi cùng nhau chọn sau."
Nghiêm Thương ừ nhẹ một tiếng, hắn lười biếng ngã người vào lưng ghế rồi lơ đãng hỏi Nhan Tử Mịch. -"Em và Nhạc Dương quen biết nhau lâu chưa?"
Ánh đèn led trong quán nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt của Nghiêm Thương, làm cho vẻ đẹp của hắn càng thêm quyến rũ. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn Nhan Tử Mịch chăm chú, cái nhìn ấy cực kỳ mê hoặc như muốn thôi miên cậu.
Nhan Tử Mịch vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Cả người cậu bỗng nóng lên, cậu bối rối nhìn đi nơi khác rồi trả lời hắn. -"Em và cậu ấy quen biết nhau từ khi vào học đại học. Bọn em thường làm bài nhóm cùng nhau. Sau đó hai bên dần dần quen thân, cậu ấy là một người bạn rất tốt."
Nhan Tử Mịch biết Nghiêm Thương đẹp trai, nhưng cái kiểu quyến rũ này thật đúng là chết người. Cậu không phải là gay, nhưng cậu cũng bị sự nam tính của Nghiêm Thương làm cho đỡ không nổi.
Nghiêm Thương cong môi nhìn Nhan Tử Mịch bối rối. Hắn không nghĩ tới Nhan Tử Mịch dễ ngại ngùng như vậy. Trông cậu bây giờ giống như chú mèo con ngoan ngoãn sợ người lạ vậy. Ánh mắt của mèo con mang chút xấu hổ, nhưng nó vẫn len lén tò mò nhìn về phía người lạ. Biểu cảm của Nhan Tử Mịch thật đáng yêu, đúng là thú vị thật.
Thanh âm trầm ấm của Nghiêm Thương vang lên. -"Thì ra là vậy."
-"Thì ra cái gì thế? Hai người đang nói gì đó?" - Tiết Xán ngồi vào bàn tò mò hỏi. Trên tay anh là một chiếc đĩa đầy ắp thịt.
-"Cậu nhiều chuyện quá, ăn thịt của cậu đi." - Nghiêm Thương không trả lời câu hỏi của Tiết Xán, hắn quay sang ra hiệu với Nhan Tử Mịch. -"Chúng ta đi chứ?"
-"Vâng ạ, đi chọn đồ ăn thôi." - Nhan Tử Mịch nhanh chóng đứng lên đi cùng Nghiêm Thương.
Nhạc Dương và Tần Bình trở về, trên tay hai người đa phần là rau xanh. Tiết Xán chậc chậc lưỡi nói. -"Hóa ra chỉ có mình tôi là động vật ăn thịt ở đây."
-"Em cũng thích ăn thịt lắm, nhưng rau ở đây tươi nên em ăn nhiều." - Nhạc Dương cười nói.
Tần Bình không trả lời Tiết Xán, hắn bắt đầu đem rau bỏ lên vỉ nướng. Động tác của hắn rất thuần thục, không mấy chốc hắn đã nướng xong một chén đậu bắp. Hắn đẩy chén đậu bắp về phía Nhạc Dương. -"Cậu ăn đậu bắp đi."
Nhạc Dương đang bận nướng thịt, sau khi nướng xong y vui vẻ gắp cho Tần Bình để trả lễ. -"Anh Bình ăn thịt bò em nướng này, thịt ở đây ướp ngon lắm đó."
-"Cảm ơn cậu."
-"Không có gì đâu ạ."
Tiết Xán nhìn hai người mà thấy gai mắt, anh híp mắt ghen ghét nói. -"Hai người vừa phải thôi, sao không ai mời tôi ăn gì hết vậy?"
Nhạc Dương mỉm cười, y định gắp miếng thịt vừa chín tới mời Tiết Xán, nhưng Tần Bình lại cầm đũa đè lại tay y. Hắn khinh bỉ nhìn Tiết Xán. -"Thịt cậu nướng sắp khét rồi kìa."
Tiết Xán lúc này mới để ý đến vỉ nướng của bản thân, anh hét lên. -"Thịt của tôi!!"
Tần Bình quay sang nói với Nhạc Dương. -"Cậu ăn đi đừng để ý đến Tiết Xán, cậu ta khó ở trong người nên thường hay động kinh."
Nhạc Dương bật cười, hóa ra nhóm ba người này cũng không phải khó gần như lời đồn đãi. Ngược lại bọn họ thật hài hước.
Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương cùng nhau đến quầy chọn thịt. Nhan Tử Mịch rất nhiệt tình giới thiệu cho Nghiêm Thương những món ăn ngon ở đây. Cả hai cười nói rất vui vẻ, chiếc đĩa trên tay Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương dần đầy, cả hai người theo lối cũ đi trở về bàn.
Lúc này có một nhân viên ôm khây thịt đi ra, người nọ đi rất nhanh lại không nhìn đường nên suýt chút nữa đã va vào Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch nhanh tay lẹ mắt nghiêng người né tránh. Nhưng cậu tránh bên này lại đụng trúng bên kia, cậu va phải một nhân viên đang bê nồi lẩu nóng hổi đi ở phía sau.
Nhan Tử Mịch lúc nhận ra thì đã không kịp xoay người nữa, cậu theo bản năng nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn. Nhưng có một cánh tay bỗng kéo lấy cậu, lực tay của người kia rất lớn làm cho cả người Nhan Tử Mịch ngã về một phía. Mặt cậu đập vào ngực của Nghiêm Thương, Nghiêm Thương đỡ lấy eo Nhan Tử Mịch. Nước lẩu nóng hổi sau một giây kia văng ra tứ tung trên mặt đất.
Nhan Tử Mịch mở mắt ra nhìn lên trên, cậu thấy khuôn mặt của Nghiêm Thương đang cực kỳ tức giận. Hắn trừng mắt với hai nhân viên bê đồ ăn, giọng nói vô cùng nghiêm khắc. -"Các anh có biết nhìn đường không hả?"
Nhân viên ôm khây thịt bị khí thế của Nghiêm Thương làm cho hoảng sợ, anh ta vội vàng rối rít xin lỗi. Nhân viên bê nồi lẩu cũng sợ hãi không kém, mặc dù đây không phải là lỗi của y hoàn toàn, nhưng nếu Nghiêm Thương không lẹ tay ôm lấy Nhan Tử Mịch tránh đi nồi lẩu nóng, vậy thì cậu đã bị bỏng cả người. Đến lúc đó y không biết phải đền bù bao nhiêu tiền thuốc men cho cậu, xui rủi còn phải đi hầu tòa.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro