Chương 37 - Công khai
Chương 37: Công khai
Nghiêm Thương hôm nay hẹn Vân Lệ Huyên ra ngoài ăn cơm. Hắn đặt bàn ở một nhà hàng châu Á mà Vân Lệ Huyên thích nhất. Nghiêm Thương là người đến đầu tiên, năm phút sau Vân Lệ Huyên mới xuất hiện, vừa vào cửa bà đã thấy phục vụ cầm menu đi ra. Bà ngồi xuống hỏi. -"Con gọi món rồi à?"
Nghiêm Thương mỉm cười đưa cho bà một chiếc hộp. -"Gọi những món mẹ thích ăn nhất. Đây là bộ trang sức mới ra của nhà thiết kế X, con thấy mẹ bây giờ hay đeo trang sức của hãng này nên mua cho mẹ một bộ."
Vân Lệ Huyên nhận lấy, bà mở ra xem thử rồi gật đầu rất vừa ý. -"Có chuyện gì con cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo tam quốc nữa."
Nghiêm Thương nghiêm túc nhìn Vân Lệ Huyên rồi điềm tĩnh nói. -"Con đã tìm được người yêu, và người này sẽ là bạn đời của con trong tương lai."
Vân Lệ Huyên vuốt ve viên kim cương lớn trên chiếc nhẫn, bà không hề kinh ngạc chỉ nhẹ nhàng hỏi. -"Là Nhan Tử Mịch à?"
Nghiêm Thương mỉm cười thừa nhận. -"Chỉ có mẹ là hiểu con, đúng là cậu ấy."
Vân Lệ Huyên hừ nhẹ một tiếng, bà liết xéo Nghiêm Thương. -"Làm sao tôi không nhận ra cho được, ánh mắt của cậu và Nhan Tử Mịch khi nhìn nhau đã đủ khiến người ngoài hoài nghi rồi. Nhan Tử Mịch khá tốt, tính tình thắng bé ngoan ngoãn, giỏi giang và rất biết bênh vực người thân. Chỉ sai mỗi giới tính."
-"Nhưng nếu con đã quyết định chọn Nhan Tử Mịch, mẹ sẽ không ngăn cản con. Đó là hạnh phúc do con chọn lựa."
Nghiêm Thương nhìn bà với ánh mắt biết ơn. -"Con cảm ơn mẹ luôn thấu hiểu và che chở cho con."
Vân Lệ Huyên vỗ lên tay Nghiêm Thương, mỉm cười từ ái nói. -"Con là con của mẹ, mẹ hãnh diện mọi điều về con."
-"Vậy mẹ giúp con nói lời hay với bà ngoại và mọi người trong gia đình nhé." - Đây chính là mục đích chính của Nghiêm Thương khi hẹn Vân Lệ Huyên tới đây. Bà ngoại của hắn đã lớn tuổi, bà luôn trông chờ hắn kết hôn để ôm cháu cố. Nay hắn chọn Nhan Tử Mịch, hiển nhiên sẽ là một sự đả kích đối với bà.
Ngoài Vân Lệ Huyên và bà ngoại, Nghiêm Thương không quá quan tâm đến ý kiến của những người khác trong gia đình. Nhưng hắn vẫn hy vọng bọn họ sẽ chào đón Nhan Tử Mịch sau khi biết mối quan hệ của hai người. Nghiêm Thương không muốn thấy Nhan Tử Mịch sẽ buồn khổ vì gia đình hắn không thích cậu.
Vân Lệ Huyên tiếp tục liết xéo Nghiêm Thương, nhưng bà vẫn đồng ý giúp hắn. Nghiêm Thương là con bà, bà muốn hắn phải hạnh phúc. -"Chuyện đó để cho mẹ, con yên tâm đi."
-"Con cảm ơn mẹ." - Nghiêm Thương đứng lên cúi đầu cảm ơn Vân Lệ Huyên.
Vân Lệ Huyên phất tay. -"Đừng làm trò như vậy nữa. Mẹ tin mắt nhìn người của con. Mẹ cũng thấy Nhan Tử Mịch là một người tốt. Hôm nào dẫn cậu ấy ra ăn bữa cơm gia đình với mẹ và Chu Trạch Duyên. Đợi mẹ nói với bà ngoại của con xong, hai đứa trở về nhà chính chào mọi người."
-"Con biết rồi ạ."
Hai mẹ con vừa ngồi ăn vừa tâm sự. Sau khi ăn xong Vân Lệ Huyên rời đi cùng Chu Trạch Duyên. Nghiêm Thương tiễn hai người một đoạn rồi mới lái xe trở về nhà. Nhan Tử Mịch vừa thấy hắn trở về đã đứng lên ôm lấy cánh tay của hắn. Cậu hồi hộp hỏi. -"Mẹ anh có đánh anh không? Bà ấy nói sao?"
Nghiêm Thương nhéo yêu mũi của Nhan Tử Mịch. -"Em ở nhà nghĩ gì vậy không biết, mẹ anh chấp nhận rồi, còn bảo anh hôm nào dẫn em ra ngoài ăn cơm với bà ấy."
Nhan Tử Mịch vô cùng kinh ngạc, cậu hô to. -"Thật sao?"
Nghiêm Thương kéo cậu ngồi vào lòng, hắn hôn lên mặt cậu. -"Anh đã nói mẹ anh rất thông cảm và thấu hiểu, tư tưởng của bà ấy rất đổi mới."
Nhan Tử Mịch thở ra, sáng hôm nay Nghiêm Thương bỗng nói với cậu, chiều nay hắn sẽ công khai với Vân Lệ Huyên. Nhan Tử Mịch rất muốn công khai mối quan hệ của cậu và Nghiêm Thương với tất cả mọi người. Nhưng cậu biết không phải phụ huynh nào cũng chấp nhận con mình là đồng tính. Ngay chính cậu cũng chưa biết phải nói sao với ông bà nội.
Nhan Tử Mịch đã vô cùng lo lắng, nhưng Nghiêm Thương, người chuẩn bị đi nói chuyện với Vân Lệ Huyên lại rất bình tĩnh, còn quay sang an ủi và trấn an cậu. Nhan Tử Mịch thấy bản thân đúng là không bằng được Nghiêm Thương. -"Anh thật dũng cảm, còn em thì vẫn nhát gan."
Nghiêm Thương lắc đầu giải thích cho Nhan Tử Mịch. -"Không thể nói như vậy được, vì anh hiểu rõ tình hình và tính tình của mẹ anh, nên anh mới thẳng thắng công khai. Nếu đổi lại mẹ anh có tư tưởng cổ hủ, anh sẽ dùng cách khác để đả động bà ấy. Mỗi người sẽ có mỗi cách giải quyết khác nhau. Em đừng lo nghĩ quá nhiều, anh sẽ giúp em, em nghe lời anh là được."
Nhan Tử Mịch dịu dàng dựa vào người Nghiêm Thương, cậu ôm lấy cổ Nghiêm Thương rồi hôn nhẹ lên môi hắn. -"Ừ, em nghe lời anh, anh nói gì em cũng nghe."
Nghiêm Thương cong môi cười, sau đó hắn bế Nhan Tử Mịch lên. -"Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi tắm."
Sau khi Nghiêm Thương công khai với Vân Lệ Huyên, hắn và Nhan Tử Mịch bắt đầu không còn che giấu hành vi thân mật ở nơi công cộng nữa. Hai người thể hiện tình cảm vô cùng ngọt ngào. Tiết Xán nhìn muốn líu cả lưỡi, Nhạc Dương xấu hổ không thôi. Còn Tần Bình, hắn chỉ liết một cái rồi im lặng. Nhưng bọn họ đều chúc phúc cho cả hai người.
Nhan Tử Mịch đã bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện được một tháng. Mọi chuyện đều diễn ra rất tốt, nhưng hôm nay phó chủ nhiệm khoa lại gọi Nhan Tử Mịch lên nói chuyện. Ông ta hỏi han cậu rất ân cần. Nhan Tử Mịch luôn có cảm giác lạ, nhưng cậu vẫn trả lời ông ta một cách chuyên nghiệp. Sau đó phó chủ nhiệm khoa bỗng hỏi một câu riêng tư.
-"Tôi nhận được vài tấm hình cậu thân mật với một bạn nam. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút, cậu là gay sao?"
Nhan Tử Mịch hơi nhíu mày, cậu được quyền không trả lời câu hỏi đó của phó chủ nhiệm. Nhưng cậu sẽ không che giấu xu hướng tình dục của bản thân. -"Bạn trai của tôi đúng là một người nam. Có vấn đề gì sao phó chủ nhiệm?"
Gương mặt của phó chủ nhiệm hơi khó xử, ông thở dài một hơi. -"Có vài đơn khiếu nại cậu, bọn họ nghi ngờ cậu quấy rối bệnh nhân nam. Bây giờ cậu lại thú nhận cậu là gay, cho nên tôi không thể giữ cậu lại đây thực tập tiếp nữa."
Nhan Tử Mịch nhíu chặt mày. Cậu tức giận nói. -"Ông nói gì? Tôi quấy rối bệnh nhân nam? Ông có bằng chứng gì không? Điều này rất nghiêm trọng, tôi có thể tố các người ra tòa đó!"
Phó chủ nhiệm vội vàng trấn an Nhan Tử Mịch. -"Cậu bình tĩnh một chút, chỉ là mấy đơn khiếu nại mà thôi, không có bằng chứng gì chứng minh cả. Nhưng nếu cậu tiếp tục ở lại đây thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của khoa chúng tôi. Cho nên chúng ta sẽ giải quyết trong êm đẹp, tôi chỉ viết vào đơn bảo cậu mong muốn chuyển nơi thực tập khác, và sẽ đánh giá năng lực của cậu một tháng này là loại tốt. Cậu thấy sao?"
Nhan Tử Mịch hừ một tiếng rồi bật cười. -"Trong thời gian tôi ở đây, tôi chưa từng gây ra sai phạm nào và luôn thể hiện tốt năng lực của bản thân. Tôi có note lại tất cả và có bằng chứng chứng minh, nên chuyện các ông đánh giá tốt cho tôi là điều hiển nhiên."
-"Tóm gọn một câu là các người kì thị tôi là đồng tính, nên muốn đuổi tôi đi mà thôi. Cứ nói thẳng là thế đi cần gì phải lấy lý do tàn ác là "quấy rối" để hại tôi? Ông biết rõ đây là hành vi cực kỳ nghiêm trọng có thể rút luôn bằng bác sĩ!"
-"Các người dám viết vào đơn nói tôi quấy rối bệnh nhân thì đừng trách tôi làm lớn chuyện này! Ông có thể làm thủ tục kết thúc thời gian thực tập của tôi ngay bây giờ. Là tôi không muốn thực tập ở chỗ các ông nữa, chứ không phải các người đuổi tôi đâu! Một lũ đạo đức giả!"
Nhan Tử Mịch giận lắm, giận đến phát điên lên. Cậu không điên tiết vì phó chủ nhiệm muốn đuổi cậu, và kì thị cậu là gay. Nhưng ông ta lại trơ trẽn quy tội cho cậu, chuyện này có thể ảnh hưởng đến cậu cả đời, phá hủy cả tương lai của cậu. Nhan Tử Mịch đã rất cố gắng cho tới tận ngày hôm nay, cậu đã phải tranh tài với rất nhiều người mới được nhận vào nơi này thực tập. Làm sao Nhan Tử Mịch có thể giữ bình tĩnh nổi khi bị người khác hãm hại được.
Phó chủ nhiệm khoa bị Nhan Tử Mịch mắng, nhưng lão không đáp trả cậu một câu nào. Lão ta cũng đang chột dạ trong lòng. Nhan Tử Mịch là một thực tập viên tốt, học lực của cậu đứng đầu trong top, nên lão ta muốn làm chuyện này một cách êm đẹp nhất. Trong lần tuyển thực tập viên kì này, con của lão chỉ thiếu mất hai điểm là đã được vào trong. Lão thật sự rất tiếc và luôn canh cánh chuyện này trong lòng.
Sau đó phó chủ nhiệm khoa nhận được mấy đơn khiếu nại nặc danh cùng hình ảnh Nhan Tử Mịch thân mật với một người đàn ông. Lão ta mới nảy ra ý định đuổi Nhan Tử Mịch đi, sau đó lão sẽ tìm cách hối lộ cho trưởng khoa để con lão vào thay thế. Lão chỉ định dùng tội danh quấy rối để hù Nhan Tử Mịch, khiến cậu ta im lặng nghe theo sự sắp xếp của lão. Nhưng Nhan Tử Mịch lại phản ứng rất dữ dội, cũng may cậu ta đã quyết định không ở lại đây nữa. Như vậy cũng đạt thành ý định trước đó của lão.
Phó chủ nhiệm khoa nhanh chóng làm thủ tục kết thúc thời gian thực tập cho Nhan Tử Mịch. Bên trên nêu rõ là Nhan Tử Mịch muốn đổi nơi thực tập khác, năng lực của cậu được khoa của bọn họ đánh giá cao và không có bất kỳ khiếu nại nào xảy ra. Nhan Tử Mịch đọc kỹ càng mọi giấy tờ, sau đó cậu mới đứng lên rời đi.
Nhan Tử Mịch bắt xe buýt đi thẳng về nhà, về đến nơi cậu mới viết tin nhắn cho Nghiêm Thương. -"Em về nhà rồi, chiều nay anh không cần đến bệnh viện X đón em."
Nghiêm Thương hôm nay không đến trường đại học, hắn về công ty giải quyết một số chuyện. Nghiêm Thương vừa ra khỏi phòng họp đã nhận được tin nhắn của Nhan Tử Mịch, hắn nhíu mày nhìn đồng hồ. Bây giờ chỉ mới một giời chiều, Nhan Tử Mịch không thể tan làm sớm như vậy. Nghiêm Thương hơi lo lắng trong lòng, hắn vội vàng cầm di động gọi cho Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch rất nhanh đã nhận cuộc gọi. Nghiêm Thương dịu dàng hỏi. -"Sao hôm nay em tan làm sớm vậy? Có chuyện gì sao?"
Nhan Tử Mịch từ lúc về nhà đã khó chịu không thôi, cậu vừa bực vừa buồn, cảm thấy rất tổn thương và thất vọng. Nhan Tử Mịch không phải là người tiêu cực, cậu biết cuộc sống này khó khăn và bất công, nên cậu vẫn luôn nổ lực hết mình. Được nhận vào thực tập ở bệnh viện X đó là một trong những thành tích mà cậu tự hào. Cậu dĩ nhiên là tiếc nuối khi đánh mất nó. Nhưng cậu không vì đó mà hối hận khi thừa nhận mối quan hệ với Nghiêm Thương.
Dù là vậy nhưng khi Nhan Tử Mịch nghe giọng nói của Nghiêm Thương, uất ức trong lòng cậu bỗng dâng lên và nghẹn ở cổ.
Nghiêm Thương không nghe Nhan Tử Mịch trả lời, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt, hắn vội vàng hỏi. -"Em làm sao vậy Nhan Tử Mịch?"
Nhan Tử Mịch khóc nấc lên, Nghiêm Thương nghe cậu khóc lại cuống cuồng, hắn vội vội vàng vàng rời khỏi công ty. -"Em đừng khóc, em đang ở nhà phải không? Anh về ngay bây giờ."
Nghiêm Thương đi rất vội vã, mọi người trong công ty nhìn hắn cứ tưởng chuyện gì rất lớn đã xảy ra, ai cũng xôn xao. Thư ký chạy theo Nghiêm Thương xem hắn có gì bàn giao cho anh hay không. Nhưng đợi anh đuổi kịp Nghiêm Thương, hắn đã nhanh chân đạp ga lái xe đi mất hút.
Nghiêm Thương vừa lái xe vừa trấn an Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch chỉ khóc một chút, sau đó cậu bình tĩnh trở lại và kể cho hắn nghe chuyện đã xảy ra hôm nay. -"Em đã ngừng thực tập ở bệnh viện X rồi. Em bị bọn họ vu oan..."
Gân xanh trên cổ Nghiêm Thương nổi lên rõ rệt, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt. Ánh mắt hắn chứa đầy lửa giận. Hắn nắm chặt vô-lăng như muốn bóp chết tên phó viện khoa kia. Nghiêm Thương thấy bản thân có lỗi, đáng ra hắn nên suy xét kĩ hơn trước khi công khai mối quan hệ của bọn họ ra ngoài. -"Anh xin lỗi, đây là lỗi của anh, anh nên suy nghĩ đến chuyện bọn xấu xa nào đó sẽ làm hại em mất chỗ thực tập."
-"Đây không phải là lỗi của anh. Em hạnh phúc khi công khai mối quan hệ của chúng ta. Bọn họ đã muốn hại em và đuổi em đi thì sẽ tìm đủ mọi cách mà thôi." - Nhan Tử Mịch không muốn Nghiêm Thương tự trách bản thân, cậu vội vàng nói.
Nghiêm Thương hiển nhiên hiểu lời Nhan Tử Mịch nói. Nhưng hắn vẫn tiếc hận vì không thể một tay che trời để bảo vệ Nhan Tử Mịch tốt nhất. Hắn vừa lái xe vừa an ủi cậu. Hai người vẫn luôn giữ cuộc gọi cho đến khi Nghiêm Thương về đến nhà.
Nghiêm Thương vừa vào cửa đã thấy Nhan Tử Mịch ngồi co ro trên sofa, hắn đi nhanh đến ôm cậu vào lòng. -"Mọi chuyện sẽ không sao hết, có anh ở đây rồi."
Nhan Tử Mịch dựa vào lòng Nghiêm Thương. Cậu từ trước đến giờ không phải là người yếu đuối, càng sẽ không khóc nhè như vậy. Gặp chuyện gì khó khăn cậu đều sẽ giữ ở trong lòng không nói cho ai biết, kể cả ông bà nội cũng không biết chuyện của cậu. Vì cậu sợ ông bà nội sẽ lo lắng. Nhưng từ sau khi gặp Nghiêm Thương, Nhan Tử Mịch luôn sẽ chia sẻ cho hắn mọi chuyện vui buồn.
Nghiêm Thương luôn là điểm tựa vững chắc cho Nhan Tử Mịch. Có lẽ vì thế mà khi nghe giọng nói của hắn, cậu mới dễ xúc động như thế.
Nghiêm Thương vuốt ve tóc của Nhan Tử Mịch rồi dịu dàng nói. -"Đừng buồn, để anh tìm chỗ thực tập khác cho em."
-"Không cần đâu anh, em biết anh có thể làm mọi thứ cho em. Nhưng em muốn dựa vào sức của mình." - Nhan Tử Mịch hôn lên mặt Nghiêm Thương rồi cạ khuôn mặt vào cổ của hắn. -"Chỉ là em thấy uất ức và buồn bã thôi, em sẽ không sao đâu."
Nghiêm Thương không nói gì thêm, hắn vừa vuốt ve lưng của Nhan Tử Mịch vừa suy tư trong lòng. Hắn nhất định phải điều tra việc này rõ ràng. Không thể để Nhan Tử Mịch chịu thiệt như vậy!
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro