Chương 30 (hơi H+)
Nhắc nhở ấm áp: công và thụ chơi trò 69 dùng miệng, công hút ngực, bóp mông, gặm cắn, thụ bị cọ bắp đùi.
Chương 30:
Hai người hôn nhau rất lâu, Nghiêm Thương là người đầu tiên dứt ra khỏi nụ hôn. Hắn nói với Nhan Tử Mịch. -"Ở đây lạnh lắm, chúng ta tắm nhanh một chút rồi lên giường."
Nhan Tử Mịch bị Nghiêm Thương hôn đến đầu óc mơ hồ, cậu gật đầu theo ý của hắn. Hai người tắm rất mau sau đó lại ôm nhau lên giường. Nghiêm Thương đè lên người Nhan Tử Mịch, hắn cúi người hôn cậu từ cổ đi xuống ngực. Một tay hắn bóp lấy ngực trái của Nhan Tử Mịch, một bên khác hắn dùng miệng hút lấy đầu ngực bên phải của cậu.
Hai đầu ngực của Nhan Tử Mịch bắt đầu cứng lên. Nghiêm Thương dùng lưỡi liếm nhẹ lên đầu vú, sau đó hắn lại chuyển sang liếm liên tục lên đó. Những tiếng hút chụt chụt vang lên khắp căn phòng. Nhan Tử Mịch nghe mà đỏ cả mặt. Nghiêm Thương hút đã một hồi lại dùng miệng cắn nhẹ. Hắn dùng mọi phương thức để chà đạp đầu ngực đáng thương kia.
Phía ngực bên trái của Nhan Tử Mịch cũng không thoát khỏi bàn tay ác độc của Nghiêm Thương. Hắn bóp ngực cậu chán chê lại quay sang tấn công đầu ngực. Hắn dùng ngón tay ấn liên tục lên đầu vú, sau đó hắn lại dùng hai ngón tay se đầu ngực, ngắt nhéo và kéo căng đầu vú ra.
Nhan Tử Mịch bị Nghiêm Thương chơi đến đỏ cả hai bên ngực. Cậu vừa sướng vừa đau, cậu không ngăn Nghiêm Thương lại còn ưỡn ngực nói hùa với hắn. Nghiêm Thương hút ngực bên phải rồi lại chuyển sang hút ngực bên trái. Tay hắn cũng tiếp tục hành hạ ngắt nhéo đầu ngực còn lại của cậu.
Nghiêm Thương rất hưởng thụ khoảnh khắc liếm cắn Nhan Tử Mịch. Hắn cắn đã hai đầu ngực của Nhan Tử Mịch lại chuyển sang sờ phần thân dưới. Hắn kéo hai chân cậu ra rồi bắt đầu hút cắn đùi trong của cậu. Lúc này hai người xoay đầu ngược hướng nhau theo kiểu 69. Nhan Tử Mịch nhìn Tiểu Thương sưng tấy ở trược mặt. Cậu vươn một tay vuốt lên vuốt xuống phần thân của nó, một tay còn lại cậu xoa bóp hai trái tinh hoàng.
Làm xong phần dạo đầu, Nhan Tử Mịch bỗng mở miệng ra nuốt phần thân của Tiểu Thương. Nghiêm Thương cảm giác được côn thịt của hắn đã tiến vào một nơi cực kỳ ẩm ướt và ấm áp. Hắn cúi đầu nhìn thì phát hiện Nhan Tử Mịch đang ngậm lấy Tiểu Thương, còn Tiểu Thương đang ra ra vào vào chịch cái miệng của cậu.
Nghiêm Thương bị hình ảnh này kích thích tới độ côn thịt lại lớn thêm một vòng, điều này khiến cho Nhan Tử Mịch suýt chút không thể nuốt nổi Tiểu Thương vào họng. Nhan Tử Mịch không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng cậu biết lý thuyết. Cậu thu lại hàm răng rồi cố dùng môi và lưỡi để mút và liếm thân trên của Tiểu Thương. Đầu lưỡi cậu quấn lấy quy đầu, rồi bắt chước cách Nghiêm Thương hút đầu ngực cậu mà hút nó chụt chụt.
Nghiêm Thương sướng đến căng chặt sống lưng, hắn nhẹ nhàng đưa đẩy côn thịt vào miệng Nhan Tử Mịch. Nghiêm Thương rất muốn cậu mút côn thịt của hắn sâu thêm một chút. Nhan Tử Mịch như đọc hiểu được ý nghĩ của Nghiêm Thương. Cậu càng cố gắng mở miệng lớn hơn để nuốt lấy Tiểu Thương.
Hai tay còn lại của Nhan Tử Mịch cũng không rãnh rỗi, cậu xoa bóp phần thần còn lại ở bên ngoài cùng với hai trái tinh hoàng. Nghiêm Thương cũng nắm lấy Tiểu Nhan mà xoa bóp lên xuống, kích thích mọi điểm mẩn cảm của nó. Sau đó hắn cũng cho Tiểu Nhan vào miệng và bắt đầu hút liếm. Nhan Tử Mịch chưa bao giờ trải qua cảm giác kích thích đến như vậy. Cậu sướng đến run rẩy cả người, khóe mắt cậu bất chợt tuông ra một giọt nước mắt.
Hai người liếm hút côn thịt của nhau, cả căn phòng vang lên tiếng nước chụt chụt. Nhan Tử Mịch giữ được không lâu, cậu rất nhanh đã bắn ra. Nghiêm Thương tránh kịp lúc nên tinh dịch chỉ bắn ra ngoài. Nhưng Nhan Tử Mịch lại không có kinh nghiệm như Nghiêm Thương, cậu bị hắn bắn đầy họng, tinh dịch còn trào ra khỏi mép miệng.
Nghiêm Thương lập tức xoay người lại xin lỗi cậu. -"Xin lỗi em, anh không kịp rút ra."
Nhan Tử Mịch nuốt toàn bộ tinh dịch của Nghiêm Thương. -"Cậu lắc đầu nói, không sao đâu anh."
Cậu dùng ngón tay lau đi số tinh dịch dính trên cằm, rồi lại dùng lưỡi liếm sạch những ngón tay đó. Nghiêm Thương nhìn một màn này mà nóng cả mắt, Tiểu Thương của hắn vẫn chưa kịp mềm lại lần nữa cứng lên. -"Em đừng ăn thứ ấy, bẩn lắm."
-"Anh không thích em ăn tinh dịch của anh à?" - Nhan Tử Mịch cứ tưởng Nghiêm Thương thích như vậy, hóa ra cậu sai rồi?
-"Không phải, nhưng mùi vị của nó tanh lắm, sau này em đừng ăn." - Hình ảnh kia đúng là kích thích, nhưng Nghiêm Thương vẫn thương tiếc cho Nhan Tử Mịch, hắn không muốn cậu thấy khó chịu.
Nhan Tử Mịch đã nhìn ra vấn đề, cậu si mê nhìn Tiểu Thương rồi nói. -"Nếu là của anh, em nguyện ý ăn."
Nghiêm Thương nằm đè lên người Nhan Tử Mịch, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. -"Em chiều anh như vậy anh sẽ hư hơn đó."
Nhan Tử Mịch ôm lấy cổ Nghiêm Thương, cậu cạ khuôn mặt lên má của hắn. -"Anh cũng chiều em mà, có sao đâu. Chúng ta chiều nhau."
Nghiêm Thương tiến đến hôn Nhan Tử Mịch. Hai người lại tiếp tục trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Sau đó hắn lật người Nhan Tử Mịch lại, hắn đặt Tiểu Thương đã cứng rắn về phía hai chân của cậu. -"Em khép chặt hai chân lại một chút."
Nhan Tử Mịch nghe theo lời Nghiêm Thương khép chặt hai chân. Nghiêm Thương nắm chặt lấy eo Nhan Tử Mịch, sau đó bắt đầu di chuyển. Những cú thúc ban đầu chỉ từ từ nhưng sau đó hệt như bão táp. Nhan Tử Mịch tưởng chừng như Nghiêm Thương đang chịch cậu, tiếng da thịt va chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Hai đùi trong của Nhan Tử Mịch nóng bừng lên, Tiểu Thương không ngừng cọ lên những vết cắn làm cho cậu vừa đau vừa sướng.
Lần thứ hai không nhanh như lần đầu, Nghiêm Thương phải ra vào đến đổ đầy mồ hôi hắn mới có thể bắn ra được. Cả hai người sau đó nằm ôm nhau, Nhan Tử Mịch gối đầu lên tay Nghiêm Thương, còn Nghiêm Thương vừa sờ vừa bóp mông cậu. Nhan Tử Mịch bị hắn bóp mông mà chịu không được. Cậu lên tiếng hỏi -"Anh muốn làm thêm một lần nữa không?"
Nghiêm Thương nhìn đồng hồ, sau đó hắn lắc đầu. -"Không làm nữa, anh sờ chút thôi."
Nhan Tử Mịch biết Nghiêm Thương thích mông cậu. Cậu cũng chỉ đành để hắn xoa tới bóp lui. Nghiêm Thương giữ lời hứa của hắn, hắn chơi mông Nhan Tử Mịch thêm mười phút thì dừng tay. Cả hai ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau Nghiêm Thương tỉnh lại trước Nhan Tử Mịch. Hắn xuống giường lấy ra chiếc lắc chân ngày hôm qua đã mua, sau đó hắn lại trèo lên giường đeo vào chân phải của Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch tỉnh lại trong vòng tay của Nghiêm Thương. Cậu cạ mặt vào ngực hắn làm nũng. Nghiêm Thương mỉm cười vuốt lên mái tóc cậu. Hắn tặng cho cậu một nụ hôn buổi sáng rồi nói. -"Em muốn dậy chưa?"
Nhan Tử Mịch gật đầu. -"Chúng ta phải đi leo núi đó, không thể ngủ nướng được đâu."
Dù Nhan Tử Mịch nói như vậy, nhưng cậu vẫn nằm đó ôm Nghiêm Thương thêm năm phút. Sau đó cậu mới bò dậy đi đánh răng. Nhan Tử Mịch đi hai ba bước, bỗng cậu phát hiện chân phải của cậu đang đeo một chiếc lắc chân. Cậu ló đầu ra hỏi Nghiêm Thương. -"Anh mua lắc chân cho em sao hôm qua không chịu nói?"
Nghiêm Thương đang cài khuy áo, hắn đi tới ôm lấy Nhan Tử Mịch từ phía sau. -"Vì muốn tạo bất ngờ cho em đó."
-"Sao lại mua lắc chân cho em? Anh có ý đồ gì?" - Nhan Tử Mịch ngừng đánh răng, cậu híp mắt nhìn Nghiêm Thương qua gương.
Nghiêm Thương hôn lên má Nhan Tử Mịch, hắn cười nói. -"Dùng để xích em lại thôi."
Nhan Tử Mịch xúc miệng xong mới quay sang ôm cổ Nghiêm Thương. -"Không cần xích, em cũng tự động đi theo anh."
Nghiêm Thương lại hôn lên môi Nhan Tử Mịch, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương. Nhan Tử Mịch cũng hôn lại hắn, hai người quấn lấy nhau một hồi mới chịu thay quần áo đi ra ngoài. Cả hai mặc đồ bảo hộ rồi bắt đầu chinh phục ngọn núi Q. Đường lên đỉnh núi không quá giang nan, nhưng cũng không dễ dàng. Đợi hai người lên tới đỉnh đã là buổi chiều hai giờ.
Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch tìm một bóng râm ăn trưa. Bữa trưa của bọn họ chỉ là mì hộp, hai người chia nhau người một đũa ta một đũa để chống đói. Sau đó Nghiêm Thương bắt đầu dựng lều, còn Nhan Tử Mịch chuẩn bị thức ăn cho buổi tối. Trên đỉnh núi khá lạnh nên hai người mặc đồ rất dày, Nghiêm Thương tìm củi nhóm lửa sưởi ấm cho hai người. Còn Nhan Tử Mịch đặt vĩ nướng lên chiếc bếp ga mini, cậu bắt đầu nướng thịt.
Đây là thịt hai người mua sẵn trong siêu thị nên chỉ ăn tạm được. Nhưng Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch vẫn rất hưởng thụ. Sau khi ăn xong Nhan Tử Mịch pha một ly trà nóng cho Nghiêm Thương, hai người ngồi trước lều nhìn ngắm hoàng hôn ở phía trước mặt. Nghiêm Thương ngồi ở phía sau ôm lấy Nhan Tử Mịch, còn Nhan Tử Mịch khẽ dựa vào người hắn.
Cả hai vô cùng hưởng thụ thời khắc xinh đẹp này, Nhan Tử Mịch dùng di động lưu lại vài tấm ảnh hoàng hôn của ngày hôm nay. Sau đó cậu bắt đầu chụp ảnh cùng với Nghiêm Thương. Nghiêm Thương rất hợp tác với Nhan Tử Mịch, cậu muốn chụp bao nhiêu hắn cho cậu chụp bấy nhiêu. Sau khi chụp xong hai người lại tiếp tục ôm nhau ngắm sao.
Cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện. Nhan Tử Mịch bỗng nắm lấy tay Nghiêm Thương rồi nói. -"Năm sau chúng ta cũng tới đây leo núi có được không anh?"
Nghiêm Thương nắm lại tay Nhan Tử Mịch, hắn hôn lên mu bàn tay của cậu rồi nói. -"Ừ, nếu em thích mỗi năm chúng ta lại tới đây chơi."
Nhan Tử Mịch nhìn Nghiêm Thương bằng ánh mắt chan chứa niềm hạnh phúc. Cậu bỗng bật thốt ra một câu. -"Nghiêm Thương, em yêu anh."
-"Anh cũng yêu em, Nhan Tử Mịch." - Nghiêm Thương tiến đến hôn lên môi Nhan Tử Mịch. Hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào không chút mùi tình dục.
-"Em thật may mắn khi được gặp anh và được anh đáp lại tình yêu." - Nhan Tử Mịch cảm thấy cậu may mắn dữ dội, may còn hơn trúng vé số. Tình yêu của cậu dành cho Nghiêm Thương không có chút trắc trở nào. Cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu.
-"Không phải, là chúng ta may mắn tìm thấy nhau và yêu nhau." - Nghiêm Thương sửa đúng lại lời nói của Nhan Tử Mịch. Cậu là một điều đặc biệt và quý giá đối với hắn, không gì có thể sánh bằng cậu.
Đến tối hai người chui vào túi ngủ lớn để giữ ấm người. Vì thời tiết ở trên núi khá lạnh nên hai người mặc đồ rất dày. Nhan Tử Mịch gối đầu lên tay Nghiêm Thương. Còn Nghiêm Thương ôm chặt lấy cậu để sưởi ấm. Hắn đã phát hiện ra nhiệt độ cơ thể của Nhan Tử Mịch thấp hơn người bình thường. Chân và tay cậu luôn lạnh ngắt.
Khác với Nhan Tử Mịch, cơ thể Nghiêm Thương như một lò sưởi ấm áp. Vì thế Nhan Tử Mịch rất thích nép vào lòng của hắn, cậu thấy vừa dễ chịu lại vừa an toàn.
Sáng ngày hôm sau cả hai dậy sớm ăn chút đồ lót dạ rồi thu dọn hành lý xuống núi. Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch trở về khách sạn tầm buổi trưa. Cả hai không muốn đi ra ngoài nên đã ăn trưa ở khách sạn. Sau bữa ăn, hai người đi bộ vòng quanh đây để ngắm cảnh và tiện thể để tiêu cơm.
Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương đi bộ một tiếng mới quay trở về khách sạn tắm rửa. Cả hai sau đó lại tiếp tục dính chặt nhau ở trên giường.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro