Chương 25 (hơi H)
Nhắc nhở ấm áp: H công thụ quay tay cho nhau, công xoa mông thụ.
Chương 25:
Nhan Tử Mịch vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại, hai mắt của Nghiêm Thương cũng mở ra. Hắn thức dậy trước Nhan Tử Mịch, nhưng hắn không cử động cơ thể. Hắn đang nằm suy ngẫm về giấc mơ vừa rồi.
Nghiêm Thương mộng tinh, nội dung cũng không khác gì Nhan Tử Mịch. Hắn không biết là do video kia kích thích hắn, hay là vì hắn quá lâu không thư giải mà dẫn tới những suy nghĩ bậy bạ. Nhưng Nghiêm Thương không thể không thừa nhận, hắn không ghét giấc mơ kia. Nó còn làm hắn thấy kích thích không thôi. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến cặp mông trắng mềm của Nhan Tử Mịch, hắn đã có chút phản ứng.
Nghiêm Thương không nghĩ hắn là gay. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ giới tính của bản thân, nhưng phản ứng của hắn với giấc mơ kia rất khó giải thích. Nhất là khi đối tượng hắn mộng tinh lại là Nhan Tử Mịch, người em vô cùng thân thiết với hắn.
Sau đó Nghiêm Thương phát hiện Nhan Tử Mịch thức giấc và lén lút đi vào nhà vệ sinh. Bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng, Nhan Tử Mịch dậy sớm và lấp ló như vậy chắc chắn cũng vì một lý do... cậu cũng mộng tinh. Không biết cậu mơ thấy gì, đối tượng trong mộng là ai...
Nghiêm Thương không tiếp tục nằm nữa, hắn bò xuống giường rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh. Có thể là vì lo lắng quá độ nên Nhan Tử Mịch đã không khóa cửa. Cánh cửa chỉ khép hờ, nên Nghiêm Thương dễ dàng nhìn thấy Nhan Tử Mịch đang vò cái gì đó trong tay. Nghiêm Thương thấy hắn đã đoán trúng, hắn đột ngột mở cửa ra rồi tiến vào trong.
Nhan Tử Mịch vừa thấy Nghiêm Thương xuất hiện, cậu sợ tới mức suýt chút nữa đã hét toáng lên. Cũng may Nghiêm Thương bịt miệng cậu lại, hắn suỵt khẽ một tiếng. Trái tim của Nhan Tử Mịch như đang nhảy disco, cậu thấy Nghiêm Thương xoay người khóa cửa thì vội vàng giấu chiếc quần lót trên tay đi.
-"Sao anh dậy sớm thế?" - Nhan Tử Mịch giả vờ bình tĩnh nhỏ giọng hỏi.
-"Anh hỏi em mới đúng, em đang làm gì?" - Nghiêm Thương khoanh tay nhìn Nhan Tử Mịch.
-"Em đi vệ sinh thôi!" - Nhan Tử Mịch lấp liếm nói.
-"Đi vệ sinh sao em lại giặt quần lót?" - Nghiêm Thương nhìn Nhan Tử Mịch với ánh mắt vô cùng xấu xa.
Nhan Tử Mịch bị bắt tại trận, cậu vừa ngại vừa hồi hộp, miệng cũng lắp bắp nói. -"Em... em..."
Nghiêm Thương bỗng tiến lại gần Nhan Tử Mịch, hắn dùng một ngón tay kéo quần ngủ cậu ra, cặp mông đào trắng mềm không hề được bao bọc bởi chiếc quần lót nào, nó lõa lồ ra bên ngoài ngay trước mắt Nghiêm Thương. Nghiêm Thương trầm giọng nói. -"Huh... em còn chưa mặc quần lót luôn."
Nhan Tử Mịch cứng người trước câu nói lẫn hành động của Nghiêm Thương. Lúc nãy cậu chỉ lo chạy đi giặt quần lót, nên cậu đã quên lấy theo chiếc quần mới. Tới lúc Nhan Tử Mịch bắt tay vào giặt quần cậu mới nhớ ra. Cậu không muốn chạy ra chạy vào gây tiếng động đánh thức mọi người, nên cậu đã mặc lại quần ngủ mà không mặc thêm quần lót.
Nhan Tử Mịch không biết phải nói gì, cậu bây giờ chỉ muốn đào hố chui xuống đất mà thôi. Hiện giờ không những mặt cậu đỏ, mà cả người cậu cũng đã thành một con tôm luộc. -"Không phải... em... em..."
-"Mộng tinh thôi mà, có gì phải ngại. Anh hôm nay cũng bị." - Nghiêm Thương bỗng cởi quần lót ra, hắn nhặt quần lót lên rồi bỏ vào bồn rửa ray. -"Em giặt nó cho anh đi."
Tình hình này khiến Nhan Tử Mịch trở tay không kịp, cậu nhìn Nghiêm Thương trân trối không biết phải làm gì và nói gì. Nghiêm Thương trần như nhộng đứng trước mặt Nhan Tử Mịch, cơ thể của hắn quyến rũ đến độ khiến cậu mê mẫn đến khó thở. Cậu không dám nhìn tiếp mà vội vàng xoay đầu đi.
Nghiêm Thương tiến sát về phía Nhan Tử Mịch, hắn hơi cúi người khẽ nói bên tai cậu. -"Sao thế? Không muốn giúp anh giặt quần lót à?"
Nhan Tử Mịch run tay cầm quần lót của Nghiêm Thương lên bắt đầu giúp hắn giặt. -"Nào... nào có, để em giúp anh."
Nghiêm Thương đứng kế bên quan sát Nhan Tử Mịch. Hắn cảm thấy cậu bây giờ thật giống một con cừu con đang bị con sói xám bao vây. Cậu sợ hãi, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ biết run rẩy đứng đó chịu trận. Bỗng hắn nhớ đến cái hôm Nhan Tử Mịch đụng khẽ vào vành tai hắn. Cả người hắn phát ngứa nhưng lại không thể làm gì được cậu. Hôm nay hắn phải tính sổ với cậu mới được.
Ánh mắt của Nghiêm Thương bỗng tối lại, con ác ma bên trong hắn lại trỗi lên. Hắn bỗng tiến về phía sau Nhan Tử Mịch rồi nhẹ nhàng thổi nhẹ vào tai cậu.
Nhan Tử Mịch nổi một tầng da gà, cậu né tránh nói. -"Anh đừng như vậy."
-"Như vậy là như thế nào?" - Nghiêm Thương nói khẽ bên tai Nhan Tử Mịch. Hắn dùng đôi môi cạ vào vành tai cậu. Hai bàn tay của Nghiêm Thương cũng giữ chặt lấy eo của Nhan Tử Mịch.
Hai chân của Nhan Tử Mịch mềm nhũn, sống lưng cậu tê dại đến không cử động được. Nghiêm Thương muốn làm gì đây? Hắn có biết hành động này rất phạm quy không!? Nhan Tử Mịch không chống trả, cậu theo bản năng mà nuốt nước bọt. -"Anh đừng đứng sát em vậy, em giặt không được quần lót cho anh."
Nghiêm Thương lúc này lại cố tình đứng sát để trêu chọc Nhan Tử Mịch. Tiểu Thương của hắn cũng theo đó vô tình cạ vào mông cậu. -"Anh đứng kiểm tra em giặt quần lót, xem em có giặt sạch nó không."
Nhan Tử Mịch bị Nghiêm Thương trêu chọc đến chịu không được, cậu sợ hãi nhận ra rằng cậu đang cứng lên. Nhan Tử Mịch định bỏ chạy, nhưng Nghiêm Thương đã chặn cậu lại. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đen tối rồi nói. -"Em cứng rồi."
Nhan Tử Mịch bối rối không biết phải làm sao, hay là cậu đẩy Nghiêm Thương ra rồi chạy trốn? Sau đó cậu lại nghe Nghiêm Thương nói thêm một câu. -"Anh cũng cứng nữa."
Nhan Tử Mịch nhìn xuống phía dưới, hắn thấy Tiểu Thương đã hùng dũng cứng lên từ lúc nào, gân xanh của nọ lộ rõ trên mặt. Nó lớn tới độ làm cho Nhan Tử Mịch thấy hơi sợ hãi.
Giọng của Nghiêm Thương lúc này trở nên khàn khàn, hắn nhìn chằm chằm Nhan Tử Mịch rồi nói. -"Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đi."
Nhan Tử Mịch dĩ nhiên hiểu Nghiêm Thương đang nói gì, nhưng cậu không dám! Cậu từng nghe đến chuyện đàn ông trợ giúp lẫn nhau. Nhưng cậu thích Nghiêm Thương, làm chuyện như vậy rất mờ ám, rất không minh bạch! Nhưng cậu lại không thể từ chối được Nghiêm Thương.
Nhan Tử Mịch phân vân trong lòng không biết làm sao. Nghiêm Thương thấy cậu không từ chối mà lại chậm chạp không ra tay. Hắn vội vàng kéo tay cậu cầm lấy Tiểu Thương. -"Em không biết làm à? Để anh dạy cho em."
Tay của Nghiêm Thương bắt lấy tay của Nhan Tử Mịch, sau đó hắn làm hành động kéo lên kéo xuống. -"Em nắm chặt một chút, đúng vậy, là như vậy..."
Nhan Tử Mịch thẹn đến nhỏ máu, nhưng cậu vẫn nghe theo Nghiêm Thương mà giúp hắn quay tay. Cả người Nghiêm Thương sướng đến sung máu, không ngờ tay của Nhan Tử Mịch mền như vậy, mát như vậy. Ân... Đúng là sướng hơn hắn tự làm nhiều. -"Anh cũng giúp em đi."
Nghiêm Thương cởi quần Nhan Tử Mịch ra, sau đó hắn nắm lấy Tiểu Nhan trong tay bắt đầu xoa bóp. Nhan Tử Mịch hít thở dồn dập, cậu gần như không thể đứng vững mà phải dựa vào bồn rửa tay. Tay của Nghiêm Thương rất to bao bọc toàn bộ Tiểu Nhan, kinh nghiệm của hắn lại cực kỳ điêu luyện làm cho Nhan Tử Mịch sướng đến phát run, cậu bỗng bật ra vài tiếng rên rỉ, nhưng sau đó cậu lập tức mím môi ngậm miệng.
Nghiêm Thương ôm sát lấy Nhan Tử Mịch, hắn không ngừng thay đổi nhiều kiểu xoa bóp để kích thích những chỗ nhạy cảm của cậu. Tay phải của hắn nắm lấy Tiểu Nhan di chuyển lên xuống, ngón tay cái có lúc xoa lên quy đầu, có lúc lại chà sát lên những sợi gân xanh trên thân của Tiểu Nhan. Tay trái của hắn luồn xuống xoa hai trái tinh hoàng và chân trong của Nhan Tử Mịch.
Đôi tay của Nghiêm Thương không ngừng vuốt ve thân dưới của Nhan Tử Mịch. Cậu bị kích thích đến ôm chặt lấy cổ Nghiêm Thương, tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra nho nhỏ bên tai hắn. Sau vài phút Nhan Tử Mịch đã tước vũ khí đầu hàng, cậu bắn ra trên tay của Nghiêm Thương, có vài giọt tinh rơi xuống đất dính vào quần ngủ của cậu.
Nghiêm Thương đem bàn tay kia đi rửa, sau đó hắn nắm lấy eo Nhan Tử Mịch rồi nói. -"Tới lượt em làm việc, vừa nãy anh làm sao em cứ làm y như vậy."
Nhan Tử Mịch vẫn luôn nắm lấy Tiểu Thương trong tay, nhưng đến bây giờ cậu mới tập trung cảm nhận nó. Tiểu Thương vừa cứng lại vừa dữ tợn, nó chọc liên tục vào bàn tay cậu như tỏ rõ sự không hài lòng của nó. Nhan Tử Mịch cầm lấy phần thân của Tiểu Thương, cậu học theo cách Nghiêm Thương xoa bóp cho cậu lúc nãy mà ra sức làm cho nó hài lòng. Bàn tay của cậu vuốt lên vuốt xuống, lòng bàn tay xoa quy đầu, một tay khác lại chạy xuống xoa hai trái tinh hoàng. Hai tay của Nhan Tử Mịch đồng thời làm việc, khiến cho Tiểu Thương sướng đến cương cứng.
Nghiêm Thương thở dồn dập, hắn liếm môi liên tục nhìn Nhan Tử Mịch. Lúc này dục vọng của hắn lên rất cao, lý trí cũng phai mờ dần. Hắn không tiếp tục nắm chặt eo Nhan Tử Mịch nữa mà chuyển sang sờ vào mông cậu. Cái mông này hắn đã muốn sờ từ lâu rồi, và cảm giác giống như hắn tưởng tượng, sờ cực kỳ sướng tay. Nghiêm Thương bóp lấy hai cánh mông của Nhan Tử Mịch, hắn bóp rất mạnh và không ngừng nhào nặn. Cánh mông trắng bắt đầu xuất hiện những vết đỏ bắt mắt, cực kì kích thích thị giác của Nghiêm Thương. Tiểu Thương cũng theo đó mà cứng lên thêm một vòng, sau đó nó bắn ra dòng sữa trắng. Tinh dịch dính đầy lên bụng Nghiêm Thương và tay của Nhan Tử Mịch.
Nghiêm Thương lúc này mới buông tha cho cặp mông đào của Nhan Tử Mịch, hắn ôm lấy cậu thở dốc. Nhan Tử Mịch cũng bị sự kích thích và dư vị vừa nãy làm cho thất thần cả người. Hai người ôm lấy nhau một lúc để lấy lại lý trí. Nghiêm Thương rửa sạch tinh dịch trên bụng rồi nói với Nhan Tử Mịch. -"Em ra ngoài lấy giúp anh quần lót mới nhé."
Nhan Tử Mịch nghe lời đi ra ngoài lấy quần mới cho cả hai người. Nghiêm Thương mặc xong quần lót, hắn lại quay sang hỏi Nhan Tử Mịch. -"Mông em có sao không? Để anh xem nào. Lúc nãy anh bóp hơi mạnh tay."
Nhan Tử Mịch mắc cỡ tránh đi ánh mắt của Nghiêm Thương, cậu nhỏ giọng nói. -"Không sao đâu anh, không cần xem đâu."
-"Không xem anh không yên tâm, để anh nhìn thử." - Nghiêm Thương lấy một ngón tay kéo quần lót của Nhan Tử Mịch xuống. Cặp mông trắng của cậu in hằn mấy dấu tay đỏ, còn ngoài ra không bị thương gì. -"Xin lỗi em, lần sau anh sẽ nhẹ tay một chút."
Nhan Tử Mịch bị câu nói của Nghiêm Thương làm cho ngẩn ngơ, ý của hắn là gì? Lần sau? Bọn họ còn làm như vậy lần sau nữa sao? Lấy lại bình tĩnh Nhan Tử Mịch mới cảm thấy Nghiêm Thương dường như... không thẳng như cậu đã nghĩ.
Không có bất cứ tên thẳng nam nào đang quay tay lại đi bóp mông đối tượng nam còn lại. Nghiêm Thương không những đã bóp mông cậu, mà hắn còn hưởng thụ quá trình đó. Xem ra cậu vẫn có cơ hội làm cho hắn yêu cậu.
Nhan Tử Mịch nhận ra được thì Nghiêm Thương tất nhiên cũng đã nhìn ra. Hắn lúc nãy chỉ tính trêu đùa Nhan Tử Mịch mà thôi. Nhưng không ngờ tiểu Thương mới chạm vào mông cậu một chút, hắn đã cứng thật. Tâm lý của Nghiêm Thương trong quá trình giải quyết cùng Nhan Tử Mịch hết sức thoải mái. Hắn không có chút chán ghét nào, ngược lại hắn thấy thích.
Nghiêm Thương thích biểu cảm trên gương mặt của Nhan Tử Mịch trong quá trình quay tay. Hắn cũng thích cả cảm xúc khi cậu lên đỉnh. Tiếng rên rỉ của Nhan Tử Mịch rất êm tai và rất kích thích. Cặp mông đào của cậu lại càng quyến rũ. Hắn bóp nó trong tay mà vừa thấy đã lại vừa thấy sướng. Nghiêm Thương không phải là người cứng nhắc. Hắn biết hắn muốn gì, nên hắn sẽ thừa nhận hết mọi thứ hắn thích. Không thẳng cũng đâu có sao. Dù sao người làm hắn cứng cũng là Nhan Tử Mịch.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro