Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Tất cả đều do Tiết Xán mà ra

Chương 24: Tất cả đều do Tiết Xán mà ra

Trái tim của Nhan Tử Mịch bị lời nói của Nghiêm Thương trêu chọc suýt chút nữa văng ra ngoài. Nhưng cậu nghe ra Nghiêm Thương không phải nói đến kiểu thích kia. Trong lòng cậu hơi thất vọng, nhưng cậu vẫn gật đầu mỉm cười nói. -"Thế anh phải nói lời tốt đẹp về em trước mặt gia đình anh đó."

-"Dĩ nhiên rồi." - Nghiêm Thương xoa đầu yêu chiều nhìn Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch cũng cong mắt mỉm cười nhìn hắn.

Nghiêm Thương nói xong chuyện sinh nhật của Vân Lệ Huyên. Kế đến hắn lại nói tới Chu Châu. -"Anh và Chu Châu đã kết thúc hợp đồng rồi. Cô ta sau này không còn là bạn gái trên danh nghĩa của anh nữa."

Nhan Tử Mịch khá ngạc nhiên, sau đó cậu lại chuyển sang rất vui mừng. Nhưng bất chợt cậu lại thấy lo lắng. -"Nếu vậy cha mẹ anh có bắt anh đi xem mắt không?"

Nghiêm Thương lắc đầu nói. -"Mẹ anh chắc là không. Còn cha anh thì... mặc kệ ông ta. Nếu là nhiều năm trước anh có thể sẽ suy xét. Nhưng bây giờ anh không quan tâm đến lời ông ta nói nữa."

-"Anh và cha anh không hợp nhau. Cha mẹ anh ly thân năm anh mười sáu tuổi, sau đó anh và mẹ đã dọn khỏi nhà họ Nghiêm. Không lâu sau đó hai người ly hôn. Sau này anh sẽ kể kỹ càng mọi chuyện cho em nghe." - Nghiêm Thương chỉ đơn giản kể tóm tắt lại chuyện gia đình của hắn. Hắn không muốn chuyện của hắn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Nhan Tử Mịch.

Nhan Tử Mịch cũng không muốn hỏi sâu thêm, cậu có thể cảm nhận được Nghiêm Thương có một tuổi thơ không mấy vui vẻ giống như cậu. Suy đi nghĩ lại bọn họ thật giống nhau. Nhan Tử Mịch ngã đầu lên vai Nghiêm Thương, bỗng cậu hơi trẻ con nói. -"Anh ơi, em mỏi chân quá, anh cõng em đi."

Nghiêm Thương bật cười, sau đó hắn ngồi chồm hỗm xuống đất rồi nói. -"Leo lên đây."

Nhan Tử Mịch bò lên lưng Nghiêm Thương rồi ôm lấy cổ hắn. Nghiêm Thương giữa lấy hai chân của Nhan Tử Mịch, hắn từ từ đứng lên rồi vững vàng đi về phía trước.

Nhan Tử Mịch nói khẽ vào tai Nghiêm Thương. -"Em có nặng không?"

-"Nặng gì chứ. Em nhẹ lắm, em phải ăn nhiều vào." - Nhan Tử Mịch chỉ có nhiều thịt ở phần mông, còn những nơi khác cậu lại khá gầy. Cậu cao 1m75, nhưng cân nặng chỉ có 64kg.

-"Em béo rồi sao anh cõng em được nữa." - Nhan Tử Mịch áp sát vào bên tai Nghiêm Thương, cậu cố tình chạm môi thật nhẹ vào vành tai của hắn.

Nghiêm Thương thấy hơi ngứa vành tai, cả phần da nơi ấy bắt đầu nóng ran. Hắn biết vừa rồi môi của Nhan Tử Mịch đã lỡ đụng trúng vào vành tai hắn. Hơi thở của cậu còn không ngừng phả vào cổ Nghiêm Thương. Sống lưng của hắn bỗng thấy tê dại, sự kích thích không hề nhỏ kia làm cho cả người hắn ngứa ngáy. Nhưng hắn đang cõng Nhan Tử Mịch trên vai, nên hắn không thể làm gì khác hơn là chịu đựng.

Nhan Tử Mịch, hôm nay em may mắn đấy. Nhưng lần sau em sẽ không may được như vậy đâu, anh sẽ trêu cho em đỏ hết người!

-"Không sao, anh tập tạ nặng hơn là được rồi."

Nhan Tử Mịch thấy Nghiêm Thương không có phản ứng dị thường, trong lòng cậu hơi thất vọng. Nhưng có lẽ hành động này không quá mẫn cảm và kích thích, cho nên Nghiêm Thương không có phản ứng nào!? Cậu có nên thử hắn tiếp hay chỉ yêu thầm và ở bên hắn như lúc này?

Nhan Tử Mịch muốn biết Nghiêm Thương thật sự có thẳng hay không. Nếu hắn thẳng, cậu sẽ không vì dục vọng của bản thân mà kéo hắn vào vũng lầy. Cậu sẽ chỉ lẳng lặng yêu thầm hắn. Nhưng nếu Nghiêm Thương có một chút thích cậu, cậu nhất định sẽ theo đuổi hắn, giành lấy tình yêu của hắn cho bằng được.

Mấy ngày hôm sau, Tiết Xán bỗng trở về cùng với một cái máy chiếu. Anh hớn hở nói với ba người trong ký túc xá. -"Hôm nay chúng ta cùng nhau xem phim đi! Tôi mới tìm thấy DVD của Home Alone bản YYYY đây."

Tần Bình vẫn tiếp tục bấm bàn phím "cạch cạch", Nghiêm Thương chỉ nhìn Tiết Xán một cái sau đó tiếp tục làm việc trên laptop. Chỉ có mỗi mình Nhan Tử Mịch là ngẩng đầu lên trả lời anh. -"Cũng được, lâu rồi em không có xem phim."

Tiết Xán nghe Nhan Tử Mịch hưởng ứng thì vui lắm. Anh hớn hở chạy đi chuẩn bị máy chiếu, sau đó anh còn chu đáo trải một cái mền mỏng trên mặt đất. -"Tới đây Nhan Tử Mịch, anh và em cùng nhau xem phim."

Nhan Tử Mịch bỏ sách qua một bên, cậu đứng lên ngồi xuống chiếc mền Tiết Xán vừa trải. Nghiêm Thương dĩ nhiên sẽ không để Nhan Tử Mịch xem phim một mình cùng Tiết Xán, anh cũng dẹp laptop qua một bên bò tới bên cạnh cậu.

Tiết Xán vô cùng đắc ý, anh lại gọi Tần Bình. -"Tần Bình mau xuống đây, mọi người đang đợi cậu đấy."

Tần Bình quay đầu lại, thấy ba người đang nhìn hắn, hắn chỉ đành đứng lên đi về phía bọn họ.

Tiết Xán vui vẻ cho đĩa DVD vào chạy, sau đó anh bỗng vô cùng cảm động mà nói. -"Lúc còn bé không phải hai cậu rất thích phim này sao? Chúng ta còn xem đi xem lại bao nhiêu lần cùng nhau nữa. Chậc chậc, thời gian trôi nhanh khủng khiếp, cũng may chúng ta vẫn ngồi ở đây và cùng nhau xem phim."

-"Hóa ra lâu lâu cậu cũng nói được tiếng người." - Tần Bình bình luận một câu.

Nghiêm Thương cười như được mùa mà ngã lên vai Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch không nỡ cười Tiết Xán, cậu chỉ đành mím môi nhịn lại. Tiết Xán đang tự cảm động thì bị Tần Bình hất cho một thau nước lạnh, anh cáu gắt nói. -"Cậu im miệng đi! Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!

Tần Bình im lặng nhìn Tiết Xán, Tiết Xán hừ một tiếng rồi nhấn nút cho phim chiếu. -"Tôi là người rộng lượng nên sẽ bỏ qua cho cậu, bây giờ thì xem phim đi."

Bốn người không nói gì thêm mà cùng nhau xem phim. Bộ phim này cả bốn đã từng xem qua, nên bọn họ nhớ kha khá tình tiết. Phim chiếu được mười phút bỗng màn hình chiếu lại chuyển sang một cảnh lạ. Bốn người hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chăm chú theo dõi nội dung kế tiếp.

Tiết Xán lên tiếng tự hỏi. -"Trong phim có đoạn này à?"

Lúc này đây trên phim bỗng xuất hiện một cô gái tóc vàng và một người đàn ông châu Á, cô gái chỉ mặc một cái áo đầm ngủ, còn người đàn ông chỉ mặc mỗi quần lót. Hai người ngay lập tức lao vào nhau trên giường.

Hai hàng lông mày của Nghiêm Thương nhíu chặt lại, hắn quay sang quát Tiết Xán. -"Cậu mua DVD phim gì đây???"

Tiết Xán cũng ngạc nhiên không kém, mặt anh đần ra rồi nói. -"Tôi biết gì đâu???"

-"Còn không mau tắt đi! Cậu sao lại có thể chiếu loại phim này cho Nhan Tử Mịch xem hả?" - Nghiêm Thương cáu phát điên lên, hắn thật muốn xông đến cho Tiết Xán vài đấm.

Tiết Xán đứng lên định tắt phim thì lúc này cảnh chiếu trong phim lại thay đổi nội dung. Bỗng một người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào gia nhập với hai người kia. Hắn đi tới giường rồi đè lên người đàn ông châu Á. Không một lời thông báo nào, hắn đem cái chân thứ ba nhét vào cái động nhỏ. Sau đó hắn nắm lấy eo của người đàn ông kia nhấp liên tục về phía trước.

Cả bốn người đơ ra trước cảnh xxx này. Tiết Xán chửi tục một phát sau đó cầm điều khiển tắt ngay màn hình trình chiếu. Tần Bình bị đơ cả người, hắn thất thần nhìn chằm chằm vách tường trắng. Nghiêm Thương nghiến răng nghiến lợi chạy đến đè Tiết Xán ra đánh.

Còn Nhan Tử Mịch xấu hổ đến mức vội vã ôm balo rời đi. -"Bỗng dưng em nhớ ra em phải đến thư viện."

Tiết Xán vừa la lói vừa cố chạy trốn khỏi tay của Nghiêm Thương. -"Má nó Nghiêm Thương, cậu đánh nhẹ tay một chút, đau chết m* tôi rồi. Tôi đâu có cố ý, tôi cũng là nạn nhân bị lừa mà. Đau! Đừng đánh mặt tôi! Chừa mặt tôi ra!!Thề với trời tôi không biết nó là phim xxx gay!"

Nghiêm Thương đánh Tiết Xán một trận ra trò. Hắn không ngừng mắng anh. -"Sao cậu có thể bất cẩn như vậy hả? Nhan Tử Mịch sợ tới mức phải chạy trốn kia kìa. Nếu em ấy bị tổn thương đầu óc, tôi sẽ tính sổ với cậu."

Tiết Xán khóc không ra nước mắt, nổi oan này anh không biết làm sao mà giải được. -"Tôi không cố ý mà. Dù sao Nhan Tử Mịch cũng lớn rồi, em ấy không tới nổi tổn thương đầu óc đâu. Chúng ta là đàn ông thẳng đuột xem chút cảnh gay có bị ảnh hưởng gì đâu!"

-"Câm miệng! Cậu còn dám nói nữa hả?" - Nghiêm Thương ném gối về phía Tiết Xán.

Tiết Xán né tránh, anh tố khổ. -"Nói cũng không được, mà không nói cũng không xong. Cậu bắt tôi sống sao hả?" - Thiệt là quá đáng mà! Người ta cũng có cảm xúc chứ bộ!

Nhan Tử Mịch đến thư viện trốn vào một góc. Trái tim cậu còn đập bang bang vì hoảng loạn và xấu hổ. Xem nhầm video xxx đã đủ khiến cậu ngại, nay cậu còn xem nó cùng với Nghiêm Thương! Trời ơi! Chuyện này quá tồi tệ rồi!

Nhan Tử Mịch vò tai bức tóc, cũng may cả đám đều bị shock cho nên hành động của cậu cũng không xem là kì cục. Nhưng không biết Nghiêm Thương nghĩ gì về điều này, hắn có thấy chán ghét và ghê tởm không?

Nhan Tử Mịch rất muốn biết ý nghĩ của Nghiêm Thương, nhưng cậu lại không có mặt mũi đi hỏi hắn. Cậu tìm vài cuốn sách đọc để bình tâm lại. Nhưng cậu càng muốn bình tĩnh thì trong đầu cậu lại nghĩ đến hình ảnh hai người đàn ông kia. Thân hình của Nghiêm Thương không thua kém gì người đàn ông nước ngoài đó... cơ thể hắn to lớn vạm vỡ, phần dưới cũng... Nhan Tử Mịch gõ đầu bản thân.

Sao cậu có thể suy nghĩ bậy bạ như vậy chứ.... tất cả đều do Tiết Xán mà ra. Cậu điên mất thôi!

Di động của Nhan Tử Mịch bỗng rung lên, là tin nhắn của Nghiêm Thương. -"Em đi đâu rồi? Em có sao không?"

Nhan Tử Mịch vội trả lời lại. -"Em đang ở thư viện đọc sách, em không có gì đâu, anh đừng lo *mĩm cười*"

-"Em không sao thì tốt, nhớ xem giờ để trở về ăn cơm chiều cùng bọn anh, anh chờ em *xoa đầu*."

-"Dạ vâng *vẫy đuôi*." - Nhan Tử Mịch chần chờ vài giây, cuối cùng cậu vẫn viết tin nhắn hỏi Nghiêm Thương. -"Thế anh có sao không ạ?"

-"Bình thường thôi, tinh thần của anh cứng rắn lắm em đừng lo."

Nhan Tử Mịch thở ra một hơi, Nghiêm Thương trả lời như vậy có thể xem hắn không bài xích hay chán ghét hai người đàn ông yêu nhau. Đây là một điều tích cực... Nhan Tử Mịch tự an ủi bản thân mà thầm nghĩ.

Bốn người sau đó không nhắc lại chuyện video xxx kia nữa. Nhưng Nhan Tử Mịch vẫn không thoát khỏi ám ảnh của đoạn video đó. Cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được, những suy nghĩ vớ vẩn cứ dính lấy cậu. Nhan Tử Mịch loay hoay mãi tới hai giờ sáng cậu mới thiếp đi.

Nhan Tử Mịch nằm mơ, cậu mơ thấy Nghiêm Thương. Trong mơ hắn nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu vào lòng. Sau đó hắn cúi xuống hôn lên môi cậu. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, Nhan Tử Mịch quấn chặt lấy Nghiêm Thương. Nghiêm Thương cũng siết lấy cậu không buông. Hình ảnh trong giấc mơ trở nên nóng bỏng và đầy ẩm ướt. Nghiêm Thương đè chặt lấy eo Nhan Tử Mịch, sau đó hắn tiến thẳng vào bên trong cậu...

Nhan Tử Mịch bừng tỉnh dậy, cậu thở hồng hộc, sau đó cậu cảm thấy quần lót dinh dính. Không cần nhìn Nhan Tử Mịch đã biết cậu vừa mộng tinh, người cậu mơ thấy còn là Nghiêm Thương. Nhan Tử Mịch thấy khổ không sao tả được, cậu nhìn về phía Nghiêm Thương, Tiết Xán và Tần Bình. Nhan Tử Mịch thấy bọn họ vẫn còn ngủ say, nên cậu vội vàng leo xuống giường và chạy vào nhà vệ sinh. Nếu bị người khác phát hiện chuyện này, cậu chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi!!!

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro