Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Chỉ cần anh thích em là được rồi

Chương 23: Bọn họ không thích em cũng không sao, chỉ cần anh thích em là được rồi

Nghiêm Thương lái xe đến nhà hàng Vân Lệ Huyên đặt chỗ sẵn. Hắn vừa bước vào trong đã gọi quản lý, sau khi dặn dò ông ta không cho Chu Châu đi vào phòng VIP quấy rầy hai mẹ con họ, hắn mới gõ cửa đi vào trong.

Vân Lệ Huyên đang ngồi xem tạp chí, bà có vẻ ngoài vô cùng trẻ trung xinh đẹp, giống như một người phụ nữ chỉ mới bốn mươi tuổi. Nhưng thật chất bà năm nay đã gần năm mươi. Nghiêm Thương đi vào gọi bà. -"Mẹ."

Vân Lệ Huyên bỏ tờ tạp chí xuống, hai người đối mặt nhau, có thể thấy đôi mắt của Nghiêm Thương chính là bản sao hoàn hảo của Vân Lệ Huyên, vừa lạnh lùng lại vừa kiên nghị. Vân Lệ Huyên mỉm cười ấm áp đứng lên ôm lấy Nghiêm Thương. -"Con trai của mẹ."

Nghiêm Thương hơi cúi người ôm lấy bà. -"Mẹ đi du lịch về sao không báo với con một tiếng."

-"Mẹ mới đáp máy bay về đó thôi, vừa tới nơi mẹ đã nhận cuộc hẹn của cô bạn gái của con rồi."

Nghiêm Thương hơi nhíu mày. -"Sau này ai lấy danh nghĩa của con ra hẹn mẹ, mẹ phải nói với con một tiếng."

Vân Lệ Huyên bật cười, bà nói. -"Đây không phải là đang nhắc nhở con về cô bạn gái ấy sao?"

-"Cô ta không phải bạn gái của con." - Nghiêm Thương nghiêm túc nói, hắn đã đưa ra quyết định kết thúc hợp đồng với Chu Châu từ ngày hôm nay.

-"Ừ, cũng tốt." - Vân Lệ Huyên vô cùng vô tư mà lật xem menu, bà hoàn toàn không có chút bối rối hay ngỡ ngàng nào.

Nghiêm Thương híp mắt nhìn Vân Lệ Huyên, hắn chắc chắn nói. -"Mẹ biết?!"

-"Mẹ là mẹ của con, con nghĩ con có thể qua mặt được mẹ sao? Chỉ có Nghiêm Niệm Phong mới bị con đánh lừa." - Từ lúc Nghiêm Thương mang Chu Châu đến gặp Vân Lệ Huyên và Nghiêm Niệm Phong, bà đã biết hai người là đóng kịch. Chỉ có điều con trai bà là vô tình, còn bên nữ thì lại không.

-"Nếu mẹ biết rồi thì mong mẹ không giống ông ta, bảo con phải đi xem mắt, rất phiền." - Nghiêm Thương bây giờ có thể không để ý đến lời nói của cha hắn, nhưng ý kiến của mẹ hắn, hắn vẫn sẽ có vài phần cân nhắc.

Dĩ nhiên dù bà có kêu hắn đi xem mắt, hắn cũng sẽ không đi vì chướng mắt. Đây là lời nhắc nhở để hai mẹ con không cần vì chuyện vặt vãnh mà giận nhau.

Vân Lệ Huyên đập menu lên đầu Nghiêm Thương, bà mắng yêu hắn. -"Con dám coi thường mẹ con như vậy à? Mẹ không có thiển cận như lão ta. Con trai của mẹ đẹp trai và tài giỏi như vậy, thiếu gì người theo đuổi, cần gì phải dùng hôn nhân để làm bàn đạp cho sự nghiệp."

Nghiêm Thương mỉm cười, hắn chớp chớp mắt. -"Dạo này mẹ nhìn đẹp hơn hẳn."

Vân Lệ Huyên liết xéo Nghiêm Thương. -"Con chỉ được cái dẻo miệng, công việc dạo gần đây tốt chứ?"

Nghiêm Thương nghiêm túc gật đầu. -"Vẫn rất tốt, con đang đầu tư xây dựng thêm các khu chung cư cao cấp và khu thương mại. Đầu năm sau có thể đi vào hoạt động rồi."

-"Nếu cần tiền đầu tư cứ nói với mẹ."

Hai mẹ con Nghiêm Thương vui vẻ gọi món ăn rồi cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Đã lâu Vân Lệ Huyên không gặp Nghiêm Thương, bà giữ hắn lại trò chuyện rất lâu. Nghiêm Thương không thể vội vã rời đi, nên hắn chỉ đành nhắn tin cho Nhan Tử Mịch. -"Xin lỗi em, lại thất hẹn với em lần nữa. Mẹ anh giữ anh lại nói chuyện hơi lâu, anh chắc không đón em được rồi. Hẹn em ở ký túc xá, nhớ gọi taxi đừng đi xe buýt."

Vân Lệ Huyên vẫn luôn quan sát hành động của Nghiêm Thương. Bà thấy hắn hay liết nhìn đồng hồ, bây giờ hắn còn lấy di động ra nhắn tin. Vân Lệ Huyên có chút tò mò, bà hỏi. -"Hôm nay con bận chuyện gì sao?"

Nghiêm Thương cũng thành thật trả lời. -"Đáng lẽ hôm nay con sẽ chở Nhan Tử Mịch đến nhà Vân Úy Khê học thêm, nhưng vì mẹ yêu của con, nên con đã thất hứa với em ấy."

Vân Lệ Huyên có nghe Nghiêm Thương và cháu trai Vân Úy Khê nhắc đến Nhan Tử Mịch. Nhờ cái miệng của Vân Úy Khê mà Nhan Tử Mịch bây giờ rất nổi tiếng ở nhà họ Vân. Nó suốt ngày khen Nhan Tử Mịch không dứt miệng, còn khoe thành tích học tập lên như diều gặp gió của nó. Cả nhà họ Vân có rất ít con cháu, Vân Úy Khê là đứa nhỏ nhất nhà.

Mặc dù Vân Úy Khê không ngoan ngoãn, nhưng cả nhà ai cũng yêu thương nó. Sau này Nhan Tử Mịch đến dạy kèm cho Vân Úy Khê. Tính tình của nó thay đổi rất nhiều, nó trở nên ngoan ngoãn và lễ phép, miệng lại ngọt như đường, nịnh hết người này đến người khác. Vân Lệ Huyên cũng bị Vân Úy Khê chọc cho vui vẻ không thôi.

-"Thế con phải nói cho mẹ biết chứ, đáng lẽ con nên dẫn Nhan Tử Mịch đến đây ăn tối cùng mẹ. Tiểu Khê bây giờ học khá tốt rồi, nghỉ một buổi cũng đâu sao." - Vân Lệ Huyên tiếc nuối nói, bà rất muốn gặp Nhan Tử Mịch để xem thử cậu là người thế nào mà có thể khiến cho Vân Úy Khê yêu thích đến vậy.

Nhắc đến Nhan Tử Mịch, ánh mắt của Nghiêm Thương bỗng trở nên dịu dàng, hắn nói. -"Hai tháng nữa là đến sinh nhật của mẹ rồi, tới lúc đó con sẽ dẫn cậu ấy đến chúc mừng mẹ."

Vân Lệ Huyên gật đầu đồng ý, nhưng bà vẫn giả vờ đe dọa hắn. -"Lúc ấy con mà không dẫn Nhan Tử Mịch tới thì đừng có trách mẹ vì sao không cho con vào cửa."

Nghiêm Thương bật cười nhìn Vân Lệ Huyên. -"Mẹ nhất định sẽ rất thích em ấy cho xem."

Sau bữa ăn gia đình, Vân Lệ Huyên là người rời đi trước. Bà vừa ra cửa đã trông thấy Chu Châu đứng ngoài. Cô ta trông khá chật vật, nhưng vẻ ngoài vẫn xinh đẹp như thường ngày. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Chu Châu chạy bước chậm gọi Vân Lệ Huyên. -"Cô ơi..."

Vân Lệ Huyên lạnh nhạt nhìn Chu Châu, bà nói. -"Cô vẫn nên an phận thì tốt hơn."

Vân Lệ Huyên chỉ nói một câu như vậy, sau đó bà rời đi. Chu Châu nắm chặt hai tay, mẹ con hai người thật là giống nhau, mở miệng cũng chỉ có một câu như thế. Chu Châu tự thấy bản thân rất tốt, vừa xinh đẹp lại vừa biết trước biết sau. Cô thấy mình xứng đáng để theo đuổi ước vọng và tình yêu. Tại sao hai mẹ con Nghiêm Thương lại đối xử với cô như vậy? 

Nghiêm Thương mở cửa phòng Vip đi ra ngoài, Chu Châu ứa nước mắt nhìn hắn, cô chưa kịp nói gì hắn đã mở lời giành trước. -"Từ ngày hôm nay, hợp đồng của tôi và cô chấm dứt. Cô tốt hơn hết đừng nhận vơ cái danh bạn gái của tôi nữa. Nếu không hậu quả là do cô gánh vác."

Chu Châu không thể tin được nhìn Nghiêm Thương, nước mắt của cô lã chã rơi. -"Nghiêm Thương, em xin lỗi anh, em chỉ nghĩ làm tròn bổn phận của mình để cha mẹ anh không nghi ngờ chúng ta. Em không nghĩ..."

Nghiêm Thương quát một tiếng. -"Cô im đi, cô tưởng cô toan tính gì tôi không biết sao?"

Chu Châu ôm mặt khóc, cô vội vàng nói. -"Em nào có toan tính gì, em chỉ là yêu anh, muốn theo đuổi anh mà thôi."

Nghiêm Thương thẳng thừng lạnh lùng từ chối. -"Cô không yêu tôi Chu Châu. Cô chỉ yêu danh vọng và tiền bạc của tôi thôi. Nếu tôi chỉ là thằng bốc vác ngoài đường, cô có yêu tôi sao? Đừng có dùng tình yêu để che lấp sự tham lam của bản thân."

-"Cô tốt hơn hết đừng nói thêm lời buồn cười nào nữa, ký vào đây để kết thúc hợp đồng. Tiền sẽ chuyển vào tài khoản của cô ngay lập tức." - Nghiêm Thương đưa bút điện tử và Ipad về phía Chu Châu.

Hắn nhìn Chu Châu đầy đe dọa, thanh âm của hắn lạnh lùng hỏi. -"Cô bây giờ muốn tự nguyện ký hay muốn tôi dùng vũ lực?"

Chu Châu run rẩy cả người, cô không dám nhìn ánh mắt giết người của Nghiêm Thương. Cô biết Nghiêm Thương là kẻ lạnh lùng, nhưng cô chưa từng nghĩ tới hắn lại có một mặt tàn nhẫn như vậy. Chu Châu vỡ mộng, cô sợ hãi mà cầm bút lên ký tên.

Nghiêm Thương nhận lại ipad, hắn kiểm tra kỹ càng chữ ký của Chu Châu. -"Cô sẽ nhận được tiền trong hôm nay. Chung ta đã sòng phẳng rồi nên cô tốt nhất đừng nên tiếp tục giở trò gì với tôi. Nếu không đừng trách tôi không nghĩ đến tình người."

Nghiêm Thương chỉ để lại câu nói ấy, sau đó hắn rời đi. Chu Châu ngã khụy trên hành lang, cô bật khóc ầm ĩ. Nhân viên trong nhà hàng nhìn cô đầy thương tiếc và khó xử, nhưng bọn họ vẫn mang cô ra khỏi nhà hàng. Chu Châu chật vật rời đi, cô không đón xe mà đi bộ một mình trên đường. Cô cảm thấy cuộc đời của cô đã hết rồi.

Không có danh bạn gái của Nghiêm Thương, cô sẽ sống ra sao đây? Mỗi tháng cô lấy tiền đâu ra để chi trả cho cuộc sống xa hoa? Những người hâm mộ cô sẽ quay sang dè bĩu và khinh khi cô sao? Còn chỗ thực tập của cô nữa, không có Nghiêm Thương giới thiệu cho chỗ thực tập danh giá, sau này cô sẽ thực tập ở đâu? Chu Châu càng nghĩ càng sợ, cô gục ngã ở bên đường.

Chu Châu lúc này nhận ra, cô cần Nghiêm Thương rất nhiều. Sao cô lại ngu ngốc đi làm phật ý hắn chứ, chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác với hắn là cô đã nhận được bao lợi ích rồi. Tại sao cô lại tham lam muốn Nghiêm Thương phải yêu cô, phải cưới cô cơ chứ? Cô thật là khờ, giờ cô phải làm sao đây?

Nghiêm Niệm Phong tình cờ chạy xe ngang qua đây, ông vừa trông thấy Chu Châu ngồi bên đường liền ngừng xe lại. Nghiêm Niệm Phong đi xuống xe lo lắng hỏi. -"Chu Châu, sao cháu lại ngồi đây?"

Hai hàng nước mắt rơi xuống trên má Chu Châu, cô nức nỡ gọi. -"Chú ơi..."

Mặc dù Nhan Tử Mịch đã chuẩn bị sẵn tâm lý Nghiêm Thương có thể sẽ không đến đón cậu. Nhưng khi cậu nhận được tin nhắn của hắn, cậu vẫn thấy buồn trong lòng. Kết thúc buổi học thêm, chị họ của Nghiêm Thương bảo quản gia đưa Nhan Tử Mịch về. Nhan Tử Mịch được đưa đến cổng trường đại học A. Cậu đang xoay người đi vào trong thì nghe tiếng còi xe vang lên.

Nhan Tử Mịch dừng lại bước chân, Nghiêm Thương lái xe về phía cậu, hắn mở cửa kính xe xuống rồi nói. Em chờ anh chút, anh đi cất xe rồi hai ta cùng trở về ký túc xá."

Nhan Tử Mịch mỉm cười ngọt ngào, nỗi buồn trong lòng cậu bay biến, cậu gật đầu nói.-"Vâng ạ."

Nhan Tử Mịch đứng khoảng tầm ba phút đã thấy bóng dáng của Nghiêm Thương đi về phía cậu. Nhan Tử Mịch có chút không tự nhiên, vì cậu vừa nhận ra tình cảm của cậu đối với Nghiêm Thương. Bây giờ cậu có chút không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Nghiêm Thương đi đến gần, hắn mỉm cười ôm lấy bờ vai Nhan Tử Mịch như mọi khi.

Nhan Tử Mịch hơi cứng người, trái tim cậu đập bang bang. Cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng hắn. Vì trời quá tối nên Nghiêm Thương cũng không thấy rõ vẻ mặt của Nhan Tử Mịch, hắn thao thao bất tuyệt kể về Vân Lệ Huyên. -"Tháng mười một này mẹ của anh mời em đến dự sinh nhật của bà ấy."

Nhan Tử Mịch kinh ngạc trong lòng, cậu bối rối hỏi. -"Sao mẹ anh biết về em vậy?"

-"Đâu những mẹ anh biết về em, cả dòng họ Vân đều nghe đến danh tiếng của em. Tất cả là nhờ vào cái miệng của Vân Úy Khê." - Nghiêm Thương bắt đầu kể cho Nhan Tử Mịch nghe Vân Úy Khê đã quảng cáo về cậu ra sao.

Nhan Tử Mịch dở khóc dở cười. -"Ôi trời ơi, sao nó có thể nói như vậy, sau này gặp gia đình anh, em ngại chết mất."

-"Không sao đâu, mẹ anh rất hiền lành, bà ấy chắc chắn sẽ rất thích em. Tới Vân Úy Khê còn thích em mà."

Nhan Tử Mịch bồn chồn trong lòng, nhưng cậu rất mong như lời Nghiêm Thương nói. Hy vọng cả nhà hắn đều sẽ thích cậu.

Nghiêm Thương sợ Nhan Tử Mịch sẽ có gánh nặng tâm lý, vì thế hắn lại nói. -"Bọn họ không thích em cũng không sao, chỉ cần anh thích em là được rồi."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro