Chương 22 - Hình như... cậu lỡ yêu hắn rồi?
Chương 22: Hình như... cậu lỡ yêu hắn rồi?
Chu Châu dù tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên, nhưng bầu không khí không chút chào mừng này khiến cho cô cảm thấy bất kham. Cô thấy Nghiêm Thương thay đổi, hắn lúc trước rõ ràng không phải như vậy.
Dù hai người chỉ là giả vờ yêu nhau. Nhưng Chu Châu là thật tâm thật lòng yêu Nghiêm Thương. Lúc trước Nghiêm Thương cũng rất hay cùng cô diễn trò trước mặt tất cả mọi người. Dù hắn không tỏ ra ngọt ngào, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cho cô mặt mũi. Còn bây giờ hắn thiếu điều chỉ muốn lánh xa cô.
Chu Châu và Nghiêm Thương đã có năm năm giả vờ yêu nhau. Trước cả lúc cô vào đại họ A. Ban đầu cô còn có phần lo lắng, nhưng với cái danh là bạn gái của Nghiêm Thương, cô được rất nhiều người nịnh bợ, ghen tị và hâm mộ. Danh tiếng trong trường của cô cũng trở nên nổi tiếng sau đó. Nghiêm Thương là một người bạn trai hoàn hảo, hắn có tiền có danh vọng, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Hắn không bao giờ qua lại mờ ám với các cô gái khác.
Mặc dù chỉ là diễn kịch, nhưng Chu Châu không lâu sau đó đã phải lòng Nghiêm Thương. Và cô đã hoàn toàn xem Nghiêm Thương là bạn trai thật của cô. Nghiêm Thương từng một lần dẫn Chu Châu ra mắt cha mẹ của hắn. Điều này càng làm cho lòng tham của cô dần lớn hơn.
Biết đâu có một ngày Nghiêm Thương sẽ yêu cô và dẹp bỏ hợp đồng của cả hai người. Cô ở bên Nghiêm Thương lâu như vậy, địa vị của cô phải hơn những người khác chứ. Có lẽ là bởi vì cô rời đi Nghiêm Thương lâu quá, tận nửa năm nên có người nào đó đã đào góc tường của cô. Chỉ cần cô trở lại quấn lấy Nghiêm Thương, hắn chắc chắn sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nhan Tử Mịch theo thói quen chia sẻ thức ăn cùng Nghiêm Thương. Cậu gắp miến sườn qua khay ăn cho hắn. Nghiêm Thương cũng gắp một miếng cá bỏ qua cho Nhan Tử Mịch.
Chu Châu thấy hành động của hai người rất chướng mắt, cô không muốn Nghiêm Thương ăn miếng sườn của Nhan Tử Mịch, cô vươn đũa định gắp lấy miếng sườn kia. -"Nghiêm Thương, em muốn ăn miếng sườn này."
Nhưng Nghiêm Thương ngay lập tức dùng thân đũa đập vào đũa của Chu Châu. Dù Nghiêm Thương không đập trúng tay Chu Châu, nhưng tay cô vẫn run lên, đôi đũa cũng theo đó mà rớt xuống đất phát ra một tiếng vang.
Nghiêm Thương cực kỳ khó chịu nhìn Chu Châu, giọng nói của hắn cũng chứa đầy sự bực dọc. -"Chu Châu, cô có biết cầm đũa đã ăn qua gắp vào phần cơm của người khác là rất bất lịch sự không? Cô không ngại bẩn, nhưng tôi ngại!"
Mặt của Chu Châu tái xanh, lúc này cô đã hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh nữa. Hai mắt cô rưng rưng như muốn khóc, bộ dạng chọc người đau lòng và thương tiếc. -"Em xin lỗi, em chỉ là muốn..."
Nhưng Nghiêm Thương không chút thương hoa tiếc ngọc, hắn bực tức nói thẳng. -"Cô muốn ăn thì tự đi mua."
Nghiêm Thương nói không lớn, nhưng tất cả mọi người ở nhà ăn đều chú ý đến bàn của bọn họ. Chu Châu không cần nhìn cũng biết người khác đang xì xầm to nhỏ cười nhạo cô. Cô chưa bao giờ trải qua tình cảnh này, cô vừa giận vừa xấu hổ, hai bàn tay cô nắm chặt. Chu Châu gục đầu đứng lên rời đi. -"Em xin phép đi trước."
Nghiêm Thương cũng không ăn nổi nữa, hắn bực mình đập chiếc đũa xuống khay cơm. Cả bàn ai cũng im phăng phắc, Nhan Tử Mịch vươn tay lay Nghiêm Thương, cậu dịu giọng khuyên bảo. -"Anh đừng tức giận, hay em đi mua phần cơm khác cho anh?"
Nghiêm Thương lắc đầu, hắn cầm đũa lên rồi nói. -"Không cần, cô ta cũng không động vào phần cơm của anh."
Tiết Xán im lặng cả buổi bất chợt lên tiếng. -"Tôi thấy cậu tốt nhất là nên nói chuyện với Chu Châu."
Nghiêm Thương gật đầu xem như đã biết, sau đó hắn tiếp tục ăn cơm. Nhạc Dương chưa từng thấy Nghiêm Thương giận như vậy. Y hết hồn âm thầm vỗ ngực. Nhưng dưa lớn như vậy y ăn thỏa mãn lắm nha. Trong đầu Nhạc Dương bắt đầu nhảy số viết ra bảy bảy chín chín tình tiết cẩu huyết tình yêu.
Hóa ra không phải Nghiêm Thương không ngại bẩn, mà là tùy người hắn mới thấy không ngại.
Nghiêm Thương định chờ vài hôm để Chu Châu tự suy nghĩ về hành động của bản thân. Nhưng qua ngày hôm sau Chu Châu đã đến tìm Nghiêm Thương. Cô chân thành xin lỗi hắn về chuyện ngày hôm qua. -"Em chỉ muốn diễn giống như lúc trước để mọi người tin chúng ta là một đôi, em không có ý làm phật lòng anh."
Nghiêm Thương nghiêm túc nhìn Chu Châu, hắn nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng và lạnh lùng. -"Tôi hy vọng hành động ngày hôm qua của cô sẽ không tái phạm. Tôi bây giờ không cần cô lúc nào cũng diễn kịch. Chừng nào tôi cần cô, cô hãy có mặt. Còn không, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Sau đó hắn còn cảnh cáo Chu Châu. -"An phận mới có lợi cho cô."
Nghiêm Thương không đợi Chu Châu trả lời đã quay lưng rời đi. Chu Châu nhìn bóng lưng của Nghiêm Thương, cô vừa đau lòng lại vừa căm hận. Nghiêm Thương thật là một gã vô tình. Chu Châu nhận ra trong năm năm này, chỉ có một mình cô là tự nguyện yêu hắn. Còn hắn vẫn vô cùng tỉnh táo và sẵn sàng phủi tay bỏ đi.
Ngày hôm qua sau khi trở về nhà Chu Châu đã suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ giữa cô và Nghiêm Thương. Cô yêu Nghiêm Thương và không muốn buông tay. Nhưng với hành động và thái độ của Nghiêm Thương, cô biết hắn không yêu cô. Ban đầu Chu Châu còn ngây thơ cho rằng, hắn vẫn có một chút tình cảm nào đó với cô. Nhưng sau khi Nghiêm Thương không cho cô chút mặt mũi nào trước mặt mọi người, cô biết bản thân đã sai.
Hôm nay Chu Châu tới đây xin lỗi là vì sợ Nghiêm Thương sẽ chấm dứt hợp đồng với cô. Cũng may hắn vẫn chưa có ý định này. Tất cả vẫn còn có thể cứu chữa. Chu Châu quyết định thay đổi kế hoạch. Cô bây giờ sẽ nhắm tới cha mẹ của Nghiêm Thương, lấy lòng hai người đó để tương lai cả hai sẽ chọn cô là con dâu. Cha của Nghiêm Thương vốn đã có cảm tình với cô sẵn, lấy lòng ông ta sẽ rất dễ dàng. Ở các gia tộc lớn không phải đều kết hôn theo ý của cha mẹ sao?
Tới lúc đó dù Nghiêm Thương thích hay không thích Chu Châu. Hắn cũng sẽ phải nghe lời cha mẹ mà cùng cô kết hôn. Gia đình cô không giàu như Nghiêm Thương, nhưng cả nhà cô xuất thân dòng dõi thư hương, cha mẹ cô đều làm trong ngành giáo dục. Dù Chu Châu không thể giúp Nghiêm Thương trên thương trường, nhưng cô thừa sức làm một người vợ đảm đang việc nhà và biết nuôi dạy con cái.
Đàn ông thành đạt không phải cần người phụ nữ biết trên biết dưới, xử lý việc nhà êm đẹp, ra ngoài biết xã giao làm đẹp mặt chồng sao? Hơn nữa cô lại xinh đẹp và học cao. Đợi đến khi hai người kết hôn và có con cái, Chu Châu tin rằng sẽ khiến cho Nghiêm Thương yêu cô.
Tầm một tháng nay Chu Châu không hề xuất hiện trước mặt Nghiêm Thương. Nghiêm Thương cứ nghĩ cô ta đã an phận, nhưng sau khi đọc bản báo cáo theo dõi hành tung của Nghiêm Niệm Phong, hắn lại thấy bất ngờ. Xem ra Chu Châu đang một lòng hướng về gia đình hắn. Nghiêm Thương không mấy quan tâm đến việc Chu Châu có qua lại với Nghiêm Niệm Phong, cho nên hắn mắt nhắm mắt mở để cô ta muốn làm gì thì làm.
Lúc trước là do chân của Nhan Tử Mịch bị thương, nên Nghiêm Thương nằng nặc đòi chở cậu đi làm. Tới khi chân của Nhan Tử Mịch khỏi hẳn, Nghiêm Thương vẫn giữ thói quen đưa đón Nhan Tử Mịch đến nhà Vân Úy Khê. Nhan Tử Mịch ban đầu thấy ngại, nhưng sau đó cậu dần quen với mọi sự quyết định của Nghiêm Thương.
Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương cùng nhau rời ký túc xá, cả hai chỉ mới vừa xuống lầu thì đã nghe có người gọi tên của Nghiêm Thương. Nghiêm Thương vừa thấy Chu Châu xuất hiện trong tầm mắt, hắn ngay lập tức nhíu mày tỏ ra khó chịu. -"Cô muốn gì?"
Chu Châu không nghĩ tới Nghiêm Thương lại bực dọc với cô như vậy. Trong lòng cô rất tủi thân, hơn hai tháng nay cô đều chỉ dám lét lút nhìn hắn từ xa. Cô còn chưa kịp nói gì hắn đã tỏ ra bực dọc như vậy rồi. Nhưng Chu Châu vẫn mỉm cười đầy tiêu chuẩn, cô nhẹ nhàng nói. -"Hôm nay mẹ anh có hẹn chúng ta đi ra ngoài ăn tối, em tới đây để đi cùng anh."
Nghiêm Thương vừa nghe Chu Châu nhắc đến mẹ hắn - Vân Lệ Huyên, hai hàng lông mày của hắn nhíu càng chặt, mặt của hắn tối sầm lại, hai mắt cũng chuyển sang màu đen tuyền. Khí thế trên người Nghiêm Thương cực kỳ khủng bố. Chu Châu bị sắc mặt của Nghiêm Thương làm cho sợ hãi, cô theo bản năng mà lùi lại hai bước.
-"Mẹ tôi? Mẹ tôi hẹn tôi ăn tối lúc nào? Sao tôi không hề biết?" - Nghiêm Thương lạnh giọng hỏi.
Chu Châu lúc này sợ hãi không thôi, cô không giữ được bình tĩnh, đành nói ra sự thật. -"Là... là em hẹn mẹ anh, mẹ anh đã đồng ý, bà ấy bảo em tới đây tìm anh, nên em..."
Nghiêm Thương cười hừ một tiếng, hắn chỉ vào mặt Chu Châu. -"Cô giỏi lắm đấy."
Chu Châu dù hoảng sợ, nhưng cô không muốn hủy buổi hẹn với Vân Lệ Huyên. Mấy tháng nay cô luôn tìm cách liên lạc với mẹ của Nghiêm Thương, nhưng bà ấy luôn ở nước ngoài. Cho tới hôm nay bà ta mới trở về thành phố A. Vân Lệ Huyên chấp nhận lời mời của Chu Châu, nhưng đồng thời bà ấy cũng muốn gặp Nghiêm Thương.
Vẻ mặt của Chu Châu tỏ ra đáng thương, cô nhỏ giọng khuyên bảo hắn. -"Nghiêm Thương... mẹ của anh đang đợi chúng ta, dù anh không vui... nhưng cũng nên..."
Nghiêm Thương cực kỳ ghét ai gài hắn làm những chuyện hắn không muốn. Chu Châu đã đi quá giới hạn, cô ta muốn lấy lòng Nghiêm Niệm Phong bao nhiêu hắn không quan tâm. Nhưng mẹ của hắn là tuyệt đối không được. Hắn tức giận nói. -"Cô cút đi!"
Chu Châu rưng rưng nước mắt nhìn Nghiêm Thương, lúc này di động của Nghiêm Thương vang lên. Hắn nhìn người gọi đến rồi bắt máy. -"Con nghe đây... được, con sẽ tới."
Nghiêm Thương quay sang nói với Nhan Tử Mịch. -"Anh xin lỗi, hôm nay anh không đưa em đi được. Em đón taxi đến nhà Vân Úy Khê đi, tới tối anh tới đó đón em."
Nhan Tử Mịch khó chịu trong lòng, nhưng không phải vì Nghiêm Thương không lái xe đưa cậu đi, mà là vì Chu Châu có thể tiếp xúc với mẹ của Nghiêm Thương. Trong lòng Nhan Tử Mịch bỗng thấy ghen tị, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra thấu hiểu và biết nghe lời. -"Anh bận thì cứ đi đi, nếu tối đón em không kịp, em tự đi taxi về là được."
Nhưng Nghiêm Thương lại nói. -"Không, tối nay anh sẽ tới đón em, em chờ anh."
Nhan Tử Mịch gật đầu đồng ý, Nghiêm Thương kéo cậu đi ra ngoài cổng trường. Hắn cũng mặc kệ Chu Châu đi theo ở phía sau. Nghiêm Thương bắt một chiếc taxi cho Nhan Tử Mịch, sau khi hắn thấy taxi đã rời đi, hắn mới yên lòng mà quay trở về nhà giữ xe. Chu Châu chạy theo gọi Nghiêm Thương. -"Anh chờ em với..."
Nhưng Nghiêm Thương đi rất nhanh, hắn mở khóa xe rồi leo lên xe, Chu Châu mang guốt cao nên chạy theo không kịp. Tới lúc cô đuổi tới nơi thì Nghiêm Thương đã khởi động xe chạy ra ngoài. Chu Châu bất lực nhìn bóng xe của hắn khuất xa, cô dậm chân tức giận, sau đó cô chỉ đành đi ra ngoài bắt taxi.
Con đường từ trường đại học A đến nhà Vân Úy Khê hôm nay bỗng bị ùn tắt giao thông. Cảnh sát giao thông đã đến giải quyết sự việc, nhưng trên đường vẫn rất đông đúc. Xe taxi của Nhan Tử Mịch không thể chạy thẳng một mạch mà chỉ có thể nhích từng bước một về phía trước. Bác tài than thở không thôi, còn Nhan Tử Mịch lại không mấy chú ý đến việc này. Cậu đang thất thần suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Chu Châu sao lại có thể thân thiết với mẹ của Nghiêm Thương như vậy? Tới mức cô ta có thể hẹn mẹ của hắn ra ngoài ăn uống?! Hai người là đóng kịch, nhưng cha mẹ của Nghiêm Thương nào biết điều đó. Lỡ như bọn họ ưng ý Chu Châu và mong muốn Nghiêm Thương cưới cô ta thì sao?
Nhan Tử Mịch siết chặt túi sách trong tay. Cậu thấy cực kỳ khó chịu, cảm giác ghen tuông bỗng trỗi dậy. Nhưng tại sao cậu lại ghen tuông? Nghiêm Thương rồi sẽ kết hôn, chẳng lẽ tới lúc ấy cậu sẽ ghen với vợ của hắn?
Tốt hơn hết... Nghiêm Thương vẫn không nên lấy vợ, hắn chỉ cần có cậu là được rồi...
Trái tim của Nhan Tử Mịch bỗng hẫng lên một nhịp. Tại sao cậu lại có suy nghĩ đó chứ? Cậu và Nghiêm Thương không phải là người yêu, làm sao hai bên chỉ có nhau được?
Từ lần cậu hiểu lầm Chu Châu là bạn gái của Nghiêm Thương. Cậu đã thấy cảm xúc của bản thân rất không bình thường, nhưng cậu lại không dám suy nghĩ quá sâu. Nhan Tử Mịch chỉ biết cậu rất không thích Chu Châu. Cậu thấy cô ta là một mối đe dọa. Còn đe dọa điều gì, cậu không biết.
Cho tới hôm nay Nhan Tử Mịch gặp lại Chu Châu, cậu đã có đáp án. Cậu sợ hai người bọn họ từ diễn thành thật. Nhan Tử Mịch nhìn ra được tình ý trong ánh mắt của Chu Châu. Cậu sợ cô ta cướp đi Nghiêm Thương, sợ Nghiêm Thương sẽ yêu cô ta.
Nhan Tử Mịch có phần hơi hoảng hốt, lúc này cậu lại nghe bác tài xế nói. -"Giới trẻ thời này ghê thật, nam với nam cũng có thể hôn nhau thắm thiết như thế."
Nhan Tử Mịch ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy hai người thanh niên đang hôn nhau nồng cháy ở xe kế bên. Nhan Tử Mịch nhìn hai người không chớp mắt. Cho tới khi bác tài xế khởi động xe đi khuất, cậu mới thu hồi lại tầm mắt của bản thân. Nam cùng với nam có thể yêu đương, điều này cậu dĩ nhiên biết. Nhưng trước giờ cậu chưa từng nghĩ cậu là gay.
Nhan Tử Mịch từ nhỏ chỉ biết cố gắng học hành và kiếm tiền. Cậu không có thời gian suy nghĩ đến chuyện yêu đương, và cũng chưa từng rung động với bất kỳ ai. Lên tới đại học, Nhan Tử Mịch vẫn là như vậy. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ giới tính của bản thân. Nhưng vừa rồi thấy hai người thanh niên hôn nhau, cậu không những không bài xích mà còn tưởng tượng hình ảnh cậu và Nghiêm Thương...
Hình như... cậu lỡ yêu hắn rồi?
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro