Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Bạn gái trên danh nghĩa xuất hiện

Chương 20: Bạn gái trên danh nghĩa xuất hiện

Nghiêm Thương vui vẻ cầm tờ báo sáng nay ra đọc, vừa đọc hắn vừa mỉm cười. Bên trên trang chính đăng ảnh Nghiêm Thanh Hoài bị bắt gian ngay tại trên giường, gian phu chính là Triệu Tử Hằng. Mặc dù bên báo chí đã làm mờ phần cơ thể của Nghiêm Thanh Hoài và Triệu Tử Hằng, nhưng người có đầu óc đều biết bọn họ đang làm gì trên giường. Bài báo còn nêu rõ vợ Nghiêm Thanh Hoài mới sinh con gái còn đang ở cử, vậy mà y lại đi ngoại tình, còn ngoại tình với đàn ông.

Tần Bình và Tiết Xán ngồi kế bên cũng cầm một tờ báo như vậy, Tần Bình không biểu hiện gì. Nhưng Tiết Xán lại cười như được mùa. -"Để xem lần này Nghiêm Thanh Hoài sẽ tự chùi mông mình kiểu gì, cười chết!!!"

Sau đó anh quay sang không ngừng tán dương Nghiêm Thương. -"Cậu đúng là thâm độc, một mũi tên trúng hai con nhạn, để chó cắn chó, còn cậu lại chỉ ngồi không hưởng lợi."

Nghiêm Thương nhấp một ngụm cafe, hắn vô cùng khiêm nhường mà nói. -"Sự việc suôn sẻ như vậy là do ông trời có mắt, hai tên đó làm nghiệp nên bị báo ứng."

Nghiêm Thương sau khi xem xét những tin tức Tiết Xán thu thập được, hắn đã suy luận ra rất nhiều phỏng đoán và vài kẻ chủ mưu. Nhưng hắn vẫn chưa quá chắc chắn nên vẫn án binh bất động. Sau đó Nghiêm Thương phát hiện có người theo dõi hắn. Hắn cho người âm thầm điều tra và kết quả cũng không làm Nghiêm Thương bất ngờ. Kẻ thuê đám thám tử tư theo dõi Nghiêm Thương chính là thư ký của Nghiêm Thanh Hoài. Tới lúc này Nghiêm Thương đã phán đoán ra một phần nào âm mưu của Nghiêm Thanh Hoài và Triệu Tử Hằng.

Nhan Tử Mịch có hắn bảo vệ, nên Triệu Tử Hằng không thể hãm hại cậu. Nhưng sự ganh ghét và xấu tính bên trong gã không quấy phá gã. Vì thế Triệu Tử Hằng phải đi tìm một người có thể chống lại Nghiêm Thương. Tốt nhất là xử lý được hắn, để gã có thể tự do mà hành hạ Nhan Tử Mịch. Và Nghiêm Thanh Hoài chính là kẻ mà Triệu Tử Hằng chọn lựa. Đáng tiếc Nghiêm Thanh Hoài không xem Triệu Tử Hằng là đồng bọn hợp tác, y chỉ xem gã là con tốt.

Nghiêm Thanh Hoài là kẻ đứng sau vụ việc hại Nhan Tử Mịch bị bong gân. Y đẩy hết toàn bộ âm mưu lên đầu Triệu Tử Hằng, để gã phải gánh thay y. Còn y sẽ ngồi ngoài mà xem Nghiêm Thương hành xử ra sao. Nếu Nhan Tử Mịch đúng là người tình của Nghiêm Thương, chắc chắn tám mươi phần trăm hắn sẽ vì tình nhân mà trả thù.

Nhà họ Triệu có tiền nhưng so với danh vọng và quyền lực của nhà họ Nghiêm, tất nhiên bọn họ phải cúi đầu. Nghiêm Thương muốn gõ Triệu Tử Hằng dễ dàng vô cùng. Nghiêm Thanh Hoài đã tính toán sẵn kế hoạch trong đầu, y chỉ chờ hành động của Nghiêm Thương để tiến hành.

Nhưng dù hai người chỉ có quan hệ thân xác với nhau. Nghiêm Thanh Hoài vẫn sẽ lợi dụng điều đó để hãm hại Nghiêm Thương. Y sẽ báo cho Nghiêm Niệm Phong biết Nghiêm Thương có mối quan hệ tình ái với Nhan Tử Mịch. Nghiêm Niệm Phong là một lão già gia trưởng, cổ hữu và trọng mặt mũi. Ông ta sẽ không cho phép Nghiêm Thương làm ra hành động mất mặt như vậy.

Nghiêm Niệm Phong chắc chắn sẽ ra tay xử lý Nhan Tử Mịch. Lúc đó y lại thổi gió bên tai xúi giục Nghiêm Niệm Phong, bảo ông ta bắt ép Nghiêm Thương trả lại năm phần trăm cổ phần của công ty.

Tới bước này Nghiêm Thanh Hoài sẽ suy tính Nhan Tử Mịch có giá trị bao nhiêu. Dĩ nhiên y rất mong cậu có giá trị. Vì như vậy y có thể dùng Nhan Tử Mịch để kích thích Nghiêm Thương, khiến cho hắn phải điên lên mà gây ra sai lầm, tốt nhất là làm gì đó để ảnh hưởng đến lợi ích của công ty.

Lúc ấy Nghiêm Thanh Hoài sẽ chứng minh cho Nghiêm Niệm Phong và những người có chức có quyền trong công ty thấy, Nghiêm Thương chỉ là một tên vô dụng và làm mất mặt người nhà! Dù Nghiêm Thương có nhà họ Vân làm điểm dựa, nhưng Nghiêm Thương sẽ không có bất kì chỗ đứng nào trong công ty W'sN. Tới lúc đó y sẽ dìm chết hắn, để hắn không bao giờ có thể ngóc đầu lên nổi.

Nghiêm Thương thích nhất là gậy ông đập lưng ông, hắn tiên thủ hạ vi cường và làm sự việc hot hơn nữa. Hắn làm chuyện không có thành có, đem chuyện đã có phóng đại cho cả thế giới đều biết. Kết cục như vậy mới xứng đáng với Nghiêm Thanh Hoài, đồng thời cũng kéo Triệu Tử Hằng vào chỗ chết.

Để bọn chúng suốt cả đời này phải ghê tởm lẫn nhau, chó cắn chó! Nhưng Nghiêm Thương vẫn chưa cảm thấy hả dạ, hắn chờ một ngày nào đó sẽ đánh gãy chân của Nghiêm Thanh Hoài, để y biết cảm giác đau đớn mà Nhan Tử Mịch phải chịu đựng!

Nghĩ tới đây Nghiêm Thương lại bắt đầu lên dây cót cho bàn tính tiếp theo. Sau sự việc này Nghiêm Thanh Hoài cùng lắm là bị mất hết mặt mũi, hôn nhân rạn nứt và bị nhà vợ ghẻ lạnh. Nhưng sau lưng y vẫn có bà nội, người mẹ trà xanh và Nghiêm Niệm Phong. Nghiêm Thanh Hoài vẫn sẽ xoay mình được.

Hắn phải phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, để khi Nghiêm Thanh Hoài muốn cắn hắn một phát, hắn sẽ giết chết y chỉ bằng một dao!

Vẻ mặt của Nghiêm Thương trở nên nghiêm túc, hắn quay sang hỏi Tiết Xán. -"Kế hoạch mới của chúng ta lần trước đã đi tới đâu rồi?"

-"Sau vụ việc của Diệp Hòa An, Diệp Võ Hưng và con trai lão ta được Diệp Chính Thành trao quyền quản lý công ty. Diệp Võ Hưng không có đầu óc kinh doanh, con trai lão lại nghe lời nội gián của chúng ta răm rắp. Diệp Chính Thành lại bị hai người này vẽ mộng tương lai, mơ ngày chiếm lĩnh thị trường xe điện trong nước."

-"Vì để xoay vốn nên bọn họ đã bán lại cho chúng ta toàn bộ số đất cậu muốn mua. Giấy tờ chuyển nhượng đã làm xong." - Tiết Xán lại lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho Nghiêm Thương xem."

-"Tốt lắm, kế tiếp chúng ta sẽ..."

Nghiêm Thương thao thao bất tuyệt nói về kế hoạch của bản thân cho Tiết Xán và Tần Bình nghe. Cả hai người đều đồng ý với dự án sắp tới của Nghiêm Thương. Sau khi ba người trao đổi kế hoạch xong, Nghiêm Thương nhìn đồng hồ, đã tới giờ hắn phải đi đón Nhan Tử Mịch ở nhà Vân Úy Khê. Hắn vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nói. -"Tôi phải đi đây, hai cậu có thêm ý kiến gì cứ viết lại, tôi sẽ xem sau."

Đúng lúc này có một tin nhắn phát vào di động của Nghiêm Thương. Nghiêm Thương mở ra xem, hắn chỉ đọc sơ tin nhắn rồi quay sang nói với Tiết Xán. -" Ngày mai cậu cho người ra sân bay thành phố A lúc 15 giờ để đón Chu Châu."

Tiết Xán chậc chậc lưỡi trêu ghẹo nói. -"Bạn gái của cậu về rồi à?"

Nghiêm Thương nghiêm túc nhìn Tiết Xán. -"Đừng dùng những từ ngữ gây hiểu lầm như vậy."

-"Được rồi, không phải bạn gái, mà là bạn gái hợp đồng." - Tiết Xán gợi đòn nhún nhún vai nói.

Nghiêm Thương liết xéo y, hắn không nói gì mà đi thẳng ra cửa.

Tiết Xán giả vờ ôm ngực hoảng sợ, anh quay sang cáo trạng với Tần Bình. -"Tần Bình cậu xem kìa, Nghiêm Thương đáng sợ quá. Ôi trái tim nhỏ bé của người ta suýt bị hù đứng cả tim."

Tần Bình nhìn Tiết Xán một cách khinh bĩ, sau đó hắn cũng xách tài liệu rời đi. Tiết Xán tức mình the thé nói. -"Sau này hai người đừng có hòng mà rủ tôi đi ăn hay đi chơi nữa. Mấy người không quan tâm gì tới cảm xúc của tôi hết!"

Sau một tháng hơn chân trái của Nhan Tử Mịch đã khỏi hẳn. Dù sinh hoạt trở về như cũ nhưng Nhan Tử Mịch lại thấy thiếu cái gì đó. Sau khi tự hỏi một thời gian dài, cậu phải xấu hổ thừa nhận rằng, cậu khá nhớ cảm giác được Nghiêm Thương cõng trên lưng.

Nhan Tử Mịch phỉ nhổ bản thân không thôi, cậu không còn bé bỏng gì mà lại muốn Nghiêm Thương cõng tới cõng lui. Thật quá xấu hổ, cậu đã bị Nghiêm Thương chiều hư rồi!

Không phải mỗi một mình Nhan Tử Mịch thấy thiếu, Nghiêm Thương cũng thấy không quen. Bây giờ hắn không còn được bế Nhan Tử Mịch đi qua đi lại nữa, không còn ôm được cái eo mềm mại của cậu, cũng không nhìn được cặp mông đào đầy thịt. Thật là đáng tiếc, nhưng hắn rất vui vì chân của Nhan Tử Mịch đã khỏi hẳn.

Hôm nay Nghiêm Thương có hẹn Nhan Tử Mịch đến xem hắn chơi bóng rổ, là trường học của bọn họ đấu với trường đại học khác. Nhan Tử Mịch đồng ý từ hôm qua, nhưng đến lúc tan lớp cậu lại bị thầy giáo gọi lại hỏi về chuyện thực tập. Nhan Tử Mịch chỉ đành nán lại nói chuyện với thầy. Đợi đến khi cậu tới sân thi đấu nhóm của Nghiêm Thương đã chơi được hai hiệp.

Nhan Tử Mịch là người quen của club bóng rổ trường đại học A, bọn họ vừa thấy Nhan Tử Mịch đã dẫn cậu vào bên trong. Nhan Tử Mịch ngồi ở hàng ghế thành viên dự bị. Hai mắt cậu tìm kiếm bóng dáng của Nghiêm Thương.

Nghiêm Thương ở trên sân đang giành lấy bóng, hắn vờn qua vờn lại đối thủ rồi ngay lập tức nhảy lên cho bóng vào rổ. Trường đại học A vẫn luôn dẫn đầu tỷ số, nhưng bọn họ chỉ cách đối thủ ba điểm. Nghiêm Thương ở hai hiệp trước luôn chơi giữ sức, hắn không tấn công dữ dội cũng không để đội bạn dẫn trước.

Hắn vẫn luôn liết nhìn về phía hàng ghế dự bị để chờ Nhan Tử Mịch. Đợi đến khi cậu xuất hiện, hắn mới bắt đầu tập trung tinh thần mà ghi điểm. Nghiêm Thương như được tiêm thêm năng lượng, hắn ném hết trái này đến trái khác vào rổ của đối phương. Chỉ cần hắn bắt được bóng thì không người nào có thể chặn lại bước chân của hắn. Sau bốn hiệp đấu kết thúc trường đại học A toàn thắng.

Nghiêm Thương ném bóng xuống sân, hắn chạy ngay về phía Nhan Tử Mịch. Trong ánh mắt của hắn chỉ có cậu, nên hắn đã bỏ qua Chu Châu, người đang cầm chai nước mỉm cười thật tươi đi về phía hắn. Nghiêm Thương cứ như vậy lướt qua Chu Châu, hắn đi tới hỏi Nhan Tử Mịch. -"Sao em tới trễ vậy? Anh chờ em mãi."

Vẻ mặt của Nhan Tử Mịch vô cùng hối lỗi, cậu cầm khăn lau mồ hôi trên mặt cho Nghiêm Thương. -"Em xin lỗi, em bị thầy gọi lại hỏi chuyện thực tập nên mới đến trễ như vậy."

-"Ra vậy, thôi không sao, em đến là anh vui rồi." - Nghiêm Thương hơi cúi người xuống để Nhan Tử Mịch không phải với tay quá cao. Nhan Tử Mịch bị hành động của hắn chọc cho vui vẻ, môi cậu mỉm cười thật tươi, đuôi mắt cũng cong lên trông đáng yêu vô cùng.

Nhan Tử Mịch lau sạch mồ hôi cho Nghiêm Thương rồi đưa bình nước cho hắn. Nghiêm Thương vui vẻ cầm lên uống cạn. Hai người vừa cười vừa trò chuyện. Chu Châu cảm thấy hình ảnh này chói mắt vô cùng, cô khó chịu đi đến ôm lấy cánh tay của Nghiêm Thương rồi hỏi. -"Nghiêm Thương, cậu ấy là ai vậy? Hai người trông thân thiết quá."

Nụ cười trên môi Nghiêm Thương lẫn Nhan Tử Mịch bỗng vụt tắt. Nghiêm Thương muốn rút tay lại, nhưng Chu Châu giữ chặt lấy hắn. Nghiêm Thương hơi bực mình nhìn sang Chu Châu. -"Cậu ấy là Nhan Tử Mịch, là em trai của tôi."

Chu Châu thấy Nghiêm Thương không vui, cô vội thả lỏng tay ra. Sau đó cô mỉm cười đưa tay về phía Nhan Tử Mịch rồi tự giới thiệu bản thân. -"Chị tên là Chu Châu, là bạn gái của anh trai em Nghiêm Thương."

Sét như đánh bên tai Nhan Tử Mịch, cậu thấy trời đất bắt đầu hỗn loạn. Nhưng cậu vẫn ráng giữ nét mặt bình tĩnh. Cậu lịch sự bắt lấy tay Chu Châu. -"Xin chào chị."

Nghiêm Thương lúc này bỗng thấy chột dạ, bực mình và khó chịu. Hắn không biết vì sao ba cảm xúc ấy lại đồng thời xông ra. Bình thường Chu Châu nói mấy lời này với người khác hắn thấy không sao. Nhưng lúc này đây hắn rất chướng mắt Chu Châu, cô ta không nên đứng ở đây cản đường cản lối như thế. Hắn quay sang nói với Chu Châu. -"Tôi phải về ký túc xá tắm rửa."

Châu Châu hơi ngạc nhiên nói. -"Sao anh không tắm ở đây luôn, em tưởng mọi người sẽ đi ăn mừng sau chiến thắng chứ."

-"Không hứng thú, để sau đi." - Nghiêm Thương không tiếp tục nói chuyện với Chu Châu, hắn quay sang nói với Nhan Tử Mịch. -"Chúng ta cùng nhau về ký túc xá đi."

Nhan Tử Mịch chỉ ừ một tiếng, cậu cũng không còn nhìn Nghiêm Thương nữa mà lãng tránh ánh mắt của hắn. Trong lòng cậu bây giờ rất loạn, rất buồn, rất khó chịu. Mọi cảm xúc tiêu cực đều vây quanh cậu. Nhan Tử Mịch gồng hết mức có thể để làm ra vẻ cậu vẫn như bình thường. Nhưng thật ra cậu chỉ muốn chạy thoát khỏi chỗ này, tránh luôn cả Nghiêm Thương.

Nghiêm Thương nhìn ra được cảm xúc của Nhan Tử Mịch có phần thay đổi. Hắn cũng không quan tâm Chu Châu đang ở bên cạnh nói gì, hắn ôm lấy vai Nhan Tử Mịch rời đi. Chu Châu lần nữa bị Nghiêm Thương làm lơ, cô cực kỳ bực bội trong lòng. Có người chạy tới hỏi cô vì sao Nghiêm Thương lại rời đi. Cô chỉ có thể nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn rồi nói. -"Anh ấy bảo có việc, lần sau mới tổ chức tiệt ăn mừng với mọi người."

Mọi người vây quanh Chu Châu nói nói cười cười, Chu Châu cũng ráng diễn tốt vai của bản thân, để chứng minh cô là người bạn gái tốt và thấu hiểu Nghiêm Thương. Chỉ có Tần Bình và Tiết Xán không quan tâm đến bọn họ.

Hai người thu dọn đồ đạc giúp Nghiêm Thương rồi rời đi. Tiết Xán càu nhau với Tần Bình. -"Nghiêm Thương quá lười, bây giờ tới đồ của nó mà nó cũng không dọn nữa, lát nữa bắt nó đãi hai đứa mình đi ăn."

Tần Bình gật đầu phụ họa, sau đó hắn lại nói. -"Gọi Nhạc Dương theo nữa."

Tiết Xán hơi khựng lại, anh nhìn Tần Bình với ánh mắt săm soi. -"Dạo này cậu thân với Nhạc Dương lắm hả? Sao thường rủ cậu ta đi ăn đi uống thế?"

-"Tàm tạm, Nhạc Dương cũng là bạn của Nhan Tử Mịch."

Tiết Xán thấy cũng đúng, anh gật đầu nói. -"Thằng nhóc Nhạc Dương ấy cũng khá tốt, chơi game lại ổn. Đi ăn xong chúng ta lại rủ nó đi chơi game đi."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro