Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Chiếc khăn choàng cổ

Chương 19: Chiếc khăn choàng cổ

Ngay cả việc tắm rửa Nghiêm Thương cũng giúp Nhan Tử Mịch một tay. Nhan Tử Mịch thấy đi vệ sinh đã mắc cỡ lắm rồi. Nhưng không, đợi khi cậu muốn đi tắm, cậu mới thấy bị thương chân bất tiện thế nào.

Nhan Tử Mịch sau khi tắm xong mới phát hiện cậu với không tới quần áo. Cậu lấy tay đập vào trán, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu gọi Nghiêm Thương đi vào. -"Em không với tới quần áo."

Nghiêm Thương đi vào cầm áo tới cho cậu, Nhan Tử Mịch nhanh chóng mặc áo vào. Nghiêm Thương đỡ Nhan Tử Mịch đứng lên, hắn nhìn cặp mông còn dính nước của cậu rồi nói. -"Em chưa lau mông kìa."

Nhan Tử Mịch dĩ nhiên biết cậu chưa lau mông, cậu xấu hổ cầm khăn tắm lau qua loa phần mông, cậu định bảo Nghiêm Thương đưa cho cậu quần lót. Nhưng Nghiêm Thương bỗng giật lấy cái khăn trên tay cậu, hắn nói. -"Em lớn rồi sao lại lau người ẩu tả như vậy?"

Nhan Tử Mịch chưa kịp mở miệng ngăn cản, Nghiêm Thương đã cầm khăn lau mông cho Nhan Tử Mịch, hắn không những lau mông cậu, hắn còn luồn tay vào giữa chân Nhan Tử Mịch, giúp cậu lau luôn đùi trong.

Nhan Tử Mịch căng thẳng hết sống lưng, từ đó đến giờ chưa ai sờ vào đùi trong của cậu như vậy đâu. Mặt lẫn tai của Nhan Tử Mịch đỏ âu, cậu rất muốn bốc hơi khỏi nơi này!

Nghiêm Thương lau xong mới chú ý đến chiếc mông của Nhan Tử Mịch. Mông của Nhan Tử Mịch vừa cong vừa trắng còn nhiều thịt. Nếu véo một cái chắc rất sướng tay, hay hắn tiện tay đánh một cái lên mông cậu nhĩ? Ân... như vậy hơi quá đáng, rất giống quấy rối tình dục. Vẫn là thôi đi...

Nghiêm Thương ngoài mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng không ai biết trong đầu hắn lại có nhiều ý nghĩ xằng bậy như vậy. Hắn đem chiếc khăn trải lên ghế, sau đó hắn đỡ Nhan Tử Mịch ngồi xuống. -"Như vậy em sẽ không bị ướt nữa, cũng dễ mặc quần hơn."

Nghiêm Thương đưa quần lót cho Nhan Tử Mịch, Nhan Tử Mịch nhận lấy, cậu nhanh chóng mặc quần lót rồi kéo thật cao lên trên. Nhan Tử Mịch ngước mắt nhìn Nghiêm Thương, cậu thấy hắn đang cẩn thận sắn ống quần dài cho cậu.

Nghiêm Thương giải thích. -"Sắn lên cao như vậy sẽ không chạm vào sàn nhà, quần sẽ không bị ướt."

Nhan Tử Mịch nhìn hành động của Nghiêm Thương không khỏi cảm thán hắn vô cùng chu đáo và cẩn thận. Nếu sau này ai kết hôn với Nghiêm Thương, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ tới đây Nhan Tử Mịch bỗng thấy không vui, trong lòng khó chịu không thôi.

Nghiêm Thương rất mẫn cảm với cảm xúc của Nhan Tử Mịch, hắn thấy tâm trạng cậu thay đổi thì vội hỏi. -"Em sao thế, là anh chọc em không vui à?"

Nhan Tử Mịch ngay lập tức lắc đầu. -"Không có, sao anh lại chọc em không vui được." - Sau đó cậu lấp liếm nói. -"Chỉ là em nghĩ tới việc sau này anh tốt nghiệp rồi, em không còn được ở cùng anh nữa."

-"Chuyện đó anh có nghĩ tới. Sau khi tốt nghiệp anh sẽ thuê một căn chung cư ở gần đây rồi rủ em dọn đến đó. Như vậy em không cần ở chung với bạn cùng phòng mới. Chúng ta lại ở cùng nhau." - Nghiêm Thương rất không muốn Nhan Tử Mịch sẽ ở chung ký túc xá với người khác. Tốt hơn hết cậu phải ở dưới mí mắt của hắn, như vậy hắn mới yên tâm được.

Nhan Tử Mịch ngạc nhiên tròn mắt nhìn Nghiêm Thương, cậu chỉ là lấy cớ mà thôi, không ngờ Nghiêm Thương đã tính toán hết cả rồi. Dọn đến ở cùng nhau, chỉ có cậu và Nghiêm Thương... Trái tim của Nhan Tử Mịch lại đập liên hồi. Cậu vội vàng xua đuổi mấy suy nghĩ mờ ám đi.

-"Tới lúc đó em không cần mượn nhà bếp ở căn-tin nữa, mỗi ngày em có thể tự nấu ăn rồi. Anh về nhà được ăn cơm em nấu. Quá tuyệt vời!" - Nghiêm Thương tưởng tượng một chút, hắn thấy tương lai của hai người như vậy cực kỳ tốt đẹp.

Nhan Tử Mịch cũng bị cảm xúc vui vẻ của Nghiêm Thương lôi kéo theo. Tâm trạng của cậu vui tươi trở lại, cậu mỉm cười nói. -"Tới lúc đó chúng ta nuôi một bé mèo đi, em thích mèo lắm."

-"Nuôi một con như vậy hơi đơn độc, chúng ta nuôi luôn hai con đi."

Hai người vô cùng hứng thú nói về thú cưng, bỗng lúc này Tiết Xán gõ cửa. -"Hai người xong chưa? Tôi phải đi vệ sinh, sắp ướt hết quần rồi!!"

Nghiêm Thương quay đầu nói vọng ra. -"Chờ hai phút, Nhan Tử Mịch sắp xong rồi."

Tiết Xán đứng kẹp hai chân, anh bực bội lẩm bẩm nói. -"Hai người vào trong đó tâm tình hay sao mà lâu như vậy? Bắt rận cũng không lâu như hai người!"

Nghiêm Thương lại lần nữa nói vọng ra, thanh âm của hắn đầy đe dọa. -"Tiết Xán, cậu mà nói thêm một câu nữa, tôi cho cậu tè ra quần, cậu tin không?!"

Tiết Xán ngay lập tức câm miệng, anh nghĩ thầm, "m* nó, sao lỗ tai Nghiêm Thương thính như vậy!"

Để tránh cho Nhan Tử Mịch không cử động cổ chân trái nhiều, Nghiêm Thương luôn bế bồng cậu mọi nơi. Mỗi khi Nhan Tử Mịch lên lớp, hắn đều sẽ cõng cậu đi và cõng cậu về. Nếu hôm nào Nghiêm Thương bận, hắn nhất quyết phải bắt Nhan Tử Mịch ngồi xe lăn để Nhạc Dương đẩy đi. Không dừng ở đó, mỗi lần cậu tới dạy thêm ở nhà Vân Úy Khê, Nghiêm Thương sẽ chở cậu đi và về.

Nhan Tử Mịch rất bất đắc dĩ, cậu khuyên Nghiêm Thương không cần làm như vậy. Nhưng Nghiêm Thương luôn lúc nào cũng đánh bài tình cảm với cậu.

-"Em không xem anh là người nhà sao?"

-"Anh thấy chân em chưa lành lại làm anh rất đau lòng. Đừng để anh lo lắng thêm được không?"

Mỗi lần như vậy Nhan Tử Mịch chỉ có thể chịu thua cuộc mà nghe theo lời Nghiêm Thương. Cậu rất thích được Nghiêm Thương chăm sóc, nhưng cậu không muốn chỉ là bên nhận, cậu cũng muốn cho hắn lại. Nhan Tử Mịch suy nghĩ mất mấy hôm, cậu mới quyết định đan cho Nghiêm Thương một cái khăn choàng cổ. Cậu chọn màu len trắng bằng lông cừu, vừa dễ phối đồ lại vừa ấm áp.

Vì đây là món quà bí mật nên Nhan Tử Mịch chỉ đan khăn khi nhóm Nghiêm Thương không có mặt. Cậu luôn tranh thủ những lúc nghỉ giữa giờ học để đan khăn. Nhạc Dương thấy cậu chăm chỉ như vậy mà khó hiểu. -"Sao cậu không mua một cái ở tiệm, đan như vậy không cực à?"

-"Tự tay làm mới có ý nghĩa chứ." - Nhan Tử Mịch cũng không rành đan khăn, cậu đã phải vật lộn mất hai hôm mới có thể đan khăn thuần thục. Nhưng cậu rất hưởng thụ cảm giác tự tay làm cái gì đó cho Nghiêm Thương. Hơn nữa cậu cũng không đủ tiền để mua cho hắn một chiếc khăn hàng hiệu.

Nhạc Dương chống cằm nhìn Nhan Tử Mịch, y đột nhiên bật thốt ra một câu. -"Hay tôi cũng đan một cái cho Tần Bình nhĩ, hình như cũng sắp sinh nhật anh ấy rồi."

Nhan Tử Mịch có chút ngạc nhiên, cậu tò mò hỏi. -"Từ lúc nào cậu thân với Tần Bình đến vậy thế?"

Nhạc Dương nhúng vai. -"Chẳng biết nữa, chắc sau khi tôi nhờ Tần Bình sửa giúp máy tính. Thằng em trời đánh của tôi dám down bậy down bạ, làm máy tính của tôi bị dính virus mất hết dữ liệu. Cũng may có Tần Bình cứu giúp, không chắc tôi đã khóc thành một dòng sông. Sửa xong máy tính anh ấy cũng không lấy tiền của tôi, thật là một người tốt bụng."

Nhan Tử Mịch gật đầu phụ họa. -"Đúng vậy, ai trong nhóm bạn của Nghiêm Thương cũng đều tốt hết. Nếu cậu muốn đan khăn, vậy để tôi chỉ cậu."

-"Thế để tôi đi mua len rồi cậu chỉ tôi làm." - Nhạc Dương thích thú nói.

Nghiêm Thanh Hoài vừa uống rượu vừa đọc báo cáo điều tra. Bên trong có không ít hình chụp trộm Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch. Nhưng số ảnh này vẫn chưa đủ ám muội đối với Nghiêm Thanh Hoài, y muốn những tấm hình chụp hơn thế nữa. Đem những thứ này ra làm bằng chứng rất dễ bị Nghiêm Thương cắn ngược lại.

Y nhíu mày đóng tập thư lại rồi hỏi thư ký đứng ở bên cạnh. -"Triệu Tử Hằng sao rồi?"

Thư ký ở bên cạnh cung kính nói. -"Tên đó vẫn như bình thường, hôm nay Triệu Tử Hằng còn tới nơi này để uống rượu cùng với đám bạn bè."

Hai hàng lông mày của Nghiêm Thanh Hoài nhíu lại càng sâu. Đã một tháng nhưng Nghiêm Thương không hề có bất cứ hành động nào. Nếu Nhan Tử Mịch thật sự là người tình của Nghiêm Thương giống như lời Triệu Tử Hằng nói, như vậy thật không giống cách làm thường ngày của hắn, hoặc Nhan Tử Mịch không đáng giá tới như vậy.

Nhưng Nghiêm Thanh Hoài vẫn cảm thấy có thể lợi dụng Nhan Tử Mịch được. Y nhìn thư ký ra lệnh. -"Nói với đám người đó, tôi muốn ảnh ám muội hơn của Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch."

Thư ký vâng một tiếng sau đó rời đi. Nghiêm Thanh Hoài vừa uống rượu vừa nhìn ra khung cửa sổ sát đất ở bên ngoài. Y rất thích đến nơi này uống rượu, bởi vì nơi này đối diện với công ty W'sN của nhà họ Nghiêm. Nơi mà Nghiêm Thanh Hoài muốn nhắm tới. Nghiêm Thương sinh ra là con của Nghiêm Niệm Phong thì sao chứ, tương lai y sẽ là người thừa kế của nhà họ Nghiêm!

Cánh cửa phòng VIP vang lên tiếng gõ, Nghiêm Thanh Hoài nhìn màn hình giám sát, là phục vụ mang rượu tới. Y ấn nút cho cửa mở ra, trong tay người phục vụ cầm theo một chai rượu, anh ta cung kính nói. -"Ông chủ của chúng tôi mới nhập một số rượu mới về, ông ấy muốn mời ngài nếm thử."

Nghiêm Thanh Hoài nhận lấy chai rượu xem thử. Y thích nhất là rượu quý hiếm. Chai rượu này cũng được xếp ở thứ hạng cao trong số các nhãn hiệu ưa thích của y. Nghiêm Thanh Hoài thả chai rượu lại lên bàn, y vô cùng hài lòng nói. -"Vậy cậu cảm ơn ông chủ Hạ giúp tôi."

Nhân viên phục vụ nở một nụ cười tiêu chuẩn. -"Tất nhiên rồi thưa ngài." Sau đó anh ta mở chai rượu ở trước mặt Nghiêm Thanh Hoài rồi vô cùng chuyên nghiệp rót một ly cho y. -"Xin mời ngài."

Nghiêm Thanh Hoài nhấp thử một ngụm, hắn hài lòng mà nhấp thêm mấy ngụm nữa. -"Rượu ngon."

-"Vậy xin ngài cứ tự nhiên thưởng thức, tôi không quấy rầy ngài nữa." - Nhân viên phục vụ chào Nghiêm Thanh Hoài rồi rời đi.

Nghiêm Thanh Hoài cầm ly rượu tiếp tục nhìn ra khung cảnh xinh đẹp bên ngoài. Tâm tình của y cực kỳ vui sướng, y uống hết một ly lại rót tiếp thêm ly nữa. Nghiêm Thanh Hoài rất tự tin với tửu lượng của bản thân, nên y không hề lo sẽ bị say. Nhưng đợi đến khi Nghiêm Thanh Hoài uống tới ly rượu thứ hai, đầu óc của y bắt đầu hơi choáng váng, cơn buồn ngủ không hiểu sao lại kéo đến vô cùng nhanh.

Nghiêm Thanh Hoài chưa kịp đặt ly rượu lên bàn, đôi mắt của y đã đóng lại, ly rượu rơi mạnh xuống sàn nhà, rượu vang đỏ đổ ra ngoài thấm lên quần áo và nền đất. Cả người Nghiêm Thanh Hoài ngã ra sau ghế bất tỉnh nhân sự.

Chờ khi Nghiêm Thanh Hoài tỉnh táo lại, y cảm thấy cả người y đều đau nhức, nhất là phần mông, đau rát khó tả vô cùng. Nghiêm Thanh Hoài khó chịu cử động cơ thể, y phát hiện y đang nằm trên giường, cả người không có mảnh vải nào che thân. Kinh khủng hơn là có một người đàn ông đang nằm đè lên người y.

Nghiêm Thanh Hoài lấy lại thần trí, y lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Kẻ nằm đè trên người y còn đang không ngừng động eo đâm vào rút ra, Nghiêm Thanh Hoài ghê tởm đến tột độ, giống như y ăn phải một con ruồi sống. Y tức điên định quay sang đấm thẳng vào mặt tên kia. Nhưng sức lực của Nghiêm Thanh Hoài như bị rút đi, y chỉ đủ dùng cho cú xoay người, sau đó y lại ngã lên giường.

Tên kia bị Nghiêm Thanh Hoài đẩy ra, nhưng gã vẫn tiếp tục bò tới đè nặng y. Nghiêm Thanh Hoài thấy bản thân bị sỉ nhục vô cùng, y quay sang cắn mạnh vào mặt gã kia. Tên kia hét lên một tiếng, đang lúc Nghiêm Thanh Hoài cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc thì bỗng dưng đèn bật sáng lên, cửa chính cũng bị đẩy ra, mấy chục phóng viên cầm máy ảnh nhào tới chụp lia lịa về phía Nghiêm Thanh Hoài.

Mặt của Nghiêm Thanh Hoài lúc này đã trắng như tờ giấy, y theo bản năng cố gắng che giấu gương mặt của bản thân, nhưng điều này lại bất thành. Kẻ đang đè Nghiêm Thanh Hoài ra sức kéo lấy hai chân y, gã không những không ngừng lại mà còn dâm loạn y ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Nghiêm Thanh Hoài lúc này thầm thề, y nhất định sẽ giết cái tên khốn nạn này!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro