Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Nghiêm Thương bị bệnh

Chương 14: Nghiêm Thương bị bệnh

Mấy ngày nay thời tiết thay đổi thất thường, Nghiêm Thương mắc mưa liên tục mấy hôm. Hắn bắt đầu cảm thấy đau họng, nhưng hắn không để tâm mấy. Bình thường sức khỏe của Nghiêm Thương rất tốt, hắn thường chỉ đau họng vài hôm hay sổ mũi vài bữa là sẽ khỏe lại ngay. Nhưng lần này Nghiêm Thương không may mắn như vậy.

Hắn đau họng hai hôm, qua hôm thứ ba thì giọng nói chuyển sang ồ ồ như vịt đực, hôm kế tiếp là tắt luôn tiếng. Nhan Tử Mịch rất lo lắng cho Nghiêm Thương, cậu chạy đi mua kẹo ngậm thảo dược cho hắn ngậm. Nhưng Nghiêm Thương mới ngậm có một hôm, qua hôm sau hắn bị sốt cao.

Nhan Tử Mịch là người đầu tiên phát hiện Nghiêm Thương không ổn. Bình thường Nghiêm Thương sẽ thức dậy sớm để đi chạy bộ, hôm nay đã bảy giờ nhưng hắn vẫn nằm trong chăn. Nhan Tử Mịch gọi mãi nhưng không thấy Nghiêm Thương trả lời, cậu vội vàng leo lên cầu thang để xem hắn.

Nhan Tử Mịch vừa đưa tay chạm vào mặt Nghiêm Thương, cậu đã thấy hắn nóng bừng. Cậu lo lắng nói với Tiết Xán. -"Anh Nghiêm Thương bị sốt rồi, chúng ta mang anh ấy đến bác sĩ khám đi."

Đầu óc của Nghiêm Thương trở nên mơ hồ, nhưng hắn vừa nghe phải đi bác sĩ thì ngay lập tức phản đối. -"Anh không đi bác sĩ, anh ngủ chút là hết ngay thôi. Tiết Xán xin nghỉ học một hôm cho tôi."

Nhan Tử Mịch lại không đồng ý với quyết định của Nghiêm Thương, cậu khuyên nhủ. -"Anh sốt cao lắm phải đi bác sĩ."

Nhưng Nghiêm Thương nhất quyết không chịu, hắn quấn lấy mền giấu mặt vào trong.

Tiết Xán biết tính tình của Nghiêm Thương, anh nói với Nhan Tử Mịch. -"Nghiêm Thương sợ đi bác sĩ từ bé rồi. Hay anh đi mua thuốc giảm sốt cho nó, nếu tình hình của nó vẫn không khả quan, chúng ta đưa nó đi bệnh viện cũng không muộn."

Nhan Tử Mịch có thể nhìn ra Nghiêm Thương chỉ bị cảm sốt thông thường. Nhịp thở của hắn vẫn đều đều và không có dấu hiện của bệnh viêm phổi. Nhưng dù xác định là vậy cậu vẫn lo lắng cho Nghiêm Thương, bảo hắn đến bệnh viện cho chắc chắn. Nhưng Nghiêm Thương to xác thế mà lại sợ đi bác sĩ.

-"Vậy anh giúp em đi mua thuốc và cháo nha." - Nhan Tử Mịch chỉ có thể nghe theo lời khuyên của Tiết Xán.

-"Ok ok, anh đi ngay đây." - Tiết Xán nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhan Tử Mịch leo xuống dưới đất tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cho Nghiêm Thương. Nghiêm Thương bị sốt ba mươi tám độ rưỡi. Hai hàng chân mày của hắn cau chặt, lâu lâu hắn lại ho một tràng dài. Nhan Tử Mịch thấy Nghiêm Thương rất khó chịu, hắn ngủ cũng không an ổn. Cậu xót ruột và buồn lòng không thôi.

Tần Bình ở bên dưới vọng lên, hắn nói. -"Em đi học đi, để anh trông chừng Nghiêm Thương cho."

Nhan Tử Mịch lại lắc đầu. -"Anh cứ đi đi, để em trông anh ấy cho, em mới nhắn tin bảo Nhạc Dương xin nghỉ cho em rồi."

Tần Bình thấy cậu đã quyết định, hắn chỉ đành nói. -"Có gì nhắn tin với anh, bọn anh sẽ quay về ký túc xá ngay."

-"Vâng em biết rồi."

Tiết Xán quay lại đưa cho Nhan Tử Mịch một phần cháo và thuốc giảm sốt. Sau đó anh cũng theo Tần Bình đến lớp. Nhan Tử Mịch đem cháo đổ ra một cái bát nhỏ, cậu để cho cháo ngụi một chút mới bưng lên trên giường. Cậu đỡ Nghiêm Thương ngồi dựa vào tường rồi nói. -"Nghiêm Thương, Nghiêm Thương, anh tỉnh một chút, ăn cháo rồi uống thuốc."

Nghiêm Thương mơ hồ nghe theo lời Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch múc từng muỗng cháo, cậu thổi cho ngụi rồi mới đưa đến bên miệng Nghiêm Thương. Nghiêm Thương mở miệng ra ăn, hắn chỉ ăn được nửa chén đã không chịu ăn tiếp. Nhan Tử Mịch chỉ đành cho hắn uống thuốc, sau đó cậu đỡ hắn nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhan Tử Mịch xếp tấm chăn của Nghiêm Thương sang một bên, cậu tìm một cái chăn mỏng đắp cho hắn, để hắn đỡ thấy nóng nực. Nhan Tử Mịch ăn hết phần cháo còn lại, sau đó cậu vừa ngồi trông chừng Nghiêm Thương lại vừa đọc sách. Cách một tiếng cậu lại trèo lên giường đút nước cho hắn.

Đến trưa Tần Bình có nhắn tin hỏi Nhan Tử Mịch. -"Nghiêm Thương thế nào rồi? Em ăn gì chưa?"

-"Anh Nghiêm Thương vẫn vậy, chắc tới ngày mai anh ấy mới đỡ hơn. Ban sáng em có ăn phần cháo còn lại của anh ấy rồi."

Nhan Tử Mịch bỗng nảy ra một ý định, cậu nhắn tin hỏi Tần Bình. -"Bao giờ anh về ký túc xá vậy?"

-"Anh đang trên đường về đây, có cần anh mua gì cho em ăn thêm không?"

-"Không cần đâu anh, để em tự đi mua là được rồi. Anh về ký túc xá trông anh Nghiêm Thương giúp em nhé."

-"Ok em."

Năm phút sau Tần Bình đã về tới ký túc xá, Nhan Tử Mịch báo lại tình hình nhiệt độ của Nghiêm Thương cho Tần Bình, sau đó cậu xách túi rời đi. Cậu đến một siêu thị gần đó để đi chợ, ba mươi phút sau cậu lại xin phép cô quản lý căn-tin cho cậu mượn nhà bếp.

Nhan Tử Mịch tặng cho cô quản lý một hộp socola, nhưng cô lại không nhận. Cô đẩy trả nó về cho cậu. -"Cháu giữ lại đi, không cần mang quà cáp gì cho cô đâu."

Nhưng Nhan Tử Mịch lại nhất quyết đưa socola cho cô quản lý. -"Cô lần trước cũng đồng ý giúp cháu, nên đây là tâm ý của cháu dành cho gia đình cô. Mấy đứa nhỏ thích ăn đồ ngọt mà cô."

-"Không cần đâu, lần trước cháu cũng giúp bọn cô khiêng hàng hóa cho nhà ăn mà. Cháu cứ vào dùng nhà bếp đi, còn socola cháu giữ lại mà ăn." - Cô quản lý xua xua tay nói.

Nhan Tử Mịch thấy cô quản lý nhất định không chịu nhận. Cậu đành mở hộp socola đóng gói ra rồi đưa cho cô quản lý. -"Vậy cháu mời cô ăn vài viên socola ạ."

Cô quản lý bật cười. -"Cháu thật là." - Sau đó cô lấy mấy niên socola cho vào túi. Dù sao đây cũng là tâm ý của Nhan Tử Mịch, cô đành nhận cho cậu vui vậy.

Nhan Tử Mịch mỉm cười, cậu lại cảm ơn cô quản lý lần nữa mới đi vào nhà bếp. Cậu vừa vào trong đã mời các cô chú nấu bếp ăn socola. Cả hộp socola được mọi người chia nhau ra ăn, ai ai cũng tươi cười hài lòng nhìn Nhan Tử Mịch.

Nhan Tử Mịch sau khi cảm ơn các cô chú xong, cậu mới bắt tay vào nấu cháo. Một dì đứng bên cạnh tò mò hỏi cậu. -"Cháu nấu cháo cho ai vậy?"

-"Bạn cùng phòng của cháu bị ốm nặng, anh ấy không ăn được gì, nên cháu nấu ít cháo để ảnh lót bụng ạ." - Nhan Tử Mịch thành thật trả lời.

Dì nấu cơm tấm tắc khen. -"Cháu tốt với cậu ta quá, hai cháu chắc rất thân thiết với nhau."

-"Vâng ạ, anh ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều."

Nhan Tử Mịch ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng trong thâm tâm của cậu, cậu tốt với Nghiêm Thương không phải chỉ vì hắn đã giúp đỡ cậu, mà còn là vì tình cảm chân thành tốt đẹp của hắn dành cho cậu. Ngoài ra là cậu rất có cảm tình với Nghiêm Thương. Tình cảm này rất lớn, hơn hẳn tất cả tình cảm mà cậu dành cho Nhạc Dương, Tiết Xán hay Tần Bình.

Ban sáng Nhan Tử Mịch nhìn Nghiêm Thương ăn không được, ngủ không xong. Cậu đã ước gì mình có thể chịu bệnh tình thay cho hắn, hoặc là chỉ một nửa cũng được. Dù cậu biết vài hôm nữa Nghiêm Thương sẽ khỏi bệnh, nhưng cậu vẫn luôn không yên lòng.

Nhan Tử Mịch loay hoay một hồi đã nấu xong cháo, cậu cẩn thận múc cháo ra bình giữ nhiệt. Cậu dọn dẹp mọi thứ rồi chào mọi người trở về ký túc xá. Cậu rời đi một tiếng rưỡi, Nghiêm Thương vẫn nằm đó không nhúc nhích.

Tần Bình thấy Nhan Tử Mịch đi lâu như vậy, hắn còn định bụng ra ngoài mua cháo cho Nghiêm Thương. Nhưng hắn vừa đứng lên thì Nhan Tử Mịch đã mang bình giữ nhiệt trở lại. Cậu vừa vào trong đã hỏi thăm tình hình của Nghiêm Thương. -"Anh ấy sao rồi anh?"

-"Nghiêm Thương cũng vậy thôi, anh còn đang định đi mua chút đồ ăn cho nó, để nó uống thuốc."

-"Không cần đâu anh, em chuẩn bị cháo cho anh ấy rồi." - Nhan Tử Mịch trèo lên giường Nghiêm Thương, cậu nhẹ nhàng đánh thức hắn rồi đỡ hắn ngồi dậy.

Nhan Tử Mịch đã múc sẵn cháo ra bát. Cậu kiểm tra nhiệt độ cháo cẩn thận rồi mới cầm muỗng đưa đến miệng Nghiêm Thương. Nhan Tử Mịch dịu giọng nói. -"Cháo này là em nấu đó, anh thử ăn chút đi."

Nghiêm Thương ngửi thấy mùi cháo thơm, hắn hơi mở mắt ra rồi hé miệng để Nhan Tử Mịch đút cháo. Cả người hắn mỏi mệt không chịu được, tâm lý không muốn ăn uống vẫn luôn chiếm lĩnh đầu óc của hắn. Nhưng hương vị cháo kia thật sự rất ngon, hắn máy móc ăn một hồi đã ăn sạch một bát cháo.

Nhan Tử Mịch hài lòng đi múc thêm một bát nữa, Nghiêm Thương vẫn tiếp tục ăn. Hắn ăn hai bát xong mới nói. -"Anh no rồi."

Nhan Tử Mịch cầm khăn giấy giúp Nghiêm Thương lau miệng, sau đó cậu cầm ly trà gừng pha mật ong đút cho hắn. -"Anh uống chút trà ấm đi."

Nghiêm Thương uống hết nửa ly trà, Nhan Tử Mịch định đỡ hắn nằm xuống. Nhưng Nghiêm Thương lại nói. -"Anh phải đi vệ sinh."

Nghiêm Thương ráng ngồi dậy, sau khi hắn thấy cơ thể có sức lực một chút, hắn mới bắt đầu leo xuống đất. Nhưng Nhan Tử Mịch lo hắn bị té, cậu quay sang gọi Tần Bình. -"Anh ơi, giúp em đỡ anh ấy xuống với."

Tần Bình chạy tới giúp Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch. Cũng may Nghiêm Thương ăn xong hai bát cháo đã tỉnh táo lại, nên hắn cũng không tới nổi đi không được. Dù vậy Nhan Tử Mịch vẫn đỡ hắn đi vào nhà vệ sinh.

Tần Bình nhìn bóng dáng của hai người. Hắn đúng là nể phục Nhan Tử Mịch, để cậu chăm Nghiêm Thương là đúng. Chứ để hắn hay Tiết Xán chăm, chắc chắn Nghiêm Thương chẳng được săn sóc tới tận kẽ răng như vậy.

Nhan Tử Mịch đỡ Nghiêm Thương vào nhà vệ sinh, cậu hỏi hắn. -"Anh tự cởi quần hay em giúp anh?"

Nghiêm Thương hơi dựa vào người Nhan Tử Mịch, hắn hít hít hương thơm trên người cậu rồi lười biếng nói. -"Em giúp anh đi."

Nhan Tử Mịch lúc này không hề nghĩ gì, nhưng đến sau này, khi cậu và Nghiêm Thương đã già. Cả hai cùng nhau ôn lại kỹ niệm cũ, Nghiêm Thương đã nhắc đến chuyện này. Cậu khi ấy mới biết Nghiêm Thương dù bệnh, nhưng hắn vẫn thích trêu chọc cậu. Hắn khi đó là cố tình bảo cậu giúp hắn cởi quần. Đáng tiếc Nhan Tử Mịch lại quá để tâm tới bệnh tình của Nghiêm Thương, nên cậu đã không thấy xấu hổ.

Cũng phải thôi, có ai vừa bò xuống cầu thang được mà lại không tự cởi quần được không?!

Nhan Tử Mịch không chút nghĩ ngợi giúp Nghiêm Thương cởi quần, cũng may Nghiêm Thương vẫn còn tiết tháo, nên hắn không bảo Nhan Tử Mịch cầm giúp "Tiểu Thương". Nhưng dù Nhan Tử Mịch không cầm "Tiểu Thương", cậu vẫn thấy rõ hình dáng của nó mồn một.

Cái thứ này lúc ngủ say còn to như thế, vậy lúc vào trận đánh nó còn hùng dũng cỡ nào nữa.

Nhan Tử Mịch giật mình với suy nghĩ của bản thân, cậu đỏ mặt xua đuổi ý nghĩ lạ lùng này ra khỏi đầu.

Nghiêm Thương giải quyết xong vấn đề, hắn không hỏi Nhan Tử Mịch giúp hắn nữa, lần này hắn tự kéo quần lên. Nhưng đến lúc ra rửa tay hắn lại nói. -"Em giúp anh rửa tay với, anh sợ tự mình rửa không sạch."

Nhan Tử Mịch không chút suy nghĩ, cậu lấy xà phòng giúp Nghiêm Thương rửa tay. Cậu cẩn thận giúp hắn chà sạch từng ngón tay một, rồi lại lấy nước rửa sạch xà phòng.

Nhan Tử Mịch luôn đứng trong tư thế đỡ lấy Nghiêm Thương, nên cả hai người đứng rất sát nhau. Nghiêm Thương vòng tay qua cổ Nhan Tử Mịch, cả người hắn hơi dựa vào cậu. Chiều cao và hình thể của hai người khác nhau, nên khi nhìn vào gương Nghiêm Thương giống như đang đứng từ phía sau ôm lấy Nhan Tử Mịch, còn Nhan Tử Mịch đang nắm lấy tay của hắn.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro