Chương 13 - Chúng ta đang mang giày đôi
Chương 13: Chúng ta đang mang giày đôi
Lúc Nghiêm Thương đến nơi, Nhan Tử Mịch vẫn chưa tan lớp. Hắn và Tiết Xán đứng đợi trong chốc lát, tầm mười phút sau mới có người rời khỏi giảng đường. Nhan Tử Mịch từ lâu đã nhìn thấy Nghiêm Thương, cho nên tiết học vừa kết thúc cậu đã kéo Nhạc Dương rời đi thật nhanh.
Nghiêm Thương và Tiết Xán đều rất cao, cả hai đều có vẻ ngoài đẹp trai nên ai cũng chú ý đến bọn họ. Nhiều nữ sinh viên ngại ngùng tiến đến xin liên lạc của Nghiêm Thương, nhưng đều bị hắn từ chối. Chỉ có Tiết Xán là người tích cực cho bọn họ số điện thoại để liên lạc.
Nhan Tử Mịch vừa đi ra khỏi cửa lớp đã trông thấy rất nhiều cô gái bu xung quanh Nghiêm Thương. Trong lòng cậu bỗng hơi khó chịu, cậu đứng đó nhìn Nghiêm Thương.
Nghiêm Thương vừa thấy Nhan Tử Mịch, hắn ngay lập tức chen qua đám người đi về phía cậu. Nghiêm Thương mỉm cười nói. -"Em học xong rồi à?! Chúng ta đi thôi."
Nhan Tử Mịch gật đầu ừ một tiếng, Nghiêm Thương vươn tay ôm lấy bờ vai của Nhan Tử Mịch, cả hai cùng nhau rời đi. Trong lòng Nhan Tử Mịch lúc này mới thấy bớt khó chịu.
Tiết Xán ở phía sau hô to. -"Chờ tôi với chứ!"
Nhạc Dương cũng đi theo bọn họ đến sân chơi bóng, nhưng y chỉ có ý định ngồi xem. Nhạc Dương chọn một chỗ có bóng râm rồi ngồi xuống.
Tần Bình đã có mặt ở sân chơi bóng từ lâu, hắn thấy ba người đi tới thì ném bóng cho Nghiêm Thương. Trên sân đấu chỉ có vài người, nên bọn họ chỉ đấu vài ván nhỏ. Nhan Tử Mịch luôn thuộc đội của Nghiêm Thương. Cả hai rất ăn ý với nhau, nên dù Nhan Tử Mịch không có nhiều kinh nghiệm, nhưng bọn họ vẫn thắng đội bạn vài điểm.
Chơi xong mấy hiệp Nghiêm Thương mang Nhan Tử Mịch đi uống nước. Nhạc Dương vừa vươn tay ra định đưa bình nước cho Nhan Tử Mịch, nhưng bình nước trên tay y lại bị Tần Bình cướp lấy, hắn nhìn y rồi nói. -"Cảm ơn nha."
Nhạc Dương buồn cười nhìn Tần Bình, y định lấy chai nước khác cho Nhan Tử Mịch, nhưng lúc này y lại thấy một màn không tin vào mắt được, Nhan Tử Mịch cầm bình nước từ tay Nghiêm Thương uống mấy hớp, sau đó cậu đưa bình nước lại cho Nghiêm Thương. Nghiêm Thương lại cầm bình nước đó lên uống ực ực.
Chia nhau một bình nước không phải vấn đề, vấn đề ở đây Nhan Tử Mịch có thói ở sạch. Vậy mà cậu ta có thể chia một bình nước uống cùng với Nghiêm Thương. Nhạc Dương thấy thật tủi thân, bọn họ dù sao cũng tính là bạn tốt với nhau, Nhan Tử Mịch chưa từng thân thiết với y như vậy đâu.
Dương Nhạc lặng lẽ giơ ngón giữa với Nhan Tử Mịch, y âm thầm hận. "Mi được lắm!" Sau đó y lại quay sang hỏi Tần Bình. -"Hai người họ lúc nào cũng vậy à?"
Tần Bình không cần nhìn cũng biết Dương Nhạc đang nói đến chuyện gì. Hắn biết thói quen của Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch, nên lúc nãy hắn mới chữa cháy cho Nhạc Dương. Nếu không y đã dâng lòng tốt ra một cách thừa thải rồi. -"Ừ."
Tiết Xán đứng ở kế bên còn thêm mắm thêm muối vào. -"Đâu những vậy, hai người họ thiếu điều muốn ăn chung một cây đũa, mặc chung một cái quần lót luôn rồi."
Nhạc Dương thấy kiểu nói này của Tiết Xán nghe rất kì quái, nhưng nếu tưởng tượng y phải ăn chung một cây đũa, mặc chung một cái quần lót với Nhan Tử Mịch, ân... thôi vẫn là dẹp đi.
Thanh âm của Tiết Xán bình thường đã to, nay anh còn cố tình nói lớn, nên cả sân đều nghe thấy câu nói của anh. Nhan Tử Mịch xấu hổ nhìn mọi người, còn Nghiêm Thương liết xéo Tiết Xán. -"Ăn cùng một cây đũa, mặc chung một cái quần lót thì sao? Cậu lúc nhỏ không phải cũng giành ăn với Tần Bình à? Hai người ăn chung một cái muỗng đó, cậu còn lén lấy quần đùi của tôi mặc."
Tiết Xán bị Nghiêm Thương nhắc đến tuổi thơ đen tối, anh nhảy đành đạch lên rồi gân cổ cãi. -"Tôi lúc đó mới năm sáu tuổi biết cái gì đâu, chuyện con nít cậu cũng nhắc là sao?"
-"Tôi sẽ nhắc cho cả con cháu và vợ tương lai của cậu nghe, yên tâm đi người anh em." - Nghiêm Thương nhìn Tiết Xán đầy khiêu khích.
Tiết Xán gào lên. -"Nhắc cái con khỉ, nhắc cả nhà cậu đi!"
Cả năm người đứng dưới sân đùa giỡn một hồi mới cùng nhau trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Trên đường về Nghiêm Thương len lén liết nhìn đôi giày Nhan Tử Mịch đang mang. Hắn có thể nhìn thấy một vết ố vàng ở trên đó. Dù nó không rõ ràng, nhưng nó vẫn khiến người khác chú ý.
Nghiêm Thương biết vết ố này đến từ đâu, là do hồi trước bọn họ đi ăn xiên nướng, Nhan Tử Mịch bị nồi lẩu tạt trúng. Đôi giày trắng cũng vì thế mà dính phải nước màu. Có lẽ cậu giặt mãi nên vết bẩn kia mới trở thành một màu vàng nhạt như vậy.
Nhan Tử Mịch có hai đôi giày, một đôi cậu mang đi ra ngoài làm thêm, một đôi cậu mang đi học và đi ra ngoài. Cả hai đôi đều đã thấy được năm tháng.
Nghiêm Thương trước giờ không chú ý vẻ bề ngoài của Nhan Tử Mịch. Dù cậu mang giày cũ hay quần áo cũ, hắn đều thấy cậu xinh đẹp, khí chất nho nhã và điềm đạm. Nhưng sau khi nghe người khác chê cười Nhan Tử Mịch mang đôi giày cũ, hắn sẽ không để cho cậu tiếp tục mang đôi giày ấy nữa.
Nghiêm Thương vừa vào ký túc xá đã cầm di động tìm kiếm hiệu giày Nhan Tử Mịch đang mang. Sau đó hắn mua ba đôi giày, một đôi màu đen cho hắn, hai đôi màu trắng cho Nhan Tử Mịch. Kiểu dáng giống hệt như hai đôi giày hiện giờ của cậu.
Mấy ngày sau ba đôi giày đã được gửi tới. Hiệu giày Nhan Tử Mịch dùng chỉ là một hiệu bình thường không thể bình thường hơn. Rẻ còn hơn một bữa ăn sáng của hắn. Ban đầu Nghiêm Thương cho là hiệu giày này mang không tốt, nhưng sau khi mang vào Nghiêm Thương lại thay đổi suy nghĩ. Ồ hóa ra chúng nó cũng khá êm chân và thoải mái.
Nghiêm Thương chờ đến khi ký túc xá chỉ có một mình hắn và Nhan Tử Mịch, hắn mới đem đôi giày tặng cho cậu.
Nhan Tử Mịch đang ngồi học bài bỗng thấy Nghiêm Thương đẩy một chiếc hộp qua. Cậu quay lại nhìn hắn rồi hỏi. -"Gì thế anh?"
-"Em mở ra xem đi." - Nghiêm Thương tỏ ra bí ẩn nói.
Nhan Tử Mịch nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra, bên trong là một đôi giày mới tinh giống hệt với đôi giày cậu thường mang. Cậu ngạc nhiên nhìn Nghiêm Thương, không cần ướm thử vào chân cậu đã biết Nghiêm Thương đây là mua giày cho cậu. Nhan Tử Mịch định lên tiếng từ chối, nhưng lời nói của cậu chưa kịp thốt ra thì đã bị Nghiêm Thương giành trước.
-"Trên trang web mua sắm đang giảm giá, mua ba tặng một, nên anh đặt ba đôi giày, hai đôi cho em, một đôi cho anh."
Nghiêm Thương chìa đôi bàn chân ra cho Nhan Tử Mịch xem. Hắn thích thú nói. -"Không nghĩ tới đôi giày này mang tốt thật đó, nhờ có em mà anh mới biết được hiệu giày này."
Đôi giày Nghiêm Thương đang mang giống hệt với đôi giày của cậu, chỉ khác mỗi màu sắc. Nhan Tử Mịch nắm chặt hộp giày trong tay, trong lòng cậu ê ẩm và cảm động không thôi. Cậu biết Nghiêm Thương rất giàu, một đôi giày hắn mang có thể lên tới mấy chục nghìn. Hắn không cần thiết phải mua một đôi giày rẻ tiền như thế để mang.
Việc Nghiêm Thương làm cũng chỉ vì không muốn khiến cho Nhan Tử Mịch thấy nặng lòng khi nhận quà của hắn. Nhan Tử Mịch không thể mua nổi một đôi giày đắt tiền, nhưng Nghiêm Thương sẽ sẵn lòng cùng cậu mang một đôi giày bình dân. Hắn hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân cũng chỉ vì muốn Nhan Tử Mịch thấy thoải mái.
-"Nghiêm Thương, cảm ơn anh nhiều." - Nhan Tử Mịch rưng rưng hai mắt nhìn Nghiêm Thương.
-"Cảm ơn cái gì, em đừng nói mấy lời khách sáo như vậy với anh. Chúng ta là anh em không phải sao?" - Nghiêm Thương vỗ vai Nhan Tử Mịch, sau đó hắn còn trêu đùa. -"Nhìn như chúng ta đang mang giày đôi ấy."
Nhan Tử Mịch dở khóc dở cười nhìn Nghiêm Thương. -"Anh có biết thế giới này có bao nhiêu người mang giày giống nhau không? Chẵng lẽ tất cả bọn họ đều mang giày đôi?"
Nghiêm Thương đem đôi giày của hắn đụng vào mũi giày với Nhan Tử Mịch, hắn cười hà hà nói. -"Chứ gì nữa, em không thấy chúng nó xứng đôi à?"
Nhan Tử Mịch cảm thấy lời nói này rất ám muội và bất minh, bỗng dưng đầu óc cậu loạn thành một vòng. Cậu vội vàng quay người vào bàn để che giấy sự xấu hổ của bản thân. -"Anh đừng trêu em nữa."
Nghiêm Thương nhìn đôi tai đỏ như máu của Nhan Tử Mịch, trong lòng hắn ngứa ngáy. Hắn nhảy tới ôm lấy vai Nhan Tử Mịch rồi thổi lên vành tai cậu. -"Ôi Nhan Tử Mịch, em đang mắc cỡ sao? Em xấu hổ đúng không?"
Nhan Tử Mịch bị Nghiêm Thương thổi đến ngứa cả người, cậu vội vàng che hai tai rồi trốn tránh. -"Đừng mà, đừng thổi vào tai em thế, rất ngứa!"
Nghiêm Thương cười tà ác nhìn Nhan Tử Mịch. -"Em hôm nay đã lọt vào tay ta, làm sao ta có thể tha cho em được. Hôm nay ta phải hái đóa hoa mắc cỡ là em."
Nhan Tử Mịch vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng cậu bị Nghiêm Thương ghì chặt lấy, nên cậu chỉ có thể ngồi im chịu trận. Nghiêm Thương hết thổi lên tai rồi lại thổi sau gáy cậu.
Nhan Tử Mịch rất dễ bị cù ngứa, mỗi lần như thế cả người cậu đều mềm nhũn ra. Cậu vừa cười vừa van xin Nghiêm Thương. -"Đừng mà, hahaa... đừng mà, haaha... em bị cù chết mất. Ôi đau bụng quá..."
Nghiêm Thương chọc Nhan Tử Mịch đến đỏ cả người. Nhan Tử Mịch ôm lấy đầu chui rút thành một cục. Nhưng dù che lấp thế nào cái cổ trắng ngần của cậu cũng lộ ra trước mắt Nghiêm Thương. Nghiêm Thương bỗng nổi lên ý định muốn thử cắn Nhan Tử Mịch. Cái cổ này vừa trắng vừa mềm, còn thơm nữa, cắn một cái chắc rất đã.
Nghiêm Thương nghĩ là làm, hắn cắn nhẹ lên cổ Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch trợn tròn mắt, cậu hô to. -"Nghiêm Thương! Sao anh cắn em!"
-"Anh gặm tí thôi, có cắn đâu." - Nghiêm Thương mặt dày mày dạn cãi ngang.
Nhan Tử Mịch lúc này không còn trốn nữa, cậu cũng quay sang tấn công Nghiêm Thương. -"Anh cắn em hả, em cũng phải cắn anh!"
Nghiêm Thương cũng không chịu thua, hai người quấn lấy nhau đùa giỡn trên sàn nhà. Nghiêm Thương đè nặng Nhan Tử Mịch ở phía trên, hắn gặm toàn bộ thân trên của Nhan Tử Mịch. Từ cổ lại chuyển qua bả vai, từ vai lại chuyển xuống bụng. Nhan Tử Mịch bị hắn gặm đến bất lực. Nghiêm Thương mạnh quá, cậu làm không lại hắn, nên cậu chỉ có thể cắn được mỗi lên cánh tay Nghiêm Thương. Hai người vật nhau đến thở hồng hộc.
Đến khi Tần Bình và Tiết Xán quay về, hai người mới chịu ngừng lại. Tiết Xán nhìn đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch và mấy vết cắn đỏ trên cổ của Nhan Tử Mịch, anh chậc chậc nói. -"Nghiêm Thương, nếu không phải biết cậu thẳng đến không thể nào thẳng hơn, tôi cứ tưởng cậu đã làm gì tiểu Nhan của chúng ta đấy. Xem mấy vết cắn kìa, cậu cầm tinh con chó à?"
Nhan Tử Mịch phân bua nói. -"Anh ấy không làm gì em hết, anh em chúng em chỉ đùa giỡn thôi."
Nghiêm Thương híp mắt liết xéo Tiết Xán. -"Sao hả? Cậu có muốn thử không?"
Tiết Xán ớn lạnh hết cả người. -"Thôi dẹp đi ba!"
Tần Bình chỉ im lặng liết nhìn Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương, hắn cảm thấy hành động của hai người có chỗ sai sai. Nhưng thôi kệ đi, bọn họ thích vậy mà.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro