Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Khu trò chơi

Chương 10: Khu trò chơi

Nhà của anh chị họ Nghiêm Thương nằm ở trung tâm thành phố, cách trường đại học A tầm mươi phút đi xe. Khi hai người đến nơi, hai vợ chồng đã đứng chờ sẵn ở cửa để chào đón Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương. Chị họ Nghiêm Thương vô cùng niềm nở tiếp đãi Nhan Tử Mịch. Còn Vân Úy Khuê sau khi chào Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương xong, nó đã chạy trốn vào phòng.

Nhan Tử Mịch được Nghiêm Thương dẫn đến phòng đọc sách của Vân Úy Khê, trước khi cậu đi vào trong hắn còn dặn dò kỹ lưỡng. -"Nếu nó bày trò gì em phải nói với anh."

Nhan Tử Mịch gật đầu mỉm cười. -"Em biết rồi, anh yên tâm đi."

-"Anh có chuyện cần bàn với anh chị họ, lát nữa em dạy Vân Úy Khê xong anh chở em về."

Nhan Tử Mịch gật đầu đồng ý, sau đó cậu đi vào phòng Vân Úy Khê. Vân Úy Khê đã ngồi sẵn ở bàn học, mặt mày cậu nhóc bí sị. Nhưng nó không dám cãi lại lời Nghiêm Thương. Nó đã kể cho bố mẹ nghe Nghiêm Thương uy hiếp nó ra sao. Nhưng ai ngờ bố mẹ không theo nó, mà còn bảo nó phải nghe lời Nghiêm Thương. Nếu hắn bắt nó lên núi đi tu, bố mẹ nó cũng không cản được.

Vân Úy Khê tức mình chơi lại trò cũ là bỏ ăn. Nhưng bố mẹ chỉ để đồ ăn ở đó cho nó, bọn họ cũng không thèm năn nỉ nó ăn. Vân Úy Khê thấy bố mẹ đã hết thương nó rồi. Nó giận lắm, nhưng nhịn ăn cả một ngày làm bụng nó réo inh ỏi. Cuối cùng Vân Úy Khê vẫn đầu hàng mà đi ăn cơm.

Tất cả đều do cậu Nghiêm Thương! Nó ghét hắn muốn chết! Cho nên nó cũng ghét lây cả Nhan Tử Mịch. Nhưng nó lại không dám tỏ thái độ ra chỉ lầm lầm lì lì.

Nhan Tử Mịch biết Vân Úy Khê đang biểu tình, nhưng cậu vẫn nhẹ giọng hỏi nó. -"Hôm nay cháu muốn học gì?"

Vân Úy Khê lấy đại một cuốn sách ra đặt trước mặt Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch nhìn bìa sách rồi nói. -"Tiếng anh à, vậy chúng ta học tiếng anh hôm nay."

Nhan Tử Mịch cực kì kiên nhẫn giảng bài cho Vân Úy Khê, cậu giảng không hề khô khan mà còn rất thú vị. Vân Úy Khê nhiều lúc bị lời giảng của cậu thu hút. Nhưng nó nhớ đến kế hoạch đã định của nó. Vân Úy Khê phải giả vờ không hiểu bài giảng, phải làm sai bài tập nhiều lần. Cứ như vậy Nhan Tử Mịch sẽ thấy chán rồi từ bỏ dạy kèm cho nó, giống như những thầy cô giáo khác trước đây.

Nhan Tử Mịch đưa bài tập cho Vân Úy Khê làm, nhưng cùng một đề bài nó đã làm sai hơn chục lần. Nhan Tử Mịch biết cu cậu đây là muốn dùng cách này để chọc tức cậu. Nhan Tử Mịch nhìn đồng hồ, sau đó cậu đóng sách lại rồi nói với Vân Úy Khê. -"Chúng ta học tới đây thôi. Bây giờ em muốn làm gì?"

Vân Úy Khê cũng nhìn đồng hồ, bọn họ đã ngồi học cùng nhau một tiếng. Mới một tiếng mà Nhan Tử Mịch đã bỏ cuộc rồi sao? Hừ đúng là đồ không có tính kiên nhẫn. -"Em muốn chơi game."

-"Chơi mãi game không vui đâu, thầy biết có một khu vui chơi mới mở. Em có muốn đi không?" - Nhan Tử Mịch lấy di động ra đưa cho Vân Úy Khê xem mấy hình ảnh trong khu vui chơi.

Vân Úy Khê vẫn chỉ là đứa nhóc ham chơi, nó vừa nhìn mấy bức hình thì đã hứng thú ra mặt. -"Được đó, vậy chúng ta tới đây chơi đi?"

Nhan Tử Mịch gật đầu đồng ý, Vân Úy Khê vui vẻ đứng lên mặc áo khoác. Hai người cùng nhau xuống lầu. Nhan Tử Mịch thấy Nghiêm Thương chỉ ngồi một mình lướt điện thoại, còn bố mẹ của Vân Úy Khê đã đi đâu mất. Cậu lên tiếng hỏi. -"Sao anh ngồi một mình vậy? Anh chị họ của anh đâu?"

-"Hai vợ chồng có chuyện đột xuất nên đi rồi." - Nghiêm Thương trả lời Nhan Tử Mịch rồi hỏi ngược lại cậu. -"Em định dắt nó đi đâu à?"

-"Em định dẫn Vân Úy Khê đi đến khu vui chơi, anh đi không?"

Nghiêm Thương không hỏi vì sao Nhan Tử Mịch lại bỗng muốn dẫn Vân Úy Khê đi chơi. Hắn tin đây là cách riêng của cậu. -"Đi chứ, để anh kêu quản gia đưa chìa khóa xe."

Nghiêm Thương đi xe môtô tới đây nên không tiện chở Vân Úy Khê. Hắn mượn xe gia đình của anh chị họ rồi chở Nhan Tử Mịch và Vân Úy Khê đến khu vui chơi. Khu vui chơi mới mở nên khá đông người, Nghiêm Thương đi xếp hàng mua vé cho ba người. Vân Úy Khê thấy nơi này nhộn nhịp, đèn chớp tắt mọi nơi, bong bóng bay tứ phía, nó thấy thích vô cùng. 

Vân Úy Khê nhảy cẩn lên chỉ cho Nhan Tử Mịch. -"Đằng kia có một cái máy bay lớn kìa, lát nữa chúng ta đến đó đi."

Nhan Tử Mịch mỉm cười đồng ý, sau đó cậu hỏi nó. -"Thường ngày bố mẹ cháu có thường dẫn cháu đi chơi không?"

Vân Úy Khê ngay lập tức bĩu môi nói. -"Không, bố mẹ cháu bận rộn lắm, không dẫn cháu đi chơi bao giờ, chỉ có lão quản gia là dẫn cháu đi công viên. Nhưng ông ấy già rồi, tay chân chậm chạp, cháu muốn chơi gì ông ấy cũng ngăn cản, đi với ông ấy chán lắm."

Nhan Tử Mịch không mắng mỏ cách dùng từ của Vân Úy Khê, cậu chỉ nhẹ nhàng giải thích cho nó. -"Bố mẹ cháu bận rộn là vì họ phải ra ngoài kiếm tiền để mua nhiều game cho cháu chơi. Cháu đừng trách bố mẹ, nếu bố mẹ không đi làm thì cháu không có máy chơi game rồi."

Vân Úy Khê không trả lời Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch lại dắt cậu tới một chiếc xe bán kẹo bông gòn. -"Cháu muốn ăn kẹo bông gòn không?"

Hai mắt của Vân Úy Khê ngay lập tức sáng lên, cậu gật đầu nói. -"Có có!"

Nhan Tử Mịch mua cho Vân Úy Khê một cây kẹo bông gòn. Nhưng trước khi đưa cho nó, cậu lại ngồi chồm hổm xuống nhìn vào mắt nó rồi nói. -"Cháu là người trẻ tuổi nên có sức khỏe tốt, ông quản gia là người lớn tuổi như ông bà nội hay ông bà ngoại cháu vậy. Ông ấy lo sợ cho sự an toàn của cháu, nên ông mới cản cháu nhiều thứ. Người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm hơn người nhỏ tuổi, chúng ta phải tôn trọng họ."

Ánh mắt của Nhan Tử Mịch nhìn Vân Úy Khê rất từ ái. Cậu lại có vẻ ngoài đẹp trai, nụ cười ấm áp khiến cho người khác thấy có cảm tình. Dù Vân Úy Khê có tính cách ngang ngược, nhưng nó vẫn ngại ngùng phản bát những lời chỉ dạy mềm mỏng của cậu. Nó chỉ nói. -"Cháu biết rồi."

Sau đó nó giơ tay ra muốn lấy kẹo bông gòn trên tay Nhan Tử Mịch. Nhưng Nhan Tử Mịch không đưa cho nó mà hỏi. -"Trước khi nhận đồ vật gì của người khác, cháu thường làm gì nè?"

Vân Úy Khê khựng lại mấy giây, nó bẹp bẹp miệng không muốn nói lời cảm ơn. Nhưng nếu không nói vậy có phải nó không được ăn kẹo hay không? Hay là nó giật cây kẹo từ trên tay Nhan Tử Mịch nhĩ?

Nhưng bất chợt nó nhìn thấy đôi mắt hung thần của Nghiêm Thương, nó giật bắn cả người rồi lấm la lấm lét nói. -"Cảm ơn chú ạ."

Nhan Tử Mịch ngó sang Nghiêm Thương, cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy tán thưởng. Sau đó cậu đưa kẹo bông gòn cho Vân Úy Khê rồi lên tiếng khen ngợi nó. -"Cháu giỏi quá, đúng là một đứa trẻ thông minh."

Vân Úy Khê mím môi, bỗng dưng nghe Nhan Tử Mịch khen, nó thấy kiêu ngạo trong lòng lắm.

Nhan Tử Mịch dẫn Vân Úy Khê đi cưỡi ngựa, đi đạp vịt, v.v..v... những trò trẻ con có thể chơi được, cậu đều dẫn nó chơi qua một lượt. Vân Úy Khê chơi đến thích thú và cực kỳ vui vẻ. Nó nắm lấy tay Nhan Tử Mịch vô cùng thân thiết mà gọi. -"Thầy ơi, thầy ơi, ở đằng kia có bán gấu bông kìa."

Nhan Tử Mịch dẫn nó qua đó xem, quầy hàng đó không phải bán gấu bông mà là nơi chơi ném lọ. Người ném trúng mười lọ sẽ được tặng một con gấu bông. Vân Úy Khê cực kỳ thích con gấu bông hình khủng long, nó nài nỉ nói với Nhan Tử Mịch. -"Cháu thích con gấu kia lắm."

Nhan Tử Mịch cũng khá thích mấy con gấu bông ở quầy hàng, cậu mua cho nó mười cái vòng rồi nói. -"Thế chúng ta cùng nhau ném vòng để lấy chú khủng long về nhé."

Vân Úy Khê gật đầu thật mạnh, nó cầm chiếc vòng ném vào cái lọ gần nhất. Vèo một cái chiếc vòng nó ném đã trúng vào lọ, Vân Úy Khê mừng ra mặt, nó hớn hở tiếp tục ném vào cái lọ tiếp theo. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái... Vân Úy Khê rốt cuộc chỉ ném vào được hai chiếc lọ. Nó bẹp bẹp miệng thất vọng nhìn Nhan Tử Mịch.

Nhan Tử Mịch xoa đầu an ủi nó. -"Không sao, chúng ta thử lại."

Nhan Tử Mịch cầm vòng ném vào lọ, nhưng cậu chơi cũng không giỏi. Cậu ném mấy chục lượt vẫn không thể nào vào hết mười chiếc lọ. Vân Úy Khê buồn ra mặt. Lúc này Nghiêm Thương đi đến nói. -"Để chú thử xem."

Nghiêm Thương cầm mấy chiếc vòng ném vào lọ. Hắn ném rất tốt, ném cái nào là trúng cái đó. Đến cái lọ thứ chín, Vân Úy Khê nín thở hồi hộp mà quan sát Nghiêm Thương. Khi chiếc vòng vừa trúng vào lọ, nó hô to. -"Trúng rồi! Trúng rồi! Cậu cố lên, chúng ta chỉ còn một lọ nữa thôi."

Nghiêm Thương mỉm cười nhìn Vân Úy Khê và Nhan Tử Mịch. Sau đó hắn ném chiếc vòng cuối cùng. Nhan Tử Mịch lúc này la lên. -"Trúng rồi! Trúng rồi!"

Vân Úy Khê mừng húm lên, nó quay sang ôm lấy Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch cũng ôm lại nó, hai cậu cháu nhìn nhau cực kỳ vui vẻ. Nghiêm Thương nhận lấy con gấu bông hình khủng long đưa cho Vân Úy Khê. Vân Úy Khê cực kỳ trân trọng mà ôm lấy chú khủng long. Không có một ai nhắc nhở, nhưng nó vẫn mở miệng nói. -"Cháu cảm ơn cậu."

Nghiêm Thương nở một nụ cười thật tươi, hắn xoa đầu nó rồi nói. -"Cháu giỏi thật."

Sau đó Nghiêm Thương dẫn Vân Úy Khê đi càn quét các quầy trò chơi. Nào là bắn súng, nào là ném lon v.vv..v... cái nào Nghiêm Thương cũng giỏi, trò nào hắn cũng đều lấy được quà về cho Vân Úy Khê. Lúc này Vân Úy Khê đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Nghiêm Thương. Nó cảm thấy Nghiêm Thương như một siêu anh hùng.

Nhan Tử Mịch cũng cực kỳ ngạc nhiên trước kỹ năng của Nghiêm Thương. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cậu nhịn không được hỏi. -"Sao anh giỏi thế?"

-"Vì anh học hỏi và rèn luyện nhiều nên có kinh nghiệm." - Nghiêm Thương nháy mắt với Nhan Tử Mịch.

Nhan Tử Mịch ngay lập tức hiểu, cậu cũng gật đầu nói. -"Đúng rồi, trên đời này ai cũng phải học hành, không gì tự nhiên mà có được, dù có năng khiếu cũng phải chăm chỉ rèn luyện mới hơn người."

Vân Úy Khê ôm đống gấu bông, nó im lặng nghe hai người nói chuyện rồi suy ngẫm. Lúc trước nó không hiểu vì sao tiếng nói ở nhà của Nghiêm Thương lại có mức ảnh hưởng lớn như vậy. Ngay cả bà ngoại và bố mẹ nó đều nghe theo hắn. Nhưng bây giờ nó có thể hiểu được một chút, Nghiêm Thương là một người tài giỏi, nên chú ấy được cả nhà tin phục. Nếu như nó cũng giỏi giang như Nghiêm Thương, có phải cả gia đình đều nghe nó nói không? Nghiêm Thương cũng sẽ phải nể phục nó? Tới lúc đó nó muốn chơi game, muốn nghỉ học lúc nào mà chẳng được?

Vân Úy Khê cảm thấy ý kiến này rất hay, nó phải trở nên tài giỏi để mọi người nể phục mới được!

Nhan Tử Mịch thấy Vân Úy Khê đã chơi mệt. Bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối, nên cả ba người rời khỏi công viên trò chơi. Vân Úy Khê cứ quay đầu lại nhìn chiếc cổng lớn sặc sỡ, nó thấy tiếc nuối trong lòng. Nhan Tử Mịch xoa đầu Vân Úy Khê rồi nói. -"Nếu bảng xếp hạng tháng sau của cháu tốt hơn, chú sẽ dẫn cháu tới nơi này chơi nữa."

Vân Úy Khê vừa nghe sẽ có cơ hội đến đây chơi lần nữa, hai mắt nó sáng bừng, nó nói. - "Thật chứ? Chú hứa rồi đó!"

Nhan Tử Mịch gật đầu mỉm cười. -"Tất nhiên rồi."

Nhan Tử Mịch dẫn Vân Úy Khê và Nghiêm Thương đến một quán ăn gần khu vui chơi. Trên đường đi Vân Úy Khê nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ nhỏ đang bán kẹo và đồ chơi bên vệ đường, có đứa còn đang ăn vội một đĩa cơm trắng. Vân Úy Khê thấy hơi khó chịu, nên nó chuyển dời ánh mắt.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro