Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Lần đầu nghe trộm

Chương 1: Lần đầu nghe trộm

Ánh hoàng hôn buổi chiều nhẹ nhàng buông xuống trên sân trường vắng lặng. Hai cậu thanh niên đứng dưới cây đào nở đầy hoa, một người ngại ngùng đỏ mặt nói gì đó với người còn lại. Bầu không khí đầy lãng mạng giống như một thước phim. Nhưng một trong số nhân vật chính lại cảm thấy phiền muộn.

Nhan Tử Mịch đút tay vào túi nhìn người thanh niên trước mặt, cậu cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên hiền hòa. -"Rất cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng thật xin lỗi, tôi hiện tại không suy tính đến chuyện yêu đương."

Sắc mặt của Diệp Hòa An ngay lập tức biến hóa, y vô cùng thất vọng, nhưng y vẫn không từ bỏ mà nói. -"Nhan Tử Mịch, cậu cho tôi một cơ hội được không? Cậu không suy tính bây giờ, nhưng đợi khi chúng ta tìm hiểu nhau lâu một chút, cậu lại đổi ý thì sao?"

Nhan Tử Mịch khẽ nhíu mày, cậu rất không thích những người dây dưa không rõ. Diệp Hòa An đã nhiều lần đến tỏ tình với cậu. Cậu cũng đã từ chối y hết lần này đến lần khác. Nhưng xem ra Diệp Hòa An vẫn không bỏ cuộc. Là do cậu nói quá nhẹ nhàng sao? Nếu đã thế cậu đành nói thẳng vậy. -"Ý của tôi ở đây là tôi không thích cậu, thật xin lỗi. Cậu có thể không làm phiền tôi nữa được không?"

-"Nhưng tôi rất thích cậu! Tôi muốn được ở cùng với cậu!"

Diệp Hòa An nóng nảy bước tới gần Nhan Tử Mịch, Nhan Tử Mịch lùi người lại phía sau. Diệp Hòa An muốn bắt lấy cánh tay của Nhan Tử Mịch, nhưng y lại bị cậu tránh né.

Nhan Tử Mịch lúc này đã thay đổi sắc mặt, giọng nói của cậu trở nên sắc bén. -"Xin cậu tự trọng cho."

Diệp Hòa An từ bé đến lớn muốn cái gì là phải được cái đó, y thích Nhan Tử Mịch. Thích nhiều đến nổi y sẵn lòng bỏ luôn lòng tự trọng để tỏ tình với cậu ta nhiều lần. Vậy mà Nhan Tử Mịch một chút cũng không biết điều, không những từ chối y mà còn bảo y tự trọng!

Cái tôi của Diệp Hòa An bao trùm lấy y, y tức giận hét lên một tiếng. -"Tự trọng? Tôi sao? Là đứa con hoang như cậu không biết điều đó!"

Sắc mặt của Nhan Tử Mịch trắng như tờ giấy, nhưng sau đó cậu lạnh lùng nói. -"Đúng vậy, đứa con hoang là tôi sao dám sánh bước đi cùng một con tôm là cậu chứ."

Nhan Tử Mịch hừ một tiếng quay lưng rời đi. Diệp Hòa An vẫn đứng sững người ở đó, y suy ngẫm câu nói của Nhan Tử Mịch một hồi lâu. Sau đó y mới hiểu được Nhan Tử Mịch nói gì, cậu ta chửi xéo y!

Mẹ nó cái thằng con hoang!

Sự hối hận ban đầu trong lòng Diệp Hòa An bay biến, y nắm chặt hai tay thầm thề sẽ làm cho Nhan Tử Mịch phải trả giá!

Diệp Hòa An đùng đùng bỏ đi. Sau khi y đã đi xa, một người từ bên cạnh bụi hoa đứng lên vươn vai. Nghiêm Thương không nghĩ tới hắn ra đây nằm ngủ có một lúc mà lại tình cờ nghe lỏm được chuyện của người khác. Nhưng Nghiêm Thương không có bản tính đi buôn chuyện, nên hắn ném việc này ra sau đầu. Dù sao hắn cũng không quen biết gì hai người kia.

Nhưng người tên Nhan Tử Mịch đó thật thú vị. Vẻ ngoài của cậu ta thanh tao xinh đẹp giống như một đóa tuyết liên, nhưng khi cậu mở miệng mắng người khác lại chuẩn đến như vậy.

Nhan Tử Mịch đi tản bộ quanh thành phố cho vơi nỗi buồn bực trong lòng. Cậu không tức giận khi nghe Diệp Hòa An gọi cậu là "con hoang", mà bởi vì từ này khiến cho cậu nhớ đến người mẹ đã mất từ lâu của cậu. Nhan Tử Mịch không phải là con hoang, mẹ cậu được cha cậu cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng mẹ cậu lại bất hạnh bị ung thư tử cung. Khi mẹ cậu phát hiện ra bệnh tình thì ung thư đã đến giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ đành lắc đầu bó tay.

Mẹ của Nhan Tử Mịch qua đời năm cậu lên năm tuổi. Cha cậu luôn ở thành phố làm ăn, ông ta rất ít khi về thăm hai mẹ con Nhan Tử Mịch. Đến lúc mẹ cậu mất, ông ta cũng không trở về kịp để nhìn bà lần cuối. Nhan Tử Mịch từ bé được ông bà nội và mẹ chăm sóc, cậu rất ít khi được gặp cha, nhưng cậu vẫn luôn yêu thương ông ta hết mực.

Nhưng tình cảm cha con ấy không giữ được bao lâu. Sau khi mẹ cậu qua đời, cha cậu hầu như không trở về quê nữa. Mỗi tháng ông ta chỉ gửi tiền về và gọi điện thăm hỏi cậu và ông bà nội. Nhan Tử Mịch dù có hiểu chuyện đến đâu thì cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ. Cậu thường thường nhắc đến cha và hay hỏi ông bà rằng, sao cha không trở về thăm cậu.

Ông bà nội thấy xót cho đứa cháu nhỏ mất mẹ, bọn họ cũng nhớ đứa con trai trên thành phố. Vì thế hai người đã bất ngờ dẫn cậu đến thăm cha mà không nói trước cho ông ta biết. Cũng nhờ vậy mà bọn họ mới phát hiện cha cậu đã tái hôn từ khi nào, ông còn có thêm một đứa con trai. Đứa con trai còn bằng tuổi Nhan Tử Mịch.

Hóa ra cha cậu đã tằng tịu với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Hóa ra ông ta không thường về thăm cậu và mẹ là vì ông ta còn có một gia đình khác. Vậy ra ông ta lừa dối mẹ cậu không đăng ký kết hôn là để cưới một người phụ nữ khác, người có thể trợ giúp ông ta tiền bạc và sự nghiệp.

Cho tới bây giờ, Nhan Tử Mịch chỉ có hận cha cậu chứ không hề yêu thương gì ông ta.

Sau khi sự việc vỡ lở, Nhan Thiếu Khiêm – cha của Nhan Tử Mịch phải quỳ xuống cầu xin Triệu Lan tha thứ. Triệu Lan bắt Nhan Thiếu Khiêm không được nhận Nhan Tử Mịch là con. Bà ta muốn ông phải đem cậu xóa khỏi hậu khẩu lẫn gia phả. Nhan Thiếu Khiêm bấy giờ đã xuôi gió xuôi nước trên con đường sự nghiệp, nhưng ông ta vẫn bị cha mẹ vợ đè ở phía trên. Nhan Thiếu Khiêm lo sợ bị nhà họ Triệu lấy đi quyền hành trong cửa hàng, ông ta chỉ có thể hèn nhát mà nghe theo lời của Triệu Lan.

Nhưng ông bà nội của Nhan Tử Mịch lại không đồng ý. Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng ông bà nội tức giận từ mặt Nhan Thiếu Khiêm. Ba người bọn họ trở về quê sinh sống. Mặc dù ông bà nội của Nhan Tử Mịch nghèo, nhưng hai người vẫn cố gắng chu cấp đầy đủ cho cậu, nuôi cậu ăn học cho tới lớn.

Nhan Tử Mịch sau biến cố gia đình đã trở nên rất hiểu chuyện. Cậu ráng học thật giỏi, nhận nhiều học bổng để không khiến cho ông bà nội phải lo lắng quá nhiều về kinh tế. Nhưng đáng tiếc trời lại không chiều lòng người, năm cậu thi đổ vào đại học A, cậu lại gặp lại người nhà họ Triệu. Triệu Tử Hằng con trai của Nhan Thiếu Khiêm cũng học ở trường đại học A. Bọn họ học khác ngành, cậu học y còn gã học kinh tế.

Hai bên cũng từ đó mà thường đối nghịch với nhau. Triệu Tử Hằng tung tin đồn nhảm bảo cậu là đứa con hoang. Gã bôi nhọ cậu khắp trường học, khiến cho hầu hết mọi người đều lánh xa Nhan Tử Mịch.

Nhan Tử Mịch không quan tâm đến chuyện cậu có ít bạn bè. Dù sao từ nhỏ đến lớn cậu đã quen một mình lẻ bóng như vậy. Bị cô lập không phải là điều khiến Nhan Tử Mịch sợ hãi. Vì thành tích của cậu còn đó, những người khác dù có thích cậu hay không thì cũng vẫn phải nể phục thành tích học tập của cậu.

Sau khi đi dạo một vòng Nhan Tử Mịch đã cảm thấy khuây khỏa. Cậu ghé vào một quán bên đường ăn một tô mì. Sau đó cậu bắt xe đến trung tâm dạy kèm, mỗi buổi tối cậu sẽ đến đây làm thêm. Tiền lương mỗi tháng đủ cho cậu chi trả chi phí ở thành phố A. Số tiền còn lại cậu đem gửi về cho ông bà nội. Mặc dù ông bà thường hay bảo cậu đừng gửi tiền về, nhưng cậu lại không muốn hai người làm lụm vất vả.

Hơn một tuần nay Nhan Tử Mịch vẫn như mọi khi trở về ký túc xá lúc chín giờ rưỡi. Nhưng hôm nay cậu vừa mở cửa ra thì ba người trong phòng ngay lập tức ngừng nói chuyện. Bọn họ nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, nhưng Nhan Tử Mịch không mấy quan tâm. Cậu đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa rồi lên giường mở sách ra đọc. Đến mười một giờ ký túc xá tắt đèn, mọi người đều chìm vào giấc ngủ.

Dù mệt mỏi nhưng Nhan Tử Mịch hôm nay lại không ngủ được, cậu trở mình qua lại, cho tới tận hai giờ sáng cậu mới chợp mắt được một chút. Sáng hôm nay Nhan Tử Mịch có tiết học lúc tám giờ, nên cậu đã dậy từ rất sớm. Không ngủ ngon khiến cho tâm trạng của Nhan Tử Mịch rất không tốt, giác quan của cậu cũng từ đó trở nên mẫn cảm hơn.

Nhan Tử Mịch cảm thấy hôm nay có rất nhiều người hay nhìn lén cậu. Có kẻ nhìn cậu xong rồi lại cười đáng khinh. Linh tính mách bảo với Nhan Tử Mịch là sắp có chuyện xảy ra, nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà ngồi xem sách.

Nhạc Dương đi vào lớp đập mạnh lên vai Nhan Tử Mịch, vẻ mặt của y đầy lo lắng. -"Nhan Tử Mịch, cậu không đọc tin nhắn của tôi viết cho cậu sao? Gửi từ tối hôm qua đó."

Nhan Tử Mịch bình thường không sử dụng di động nhiều, tối hôm qua sau khi cậu đi làm về lại phát hiện di động đã hết pin, cậu chỉ cắm sạt mà quên mất phải mở lại máy. Nhan Tử Mịch vô cùng hối lỗi trả lời. -"Xin lỗi nha, tôi không có xem tin nhắn của cậu. Tối qua di động hết pin, tới giờ tôi vẫn chưa mở lại máy."

Nhạc Dương đã quá hiểu biết Nhan Tử Mịch, y vừa bực vừa thở dài một hơi. -"Cậu tự xem đi."

Nhan Tử Mịch cầm di động của Nhạc Dương lên xem. Bên trên màn hình hiển thị một bài viết ở diễn đàn của trường đại học A. Tựa đề của bài viết có tên "Thủ khoa ngành y Nhan Tử Mịch là một tên đồng tính biến thái", chủ bài viết đăng một tấm hình Nhan Tử Mịch và Diệp Hòa An đứng dưới cây đào ngày hôm qua, bên dưới còn đính kèm một file ghi âm. Nhan Tử Mịch định bấm vào ghi âm thì Nhạc Dương lại đè tay cậu lại.

Y lấy ra một đôi tai nghe rồi đưa cho Nhan Tử Mịch. -"Cậu dùng cái này mà nghe."

Nhan Tử Mịch nhận lấy, cậu cắm tai nghe vào điện thoại rồi ấn mở đoạn ghi âm lên. Giọng nói của cậu vang lên. -"Ý của tôi ở đây là thích cậu."

Diệp Hòa An trả lời lại. -"Xin lỗi, tôi hiện tại không suy tính đến chuyện yêu đương."

Sau câu nói của Diệp Hòa An thì âm thanh nghe giống như hai bên đang giằng co với nhau. Diệp Hòa An còn lớn tiếng nói. -"Nhan Tử Mịch, cậu đừng có như vậy! Tôi đã nói rõ ràng rồi sao cậu còn dây dưa?"

-"Đúng vậy, đứa con hoang là tôi sao dám sánh bước đi cùng một con tôm là cậu chứ!"

Đoạn ghi âm tới đó rồi kết thúc. Nhan Tử Mịch rút tai nghe ra, trong lòng cậu đã có dự cảm trước nên tâm lý vẫn còn khá bình tĩnh. Cậu trả lại di động cho Nhạc Dương rồi nói. -"Tất cả đều là giả chỉ có câu cuối của tôi là thật thôi."

Nhạc Dương ngày hôm qua vốn đã không tin đoạn ghi âm kia là thật. Hôm nay y nghe ngữ điệu lạnh lùng của Nhan Tử Mịch, y lại càng thêm tin tưởng. Y quen biết Nhan Tử Mịch cũng đã hai năm, mặc dù không quá lâu để thấu hiểu cậu. Nhưng y chắc chắn Nhan Tử Mịch không phải là một người như bài viết kia bôi nhọ. Chưa kể Diệp Hòa An mới là người hay đến tìm Nhan Tử Mịch để xun xoe. Nếu Nhan Tử Mịch thích gã ta thì đã đáp lại từ lâu.

Nhạc Dương lo lắng nhìn Nhan Tử Mịch rồi hỏi. -"Cậu tính làm thế nào đây? Bài viết này đang cực kỳ nổi bật ở trang chủ. Mới có một đêm mà nhận xét đã lên đến mấy chục nghìn rồi."

Nhan Tử Mịch biết rắc rối sẽ không dừng lại đây mà nó còn sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều cho cậu. Dù hiện giờ đồng tính đã được chứng nhận là một giới tính bình thường, nhưng nhiều người vẫn có cái nhìn thiển cận với đồng tính. Nhan Tử Mịch còn là một nhân vật hay bị người khác nói xấu sau lưng. Triệu Tử Hằng chắc chắn sẽ dựa vào đây mà cho cậu mấy đao.

Nhan Tử Mịch ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. -"Giải thích nhiều cũng vô dụng mà thôi. Binh tới thì tôi đánh."

Nhạc Dương cũng biết Nhan Tử Mịch nói đúng, nhưng trong lòng y vẫn rất tức giận. -"Tôi có quen mấy đàn anh bên khoa thể dục, hay tôi tìm người đánh Diệp Hòa An một trận, rồi ép nó xóa bài viết trên diễn đàn đi?"

Nhan Tử Mịch lại lắc đầu. -"Cậu đừng làm như vậy, có khi nó bị đánh xong lại cắn ngược chúng ta một cái. Tôi sẽ có cách giải quyết Diệp Hòa An, cậu tin tưởng tôi."

Nhạc Dương thở hắt ra một hơi, y bực dọc nói. -"Đúng là xui xẻo gặp phải một thằng điên."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro