Gặp gỡ
Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi họ đang thực hiện chuyến lưu diễn Châu Âu. Ban đầu chỉ là tò mò và theo chân họ tại các điểm đến. Tôi lại không thể ngờ đã được họ giúp đỡ rất nhiều khi tôi chỉ có một mình ở nơi xứ lạ.
Họ là những người rất tốt bụng, vui vẻ.
Sáng hôm đó tại Paris vào ngày concert đầu tiên tại nơi đây, họ nói muốn đi chơi công viên giải trí trước khi bắt đầu buổi hoà nhạc vào đêm đó.
Có vẻ kế hoạch đã được lên từ tối qua vì ai cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng ồn ào và vui vẻ của họ phát ra ngay khi cửa thang máy mở. Họ ngoắc tay với tôi:
-Đi thôi LA, chúng ta đến công viên chơi.
Leo lên chiếc xe hơi màu đen, bên trong tối vì mọi cửa kính đều dán mờ. Tôi tò mò liệu đây có phải để ngăn người hâm mộ nhận ra BTS không?
Tới nơi, đây là lần đầu tiên tôi được đến Disneyland, nên phải nói là siêu phấn khích.
Taehuyng tóm cổ tay tôi và dặn tránh đi lạc khỏi họ.
Nhìn lên vòng đu quay khổng lồ, tôi thốt lên:
- Wao, nó lớn quá. Chúng ta đi thử đi.
Thế là chúng tôi xếp hàng mua vé, do mỗi khoang chỉ cho phép 2 người lên nên chúng tôi bắt cặp với nhau. Tôi ngồi chung với Taehuyng, Jungkook với j-hope, RM với Suga, Jimin với Jin.
Trước khi lên tôi có nói với Taehuyng:
- Taehuyng, cậu có biết có một truyền thuyết về chiếc bánh xe đu quay khổng lồ không?
Taehuyng hơi nghiêng đầu lắng nghe. Tôi tiếp tục:
- Khi lên đến điểm cao nhất, nếu 2 người yêu nhau cùng nhau cầu nguyện, họ sẽ bên nhau trọn đời.
Lúc đó tôi thấy mặt Taehuyng tối sầm lại và cúi đầu xuống. Tui hơi chột dạ vì tui là fan TaeKook. Tui khẽ hỏi:
- Cậu muốn đi cùng người khác hả? - Tôi nuốt nước bọt - JK?
Taehuyng gật đầu nhưng cậu ấy có vẻ rất sợ tôi buồn, kiểu như muốn mà không dám nói.
Thực sự là tôi cũng cảm thấy chạnh lòng và hụt hẫng. Không phải vì tôi muốn cầu nguyện tại điểm cao nhất với Taehuyng mà vì tôi thấy mình giống như người thừa thãi, vô duyên chen vào giữa bọn họ. Lúc đấy tôi đã cảm thấy mình không đáng giá 1 xu ấy.
Thế là tôi cũng đổi chỗ cho JungKookie. Có lẽ lúc đó chú thỏ non vẫn còn ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngồi chung khoang với jhope. Khi vòng quay đến điểm cao nhất, tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng và nghĩ về mối tình xưa, tôi ước rằng mình có thể được ngồi chung với người đó và cùng ước nguyện. Không hiểu sao nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Tôi nói với jhope:
-Trước kia tôi cũng từng yêu một người, nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi. Người ta đã có người mới và hiện tại rất hạnh phúc.
Cứ thế, ngay cả khi chúng tôi xuống dưới mặt đất tôi vẫn đang khóc. Lúc đó có vẻ mọi người khá bối rối. RM nhìn jhope hỏi chuyện. Nhưng lúc đó jhope nhún vai và lắc đầu vậy mà cậu ta vẫn có thể hiểu rằng đó là một chuyện liên quan đến tình cảm.
Lúc đó, RM ngồi xuống trước mặt, cậu nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
- Hãy cứ để người đó ra đi, nếu như người đó quay trở lại, hãy giữ chặt lấy người đó và người đó sẽ là của cậu, được chứ? Vui lên nhé!
Chỉ với mỗi câu nói đó tôi liền cảm thấy được an ủi rất nhiều. Đúng rồi, nếu như người đó không phải là của tôi thì tôi chẳng thể nào níu kéo. Nếu như người đó là của tôi thì chắc chắn người đó sẽ quay lại.
Tôi bằng lòng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và tiếp tục dạo chơi với mọi người. Thật là không nên khi để có tâm trạng thất thường như tôi làm mất đi không khí vui vẻ của mọi người hôm đó.
Lúc đó tôi cũng nhận ra RM Là người vô cùng dịu dàng và tinh tế. Cậu ấy có thể nhận ra tâm sự của tôi và đưa ra lời khuyên phù hợp. Chẳng trách người ta lại nói cậu ta là Leader tuyệt vời. Thế mà tôi lại luôn nghĩ cậu ấy trông ngầu như vậy thì chắc cũng sẽ lạnh lùng và khó gần cơ đấy.
Từ đó về sau tôi rất hay nói chuyện với cậu ấy, một phần vì cậu ấy giỏi tiếng Anh nên dễ giao tiếp với tôi, một phần vì nói chuyện với cậu ấy rất thoải mái, khiến tôi không cảm thấy đây là không phải một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu mà giống như một người bạn ngồi kế bên lắng nghe tôi nói những chuyện tầm phào.
Sau khi ra khỏi công viên, chúng tôi tiếp tục lên xe hơi và di chuyển đến địa điểm khác. Tôi ngước lên nhìn trên trần của chiếc xe, nó có một cánh cửa. Tôi hỏi RM liệu rằng tôi có thể đứng lên ló mặt ra khỏi xe không? Tôi thường thấy người ta làm điều đó trên tivi và tôi rất muốn thử. Cậu ấy cười và nói: "Có thể chứ!"
Thật sự là cảm giác khi đó rất tuyệt vời khi được ló đầu khỏi chiếc xe chạy băng băng trên đường phố Paris. Lúc đó tôi muốn hét lên, nhưng tất nhiên tôi không thể để lộ rằng người trong xe là BTS.
Một trải nghiệm thú vị.
Chúng tôi trở về khách sạn, sau đó họ tiếp tục đến sân vận động để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc vào buổi tối.
Chỉ cần nghe thấy tiếng hét ngoài sân vận động cũng đủ biết buổi diễn đó tuyệt vời như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro