Trở về
Sau chiến thắng hào hùng , Nhã Yết Kiều trở về Biện Thành trong sự tung hô. Nàng cưỡi ngựa , thân đầy giáp phục ánh mắt vừa mang vẻ vui mừng vừa uy nghiêm đến lạ. Nhã Thừa Tướng và Nhã phu nhân vui mừng đón Tam tiểu thư của Nhã gia. Nàng nhìn về phía phụ thân và mẫu thân , mắt rơm rớm nhưng kiềm nén nở nụ cười hạnh phúc. Đại thiếu gia Nhã Sinh Khanh và Nhị thiếu gia Nhã Lam Tần uy nghiêm đứng nhìn đứa em gái bé bỏng sau ba năm chinh chiến nay trở về với công trạng hiển hách. Còn trên kia là hoàng thượng và các vị hoàng tử cũng đang nở nụ cười chào đón nàng trở về trong vinh quang. Vừa bước đến thành , nàng nghe rất rõ ràng âm thanh tung hô nàng vang vọng khắp nơi:
"Tướng quân Nhã Yết Kiều"
" Tướng quân đã thắng trận trở về"
Nụ cười và sự vui mừng của mọi người khiến nàng không ngớt mừng thầm. Ba năm vất vả và gian lao của nàng đang được đền đáp bằng sự tung hô này.
"Kiều nhi ! Lại đây với phụ thân nào!" phụ thân nàng ôm lấy nàng vỗ về nước mắt bất chợt rơi từ khi nào không hay , nàng sụt sịt ôm phụ thân không nói gì chỉ cảm thấy thật vui vì bây giờ đã được về với phụ thân và mọi người. Nước mắt nàng rơi mẫu thân nàng dịu dàng lau đi hàng nước mắt đấy vỗ về :
"Kiều nhi không phải nói là mạnh mẽ lắm sao ? Sao bây giờ lại khóc thế này còn ra thể thống gì nữa !" nói rồi bà nhẹ nhàng vuốt sau lưng đứa con gái này của mình.
Bà còn nhớ rất rõ ba năm trước ấy , Nhã gia chỉ có đứa con gái này nhưng từ nhỏ nó đã ham học võ mong lớn lên được bảo vệ đất nước. Năm đó Thiên Nguyên quốc lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc , giặc trong và giặc ngoài gây họa khắp nơi. Nhã gia được hoàng thượng giao cho trọng trách quan trọng , Nhã thừa tướng và hai thiếu gia xông pha dẹp loạn. Nhã Yết Kiều không yên khi không làm gì đã xin hoàng thượng cho dẫn quân xông pha đi dẹp loạn , thấy được sự quyết tâm đó hoàng thượng ban chỉ cho nàng ta đi dẹp loạn. Và từ đó đến giờ đã ba năm nàng đã hoàn thành sự nghiệp nhưng cũng làm cho bà cảm thấy đau lòng thay cho con gái.
"Mẫu thân Kiều nhi rất nhớ người" nàng nhìn mẫu thân ánh mắt triều mến , bà vuốt tóc nàng rồi ôm vào trong lòng.
"Mẫu thân à người làm như thế Tiểu Kiều lại nũng nịu cho mà xem" Đại ca ca của nàng ra vẻ khó chịu nhưng lại tràn đầy sự nhớ nhung.
"Đại ca ca à muội lớn thế này rồi không nũng nịu nữa đâu" nàng nhìn ánh mắt không ngớt sự yêu thương.
"Muội muội à muội lại định bỏ quên Nhị ca ca ấy à" Nhị ca ca của nàng dịu dàng nhìn nàng môi thắm nở nụ cười đầm thấm.
"Haha làm sao muội quên nhị ca ca được chứ" tiếng cười vang vọng khắp nơi sự hạnh phúc và vui mừng khiến nàng trở nên ấm áp hơn không còn lạnh lùng như khi ở chiến trường nữa. Nàng cũng cười nhiều hơn không còn vô tình như trước.
"Nhã tướng quân nay đã trở về và hoàn thành trọng trách rồi ấy nhỉ" hoàng thượng thân đầy long bào trịnh trọng tiến về phía nàng , nàng cúi đầu thành kính
"Hoàng thượng vạn tuế" nàng nhìn hoàng thượng ánh mắt mang đầy sự khâm phục
"Bẩm hoàng thượng thần đã hoàng thành nhiệm vụ" ánh mắt kiên định hòa cùng nụ cười mãn nguyện nàng đã làm được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro