2
Ở đâu không có nhà nhiều nên cũng không đi đâu được tôi chỉ ra trước sông hóng mát , trời gần chiều lại vào nhà chuẩn bị cơm
Sau đó lấy đồ để đi tắm
Xong lại ra trước nhà chờ chàng về
" Anh mới về "
" À cho cô nè....ông chủ cho nắm xôi cô ăn đi "
" Anh tắm đi tui nấu cơm hết rồi "
" Cô chờ tui tí "
Cơm canh nóng hổi
" Nào mình ăn thôi "
" Cô không ăn xôi sao "
" Ăn cơm chứ mai sáng tui hấp gói xôi này lại cho anh ăn "
" Hả " chàng nhướn mày
" Không biết có hư không nhờ "
" Tui..không biết "
" Mai anh cho tui đi bán cá nhà "
" Hay cô ở nhà đi "
" Sao chứ "
" Nhưng mà...."
" Anh Tuấn nè tôi ăn cơm của anh mà chẳng phụ anh việc gì thì coi sao được"
Chàng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu
" Mai tui đi với cô "
" Dạ "
Ăn cơm xong em cùng chàng rửa chén
có lẽ em đang rung động trước chàng rồi
" Anh Tuấn ở đây một mình không chán sao "
" Chán thì làm được gì chứ "
" Mà cô Y/n này cô sao lại đến đây "
Thấy em im lặng chàng sợ mình hỏi sai lúc liền nói tiếp
" Tui xin lỗi nếu cô không trả lời cũng không sao "
" Không sao trước sau cũng phải nói mà "
Chàng nhìn em
" Cha mẹ tôi ở vùng đó cũng chẳng khá giả gì họ mai mối rồi bắt em tủi lấy một ông già để làm thiếp cho người ta , phản kháng thì bị đánh nhưng cuộc sống 5 thê 7 thiếp nó còn đáng sợ hơn nhiều nên tôi quyết định bỏ đi " em cười chua chát
" Thế cô có định về không "
" Không đâu nếu anh không cho tui ở nữa thì tui đi "
" Không tui không có ý đuổi cô "
Chàng cuống cuồng giải thích em bật cười về sự hiền lành mà ngốc nghếch này
" Còn anh Tuấn không sống với bà mẹ sao "
" Họ ở đâu tui còn chẳng biết "
" Tại sao "
" Vì họ bỏ tui mà "
Đến đây em xoay qua nhìn chàng , em lấy bàn tay nhỏ vuốt lưng nhầm an ủi anh
" Trời đẹp anh Tuấn nhỉ ,
anh nhìn kìa "
" Đẹp lắm"
Trời bỗng mưa nhẹ rồi nặng hạt dần
" Vào nhà thôi mưa rồi "
Em lẽo đẽo phía sau chàng
" Mưa ngủ sẽ mát lắm "
" Đúng rồi "
" Mà thôi cô ngủ đi tui ngủ đây "
" Vâng anh ngủ ngon "
" Cô cũng..ngủ ngon "
Tầm 4h sáng chàng đã thả lưới bắt cá rồi 7h sáng chàng mới về , hôm nay bắt được nhiều cá lắm
" Hôm nay nhiều cá thế anh giỏi quá "
Chàng được khen nên cười ngại
" Anh Tuấn vào ăn cơm đi tui ra chợ bán cho "
" Đợi đã tui đi với cô "
" Dạ "
Đi được một lúc chàng lại nói
" Cô cứ đi thẳng là về tới nhà biết chưa "
" Vâng ạ "
Một lúc cũng ra đến chợ
" Hay thôi để tui bán cho "
" Anh cứ tin tui đi mà hong sao đâu "
Chàng suy nghĩ rồi đi đến chỗ bà cụ bán rau kế bên em
" Bà ơi nhóc này mới ra bán có gì bà để ý nhóc giúp con được không ạ "
" xinh gái quá để tui để ý cho "
" Con cảm ơn bà " xong quay ra nhìn em
" Ở đây cô không được đi lung tung có gì hỏi bà tám biết chưa "
" Dạ tui biết rồi "
" Vậy tui đi làm nhé "
" Dạ " vẫy tay tạm biệt chàng
" Ủa bây là gì của nó " bà hỏi
" Dạ chỉ là con ở nhờ nhà anh Tuấn thôi ạ " em cười
" Con không không phải người ở đây đúng không "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro