Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Heo cũng đáng iu mà?

phap_kieu3 đã đăng bài viết mới

phap_kieu3 chờ cả buổi vẫn chưa thấy anh D sang rước đi ăn 🙄

duongdomic, monstar_nicky và những người khác đã thích

Xem tất cả 413 bình luận

duongdomic anh qua đón bé liền nèeee
—> phap_kieu3 @duongdomic nhanh điii em chờ 😾

phamanhduy.singer ý cô là D nào đây 😌?
—> alihoangduong @phamanhduy D là em ấy anh ơi 😙
—> congduongxxx @alihoangduong bậy, em đang ngồi kế bên kiều đây nè D là em đó 😉
—> captainboy_0603 @congduongxxx noooo, em mới là D mà chị kiều thích nè 😘
—> phap_kieu3 thôi được rồi anh nào cũng có phần ạ 😋

monstar_nicky Có một sự đáng ngờ ở đâu đây
—> captainboy_0603 @monstar_nicky anh có thấy cái em đang thấy không?
—> monstar_nicky @captainboy_0603 anh đã thấy cái mà em thấy
—> captainboy_0603 @monstar_nicky em cũng không ngờ là hai đứa mình lại thấy cái điều cần thấy ấy
—> rhyder.dgh @captainboy_0603 rồi rốt cuộc là em thấy cái gì vậy Duy 🙂
—> jsol.thaison @monstar_nicky chung câu hỏi với Rái đơ 🙂

hurrykhang ăn tối chứ đừng để biến thành bữa tối nha em 😋
—> phap_kieu3 @hurrykhang eo ơi hai khang bậy bạ quá à 🫣
—> hurrykhang @phap_kieu3 nhắc trước chứ thấy cũng sắp bị "thịt" rồi đó 😌

ilovemystagename cô tính đi ăn với ai? có biết ở nhà tui đợi cơm nãy giờ không?
—> phap_kieu3 @ilovemystagename chồng ơi chờ em xíu, em xong là về liền
—> ilovemystagename @phap_kieu3 ly hôn đi
—> phap_kieu3 @ilovemystagename đừng mà chồng thiếu anh em biết lấy tiền xài ở đâu 😭
—> isaaclion @ilovemystagename @phap_kieu3 đến khi nào mới chịu kết thúc vở kịch này vậy 🙂?

...

duongdomic đã đăng bài viết mới

duongdomic Đi ăn cùng a nhé 💙

phap_kieu3, jsol.thaison và những người khác đã thích

Xem tất cả 314 bình luận

phap_kieu3 người chụp có tâm nên nhìn đẹp trai quá 😍
—> duongdomic @phap_kieu3 chẳng những có tâm mà còn rất xinh đẹp nữa 😉
—> phap_kieu3 @duongdomic 🫣

hurrykhang thấy chưa nói đâu có sai tí thế nào cũng thành "bữa tối" của người ta 🧏🏻‍♂️ @phap_kieu3
—> phap_kieu3 @hurrykhang em thân con gái làm gì mà dám làm mấy chuyện đó 👉🏻👈🏻
—> hurrykhang @phap_kieu3 em không dám nhma nó thì dám ☺️
—> monstar_nicky @phap_kieu3 xạo riết quen, không cản chắc bà ăn thịt ngta luôn rồi quá 😒

jsol.thaison giờ thì em biết cái anh nhìn thấy là gì rồi ☺️ @monstar_nicky
—> monstar_nicky @jsol.thaison quá lộ liễu vừa nhìn đã thấy
—> captainboy_0603 @monstar_nicky hai người họ không biết rén là gì còn hơn đôi tình nhân nữa 🫵🏻
—> rhyder.dgh @captainboy_0603 ủa là sao? anh vẫn chưa hiểu?????
—> captainboy_0603 @rhyder.dgh đồ ngốc nghếch 😼

songluan1709 đi ăn với ai mà trông bảnh tỏn vậy cu?
—> duongdomic @songluan1709 với người yêu tương lai cụ ạ 😌
—> songluan1709 @duongdomic gớm ai xui lắm mới vớ phải mày á bống
—> duongdomic @songluan1709 còn em thì thấy anh Tú tút xui lắm mới bị anh theo đuổi ấy 😗
—> atus310 @duongdomic dương ơi em hư rồi 😭😭😭
—> songluan1709 @duongdomic thằng bống khờ kia!!!!!

...

_____________________________
*2 days later
11:00 a.m

Ánh dương ban mai chiếu rọi qua khe cửa sổ, làn gió nhè nhẹ thổi vào làm đung đưa chiếc rèm cửa trắng tinh khôi. Lúc bấy giờ trên giường vẫn còn một cậu trai nhỏ đang say sưa ngủ mà chẳng hề hay biết gì.

Reng~

Tiếng chuông đồng hồ kêu lên làm phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Cậu hơi nhướn người dậy với lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ tủ mà thẳng tay tắt thông báo.

Nhưng chỉ vài phút sau thì tiếng chuông lại một lần nữa reo lên.

Reng~

"Hửm...?"

Pháp Kiều nhớ khi nãy mình đã tắt đồng hồ rồi mà sao giờ lại còn kêu thế kia, vì quá lười để ngồi dậy thêm lần nữa nên cậu mới quyết định trùm chăn kín đầu rồi thiu thiu chìm vào mộng tiếp.

Reng~Reng~Reng~

Để xem ai lì hơn ai!

"Ahhhhh!"

Cậu la hét ùm xù trong chăn, chân tay cũng không chịu để yên mà đá lung tung khắp nơi, mãi một lúc chán chê sau mới chịu bật dậy hẳn hoi. Vừa mở điện thoại lên thì màn hình đã hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ, điều này lại càng làm cho sắc mặt cậu trở nên khó coi hơn, cũng phải thôi suốt tuần làm việc vất vả nay có một ngày để nghỉ ngơi thì lại bị làm phiền.

"Mẹ nó! Mới sáng sớm mà ai gọi điện giờ này vậy? Bị khùng hay gì dạ trời!"

Mặc dù miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu chửi nhưng tay thì ấn chấp nhận cuộc gọi.

"Alo! Ai đó?"

Cậu gắt gỏng hỏi đầu dây bên kia

"Alo...?"

"Ai thế? Có chuyện gì không? Mới sáng sớm mà gọi làm phiền cái gì?

"Kiều hả em...?"

"Ủa cái giọng này quen quen..."

Tông giọng trầm ấm mang đúng nét đặc trưng của trai Bắc thế này hình như Pháp Kiều nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Cậu nghi hoặc mà từ từ nhìn vào màn hình đang sáng trên tay.

"Khoan nha..."

Cậu lấy tay dụi dụi lên mắt mình xem có phải do mới sáng sớm nên hoá gà không, chứ sao hình như cậu nhìn thấy người gọi là Dương Domic thì phải.

"Kiều phải không em...?"

Thôi đúng mẹ rồi còn nhầm gì nữa!

Chỉ một giây sau đó người kia liền trợn trừng mắt lên rồi há hốc mồm vì quá sốc.

"Anh Dươ-!"

Vội bịt miệng bản thân lại trước khi kịp phát ra thêm bất cứ âm thanh nào. Cậu chẳng dám ngờ đến việc người mà vừa bị mình cáu gắt ban nãy sẽ là anh đâu. Eo ơi còn đâu là hình tượng thiếu nữ dịu dàng trong sáng trước mặt anh bấy lâu nay nữa

"Kiều ơi?"

"D-Dạ em nghe ạ..."

"Hên quá em trả lời anh rồi nè. Em mới ngủ dậy hả?"

"D-Dạ không! Đâu có đâu, em dậy từ lâu rồi mà tại đang dở tay nên bắt máy anh trễ thôi"

"Không cần phải nói dối anh đâu, nghe giọng em là anh biết mới ngủ dậy rồi"

"..."

Hết đường chối cãi

"Em xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi anh?"

Cậu ngập ngừng không dám đáp

"Vì lúc nãy em lỡ to tiếng với anh..."

"À cái đó hả...? Chuyện đó phải là anh xin lỗi em mới đúng chứ?"

"Dạ sao ạ...?"

"Chẳng phải là do anh đã làm phiền giấc ngủ của bé nên bé mới bực hay sao? Không phải lỗi do em đâu babe là lỗi của anh, cho anh xin lỗi Kiều nhiều nhé?"

Eo ơi trên đời còn có người đàn ông tinh tế như này nữa cơ à!

"Nhưng mà em lộ hết tật xấu vậy gòi...thì anh còn thích em nữa không?"

"Hửm?"

"Thì anh thấy đó làm gì có ai mà ngủ nướng đến tận trưa như em đâu, chẳng khác gì heo cả..."

"Là heo thì sao chứ? Làm gì có con heo nào mà dễ thương được như Kiều?"

Là an ủi dữ chưa?

"Anh đùa em á hả?"

Đúng cái tông giọng đanh đá mà anh muốn nghe đây rồi.

"Anh giỡn cho em vui thôi giờ nghiêm túc nè..."

"Trong mắt anh Kiều lúc nào cũng xinh đẹp và hoàn hảo cả, cho nên anh không vì những thứ nhỏ nhặt mà đánh mất đi người mình thương đâu. Dù cho mai sau như nào đi chăng nữa thì người duy nhất anh thích vẫn chỉ có mình em mà thôi. Không phải em thì không là ai khác cả!"

Trông có khác gì cầu hôn không cơ chứ

"..."

Thịch!

Chưa gì hết mà tim cậu đã đập loạn nhịp cả lên rồi.

"Nên bé cứ đồng ý làm người yêu anh đi, về nhà anh lo từ A đến Z cho bé luôn, không phải bận tâm điều gì nữa nhá!"

"Cái đồ tranh thủ này"

Cậu mắng yêu anh

"Mà anh gọi em có chuyện gì không dạ?"

"À xém thì anh quên mất, khi nãy thằng An có kêu anh gọi em đến phòng thu của nhà anh Tee tại có chuyện cần bàn"

"Ơ thế ạ? Thế để giờ em chuẩn bị lên đó liền đây"

"Kiều có cần anh qua đón không?"

"Thôi vậy phiền anh lắm ạ, để em tự đi được rồi. Thế thôi nhé em đi chuẩn bị đây, bye anh"

"Bye em iu!"

Tút!

"Ai là em iu của anh cơ chứ?"

Pháp Kiều chợt phì cười vì câu nói khẳng định chủ quyền ấy của đối phương.

Không biết cậu sẽ chịu được bao lâu nữa đây, chứ chưa gì là thấy muốn trao thân cho anh luôn rồi.
____________________________
Trần Đăng Dương hiện giờ đang ngồi trên sofa cùng với các anh em khác trong căn nhà 70 tỷ của giám đốc âm nhạc Justasuy. Mặc dù miệng vẫn buôn dưa lê ở đây nhưng tâm trí anh thì lại toàn hình bóng họ, mắt cứ mãi hướng ra ngoài cửa giống như đang ngóng trông ai đó tới. Bởi lẽ Đăng Dương lo lắng như thế là vì đã gần một tiếng trôi qua sau khi cuộc gọi kết thúc rồi nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện.

"Làm gì mà cứ nhìn ra ngoài cửa hoài vậy Dương?" - Phong Hào thắc mắc hỏi

"..."

"Hửm? Dương...? Dương!"

Phong Hào hét to tên người kia làm anh giật mình mà quay ngoắt sang nhìn họ.

"À ờm anh gọi em sao...?"

"Chứ không lẽ gọi ma? Mày ngóng ai ngoài kia vậy? Nãy giờ có nghe mọi người nói gì không đấy?"

"C-Có mà..."

"Thế đâu An nó nói gì nói lại anh nghe?"

"À thì...thì An nó nói..."

Anh gãi đầu cố né tránh ánh mắt người kia đang nhìn mình.

"Thôi khỏi đi ông cố ơi! Nhìn là biết nãy giờ không nghe gì rồi"

"Em xin lỗi hihi"

Miệng nói xin lỗi nhưng hành động anh thì lại làm trái đi, mắt vẫn ngóng nhìn ra phía cửa, trông chả khác gì người chồng đang chờ vợ mình về nhà hết.

"Khỏi phải lo tí Kiều nó đến liền à"

Thành An nói bâng quơ một câu nhưng đâu ngờ lại trúng thẳng tim đen đối phương.

"H-Hả?" - Anh tỏ vẻ như không hiểu gì

"Làm như tao ngốc không bằng. Nãy giờ mày ngóng con Kiều đúng không?"

"À...ừm...Tao hơi lo cho ẻm một chút"

Anh thú nhận

"Thấy nhiều chút thì có, yên tâm đi thế nào Kiều chả đến chắc do kẹt xe nên trễ thôi" - Quang Hùng nói xen vào

"Gớm mới mập mờ mà quan tâm cỡ đó, không biết đến lúc yêu còn như nào đây"

Thành An nhìn anh với ánh mắt dè bĩu

Cạch!

"Chào mọi ng-"

"Kiều!"
_____________________________
Có một tin vui và một tin hơi buồn muốn thông báo cho cả nhà.

Tin vui trước nhaaaa, lúc đầu au chỉ tính viết fic nì ngắn thôi cỡ mười mấy chương thôi nhưng ai mà ngờ được đến lúc viết plot thì nó lòi ra thêm một chục chương nữa và cuối cùng có tổng cộng hơn 60 chương nên cả nhà sẽ còn được đọc fic dài dài nha.

Tin buồn là hiện tại au đang bận việc học trên trường nên có thể lịch ra chương không thể đều đặn. Au chỉ có thể thông báo cho mọi người là sẽ có chương mới trong thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thôi. Mong cả nhà thông cảm nhennn 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro