Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Sói

Phần ghi hình chọn bài hát cho livetstage 2 cuối cùng cũng đã hoàn thành. Mọi người cùng nhau rời khỏi phòng đấu giá và di chuyển sang khu vực nghỉ ngơi riêng dành cho nghệ sĩ, chờ bên kĩ thuật chuẩn bị setup cho cảnh quay tiếp theo. Pháp Kiều cũng tranh thủ khoảng thời gian ấy mà  tìm cho mình một chỗ ngồi êm ái để ngả lưng nghỉ mệt sau vài tiếng ghi hình vất vả.

"Uiii thoải mái quá!"

Cậu phè phỡn nằm dài  trên ghế, nhanh tay móc điện thoại từ trong túi ra check các trang mạng xã hội, xem hôm nay có ai đăng gì mới hay nói gì về mình không. Hầu hết chỉ toàn là những lời khen có cánh cho verse rap của Pháp Kiều trong bài "Hút" thôi, nhưng đâu đó cũng vẫn còn vài bình luận tiêu cực về việc cậu tham gia "Anh Trai Say Hi".  Họ nói rằng cậu không phù hợp với chương trình này, không đủ trình độ lẫn tài năng để debut cùng các anh trai khác, thậm chí có người còn dùng lời lẽ khó nghe để lăng mạ sỉ nhục giới tính của cậu nữa cơ.

Thật ra nói không buồn là nói xạo, khi đọc những comment tiêu cực về bản thân như thế thì chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy tủi thân và tự ti thôi, nhưng chắc có lẽ là vì đã quá quen với việc chịu nhiều tổn thương nên nhiêu đây vẫn chưa nhằm nhò gì với Pháp Kiều cả. Quan điểm của cậu là không đôi co tranh cãi qua lại với người ghét mình bởi vì chỉ tổ tốn nước bọt chứ cũng chả được lợi ích gì, dù cậu có bao nhiêu điểm tốt đẹp đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chỉ chăm chăm vào khuyết điểm để soi mói mà thôi. Thứ duy nhất cần làm đó là bỏ ngoài tai trăm lời phán xét và chỉ dùng âm nhạc để chứng minh thực lực của bản thân.

Đột nhiên không hiểu vì lí do gì mà ngón tay nhỏ xinh đang lướt hăng say ban nãy lại dừng hẳn ở trên không trung khi vô tình đụng phải một chiếc clip trên TikTok. Thực ra nội dung của nó cũng chẳng có gì to tác cả, chỉ là một ban fan đăng lại cảnh cậu lên giới thiệu bản thân trong buổi họp báo thôi.

Nhưng cái đáng bận tâm ở đây chính là cái tên Trần Đăng Dương kia kìa!

Người đẹp thì đang tạo dáng chụp hình chiếc ống kính lại lọt đâu ra một kẻ si tình đằng sau thế kia? Cậu cũng chả hiểu nỗi người kia nghĩ gì trong đầu mà lại nhìn mình với ánh mắt trìu mến ấy nữa, trông có khác gì

Giờ cậu chỉ thầm cầu mong sẽ không ai chú ý đến tương tác giữa hai người họ thôi nhưng cậu tính sao bằng trời tính. Đúng như dự đoán ngay khi vừa bấm vào biểu tượng comment thì đã có một đống người phát hiện ra sự bất thường trong ánh mắt của người con trai cao lớn kia rồi.

"Sao Dương nhìn Kiều si tình thế?"

"Eo ơi anh Dương có vẻ khoái chị Kiều hay sao ấy, cứ nhìn chị cười suốt mãi thôi"

"Mọi người có thấy cái tui đang thấy không? Họ nhìn nhau rùi cười kìaaa"

"Có ai lên thuyền đôi nì với tui hông?"

Và đó là một số comment mà cậu dễ dàng nhìn thấy được.

Trần Đăng Dương làm vậy là chết cả anh lẫn cậu rồi. Thế nào mọi người trên mạng cũng sẽ đồn đoán mối quan hệ của cả hai cho mà coi.

"Ủa mà khoan hình như mình với ảnh cũng có gì đó với nhau thiệt mà?"

Pháp Kiều chợt nhận ra mối quan hệ hiện tại của cậu và người ta cũng có còn như xưa nữa đâu,   nói đúng hơn là cậu giờ đã có một vị trí nhất định trong tim anh rồi không ai có thể thay thế được nữa.

Vậy thì việc mọi người đồn đoán cũng chả có gì sai cả đúng không nhỉ?

"Eo ơi nhức đầu quá! Tất cả là tại anh đó cái đồ Bống thúi!"

Cậu giận dỗi mà chề môi ra phụng phịu nhưng tay thì vẫn lướt đọc mấy bình luận khác

"Ê Kiều làm gì mà cắm cúi vào điện thoại dữ vậy em?"

Phong Hào không biết từ đâu đi đến mà thản nhiên đặt mông ngồi xuống kế bên cậu.

"Ủa gì vậy? Sao anh hỏi mà không trả lời?"

Vẫn không một lời hồi đáp lại. Anh nhướn mày nhìn cậu với vẻ nghi hoặc rồi len lén liếc mắt sang bên cạnh xem họ đang coi gì mà chăm chú thế. Nhờ đôi mắt tinh tường của mình trong phút chốc anh đã nhận ra được vấn đề của đối phương.

"À ra là đang coi clip của ai kia hả Kiều?"

"H-Hả? Ủa...ủa anh ra đây từ lúc nào vậy?"

Cậu giật mình quay sang nhìn người bên cạnh với vẻ mặt hoảng hốt

"Tui đến từ nãy giờ rồi, chẳng qua do cô bận nhìn ai kia quá nên không thèm chú ý đến tui đó chứ" - Phong Hào dỗi nhẹ

"Hả? Đ-Đâu có đâu, em coi mấy clip tào lao à chứ có coi gì anh Dương đâu"

Cậu vội giấu chiếc điện thoại ra đằng sau lưng

"Wowww giấu đầu lòi đuôi hen! Tui đã nhắc tên người nào đâu mà đã tư khai rồi"

Hết đường chối cãi cậu chỉ đành thừa nhận chứ biết sao giờ

"T-Thì là vậy đó, anh biết rồi mà còn hỏi nữa..."

"Thôi được rồi tui giỡn tí mà cô cũng dỗi nữa, bó tay thật đấy đúng là chỉ có Dương Domic mới chiều được em" - Anh thở dài ngao ngán

"Mà nè anh hỏi thiệt nha, hai đứa em quen nhau lâu chưa rồi có tính công khai với anh em bạn bè đồng nghiệp gì không?"

"Hửm? Quen nhau là sao? Ý anh là quen biết á hả?"

Cậu ngẩn mặt ra nhìn anh

"Thôi khỏi phải giấu anh biết hết rồi nên cứ tâm sự thoải mái đi. Sao em với Dương đến giai đoạn nào rồi? Có nắm tay hay ôm hôn gì chưa?"

"Khoan khoan stop đi anh! Anh đang nói cái gì vậy? Từ nãy đến giờ là em thật sự không hiểu luôn á!"

Mặt mày cậu nhăn nhó không hiểu anh đang nói gì.

"Con bé này cứ giả bộ hoài đi. Chuyện em với thằng Dương yêu nhau anh biết rồi nên thôi đừng có diễn nữa"

"Ủa alo cái gì? Em với anh Dương yêu nhau hồi nào đâu? Ai đồn vậy?"

Cậu nghe anh nói xong hoang mang liền.

"Trời cần gì ai đồn, anh nhìn vô cũng biết hai đứa bay đang quen nhau mà. Bộ không phải hả?"

"Không phải! Em với anh Dương đúng là có gì đó với nhau nhưng mà nó...nó chưa tới cái mức đó ấy"

"Hả? Là sao nữa?"

Giờ là đến lượt Trần Phong Hào hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

"Ý là như này tụi em mới chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi...à không phải nói đúng hơn là ảnh đang cua em"

Cậu vội vàng giải thích cho đối phương hiểu.

"Nghĩa là hai đứa vẫn chưa yêu nhau...?"

"Chưaaaaa! Anh nghĩ sao vậy muốn cua em đâu phải dễ hứ" - Cậu đanh đá đáp

"Phải dị không? Chứ sao tui nhớ là cô khoái người ta trước mà"

"T-Thì cái đó là trước đây giờ em kèo trên rồi"

"Thôi khỏi! Mày là bot em ạ không kèo trên nỗi đâu"

"Anh thì top quá cơ"

Một câu nói như dao găm vào tim Trần Phong Hào.

"Ê đụng chạm nỗi đau bay!" - Anh liếc cậu

"Tóm gọn lại là chưa quen nhau đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Thế tính khi nào mới quen?" - Anh thắc mắc

"Để coi đã xem người ta có đủ chân thành với em hay không rồi tính tiếp. Phải làm giá miếng chứ anh"

"Gớm bị đặt nói làm giá trong khi đó vẫn để người ta ôm eo mình" - Anh chề môi dè bĩu

"Ủa gì sao anh biết hay vậy?"

"Bộ em quên là anh đứng trước hai đứa hả?"

"..."

"Hên anh mày tinh ý phát hiện sớm nên mới che cam được, chứ thử mà đoạn đó phát sóng coi ngày mai bão tin nha em"

"Thì ý là tại ảnh năn nỉ dữ quá nên mới cho ôm xíu thui chứ bộ..."

"Nó mới năn nỉ chút xíu đã cho ôm eo rồi , không biết năn nỉ nhiều xíu còn đến mức nào nữa đây"

Phong Hào thật sự lo lắng cho cô em gái bé bỏng của mình. Chắc anh phải truyền cho cậu một khoá học cảnh giác trước mấy con sói già như Trần Đăng Dương hay Nguyễn Thái Sơn đồ đó mới được, gặp mấy loại người gian xảo như này mà dễ dãi thì coi như mất trắng đời trai ngay.

"Nghe anh dặn nè Kiều, mình thân con gái con đứa thì phải biết giữ mình nghe không em, chứ đừng có tin vào lời đường mật bọn đàn ông ấy nói không chừng mất trinh như chơi đó!"

Chính anh cũng thấy trong lời mình nói có gì đấy sai sai nhưng mà thôi kệ đi miễn sao đứa em anh nó nghĩ thông suốt là được rồi.

"Dạ thì..."

Có vẻ anh nói hơi trễ thì phải, bởi mới tối hôm qua thôi cậu lỡ trao thân mình cho người ta mất rồi còn đâu.

"Gì đây cái thái độ ngập ngừng đó là sao?"

Cậu vò lấy góc áo bặm môi như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.

"Em nói cái này ra anh đừng kể ai nghe hết nha...? Em với anh Dương á...thật ra là..."

"Nói rõ ràng ra coi nào, không hiểu gì hết á!"

Cậu ghé sát vào tai đối phương thì thầm bảo: "Em ngủ với ảnh rồi...!"

"CÁI GÌ? EM NGỦ VỚI THẰNG D-"

Phong Hào vì quá bất ngờ mà tự động đứng phắt dậy hét lớn nhưng may sao mà có người kia bịt miệng anh lại kịp trước khi tuông ra chữ cuối. Mấy người xung quanh không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà quay sang nhìn hai người bọn họ.

"Có chuyện gì vậy anh Hào? Ai ngủ với ai cơ anh?" - Thành An thắc mắc hỏi

"Con Kiều nó...nó..."

Cậu nhéo lấy tay người kia tỏ ý mong họ đừng nói ra.

"Kiều làm sao ạ?"

"À ờ không...không có gì đâu..."

Anh cố thể hiện bản thân vẫn ổn, chầm chậm ngồi xuống chỗ của mình nhưng thực chất trong lòng lại hoảng loạn vô cùng.

"Mày nói thiệt hả em? Đừng có đùa mấy chuyện này nha!"

"Em nói thiệt...."

"Trời ơiiii! Ôi thôi chết tui mất thôi! Nhà có một con em gái à mà giờ nó mê trai rồi bán rẻ trinh tiết thế kia!"

Tự nhiên khúc này vô vai người chị "guột"  nhập tâm dữ vậy anh.

"K-Không anh bình tĩnh đi, thật ra là mọi chuyện có nguyên do của nó hết á..."

"Nguyên do gì? Nói mau!"

"Cái này...em..."

"Giờ có nói không hay để anh đi kể chuyện này cho Negav nghe?"

Phải dùng tới con át chủ bài thì mới chịu khai ra.

"Ơ thôi anh ơi để em kể mà..."

Thế là trong phòng bỗng chốc có hai con người nào đó tụm lại với nhau

Nhưng họ nào biết từng cử chỉ nhất động của mình đều lọt vào mắt của bầy sói kia.

"Chả biết hai người họ nói chuyện gì mà trông vui thế nhỉ?"

Trần Đăng Dương đứng khoanh tay tựa lưng vào tường mà quay sang nhìn người anh bên cạnh bèn hỏi.

"Chắc lại đang nói xấu ai rồi, nhắm không chừng là có anh với mày trong đó luôn đấy"

Thái Sơn còn lạ gì tính anh "bồ" tương lai của mình nữa.

"Mà nè bộ em với Kiều yêu nhau thiệt hả?Tại thấy hai đứa cứ dính lấy nhau như hình với bóng suốt thôi"

"Chưa anh ạ. Em còn đang phải cố gắng theo đuổi Kiều đây nè"

"Có điều trong tương lai không xa em ấy sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người yêu em thôi!"

Em không thoát khỏi tay anh đâu babe~
____________________________
Đã quá lâu không đăng chương mới rùi không biết cả nhà còn nhớ au hông huhu, hôm nay bù lại cho một chương dài nè. Dạo này bận nhiều việc quá nên không có thời gian cho cả nhà mong mọi người thông cảm nhé. Với lại mấy ngày qua tâm trạng lên xuống thất thường, vừa vui vì high ke otp vừa buồn mấy chuyện lặt vặt nhưng mà thôi cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên nhé cả nhà. Nếu thấy nhớ tui quá thì lên tóp tóp coi vid tui edit về hai ẻm nhá 😘

id: yeudoiyeucaanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro