
16. Mờ ám
"Phiên đấu giá thứ hai bắt đầu!"
Bong!
Sau sự thất bại ê chề đã khiến cho team tiểu học không còn giỡn hớt được nữa mà phải thật sự tập trung để giành bài hát về cho nhóm, rút kinh nghiệm từ vòng trước lần này họ đã cẩn thận kĩ lưỡng hơn trong việc đưa ra con số đấu giá. Ai mà ngờ được mấy đứa nhóc nhỏ tuổi trong chương trình nay lại nghiêm túc đến lạ như vậy đâu, nhìn mặt đứa nào đứa nấy trông cũng toát lên vẻ căng thẳng đến khó coi thế kia.
"Khoan khoan xí đi anh Thành ơi cho em nói cái này cái"
Tuấn Tài giơ tay muốn phát biểu
"Oke mời em"
"Mấy bé team kia ơi giãn cơ mặt ra xíu đi nhìn vào cứ tưởng chuẩn bị đi đánh lộn không đó"
Tuấn Tài nói xong ai cũng phải bật cười mà quay mặt nhìn sang team đội trưởng Đặng Thành An
"Im đi anh Xái, em đang tập trung nha anh mà còn chọc nữa là em đánh á"
"Eo ơi hung dữ thế!" - Tuấn Kiệt không nhịn được mà cũng lên tiếng trêu ghẹo
"Tụi tui dữ lắm đó, thử đụng vô đi cắn liền đấy"
Phong Hào làm ra dáng vẻ như chú cún hung dữ chuẩn bị cắn người nhưng trong mắt ai kia thì anh cũng chỉ giống bé mèo nhỏ đanh đá thôi.
"Cưng ghê á chứ" - Thái Sơn bật cười vì độ đáng yêu của người kia
"Mấy anh trai ở đây cứ chờ đi em sẽ thu phục hết bài hát hay cho coi" - Pháp Kiều khoanh tay đỏng đảnh đáp lại
Trần Đăng Dương đứng bên chỉ biết nhìn cậu cười trìu mến chứ anh chả dám mở lời tại sợ bản thân sẽ nói hớ nữa.
"Các anh trai ơi này là buổi đấu giá chứ không phải cái ngã tư mà ồn ào như vậy!"
Trấn Thành ngăn lại ngay trước khi căn phòng này biến thành một cái chợ chính hiệu
"Bài hát đầu tiên là Hít drama, mời các anh đưa ra con số ạ"
Nhóm tiểu học xúm vô bắt đầu họp lại với nhau
"Anh nghĩ bài này oke đấy" - Công Dương lên tiếng
"Cái màu nhạc này nếu làm được thì nó sẽ khá là cháy nên anh em mình cứ chơi thử đi ha" - Thanh An nói thêm vào
"Oke vậy giờ mở màn với con số thấp thấp thôi đi. Tầm 400 mọi người thấy được không?"- Phong Hào đề xuất
"Được đó giơ đi"
"Một hai ba giơ!"
"Bên em 400 ạ"
"Em 600!"
"Lại là anh hả Tài? Cứ chờ đó đi tí về biết tay tui!" - Đặng Thành An thầm nghĩ
"900!"
"Uầyyyyy!"
Đồng loạt quay về phía team anh Trường Sinh
"Thôi rồi bài này lại đi xa rồi" - Quang Hùng chán nản nói
Con số mọi người đề ra đã vượt quá số điểm mà team tiểu học tính bỏ ra cho bài hát này rồi nếu giờ còn tiếp tục chơi nữa thế nào họ cũng trắng tay thôi.
Coi như bài này xui lần sau gở lại. Thua keo này ta bày keo khác!
"Bài hát tiếp theo là Catch me if you can, mời các anh thảo luận với nhau và đưa ra con số cuối cùng"
"Em muốn bài này chắc chắn tụi mình phải lấy nó!" - Thành An khẳng định chắc nịch
"Bài trước đã buồn rồi thì mình phải lấy nó để cứu vớt lại thôi chứ không là team mình thua chắc đấy" - Quang Anh cũng đồng quan điểm với bạn mình
"Giờ bài này chơi hết ga hết số luôn nha. Anh em thấy sao?" - Phong Hào hỏi ý kiến
"Oke chơi đi anh"
"Mời các nhóm giơ bảng!"
"400!" - Đội trưởng Trần trông có vẻ tự tin quá
"Tụi em 500!"
"530!" - Hết họ Trần lại đến họ Nguyễn
Những con số liên tục nối đuôi nhau không chịu dừng lại, mấy nhóm khác chơi bao nhiêu thì team tiểu học đáp lại bấy nhiêu chả sợ gì nữa tại cũng chả còn gì để mất.
"900!"
"Trời đội này chơi lớn vậy!"
Hai nhóm còn lại phải nể phục độ chịu chơi của mấy đứa nhóc này.
"Đúng là tuổi trẻ có khác máu liều nó cao quá"
Nhưng chi tẹt ga như thế mà đội kế bên vẫn chưa chịu tha, tay của Qaung Trung vẫn đang thoăn thoắt ghi ra con số tiếp theo. Nếu giờ mà còn nâng cao hơn nữa thì team tiểu học chịu chết thôi chứ không chơi lại được nữa.
Giờ phút sinh tử đã đến, ngay khoảnh khắc Quang Trung chuẩn bị giơ bảng lên, tất cả đều ngưng thở nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.
Và có lẽ ông trời đã nghe lời thỉnh cầu ấy.
"Dẹp ạ!"
"Yeahhhhh!"
Cả đám reo hò trong sung sướng
"Lần đầu tiên tui mới thấy một cái phiên mua đồ mà chợ búa như vậy! Không mua thôi chứ kêu dẹp rất là dằn mặt!"
"Chính tụi em còn không biết mình đang làm gì nữa mà haha"
"Chúc mừng đội Negav đã mua được bài Catch me if you can với 900!"
Nhẹ cả cõi mề thế là giờ nhóm tiểu học có thể thảnh thơi xem màn đấu đá lẫn nhau của các team khác rồi.
"Bài số ba chính là bài thi sĩ ạ"
Trong lúc nhóm đội trường Trần và đội trường Nguyễn đang đôi co nảy lửa ùm xèo bên kia thì lại có đôi chim bông nào đó bận tán tỉnh nhau.
Trần Đăng Dương tia ai kia từ lúc bắt đầu ghi hình đến giờ rồi nhưng vì tình hình đang căng thẳng quá nên anh cũng chả dám hó hé gì nhiều. Tranh thủ lúc mọi người không chú ý, anh liền xí xa xí xởn mà từng bước tiến lại gần chỗ người ấy, không nói không rằng mà khoác vai họ.
"Hửm?"
Pháp Kiều vì sự đụng chạm bất ngờ ấy mà quay mặt lại vô tình va phải ánh mắt si tình của đối phương.
"A-Anh làm gì vậy...?" - Cậu nhỏ giọng hỏi
"Đứng xa em nãy giờ nhớ quá nên muốn gần lại xíu thôi"
Thoáng chốc vành tai người kia đã đỏ ửng lên vì xấu hổ anh cũng biết chớp thời cơ được đà mà lấn tới. Bàn tay vốn đang đặt trên vai đã dần di chuyển xuống phía dưới và dừng hẳn đúng ngay chiếc eo nhỏ xinh của đối phương. Cậu chợt giật mình quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu:
"Anh làm gì dạ? Mau buông em ra đi không mọi người thấy bây giờ!"
Có chống cự nhưng không đáng kể
"Yên tâm đi không ai thèm chú ý đến hai đứa mình đâu"
"Nhưng mà..."
Không để cậu nói xong, anh đã tiến sát lại gần tai mà thì thầm đôi ba điều:
"Chỉ một chút nữa thôi, cho anh ôm em thêm một chút nữa thôi...Em nhé...?"
Eo ơi! Chết mất thôi làm sao mà miệng lưỡi của Trần Đăng Dương có thể ngọt được đến vậy cơ chứ.
"Được không em...?"
Ánh mắt long lanh như chú cún con cỡ đó thì ai mà dám nỡ từ chối cho được đây.
"Ừm..."
Cậu khẽ gật đầu đồng ý mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng nếu anh đã xuống nước năn nỉ như thế thì cậu cũng đành phải chiều theo thôi chứ biết sao giờ.
Nhận được sự chấp thuận anh liền ngay lập tức lộ ra bản chất thật, cố kéo người kia sát lại gần mình rồi thản nhiên đặt cằm lên trên vai họ.
"Cho anh tựa xíu nha?"
"Dạ vâng..."
Chưa dừng lại ở đấy đâu giờ mới là trò hay nè. Bàn tay to lớn kia không biết vô tình hay cố ý mà siết chặt lấy thắt eo mềm mại của đối phương.
"Agh...!"
Pháp Kiều vốn là một người rất nhạy cảm về mặt thể xác nên mọi sự đụng chạm của người ta đều khiến cậu có phản ứng và đó là lí do vì sao lại có tiếng hét ban này. Mọi người trong nhóm lần theo âm thanh mà cũng quay ra nhìn xem có chuyện gì đang diễn ra giữa hai người bọn họ.
"Gì vậy Kiều?" - Thành An thắc mắc hỏi
Cậu lúc này vẫn còn chưa hết sốc để đủ tỉnh táo mà đáp lại bạn mình.
"À lúc nãy anh vô tình đạp chân Kiều nên ẻm mới la lên thôi. Anh xin lỗi em nhé Kiều chắc em không giận anh đâu ha?"
Trần Đăng Dương xin lỗi người kia cho có thế thôi chứ giờ cậu có kêu giận hay bắt dừng lại đi chăng nữa thì anh cũng chả thèm nghe theo đâu. Thậm chí anh còn bóp eo đối phương thêm lần nữa cơ.
"D-Dạ vâng, không sao đâu anh ạ"
Cậu liếc xéo anh rồi ráng nghiến răng rặn ra từng chữ. Làm gì mà có chuyện đạp lên chân ai gì ở đây, chẳng qua đó chỉ là lời nói biện minh cho việc họ đang làm chuyện mờ ám với nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật thôi.
"Nếu vậy thì may quá rồi"
Nhìn điệu cười đắc ý thế kia cũng đủ hiểu anh đang rất hài lòng với trò đùa tai quái của mình như nào.
Chả hiểu sao tự dưng nay cậu lại ghét cái đôi mắt một mí ấy thế không biết nữa. Môi bắt đầu giật giật muốn mắng người lắm rồi đấy chẳng qua là do anh đẹp trai nên không nỡ đối xử vậy thôi chứ thử là Thành An coi cậu chửi cho bơm đầu.
"Đồ con sói già hứ!"
Hai người cứ dây dưa hoài vậy đấy chẳng thèm đến ý đến ai. Nhưng họ nào biết được rằng có một người từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết thảy sự việc. Và người đó không ai khác chính là thuyền trưởng Trần Phong Hào của chúng ta.
Được cái anh Hào nhà chúng ta rất tinh tế thay vì nhắc nhở đôi trẻ phải biết giữ chừng mực trước đám đông thì anh lại đứng che cam cho họ thoải mái đùa nghịch với nhau. Làm gì có ai mà có tấm lòng hi sinh như anh nữa chứ, vừa phải đóng vai quân sư tình yêu, vừa phải làm thuyền trưởng cho otp giờ lại còn kiêm luôn cả việc bảo vệ hình tượng cho đàn em. Việc gì cũng đến tay anh mới chịu.
Mà Phong Hào cũng thắc mắc hoài tại sao lúc nào cũng chỉ có mình ơn anh là được chứng kiến mấy cảnh tình tứ này hoài thế. Bộ kiếm thêm bạn đồng hành cho anh khó lắm hay gì trời? Giờ phải giữ bí mật không được nói cho ai hết, làm cho người vốn hay lo chuyện bao đồng như anh thấy khó chịu bứt rứt trong người quá nè.
Nhìn sang cặp đôi chim bông bên cạnh vẫn tằng tịu với nhau mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hết năm lần bảy lượt riết rồi chả buồn nói nữa. Chắc ông trời đang muốn anh phải mau chóng thoát khỏi kiếp FA đây mà nên cứ gửi tín hiệu vũ trụ xuống miết thôi.
"Phải kiếm người yêu thôi chứ cứ ăn cơm chó hoài chắc có ngày nghẹn chết huhu"
_____________________________
Au tính là tâm sự vài điều trước rồi sẽ ra chương mới sau nhưng mà cuối cùng thì lại quyết định đợi đến khi viết hết xong fic này mới dám nói suy nghĩ của mình về DươngKiều (Các bạn có thể qua bên fic "Chung cư Lành" để coi au cũng viết bài cảm ơn bên đó nhé). Nên thôi ra chương đáng iu cho cả nhà mình chữa lành cho nỗi buồn khi kết thúc ATSH nha 🥹♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro