Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Đánh dấu

Tia nắng len lỏi qua từng khe cửa hở chiếu rọi vào trong làm căn phòng trở nên ấm áp hơn đôi phần. Chắc do đêm qua cứ mãi thao thức đến ai kia nên quên mất phải đi ngủ, kết quả là sáng nay người người nhà nhà đều dậy cả rồi nhưng vẫn còn một cậu con trai xinh đẹp nằm trên giường lớn chưa chịu tỉnh giấc.

Đăng Dương đã dậy từ lâu và đang ngồi bên ngoài chỉnh trang cùng các anh em khác. Nét mặt của anh lúc sáng sớm có chút khó chịu, một phần là vì bị gọi dậy sớm, phần còn lại là do đêm qua ngủ không ngon giấc mà cũng đúng thôi làm sao ngủ yên cho được trong khi phía bên dưới còn đang ngóc đầu chào cờ kia chứ.

Nhắc lại vụ này anh càng thấy tức, đáng lẽ bản thân đã được chăn ấm nệm êm trên giường cùng người ấy rồi nhưng thế quái nào cuối cùng lại phải ra ngủ sofa cùng với thằng nhóc Quang Anh kia làm bây giờ đau nhức hết cả cổ vai. Tuy bực bội thế đấy nhưng anh nào nỡ mắng con người ta, ai biểu cậu là bé con của anh cơ chứ thôi thì đành ba phần nuông chiều bảy phần như ba vậy.

"Ủa sao giờ này Kiều nó còn chưa ra trang điểm nữa?" - Phong Hào lên tiếng hỏi

"Chắc bé nó chưa dậy quá" - Công Dương đáp lại

"Sắp ghi hình đến nơi còn chưa chịu dậy thôi để em vô gọi nhỏ xem sao"

Phong Hào chưa kịp đi được nửa bước thì đã bị một anh chàng cao lớn chặn trước.

"Để em gọi Kiều cho ạ!"

"Hả? À ờ oke..."

Phong Hào nhìn dáng vẻ dứt khoát bước vào phòng của cậu trai kia thì hơi sinh nghi. Nửa đêm hôm qua, anh có đi ra ngoài bếp uống miếng nước thì vô tình nghe được một cuộc hội thoại của hai người nào đấy nhưng vì trời tối mà mắt lại có chút kém nên chẳng nhìn rõ là ai.

"Không lẽ...?"

Phong Hào vội bịt miệng mình lại trước khi kịp phát ra bất cứ âm thanh nào. Anh ngờ vực không dám tin vào suy nghĩ của bản thân.

"Không lẽ Kiều với Dương ngủ chung một phòng thiệt hả?"

Chuyến này đôi trẻ tới công chuyện rồi...
____________________________

*Cạch!

Đăng Dương đẩy cửa bước vô, nhìn thấy chú mèo nhỏ vẫn nằm ngoan ngoãn trên giường thì chợt phì cười. Anh từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ cậu, kéo chiếc ghế nhỏ ngay bên tủ ra mà đặt mông ngồi xuống ngắm nhìn người kia đang say giấc nồng.

Phải có phúc phần lắm mới có cơ hội ngắm lấy dáng vẻ này của Pháp Kiều. Mục đích ban đầu là tính vô gọi người ta dậy ai ngờ chính anh lại bị chết chìm trong sự dễ thương này lúc nào không hay.

Đúng là em bé ngoan của Đăng Dương có khác, vừa nhìn chỉ muốn rước về nhà mà yêu chiều ngay. Biết khi nào anh mới có cơ hội để làm điều đó đây.

"Ước gì mỗi sáng khi thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là em, mỗi tối trước khi đi ngủ người cuối cùng anh nhìn thấy cũng chỉ mình em..."

Ngày đó sẽ tới sớm thôi...!

Anh nhẹ vuốt lấy mái tóc của đối phương. Trong ánh mắt ấy chất chứa biết bao sự nuông chiều dành cho người đối diện.

"Ưgh..."

Không biết vì điều gì mà lại làm bé con của anh chợt tỉnh giấc mất rồi.

"Em dậy rồi sao?" - Anh dịu dàng hỏi thăm

Cậu lúc này vẫn còn ngáy ngủ chưa chịu mở mắt hẳn hoi chỉ biết gật đầu đáp lại, đang định chìm lại trong giấc mơ vừa nãy thì đã bị anh cản lại.

"Nào dậy thôi bé, mọi người chờ em ở ngoài cả rồi"

Anh nâng cả cơ thể người kia ngồi hẳn dậy mà vỗ về an ủi nói.

"Mấy giờ rồi ạ...?"

Cậu vừa dùng tay dụi mắt vừa nhỏ giọng hỏi, anh thì tinh tế sợ cậu sẽ đau mắt mà ngăn hành động ấy lại.

"Đừng dụi mắt như thế, chỉ mới bảy giờ thôi em vô trong rửa mặt trước đi rồi xuống ăn sáng cùng mọi người nhé"

"Dạ..."

"Ngoan lắm!"

Vừa dứt lời khen ngợi anh đã thưởng lên trán đối phương một nụ hôn.

"Chúc em buổi sáng tốt lành!"

Pháp Kiều đang buồn ngủ thì bị người kia làm cho bất ngờ mà tỉnh hẳn luôn.

"A-Ai cho anh hun...?"

"Anh chỉ muốn giúp em quen với điều này nhanh hơn thôi, dù gì sau này sáng nào anh cũng sẽ hôn em như vậy"

Sau này? Ý anh là gì đây? Không lẽ sau này hai người họ sẽ sống chung một nhà sao? Eo ơi thế thì ngại chết cậu mất.

"Em ngại sao?"

"Không có! Em vô rửa mặt đây!"

Chưa gì cậu đã vội chuồn lẹ, sợ người kia nắm thóp được điểm yếu của bản thân đây mà. Đăng Dương nhìn bóng lưng cậu khuất dần thì liền ngả lưng xuống phía dưới nệm, chỉ biết dùng tay che đi nụ cười trên khuôn miệng.

"Em ấy đáng yêu quá đi mất!"

Cứ cái đà này chắc có khi anh phải nhanh gọn lẹ mà rước nàng về dinh thôi...
____________________________

Sáng nay, hội chị em bạn dì trong chương trình có rủ nhau ngồi cùng một bàn đề ăn sáng chung nhưng ăn thì chẳng thấy bao nhiêu toàn lo tám chuyện, nói xấu đủ thứ trên trời dưới đất không chừa một ai. Chỉ riêng có Đặng Thành An là tập trung vào nhiệm vụ chính, tai thì vẫn cứ nghe nhưng tay thì bận thưởng thức món bánh ngọt anh người yêu đưa cho.

"Ê sao mày ăn hoài vậy An? Thấy là dạo này hơi mũm mĩm rồi đó nha" - Bảo Khang ngồi bên nhắc nhở

"Ai ghẹo gì bạn mà bạn ghẹo tui? Mà nhìn lại đi trên tay bạn vẫn còn cầm ly trà sữa kìa Khang" - Thành An đanh đá đáp

"Nó là nước uống thôi không có béo, ăn mới béo nhá!"

"Ai nói uống đồ ngọt là béo nhất đó!"

"Thôi thôi ngậm miệng lại mà ăn đi hai bạn, béo đều như nhau à" - Quang Trung thẳng thắn nói

"Á à này là anh đụng chạm tui trước đó nha. Vậy thì xin hỏi anh Quang Trung tối hôm qua anh ngủ ở phòng nào thế ạ?" - Thành An đắc ý ra mặt

"Ờ thì..." - Quang Trung liếc ngang liếc dọc không biết trả lời sao

"Eo ơi đừng có nói với con là ba với má ngủ chung đó nha?" - Hùng Huỳnh dè bĩu má mình

"Haiz đã chia team ra cỡ đó mà còn dính lại nhau được mới hay" - Atus góp vui

"Còn không phải là lỗi do anh sao?"

"Ai làm gì?"

"Tại anh giận dỗi ông Sinh xong chiếm hết phòng nên em mới phải sang bên kia ngủ chứ bộ!"

"..."

Hết đường chối cãi

"Đại hội vạch mặt hả nhà mình ơi?" - Đức Duy lên tiếng

"Còn chưa nói tới em đâu Duy ạ, mắc gì hôm qua uống say dữ vậy ôm Rhyder mãi không chịu buông"

"Ủa vậy hôm qua Hùng ngủ với hai đứa nó hả?" - Đức Phúc thắc mắc

"Chứ gì nữa anh mà thằng nhóc Duy cái nết ngủ xấu lắm nhá, em cứ tưởng nó đang múa võ không đấy đá lung tung bem khắp nơi, làm Rhyder lăn xuống đất luôn thế là lại lủi thủi đi ra sofa ngủ"

"Đừng bêu xấu em nữa mà huhu!"

Chọc được em út dỗi nên cả đám khoái chí dữ lắm cười bật cả thành tiếng. Pháp Kiều ngồi ngay bên cũng không nhịn được mà hùa vô trêu chọc người kia.

"Eo ơi hôm qua kêu muốn ngủ với Quang Anh cơ mà sao bây giờ lại ngại rồi"

Nhưng đâu biết nạn nhân tiếp theo lại là mình...

"Ơ thế Kiều đêm qua ngủ với ai vậy em?"

Đang ngồi ăn ngon lành tự nhiên bị nhắc tên làm cậu đơ mất vài nhịp.

"..."

"Tại biết sao không, hôm qua Dương nó kêu muốn ngủ với Kiều đấy thế là anh nhường phòng luôn, mà không biết là hai đứa có ngủ với nhau thiệt không ta?"

Phong Hào chờ mãi giây phút này để khui ke otp.

"Ủa đâu sáng nay em thấy anh Dương ngủ với Quang Anh ở ngoài sofa mà?" - Đức Duy kể lại

"Thôi hỏi thẳng chính chủ đi. Đêm qua em ngủ chung giường với Dương hả?"

Chiếc nĩa trên tay đột nhiên khựng lại giữa không trung, cậu không dám ngước mặt lên nhìn những người còn lại vì sợ sẽ bị họ nắm thóp được điểm yếu.

Người khiến anh phải ngủ ở ngoài sofa tối qua không ai khác chính là cậu đây nhưng nếu giờ nói ra sự thật thì chắc sẽ bị chọc cho thúi mặt mất. Ai đời mà lại đang hừng hực với nhau giữa chừng tự nhiên lại cắt ngang còn đuổi người ta ra khỏi phòng nữa chứ.

"Kiều làm gì đơ ra một cục vậy em? Trả lời anh Hào đi kìa" - Bảo Khang khều nhẹ tay cậu

"Hả? À em...Thật ra là...là...à ờm..."

"Làm gì mà ấp a ấp úng vậy? Bộ giấu gì tụi này hả?" - Thành An nghi ngờ

"Hả? Đâu có! T-Tối qua em ngủ một mình mà! Anh Dương trêu vậy thôi chứ ảnh muốn ngủ ngoài sofa ấy ạ!"

Cậu vội khua chân múa tay chối đây đẩy

"Rồi rồi mọi người hiểu hết mà không cần phải phản ứng mạnh mẽ vậy đâu em" - Hoàng Hùng len lén cười

Nhìn biểu cảm ngượng ngạo thế kia cũng đủ biết là cậu đang nói dối. Chẳng qua do họ không muốn bóc trần sự thật thôi, để đôi trẻ có chút riêng tư tìm hiểu nhau.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, ăn nhanh tí còn ra quay nữa Kiều"

"Vâng..."

Chưa kịp ăn được miếng thứ hai thì sóng gió lại ập đến, Thành An vô tình phát hiện trên cổ cậu có một vết bầm liền thắc mắc hỏi:

"Ê Kiều cổ bị làm sao vậy? Có cái vết đỏ đỏ gì đây nè"

Nghe người kia vậy cậu liền vội vàng rút điện thoại ra ngắm nghía thử qua màn hình. Bỗng chốc sắc mặt trở nên tái nhợt đi khi lời Thành An nói là sự thật. Dấu hôn đỏ chói kèm theo vết cắn hiện rõ trên cần cổ trắng nõn, cậu có dùng tay chùi bao nhiêu lần cũng không thể mờ đi.

Pháp Kiều lúc này như chợt nhận ra điều gì đó vội quay ngoắt nhìn sang bàn bên cạnh cách họ không xa. Đăng Dương chắc hẳn đang thấy vui trong lòng lắm được "đánh dấu chủ quyền" dưới sự cho phép của người thương cơ mà, vẻ mặt anh biểu thị rõ sự đắc ý còn nhếch mép cười nhìn người ấy nữa chứ.

Vết hickey ấy chính là minh chứng cho tình yêu anh dành cho em đấy, babe!

Cậu chỉ biết liếc xéo lại chứ cũng không dám chửi thành tiếng. Cứ đắc ý tiếp đi rồi có một ngày nào đó cậu sẽ trả thù anh sau.

Nupakachi!

"Ê mà sao nhìn giống như hickey dữ ha?"

Vẫn là thuyền trưởng Phong Hào tinh ý nhận ra sự việc.

"K-Không phải đâu anh! Cái này..."

Cậu liếc ngang liếc dọc vội tìm câu trả lời thoả đáng.

"Cái này là em bị muỗi cắn á!"

*Phụt!

Cả hội đồng loạt quay đầu nhìn về phía chàng trai vừa mới sặc nước kia. Có cần phải trùng hợp đến vậy không?

"Trời ơi! Cái thằng này ăn với chả uống bắn hết vào người anh mày rồi!" - Trường Sinh trách móc

"Hộc...em xin lỗi!"

Đăng Dương cũng không ngờ có ngày bản thân lại bị người thương ví thành con muỗi đấy. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng lau chùi của đối phương cậu không nhịn được mà phì cười. Ngay lập tức hội đồng quản trị liền nhìn nhận ra vấn đề mà đồng loạt nói:

"HIỂU GÒI!"

Một câu mà ẩn chứa bao điều trong đấy.

"Coi bộ con muỗi này cũng bự phết nhỉ? Cao hẳn 1m85 cơ đấy!"

"..."
____________________________
Dạo nì hơi bỏ bê chiếc fic nì quá cho xin lỗi nhé cả nhà iu. Mấy ngày qua hít một đống ke của các anh trai muốn xĩu rùi. Coi bộ phải làm thêm bộ nữa cho JsolNicky thuiii 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro