10. Giới hạn
"Kiều...Anh chọn em...!"
Bầu không khí như vỡ oà y chang lúc U23 Việt Nam giành được chức vô địch giải bóng đá Châu Á lần thứ 3 năm 2018 vậy. Mấy bạn trẻ chạy tán loạn khắp nơi la hét um xùm, còn các anh lớn tuổi hơn thì vỗ tay cuồng nhiệt ủng hộ cho đôi gà bông. Riêng chỉ có mình Pháp Kiều từ nãy giờ vẫn ngồi lì một chỗ không chuyển động, hay nói đúng hơn là cậu bị đứng hình rồi.
Tại sao chỉ với dăm đôi ba chữ thế kia thôi mà lại khiến trái tim nhỏ bé này của mình đập loạn nhịp đến vậy...?
Hàng triệu câu hỏi vì sao được đặt trong đầu. Liệu người anh muốn chọn có thật sự là cậu không? Hay chỉ là vì những lời nói kia mới ép buộc bản thân phải chọn?
Nhưng dường như mọi câu hỏi đều đã được giải đáp kể từ lúc anh cúi người xuống thì thầm vào tai cậu:
"Anh chỉ muốn một mình em thôi...Vì thế cho nên giúp anh với nhé...!"
Chết tiệt! Sao lại có thể thốt ra những lời dụ dỗ ngọt ngào đến vậy cơ chứ? Cậu tình nguyện sa chân vào bẫy mất rồi...
"Nhé em...?"
Đăng Dương chìa tay về phía cậu
"Dạ được..."
Thế là một lúc sau mọi người đã được chứng kiến cảnh tượng đôi trẻ ngồi trong lòng nhau. Pháp Kiều xấu hổ đến chết mất thôi, cậu còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn tại mỗi lần như vậy là lại bị Thành An giở giọng chọc ghẹo cho đỏ mặt.
"Sao Kiều bà thấy tui tốt với bà không?"
"Im đi An..."
"Rồi mình chơi tiếp nè cả nhà ơi, còn cái cặp kia thì cứ giữ đúng tư thế đó đến khi tiệc tàn nha" - Phong Hào nhắc nhở
"Coi bộ chắc nay anh em mình thức tới sáng luôn quá" - Tuấn Kiệt nói ra một câu mà khiến ai cũng bật cười
Nếu như vẫn còn đủ sức chắc chắn họ sẽ cho anh và cậu ngồi trên đùi nhau đến sáng mai luôn mới vừa.
"Thôi mọi người chơi tiếp đi đừng chọc tụi em nữa mà..." - Cậu lên tiếng
Đăng Dương nhìn thấy cậu trai trong lòng mình siết chặt người lại thì liền có chút lo lắng mà hỏi nhỏ:
"Em khó chịu sao Kiều? Anh xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện này nha..."
"Dạ không...em không sao đâu anh..."
Cậu ngập ngừng không nói nguyên câu
"Em không thấy khó chịu khi ngồi trên đùi anh đâu..."
Lấy hết dũng khí Pháp Kiều mới dám nói ra câu này đấy.
"Vậy sao...? Thế thì tốt quá, cảm ơn em vì đã giúp anh nhé!"
Anh vốn cứ tưởng cậu ghét sự va chạm thể xác này nhưng không hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ ấy. Một câu chốt hạ của đối phương cũng đủ làm lòng anh sung sướng đến lạ. Kì nay Trần Đăng Dương phải sĩ đến tận nóc!
Sau một hồi lâu chơi game Pháp Kiều bắt đầu cảm thấy mỏi, chân câu chưa gì đã tê cả rồi không di chuyển nỗi nữa. Chắc cũng phần là vì phải gồng cứng người và chỉ được ngồi một bên đùi đối phương nên lưng cậu nhức mỏi không thôi.
"Em có mỏi lắm không Kiều?"
Đăng Dương nhẹ nhàng hỏi nhỏ vào tai
"Dạ cũng hơi thôi anh, không sao đâu ạ..."
Miệng thì nói vậy chứ thực chất cậu sắp muốn xĩu đến nơi rồi đây này.
Chốc chốc anh lại vô tình bắt gặp hình ảnh cậu nhóc nhăn mặt vì đau đớn. Chỉ mới thế thôi mà anh đã thấy xót biết bao rồi. Đột nhiên trong đầu anh loé lên một suy nghĩ cực kì táo bạo.
Nhân lúc mọi người đang tập trung chơi game không chú ý đến họ, anh nhanh chóng đặt tay mình lên eo đối phương mà dùng lực nhấc hẳn cậu vào giữa hai chân mình. Pháp Kiều vì sự đụng chạm bất ngờ không báo trước mà liền quay ra sau.
"A-Anh làm gì vậy ạ?"
Giọng nói của cậu có chút sợ hãi
"Em bình tĩnh, anh không làm gì em đâu mà lo. Anh chỉ muốn em ngồi thoải mái hơn thôi"
Lúc bấy giờ cậu mới ra anh thật sự tinh tế biết nhường nào. Tại sao lại có một người đàn ông vừa đẹp trai, tài năng vừa ga lăng, tinh tế như anh cơ chứ? Thế thì bao nhiêu Pháp Kiều mà chịu cho nỗi?
"E-Em cảm ơn..."
Nói gì thì nói chứ cậu vẫn có chút xấu hổ với tư thế này. Tại khoảng cách của cả hai lúc này phải nói thật là không một kẻ hở. Thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào gáy mình nữa kìa.
"Em có thể ngả người ra sau cho thoải mái cũng được, không sao đâu nhé" - Anh ôn nhu bảo
"Dạ..."
Nghe theo lời của Đăng Dương nói cậu liền ngả mình ra sau đôi chút, cảm giác buông lỏng cơ thể thoải mái hơn hẳn. Nhưng cũng vì thế mà tóc của cậu vô tình đụng trúng mặt người đằng sau.
"Hửm? Mùi gì vậy nhỉ?"
Anh chợt ngửi thấy được hương hoa thoang thoảng nơi đầu mũi.
"Là lavender sao...?"
Đột nhiên trực giác anh mắc bảo rằng mùi thơm ấy phát ra từ cơ thể của người trước mặt. Lòng không kìm được mà liền tò mò tiến sát mặt lại ngửi thử.
Và đúng như dự đoán hương thơm ngọt ngào ấy là của cậu...
Hương hoa oải hương giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua cánh đồng mùi hè vậy. Nó êm dịu chẳng hề gay gắt nhưng cũng đủ để lôi kéo con người ta vào cõi mộng mị. Chẳng những thế còn lan toả cảm giác ấm áp và tinh tế đến lạ kì, như một lời mời gọi đến những giấc mơ ngọt ngào và lãng mạn của riêng đôi ta...
Trần Đăng Dương mê mẫn lấy mùi hương này, mê mẫn luôn cả con người ấy...
"Ui..."
Cậu giật nảy mình khi cảm nhận được miệng anh vô tình đụng trúng vành tai.
"Anh...anh xin lỗi nhé, làm em giật mình rồi..."
Đăng Dương biết mình đã vô tình đụng chạm hơi quá mức nên liền lùi lại ra sau đôi chút.
"Dạ không sao..."
"E hèm yêu cầu hai bạn nào đó tập trung chơi nhé, đừng có tán tỉnh nhau nữa đi" - Thái Sơn nhìn họ với ánh mắt ngao ngán
"Cứ tranh thủ lúc mọi người không để ý là tán tỉnh nhau suốt thôi" - Kim Long bất lực nói
"Đâu có đâu..." - Cậu nhỏ giọng đáp
Đăng Dương có thể thấy rõ vành tai cậu đã đỏ ửng lên vì xấu hổ rồi.
"Dễ thương quá..."
Mà anh phải công nhận một điều rằng cậu thật sự rất trắng, chẳng những thế mà làn da có rất mịn màng nữa. Thoáng chốc anh lại lướt nhìn xuống phía dưới, chiếc cổ nõn nà được phơi bày ra trước mặt trông thật quyến rũ làm sao, chỉ muốn nhanh chóng cắn mạnh vào đôi vai trần kia.
"Ực..."
Dục vọng dần chiếm hữu lấy cơ thể kể từ lúc anh tia thấy được hai nhũ hồng và phần ngực trắng sứ bên dưới lớp áo phông kia, yết hầu bất giác chuyển động lên xuống. Chưa kể người ngồi trong lòng không biết là vô tình hay cố ý mà cứ liên tục cọ xát xuống phía dưới hạ bộ của anh.
"Anh điên vì em mất thôi..."
Bờ mông săn chắc ôm trọn lấy cự vật. Đăng Dương chỉ biết nhắm mắt cố kìm nén ham muốn của mình xuống trước khi quá trễ nhưng có vẻ như điều này thật khó với anh. Bởi vì người ấy cứ sơ hở là lại đứng lên ngồi xuống đúng ngay vị trí chính giữa hai đùi, còn di chuyển nhích qua nhích lại tứ phía nữa chứ.
Pháp Kiều vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đâu có ngờ hành động tưởng chừng như bình thường của mình lại làm cho anh phải cực khổ như thế. Đột nhiên cậu cảm nhận được phía bên dưới có chút khó chịu, giống như có thứ gì đó cưng cứng đang chọt thẳng vào mông mình vậy. Vì tò mò mà cậu chợt cúi xuống nhìn thử và đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong đời cậu...
Cảnh tượng "cậu nhỏ" của đối phương đang góc đầu dậy phía dưới đập thẳng vào mắt khiến cậu không thể khép miệng lại được vì quá sốc. Pháp Kiều định nói gì đó nhưng lại thôi, quay mặt lên trên cố tỏ ra bản thân vẫn ổn và làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Kiều..."
Hơi thở của anh mạnh hơn trước phả vào gáy khiến cậu hơi rùng mình nhẹ.
"Dạ anh..."
Đăng Dương lấy tay che nửa mặt mình lại, chỉ biết thủ thỉ vào tai người kia bảo:
"Anh đến giới hạn rồi..."
Đó là câu mà Pháp Kiều không muốn nghe nhất ngay lúc này!
"Ý anh là sao ạ...?"
"Anh cứng vì em rồi..."
Mẹ nó! Ai mượn anh nói thẳng như vậy hả Trần Đăng Dương? Ngượng chết cậu mất thôi!
"Nên là em ngồi im nhé đừng di chuyển nữa, anh sợ mình không chịu nỗi đâu...!"
Một lời nhắn nhủ nhẹ gửi đến Pháp Kiều. Chỉ mong cậu thật sự hiểu nỗi khổ của anh, nếu vẫn còn tiếp tục cử động nữa chắc có khi anh đè cậu ra đây luôn mất.
Rơi vào tình huống éo le thế này khiến họ không còn tâm trí đâu mà để ý đến những người khác nữa, chỉ muốn mau chóng kết thúc trò chơi ngay lập tức thôi.
*1:30 a.m
"Thôi dừng ở đây đi, anh thấy đứa nào đứa nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi" - Tuấn Tài lên tiếng
"Oáp! Đúng đó, em buồn ngủ lắm rồi..." - Thành An uể oải dựa vào người anh yêu
"Ủa sao giải tán sớm thế...hức...em còn muốn uống thêm nữa mà...?" - Đức Duy nấc từng đợt
"Mặt đỏ thế kia mà kêu không say. Thôi Rhyder mang Captain về phòng ngủ đi chứ đứng thêm xíu nữa chắc té ra đây luôn quá!" - Phong Hào bất lực nói
"Không muốn...muốn ngủ chung với Quang Anh cơ..." - Đức Duy nhõng nhẽo
"Thôi em cứ mang Duy vào phòng mình trước đi Rhy có gì tí nữa, anh ngủ sofa cũng được" - Quang Hùng nhẹ nhàng bảo
"Dạ vâng"
Quang Anh bế hẳn em người yêu trên tay mà mang vào phòng.
Bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, mọi người phụ dọn dẹp sau đó ai về nhà nấy nhưng chỉ riêng có cặp đôi trẻ nào đó nãy giờ vẫn ngồi bất động không di chuyển.
"Này Dương với Kiều còn tính ngồi đến khi nào đây? Hết game rồi hai đứa ơi" - Thái Sơn nhắc nhở
Lúc này họ mới chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Pháp Kiều đứng phắt dậy bỏ chạy vào phòng trước sự ngỡ ngàng của các anh em khác.
Rầm!
"Ủa Kiều nó sao vậy?" - Phong Hào thắc mắc hỏi
Nhìn sang phía Đăng Dương tình hình cũng không khá hơn là bao. Rõ ràng mới uống có mấy lon thôi mà sao mặt mũi đỏ y chang quả cà chua thế kia.
"Ổn không Dương?" - Thái Sơn lay mình người ngồi trên ghế
"E-Em xin phép vào phòng trước..."
Chân anh còn chẳng vững nữa, cứ đi một bước là lại hụt một bước.
Cạch!
"Coi bộ hai đứa nó xỉn lắm rồi" - Phong Hào bất lực nói
"Ủa mà khoan từ từ? Sao Kiều với Dương vô hai phòng khác nhau vậy? Lúc nãy kêu là ngủ chung cơ mà? Rồi giờ tui ngủ phòng nào trời?"
Phong Hào giờ mới nhận ra bản thân đã bị cướp mất chỗ ngủ
"Hay là..." - Thái Sơn ngập ngừng
"Anh sang ngủ phòng em đi...Cũng rộng rãi thoải mái lắm á!"
"Được không đó? Có phiền mỗi người bên team em không...?"
"Phiền gì mà phiền! Em khoái muốn chết..."
"Hả? Em nói gì cơ?"
"À không ý em là...anh cứ sang đi không sao đâu ạ"
"Thế thì để dọn xong chỗ này rồi anh sang. Cảm ơn em trước"
Phong Hào quay trở lại với công việc dọn dẹp của mình.
"Hehe để em phụ anh cho nhanh ha!"
____________________________
WALK đã lên TOP 1 TRENDING YTB rùi tự hào quá đi thui. Thế là chị Kiều đã có chuỗi TOP 1 liên tiếp qua các livestage 🥳😭❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro