9
Buổi sáng hôm đó, khi Duy Khánh vừa thay xong đồng phục và chuẩn bị nhận công việc như thường lệ, cậu bị trưởng khoa gọi vào văn phòng.
Bác sĩ trưởng khoa là một người đàn ông trung niên, nghiêm túc nhưng không quá khó tính. Thế nhưng, lần này, khi nhìn ông, Duy Khánh lại có cảm giác bất an kỳ lạ.
"Ngồi đi."
Duy Khánh kéo ghế ngồi xuống, chờ đợi.
Trưởng khoa đan hai tay vào nhau, chậm rãi nói. "Cậu đã chăm sóc Bùi Công Nam một thời gian rồi, đúng không?"
Duy Khánh khẽ gật đầu. "Dạ, nhưng chỉ là trong phạm vi công việc thôi."
Trưởng khoa gật đầu, sau đó đẩy một tập hồ sơ qua trước mặt cậu. "Vậy từ bây giờ, cậu sẽ chịu trách nhiệm chính cho cậu ấy. Tức là, ngoài những công việc thường ngày, cậu sẽ là điều dưỡng riêng của Nam."
Duy Khánh sửng sốt. "Khoan đã, bác sĩ… ý ông là sao?"
"Ý tôi là, từ hôm nay, cậu sẽ chỉ chăm sóc riêng cho Nam, không cần phụ trách bệnh nhân khác nữa."
Duy Khánh ngẩn người. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ ở bệnh viện này. Dù có là bệnh nhân đặc biệt đến đâu cũng không thể chỉ định một điều dưỡng riêng như thế được.
"Nhưng tại sao lại là tôi?" Cậu hỏi.
Trưởng khoa thở dài. "Là do yêu cầu của gia đình cậu ấy."
Gia đình?
Từ khi vào làm ở đây, Duy Khánh chưa từng nghe nói về người thân của Nam. Họ chưa bao giờ đến thăm, cũng chưa bao giờ có liên lạc gì với bệnh viện.
Thấy cậu bối rối, trưởng khoa chậm rãi giải thích.
"Gia đình Nam rất có thế lực. Họ không tiện ra mặt nhưng vẫn luôn theo dõi tình trạng của cậu ấy. Lần này, họ yêu cầu bệnh viện sắp xếp cho cậu trở thành điều dưỡng riêng của Nam, với lý do… cậu ấy đặc biệt thích cậu."
Duy Khánh kinh ngạc.
Gia đình Nam có thế lực? Họ vẫn luôn theo dõi tình trạng của anh? Và họ biết anh "đặc biệt thích" cậu?
"Nhưng bác sĩ, như vậy có hợp lý không? Tôi đâu thể chăm sóc mãi một bệnh nhân như thế."
Trưởng khoa khẽ cười. "Đây là lệnh từ cấp trên, tôi cũng không có quyền phản đối. Hơn nữa, gia đình cậu ấy đã chi một khoản tài trợ lớn cho bệnh viện. Cậu không cần lo lắng về chế độ đãi ngộ, chỉ cần chăm sóc Nam như từ trước đến nay là được."
Duy Khánh cảm thấy khó tin.
Là vì tiền tài trợ? Vì thế lực gia đình Nam?
Nhưng… tại sao lại nhất định là cậu?
---
Sau khi rời khỏi phòng trưởng khoa, Duy Khánh lập tức đi tìm Nam.
Anh vẫn đang ngồi trong phòng bệnh, tay cầm một con hạc giấy, vẻ mặt vui vẻ. Thấy Duy Khánh bước vào, anh liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Vợ ơi! Em đến rồi!"
Duy Khánh khoanh tay, nhìn anh chằm chằm. "Anh giở trò gì vậy?"
Nam chớp mắt. "Gì cơ?"
Duy Khánh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh đã làm gì để tôi bị chỉ định làm điều dưỡng riêng của anh?"
Nam cười tủm tỉm. "Anh không làm gì cả. Chắc là… do duyên phận đó!"
Duy Khánh nghiến răng.
Duyên phận cái đầu anh!
"Có phải anh đã liên lạc với gia đình không?" Cậu gặng hỏi.
Nam nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười vô hại. "Gia đình anh quyết định vậy thôi. Anh cũng đâu có ép ai đâu."
Duy Khánh câm nín. Cậu cảm thấy có gì đó rất sai.
Nam luôn tỏ ra khờ khạo, nhưng lúc này, cậu lại có cảm giác anh không hề đơn giản như thế.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Nam, Duy Khánh thở dài. "Anh hài lòng rồi chứ?"
Nam gật đầu mạnh. "Rất hài lòng! Từ nay vợ chỉ thuộc về mình anh thôi!"
Duy Khánh mệt mỏi ngồi xuống ghế, cảm thấy bản thân vừa rơi vào một cái bẫy không thể thoát ra.
Không lẽ cậu phải chịu đựng người đàn ông phiền phức này mãi sao?
Nhưng điều cậu không ngờ tới là—
Câu trả lời chính là đúng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro