Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Hôm nay bệnh viện có đợt kiểm tra định kỳ từ ban giám đốc, không khí bỗng trở nên bận rộn hơn hẳn. Các y tá và điều dưỡng đều phải tất bật dọn dẹp, sắp xếp lại phòng ốc sao cho gọn gàng nhất có thể.

Duy Khánh cũng không ngoại lệ. Từ sáng sớm, cậu đã bị trưởng khoa gọi đi làm đủ thứ việc, đến mức chẳng còn thời gian quan tâm đến "người chồng tự phong" của mình.

Chỉ là… cậu quên mất một chuyện.

Khi cậu không để ý đến Nam, anh sẽ tự tìm cách thu hút sự chú ý của cậu.

---

Khoảng giữa trưa, Duy Khánh đang dán nhãn lại đống hồ sơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Vợ ơi!"

Cậu giật mình ngẩng đầu lên.

Bùi Công Nam đang đứng ngay cửa phòng trực, trên tay cầm một cái gì đó trông rất giống… một bó hoa dại?

Duy Khánh chưa kịp phản ứng, Nam đã chạy ngay đến, nhét bó hoa vào tay cậu.

"Anh hái cho vợ nè!"

Duy Khánh nhìn bó hoa nhỏ trong tay, thở dài. "Anh lại chạy ra vườn hái trộm hoa nữa à?"

"Không có trộm nha!" Nam cười tít mắt. "Anh chỉ lấy mấy bông hoa xinh xinh thôi!"

Duy Khánh nhìn xuống, thấy đó toàn là những loài hoa dại mọc quanh bờ rào bệnh viện, cũng không phải hoa gì quý giá.

Cậu bỗng dưng không biết nên nói gì.

"Vợ thích không?" Nam nghiêng đầu hỏi.

Duy Khánh hắng giọng. "Tôi đang làm việc. Anh đừng gây rối."

"Vậy tức là thích rồi!"

"Không—"

"Thích rồi thì nhận nha!" Nam cười toe toét, rồi xoay người chạy mất trước khi Duy Khánh kịp đuổi theo.

Duy Khánh đứng nhìn bó hoa nhỏ trong tay, bất lực không biết nên khóc hay cười.

Đúng là phiền phức.

Nhưng mà…

Cậu không nỡ vứt đi.

---

Buổi chiều hôm đó, sau khi đợt kiểm tra kết thúc, Duy Khánh quay lại khu bệnh nhân để kiểm tra từng phòng.

Khi đến phòng Nam, cậu thấy anh đang nằm trên giường, chăn đắp ngang ngực, mắt nhắm nghiền.

Duy Khánh khẽ nhíu mày.

Lạ thật. Bình thường giờ này Nam đã chạy loanh quanh tìm cậu rồi, sao hôm nay lại ngoan ngoãn nằm yên như thế?

Cậu bước lại gần, đưa tay khẽ chạm vào trán Nam.

Nóng.

Rất nóng.

Duy Khánh giật mình. Cậu vội vã kéo chăn ra, lay nhẹ vai Nam.

"Anh sao vậy?"

Nam chớp mắt, chậm rãi mở mắt ra.

"Vợ à..." Giọng anh yếu hơn bình thường. "Anh mệt quá..."

Duy Khánh nghiến răng. "Mệt mà còn chạy ra vườn hái hoa hả?!"

Nam nhăn mặt, như thể ấm ức lắm. "Tại anh muốn tặng vợ mà..."

Duy Khánh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế.

Cậu vội vàng chạy đi lấy thuốc hạ sốt, rồi trở lại giúp Nam uống thuốc.

Sau khi uống thuốc, Nam ngoan ngoãn nằm im, ánh mắt lờ đờ nhìn Duy Khánh.

"Vợ giận anh hả?"

Duy Khánh bực bội đắp lại chăn cho anh. "Giận! Rất giận!"

Nam cười nhẹ. "Nhưng mà... vợ vẫn lo cho anh."

Duy Khánh không trả lời.

Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, lấy một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng đặt lên trán Nam.

Nam nhắm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hình như… được vợ chăm sóc cũng không tệ lắm.

---

Sau khi uống thuốc và được lau người, nhiệt độ của Nam dần hạ xuống. Anh không còn sốt cao nữa nhưng vẫn có chút mệt mỏi. Duy Khánh ngồi cạnh giường theo dõi anh, trong lòng có chút khó chịu.

Nam bị sốt là do nghịch dại chạy ra vườn giữa trời lạnh hái hoa, nhưng khi cậu trách mắng, anh lại cười như thể không có gì to tát.

Duy Khánh nhíu mày nhìn Nam.

"Anh lớn rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân à?"

Nam mơ màng mở mắt ra, nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội. "Nhưng anh có vợ chăm mà..."

Duy Khánh: "..."

Cậu không biết tại sao mình còn ngạc nhiên với mấy câu như thế nữa.

Duy Khánh thở dài. "Sau này đừng có làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa."

Nam chớp mắt, rồi bỗng nhiên nhỏ giọng nói. "Vậy sau này... nếu anh bệnh, vợ vẫn sẽ chăm anh như hôm nay chứ?"

Duy Khánh sững người.

Cậu không trả lời ngay. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy ánh mắt Nam nghiêm túc hơn bình thường, không còn vẻ ngốc nghếch hay trêu chọc cậu nữa.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ kỳ lạ đó.

"Còn lâu." Cậu lẩm bẩm. "Tôi đâu phải điều dưỡng riêng của anh."

Nam bật cười, nhắm mắt lại.

"Nhưng mà vợ vẫn ngồi đây với anh nè."

Duy Khánh bặm môi, không cãi lại.

… Cậu thực sự không thể lý giải được tại sao mình lại ở đây chăm sóc cho anh suốt cả buổi tối nữa.

---

Sáng hôm sau, khi Duy Khánh quay lại phòng, Nam đã tỉnh táo hơn nhiều. Anh không còn sốt nhưng vẫn hơi yếu, không còn chạy loanh quanh như mọi ngày nữa.

Duy Khánh mang một tô cháo đến, đặt lên bàn.

"Ăn đi rồi uống thuốc."

Nam nhìn tô cháo, rồi nhìn cậu, cười tủm tỉm.

"Vợ nấu cho anh hả?"

Duy Khánh lườm anh. "Không có đâu. Tôi lấy từ bếp bệnh viện."

Nam vẫn cười. "Nhưng mà vợ mang đến cho anh mà."

Duy Khánh: "..."

Sao lúc nào anh cũng phải chọc ghẹo người khác vậy?!

Cậu quay lưng định đi thì Nam bất ngờ nắm lấy tay cậu.

Duy Khánh giật mình. "Gì nữa?"

Nam im lặng một lúc, rồi đột nhiên siết nhẹ tay cậu.

"Anh không muốn ở đây nữa."

Duy Khánh sững người.

Cậu quay đầu nhìn Nam. Anh vẫn cười, nhưng giọng nói lại rất nhỏ.

"Nơi này buồn lắm. Nếu có vợ ở cùng anh mỗi ngày thì tốt biết mấy."

Duy Khánh không biết nên trả lời thế nào.

Cậu vẫn luôn nghĩ Nam là một bệnh nhân đặc biệt – phiền phức nhưng vô hại. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Tại sao Nam lại nói vậy?

Tại sao... ánh mắt anh bỗng dưng có chút cô đơn?

Duy Khánh mím môi, rút tay về.

"Anh mau ăn đi. Tôi còn phải làm việc."

Nói rồi, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, không quay lại nhìn Nam lần nào.

Nhưng khi bước ra ngoài, cậu bỗng cảm thấy ngực mình có chút khó chịu.

… Cảm giác này là gì?

Duy Khánh không rõ.

Chỉ biết rằng, từng lời Nam nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro