Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mất gần một giờ, Duy Khánh mới biết được Nam bị bác sĩ gọi lên để kiểm tra tâm lý định kỳ.

Nhưng thay vì trở lại phòng ngay sau khi kiểm tra xong, anh lại biến mất đâu đó trong bệnh viện.

Duy Khánh cố gắng tự nhủ rằng không cần lo lắng, nhưng khi đi ngang qua vườn bệnh viện và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi lặng yên trên băng ghế gỗ, cậu vẫn vô thức bước đến.

"Anh làm gì ở đây?"

Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Duy Khánh. Nhưng ngay sau đó, nụ cười tươi rói liền xuất hiện trên mặt anh.

"Vợ tìm anh hả?"

Duy Khánh thở dài, định phản bác, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh.

"Sao anh không về phòng?"

Nam không trả lời ngay. Anh chống cằm, nhìn lên bầu trời tối đen trên cao, đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.

Một lúc sau, anh chậm rãi nói:

"Vợ có thấy... ở đây hơi buồn không?"

Duy Khánh ngẩn người.

Nam nhìn quanh khu vườn, nơi chỉ có vài bóng đèn mờ mờ soi sáng những luống hoa đã úa tàn vì mùa đông.

"Ở đây yên tĩnh lắm. Nhưng yên tĩnh quá thì cũng hơi cô đơn."

Duy Khánh chớp mắt. Cậu chưa từng nghĩ Nam sẽ nói những câu như vậy.

Cô đơn sao?

Trước giờ, cậu vẫn luôn nghĩ Nam là một người đơn giản, lúc nào cũng vui vẻ, không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng giây phút này, ánh mắt anh lại có gì đó rất trầm lặng.

Không giống một người "khờ" chút nào.

Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, vẻ mặt Nam lại thay đổi. Anh quay sang nhìn Duy Khánh, nụ cười tinh nghịch quen thuộc lại xuất hiện.

"Nhưng mà có vợ ở đây thì không cô đơn nữa rồi!"

Duy Khánh: "..."

Được rồi, cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Làm gì có chuyện một người như Nam biết cô đơn là gì?

"Anh mau về phòng đi."

"Vợ đi chung với anh nha?"

Duy Khánh lườm anh. "Không. Tôi còn phải làm việc."

Nam bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía khu bệnh nhân.

Duy Khánh đứng nhìn theo bóng lưng anh một lúc, rồi mới quay người rời đi.

Trong lòng cậu, có một cảm giác kỳ lạ len lỏi.

Nhưng cậu không thể gọi tên nó là gì.

---

Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về bình thường.

Nam vẫn chạy đến chào cậu ngay khi vừa vào ca.

"Vợ ơi! Hôm nay vợ đẹp quá à!"

Duy Khánh liếc anh một cái. "Tôi mặc đồ y tá. Ngày nào cũng vậy."

"Nhưng hôm nay em đẹp hơn!"

Duy Khánh không buồn đáp lại.

Cậu tiếp tục công việc của mình, như mọi ngày. Nhưng dường như hôm nay Nam đặc biệt dính cậu hơn bình thường.

Khi cậu đi phát thuốc, Nam cũng cầm một hộp thuốc nhỏ, bắt chước phát cho mấy con búp bê trong phòng.

Khi cậu dọn dẹp, Nam cũng xắn tay áo lên, lăng xăng lau bàn ghế.

Khi cậu ăn trưa, Nam ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt sáng rực.

Cuối cùng, Duy Khánh không nhịn được nữa.

"Anh làm gì vậy?"

Nam chớp mắt. "Nhìn vợ ăn cơm."

"... Anh không thấy kỳ lạ à?"

"Không nha. Nhìn vợ là chuyện vui nhất trong ngày mà!"

Duy Khánh suýt nghẹn.

Cậu thật sự không thể nào đối phó với kiểu nói chuyện này của Nam.

Cậu dứt khoát quay mặt đi, lơ đẹp ánh mắt rực sáng của anh.

---

Một buổi chiều, khi Duy Khánh đang bận sắp xếp hồ sơ, cậu nghe thấy tiếng gọi từ phía ngoài hành lang.

"Vợ ơi, giúp anh một chút đi!"

Duy Khánh nhíu mày, đặt tập hồ sơ xuống rồi bước ra ngoài.

Nam đang đứng trước cửa phòng, cầm một cái ghế nhựa nhỏ, dường như đang cố với lấy cái gì đó trên tủ.

Duy Khánh nhăn mặt. "Anh đang làm gì vậy?"

"Anh muốn lấy cái này nè!" Nam chỉ lên phía trên tủ, nơi có một con búp bê vải nhỏ.

"Anh trèo lên ghế làm gì? Nguy hiểm lắm!"

"Không sao đâu mà!"

Vừa dứt lời, chiếc ghế đột nhiên nghiêng qua một bên.

Nam mất thăng bằng.

Duy Khánh giật mình, theo phản xạ lao đến đỡ.

Bịch!

Nam ngã xuống—nhưng không đập xuống sàn.

Anh ngã vào lòng Duy Khánh.

Cả hai người ôm chặt lấy nhau.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Duy Khánh chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào.

Mặt cậu gần như áp sát vào cổ Nam, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

Tim cậu đập mạnh một cái.

Cậu vội vàng đẩy Nam ra. "Anh không sao chứ?"

Nam chớp mắt, rồi bất ngờ cười tủm tỉm.

"Vợ đỡ anh nha! Vợ thương anh quá trời luôn!"

Duy Khánh: "..."

Được rồi. Cậu không nên mong đợi Nam có phản ứng bình thường.

Cậu quay phắt người đi, cố gắng lờ đi cảm giác kỳ lạ vừa rồi.

Nhưng cậu không biết rằng, Nam vẫn đang nhìn theo cậu, nụ cười trên môi dường như có chút khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro