Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Mùa đông ở bệnh viện Hòa Bình không quá khắc nghiệt, nhưng vẫn có những ngày trời trở gió, không khí se lạnh len lỏi vào từng góc phòng. Những ngày như vậy, bệnh nhân thường thích cuộn mình trong chăn, tránh ra ngoài. Nhưng có một người vẫn như thường lệ, luôn tìm cách xuất hiện bên cạnh Duy Khánh.

Bùi Công Nam.

Hôm nay, như mọi ngày, anh vẫn đứng chờ cậu ở cửa khu bệnh nhân. Khi thấy cậu bước vào, Nam lập tức chạy tới, chìa ra một chiếc khăn len màu xanh nhạt.

"Vợ ơi! Đeo cái này đi!"

Duy Khánh giật mình nhìn xuống. Chiếc khăn trông có vẻ được đan bằng tay, đường len hơi lỏng lẻo, không quá đẹp nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp kỳ lạ.

"Cái này là...?"

"Anh tự làm đó!" Nam cười rạng rỡ. "Anh thấy trời lạnh, sợ vợ bị cảm, nên đan cho vợ nè!"

Duy Khánh bỗng dưng cứng người.

Không biết có phải vì trời lạnh hay không, nhưng lòng bàn tay cậu chợt cảm thấy ấm nóng khi cầm lấy chiếc khăn.

Cậu chưa bao giờ được ai đan khăn cho cả.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi trời lạnh, cậu đều tự mua đồ giữ ấm. Gia đình cậu không có truyền thống quan tâm nhau kiểu này, bạn bè cũng chẳng ai làm điều gì đặc biệt cho cậu như vậy.

Nhưng bây giờ, một bệnh nhân tâm thần lại đan khăn cho cậu.

Duy Khánh cầm chiếc khăn trên tay, bối rối nhìn Nam.

"Anh... đan thật à?"

"Thật chứ!" Nam gật đầu mạnh. "Anh hỏi cô y tá già cách đan đó! Ban đầu khó lắm, nhưng mà nghĩ đến vợ là anh cố gắng liền!"

Duy Khánh không biết phải nói gì.

Nam có vẻ như không hề cảm thấy điều này kỳ lạ. Trong mắt anh, chuyện đan khăn cho cậu là điều hiển nhiên, là điều mà một "người chồng" nên làm cho "vợ".

Còn Duy Khánh, vốn đã quá quen với sự bám dính của Nam, bỗng dưng cảm thấy có chút... không quen.

Chiếc khăn này, rõ ràng không giống những trò trêu chọc hằng ngày của Nam.

Nó chân thành đến mức khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao.

Cuối cùng, Duy Khánh chậm rãi quàng chiếc khăn lên cổ.

"Được rồi, cảm ơn anh."

Nam sáng bừng lên. "Vợ thích không?"

"... Ừm."

"Vậy vợ phải đeo mỗi ngày nha!"

Duy Khánh phì cười. "Không được, đồng phục của bệnh viện đâu cho đeo khăn màu mè thế này."

Nam lập tức xụ mặt. "Vậy... vậy lúc về nhà đeo cũng được!"

Duy Khánh không trả lời. Cậu biết nếu cậu từ chối, Nam chắc chắn sẽ lại làm nũng.

Mà thật ra... cậu cũng không muốn từ chối.

Không biết từ bao giờ, cậu đã quen với việc chiều theo những yêu cầu vô lý của Nam rồi.

---

Từ hôm đó, Duy Khánh phát hiện Nam bắt đầu quan tâm cậu theo một cách rất tỉ mỉ.

Nếu trời lạnh, Nam sẽ lén đặt một gói chườm nóng lên ghế cậu ngồi.

Nếu cậu làm ca đêm, Nam sẽ cố gắng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một ly trà ấm.

Nếu cậu bị cảm nhẹ, Nam sẽ chạy khắp nơi tìm cách lấy thêm chăn cho cậu.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, đều đặn và tự nhiên đến mức Duy Khánh dần dần không còn thấy kỳ lạ nữa.

Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, có một người quan tâm mình như vậy cũng không phải điều gì quá tệ.

---

Một buổi chiều, Duy Khánh ngồi trong phòng nghỉ, vô thức siết nhẹ chiếc khăn len trên cổ.

Cậu không biết từ khi nào, bản thân đã quen với sự có mặt của Nam đến vậy.

Trước đây, cậu luôn thấy phiền khi Nam lúc nào cũng bám theo mình. Nhưng bây giờ, nếu một ngày Nam không xuất hiện, cậu lại cảm thấy thiếu vắng.

Cảm giác này...

Duy Khánh không dám nghĩ tiếp.

Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi Nam cười với cậu, mỗi khi anh gọi cậu là "vợ" với giọng điệu vui vẻ kia, trái tim cậu đều có chút xao động.

Có lẽ, cậu đã quen với việc có Nam ở bên rồi.

Và nếu một ngày nào đó, Nam không còn gọi cậu là "vợ" nữa...

Duy Khánh không chắc mình sẽ cảm thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro