Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Sau khi bị Bùi Công Nam "hành hạ" cả buổi sáng với đủ kiểu chăm sóc cưng chiều nhưng đầy mờ ám, Duy Khánh quyết định: CẬU PHẢI BÁO THÙ!

Cậu không thể để tên chồng vô lại kia lúc nào cũng chiếm thế thượng phong được!

Nhưng vấn đề là… cậu vẫn chưa xuống giường nổi.

Duy Khánh trừng mắt nhìn cái chân mềm nhũn của mình, hận không thể bẻ cổ ai đó ngay lập tức.

Nhưng không sao! Cậu là hồ ly tinh quái, nếu không đấu lại bằng sức mạnh thì sẽ đấu bằng mưu mẹo!

Duy Khánh khẽ nheo mắt, lặng lẽ vạch ra một kế hoạch trong đầu.

Bùi Công Nam, anh cứ chờ đó!

---

Trưa hôm đó, Bùi Công Nam bưng một tô cháo khác lên cho vợ yêu, vẻ mặt vui vẻ thấy rõ.

"Vợ ơi, ăn trưa nào~"

Duy Khánh lập tức bật chế độ "thỏ ngoan". Cậu ngoan ngoãn nằm yên, đôi mắt long lanh nhìn Nam đầy đáng yêu.

"Anh Nam~" Cậu kéo dài giọng, giọng điệu mềm như kẹo.

Bùi Công Nam lập tức cảnh giác. Vợ anh mà dịu dàng thế này thì chắc chắn có âm mưu!

Nhưng nhìn Duy Khánh đáng yêu như vậy, anh cũng không nỡ vạch trần.

"Anh đây, vợ muốn gì nào?"

Duy Khánh bẽn lẽn cười, nhỏ giọng nói:

"Hôm qua… em mệt quá nên không nhớ rõ. Nhưng mà… anh giỏi thật đó."

Cạch!

Bùi Công Nam suýt nữa làm rơi tô cháo.

Anh tròn mắt nhìn vợ yêu, hoàn toàn không ngờ cậu lại chủ động nói mấy lời xấu hổ như vậy.

Duy Khánh thấy anh có dấu hiệu lung lay, lập tức chớp chớp mắt, giọng nói càng ngọt hơn:

"Anh à… hôm nay anh không cần chăm sóc em nữa đâu. Hay là… anh để em chăm sóc anh nha?"

Bùi Công Nam: "…"

CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI.

Nhưng trước đôi mắt long lanh và giọng nói mềm mại của Duy Khánh, lý trí anh đã bay sạch.

"Được! Vợ muốn làm gì anh cũng được!"

Duy Khánh cười rạng rỡ, nhẹ nhàng bảo:

"Vậy anh nhắm mắt lại đi."

Bùi Công Nam ngoan ngoãn nhắm mắt.

Một giây sau—

BỐP!

Một cú đạp thẳng vào người khiến anh lăn xuống giường!

Bùi Công Nam: "!!!"

Duy Khánh thừa dịp bật dậy, hớn hở hét lớn:

"HAHAHA! CUỐI CÙNG CŨNG THOÁT ĐƯỢC RỒI!"

Bùi Công Nam ôm ngực, trừng mắt nhìn vợ mình. "Vợ ơi, em dám chơi anh?!"

Duy Khánh hất cằm, cười đắc ý. "Chứ anh tưởng em sẽ ngoan ngoãn chịu trận hoài à?"

Bùi Công Nam bật cười, ánh mắt nguy hiểm. "Được lắm. Nhưng mà vợ à…"

Anh chậm rãi đứng dậy, tiến gần đến Duy Khánh.

"Em tưởng em có thể chạy thoát sao?"

Duy Khánh lập tức cảm nhận được nguy hiểm, quay đầu định bỏ chạy—

Nhưng ngay lúc vừa nhấc chân lên, cậu lại… khuỵu xuống vì chân vẫn còn quá mỏi!

Toang rồi.

Duy Khánh cứng đờ.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Bùi Công Nam dễ dàng ôm trở lại giường.

Cả người cậu bị anh khóa chặt, không thể nhúc nhích.

Bùi Công Nam cười nguy hiểm. "Vợ à, em quên mất một điều quan trọng rồi."

Duy Khánh nuốt nước bọt. "Gì… gì cơ?"

Bùi Công Nam cúi xuống, nhẹ giọng bên tai cậu:

"Anh luôn là người mạnh hơn."

Duy Khánh: "…"

TIÊU RỒI.

---

Mười phút sau—

Duy Khánh lại nằm bẹp trên giường, không nhúc nhích nổi.

Cậu tức muốn khóc. "Anh chơi gian!"

Bùi Công Nam cười tít mắt, nhẹ nhàng vuốt tóc vợ yêu. "Ai bảo vợ không ngoan?"

Duy Khánh: "…"

Cậu quyết định lần sau sẽ lên kế hoạch cẩn thận hơn!

Bùi Công Nam nhìn vợ nhỏ giận dỗi mà không nhịn được cười. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Vợ à, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Tối nay anh còn muốn…"

"IM NGAY! TỐI NAY TÔI NGỦ Ở PHÒNG KHÁC!"

Bùi Công Nam mỉm cười, gật đầu đầy sủng nịnh.

"Được thôi. Nhưng mà vợ à…"

Anh chậm rãi nói:

"Giường nào cũng là giường của anh hết."

Duy Khánh: "!!!"

CẬU HỐI HẬN RỒI!!!

---

Duy Khánh nhìn Bùi Công Nam, lòng cậu đầy ấm ức, nhưng không thể làm gì hơn. Cái lý do "vợ ngoan" của Nam thực sự quá thuyết phục. Cậu đành lặng lẽ nằm lại trên giường, hầm hầm không nói một lời. Nhưng thật ra, trong lòng, cậu không phục chút nào!

Cái gì mà "giường nào cũng là giường của anh"? Chẳng phải cậu đã cho Nam một bài học đích đáng rồi sao? Nhưng mà, sao hôm nay Nam lại quyết tâm không bỏ qua như vậy?

Cậu nghiến răng nghĩ trong lòng: Không sao! Hôm nay là một thất bại nhỏ thôi, nhưng kế hoạch lớn vẫn còn tiếp tục!

---

Sau khi Nam bước ra khỏi phòng, Duy Khánh rùng mình. Cậu phải làm gì tiếp theo đây? Cứ ngồi một chỗ chịu thua sao? Không! Đó không phải là Duy Khánh của ngày xưa!

Một kế hoạch mới lại được nảy ra trong đầu cậu. Mặc dù chân vẫn còn mỏi, nhưng ít nhất giờ cậu cũng có thể di chuyển. Cậu sẽ chờ thời cơ!

Đêm đến, khi Bùi Công Nam chuẩn bị đi ngủ, Duy Khánh không thể nhịn được nữa. "Anh Nam, em đau lắm... Em không thể ngủ được."

Bùi Công Nam ngẩng đầu, ánh mắt mềm mỏng: "Vậy em muốn anh làm gì?"

"Anh... anh ngủ cùng em đêm nay nhé?" Duy Khánh làm giọng khổ sở, ánh mắt mơ màng như có chút yếu đuối.

Nam chần chừ một chút rồi gật đầu. "Được thôi, vợ yêu, nhưng em phải thật ngoan."

Duy Khánh mỉm cười trong lòng, "Ngoan sao? Anh đừng mơ!"

---

Bùi Công Nam vừa nằm xuống giường, chưa kịp cởi bỏ đồ ngủ, Duy Khánh đã thừa dịp nở một nụ cười gian xảo. Cậu dụi vào ngực anh, giả vờ mệt mỏi, "Anh Nam... Em thực sự đau lắm, chỉ có anh mới giúp em được thôi..."

Bùi Công Nam không nghi ngờ gì cả, còn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Ngoan nào, anh sẽ chăm sóc em."

Đúng lúc này, Duy Khánh lén lút mỉm cười, đẩy nhẹ Bùi Công Nam sang một bên rồi bật dậy, định chạy ra ngoài. Nhưng...

BÙM!

Một cánh tay mạnh mẽ quấn lấy eo cậu. Bùi Công Nam đã nhanh chóng đuổi kịp, kéo cậu về lại giường.

"Vợ yêu, em lại định làm gì vậy?" Giọng nói của anh trầm thấp, đầy cứng rắn.

Duy Khánh cứng người, nhưng không chịu thua, hất cằm lên đầy kiêu ngạo. "Anh chẳng qua chỉ là gà nuôi thôi!"

"Ồ, vậy em có nghĩ rằng con gà này có thể tự mình bay được không?" Nam cười nhẹ, mắt anh lại lóe lên sự nguy hiểm.

Duy Khánh đành chịu thua, nhưng trong lòng thề rằng lần sau sẽ không bao giờ dễ dàng đầu hàng như vậy!

---

Sau một lúc im lặng, Duy Khánh quyết định tiếp tục đấu tranh. Cậu giả vờ thở dài, nhìn Nam bằng đôi mắt u sầu: "Anh Nam... Em muốn thử ngủ ở phòng khác tối nay."

Bùi Công Nam nhướng mày, nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Em chắc không? Tối nay anh cần em ở bên cạnh."

Duy Khánh không kìm được, nhếch miệng cười nhẹ. "Anh muốn em ở bên, nhưng... nếu không có em thì anh sẽ làm sao?"

Bùi Công Nam nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo lại gần. "Chỉ cần em bên anh, anh sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn."

Duy Khánh ngây người, nhưng cũng không khỏi thẹn thùng. Cảm giác ấm áp và tình yêu từ Nam khiến cậu lại lần nữa cảm thấy yếu lòng.

Và thế là, thay vì tiếp tục chiến đấu, cậu lại nằm xuống trong vòng tay của anh, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro