Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào phòng ngủ, len qua tấm rèm mềm mại rơi xuống giường.

Duy Khánh mơ màng tỉnh dậy, cả người cứng đờ.

Đau.

Quá đau.

Cậu cảm giác như mình vừa bị một chiếc xe tải nghiền nát rồi cán qua lần nữa.

Mọi khớp xương như muốn rã ra, lưng đau, eo mỏi, chân thì mềm nhũn không có chút sức lực nào.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, và lập tức thấy thủ phạm vẫn còn ôm chặt lấy mình, ngủ ngon lành.

BÙI. CÔNG. NAM.

Tên khốn này!

Duy Khánh nghiến răng, cố gắng cựa quậy để đẩy Nam ra, nhưng vừa nhúc nhích một chút, cậu đã phải cắn môi ngăn tiếng rên rỉ vì đau.

Đêm qua…

Duy Khánh không muốn nhớ lại nữa.

Nhưng cơ thể lại phản bội cậu, nhắc nhở cậu về "tội lỗi" của ai đó bằng từng cơn nhức mỏi.

Cậu gầm nhẹ, giơ tay nhéo vào eo Nam một cái thật mạnh.

"Ưm… Vợ ơi, buổi sáng tốt lành…" Nam uể oải mở mắt, giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ.

Duy Khánh nghiến răng, nhìn chằm chằm vào tên đầu sỏ với ánh mắt hình viên đạn.

"TỐT LÀNH CÁI ĐẦU ANH!"

Bốp!

Một cú đấm ngay vào ngực Nam khiến anh suýt nữa nghẹt thở.

Nam ôm ngực, mắt chớp chớp nhìn vợ mình. "Vợ ơi, sáng sớm mà đã bạo lực vậy sao?"

Duy Khánh tức đến mức suýt bốc khói.

"Anh còn dám hỏi?! Đêm qua anh đã làm gì, tự hỏi lại lương tâm của mình đi!"

Nam cười tít mắt, vươn tay kéo Duy Khánh lại gần hơn, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo ý cười:

"Thì anh chỉ làm những gì một người chồng nên làm với vợ thôi mà."

"…"

Duy Khánh đỏ bừng mặt, giơ tay muốn đánh thêm một cái nữa, nhưng cả người cậu đang đau nhức đến mức không nhấc tay nổi.

Nam lập tức nhận ra điều đó, ánh mắt anh sáng lên đầy nguy hiểm.

"Vợ ơi, em không nhúc nhích nổi nữa hả?"

"…"

Duy Khánh hối hận.

HỐI HẬN RỒI.

---

Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

"Hai đứa, dậy chưa—"

Cả hai cứng đờ.

Duy Khánh giật mình quay đầu nhìn ra cửa, và suýt nữa hồn lìa khỏi xác khi thấy mẹ của Bùi Công Nam, cùng cả gia đình Nam đang đứng chật kín trước cửa.

Không khí đột ngột rơi vào trạng thái đông cứng.

Mắt bà quét qua hai người trên giường—Duy Khánh thì cuộn chăn kín mít, mặt đỏ như cà chua, còn Nam thì cởi trần, thoải mái ôm vợ như không có chuyện gì.

Không khí tràn ngập sự xấu hổ và gượng gạo.

Duy Khánh muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức.

Nam thì lại rất bình thản, thậm chí còn thoải mái tựa đầu lên vai Duy Khánh, lười biếng nói: "Mẹ ơi, mới sáng sớm mà mẹ đã vào phòng tụi con vậy?"

Bà ho khẽ một tiếng, nhưng rõ ràng là đang cố nín cười.

"Mẹ chỉ định gọi hai đứa dậy ăn sáng thôi, ai ngờ lại… ừm, thấy cảnh này."

Duy Khánh: "…"

CẬU MUỐN CHẾT!

Xấu hổ đến chết!

Bà vẫy tay với mấy người trong gia đình, cười cười: "Thôi, mọi người để tụi nhỏ nghỉ ngơi thêm đi."

"HAHAHAHAHA!"

Tiếng cười của người nhà họ Bùi vang lên rộn ràng, sau đó bọn họ vui vẻ kéo nhau ra ngoài.

Duy Khánh cứng đờ, mặt đỏ như tôm luộc, không dám nhìn Nam.

Nam thì lại vui vẻ cười tít mắt. "Vợ ơi, mọi người đều chúc phúc cho chúng ta kìa!"

Duy Khánh nghiến răng. "Chúc phúc cái đầu anh! BÙI CÔNG NAM! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA ANH!"

BỐP!

Và thế là một ngày mới bắt đầu với tiếng hét giận dữ của Duy Khánh và tiếng cười ngốc nghếch của Bùi Công Nam.

---

Duy Khánh trừng mắt nhìn Bùi Công Nam, hận không thể dùng ánh mắt mà đốt cháy anh thành tro ngay tại chỗ. Nhưng khốn nạn thay, cậu lại chẳng nhấc nổi tay chân để đánh thêm cú nào nữa!

Cậu mếu máo nhìn chăn gối xộc xệch trên giường, cảm giác cơ thể mình như bị vắt kiệt sức lực. Mà nguyên nhân là ai thì khỏi cần nói!

Bùi Công Nam cười híp mắt, thoải mái ôm lấy vợ yêu mà dụi dụi cằm vào cổ cậu. "Vợ ơi, hôm nay em nghỉ ngơi đi, anh sẽ chăm sóc em."

Duy Khánh bực bội đẩy đầu anh ra. "Chăm sóc cái đầu anh! Tôi còn không thể xuống giường được nữa nè!"

"Vậy thì cứ ở trên giường thôi, anh lo hết." Nam vui vẻ vỗ vỗ đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Duy Khánh suýt nữa thì tức đến xỉu tại chỗ. Nhưng chưa kịp phản kháng thêm, bụng cậu đột nhiên kêu lên một tiếng "ọc ọc" rõ to.

Không gian bỗng im lặng.

Mặt Duy Khánh đỏ lên vì xấu hổ. Còn Bùi Công Nam thì bật cười khúc khích. "Vợ đói rồi hả? Để anh xuống bếp làm đồ ăn sáng cho em nhé?"

Duy Khánh nghiến răng, mặt vẫn chưa hết đỏ. "Anh… Anh đi nhanh đi!"

"Tuân lệnh, vợ yêu~"

Bùi Công Nam hớn hở kéo chăn giúp cậu đắp lại cẩn thận, sau đó rời giường đi xuống bếp. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của anh, Duy Khánh càng thêm bực mình. Rõ ràng là có tội mà còn tỏ ra vô tội, ai mà chịu nổi chứ!

---

Khoảng mười lăm phút sau, Bùi Công Nam quay lại với một khay đồ ăn sáng.

"Vợ ơi, anh mang đồ ăn cho em nè." Anh đặt khay xuống giường, giọng đầy cưng chiều.

Duy Khánh còn chưa kịp vui vì có đồ ăn, đã thấy Bùi Công Nam cầm một cái muỗng, múc cháo rồi thổi nhẹ trước khi đưa lên miệng cậu.

"Há miệng nào."

Duy Khánh giật mình, nhìn chằm chằm vào Nam. "Anh… anh làm gì đấy?"

"Anh đút em ăn."

"Anh bị gì hả? Tôi tự ăn được!" Duy Khánh giật lấy cái muỗng, định tự xúc ăn, nhưng vừa nhấc tay lên, cơn đau mỏi lập tức ập đến.

Cậu: "…"

Bùi Công Nam khoanh tay, nhướng mày. "Thấy chưa? Anh đã nói mà, em ngoan ngoãn để anh chăm sóc đi."

Duy Khánh tức muốn khóc. Nhưng vì quá đói, cậu đành bất lực há miệng để Nam đút cháo cho mình.

Từng muỗng cháo nóng hổi được đưa đến miệng cậu một cách dịu dàng. Dù rất muốn tức giận, nhưng Duy Khánh phải thừa nhận rằng cháo Nam nấu rất ngon.

Bầu không khí dần trở nên dịu hơn.

Nhưng mà… chuyện đâu dễ dàng như vậy.

Bùi Công Nam bất ngờ cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:

"Vợ ơi, lần sau chúng ta thử lâu hơn chút nữa nha?"

Duy Khánh suýt nữa phun cháo thẳng vào mặt anh.

"BÙI CÔNG NAM! CÚT NGAY!!!"

Và thế là bữa sáng kết thúc với một tiếng hét chấn động cả biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro