15
Duy Khánh từ tối qua đã quyết tâm phải dạy cho Bùi Công Nam một bài học. Nhưng cậu không thể chỉ dùng sức mạnh được—tên ngốc này dù bị đánh cũng vẫn ôm cậu cười vui vẻ.
Vậy thì… cậu sẽ dùng cách khác.
Buổi sáng hôm sau, khi Nam còn đang ngủ say, Duy Khánh đã thức dậy từ sớm, âm thầm chuẩn bị kế hoạch.
Khi Nam mở mắt ra, cảnh đầu tiên anh thấy chính là Duy Khánh dịu dàng ngồi bên giường, mỉm cười nhìn anh.
Nam lập tức cảm động đến mức suýt khóc.
"Vợ ơi, hôm nay em lại dịu dàng nữa hả?!"
Duy Khánh nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm, em thấy dạo này anh vất vả quá, nên muốn bù đắp cho anh một chút."
Nam ngốc nghếch mỉm cười sung sướng. "Vợ anh tuyệt quá!"
Duy Khánh: "Heh, tuyệt đến mức nào thì lát nữa anh sẽ biết."
Cậu cầm một bộ quần áo đưa cho Nam, giọng nói ngọt ngào chưa từng có:
"Chồng yêu, hôm nay em đã chuẩn bị quần áo cho anh rồi nè! Anh thử mặc đi nhé?"
Nam hớn hở nhận lấy, hoàn toàn không hề nghi ngờ gì.
Nhưng khi anh mở ra nhìn…
Mắt anh trợn tròn!
LÀ MỘT BỘ ĐỒ CON THỎ MÀU HỒNG RỰC RỠ!
Nam cứng đờ.
"Vợ ơi… sao bộ này trông lạ vậy?"
Duy Khánh cười tít mắt. "Bộ này đáng yêu mà! Em thấy hợp với anh lắm!"
Nam nuốt nước bọt. "Nhưng mà… nhưng mà…"
"Anh không muốn mặc sao?" Duy Khánh nghiêng đầu, giọng nói chợt trầm xuống đầy nguy hiểm.
Nam lập tức giật mình, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo:
"Vợ yêu đang bày trò! Nguy hiểm! Nguy hiểm!"
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của Duy Khánh, Nam đành nuốt nước mắt vào trong, ngoan ngoãn nhận mệnh lệnh.
"Được rồi… vợ ơi, anh mặc là được chứ gì?"
---
Năm phút sau.
Bùi Công Nam đứng giữa phòng với bộ đồ thỏ hồng lố lăng.
Cái mũ có hai cái tai thỏ dài ngoằng.
Bộ áo liền quần màu hồng chói lọi.
Đặc biệt, sau lưng còn có một cái đuôi bông nhỏ xíu!
Nam đứng đó, mặt đỏ như gấc, nhìn xuống bộ đồ trên người mình mà muốn chui xuống đất.
Trong khi đó, Duy Khánh khoanh tay ngồi trên giường, ánh mắt lấp lánh sự khoái chí.
"Chồng yêu, dễ thương lắm!"
Nam: "…"
Anh có thể khóc không?
Nhưng chưa hết, Duy Khánh còn cầm điện thoại lên, cười ngọt ngào. "Để em chụp hình lại làm kỷ niệm nhé!"
Nam hoảng hốt. "Khoan đã! Không được chụp!"
Duy Khánh: "Đứng yên nào, nào, cười lên đi ~"
Nam: "Khôngggggg—!"
Tách!
Một bức ảnh hoàn hảo đã ra đời.
Duy Khánh nhìn ảnh trong điện thoại, cười đến nỗi suýt ngã xuống giường. "Trời ơi, chồng em dễ thương quá đi mất!"
Nam ôm đầu tuyệt vọng. "Vợ ơi, em tha cho anh đi mà…"
Duy Khánh cười nham hiểm. "Còn lâu! Đây là trừng phạt vì anh đã bắt nạt em đấy!"
Nam: "…"
Thế là từ hôm đó, Bùi Công Nam chính thức hiểu một điều quan trọng: Không bao giờ được chọc giận vợ yêu!
---
Tối hôm đó, Duy Khánh hí hửng chuẩn bị đi ngủ, cảm thấy mình đã trả thù thành công, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Nhưng khi cậu vừa nằm xuống giường, một bàn tay lớn đột nhiên kéo cậu vào lòng.
Nam cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Vợ ơi, em thích chơi đùa với anh đến vậy sao?"
Duy Khánh giật mình, cảm giác có gì đó không ổn.
"Anh… anh định làm gì?"
Nam cười tít mắt, nhưng nụ cười này lại khiến sống lưng Duy Khánh lạnh toát.
"Thì… đến lượt anh trả thù chứ sao!"
"Khoan đã, Bùi Công Nam, anh bình tĩnh—!"
"Muộn rồi, vợ yêu à ~"
"NAMMMM—! DỪNG LẠI NGAY!!!"
Đêm hôm đó, Duy Khánh lại lần nữa khóc không ra nước mắt…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro