13
Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm cửa, chiếu xuống giường.
Duy Khánh rên khẽ, mí mắt giật giật trước khi từ từ mở ra.
Cảm giác đầu tiên là đau nhức khắp cơ thể.
Cảm giác thứ hai là có thứ gì đó đang ôm chặt cậu.
Cậu cứng đờ.
Sau vài giây, cậu chậm rãi cúi đầu nhìn xuống…
Trần trụi.
Không một mảnh vải che thân.
Trên người đầy những dấu vết đỏ thẫm.
Những dấu vết này…
Duy Khánh bỗng cảm thấy da đầu tê dại.
Từng mảng ký ức rời rạc ùa về trong đầu—cánh tay siết chặt, hơi thở nóng rực, làn da tiếp xúc, tiếng rên rỉ đứt quãng…
Cậu bỗng thấy tim mình muốn rớt ra ngoài.
Không thể nào… Không thể nào…!
---
Duy Khánh mở mắt ra lần thứ ba trong sáng nay, và cậu vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật—cậu không thể cử động nổi!
Toàn thân đau nhức, đến mức ngay cả nhấc một ngón tay cũng khó khăn.
Cậu thề, nếu có thể quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ ném hết đống rượu trong tiệc cưới xuống sông để tránh khỏi thảm kịch đêm qua.
Bên cạnh cậu, Bùi Công Nam đã tỉnh dậy từ lâu, đang vui vẻ bưng một bát cháo nóng hổi tới giường, cười hì hì.
"Vợ ơi, ăn sáng nè!"
Duy Khánh nghiến răng, trừng mắt nhìn Nam.
"Anh cút ra chỗ khác ngay!"
Nam chớp mắt, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. "Ủa? Sao lại đuổi anh? Anh thương em mà!"
Duy Khánh suýt chút nữa phun ra một búng máu.
"Thương cái đầu anh! Đêm qua anh làm cái gì, anh còn không biết hả?!"
Nam bĩu môi. "Biết chứ! Vì anh thương em quá nên mới làm vậy mà!"
Duy Khánh: "…"
Anh có biết cái gì gọi là 'kiềm chế' không hả?!
Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa nhích người một chút, cơn đau liền ập đến như sóng thần.
Cậu rít lên. "Aaaaa!"
Nam giật mình, lập tức đặt cháo xuống rồi nhào tới đỡ cậu. "Vợ ơi, em sao vậy? Đau lắm hả? Để anh xoa cho nhen?"
Duy Khánh: "Xoa cái đầu anh!"
Cậu vung tay đánh Nam một cái—chỉ có điều, vì quá yếu nên chẳng khác nào gãi ngứa.
Nam cười tủm tỉm, nhìn cậu đầy cưng chiều. "Vậy là em không đi được rồi hả?"
Duy Khánh cắn răng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Tất cả là tại anh!"
Nam gãi đầu, có chút áy náy. "Anh xin lỗi nhen… Nhưng mà, vậy là em phải nằm nghỉ ngơi rồi! Đừng lo, anh sẽ chăm em thật tốt!"
Duy Khánh: "…"
Cậu cảm thấy bản thân sắp tức chết.
Cái đồ đầu gỗ này!
---
Khi Duy Khánh còn đang trù tính làm sao để xuống giường, thì cửa phòng bất ngờ bật mở.
Mẹ Nam bước vào đầu tiên, theo sau là bà nội.
"Hai đứa dậy chưa?"
Duy Khánh lập tức cứng đờ.
Bùi Công Nam lại vô cùng hồn nhiên, nhanh nhảu đáp. "Dạ, con dậy lâu rồi, còn vợ con thì còn hơi mệt xíu!"
Duy Khánh: "…"
Cậu quay sang, trừng mắt nhìn Nam.
Cái tên này có thể đừng nói ra mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy không?!
Mẹ Nam lập tức bước tới bên giường, nhìn cậu đầy quan tâm. "Khánh à, con mệt hả? Có cần bác gọi bác sĩ không?"
Duy Khánh vừa xấu hổ vừa muốn độn thổ. "Dạ… không cần đâu ạ…"
Bà nội Nam chống gậy bước tới, cười hiền từ. "Tối qua chắc thằng Nam nó làm con mệt lắm ha?"
Duy Khánh: "…"
BÀ ƠI, BÀ CÓ THỂ ĐỪNG NÓI CÂU NÀY ĐƯỢC KHÔNG?!
Bùi Công Nam lại chẳng hề cảm thấy có gì sai, gật đầu cái rụp. "Dạ, vợ con mệt lắm, sáng giờ chưa xuống giường được luôn nè!"
Duy Khánh: "!!!"
ANH IM ĐI CHO TÔI!!
Mẹ Nam nhìn hai người, ánh mắt đầy ẩn ý. "Thôi được rồi, con cứ nghỉ ngơi đi, có gì thì cứ gọi bác nhé. Mẹ sẽ sai người nấu mấy món bồi bổ cho con."
Bà nội cũng gật gù. "Đúng rồi đó! Lấy chồng rồi thì phải chăm sóc sức khỏe tốt, mới có cháu cho bà bồng chứ!"
Duy Khánh: "…"
Cậu muốn chết quá.
Nam thì lại cười tươi rói, ôm lấy vai cậu. "Vợ ơi, em nghe bà nội chưa?"
Duy Khánh: "CÚT!"
---
Sau khi gia đình Nam rời khỏi phòng, Duy Khánh lập tức lườm Nam.
"Tất cả là tại anh!"
Nam chớp mắt. "Ủa, tại anh cái gì?"
Duy Khánh nghiến răng. "Tại anh mà tôi không thể đi nổi! Còn bị gia đình anh nhìn với ánh mắt kỳ lạ!"
Nam bật cười, gãi đầu. "Vậy… em có cần anh bế không?""
Duy Khánh: "Bế cái đầu anh!"
Cậu siết chặt chăn, thở hổn hển.
Không được! Cậu không thể cứ ở đây mãi!
Phải trốn thôi!
Cậu cố gắng lết xuống giường, nhưng chưa kịp chạm chân xuống sàn, một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy eo cậu.
"Vợ ơi, em định đi đâu đó?"
Bùi Công Nam mỉm cười, dễ dàng kéo cậu về giường.
Duy Khánh giãy giụa. "Bỏ tôi ra! Tôi muốn đi đâu thì kệ tôi!"
Nam thở dài, lắc đầu. "Em yếu xìu vậy, đi lung tung rồi ngất xỉu giữa đường thì sao?""
Duy Khánh: "Mặc kệ tôi!""
Nam vẫn ôm chặt cậu, thì thầm vào tai cậu bằng giọng trầm thấp.
"Vợ ơi, em ngoan chút đi mà…"
Duy Khánh cứng người.
Cái đồ ngốc này!
Cậu thực sự… không thể thoát được rồi!
---
Sau một hồi vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của Bùi Công Nam, Duy Khánh dần mất kiên nhẫn.
Cậu cắn răng, cố nén đau mà vươn tay túm lấy cổ áo Nam, kéo sát lại.
"Anh có buông tôi ra không?!"
Nam chớp mắt, cười vô tội. "Không buông!"
Duy Khánh siết chặt nắm tay. "Anh có tin tôi đấm anh không?!"
Nam suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. "Tin. Nhưng mà vợ ơi, em yếu xìu vậy, đấm anh chắc chẳng khác nào gãi ngứa đâu!"
Duy Khánh: "..."
BÙI CÔNG NAM!
Quá tức giận, Duy Khánh giơ tay đấm thẳng vào vai Nam-chỉ có điều lực quá yếu nên đúng là chỉ như gãi ngứa thật...
Nam cười càng tươi hơn, còn giơ tay xoa đầu cậu như đang dỗ dành một con mèo nhỏ đang xù lông.
"Được rồi, được rồi! Anh không ghẹo em nữa!"
Duy Khánh hừ một tiếng, lập tức tìm cơ hội thoát thân.
Nhưng cậu vừa xoay người thì Nam đã nhanh tay giữ lấy eo cậu.
"Vợ ơi, em đi đâu?"
Cậu nghiến răng. "Đi tắm!"
Nam gật đầu cái rụp. "Ừ, để anh bế em vô!"
"AI CẦN ANH BẾ?!"
Duy Khánh tức giận, dùng hết sức đẩy Nam ra.
Nhưng vì quá hấp tấp nên cậu không giữ thăng bằng được, vừa đứng dậy đã thấy đầu óc quay cuồng.
Bịch!
Cậu ngã sõng soài xuống giường.
Nam lập tức hoảng hốt, cuống quýt đỡ lấy cậu. "Vợ ơi, em không sao chứ? Đau lắm hả? Để anh xoa cho!"
Duy Khánh tức đến muốn bùng cháy.
Tất cả là tại cái tên này!
Nhưng không còn cách nào khác, cậu đành cam chịu để Nam bế vào phòng tắm.
---
Sau khi tắm xong, Duy Khánh cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu lập tức khựng lại.
Bởi vì...
CẢ NHÀ BÙI CÔNG NAM VẪN CÒN NGỒI ĐÓ!
Cậu trợn tròn mắt, cứng đờ tại chỗ.
Mẹ Nam nhìn thấy cậu thì lập tức vui vẻ nói. "Khánh à, con tắm xong rồi hả? Lại đây ngồi đi, mẹ mới nấu ít cháo cho con nè!"
Duy Khánh nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Dạ... con cảm ơn mẹ..."
Cậu miễn cưỡng đi tới, nhưng vì bước đi hơi chậm nên Nam đã nhanh chóng đỡ lấy cậu.
Mẹ Nam cười tủm tỉm. "Tội nghiệp chưa, chắc tối qua bị hành dữ lắm ha?"
Duy Khánh: "!!!"
Cậu suýt chút nữa làm đổ luôn chén cháo trong tay.
MẸ ƠI, XIN MẸ ĐỪNG NÓI NHỮNG CÂU NHƯ VẬY!
Mặt cậu đỏ bừng, quay sang lườm Nam.
Tên đầu gỗ này, tối qua đúng là tai hoạ mà!
Nhưng Nam thì lại cười toe toét, còn gật đầu đồng tình. "Dạ, vợ con mệt lắm, sáng giờ đâu có đi nổi đâu!"
Duy Khánh: "..."
BÙI CÔNG NAM, ANH CÂM MIỆNG CHO TÔI!!!
---
Sau khi bị cả nhà Nam "tra hỏi" về tình hình sức khỏe một cách đầy ẩn ý, Duy Khánh cuối cùng cũng được yên thân.
Nhưng cậu không thể nào để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy được.
Cậu phải trả thù!
Duy Khánh nhếch môi, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch.
Tối nay, Bùi Công Nam sẽ phải nếm mùi đau khổ!
Vừa nghĩ đến đó, cậu đã cảm thấy hả hê.
Nam thấy cậu bỗng nhiên cười kỳ lạ, liền tò mò hỏi. "Vợ ơi, em cười gì vậy?"
Duy Khánh lập tức giấu vẻ gian xảo, nở một nụ cười vô tội. "Không có gì đâu, chồng yêu!"
Bùi Công Nam chớp mắt, sau đó sung sướng nhào tới ôm chầm lấy cậu. "Vợ ơi, em dễ thương quá!"
Duy Khánh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro