12
Duy Khánh không nhớ nổi làm thế nào mình bị ép đến bước này. Một tuần trước, cậu còn chỉ là một điều dưỡng bình thường, tận tụy chăm sóc bệnh nhân của mình. Vậy mà bây giờ, cậu lại trở thành “vợ chưa cưới” của Bùi Công Nam—một người mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ gì ngoài công việc.
Sau khi gia đình Nam quyết định hôn sự, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Duy Khánh không kịp phản ứng. Từ việc đặt nhà hàng, chọn váy cưới (à nhầm, là vest cưới), đến việc phát thiệp mời, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo.
Duy Khánh từng thử phản kháng, nhưng đều thất bại.
Cậu đã định nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng bệnh viện từ chối.
Cậu đã định trốn đi, nhưng gia đình Nam phái người theo sát cậu 24/7.
Cậu đã định nói thẳng với Nam rằng mình không muốn cưới, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt lấp lánh ngây thơ của anh, cậu lại nghẹn lời.
“Vợ ơi, em có thích áo cưới không?” Nam cầm một bộ vest trắng lên, vui vẻ hỏi. “Anh chọn cái này cho em nè!”
Duy Khánh nhíu mày, giật lấy bộ vest khỏi tay Nam. “Anh im đi! Tôi không phải vợ anh!”
Nam cười tít mắt. “Nhưng chúng ta sắp cưới mà?”
Duy Khánh: “…”
---
Ngày diễn ra hôn lễ, Duy Khánh nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân giống như một con rối bị điều khiển. Bộ vest trắng tinh tươm, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, nhưng trong lòng cậu chỉ có một chữ: THOÁT!
Cậu không thể tin được mình thực sự đang bị ép cưới.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy gia đình Nam đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ. Khách khứa đến đông đủ, không khí rộn ràng, cứ như đây là một cuộc hôn nhân được cả hai bên tự nguyện vậy.
Cậu quay đầu, nhìn Nam đang đứng cạnh mình, cũng trong một bộ vest trắng tương tự. Khác với cậu, Nam trông rất vui vẻ, ánh mắt rạng rỡ như thể đây thực sự là ngày trọng đại của anh.
Duy Khánh cắn răng, thấp giọng gắt lên. “Anh thực sự muốn cưới tôi à?”
Nam gật đầu chắc nịch. “Ừ! Anh yêu em mà!”
Duy Khánh giơ tay lên ôm đầu, cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Anh yêu cái gì mà yêu chứ?!
Cậu chưa kịp nói thêm gì thì mẹ Nam bước vào, nhìn hai người đầy hài lòng. “Hai đứa chuẩn bị xong chưa? Nghi thức sắp bắt đầu rồi.”
Duy Khánh cắn môi, muốn phản đối nhưng không biết phải làm sao. Cậu cảm giác mình sắp bị đẩy vào một mối quan hệ không lối thoát.
---
Khi hôn lễ chính thức bắt đầu, Duy Khánh bị “hộ tống” ra lễ đường. Xung quanh là ánh đèn sáng rực, khách khứa vỗ tay rộn ràng.
Cậu đứng đối diện Nam, người chủ hôn đọc lời tuyên thệ.
“Bùi Công Nam, con có đồng ý lấy Nguyễn Hữu Duy Khánh làm chồng, hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cậu ấy suốt đời không?”
Nam cười rạng rỡ. “Dạ có!”
Người chủ hôn quay sang Duy Khánh. “Nguyễn Hữu Duy Khánh, con có đồng ý lấy Bùi Công Nam làm chồng không?”
Duy Khánh cứng đờ.
Đồng ý? Không đời nào!
Nhưng nếu cậu từ chối ngay bây giờ, ai biết gia đình Nam sẽ làm gì?
Cậu đảo mắt, nhìn quanh tìm kiếm một lối thoát, nhưng tất cả đều vô ích.
Bỗng dưng, Nam siết chặt tay cậu, ánh mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Vợ ơi, em đừng sợ.” Nam thì thầm. “Anh sẽ bảo vệ em.”
Trái tim Duy Khánh chấn động mạnh.
Cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của Nam, nhận ra rằng anh thực sự không nhận thức được rằng cậu đang bị ép buộc.
Với Nam, đây không phải là một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Với Nam, đây là tình yêu.
Duy Khánh mím môi, cảm thấy trong lòng dậy sóng.
Cuối cùng, cậu nhắm mắt, thở dài và cất tiếng…
“Tôi đồng ý.”
---
Tiệc cưới kéo dài đến tận khuya. Duy Khánh từ đầu đến cuối vẫn không thể tin nổi mình đã thực sự kết hôn với Bùi Công Nam. Cả buổi tối, cậu bị vây quanh bởi những vị khách chúc mừng, nâng ly chúc rượu liên tục.
Rượu chảy qua cổ họng, vị cay nồng lan ra, đầu óc cậu dần trở nên mơ màng.
Nam cũng không khá hơn là bao. Tửu lượng của anh vốn không tốt, nhưng vì quá phấn khích trong ngày cưới, anh uống đến mức hai má đỏ bừng, cười ngây ngô không ngừng.
“Vợ ơi, uống nữa đi!” Nam đưa ly rượu đến trước mặt Duy Khánh, giọng nói có chút lè nhè.
Duy Khánh lừ mắt. “Đừng có gọi tôi là vợ! Tôi không uống nữa!”
Nam mếu máo như một đứa trẻ bị giành mất kẹo. “Nhưng hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà…”
Cậu nghiến răng, định phản bác thì một người khác lại bước tới chúc rượu.
“Chú rể phải uống hết nhé! Không được từ chối đâu!”
Duy Khánh bất lực, đành phải tiếp tục uống.
Men rượu dần dần xâm chiếm cơ thể, mắt cậu lờ đờ, bước chân cũng không còn vững nữa.
Đến khi tiệc tàn, Duy Khánh gần như không còn tỉnh táo. Cậu bị Nam nắm tay lôi về phòng tân hôn mà đầu óc vẫn quay cuồng.
---
Cánh cửa đóng lại, không gian chỉ còn lại hai người.
Duy Khánh lảo đảo bước vào, vừa đặt chân đến giường đã ngã phịch xuống, nằm bất động.
Nam cũng loạng choạng đi theo, nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
“Vợ ơi, hôm nay em đẹp lắm.” Anh cười tít mắt, giọng nói mang theo chút men say.
Duy Khánh nhíu mày, lầm bầm. “Đừng có gọi tôi là vợ nữa… Mệt quá, tôi ngủ đây…”
Nói rồi, cậu nhắm mắt, thở đều.
Nhưng Nam thì không như vậy.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ của Duy Khánh, đôi mắt dần tối lại.
Từ ngày gặp cậu, Nam đã luôn muốn giữ cậu bên cạnh, muốn chạm vào cậu, muốn chứng minh rằng cậu thuộc về anh.
Hôm nay, cuối cùng cậu cũng trở thành “vợ” của anh rồi.
Nghĩ vậy, Nam bất giác vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má cậu.
Duy Khánh khẽ cau mày, nhưng vì say nên không phản ứng.
Nam nuốt nước bọt, cảm giác hơi nóng dâng lên trong lòng.
Mùi hương quen thuộc của Duy Khánh như kích thích bản năng của anh.
Lý trí dần mờ nhạt, chỉ còn lại dục vọng.
Nam cúi xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào cổ cậu…
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro