Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Bùi Công Nam ngồi trên giường bệnh, ánh mắt có chút mơ màng nhìn ra cửa sổ. Anh biết hôm nay gia đình sẽ đến, nhưng không nghĩ họ lại đến sớm như vậy.

Cánh cửa bật mở, một nhóm người bước vào. Đi đầu là mẹ anh—một người phụ nữ quyền lực với ánh mắt sắc bén. Theo sau bà là bố anh và một vài người thân trong gia đình. Ai cũng mang một vẻ nghiêm nghị, không giống như đến thăm bệnh nhân mà như đang chuẩn bị một cuộc họp gia tộc quan trọng.

Duy Khánh đứng bên cạnh, vô thức lùi lại một bước khi thấy khí thế của gia đình Nam.

Bà Lan tiến đến bên giường Nam, giọng nói đầy uy quyền nhưng vẫn giữ sự dịu dàng giả tạo.

"Nam, con trai của mẹ, con thấy trong người thế nào rồi?"

Nam ngẩng đầu lên, cười hồn nhiên. "Con ổn mà mẹ. Có vợ ở đây chăm sóc con tốt lắm!"

Duy Khánh cứng đờ. Cái gì cơ?

Bốp!

Bà đặt mạnh chiếc túi xách xuống bàn, mắt bà sắc như dao. "Vợ? Con đang nói cái gì thế?"

Nam chớp mắt vô tội, chỉ tay về phía Duy Khánh. "Là Khánh! Em ấy là vợ con!"

Cả căn phòng im lặng.

Duy Khánh suýt nữa thì sặc nước bọt. "Bùi Công Nam! Anh đừng có nói bậy!"

Nhưng Nam vẫn cười tươi, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Bố anh lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng có phần tức giận. "Nam, con không thể nói đùa những chuyện này. Con là con trai trưởng, con phải lấy vợ sinh con nối dõi, đó là trách nhiệm của con!"

Duy Khánh nhìn sang Nam, mong anh sẽ phản bác lại. Nhưng không—Nam thản nhiên gật đầu.

"Vậy con lấy Khánh!"

Cả gia đình chết lặng.

Duy Khánh thì sốc đến mức tưởng mình vừa nghe nhầm. "Tôi không đồng ý! Tôi không phải vợ anh, cũng không thể sinh con cho gia đình anh!"

Bà nhíu mày, ánh mắt đầy xét nét nhìn Duy Khánh từ đầu đến chân.

"Điều đó chúng tôi biết. Nhưng Nam muốn cậu, mà gia đình chúng tôi cũng cần một người bên cạnh nó để quản lý nó. Nếu nó muốn cậu, thì cậu sẽ là người phải chịu trách nhiệm."

Duy Khánh cười khẩy, khoanh tay lại. "Tôi chỉ là điều dưỡng, tôi không có trách nhiệm gì ngoài chăm sóc bệnh nhân cả!"

Bố Nam trầm giọng, đưa mắt nhìn vợ mình. "Nếu thằng bé đã muốn như vậy, thì cứ để nó cưới đi. Quan trọng là Nam ổn định tinh thần."

Duy Khánh hoàn toàn sững sờ. Cậu nhìn từ người này sang người khác, không thể tin nổi chuyện này đang thực sự diễn ra.

"Hai người nghiêm túc chứ? Đây không phải trò đùa!"

Bà gật đầu dứt khoát. "Chúng tôi đã quyết. Nếu Nam đã chọn cậu, vậy thì cậu sẽ cưới nó."

Duy Khánh mở to mắt, lùi lại một bước. "Không! Tôi không đồng ý!"

Nhưng bà chỉ nhìn cậu, giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp.

"Duy Khánh, tôi nghĩ cậu là một người thông minh. Cậu nên hiểu rằng, gia đình chúng tôi có thể khiến cuộc sống của cậu dễ dàng hơn… hoặc khó khăn hơn rất nhiều."

Trái tim Duy Khánh đập thình thịch. Cậu biết gia đình Nam không phải những người bình thường. Nếu họ muốn ép cậu, chắc chắn họ sẽ có cách.

Cậu nhìn sang Nam, hy vọng anh sẽ nhận ra vấn đề. Nhưng Nam chỉ cười vô tư, kéo tay cậu lại gần.

"Vợ, chúng ta sắp cưới rồi! Em đừng lo, anh sẽ chăm sóc em thật tốt!"

Chăm sóc cái đầu anh ấy!

Duy Khánh cứng đờ người, cảm thấy như mình vừa bị đẩy vào một cái bẫy không thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro