10
Sau khi chính thức trở thành điều dưỡng riêng của Bùi Công Nam, Duy Khánh phát hiện cuộc sống của mình không còn một giây phút yên bình nào nữa.
Từ sáng đến tối, Nam lúc nào cũng bám lấy cậu, bắt cậu phải làm mọi thứ cùng mình, từ ăn uống, đi dạo cho đến đọc sách, trò chuyện.
Ban đầu, Duy Khánh nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng một thời gian, Nam sẽ chán mà buông tha cho cậu. Nhưng cậu đã sai.
Vì Nam không hề có ý định buông tha.
Thậm chí, anh còn đi xa hơn nữa.
---
Một buổi tối, khi Duy Khánh vừa kết thúc ca làm việc và chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, trưởng khoa lại gọi cậu vào văn phòng.
"Ngồi đi."
Duy Khánh mệt mỏi ngồi xuống, trong lòng có linh cảm chẳng lành.
Trưởng khoa nhìn cậu, ánh mắt có chút áy náy. "Tôi biết cậu đã rất vất vả khi chăm sóc Nam, nhưng có một yêu cầu mới mà tôi buộc phải thông báo cho cậu."
Duy Khánh cau mày. "Yêu cầu gì ạ?"
Trưởng khoa thở dài. "Từ hôm nay, cậu sẽ ngủ lại phòng Nam."
Khoảnh khắc đó, Duy Khánh nghĩ mình nghe nhầm.
Cậu tròn mắt. "Bác sĩ… ông nói gì cơ?"
"Gia đình Nam yêu cầu điều đó." Trưởng khoa chậm rãi giải thích. "Họ cho rằng tình trạng tâm lý của Nam chỉ ổn định khi có cậu bên cạnh. Nếu cậu rời khỏi phòng vào ban đêm, Nam sẽ mất ngủ, dễ kích động, thậm chí có thể lên cơn hoảng loạn."
Duy Khánh không thể tin nổi vào tai mình.
Gia đình Nam thực sự có thể yêu cầu chuyện vô lý như thế sao?
"Nhưng… như vậy có phải quá đáng không?" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi là điều dưỡng, không phải bảo mẫu hay người trông trẻ!"
"Nhưng cậu cũng không thể từ chối." Trưởng khoa nhìn cậu đầy bất lực. "Họ đã đưa ra một khoản tài trợ khổng lồ, và bệnh viện không thể không chấp nhận điều kiện của họ."
Duy Khánh nắm chặt bàn tay, cảm thấy như mình bị ép vào đường cùng.
Cậu không thể phản đối.
Cũng không thể trốn thoát.
---
Đêm đầu tiên trong phòng Nam
Khi Duy Khánh bước vào phòng bệnh của Nam với một chiếc gối và chăn mỏng, anh đã ngồi sẵn trên giường, cười vui vẻ như một đứa trẻ được quà.
"Vợ ơi, cuối cùng em cũng đến ngủ với anh rồi!"
Duy Khánh ném thẳng cái gối vào mặt anh. "Ai là vợ anh hả?"
Nam cười tủm tỉm, ôm chặt lấy chiếc gối như vừa nhận được báu vật. "Bây giờ vợ không cãi được nữa đâu nhé! Có lệnh từ trên rồi, vợ nhất định phải ở lại!"
Duy Khánh nghiến răng, cảm thấy mình như con cá mắc vào lưới, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi.
Cậu nhìn quanh phòng bệnh. Vì Nam là bệnh nhân đặc biệt nên phòng anh khá rộng, có cả sofa và giường lớn.
"Anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa." Cậu tuyên bố dứt khoát.
Nhưng Nam lập tức lắc đầu. "Không được!"
"Vì sao không được?"
Nam nở nụ cười gian xảo. "Giường lớn vậy mà, vợ ngủ chung với anh đi!"
"Không đời nào!"
Duy Khánh cầm gối, định tiến thẳng đến sofa. Nhưng chưa kịp đi được vài bước, Nam đã kéo tay cậu lại, ánh mắt có chút đáng thương.
"Vợ à, anh không thể ngủ một mình được đâu. Nếu em ngủ xa anh quá, lỡ anh gặp ác mộng thì sao?"
Duy Khánh không biết nên giận hay nên cười.
Một người đàn ông to lớn như thế mà lại sợ ngủ một mình?
Nhưng nghĩ đến việc nếu Nam thật sự làm ầm lên, cậu sẽ còn khổ hơn, Duy Khánh đành hít sâu, gật đầu chấp nhận.
"Được rồi! Tôi ngủ trên giường, nhưng anh phải giữ khoảng cách!"
Nam lập tức gật đầu. "Được! Anh hứa!"
---
Sáng hôm sau, khi Duy Khánh mở mắt, cậu nhận ra có một điều rất không đúng.
Nam đang ôm chặt lấy cậu.
Cánh tay anh vắt qua eo cậu, mặt áp sát vào cổ cậu, hơi thở đều đều phả vào da thịt cậu.
Duy Khánh cứng đờ người.
Mất vài giây để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu lập tức giật mạnh người ra.
"Bùi Công Nam! Anh làm cái quái gì vậy?!"
Nam lười biếng mở mắt, nheo nheo nhìn cậu. "Hửm? Vợ dậy rồi à?"
"Đừng có gọi tôi là vợ! Và bỏ tay ra ngay!"
Nam không những không bỏ, mà còn ôm chặt hơn. "Nhưng mà… anh quen ôm em rồi."
Duy Khánh: "..."
Quen cái đầu anh ấy!
Cậu nghiến răng, dùng hết sức đẩy Nam ra, sau đó lật chăn xuống giường.
"Tôi đi thay đồ! Anh mà còn dám giở trò nữa, tôi sẽ báo cáo trưởng khoa đấy!"
Nam cười cười, không hề sợ hãi. "Báo cũng vô ích thôi. Vì vợ vẫn phải ngủ với anh mỗi đêm mà!"
Duy Khánh tức đến nổ đầu.
Cậu đã bị ép buộc vào một cái bẫy không thể thoát ra.
---
Duy Khánh vội vã thay đồ, cố gắng hết sức để không nghĩ đến việc tối qua. Cảm giác bị ôm chặt trong giấc ngủ thật sự không dễ chịu, nhưng cậu biết mình không thể làm gì được. Nam vẫn cứ như thế—vô tư và chẳng hề nhận thức được sự khó chịu của người khác. Cậu thở dài, cảm giác bị đẩy vào một tình huống mà bản thân không thể kiểm soát.
Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Nam vẫn ngồi trên giường, đôi mắt lấp lánh như thể đang chờ đợi một cái gì đó.
"Vợ, em thay đồ lâu quá đấy!" Nam lè lưỡi, vẻ mặt không chút áy náy.
Duy Khánh chỉ muốn hét lên, nhưng cuối cùng chỉ biết nhíu mày đáp lại. "Anh đừng có gọi tôi là vợ nữa. Tôi không phải vợ anh."
Nam cười tít mắt, không đáp lại mà chỉ ngồi xuống giường, mắt nhìn Duy Khánh một cách đầy mong đợi.
Duy Khánh nhìn vào đôi mắt ấy, rồi lại thở dài. Chẳng hiểu sao, Nam cứ làm cậu cảm thấy mình bất lực trước những hành động của anh, dù là trong những khoảnh khắc ngây ngô và chân thành.
---
Tối đến, Duy Khánh lại bị ép vào tình huống giống hôm qua. Sau một ngày dài bận rộn, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng không thể phủ nhận rằng cái ánh mắt đăm đăm của Nam luôn làm cậu không thể yên ổn.
"Vợ, em không ngủ à?" Nam hỏi với giọng điệu như thể không thể chờ đợi thêm nữa.
Duy Khánh nhìn anh, rồi lắc đầu. "Anh đừng có gọi tôi là vợ nữa. Tôi đã bảo rồi."
Nam không nói gì mà chỉ cười nhẹ. "Anh biết, nhưng mà em cũng không thể đi đâu được. Em không thể rời xa anh."
Duy Khánh cảm thấy trong lòng có chút gì đó rối bời. Dù là vì lý do công việc hay tình cảm, việc bị ràng buộc thế này khiến cậu cảm thấy như mình không còn tự do nữa.
"Được rồi, ngủ đi." Cậu ngồi xuống giường, nhưng vẫn duy trì khoảng cách với Nam.
Nam ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng vẫn nhìn Duy Khánh như thể không muốn ngủ mà chỉ muốn nhìn thấy cậu. "Vợ, anh yêu em."
Duy Khánh không biết phải phản ứng thế nào. "Anh nói cái gì vậy?"
Nam không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười, rồi kéo chăn lên, mắt vẫn không rời khỏi Duy Khánh. Cảm giác căng thẳng giữa hai người khiến cậu không thể dễ dàng ngủ được.
---
Duy Khánh không thể nào hiểu được, liệu mình có thực sự là người duy nhất Nam cần, hay chỉ là một người giúp đỡ tạm thời trong cuộc sống của anh. Nhưng khi nhìn vào sự kiên định trong đôi mắt Nam, cậu nhận ra một điều—Nam thật sự không muốn mất đi bất cứ thứ gì, đặc biệt là cậu.
Cảm giác này, dù khó chịu nhưng cũng khiến Duy Khánh không thể hoàn toàn từ chối. Có lẽ, trong một góc nào đó của trái tim, cậu cũng bắt đầu nhận ra rằng mình có thể sẽ không rời xa Nam, dù cho mọi chuyện có rối rắm đến đâu.
---
Duy Khánh vừa chợp mắt được một chút thì cảm giác có gì đó lành lạnh chạm vào má làm cậu giật mình mở mắt. Trước mặt cậu là gương mặt của Bùi Công Nam, đang kề sát đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa là chạm vào nhau.
“Vợ, em chưa ngủ à?” Nam thì thầm, đôi mắt tròn xoe chớp chớp như thể đang làm nũng.
Duy Khánh suýt chút nữa đập anh một cái cho tỉnh táo. Ai đời người lớn đầu rồi mà cứ như con nít thế này chứ?!
“Anh bị gì vậy?” Cậu nghiến răng, kéo chăn trùm kín người, cố tình không nhìn Nam.
Nam vẫn không chịu thôi, tiếp tục chọt chọt vào chăn. “Anh không ngủ được.”
“Không ngủ được thì đi chỗ khác!”
“Không muốn, anh muốn ngủ với vợ cơ.”
Duy Khánh hít sâu một hơi để kiềm chế cơn bực bội. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, cậu đã quá mệt mỏi rồi!
“Bùi Công Nam, anh có biết anh phiền lắm không?”
Nam bĩu môi, hai mắt cụp xuống trông đáng thương vô cùng. “Anh biết… Nhưng mà anh thích vợ lắm…”
Cậu nhìn gương mặt ngốc nghếch ấy, trong lòng bỗng dưng mềm xuống. Cậu không rõ là do Nam thực sự khờ khạo hay là đang cố tình khiến cậu không nỡ nặng lời. Cuối cùng, cậu thở dài, dịch người vào một chút, miễn cưỡng nhường chỗ cho Nam.
“Được rồi, ngủ đi.”
Chỉ chờ có thế, Nam lập tức vui vẻ chui vào chăn, ôm chặt lấy eo cậu.
“Vợ ấm ghê!”
Duy Khánh cứng đờ người. “Anh ôm vừa phải thôi!”
“Không được, anh thích ôm chặt lắm.” Nam dụi mặt vào vai cậu, giọng nói lí nhí. “Vợ thơm quá…”
Duy Khánh đỏ bừng mặt. “Bùi Công Nam! Anh đừng có nói linh tinh!”
Nam bỗng bật cười khúc khích, lại còn chủ động cọ cọ vào người cậu như một con mèo lớn. “Vợ ơi, anh thích em lắm.”
Duy Khánh không biết làm sao nữa. Cậu cố gắng vùng ra, nhưng Nam nhất quyết không chịu buông.
“Anh buông tôi ra!”
“Không buông.” Nam ngang bướng đáp.
“Vậy anh muốn gì đây?”
Nam im lặng một lúc, sau đó giọng nói mang theo chút ấm ức vang lên: “Anh muốn được vợ thương.”
Duy Khánh: “…”
Trái tim cậu như bị gì đó đánh trúng một cái. Cái tên này, sao có thể vừa phiền phức vừa đáng thương như vậy chứ?!
Cậu thở dài, cuối cùng giơ tay lên xoa nhẹ tóc Nam. “Được rồi, ngoan, ngủ đi.”
Nam vui vẻ cười khúc khích, dụi đầu vào lòng cậu như con mèo con được vuốt ve. “Vợ thương anh rồi nha!”
Duy Khánh: “…”
Thôi kệ đi, ngủ quan trọng hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro