Khggav: An có
"Em có thêm một bờ môi
Và sau đó là hai bờ vai"
-HurryKhng-
Warning: ooc, truyện là giả
Đọc giải trí vui vẻ hoi nè.
———————
Ngày Khang đến em đã biết thế nào là được nuông chiều và bảo vệ, anh chiều hư em khiến em dựa vào anh, nhõng nhẽo với anh và luôn tự tin làm điều mình thích bởi vì luôn có một Phạm Bảo Khang đằng sau che chở cho em.
Không cần fan chứng minh An đã muốn cầm loa lên hét lớn cho cả thế giới biết Khang là top 1 bế em, em tự tin như vậy cũng vì có cơ sở bằng chứng đó, mà ảnh cũng đồng ý danh hiệu đó mà.
"Khang khanggg khang ơi"
"Ơi anh nghe"
"Tao á tao chán khang"
"Hả chán hay chán khang"
"Tao chán ạ, khang ơi"
"Để anh chở em đi chơi"
"Tuỵt dzờiii"
An dựa hẳn vào người Khang chẳng có khe hở nào giữa hai đứa, đứa nhỏ bên cạnh anh cười tít cả mắt lên xong lại quay ra xem tivi tiếp, choàng tay qua vai em nhìn từ xa cũng thấy An trông nhỏ hơn khi cạnh anh nhưng vì thế nên Khang mới bao bọc em đó, nhỏ nhỏ cần được che chở.
"Eo oi khang ơi cái này ngon điên, điên đảo thần hồnn"
"Gọi thêm phần hen, ngon hơn chỗ kia
luôn à"
"Hong biết nữa khó chọn quó nhưng thêm phần nữa đi rồi An trả lờii"
"Ròi ròi, cô ơi thêm phần nữa"
"Khang aa"
"Trẻ con"
Nói vậy thôi chứ Khang vừa mắng em xong liền aa, dễ thương vậy mà đanh đá quó. An bĩu môi rồi cũng vui vẻ ăn tiếp phần kem bơ dầm sầu riêng.
Khang có sở thích lạ lắm anh không thích ăn sầu riêng nhưng sầu riêng ăn cùng trè hay dầm với kem bơ anh lại bỏ họng hết, ngon thiệt nên bỏ qua cái chuyện không thích lúc đầu luôn, nhìn em nhỏ ăn sắp hết phần này thì cô chủ cũng đem phần khác ra, em vừa buông ly cũ anh đã đưa tới cho em ly mới.
"Dọng họng đi An"
"Khang hong nặng lời nha"
"Có đâu ăn đi anh An"
"Biết òi em iu"
Sau khi kết thúc bữa ăn nhẹ kia thì An đi tới món chính, em chờ cả tuần òi á.
"Tấp vô đó đi khang, đúng òi đúng òi"
Khang dừng lại tại một quán bún thang hà nội, ừ chứ bạn nghĩ món chính là gì? Đồ ngọt rồi phải tới món mặn chứ. An đi vào gọi hai tô bestseller xong đi ra ngồi cạnh Khang, hôm nay là ngày thứ mấy Gerdnang ở Hà Nội rồi khi cả nhóm diễn xong thì cũng ở lại chơi vài hôm sẵn vi vu đâu đó.
"Khangg xem coi video này được hong, tao chuẩn bị quay cho MV mới á"
"Ồhh được được đẹp, mới hả"
"Đúng òi hôm qua tao gặp bạn cũ..à đảm bảo hong quá trớn âu, Khang yên tâm với anh An nhaaa"
"Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội, tên dài khiếp. Quay MV thì quay đi tao phải cha em đâu mà quản"
"Tính đặt là Khang khiến anh muốn trở thành người của chợ Hiệp Thành ó, mà thái độ nì là anh An hong chịu ròi á"
"Con puppy này"
"Hong chửi nha, chửi là là.."
Khi An đang cố chạy chữ để mắng anh người yêu sao cho không nặng không nhẹ nhưng đủ thâm thuý thì vừa mở miệng đã bị Khang đút một muỗng bún thang nóng hổi vào miệng
"Ặccc"
"Nhả ra là hư"
Khang thấy An tính nhả liền bịt miệng em lại bằng tay kèm theo mắng, nay Khang mắng An hơi bị nhiều á nha, dỗi thật sự.
Lưỡi em bị bỏng òi sao mà Khang ác với An quáa, xong tô bún thang này thì đừng nhìn mặt tui nha em Khang.
"Sao ròi, bỏng ròi hả, có sao hong, mở miệng ra nhanh"
"Đã quát người ta giờ còn la nữa, thoi thoi anh sợ em ròi đó, xa xa tui đi hong quen"
"Hong nói vậy, mở miệng ra đi Khang thương tí chở đi vòng vòng hà nội tiếp, hong cho ở khách sạn"
"Khang hít không khí hà nội nên mát mát hả"
"Hỗn quá puppy, mỏ xinh không hỗn"
"Mỏ xinh là để hun"
An cười toe toét cả lên, cuối cùng Khang dịu dàng đã quay lại với An, em hong quen anh da trưởng tí nào cái nét này hợp với Hái thứ hiu hơn, Hun ga ry của em phải dịu dàng với em nhó.
Vậy thôi chứ cũng ưng, cũng đó.
Ăn xong bún thang thì Khang lại đèo em đi vi vu hà nội, xem người ta bắt chốt cũng vui nhưng hai đứa lại tạt qua một quán bán flan nhưng ở đây họ gọi là caramen, không biết ngon hay không mà An quất hai chén rồi đó nhưng cũng do Khang cứ đút em ăn hoài.
Em mập là do Khang, la ảnh đi.
Vi vu tới gần chiều thì hai đứa tấp xe gần hồ tây mua bông gòn ăn đút qua đút lại cũng hết cây. Khang lại đèo An về khách sạn nơi ở cả nhóm Gerdnang trong tuần này.
Vừa vào phòng thì thánh ca của đội trưởng Trần vang lên nào là đi những đâu, về trễ thế, em có sao hong rồi Khang có chăm em không, Hiếu như ông cụ non nhưng một phần cũng là lo, lo cho em út nên cứ hỏi em rồi nhìn từ trên xuống làm Khang phải kéo em vào phòng tránh đi cái máy quét Trần Minh Hiếu kia.
"Dạ cảm ơn anh Hiếu Trần nhưng em lo được cho An, top 1 bế ẻm không phải cái danh"
Cả nhóm thuê chung một phòng khách sạn lớn có hai phòng ngủ thì Hiếu Hậu một phòng và An Khang một phòng, đóng cửa rồi quay lại đã thấy em nhỏ nằm bịch xuống giường. Đi chơi cả ngày người chở người chăm không mệt người được chăm mệt, vừa nằm xuống đã thấy em nhắm mắt.
"Mệt lắm hở"
"Đúng ùi, An ngủ đây"
"Ừ Khang đi tắm"
"Khang hun An đi"
"Chúc ngủ ngon nữa"
Khang tiến lại gần xoa đầu em nhỏ rồi vén phần tóc mái em lên hôn nhẹ lên trán em, một tiếng chụt khác vang lên anh đặt một nụ hôn lên môi An, em vẫn nhắm mắt nhưng miệng đã cười toe toét với hai má đỏ hây hây, em cũng hun lại Khang.
"Ngủ ngoan An nha"
"Biết òi"
"Chúc khang ngủ ngon trước ạ"
"Mai lại chở An đi chơi nhá"
"Khang biết rồi, mai đi theo lịch của An ha"
Khang nói xong thì chỉnh lại chăn cho em nhỏ còn mình thì vào phòng tắm với khăn tắm và quần đùi. Tắm xong cũng gần 9 giờ lau qua loa tóc rồi leo lên giường ôm An ngủ.
End.
———————
Hỏi thiệtt
Truyện của tui ổn hong, kiểu tui
Là đứa siu để ý nhận xét của người khác
Nên thấy đăng mà mn bình chọn hok cmt
Cũng tủi thân nhiều chútt
Huhu:"(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro