Dogav: Thói quen (2)
"Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lý do cho anh tồn tại"
-Dương Domic-
Warning: ooc, truyện là giả
Đọc vui vẻ giải trí hoi nè.
———————
Anh Dương
An ơi
An trả lời anh được không?
Seen
Anh Dương
5 năm qua không đủ để
em trả lời tin nhắn anh à
An không tồi với anh đúng chứ?
Em An
Dương làm An khó xử qaa😭
An chỉ là..👉👈
An xin lỗi
Đáng lẽ An không nên để chuyện tư xen vào mqh tụi mìnhh🥺
Anh Dương
An gặp Dương được không
Dương nhắn đâu phải để An xin lỗi
Dương muốn gặp An thôi
Quán cũ nhé, Dương qua đón
Em An
Dạaaa
————
Dương vừa nhắn xong đã khởi động xe, anh chuẩn bị sẵn một cái nón cho em rồi lái xe thẳng tới nhà em. Vì đã quen biết em từ lâu, bố mẹ An cũng quí anh lắm nên thấy anh đỗ xe bên ngoài đã gọi An dùm anh.
"Tìm An hả Dương"
"Dạ con chở An đi cà phê..à mà không biết An xin phép cô chưa.."
Bố mẹ An rất thoáng nhưng mấy nay cứ 2 hay 3 giờ sáng An lại mở cửa nhà ra nói chuyện với ai đó có khi là trốn nhà đi trong đêm xong sáng mai lại về. Bố mẹ em rất không hài lòng với hành động của em à với cái người chở em nữa, mẹ An hổng ưng lắm
Đi chơi đêm dễ hư người.
"Đi với Dương là cô yên tâm giao An cho con rồi, à mấy nay An nhà cô cứ lén đi đêm với ai ấy. Nó có bồ rồi hã con"
"Dạ con cũng không biết..An không kể với con"
Anh xạo đấy, anh cũng gặp mặt chính thất rồi không mấy vui vẻ lắm.
"Uii thế không được, An cứ trốn đi chơi đêm với ai ấy, cô sợ nó hư ng-"
"Mẹeee không kể xấu con với anh Dươngg"
"Nghe được thì ra mặt đi, Dương chờ con nãy giờ"
Mẹ An vỗ vai anh xong quay ra nạt iu con trai mình, An bĩu môi lững thững đi ra, mặc trên mình áo hoodie của anh bồ Minh Hiếu. Vừa đi ra lại bị mẹ la tiếp, em có làm gì âuu.
"An mấy nay thấy hay trốn đi chơi đó, quá trớn là mẹ cấm túc luôn ấy"
"Có âuu với con đi với bạn.."
À vậy ra chưa kể với mẹ, Dương cười thầm. Về khoảng thân thiết và được mẹ An ưng, anh chấp cả 10 Trần Minh Hiếu còn được.
"Đi với Dương thì được chứ lỡ con gặp người xấu thì sao, mẹ nói rồi đó"
"Lạng quạng là cắt tiền tiêu vặt nha bé An"
An càng bĩu môi, hai chân mày đã chau lại con muỗi cũng không bay qua được, Dương vẫn cười cười nhìn em, đội mũ cho em trước rồi lái xe chở hai đứa đến quán quen
"Nãy An bị mẹ la, Dương còn cười?"
"Bộ zui lắm hở"
"Hong có, anh cười vì An dễ thương"
"Anh khỏi nịnh tui, chiêu này cũ òii"
"Lần sau muốn đi chơi thì đi với anh, anh đủ chỉ tiêu làm xe ôm riêng cho em mà"
"Hmmm, An có giá lúmm, để si nghĩ"
Dương dừng trước đèn đỏ từ xa thấy bảng quảng cáo in hình ảnh Minh Hiếu, bạn trai của An là người nổi tiếng, rapname Hieuthuhai vậy nên chuyện tình cảm của em chỉ kể cho người thân biết. Vì người nổi tiếng thường không muốn công khai đang hẹn hò với ai, An còn là con trai nữa.
"Em và Hiếu sao rồi"
"Dương đừng nhắc tên đó trước mặt em nữa"
An bất ngờ vòng tay qua eo anh mà ôm, tựa cằm lên vai anh, em bĩu môi với chất giọng nhõng nhẽo trong vô thức của bản thân.
"Cãi nhau à"
"..."
An và Hiếu cãi nhau vì An thấy hình ảnh Hiếu thân thiết với nghệ sĩ nữ khác, bình thường An luôn bỏ qua hoặc không nhắc tới nhưng chắc giọt nước tràn ly mà mọi cảm xúc tích tụ trong lòng như quả bom nổ chậm, chỉ cần một tác động nhẹ từ Hiếu đã khiến An bùng nổ.
Cả hai đã không nhắn tin cho nhau được 3 ngày rồi, An không được dỗ nên càng tủi thân lúc được Dương rủ đi chơi em không suy nghĩ mà đồng ý. Dù trước đây em đã từng cố giữ khoảng cách với Dương vì Hiếu.
"Yêu người nổi tiếng nó zậy hả Dương..kiểu cứ lén lút ấy...An xấu tới mức người ta muốn giấu em đi sao"
"Em biết là ảnh cũng nhiều công việc, tình yêu này cũng khó chấp nhận nữa...nhưng An còn yêu người ta lắm Dương ơi"
"An muốn đi đâu đó không..mình bẻ lái kế hoạch xíu, đi uống chút đồ cồn ha"
"Dạ"
Suốt quãng đường An nói Dương nghe, em nói hết nỗi lòng của mình với người anh thân thiết, em trong truyện tình yêu lại nhạy cảm và overthinking quá mức, em va phải Hiếu cũng là vô tình nhưng tình cảm sau này là thật. Nhưng em không thấy an toàn, có lẽ vì em nhạy cảm hay do anh ấy không cho em an toàn.
Quen Hiếu em không muốn để lộ những mặt xấu xí của bản thân, bản tính hay nghi ngờ, suy nghĩ quá mọi thứ và luôn cảm thấy không an toàn. Hiếu ra ngoài đủ mệt mỏi rồi nên em cũng không muốn anh phải mệt mỏi vì em. Nhưng em cứ giấu nó đi thì đến lúc mọi thứ đạt đến giới hạn em biến mất và Hiếu cũng không đi tìm em.
Dương chở em đến một quán rượu lạ, em chưa từng tới nhưng không để An hỏi gì anh đã dắt em vào trong. Bên trong được bày trí theo tông lạnh có hồ cá và những chiếc bàn tròn và ghế bọc da, các chai rượu ngon được trưng bày với nhau.
Nhờ phục vụ mang ra một chai rượu Rum yêu thích của em, vừa đem ra An như cá gặp nước mà mở nắp rượu thuần thục và tu một ngụm lớn. Vị quế và hương thảo sộc vào mũi em, vị ngọt còn đọng trên môi tiếp theo là vị đắng nhẹ và khiến cổ họng em nóng lên.
"Dương biết sao hong..càng quen Hiếu, em thấy hiếu tệ..đi show liên tục có thể một tuần không thấy ảnh luôn"
"An cũng có góp ý nhưng người ta hong để tâm lời nói của em thì phải, tồi quáa...Dương hong tồi với em nha, một Trần Minh Hiếu là đủ òi"
"Anh hứa mà, từ từ thôi anh ở đây với em cả đêm mà"
"Hứa đi Trần Đăng Dương, aghhh sao anh lại cùng họ với người ta chứ"
Đặng Thành An bĩu môi, trong đầu em là hai cái tên Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương, càng nghĩ càng ức.
"Trần Đăng Dương hứa sẽ không tệ bạc với Đặng Thành An, anh không như tên đó"
"Đúng òi đúng òi, tuỵt dzờii, Minh Hiếu tệ bạc, sẽ bị Thành An đá đích đi"
Dương rủ em đi uống mà lại hong uống, thông cảm cho anh chứ tí anh chở An về nữa, phải đảm bảo an toàn cho em. Nhìn em hớp từng ngụm rượu, mặt mày ửng đỏ rồi nhưng An chưa say đâu.
Tưởu lượng của em cũng khá đi, nhưng càng uống càng say mà An cũng im lặng dần, tiếp theo là tiếng nấc của em rồi em úp mặt xuống bàn bất ngờ may Dương phản ứng nhanh lấy tay đỡ cho em.
An nhẩm nhẩm gì trong miệng, chân mày càng chau lại, nay có lẽ em uốnh hết nổi rồi
Tính tiền xong Dương liền đỡ em ra xe may An say thì rất ngoan em dựa hẳn vào anh còn anh thì đội mũ cho em rồi cho mình xong phóng xe đi về khi trời đã tối.
Dương chở em về tận nhà xong mò theo túi quần em lấy ra chìa khoá nhà phụ, dắt xe mình vào rồi đỡ vào nhà, An đã ngủ thiếp đi nên Dương chỉ còn cách tự thay đồ cho em, quăng cái áo hoodie của Minh Hiếu vào giọt đồ một cách mạnh bạo. Sao mà anh ghét tên này quá.
Lau người cho An rồi lấy gồi cho em ôm xong đắp chăn cho em, Dương chải nệm ra nằm dưới sàn nhà anh cũng mệt lả cả người rồi nên phải ngủ bù mai còn dậy sớm nấu canh giải rượu cho em.
2:00 sáng, tiếng chuông điện thoại rung lên, quơ quơ bàn tay tìm kiếm nó khi mở điện thoại lên cuộc gọi từ Trần Minh Hiếu khiến An sững người trong giây lát. Em vô thức quẹt qua rồi đầu giây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
"An hả"
"Sao im lặng rồi, anh Hiếu đây"
"Ừm, có gì không"
"Chịu trả lời anh rồi à, An xuống đây gặp anh đi, anh gọi cho em mãi"
Xạo đây là cuộc gọi đầu tiên của hai đứa sau 4 ngày chiến tranh lạnh, anh gọi cho ai chứ đâu phải em.
"Ừm.."
Giận nhưng An không buông được, không buông lời chửi mắng anh ấy được dù 4 ngày qua em đã phải chịu đựng sự im lặng mà An luôn rất ghét.
An vừa đặt chân khỏi giường đã đạp trúng tay ai đó, hoảng hồn rụt chân lại nheo mắt lại thì nhận ra là anh Dương, ảnb ngủ say rồi nên em phải đi nhẹ nói khẽ thôi, rời khỏi giường bằng một đường khác rồi vặn cửa ra không gây chút tiếng động nào, đi xuống dưới cả đầu An ong ong cả lên có lẽ vẫn còn tác dụng cảu rượu.
Mở cánh cửa cuốn lên lộ ra khe vừa đủ để em đi qua, thấy con xe trắng đậu bên ngoài, nheo mắt nhìn cửa xe bật mở, bóng hình anh bạn trai của em xuất hiện vẫn bảnh bao như nào.
"Em nhớ đó Hiếu"
"Em biết rồi, vì sự nghiệp"
Thấy anh dần đi lại em trong vô thức mà chạy lại phía anh dù chân không mang dép, mái tóc em bù xù, người vẫn thoang thoảng mùi rượu nhưng An không ngăn bản thân lại được, chỉ cần Hiếu tìm đến em thì em lại sẵn sàng cho qua mọi thứ.
"An à"
"Dạ..anh mới chạy show ha..vẫn bảnh trai quá trời"
"An à có lẽ suốt 7 tháng qua, anh không làm tròn trách nhiệm của mình với em, anh xin lỗi, An em muốn mọi thứ như ban đầu không?"
"Hiếu..đủ rồi"
"Mình dừng lại đi An"
An đoán đúng rồi, thì ra im lặng là vì họ đang cân nhắc, Hiếu không yêu em hay Hiếu muốn rời xa em, em mong là vế sau vì ít ra anh ấy muốn xa em nhưng vẫn yêu em mà..hoặc chỉ có em là hết lòng trong chuyện tình này.
"Mong em hạnh phúc, Đặng Thành An. Cảm ơn đã cho anh cảm nhận một tình yêu đẹp"
An không nói gì cả em cúi thấp đầu, từng chữ như đâm vào trái tim em, Minh Hiếu xoa đầu em rồi chúc em ngủ ngon xong quay lưng đi lại phía xe, chiếc xe đã lăn bánh đi từ lâu nhưng An chẳng nhấc nổi chân mình để vào nhà.
Ngẩng đầu lên mong cho nước mắt khônh tuông rơi nhưng chỉ cần một cái chớp mắt thì mọi thứ như mờ đi. An chẳng bao giờ dám nghĩ tới giây phút này dù có giận anh nhiều nhưng chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện chia tay.
"Dương.."
"Mang dép vào đi"
Dương đi ra trên tay là một đôi dép để xuống đất thấy em vẫn không chịu nhúc nhích thì ngồi xổm xuống đeo vào cho em, An đứng ở giữa đường cũng khá lâu nên bàn chân dính bụi bẩn rồi đỏ ứng lên do đạp trên sỏi đá. Nheo mắt lại rồi kiểm tra xem em có bị gì không.
Dương chưa từng để em phải chịu đau một lần nào dù là điều nhỏ nhất, thấy em khóc vì Minh Hiếu anh cũng chỉ biết im lặng lắng nghe hết tâm tư em, để em dựa vào anh nhiều hơn nữa.
"Dương ơi..Hiếu bảo yêu em mà..mấy ngày trước vẫn nói yêu em mà..hức..sao yêu em lại thành trách nhiệm của Hiếu rồi vậy.."
"An hết giận rồi..em không muốn chia tay anh ấy, em yêu Minh Hiếu nhiều lắm, hong muốn chia tay.."
"Dương ơi An đau quá..An hết lòng vì người ta mà Dương..hức..An không dám nghĩ tới em vẫn luôn chờ ảnh mà Dương thấy mà"
An khóc đến khi hai mắt xưng húp, giọng em khàn đi và Đăng Dương phải bế em vào nhà, em nhỏ cầm trên tay ly sữa ấm nhưng một tiếng trước em vừa luyên thuyên đủ điều bật khóc vì Minh Hiếu giờ đây lại im lặng nhìn vào khoảng không vô định.
Dương xót em nhưng anh không nên làm gì quá phận một người bạn thân.
Dương ghét tình bạn này, vì nó mà An bỏ qua anh để anh luôn xếp sau Minh Hiếu, ghét vì nó mà anh không thể ôm em vào lòng, hôn lên mí mắt ướt đẫm của em trao cho em những lời ngọt ngào nhất sau bao lời cay đắng kia.
Tình yêu dã man quá, em nhỏ của anh chịu không nổi mất.
"An ơi anh thương em"
"Có lẽ lúc này không nên nói vậy nhưng anh mong những lời ngọt ngào có thể sẽ xoa dịu trái tim em"
"Anh mong vậy, anh thương em mà"
Trần Đăng Dương yêu Đặng Thành An, yêu nhiều và đảm bảo tình yêu của anh không khiến bạn nhỏ của anh đau đâu.
"Em cảm ơn Dương"
"Không có gì, uống sữa rồi ngủ sớm ha"
"Dạ"
An dụi mắt rồi nhấp một ngụm sữa, em đứng dậy đi lên lầu trước theo sau là Dương, leo lên giường và trùm kín người bằng chăn bông, anh vẫn nằm dưới sàn.
"Dương ơi"
"Trần Đăng Dương"
"Ngủ rồi à..cảm ơn anh vì ngày hôm nay, ngày mai.."
"Mình đi chơi ha, ngủ ngon nha"
"Mai anh chở em"
"Anh biết rồi, An ngủ ngon"
End.
———————
Kết mở nha ko phải BE nha mn😭
Huhu truyện bùn nhưng kết OE có gì sẽ có phần ngoại truyện vào một ngày không xaa
Truyện flop qaa nói hok được đem ra ngoài nhưng cũng muốn mấy bà biết tới tui nhìu hơn, thoai đi ngủ.
Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro