Chương 8
Trên đường về nhà, Giang Trì Phong bắt gặp bức ảnh một đường đua do Trần Tinh Dã đăng trên wechat. Có vẻ như địa điểm này khá rộng và phong cách trang trí màu xanh lam đúng kiểu cậu thích. Cậu nghĩ ngày mai có thể mời Ngụy Văn Hành tới đó chơi nên để lại comment: “Địa điểm mới à?”
Trần Tinh Dã trả lời: “ Câu lạc bộ tốc độ mở tại Trung tâm văn hóa ô tô Thành Long vài tháng trước. Bọn tôi đang tổ chức các hoạt động trong hai ngày này. Tôi giúp quảng bá một chút ấy mà.”
Giang Trì Phong mở đoạn chat riêng, gửi tin nhắn thoại: “Địa điểm có rộng không?”
Trần Tinh Dã: “Đường đua dài 3000 mét. Cậu nói xem có lớn hay không.”
Giang Trì Phong cười hỏi: “Cậu đầu tư tiền vào đó à, vất vả như vậy để quảng bá?”
“Không phải vậy.” Trần Tinh Dã hỏi cậu: “Cậu có định đến không? Khi nào.”
“Ngày mai đi, tôi sẽ dẫn một người bạn đến, hỏi xem anh ấy có rảnh không?”
“Được rồi, trong mấy ngày tới tôi sẽ ở trường đua, khi nào xác định được thời gian thì báo cho tôi biết.”
Giang Trì Phong hỏi: “Gần đó có trò chơi nào khác không?”
Trần Tinh Dã nói: “Có bắn súng, leo núi và CS.”
Giang Trì Phong đã có kế hoạch trong đầu, mở hộp thoại trò chuyện gửi cho Ngụy Văn Hành vài bức ảnh, hỏi anh ấy có rảnh không, cùng đi chơi kart để thư giãn một chút. Có người đàn ông nào có thể từ chối tiền gầm rú của động cơ và âm thanh lốp xe ma sát với mặt đất không? Không. Ngụy Văn Hành cũng thế.
Khi nhìn thấy tin nhắn, đã hơn mười một giờ rồi. Dù trước đây anh chưa từng chơi Kart, nhưng đàn ông khó lòng từ chối sức hấp dẫn của tốc độ.
Này: “Có thời gian không, khi nào?”
Này: “Vừa mới tan ca, đang trên đường về nhà.”
Thần tiên nhỏ rảnh rỗi: “Ba giờ chiều nhé?”
Chơi lâu cũng mệt, nên hẹn ba giờ chiều. Chơi karting một lát, nếu còn hứng thú thì có thể thử chơi bắn súng và sau đó cùng nhau đi ăn.Trong lòng Giang Trì Phong đã có tính toán sẵn hết cả rồi.
Ngụy Văn Hành trả lời lại rất nhanh.
Này: “Được.”
Này: “Vậy cậu nghĩ ngơi sớm nhé, tôi lái xe về đây.”
Thần tiên nhỏ rảnh rỗi: “Ừ, vậy ngày mai gặp.”
Ở khu vực của câu lạc bộ đua xe tốc độ cao, khá rộng lớn, Ngụy Văn Hành đã đến trước. Ngoài sân có một người đàn ông mặc đồ đua xe màu đen và trắng đang hút thuốc, bên cạnh là một người đàn ông với vẻ ngoài thanh tú, tóc dài hơi xoăn ở phần đuôi, nhuộm bạc, nổi bật dưới ánh nắng.
Hai người bọn họ nói chuyện gì đó rồi đi về phía anh. Người đàn ông mặc đồ đua xe đưa điếu thuốc cho Ngụy Văn Hành: “Anh là bạn của Trì Phong phải không?”
“Vâng, cảm ơn.” Ngụy Văn Hành nhận thuốc, mặc dù anh không hút thuốc nhiều và thường không mang theo bật lửa, nhưng khi người khác đưa thì anh cũng không từ chối.
Trần Tinh Dã lấy bật lửa từ trong túi ra và đưa cho anh. Ngụy Văn Hành lại cảm ơn, châm thuốc rồi trả lại bật lửa lại cho Trần Tinh Dã.
“Tôi tên là Trần Tinh Dã. Cậu ấy là Tiêu Diêu.”
Tiêu Diêu chìa tay ra: “Chào anh”
Ngụy Văn Hành bắt tay cậu: “Tôi là Ngụy Văn Hành.”
Trần Tinh Dã thấy vậy bật cười: “Anh Ngụy đã từng chơi karting chưa?”
Ngụy Văn Hành lắc đầu.
“Không sao, lát nữa trong buổi tập huấn trước cuộc đua, chú ý lắng nghe và ghi nhớ các quy định là được.” Trần Tinh Dã nói, “Cũng đơn giản thôi.”
Khi điếu thuốc vừa tàn, Giang Trì Phong cuối cùng cũng đến. Cậu thấy một người đàn ông dáng cao, mặt đẹp tắt thuốc, rồi quay sang nhìn thấy Tiêu Diêu với mái tóc trắng, không nhịn được bật cười.
“Tiêu Diêu, sao tự dưng lại nổi loạn thế? Đã qua tuổi dậy thì rồi mà?”
“Không đẹp à?” Tiêu Diêu sờ tóc của mình, “Kiểu tóc này giống hệt như kiểu của chồng tôi, kiểu đuôi sói! Cậu không hiểu đâu.”
“Đừng bận tâm đến cậu ta.” Trần Tinh Dã ném đầu thuốc vào thùng rác, “Gần đây cậu ta theo đuổi một ngôi sao nhỏ, nên mới nhuộm tóc như vậy.”
Giang Trì Phong đứng bên cạnh Ngụy Văn Hành, nghe thấy từ “theo đuổi” thì có chút nhạy cảm: “Theo đuổi nghiêm túc hay chỉ là đùa giỡn?”
“Cậu mới quen biết cậu ta hay sao? Giống như kiểu yêu thích trên màn hình thôi, khi gặp ngoài đời chỉ trong chốc lát đã hết hứng thú.” Trần Tinh Dã nói.
“ Các anh đã làm quen với nhau chưa?” Giang Trì Phong đụng nhẹ vào khuỷu tay Ngụy Văn Hành, “Tinh Dã và Tiêu Diêu đều là bạn của tôi, từ nhỏ đã quen nhau rồi.”
Nhưng sau đó cậu tiếp quản công ty, ít có thời gian chơi với bọn họ, chỉ khi có thời gian rảnh hoặc có ai tổ chức tụ tập, cậu mới gặp họ.
“Đã làm quen rồi.” Ngụy Văn Hành cười nói, “Bạn của cậu rất nhiệt tình.”
“Hai người họ là vậy đó, rất dễ gần.” Giang Trì Phong nói, “Đi thôi, vào trong thôi.”
Cậu lại hỏi: “Anh lái xe đến à? Đến lâu chưa?”
“Lái xe đến” Ngụy Văn Hành đáp, “Mới đến không lâu.”
Trần Tinh Dã dẫn đường ở phía trước, chen vào một câu: “Trì Phong, lâu rồi cậu không chơi đúng không? Có muốn cùng tôi chạy một vòng không?”
“Để tôi làm quen trước đã rồi mới chạy cùng cậu.” Giang Trì Phong quay sang nhìn Ngụy Văn Hành, “Văn Hành, anh đã chơi bao giờ chưa? Nếu chưa, không sao, tôi sẽ dạy anh.”
Ánh mắt của cậu chủ nhỏ sáng lên, đầy hứng khởi, anh nhìn và không nhịn được nở nụ cười: “Chưa chơi bao giờ, mong cậu giúp đỡ nhiều nhé.”
Trần Tinh Dã nghe vậy thì quay lại nhìn Giang Trì Phong, ánh mắt nhìn Ngụy Văn Hành cũng thêm vài phần đánh giá.
Trần Tinh Dã và Tiêu Diêu trao đổi ánh mắt, trong lòng cả hai đều thắc mắc không biết từ khi nào cậu chủ nhà họ Giang lại quan tâm đến bạn bè như vậy?
Có vấn đề.
Giang Trì Phong trực tiếp mua hai giờ đồng hồ, Trần Tinh Dã cũng coi như là nửa chủ của câu lạc bộ, tất nhiên là không tính tiền. Ba người, cộng với tiền mua đồ mua xe, mũ bảo hiểm và găng tay, Ngụy Văn Hành tính nhanh. tổng cộng năm con số.
Tiêu Diêu không thiếu tiền, nhưng Giang Trì Phong đã quẹt thẻ trước, cậu vẫn khá vui, dù sao mối quan hệ của Giang Trì Phong với họ giờ không còn thân thiết như trước, nhưng vẫn có thể hẹn gặp mặt và đi chơi cùng, thái độ tiêu tiền thoải mái của Giang Trì Phong cho thấy anh vẫn coi họ là bạn.
Vì vậy, cậu không nhịn được sau khi xem video huấn luyện xong, khi nhân viên đang giải thích, Tiêu Diêu đã kéo Giang Trì Phong sang một bên để tám chuyện.
Tiêu Diêu thì thầm hỏi: “Cậu và Ngụy Văn Hành có quan hệ thế nào, nói thật đi, đễ xử lý hơn.”
“Bạn bè thôi.” Giang Trì Phong hơi có chút lo lắng nhìn về phía Ngụy Văn Hành, thấy anh đang chú ý lắng nghe hướng dẫn nên mới nhỏ giọng nói “Tôi định theo đuổi anh ấy, nhưng hiện tại đang trong quá trình thực hiện thôi.”
Tiêu Diêu ngẩn ra một chút, trả lại câu hỏi của mình: “Theo đuổi nghiêm túc hay chỉ đùa giỡn?”
“Là nghiêm túc.” Giang Trì Phòng dừng lại một chút. “Thực ra tôi cũng không định gọi cậu đi cùng, nhưng Tinh Dã đã gọi cậu, thì cùng chơi luân. Nhưng lát nữa chúng tôi không ăn cùng các cậu, tôi muốn có thêm thời gian riêng tư.”
Giang Trì Phong còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ “chúng tôi” và “các cậu”.
Nói thật thì có chút đau lòng đấy. Tiêu Diêu cảm thấy niềm vui nãy giờ đã biến thành một cú đấm mạnh mẽ vào hiện thực.
Nhưng cậu cũng biết tính cách của Giang Trì Phong là như vậy, thẳng thắn cả trong tính cách lẫn lời nói. Tiêu Diêu thở dài , “Rốt cuộc thì tôi đã đánh giá nhầm rồi.”
Giang Trì Phong bật cười, đấm nhẹ vào ngực cậu: “Hôm khác, nhất định tôi sẽ mời các cậu ăn cơm.”
“Như vậy còn tạm chấp nhận được.” Tiêu Diêu sau sự ngạc nhiên, nhìn Ngụy Văn hành một lượt rồi cũng hiểu ra. Người đàn ông này quả thực rất đẹp trai, một vẻ đẹp mạnh mẽ. Khi vừa nãy đứng ở ngoài hút thuốc, ngón tay dài cầm điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng, cậu không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài lần.
Nhân viên vừa giải thích xong, Trần Tinh Dã dẫn họ cất hết đồ vào tủ, rồi đến khu vực chọn trang phục đua xe.
Giang Trì Phong vốn thích màu xanh, cậu chọn một bộ màu xanh trắng và vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ ở đây đều là phòng riêng, phí dịch vụ tương xứng với chất lượng thiết bị, nhưng điều đó lại khiến Giang Trì Phòng có chút hụt hẫng trong giây lát.
Nếu không phải là phòng thay đồ riêng, thì đã có thể nhìn thấy cơ bắp ẩn dưới lớp áo của người đàn ông kia rồi.
Khi Ngụy Văn Hành thay đồ xong bước ra, anh nhìn thấy Giang Trì Phong đang đứng nghiêng người, mặc bộ đồ đua màu xanh trắng, đang cắn găng tay để kéo chặt lại. Nửa khuôn mặt của cậu bị che đi, viền áo xanh làm cổ của cậu chủ nhỏ càng thêm trắng, gương mặt của cậu vốn đã đẹp, đứng ở đó chẳng khác nào một bức tranh, một bức tranh màu nước tinh khôi và đầy cuốn hút.
Ngụy Văn Hành nhanh chóng bước tới, giúp Giang Trì Phong đeo găng tay và kéo cho chặt lại.
Đứng gần nhau, khi Giang Trì Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy nụ cười của người đàn ông đập thẳng vào mắt anh, tai anh lập tức nóng bừng, nhiệt độ còn lan ra cả khuôn mặt.
“Cậu chủ Giang?” Một giọng nam trong trẻo, mang chút vụng về vang lên trong phòng thiết bị,
Giang Trì Phong đã lâu không nghe ai gọi mình như vậy, cậu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nhíu mày.
Những năm tháng qua có không ít người theo đuổi cậu, nhưng người đâm đầu vào mà không từ bỏ chỉ có một, đó là Cao Diên Châu. Người này không thuộc giới của họ, là một ngôi sao nhỏ của công ty Giải trí Xán Tinh. Mối quan hệ của Tiêu Diêu với tổng giám đốc của Xán Tinh, Phạm Kinh Lăng rất tốt và Cao Diên Châu chỉ là một người tình cờ xuất hiện trong một buổi tiệc mà Phạm Kinh Lăng dẫn đến. Họ gặp nhau khi Giang Trì Phong vô tình giúp cậu ta trong một vụ uống rượu ép buộc, và từ chuyện đó Giang Trì Phong đã gặp rắc rối.
Lúc đó, Giang Trì Phong vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn ngây thơ trong chuyện tình cảm, không nghĩ rằng Cao Diên Châu thích mình. Lúc đầu, cậu còn đáp lại vài tin nhắn xã giao trên Wechat, và đã đi ăn một bữa cảm ơn. Nhưng mãi sau này khi tình cờ gặp lại Cao Diên Châu cậu mới nhận ra sự bất thường.
Rồi sau đó Cao Diên Châu tỏ tình. Tất nhiên, Giang Trì Phong từ chối nhưng Cao Diên Châu không chịu từ bỏ. Cậu ta từng phát triển tốt trong giới giải trí, nhưng vì muốn chứng minh sự trong sạch với Giang Trì Phong, cậu ta đã cố gắng hủy hợp đồng với Xán Tinh, nhưng không thành công và bị đóng băng sự nghiệp.
Kể từ đó, Cao Diên Châu không còn cơ hội tiếp xúc với Giang Trì Phong, chỉ thỉnh thoảng gặp từ xa trong vài bữa tiệc. Gần đây, cậu ta mới nổi tiếng trở lại nhờ một bộ phim truyền hình trực tuyến.
Không ngờ hôm nay lại chạm mặt.
Cao Diên Châu nhìn người đàn ông đứng cạnh Giang Trì Phong, ánh mắt trầm xuống.
“Sao cậu lại ở đây?” Trần Tinh Dã nhíu mày, nghe Tiêu Diêu nói về việc Giang Trì Phong muốn theo đuổi Ngụy Văn hành, cậu còn đang nghĩ cách tạo cơ hội cho họ thì một cái gai cũ lại xuất hiện. Cậu thật không ưa Cao Diên Châu người từng dây dưa với Phạm Kinh Lăng, giờ lại muốn dính vào Giang Trì Phong, cứ như nghĩ rằng các đại gia không biết chọn người. Vì vậy, giọng nói của cậu cũng không mấy dễ chịu: “Tôi sẽ bảo quầy lễ tân trả tiền cho cậu, hôm khác hẳn đến. Hôm nay tôi bao cả sân.”
“Tôi sắp đóng vai một tay đua trong bộ phim sắp tới, đã đặt lịch trải nghiệm công thức đua xe đua từ nửa tháng trước.” Cao Diên Châu nói, “Chẳng lẽ đây là cách câu lạc bộ làm ăn?”
Trần Tinh Dã biết hôm nay có một khách hàng đã đặt trước lịch trải nghiệm và huấn luyện viên, nhưng cậu không xem danh sách khách hàng, ai ngờ lại là Cao Diên Châu.
Đúng là làm ăn không thể thế này được.
Lúc đó, Giang Trì Phong lên tiếng: “Không sao đâu, ai chơi phần nấy.”
Ngụy Văn Hành cầm mặt nạ bên cạnh, đeo lên cho Giang Trì Phong. Vừa nãy anh đã chăm chú nghe nhân viên hướng dẫn, nên dù hành động có chút vụng về, anh vẫn làm tốt. Sau đó là đến mũ bảo hiểm, cậu chủ nhỏ chỉ để lộ đôi mắt trong sáng, mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Nhân viên tiến tới giúp Ngụy Văn Hành đeo găng tay và mũ bảo hiểm. Khi họ rời khỏi phòng thiết bị, Ngụy Văn Hành mới hỏi: “Người lúc nãy có phải là một ngôi sao không?”
Anh có thể cảm nhận được sự thù địch từ người đó, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng nghĩ rằng có lẽ mối quan hệ giữa anh ta và Giang Trì Phong không tốt lắm.
“Anh đoán đúng rồi.” Giang Trì Phong đáp.
“Tiêu Diêu có một người bạn làm trong ngành giải trí, Cao Diên Châu là nghệ sĩ của công ty đó.”
Ngụy Văn Hành nhìn chằm chằm vào anh, không nói lời nào.
Giang Trì Phong cảm thấy hơi chột dạ dưới ánh mắt của anh. Cậu tự nhủ, mình chột dạ cái gì chứ? Cao Diên Châu thích cậu, nhưng cậu đâu chấp nhận. Hơn nữa, mới chỉ nói vài câu, chẳng lẽ Ngụy Văn Hành đã nhận ra điều gì giữa anh và Cao Diên Châu?
“Anh nhìn gì thế…” Giang Trì Phong cuối cùng không kiềm chế được, suýt chút nữa thì nói thẳng ra rằng Cao Diên Châu có ý với mình.
“Không có gì.” Ngụy Văn Hành quay người bước đến chỗ xe go-kart đã được nhân viên chuẩn bị sẵn.
Giọng của anh trầm xuống, theo làn gió tản ra: “Chỉ là cảm thấy bạn của cậu rất nhiều.”
Kể từ khi quen biết, Ngụy Văn Hành đã cố tình tìm hiểu về Giang Trì Phong, và thấy được trên Baidu về cậu chủ nhỏ, cùng với những cuộc phỏng vấn của cậu. Một lý lịch đẹp đẽ, tổng giám đốc của tập đoàn Phồn Ninh…
Cậu chủ nhỏ sinh ra đã được đặt vào một thế giới đầy đủ mọi thứ. Những người xung quanh anh đều là những tinh anh trong các lĩnh vực, hoặc những cậu ấm cô chiêu của các gia đình giàu có. Những người mà với Ngụy Văn Hành là quá xa vời, lại là những người Giang Trì Phong dễ dàng kết giao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro