Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em là bạn gái của tôi

sáng hôm sau

Mặt trời lên cao, chiếu rọi những tia nắng ban mai, trong phòng khách sạn, nó chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo.

- alo

- hê, mèo lười, chưa dậy nữa hả?

- ai zạ?

- mới có một đêm mà em quên tôi rồi hả, uổng công tôi đưa em về!

- là anh à...anh gọi điện cho tôi có chuyện gì không?

- à, định rủ em đi ăn sáng.

- sao tự nhiên hôm nay tốt thế nhở, có âm mưu gì à?

- có đi không thì bảo.

- đương nhiên rồi, anh đã Phá Hỏng Giấc Ngủ của tôi rồi, thì sao có thể ngủ lại được nữa.

- tôi đợi em, ở quán hải sản ngoài biển.

- ờ, lát nữa tôi xuống.

Nó nằm lại trên chiếc giường mềm mại thêm 10', sau nó nó mới chịu dậy và đi tắm, thay đồ và trang điểm nhẹ tổng cộng mất có hơn 45' chứ nhiêu đâu à.

- hơ, phá hỏng giấc ngủ của tôi, cho anh đợi mọc râu luôn.

Nó đi xuống bãi biển, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dài của nó, tiếng gió hòa quyện với tiếng biển êm dịu rất nhẹ nhàng và êm tai. Đứng dưới một bầu trời xanh phản phất màu biển, nó nhìn xung quanh nhưng không hắn ở đâu.

- không lẽ chờ không nổi rồi đi về luôn?

Nó định lấy điện thoại gọi cho hắn, thì từ xa có một bóng người rất giống hắn, mặc một cái áo sơ mi trắng hở vài nút áo và một chiếc quần short, là hắn đang chạy đến nắm tay nó chạy đi.

- chạy đi, mau lên!

- cái gì thế? 

Gâu gâu gâu gâu....lại là một con chó husky đang đuổi theo hắn (ad: con có duyên với giống chó này lém lun á)

- aaaa, chó...........

- chạy mau đi mèo con!

Cả hai cùng nhau chạy theo đường bờ biển dưới một khung cảnh lãng mạn người ta nhìn vào chắc nghĩ nó đang hạnh phúc nắm tay người yêu chạy giỡn với người bạn husky trung thành...ai mà ngờ rằng là cả 2 bị chó rượt. Chạy được một đoạn xa xa, hắn và nó dừng lại, thở dốc vì quá mệt

- nè, anh đã làm gì... nó... mà bị nó rượt... thế hả?

- tôi có làm gì đâu,...nhìn thấy nó nhớ đến...kỉ niệm trước đây, tôi... từng trêu một husky........ và ....cũng bị nó rượt trên cánh đồng....nên... nhở tay làm nó giận...nên...nên nó mới rượt...

- sao tôi cảm giác đi chung với anh chẳng an toàn chút nào hết vậy hả?

- tôi sống rất tốt! tôi tốt với em vậy mờ, em chưa tỉnh ngủ nên tôi cùng tập thể dục với em này.

- tập thể dục, anh đúng là...

- phải không, em là người đã cho tôi leo cây gần 1 tiếng đồng hồ rồi còn gì...thế... xem như chúng ta hòa.

- ác ma, có biết tôi sắp tắt thở rồi không hả!

- thôi được rồi, em mệt tôi cũng mệt, chúng ta kiếm quán nào ngồi, rồi ăn sáng thôi.

- đợi đã, đợi...tôi đi không nổi nữa...mệt quá!

- ok

Sau 15' ngồi nghỉ mệt thì nó và hắn cùng nhau đi vào một quán hải sản và cùng nhau ăn sáng. Ăn  xong hắn đã dẫn nó đi tham quan xung quanh, dẫn nó đi công viên, dẫn nó ra chợ ăn những món ăn đặc sản của thái lan để chuộc lỗi với nó.

- đi thôi, tôi sẽ cho em ăn một món rất hấp dẫn ở thái!

Hắn dẫn nó đến một quán ăn nhỏ bên đường, hắn kéo ghế cho nó ngồi, rồi đi gọi món, một lát sau nhân viên phục vụ đã mang món lên.

- đây là món gì vậy hả?

- đây là món " som tam"

- trong này có cua sao?

- ừm.

- thế cái màu vàng này là gì?

- là đu đủ, em cứ ăn thử đi rồi biết, nè tôi đút em, a ùm

- aaaa

- nè, em sao vậy? 

- c...c...cay! 

- đây, há miệng ra, coi chừng bỏng miệng!  Hắn đã lấy nước đá đút vào miệng của nó.

- nè, em thật sự không biết món ăn này hả?

- giề?

- đây là gỏi đu đủ cay của thái là món cay nhất luôn, có 1 nắm tỏi với 1 nắm ớt hà!

- sao anh không nói sớm chứ hả, huhu....

- oh ho, chảy cả nước mắt luôn rồi, thôi tôi dẫn em đi ăn kem cuộn và trái cây nha.

- anh đúng chất xấu xa luôn á.

- em không ăn cay được hả, tôi tưởng em quen dần với đất nước này rồi chứ?

- thật sự rất cay ăn không nổi a!

- thôi được rồi, đi ăn những thứ ngọt ngào vậy! 

Hắn lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt của nó, lấy tay xoa đầu nó an ủi. 

(chú thích: trong suy nghĩ của hắn thì mặt của nó lúc này rất giống một con mèo mà hay mè nheo, nhõng nhẽo, đáng iu và hắn đang vuốt đầu một con mèo đó.)  

Cùng lúc này trong khách sạn, cô ả cũng tới Thái lan:

- nè, cô, Hải đi đâu rồi hả? (cô ả)

- không phải chuyện của tôi! (sali)

- cô làm trợ lí cái gì thế, nhận lương làm gì, ông chủ đi đâu cũng không biết à.

- con người, ai cũng cần có khoảng trời riêng của mình cùng với "Người Ấy" chứ, còn tôi nhận lương về công việc chứ không có quản lí chuyện riêng của boss. 

- cô có ý gì chứ?

- ý tôi là boss đi NỐI LẠI TÌNH XƯA rồi.

- rốt cuộc cô muốn nói gì?

- con người như cô thì hiểu được gì chứ, chỉ biết dùng thân thể thôi à, không biết động não à?

- cô, giỏi lắm cứ đợi đó đi, tôi sẽ kêu Hải thay trợ lí mới!

- mời!

Cô ta giận dỗi bỏ đi, ra ngoài biển ngó đông ngó tây, đúng lúc này hắn và nó đang quay về, thì từ xa cô ta chạy đến ôm hắn.

- em nhớ anh quá đi!

- buông ra! Hắn đẩy cô ta ra.

- anh, ủa.... mà đây là ai thế, không định giới thiệu cho em à?

Hắn mỉm cười nhìn nó, tiến về phía nó, ôm nó và nhìn nó âu yếm.

- ĐÂY LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI!

- giề chứ! (cả nó và cô ta đồng la lên một lượt)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018