cánh đồng hoa hướng dương
chip chip chip.
một ngày mới lại bắt đầu nó vẫn đi đến trường như mọi ngày. Khi đến trước cổng trường nó nhìn thấy hai con bạn thân của nó đang chờ nó.
ngân hỏi:
- hello, Vy Vy à tối qua cậu ngủ có ngon không vậy, có..... nằm mơ không? à mà nếu đã mơ thì gặp hoàng tử hay ác ma dạ?
- hôm qua à, tớ ngủ ngon, nhưng lại mơ thấy có những đứa thích chọc người khác thường hay bị ăn đòn đó... (nó)
- ý là nói cậu với ác ma á hả, cứ gặp nhau là trêu nhau thôi. (ngân)
thư nói:
- không phải trêu nhau mà gặp nhau thì như chó với mèo vậy. Cái này người ta gọi là thương nhau lắm thì cắn nhau đau!
- oh chưa giết nhau là may rồi! (nó)
- à, hôm qua cậu về một mình à? (thư)
nhắc mới nhớ hôm qua cái tên đại ác ma đưa mình về (nó nghĩ thầm)
- ừm, mà thôi chúng ta vào lớp đi. (nó)
Trước cửa lớp có rất nhiều người bàn tán, có khen ngợi và cả ghen tị, giờ đây thì nó cũng đã nổi tiếng rồi. Vào trong lớp, hắn nói với nó:
- hôm nay ở lại trực nha nhóc con!
- biết rồi, ác ma!
- nè, gọi ai là ác ma vậy hả?
- ủa nãy giờ tôi đang nói chuyện với ai thế, cún con à?
- cậu hiểu được tiếng của cún thì cậu chắc cũng là đồng loại!
- đại ác ma.
Sau giờ học....... tí tách... tí tách.
- trời mưa rồi, xem ra không thể về liền rồi, haizzz
- thở dài gì chứ, mau trực đi nhóc con!
- ờ ờ biết rồi....
Một lát sau
- haha cuối cùng cũng trực xong rồi, ủa mà cậu đang làm gì thế?
- tớ sắp xếp giấy tờ để nộp cho thầy!
Nó đi đến gần, nó nghĩ thầm:
- thấy lúc hắn đang chăm chỉ làm việc thì thật là...dễ thương nhỉ, khác hẳn với vỏ bọc lạnh lùng của hắn, hay là...Nó lấy một ít dây kim tuyến để trên đầu hắn, "haha tóc của cậu đẹp ghê!" (nó cười thầm.)
- nè, ê nhóc con, nè.....
Hắn nhìn về phía cửa sổ thấy bộ dạng của mình thì cười nham hiểm:"he, đừng trách nhau nha!" Hắn lấy tay nhéo má của nó.
- nghĩ cái gì thế hả, nhóc con, giúp tôi nộp lên phòng thầy nha!
- tại sao tớ phải giúp?
- nộp giúp tớ hay là lau bảng đây, ế ,với cái chiều cao này thì lau bảng hơn bị mệt à nha....
- được rồi để tớ đi nộp!
Vừa bước đi vừa quay đầu nhìn hắn và thế là "rầm"
- ui đau quá.....
bỗng nhiên có một giọng nói ấm áp vang lên:
- tớ xin lỗi, cậu có sao không?
nó quay sang nhìn, wow một người con trai mái tóc màu xanh với một nụ cười tỏa nắng.
- à tớ không sao, tớ xin lỗi nha tớ đi mà không chịu nhìn đường!
- haha ôi cậu đáng yêu giống mèo con quá!
- gì chứ?
- mặt cậu, đây tớ giúp cậu lau, dính mực nè....
- ôi cái tên đại ác ma dám bôi mực vào mặt mình, đáng ghét.
- ai là ác ma?
- à....ờ... tớ không phải nói cậu đâu, cảm ơn cậu nhiều nha.
- nào, đứng dậy đi! Kéo nó đứng lên, giúp nó nhặt giấy và hỏi:
- cậu tên gì thế?
- tớ tên An Vy! Còn cậu?
- hãy gọi tớ là Rick, tớ mới chuẩn đến đây học thôi, mong cậu giúp đỡ!
- hai ta giống nhau thôi, tớ cũng là học sinh mới, mà cậu học phòng kế bên hả?
- đúng vậy.
Trong khi đó..... (ad: có một tên mặt mày đầy sát khí đang nhìn 2 người kia kìa.)
- thế chân cậu có đi được không? cậu về bằng cách nào?
- mèo con sẽ về với tôi! Hắn đi đến và bế nó lên!
- nè cậu làm gì vậy, bỏ tôi xuống đi.
- đừng có giãy nè, sao lại hậu đậu vậy chứ. (ad: xót à )
- mà nè sao cậu lại bôi mực lên mặt tôi chứ!
- thế cậu có nhìn thấy tóc của tôi không, ai làm vậy hả?
Hắn bế nó xuống phòng y tế rồi lại một lần nữa giúp băng bó vết thương. Nó nhìn hắn và nghĩ đến lúc còn nhỏ nó có một người bạn trai rất thân luôn bảo vệ nó, cũng...nhiều lần xử lí vết thương cho nó và cùng nhau lớn lên như thanh mai trúc mã, cho đến khi 10 tuổi thì người bạn trai đó đã cùng gia đình rời khỏi và không bao giờ trở về nữa.
- mèo con đây là lần thứ hai cậu đến đây rồi đó, nè, có nghe tôi nói gì không đó?
- à....hả, cậu vừa nói gì thế?
- có khả năng biết lắng nghe người khác không vậy?
- có chứ, rất giỏi nữa là chuyện khác.
- tôi vừa mới phát hiện, cậu, không chỉ lơ lửng trên mây mà còn nổ banh trời nữa đó....
- xấu xa.....
- thôi được rồi, leo lên tôi cõng về
Đến trước cổng trường, hắn thả nó xuống và nói:
- mèo con ở đây đợi, không được đi đâu đó!
- nè, cậu đi đâu vậy hả?
1 phút sau, hắn đã chạy một chiếc xe đạp đến.
- thiếu gia, cậu cũng biết chạy xe đạp hả?
- chứ sao, chẳng lẽ thiếu gia không được chạy xe đạp hả?
- đâu có, chỉ thấy bất ngờ thôi!
- đi thôi, dẫn cậu đến một nơi....
- đi đâu thế?
- cứ đi đi rồi sẽ biết!
Chạy theo một lối mòn nhỏ, xe dừng lại ở một cánh đồng hoa hướng dương, những làn gió khẽ luồng qua mái tóc, dưới một bầu trời trong xanh cùng với những đám mây bồng bềnh, có tiếng sáo êm dịu bên tai và mặt trời bắt đầu lặn.
- wow, hoàng hôn ở đây đẹp quá.
- đúng vậy! rất đẹp.
- phải rồi cậu thích hoa hướng dương sao?
- nó mang vẻ đẹp của tình yêu chung thủy, chỉ hướng về một mặt trời và dù người mình yêu có ở đâu thì dưới một bầu trời rộng lớn cũng có thể tìm thấy nhau.
- ừm hửm, vậy cậu tìm thấy một mặt trời cho riêng mình chưa.
- có lẽ là......rồi (ad: là con đó)
- loài hoa này rất hợp với cậu đó.
- như thế nào?
- hi,..."một người lạnh lùng nhưng mang trong mình trái tim ấm áp! " (nó nghĩ thầm.)
- chỉ sợ là đêm bão giông sẽ dập tắt hy vọng và vẻ đẹp của nó thôi!
- thiếu gia ơi, qua đêm bão giông đó ánh ban mai sẽ đến và chiếu rọi vẻ đẹp của nó cũng như cánh cửa hy vọng khác sẽ mở ra.
Hắn nhìn nó mỉm cười rồi lại cầm cây sáo và thổi một bản nhạc du dương.
- và tôi cũng đã hiểu sao mọi người lại gọi cậu là "hoàng tử gió"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro