Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chàng hoàng tử trong giấc mơ tình yêu

Sjnh ra bởi tình yêu của mẹ và một ng đàn ông đã có gia đình. Tuổi thơ của Lam Linh phải chịu bao tủi hờn do sự ghẻ lạnh của mọi ng.Sau khi mẹ mất, cô bé theo ng dì sang Mĩ định cư.tuổi thơ cay đắng cùng cái chết bí ẩn của mẹ khiến Lam Linh không thể quên và quết trở lai Vn để tìm ra sự thật. Tại đây, gặp lại ng anh trai cùng cha khác mẹ, nhận làm trợ lícho một boyband nổi tiếng ,cuộc sống của LL đã hoàn toàn bị đảo lộn khi vướng vào mối tình với Tony và huy- hai thành viên của boyband T.O.P mà cô đang làm trợ lí và tình cảm đơn phương vô tình từ ng anh trai cùng cha khác mẹ của mình :Night. Cuộc sống của LL sẽ thế nào đây?

Đối mặt với sự thật về cái chết của 2 ng mẹ, LL và Nam-Night sẽ phản ứng ra sao?

Hãy cùng đón đọc nhé

Qua lớp cửa kính của quán coffee, Linh lặng lẽ đưa mắt dõi theo đám đông ồn ào phía xa.Lúc nào cũng vậy, sự xuất hiện của Night- ông hoàng V-pop luôn gây ra cái cảnh nhốn nháo ấy.Khẽ thở dài, Linh cụp mắt quay đi.

-Em đồng ý ko? Thật sự lúc này chị chỉ biết nhờ vào e mà thôi!

Giọng Mai Phương cất lên kéo Linh ra khỏi dòng suy nghĩ u ám

-uhm.......em cũng ko bik nữa.........!!!!!- Linh ngập ngừng

-Chị xin e đấy!-Mai Phương dài giọng nài nỉ ỉ ôi- Thật sự hết cách rồi chị mới phải đế nhờ em thế này...

Linh gãi gãi đầu cuối cùng đành gaatj đồng chấp thuận:

-Đc rồi ! E đồng ý!

Chương 1: 0an gia ngõ hẻm

MỘt sáng chủ nhật đẹp giời, trong khi hầu hết những đứa bạn khác đang cuộn tròn trên giường thì Linh đã dạy từ sớm bắt chuyến xe bus đầu tiên tớ trc công ty U-know Entertaiment- nơi làm thêm mới của nó. Tung tẩy bc chân vào ảnh chính thì bất chợt một cánh tay chặn nó lại

-Chỉ nhân viên mới đc phép vào đây!-Ng bảo vệ nghiêm giọng

Nó cừi toe:

-Cháu là nhân viên mới ở đây! Hôm nay là ngày đầu đi làm của cháu

-Thôi đi! mấy cô cậu ai chả nói thế! Nếu tôi mà dễ tin thì như vậy thì mất việc lâu rồi!

-cháu nói thật mà!

-không lôi thôi gì hết! không phải nhân viên thì không đc vào!

Lam Linh bắt đầu thấy cáu, bất chợt một giọng nói vang lên phái sau

-Có chuyện j vậy?

-ko..ko có j đâu...fan ấy mà! Chuyện thường ngày thôi!

-thật là họ lúc nào cũng như vậy , họ không bik là ng khác thấy phiền phức lắm sao! - Tony nói, giọng bực bội

-Cau yên tâm! Tôi đuổi cô ta đi ngay bâu h ý mà!- Ng bảo vệ mỉm cười cầu tài

-Chú nhanh lên cho!Vừa mới sáng đã bực bội rồi

Mở đầuTrong quán coffee, Linh lơ đãng đưa mắt dõi theo đám đông ồn ào bên ngoài cửa kính. Chính xác hơn, cái mà nó đang nhìn là một ng con trai đang bị đám đông bu chặt- Night. Đc mệnh danh là ông hoàng V-pop, Night luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý và lúc nào cũng gây ồn ào khi xuất hiện.Linh khẽ cau mày khi đám đông cố hò hét cái tên ấy, trong lòng dâng lên cảm giác cồn cào vô cùng khó chịu.-Em giúp chị nhé, chị thật sự chỉ biết nhờ em vào lúc này mà thôi, please, help me!!!!!!!!- Mai Phương dài giọng năn nỉ ỉ ôiLinh quay lại nhăn mặt:-Em chỉ sợ mình không làm đc thôi!-Em thừa sức làm tốt ấy chứ- Giọng Mai Phương hào hứngSau một hồi nghĩ ngợi, nó gật đầu:-Thôi đc rồi!Em đồng ý!Cách đó ko xa, trong một club có tiếng: Taurus, Huy thúc manh cây cơ, viên bi vẽ một đường cong hoàn nảo trren mặt bàn rồi chiu tọt xuống lỗ.Phía sau cậu, một cô gái trẻ xinh đẹp mắc minijuyp ngắn hết cỡ đang vỗ tay nồng nhiệt.Một cách điệu nghệ, Huy dang tay ra vòng qua eo cô gái kéo cô ta lại gần và đặt lên môi cô ta một nụ hôn , cô gái phá lên cười khúc khích.Huy là khách wen ở đây. đến mức mấy ng phục vụ cũng chẳng hơ đâu bận tâm đế việc ng đi cùng Huy lần này lại là một cô gái hoàn toàn khác, chính xác thì mỗi lần đế đây Huy lại dẫn theo một cô gái khác. Họ chỉ có điểm chung là đều là những quý nương sớm biết ăn chơi có thân hình hấp dẫn, những siêu mẫu chân dài đến nách hay đôi khi thậm chí là cả những nữa diễn viên xinh đẹp tiếng tăm trong là giải trí, và tất cả đều rớt đài trong một thời gian ngắn. 18 tuổi. quá trẻ để là 1 playboy nức tiếng xa gần.Giàu có Chịu chơi, nổi tiếng, thay bồ như thay áo ,Huy đc biết đến trong giới ăn chơi với tiếng tăm như vậy. Tuy nhiên đó không phải là tất cả, chính xác mà nói đó là một phần rất nhỏ trong cái tăm tiếng lẫy lừng của cậu.Là leader của T.O.P, boyband đình đám trong khu vực và đang làm dấy lên cơn sốt trên toàn châu á. Huy luôn đc con gài chào đón nồng nhiệt ở khắp nơi và sẵn sàng ngả vào lòng cậu chỉ vs 1 nụ cười. Vs sự bảo bọc của ông bố làm to trong chính phủ, sẵn sàng dọn dẹp hậu quả của mỗi cuộc chơi, không bao h để mặt cậu ấm bị trình lên mặt báo , Huy thả sức chơi bời mà không phải lo nghĩ. Huy thừa biết, chẳng phải vì quan tâm gì, chẳng qua là ông ta lo những chuyện đó sẽ làm vấy bẩn cái thanh danh cao quý của ông ta mà thôi. Đc thôy, đã thích dọn thì nó sẽ bày ra thật nhiều để ông ta có thể dọn dẹp thoải mái...........

1Một buổi sáng mùa đông đẹp trời, trong khi hầu nhết đám bạn đều đang cuộn trong trong chăn ấm thì Linh đã dậy từ sớm bắt chuyến xe bus đầu tiên đến chỗ làm thêm mới của mình: công ty U-Know Entertainmemt- một công ty lớn tiếng tăm trong làng giải trí. Tung tẩy bước vào , nó bị một bàn tày đưa ra chặn lại- Chỉ có nhân viên công ty mới đc phép vào!- Ng bảo vệ lên tiếng-Huh?- Nó ngơ ngác- Cháu là nhân viên mới ở đây, hôm nay là ngày đầu tiên đi là của cháu!-Mấy cô cậu fan phiếc các cô lắm trò lắm!Đừng lằng nhằng, ko phải nhân viên công ty thì không đc phép vào đây!- Ng bảo vệ nghiêm giọng Nó cau mày , đang tính phản pháo thì một giọng nói cất lên:- Tránh ra!Nó quay ngoắt ng lại, đứng ngay sau nó là một tên con trai, thật sự mà nói, đẹp trai khinh khủng. làm tim nó lỡ mất mấy nhịp. Hình như trông hắn wen wen nhưng nó hok thể nhớ là đã gặp ở đâu.- Tránh ra!Bộ mấy ng điếc hết cả rồi hả?- Tên kia to tiếng Nó đơ mất mấy s nhưng chưa kịp mở miệng dạy cho tên láo toét ấy một bài học thì đã bị ng bảo vệ kéo tuột sang một bên nhường đường cho hắn. Tên đó nghênh ngang thọc tay và túi quần bc vô công ty để lại đó đứng trơ ra tức đến nghẹn họng.Đúng lúc ấy nó chợt nhớ ra hắn là ai: Tony- thành viên nhỏ tuổi nhất của T.O.P, boyband đang tung hoành khắp châu á đồng thời cũng là nhóm nhạc nó đc mời về làm trợ lí.- Này cô kia, còn không mau đi tôi sẽ gọi ng ra lối đi đấy! Mặc kệ ng bảo vệ lảm nhảm một mình nó rút từ túi quần ra chiếc iphone, bấm nút gọi.15' sau, nó đang đứng trong một văn phòng rộng lớn đc trang trí cẩn thận rất đẹp mắt. Chỉ 2' sau khi cất lại chiếc iphone vào túi, Mai Phương xuất hiện và như một cơn lốc cuốn ào nó vào đây.- Có vẻ như lần gặp mặt đầu tiên hok đc vui vẻ lắm thì phải!- Mai Phương mỉm cười- Cũng không đến nỗi quá tệ!- Nó đáp- Dù sao em cũng chuẩn bị tinh thần sẵn từ đầu là sẽ phải theo đuôi hầu hạ 3 ông vua con rồi nên cũng ko đến nỗi sốc lắm Vừa nói nó vừa quay vài vòng trước chiếc gươngto choán gần hết một bức tường căn phòng, trong gương, một thằng con trai gầy nhẳng, đeo một cặp kính cận dày cộp to đùng choán gần hết cả gương mặt đăng nhìn nó trừng trừng.- Chị biết là ko nhìn nhầm ng mà!- Mai Phương mỉm cười tươi rói - Em là một cô bé thông minh nhanh nhẹn lại có tài ăn nói , trên hết rất cẩn thận và biết giữ mồm giữ miệng. Dó là lí do chị chấm em.Bất tiện là một boyband mà lại có một cô trợ lí xinh đẹp trắng trẻo như em thì sẽ rắc rối vô cùng nên em chịu thiệt một chút nhé! trắng trẻo vô cùng...- nó nhìn lại mình qua gương, h thì ko còn là trắng nũa mà nước da nó đã biến thành màu bánh mật mất rồi, tác dụng của một loại mĩ phẩm mà Mai Phương đưa cho nó.- Ok! Vậy là vào 9h em sẽ có cuộc gặp chính thức vs T.O.P với vai trò là trợ lí đúng không?hunm, bây h là.......- nó nhìn vào đông hồ- ......8h30'. Tức là em còn 30' rảnh rỗi nữa, liệu em có đc phép làm vài vòng xung quanh công ty tìm hiểu địa hình đc ko sếp?- Tất nhiên! Nhưng nhớ phải căn h cẩn thận để về đúng h đó!- Yessir, madam!_ Nó mỉm cười lém lỉnh phóng vụt ra ngoài.Lững thững le từng bc qua các bậc của cầu thang thoát hiểm, đầu óc nó cứ bay nhảy đi tận đâu đâu. Nơi đây, 9 năm về trc, là nơi mà ng ta đã phất hiện ra mẹ nó nằm chết trong một vũng máu, theo như bên công an điều tra thì mẹ nó bất cẩn ngã từ trên cầu thang xuống. Tất nhiên, nó ko bao h tin vào điều đó. Mẹ nó không phải là ng bất cẩn như vậy. Và câu hỏi lớn nhất ,à nó ko bao h có đc câu trả lời thỏa đáng , đó là" mẹ nó làm j ở đây vào lúc 9h tối?". Mải suy nghĩ, chân nó vấp phải cái j đó, nó nhìn xưống: một ng con trai đang ngồi dựa và lan can, hình như đang ngủ, thứ nó vấp vào là chân cậu ta.Nó nhận ra ng này, tên con trai đc nhắc đến nhiều nhất trong năm wa tên của hắn là keyword đc sử dụng nhiều nhất trong năm 2009 theo thống kê của gg, leader của T.O.P. ng đc mệnh danh là thần Apollo của phương Đông bởi gương mặt điển trai hiếm có của mình, chàng hoàng tử trong trái tim của hàng triệu cô gái , hotboy Nam Huy và cũng là dạng nó kị nhất. Cái j quá thì cũng đều ko tốt, Huy quá đẹp trai, quá giàu có, có nổi tiếng , giống vs một ng, ng mà nó căm hận nhất thế gian. Nó thừa hiểu những ng như Huy thì sẽ chẳng có j tốt đẹp cả, họ sẽ đưa bạn lên thiên đàng rồi sau đó sẽ quẳng ban xuống địa ngục tăm tối và đáng sợ nhất.-' Tring...Tring..."tiếng chuông báo từ chiếc đồng hồ điện tử đeo tay thông báo cho nó biết h đã là 9h kém 10'. Nó nhìn qua Huy , dù sao thì trong vòng 10' tớ nó cũng sẽ chính thức trở thành trợ lí cho Huy, cũng nên có tránh nhiêm một chút.Nghĩ vậy. nó khe khế lay vai Huy dậy. Trong một tích tắc , nó bị Huy gạt mạnh tay hất ra phía sau, chới với vì mất đà, nó trượt chân ngã nhào về phía sau, nó biết nó đang từ từ rơi xuống, cảm giác hãi hùng tột độ khi hàm lượng testosterone vọt tăng cao đột ngột ,m , nó nhắm chặt 2 mắt lại. Chẳng lẽ nó sẽ chết như vậy sao? Cái chết giống như của mẹ nó. Bất ngờ một cánh tay mạnh mẽ kéo nó trở lại , ôm chầm nó trong vòng tay ấm áp. Nó lại có cảm giác mình đang rơi , nhưng hok phải là rơi về phía sau mà là đang bổ nhào về phía trước.- Xin lỗi! ...lỗi...ổn..chứ....xin....- Tiếng nói bập bùng trong tái nó nhưng nó ko thể nghe ra là j Và rồi , nó choàng tỉnh nhận ra mình đang nằm gon trong vòng tay Huy. Nó vội vùng ra đứng dậy.- Xin ...xin lỗi!- Nó lí nhí Khẽ nhíu mày, một thoáng khó hiểu lướt qua mắt Huy khi nghe giọng nói của nó.-Ko.. tôi mới là ng phải nói lời xin lỗi! Cô........-AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!_ Nó thét lên cắt ngang lời Huy- chết , gần 9h rồi, ko nhanh lên thì muộn mất. chúng ta sẽ bị chị MAi Phương róc xương mất thôy! Cuống cuồng nó tóm lấy tay Huy lao nhanh xuống cầu thang.

Lam Linh mệt mỏi thả phịch ng xuống giường , không cởi dép cũng không thèm thay đồ , mặc kệ cả cơn gió lạnh buốt đang len lỏi qua ô cửa sổ vào phòng, Công việc vất vả hơn nó tưởng tượng khá nhiều, và càng vất vả hơn khi chạy ngược chạy xuôi để đàm phán vs hết bên ông to này đến ông nhỏ khác từ chối hợp đồng này nài nỉ hợp đồng nọ, cốt để hợp ý " 3 ông giời con" hợp lại thành một nhóm mà nó gọi là " 3 thằng điên" kia. Công việc căng thẳng lại hay ăn uống thất thường làm bệnh dạ dày của nó lại tai phát. Cái chất dịch ãit nhày nhụa trong dạ dày trào lên cổ họng làm nó phát ói. Sau khi cho ra cả bữa tối của mình, nó lại nằm vật ra giươingf: 5 ngày, đã 5 ngày kể từ khi nó chính thức trở thành nhân viên của U-Know, đc phép tự do đi lại trong công ty, và cũng là ngày thứ 25 kể từ khi nó đặt chân trở lại việt nam, nó vẫn chưa có lấy một cơ hội đc tiếp xúc vs Night- ng anh cùng cha khác mẹ của nó. NG đc sống sung sướng và đầy đủ trong khi mẹ con nó phải sống giữa những ánh mắt lạnh lùng khinh rẻ của mọi ng đến mức phải tha hương cầu thực, sống khó khăn cực khổ biết bao. Ng đc đi học , đc mọi ng quan tâm , có tất cả mọi thứ mà một đứa trẻ mong muốn trong khi nó phải sống đầy cam chịu trong trong một cô nhi viện đầy ám ảnh những nỗi hải hùng cho đến khi một ng phụ nữ xuất hiện tự xưng là em gái của mẹ đến và đón nó wa Mĩ, Những kí ức đó nó sẽ không bao h, không bao h có thể quên đc, Nó sẽ bắt tất cả những ng đã gây đau khổ cho mẹ con nó phải trả giá.

Ngày thứ 26 ở Việt Nam và đồng thời cũng là ngày thứ 24 nó là học sinh của trường trung học Franklin- ngôi trường tư thục có vốn đầu tư của mĩ mang tên kiến trúc sư đại tài , tác giả của ma phương bậc 8 Franklin- cũng là ngày mà những biến cố xảy ra sẽ làm cuộc sống của nó hoàn toàn bị đảo lộn mãi mãi.

Như mọi ngày, sau khi hoàn tất lại việc rà soát lại lịch trình của T.O.P, nó gõ nhẹ phím Enter gửi bản lịch trình đến cho anh Phan, quản lí của nhóm, ng có chức cao hơn nó , nhưng làm việc ít hơn và nhận lương cũng ít hơn nó, chỉ hơn đc cái nữa là số h anh ta lê la ở công ty là nhiều hơn nó vì mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 nó đều phải đến trường. Hôm nay là thứ 4, và nó phải đi học, tuyệt vời hơn nữa là hôm nay, và cả ngày mai nữa nó đều không phải đến công ty vì T.O.P không có lịch trình j đặc bệt trong 2 ngày này, vì vậy nó đc chị Mai Phương đặc cách thưởng cho 2 ngày nghỉ vì sự nỗ lực làm việc của mình.

Sân trường buổi sáng mùa Đông thật dễ chịu, so vs cái lạnh ở NEw York thì đây quả là một thời tiết lí tưởng.

-Linh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Tiếng MAi , cô bạn gái cùng lớp gọi với theo phía sau khiến Lam Linh giật mình giứt khỏi dòng suy nghĩ vẩn vở về những kỉ niễm ở N.Y

- Hi!- nó nhe răng giơi 2 ngón tay vẫy vẫy

- Mày sẽ không tin đc đâu.........- Con bạn tựa tay vào ng nó thở hồng hộc

- Huh????? Sao vậy? - Nó vừa hỏi vùa đỡ hộ chiếc balo của Mai

-Không tin nổi ..............tao vừa nhìn thấy............mày không tin đc đâu............tao nhìn thấy T.O.P đấy......- Giọn Mai òa lên sung sướng

Đúng lúc đó , một chiếc Lú lăn đều banh vào trường rồi chậm dần, chậm dần và dừng lại hẳn. Hai chánh của sau xe đồng loạt bật mở. Cả sân trường như đóng băng: 2 ng vừa bc ra là Tony và Shin của T.O.P, cuối cùng là sự xuất hiện của Huy. Cả sân trường chợt như vỡ òa ra trước sự xuất hiện của họ, mọi ng gào thét ầm ĩ theo từng bước chân của họ, nhưng không một ai dám đến quá gần họ. Dòng ng theo chân T.O.P ùa vào trong sảnh chính. Sân trường bỗng chốc vắng teo, chỉ còn một hình bóng vẫn đang đứng chết lặng

Tiếng trống trường vang lên đột ngột làm Lam Linh bừng tỉnh, cuống cuồng, nó nhảy liền 2 bậc một , quẹo qua 1 dãy hành lang nữa là đến lớp , nó xốc 2 chiếc ba lô lên, chạy thật nhanh.

"RẦM!!!!!!!!!!!!!!" Một tiếng động inh tai và cảm giác chóng váng do cú va đập mạnh là nó tưởng như vừa xảy ra vụ nổ big bang lần nữa cũng nên.

- Bạn có làm sao không?- Một giọng nói wen thuộc cất lên là nó giật thót. Ng mà nó vừa đâm phải là Nam Huy

Nhẹ nhàng, Huy đỡ nó đứng dậy và nhặt cặp lên cho nó. Cậu đến gần , dịu dàng gạt lọn tóc rối ra sau vành tai cho nó. Ánh mắt Huy xoáy sâu và nó khiến hàm lượng testosterone trong nó đột ngột tăng cao, ánh mắt ấy như đang thắc mắc , như đang muốn nói rằng Huy biết nó là ai. Hoảng sợ , nó gạt tay Huy, lách qua ng cậu chạy đi.

- Xin lỗi, mình bị muộn học mất rồi!

-------------------------

Còn lại một mình, Huy nhìn trân trân vào bàn tay vuốt tóc cô bé đã đâm sầm vào cậu. Một cô bé khá xinh xắn với mái tóc cột đuôi gà, đôi mắt sáng ngời quen thuộc ẩn sau cặp kính cận, nước da trắng hồng mịn màng rất đáng yêu. Quanh cô bé ấy thoang thoảng mùi hương dễ chịu , mùi hương ngọt ngào của hoa lan, một mùi hương rất giống với mùi hương Huy thường ngửi thấy nơi Hoàng Minh. Trong một thoáng- Huy chợt bật cười bởi suy nghĩ của mình- cậu đã nghĩ cô bé ấy chính là Hoàng Minh.

NGồi trong lớp rồi mà trống ngực nó vẫn đập thình thịch. Vừa rồi vì bối rối quá mà nó đã hành xử thật ngốc nghếch. Nó đau khổ tự mắng nhiếc bản thân một thôi một hồi, ko hiểu cái bản lĩnh thường ngày của nó biến đi đâu rùi ko bik nữa.

- Ôi ôi!!!!!!!!!!!!!! Thật ko tin nổi mình lại có cơ hội đc học chung tr vs các anh ấy! H có chết cũng cam lòng! - Cái MAi ngây ngất ngả đầu vào vai nó

- Thế thì mày đi chết đi! - Nó đáp cụt lủn huých con bạn ra

- Này mày có phải bạn tao ko vậy ? SAo ăn nói độc mồm vậy chứ?

- Thì chính mồm mày vừa bảo h có chế cũng cam lòng cơ mà!

- Ờ thì là thế .......... nhưng mà tao chưa chết đc đâu , ít ra tao còn phải kết hôn vs anh Huy , sinh cho anh ấy một công chúa dễ thương như tao và một hoàng tử giống như anh ấy.........ôi ôi.........- Con bé lại rơi tõm vào cái ao mơ mộng của mình

- Họ ko tốt như mày tưởng tượng đâu! Đừng có ở đó mà mơ hão nữa đi!

- Mày thì biết j mà nói chứ? Mày có biết là anh Huy đc bầu chọn là chàng rể số 1 trong tim các bà mẹ ko hả?

Ọe! Nó giả bộ nôn vô cái ba lô. . Đã không ít hơn cả chục lần nó thấy Huy đang âu yếm với cũng không ít hơn cả chục cô chân dài khác nhau. Nhưng đáng tiếc là dù có muốn nó cũng ko thể oang oang chuyện đó ra đc. Nó đc trả tiền để giữ miệng mà.

- Ờ tao biết anh Huy của mày " tốt" nhưng mà tao ko có hứng thứ. Vậy đã đc chưa? Cái j quá cũng không tốt, mà anh Huy của mà thì quá đẹp trai, quá nổi tiếng, quá giàu có, vì vậy nên rất tiếc là ko hợp gu của tao. Hắn và tao khác nhau quá xa, vì vậy mà tao hoàn toàn ko hề có ý định " vứt" cuộc đời mình vào một con ng quá lắm " cái quá " như vậy.

CÁi Mai nhìn nó như thể nó bị điên rồi quay qua lục lọi cái ba lô của nó , kiểu " nói chuyện vs mày thì thà tao nói chuyện vs cái ba lô này còn hơn.

chap 3

Tiết 2 là tiết sinh, đáng lí ra vào cái h này nó đang phải ngồi trong lớp cặm cụi ghi ghi chép chép như mọi khi. Nhưng h thì không, nó không muôn phải ngồi ở cái lớp ấy, cái chỗ ấy một tẹo nào cả. Chuyện xảy ra cứ như một cơn ác mộng kinh hoàng vậy: đùng một phát thầy giáo bước vào, đùng một phát 1 kẻ lạ mặt theo sau cả lớp như nổ tung ra, và đùng phát nữa một tên đẹp trai như anh Bum, cao ráo, chính xác là hắn cao 1m87,5 nó còn biết rõ cả cân nặng số đo 3 vòng của hắn nữa kia kìa, bước vào lớp, sau vài lời giới thiệu giời ơi đất hỡi của thầy giáo, hắn đi thẳng đến chỗ nó, ngồi phịch xuống chỗ trống canh nó cạnh nó , quay sang cười với nó, và nói:

- Lại gặp nhau nữa rồi!

Thằng điên! Nó thầm kêu gào chửi rủa Huy. Bộ chứ hắn không biết chỉ mỗi một câu " lại gặp nhau nữa rồi!" của hắn cũng có thể khiến nó bị bọn con gái trong trường xé ra làm trăm mảnh không hả? Vậy nên cách tốt nhất hiện tai của nó là lánh nạ tạm thời chớ giông tố đi qua. Chưa hết tiết một , lấy cớ đau bụng nó chuồn thẳng ra khỏi lớp , lang thang trong nhà kho tìm cách trốn đám bạn và h thì đang trên đường lên phòng y tế.

Rút chiếc iphone ra, nó đẩy cửa bước vào phòng ý tế. Một giây im lặng, nó hơi sững ng.Buông một câu lạnh lùng , nó đóng sầm cảnh của lại:

- Xin lỗi và đã làm phiền!

Lạnh lùng quay lưng bỏ đi,nó đút luôn cả chiếc iphone vào túi. Trong phòng, một cô gái mà nó biết rõ , hẳn là Yến Nhi- miss Franklin- đang ngây ngất trong vòng tay hắn- Nam Huy.

-------------------------

Tiết văn dài lê thê làm Tony chán ngấy, khéo mỏ nịnh cô giáo và câu, nó lén chuồn ra khỏi lớp ngon ơ và h thì đang lững thững trên cầu thang dẫn lên sân thượng. Những cơn gió thổi lạnh buốt như cứa vào da thịt nó. Tony hơi sững lại khi cánh của mở ra: cách nó khoảng chừng 20m, một cô gái đang đứng quay lưng lại với nó, nghe tiếng động, cô bạn gái từ từ quay ng lại: mái tóc đen mượt tung bay trong gió , nước da trắng hồng ,bờ môi ươn ướt mềm mại và đôi mắt sáng ngời trong trẻo. Cô gái đó có j đó rất cuốn hút khiến nó không thể dời mắt đc, trong cái khoảnh khắc ánh mắt trong veo ấy chạm vào mắt nó, ko khí xung quanh như bị hút hết khiến nó ko tài nào thở đc và trái tim của nó thì dọng mạnh liên hồi trong lồng ngực. Tony cảm giác như trái tim mình vừa bị một mũi tên bắn trúng vậy, và nó biết, đó là mũi tên của thần cupid.

Vẫn đứng trơ ra với trái tim đang nhảy điệu flamenco trong lồng ngực, Tony nhìn cô gái ấy đi về phía mình, lách qua và quay lưng bỏ đi. Và rồi, bất ngờ, nó chạy ào theo, nắm chặt lấy tay co gái.

- Cậu làm cái j vậy hả?- Cô gái hoảng hốt giật tay ra nhưng những ngón tay của Tony vẫn đang bướng bỉnh siết chặt lấy tay cô

Một thoáng ngạc nhiên, nó buột miệng:

- Bạn ko biết mình là ai sao?

Cô bạn quắc mắt nhìn nó như thể nó là thằng thần kinh nào đó vừa trốn trại ra ngoài.

- Tất nhiên.....là tôi biết cậu là ai. Tony của T.O.P , làm j có ai ko biết đến mấy cậu cơ chứ?- Cô gái nói với giọng mỉa mai

- Thế bạn có muốn mình làm quen ko?

- Ko! - cô bạn sẵng giọng- Tôi chỉ muốn cậu bỏ tay tôi ra ngay lập tức. Cậu nghe rõ chưa hả?

- Tại sao? - Tony ngơ ngác- Mọi cô gái đều muốn đc làm quen với tụi này mà

Đến lúc này thì cô gái kia có vẻ đã điên tiết lên, vẫn cố nén sự bực tức lại, cô nàng mỉa mai:

- Anh chàng trong mộng của hàng triệu cô gái ạ, tôi biết là sức hút của cậu mới chỉ....hấp dẫn đc các bé các bà trong độ tuổi từ........ 6 tháng trở đi 100 trở lại, nhưng mà, rất tiếc là tôi ko hề có hứng thú vs cá sức hấp dẫn ấy. Tôi chỉ muốn cậu bỏ- ngay - tay - tôi -ra trước khi tôi nổi điên lên mà thôi.

Tony đơ ra mất vài s, rồi ngay sau khi lấy lại phong độ, nó nở một nụ cười chết cả ruồi , nhìn thẳng vào mắt cô bạn gái:

- Mình sẽ bỏ tay bạn ra nếu bạn cho mình biết tên của bạn...uhm...và lớp nữa chứ nhỉ?- Nó vẫn giữ nguyên cái nụ cười ngây thơ trên mặt

- Hoàng Hà! Lớp 10 chuyên toán. H thì bỏ tay tôi ra đc chưa?

- Ấy ấy chưa xong- Tony nham nhở- Bạn còn phải cho mình số điện thoại và cho mình xin một cuộc hẹn nữa chứ!

Đến lúc này thì trông cô gái kia dường như đã lên đế cực hạn của sự điên tiết rồi. " BỐP" cô nàng vung chân đạp vào........xx.......... của nó. Đau đến mức nói không lên lời, tay nó nới lỏng ra và cô gái ấy chạy biến đi mất. Chỉ để lại một câu nói với giọng bực bội:

- Có thể bọn con gái khác sống chết muốn làm quen vs cậu nhưng tôi thì không. Vậy nên làm ơn bỏ cái thói kiêu ngạo ấy đi và để tôi đc yên. Nếu còn có ý định là phiền tôi thì cậu sẽ ko đc chết toàn thây đâu. Ba tôi là trùm xã hội đen đấy!

- Dù đang đau đến mức phát khóc lên đc, Tony vẫn mỉm cười. Nó sẽ ko từ bỏ đâu, nhất là khi cô gái ấy lại là một miss cá tính đến vậy.

Chap 4:

- Hey!bồ! đây nè!- MAi giơ cao cánh tay vẫy vẫy Lam Linh- Đc rồi! Chuồn từ nãy đến h thì cuối cùng vẫn phải lộ mặt. Khai thật đi: mày gặp anh Huy khi nào vậy hả? Mồm thì bảo ko có hứng thú thế mà ngấm ngầm ăn lẻ. Xấu quá đấy nhé!

- MÀy đừng có điên! Tao vô tình đâm trúng hắn ở hành lang thôi. Nói chuyện còn chưa quá 2 câu, có cái khỉ j đâu mà chẵn vs chả lẻ

- Nếu chỉ có thế thì sao mày phải trốn?

- Thế chứ mày nghĩ là tụi mày chịu để tao giả thích xong mới rõ ngọn ngành hả? Chắc chắn cũng phải bị tra tấn đến ngắc ngoải trc đã

- Mày nói cũng có lí ha......Uhm nhưng mà nghi lắm.... mày bùng tiết, anh Huy cũng bùng tiết... ko lẽ lại trùng hợp đến vậy...??????

- Tao thề vs mày là tao ko-có-đi-vs-hắn! Mày cứ yên tâm đi!

-thiệt ko?

Nó quắc mắt nhìn con bạn

- Tin hay ko tùy mày! Làm bạn vs nhau tuy ko lâu nhưng tao nghĩ mày phải hiểu tao hơn thế chứ?

- Hehe...xin lỗi tại tao hơi ghen, mày thứ lỗi nha, ai bảo anh Huy hoàn hảo quá là chi cơ.........bla bla bla..........ôi anh ấy thật là tuyệt vời....bla bla bla....

Bỏ mặc con bạn đang trong cơn điên tình, nó khoác ba lô chuồn trc.

Lang thang trên co phố dài,đang tính tạt vào một quán nước thì chiếc iphone rung lên trong túi, nó nhìn vào màn hình: một số lạ hoắc, đắn đo một lúc, nó quyết đinh chấp nhận cuộc gọi.

- Alo! Ai đấy?

-Uhm! Xin lỗi! Cho hỏi đây có phải là số của Hoàng Minh ko?

LAm Linh giật thót. Ai vậy?

- Ai đấy?

- Tôi là nhân viên của U-know, có việc gấp cần liên lạc vs Hoàng Minh, cô có thể chuyển máy dùm tôi không?

- Nhân viên U-Know?- Nó hỏi, giọng đầy nghi ngờ , nhưng mà giọng nói trong điện thoại nghe rất quen

-..........Ừm, đúng vậy! Tôi là Huy, leader của T.O.P. Làm ơn chuyển máy cho Hoàng Minh giúp tôi đc ko? Tôi có chuyện gấp cần nói vs cậu ấy!

- Có chuyện gấp? là chuyện j?

- ............Xin lỗi, đây là chuyện nội bộ trong công ty, tôi ko thể tiết lộ đc. Giám đốc vừa ra nước ngoài, để lại cho tôi số của Hoàng Minh và bảo nếu có chuyện j thì cứ liên lạc với cậu ấy. Tôi ko nghĩ là giám đốc cho tôi sai số đấy chứ?

-Ko đâu! Anh chờ một chút! Tôi chuyển máy cho Hoàng Minh ngay

SAu chừng 2o s, một giọng nói trầm trầm nam tính cất lên:

- Alo, Hoàng Minh nghe đây! Có chuyện j vậy?

- Một chuyện cực kì quan trọng. chúng ta cần gặp nhau ngay

- Vậy sao? Đc rồi, anh chờ một chút, em đến công ty ngay đây

-Ko cần đâu! Hình như anh vừa nhìn thấy em thì phải

- Anh nhìn thấy em?- Giọng Lam Linh lộ rõ vẻ bối rối- Ở đâu?

- Ở đây!- Giọng Huy nghe thật gần- Em quay lại xem!

Từ sau môtij gớc xà cừ lớn, Huy xuất hiện với nụ cười nửa miệng quen thuộc.

---------------

" một ngày đc cưỡi Acma, còn hơn vạn kiếp lê la Dylan"- đó là ccaau nó quen thuộc của hội mê Vespa cổ.Hơn nữa, chiếc xe hiện tại mà Lam Linh đang đc cưỡi còn là chiếc Acma GS- chiếc xe Vespa thể thao hiếm quý mà bất cứ tay chơi nào cũng sẵn sàng đổi cả gia tài để có đc. Thế nhưng vào lúc này thì nó chẳng còn tâm trí nào để mà quan tấm đến việc nó cưỡi Acma GS hay là cưỡi một con ngựa sắt nữa.

- Đến nơi rồi!- Huy dừng xe trc một quán coffee sang trọng trong ánh mắt thèm thuồng ngưỡng mộ của mọi ng xung quanh khi nhìn thấy chiếc Acma GS- Vào thôi! - Huy đẩy cửa, chờ nó bc vào.

Chap4 (tiếp)

Dù đã ẩn mình sau chiếc kính đen và chiếc mũ phớt kéo sụp xuống che đi gần hết gương mặt , Huy vẫn làm mọi ng trong quán phải chú ý, đặc biệt là những cô gái bởi bộ dạng lãng tử đầy hấp dẫn của mình. Có lẽ họ không bik chàng trai đó chính là leader Nam Huy nổi tiếng của T.O.P, đơn giản chỉ là họ đang ngơ ngẩn trước một chàng trai với cả một cái cây hàng hiệu trên ng, chiều cao và dáng dấp ng mẫu , tất nhiên không thể bỏ qua chiếc xe đầy giá trị mà cậu ta sở hữu: chiếc Acma GS.

Gọi một cô bé chạy bàn lại dặn dò điều j đó, Huy kéo nó lên tầng 2.Dù không nghe thấy họ nói j nhưng cơ bản thì nó cũng lờ mờ đoán đc là Huy thuê trọn gói cái lầu 2 rộng khoảng 120m2 này cho cuộc nói chuyện " riêng tư" của 2 ng.

Đến bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đc hồ gươm, Huy lịch sự kéo ghế cho nó ngồi.Bình tĩnh nó tiến lại , ngồi xuống và cố nặn lấy một nụ cười , mai mỉa:

- Thuê cả một căn gác để nói chuyện, quả là đại gia Nam Huy có khác,tiền nhiều đến mức vứt qua cửa sổ cũng ko tiếc!

- Cô bé ạ!- huy mỉm cười đáp lại- Em biết về anh cũng nhiều đấy chứ! Nếu định nói chuyện kiểu đấy thì anh sẵn sàng tiếp đón nồng nhiệt! Nhưng nên nhớ: Anh đang là ng có quyền chủ động trong câu chuyện này!

Nó nhíu mày.

- Thôi đc rồi! Anh muốn j thì nói đi!

- Thông minh đấy! Anh sẽ nói............sau khi.............em gọi cái j đó để uống đã!- Huy búng tay gọi một ng bồi bàn- Em uống j?

- Coffee đen , ko đường!- Nó đáp lạnh lùng

- Lạ nhỉ? Anh rất ít khi thấy con gái uống coffee đen mà mại ko đường nữa chứ!

- Đó là chuyện của em, có liên quan đến anh ko mà anh hỏi?

- Hạ hỏa đi nào cô bé!-Quay qua ng bồi bàn- 2 coffee đen , ko đường.

Nó nhìn thẳng vào Huy, ánh mắt nghi hoặc

- Đừng nhìn anh như vậy chứ!- Huy phì cười- Đâu phải lỗi của anh khi có cùng sở thích với em đâu kia chứ!

- À ko, em chỉ hơi lạ thôi, vì em cứ tưởng anh chỉ thích rượu vang đắt tiền thôi chứ nhỉ? Em thấy mấy tay công tử giàu có thường thích thứ đó mà!

Mặt Huy ko hề để lộ chút cảm xúc , dường như tất cả đều đc dấu dưới nụ cười hấp dẫn kia, nhưng ko hiểu sao, đôi mắt kia, đôi mắt đang nhìn thẳng vào nó, lại trông rất buồn, một nỗi buồn âm ỉ trong lòng ko thể bộc lộ ra ngoài , đôi mắt mang đầy tổn thương và oán hận.

- Anh ko muốn nói đến chuyện đó, chúng ta nói và vấn đề chính chứ?- Huy quay mặt nhìn ra phía hồ Gươm, tránh cái nhìn của nó.

- Đúng ý của em đấy! Sao anh biết em là ......- nó sửa lại lời nói của mình- sao anh biết Hoàng Minh là em? Chính xác hơn, sao anh biết Hoàng Minh là con gái? Em ko nghĩ là mình để lộ bất kì một sơ hở nào cả! Trừ khi...........- Nó ngập ngừng

-Trừ khi là do giám đốc nói cho anh biết, đúng ko?

-Đúng vấy- Nó gật đầu

-Rất tiếc là giám đốc ko nói j vs anh cả. Hoàn toàn là do anh tự phát hiện ra, khó tin lắm hả?- Huy vẫn cười, nhìn sâu vào mắt nó- Nhưng là thật!

- Ko thể!- Nó khẳng định chắc nịch

- Lần gặp đầu tiên tại cầu thang thoát hiểm- Huy nâng ly cafe' lên- khi em ngã vào ng anh thì anh đã biết em là con gái!

Nó tròn mắt, đốp luôn:

-Ko thể! sao anh bik đc là em cơ chứ?

- Anh biết!Anh cũng ko biết nữa! Nhưng anh biết em là con gái

-Tại sao?

- Ừm!!!!!!!!!!!! Thì là lúc anh ôm em ấy,lúc ấy...-Huy quay mặt đi, hai má có vẻ đỏ lên-.... anh cảm nhận thấy....dù bây h thì trông vòng một của em có vẻ tăng lên khá nhiều

Nó đỏ mặt, theo phản xạ liếc xuống dưới trong một tích tắc.

- E hèm....- Nó hắng giọng-...... vậy cứ cho la vì thế mà anh phát hiện ra em là con gái đi chăng nữa thì làm thế nào anh lại phát hiện ra Hoàng Minh là em?

-Trực giác thôi!- Huy ko dám nói rằng mình phát hiện ra Lam Linh nhờ mùi hương hoa lan tỏa ra từ ng cô, nói ra chắc j Lam Linh đã chịu tin cơ chứ

- Hài hước nhỉ?

-Anh nói thật đấy, khi đụng phải em ở hành lang, anh chợt nghĩ tới hình ảnh của Hoàng minh, có vẻ nực cười thật khi mà ngoại hình 2 ng hầu như ko có một điểm chung nào, à, ngoại trừ ánh mắt, ánh mắt em và cậu ấy rất giống nhau

- Không đủ căn cứ!

-Tất nhiên, khi đó anh cũng nghĩ là mình lẩn thẩn khi nghĩ rằng em chính là HM, nhưng chính nó - Huy chỉ vào chiếc iphone của nó- và thái độ của em khiến mối nghi ngờ của anh tăng lên.Nó rất giống chiếc iphone mà HM sử dụng, cộng với thái độ dửng dưng của em trước anh và Shin

-Ko phải đứa con gái nào cũng quỵ lụy trước tụi anh!

- Ừm, có thể là vậy, nhưng ko phải cô gái nào cũng vừa lạnh lùng vs bọn anh lại vừa có thể lạnh lùng, bình tĩnh đến vô cảm trước cảnh...ừm...không đc hay ho lắm trong phòng ý tế. Anh nói đúng chứ. Vậy nên anh lén đột nhập phòng giám đốc tìm số điện thoại của em và thử dùng một tiểu xảo đơn giản. Và anh đã đúng, dù nghi ngờ của của anh là thiếu căn cứ khá nhiều, nhưng anh đã may mắn, có thể nói là như vậy.

- Vậy anh muốn j ở em? Liều lĩnh đột nhập vào phòng chị...vào phòng giám đốc chỉ để tìm lấy số đt của em chắc ko chỉ để lật tẩy em cho vui đấy chứ?

- Ừ! Đúng rồi đấy! Anh chỉ đơn giản là tò mò mà thôi

Nó nghi ngờ nhìn Huy

- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ đó chứ!

- Ko nghi ngờ anh thì họa có mà em bị điên!

- Thật là, em là cô gái duy nhất ko bị anh khuất phục, dù là trong một phần triệu giây!- Huy nói với giọng thểu não

- Em đủ óc để biết rằng mình ko thuộc type của anh. Thật đáng tiếc làm sao khi chân em chưa đủ dài!- Nó mỉa mai

- Type có thể thay đổi mà!- Huy nở một nụ cười mà nó dám đảm bảo là nếu ko phải là nó mà là một đứa con gái khác thì đã gục rồi

- Anh sẽ không chọn em dù cho em có chết mê chết mệt anh đi chăng nữa. Em biết anh ko bao h động đến những cô gái tốt, những cô nàng thông minh, nhất là những tiểu thư rắc rối, và em thì đạt đủ cả 3 chỉ tiêu trên. Đó đều là những dạng ko thích hợp cho những cuộc tình vài đêm, còn anh chỉ thích những cô gái đơn giản thôi, nhỉ? Và nói thẳng luôn nhé: Anh ko thuộc gu của em, em chẳng thấy ở anh điều j có thể hấp dẫn đc em cả!

- Thật sao?- Huy vẫn nói giọng như đang tán tỉnh nó

- có thể còn một lí do nữa, em biết anh là ng tốt nên sẽ ko động đến một co gái tốt như em đâu!

- Ồ! Em tinh ý đấy!- Huy nhấp ngụm cà phê tỏ vẻ hài lòng- Anh ko động đến em đâu, bởi vì em là một tiểu thư thông minh rắc rối chứ ko phải vì em là một cô gái tốt, còn vế đầu em nói hơi chuẩn đấy.

- À , anh là ng tốt khi không động đến những cô bé tốt , nhưng trong chuyện tình cảm thì em vẫn phải công nhận anh quả là một thằng khốn nạn

-ỌC!!!!!!!!!!!!!!!!khụ .......khụ..........!!!!!!!!!!!- Huy sặc nước ho sặc sụa

- Ăn nói chua ngoa lắm, quả là miệng lưỡi sắc như dao cạo đấy cô bé!

- Em chỉ ít hơn anh có một tuổi và" đang học cùng lớp anh đấy nhé"!

- Này đấy là do hồi nhỏ anh sống ở Hàn Quốc nên đi học muộn hơn ở Việt Nam chứ bộ!

- Em ko biết , em chỉ biết anh nhiều tuổi hơn em nhưng lại ngồi cùng em trong một lớp, vậy thôi!

- Hừm! Anh đang cân nhắc lại chuyện có nên bắt em trả giá một chút cho bí mật của mình ko nhỉ?

- Em vốn cũng ko tin là anh có ý định tha cho em!

- Này! Em lúc nào cũng thích ăn nói kiểu châm chính ng khác ấy hả?

- Ko hẳn! Còn tùy thuộc vào việc đối phương là ai đã!

Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Huy vang lên

" Alo! Phương hả em?"

" Sao? nhớ anh á?"

" tất nhiên là anh cũng nhớ em rồi"

" đc rồi , anh đến ngay đây honey, em nhắm mắt lại và đếm đến 100 là anh đến ngay ấy mà, vậy nhé!"

Huy cúp máy trong ánh mắt có thể đc gọi là khinh bỉ của nó rồi đứng dậy

- Có lẽ cược nói chuyện của chúng ta phải kết thúc tại đây thôi. Em yên tâm , anh sẽ giữ bí mật này cho em, còn điều kiện thì anh tạm thời chưa nghĩ ra, coi như anh cho em nợ, sau này trả cũng đc! Đc chứ?

- Làm sao em tin anh đc?

-Trời , em đa nghi quá đấy! ĐC rồi, đưa máy của em đây!

Nó nghi ngờ nhưng vẫn đưa cho Huy chiếc iphone của mình. Huy mở chế độc ghi âm và nói vào chiếc điện thoại:" Tôi, Trần Nam Huy, xinh cam đoan sẽ giữ bí mật giữa tôi và cô Tạ Lam Linh , đó là bí mật về thân phận thật sự của Hoàng minh, quản lí của T.O.P, nếu tôi vi phạm lời hứa này, tôi xin chấp nhận mọi hình phạt do cô Tạ Lam Linh đề ra. Bù lại để tôi giữ bí mật này, Lam Linh phải đồng ý một điều kiện do tôi đề ra. Hà nội, ngày 13.3.2010( hehe, ngày sinh của tg), ng lập cam kết: Trần NAm Huy"

- Sao em hài lòng chứ?- Huy vừa nói vừa send lại sang máy mình một bản- Chúng ta mỗi ng một bản.

- Ok! Coi như em tạm tin tưởng anh!

- Vậy thì bb nhé cô bé, anh phải đi gặp em chân dài đến nách của anh đây, em chịu khó đi xe bus về nhé!

------------------------------

Ném thẳng cái khăn hôi rình mồ hôi vào cái mặt đang cười xòa ngốc nghếch của Tony, Shin quạu quọ:

- Thằng này bị j thật rồi, cả buổi cứ tủm tà tủm tỉm như thằng hâm- Tony vẫn cười tươi, ko phản ứng- Á á á!!!!!!!!! Anh Huy! E điên mất! Nhìn nó cười mà nổi hết da gà!

- Anh hâm thì có!- Tony ném lại cái khăn vào mặt Shin

- Ko hâm thì mày bị cái j hả?-Shin vặc lại

Im lặng hồi lâu rồi Tony thỏ thẻ :

- Em yêu mất rồi!

Lời tuyên bố của nó là Huy sặc nước còn Shin trượt chân ngã đánh oạch trên sàn tập

- M...mày đùa hử?- Huy lắp bắp

- Em ko đùa đâu, em bị sét đánh trúng ngay khi ánh mắt cô ấy chạm vào mắt em.Ánh mắt trong veo ấy đã đánh cắp trái tim em mất rồi- Tony mơ màng

- Mày chắc chứ?

-Chắc chắn 100%

Huy từ từ tiến lại phía trc mặt tony, huơ huơ chai nước trước mặt nó.

- Anh làm cái j vậy?- Tony cáu, gạt chai nước ra

- Ko, anh chỉ đang kiểm tra xem chú có đang btinhr táo không ấy mà!

- Em hoàn toàn tỉnh táo!

-ĐC rồi! Nếu chú hoàn toàn tỉnh táo thì làm ơn cho anh biết cô nàng " may mắn " nào " bị " chú" êu thật lòng 100%" thế? Con cún Pô mê la của Bảo Thy hử?

- Anh nghiêm túc đi! Ng em yêu là một cô gái hẳn hoi chứ ko phải là một con chó!

- Vậy thì là một cô " chân dài đến nách" hay một em " xì- tinh" nào hả?- Shin chêm vào

- Tất cả đều ko phải!- Tony gắt lên

- NÀY!!!!!!!!!!!!!!!1- Huy chợt lên tiếng đầy hoảng sợ- Đừng nói ng chú "êu" là..........là......là anh hay thằng Shin đấy nhé!

Shin nghe thấy thế thì bò lăn trên sàn mà cười sằng sặc

- Hai ng có chịu thôi đi ko thì bảo đây!- Tony cáu tiết hét lên- Ko phải chó, kho phải chân dài, càng ko phải anh hay thằng hâm kia- Tony chỉ tay vào Shin vẫn còn đang ôm bụng cười.- Hai ng ko nghiêm túc hộ em một chút đc hả?

- Ok!OK! tại thấy chú căng thẳng quá nên anh đùa chút cho chú bớt căng thẳng ấy mà!- Huy quay sang Shin nạt vài câu là cu cậu nín cười ngay lập tức- Vậy bây h chú kể cho anh nghe về cô bé ấy đi!

- Thực ra em mới chỉ gặp cô ấy sáng nay thôi, nhưng em nghĩ là em thật sự yêu mất rồi!- Mắt Huy sáng lấp lánh

- Cô bé ấy tên j?- Huy hỏi

- Cô ấy tên Hoàng Hà, học lớp 10 chuyên lí trường mình!

- Chú yêu một cô bé học sinh học cùng trường sao? Anh thật sự xin lỗi khi phải nói điều này nhưng tốt nhất chú nên dừng lại trước khi dấn quá sâu vào nó thì hơn.- Huy nghiêm giọng là Tony ngẩng phắt lên:

-TẠI SAO?

- chú còn không hiểu sao? Tony! Cậu ko phải là một ng bình thường, cậu là một ca sỹ nổi tiếng, và ko đc phép có tình cảm riêng tư vs bất kì một cô gái nào! Nhất là khi cô gái ấy lại là một cô bé học sinh. Cậu có thể ko sao nhưng cô bé ấy thì sẽ thật sự gặp rắc rối vô cùng bởi các fan. Tốt nhất nên dừng lại. Anh thật lòng khuyên chú như vậy.

- Em ko quan tâm! Cô ấy còn nói bố cô ấy là xã hội đen mà! SẼ ko sao cả đâu!- Tony vùng vằng bỏ đi

- Tony!- Huy gào lên , gọi vs theo nhưng Tony nhanh chân chạy biến vào thang máy

---------------------------

Buổi sớm nơi hành lang vốn bình yên của khu A trường trung học Franklin- trường Fr gồm 3 dãy nhà A,B,C dành cho các khối 10, 11, 12- hôm nay đã bị phá lanh tanh bành ko thương tiếc bởi một con ng: một chàng trai cao khoảng 179cm, nước da trắng mịn trông cực kì baby. Những tia nắng chiếu lên làn da ấy khiến nó như phát sáng lấp lánh và những ngọn gió nghịch ngợm vờn mái tóc nhuộm màu vàng cam của cậu. Sự xuất hiện gây lên hàng loạt những tiếng thét kinh ngạc sung sướng của những cô gái, và cả của những thằng con trai trong trường, dễ hiểu cho cái sự hỗn loạn ấy bởi vì ng con trai kia chính là chàng hoàng tử tuyết " snow prince" Tony Trương.

Bỏ mặc ngoài tai những tiếng hét của mọi ng, Tony chăm chú dò tìm cái biển lớp đề" 10 chuyên lí".

- Bạn j ơi!- Tony vẫy tay gọi một cô gái đứng trước cửa cái lớp mà nó cần tìm- BẠn học chuyên toán phải không?

Cô gái xúc động đến mức không nói lên lời, chỉ biết gật gật đầu như cái máy.

- Tốt quá!- Tony mỉm cười rạng rỡ làm vài nàng đứng quanh xém ngất- Bạn cho mình hỏi Hoàng Hà đã đi học chưa?

Ngơ ngác một lúc, cô bạn kia trả lời:

- Lớp này không cso ai tên Hà cả! Hoàng Hà lại càng không!

- Không thể nào! Bạn cố nhớ lại xem!

- Thật mà! cả khối 10 trường mình không có ai tên Hoàng Hà cả!- Cô bạn vẫn lắc đầu quầy quậy

Tony nhăn mặt, nó cố nhớ lại xem phải chăng cô ấy tên hoàng Hoa hay j j đó, phải chăng nó đã nghe nhầm, nhưng không, nó không nhớ nhầm, cô bạn đó đúng là đã nói mình tên Hoàng Hà học lớp 10 chuyên lí.

Xung quanh mọi ng đang bàn tán xôn xao, tò mò không biết cô gái nào tên là Hoàng Hà lại đc Tony quan tâm đến vậy, nhưng Tony ko nghe thấy những lời đó, tâm trí trống rỗng, nó chợt nhận ra một điều: đó hoàn toàn là một cái tên giả, một địa chỉ giả, cô bạn ấy chỉ nói bừa một cái tên để nó buông tay ra mà thôi. Hãng hụt, nó lững thững xuyên qua đám đông, đến nơi làn đầu gặp nhau của 2 ng: sân thượng khu A. Nó vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô bé dễ thương như thiên thần với ánh mắt trong veo như pha lê đã làm nó ngây ngất. Sân thượng vắng lặng ko một bóng ng, chỉ có nh cơn gió lạnh buốt đang gào thét, lạnh lùng cứa từng nhất vào trái tim nó.' Tốt nhất là nên dừng lại trước khi bắt đầu, sẽ đỡ đau khổ hơn nhiều'- Những lời của Huy cứ ong ong mãi trong đầu nó.

phần 1:

Lò dò bước vào lớp, nhận thấy ko có con mắt nào chiếu tia lửa điện và mình, Lam Linh thở phào nhẹ nhõm, vậy là cái Mai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chứng minh' sự trong sạch 'của nó vs mọi ng. Nằm ôm gọn lấy cái mặt bàn thân iu, nó tính oánh một giấc, tối qua nó ngủ không đc nhìu, tất cả là do bà giám đốc chết tiệt với cuộc nói chuyện thần kinh đêm hum wa. Nó thật sự đã gần như phát điên lên khi nghe lí do Mai phương 'điều động' T.O.P chuyển sang Franklin, chỉ đơn giản là vì thấy nó rất ' thú vị'.

' mấy khi đc thấy Lam Linh nhà mình chạy ngược chạy xuôi cố giấu thân phận chứ, giấu Shin với Tony thì dễ ẹt chứ mún giấu Huy thì hơi khó đấy, cố lên'- Trích dẫn nguyên văn lời nói cuối cùng của bà già điên trước khi cúp máy.Thật sự khi nghe Mai phương nói vậy , nó chỉ mún lập tức gào toáng vào cái BlackBerry ( hehe, quà của MP gửi từ Mĩ, nó tí tởn cả một bủi chìu quanh chiếc đt quên mất cả chiện của T.O.P) là thực ra nó đã bị Huy phát hiện ngay cả khi nó chính thức bắt đầu, nhưng nó ko thể, tất nhiên rồi, bởi 2 lí do tất yếu sau:

1. Nó đã kí hợp đồng với điều kiện ko đc để bị ai phát hiện ra chân tướng con gái của mình, nếu ko, hợp đồng sẽ lập tức chấm dứt. Nói thật , vs mức lương béo bở 20 triệu/ 1 tháng hiện h, nó không muốn 'cái đùi gà' bị tước mất một chút nào cả.

2. Sau khi đã 'tinh vi' oang oang rằng " còn 'nâu' em mới bị phát hiện", nó không thể khai là thậm chí là nó đã bị phát hiện từ đời tám tổng nào rồi, cho dù 'đối thủ' có trên cơ nó rất nhiều đi chăng nữa.

29 tuổi. chỉ trong vòng 4 năm sau khi nhậm chức giám đốc , Mai Phương đã mở rộng quy mô và thanh thế cty U-Know Entertainment lên gấp 3 lần so với thời ba cô- ng đã mất gần cả cuộc đời mình để xây dựng lên cái cty ấy- còn điều hành. Thế là quá đủ để khẳng định tài năng của vị gám đốc tài năng này. Nhưng lắm tài thì cũng lắm tật. Hơn ai hết nó hiểu quá rõ mấy trò điên điên của bà co già đầu 20 đít chơi vơi này.Từ lúc wen nhau tại N. Y 6 năm trước, khi ấy Mai Phương đang là sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh N.Y University, nó đã ko ít lần hưởng đủ cái tính ẩm ương ấy. Và hành động lần này lại chứng minh rằng Mai Phương lại chập rồi.

Cố ru mình vào giấc ngủ ngắn tranh thủ cái h truy bài chán ngắt, bất chợt , nó bật dậy sững sờ trước cái tin sét đánh thầy giáo vừa nói:

- như các em đã biết. thông lệ hàng năm là một số trường trong khu vực của chúng ta sẽ trao đổi học sinh với một số trường trung học tai Mĩ- chuyện này thì nó biết vì chính thầy hiệu trưởng đã từng đề nghị nó làm trưởng đoàn học sinh lần này nhưng nó đã khéo léo từ chối- trong vài tuần. Đoàn học sinh của chúng ta đã bay sang đó vào sáng ngày hôm qua, và tối cùng ngày,đoàn học sinh của Mĩ cũng đã đáp máy bay xuống Việt Nam. Hiện các em ấy vẫn đang nghỉ ngơi tại khách sạn và sẽ bắt đầu buổi học đầu vào ngày mai. Thầy vui mừng đc thông báo với các em rằng lớp ta sẽ đc đón 2 bạn đến từ trường trung học A.E , một ngôi trường danh tiếng tại N.Y lần đầu tham gia vào chương trình trao đổi học sinh này, đó là Trisha Brandon và Aushtin Eim. Hy vọng mọi ng sẽ nhanh chóng thân thiết, đây sẽ là cơ hội tốt để các em trau dồi vốn tiếng anh của mình. Và hãy nhớ là hãy giúp đỡ chứ đừng có bắt nạt các bạn ấy đấy nhé!

Thầy giáo chủ nhiệm nháy mắt là cả lớp cười ầm lên, đồng thanh hô to:

- Yessir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả lớp thì náo nhiệt, vui vẻ như thế, còn nó thì h giống như nhà đang có tang ko bằng ý: 2 mắt thần thần, mặt xám ngoét. Cũng dễ hiểu thôi,trùng hợp là sao, không phải ai khác mà lại là Trish Brandon và Aushtin Eim, không phải lớp nào khác mà lại là . Tại sao? Tại sao lúc nào cũng phải là nó?

Ngồi bên cạnh, Huy vẫn đang âm thầm quan sat nó, như từ lúc nó bước vào lớp. Nhìn gương mặt thất thần của nó, Huy ko hiểu chuyện j đã xảy ra, nhưng có vẻ là từ khi thầy giáo thốt ra 2 cái tên ấy, Lam Linh đột ngột trở lên mất hồn như thế.

----------------

- Hmm.............!!!!!!!!!!!!!!! Nói chuyện vs anh một lúc chứ?- Huy bước ra từ một chiếc Mercedes Benz màu đen bóng loáng vừa chặn đường nó.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

-Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Hàng loạt những tiếng thét đồng loạt cất lên khi cái bóng dáng lịch lãm ấy xuất hiện. Lam Linh xám mặt vội vàng đẩy Huy vào trong xe trước khi đám đông kịp nhào tới hay rút ra bất cứ cái j có thể pic đc ảnh.

- Lẽ ra anh không nên là như vậy- Nó trách móc Huy sau khi chiếc xe đã nhanh chóng lao vút đi- Anh phải biết rằng mình là một ng cực kì nổi tiếng chứ?

- Anh xin lỗi!- Huy gãi đầu gãi tai ra chiều biết lỗi- Tai anh có việc muốn nói mà lại ko tài nào liên lạc đc với em, em tắt máy thì phải. Ở trường thì em cấm anh ko đc nói chuyện vs em nên.........

- Có chuyện j vậy?

- Hình như em có chuyện j phải không? Anh thấy hôm nay em lạ lắm, trông cứ như ng mất hồn ấy.

- Em ko sao cả, chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi! Vậy việc anh muốn nói với em là j thế?

- Thì là việc này đó, còn điều j quan trọng hơn sức khỏe của vị trợ lí nắm giữ trong tay sinh mạng của ban nhạc hàng đầu Vn chứ?

- Cám ơn anh quan tâm, nhưng anh ko cần để ý tới sức khỏe của kẻ mọn này đâu, tốt hơn hết là anh nên dành thời gian ấy để lo ch cái long thể vàng ngọc của mình đi thì hơn. Em chẳng sao cả!

-Thật chứ?- Huy vân chưa chịu bỏ cuộc

- Thôi đc rồi, anh đã mún biết thì em cũng nói luôn. Thật sự là có, đó là chuyện em đang buồn ngủ muốn chết đây này mà anh thì cứ lải nhải hoài bên tai ko cho em về vs cái giường thân iu của mình. Bộ anh tính chơi nhau hả?

" Mà có khi anh ta tính chơi mình thật!"- nó thầm nghĩ

- Thật sự chỉ có vậy thôy sao?

- Hôm nay anh bị cái j vậy hả?

- Uhm, ko....anh xin lỗi vì đã là phiền, để anh đưa em về.

- Ko cần, anh cho em xuống bến xe bus nào đó gần đây đi!

Nhưng Huy ko nghe, cậu nói vs tài xế cho xe đi thẳng hướng về con phố nhà nó.

- Sao anh biết địa chỉ nhà em? Có vẻ như anh ko chỉ tìm đc mỗi cái số đt của em trong phòng chị Mai Phương thì phải.

- Thông minh lắm cô bé!

Quãng thời gian sau đó tụi nó ko ai nói một lời, ngồi cạnh nhau mà mỗi đứa lại theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bầu không khí nặng nề ấy đc giải tỏa khi nóleen tiếng:

- Đến nơi rồi! Anh cho em xuống!

-Còn một đoạn nữa cơ mà!

- Thế chứ anh nghĩ sao khi một đứa sống trong một khu trung cư bình dân như em lại về trong một chiếc Benz hả?

- Ưm.....ừ! Vậy , tạm biệt ở đây luôn nhé, chứ anh mà bước ra ngoài thì chắc am dám lột da anh luôn ấy chứ!

- Anh ngày càng hiểu em hơn rồi đấy! - Nó buông một câu nói vô cảm trước khi bước ra khỏi xe.

-----------------

Tiếng chuông báo có tin nhắn làm Lam Linh tỉnh giấc, nó với lấy chiếc điện thoại, là tin nhắn của Huy: " Một ngày mới tốt lành!". Send lại một tin nhắn vỏn vẹn 3 từ" Thanks! ME too", nó lồm cồm bò dậy khỏi chăn.

- Chẳng biết liệu có tốt lành nổi không đây nữa!- Nó thở dài nhìn gương mặt phờ phạc của mình trong gương

------------------------------

Hành lang trường trung học Franhklin hôm nay náo nhiệt lạ thường, thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng vài học sinh người nước ngoài đang trò chuyện rôm rả với các học sinh trường nó bằng tiếng anh.

Dẩy mạnh cánh cửa , nó vật vờ trôi vào lớp như một bóng ma. Huy đã đi học từ lâu và đang ngồi là kiểng cho bọn con gái ngắm- Nếu nhà trường ko nghiêm cấm mọi hành vi chụp ảnh, tặng quà, xin chữ kí thì có lẽ Huy đã chết dưới tay bọn hám zai kia rồi- nó chợt cười khi nghĩ tới ý tưởng đó, vậy có khi còn vui hơn xem hài ấy. Mệt mỏi nó thả phịch ng xuống ghế, nằm ườn ra bàn, nó tự cho phép mình đc tỏ ra mệt mỏi một chút trước cuộc chiến sắp tới. Nhận ra một vài ánh mắt bất mãn khi sự xuất hiện của nó bên cạnh 'con chó kiểng' Nam Huy làm chướng mắt vài đại tiểu thư, nhưng nó mặc kệ, nó còn đang bận nghỉ ngơi để còn có đc một sự tiếp đón nồng nhiệt nhất cho Trish Brandon- con ng cCấm con Gái xem (18+)

CHAP5( F2)

Nện gót đôi giày channel 12 phân xuống nền hành lang lát đá hoa cương, Trish Brandon duyên dáng chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ hiệu Denny and George, thứ đã ngốn của cô nàng 420 $, nhưng Trish cảm thấy thật đáng giá bởi vì nó thật sự hợp với Trish kinh khủng. Đây quả là bộ cánh thích hợp để xuất hiện trước mặt " ng bạn cũ" LaLa Tạ đngs mến.

Là con gái của ông chủ tập đoàn truyền thông Brandon và cựu ng mẫu Loran Brandon( tên thời con gái là Loran Carmen), Trish Brandon đã có tất cả mọi thứ từ trước khi đc sinh ra. Luôn luôn là tấm điểm của mọi sự chú ý ở tất cả mọi nơi, Trish đã quá quen với sự nổi tiếng và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi ng cho đến khi một ng xuất hiện phá tan cuộc sống tươi đẹp đó của Trish.

La La Tạ là một cô gái ng Việt Nam nhỏ nhắn và rất xinh xắn, và trên hết, LaLa là cô gái ăn nói có duyên nhất quả đất theo như đánh giá của học sinh trường trung học A.E,sở hữu một IQ đáng khâm phục,LaLa có thể làm hài lòng bất cứ vị giáo sư nàotrong trường, không những vậy, LaLa luôn là ng hoạt động rất năng nổ trong các lĩnh vực xã hội, và là ng duy nhất dám từ chối gia nhập vào đội cổ vũ của Trish với lí do:" tớ thích chơi thể thao hơn là cổ vũ". Chỉ trong vòng 2 tháng sau khi chuyển từ Wasington DC tới NY, cụ thể hơn là đến trường trung học AE,LALA đã trở thành người nổi tiếng nhất trường, vượt mặt cả Trish. Điều này khiến Trish vô cùng tức tối , khó chịu và luôn tìm mọi cách để chọc ngoáy hay cạnh khóe LaLa. Sự việc càng ngày càng trở nên tệ hại hơn khi cả trường xôn xao về chuyện Aushtin Eim-chàng trai bảnh nhất trường đá cô bồ của mình để cặp vs LaLA .Aushtin quả thật là quá kull ấy chứ, ko ít lần anh chàng làm Trish phải ngất ngây, nếu mà cậu ta ko phải là bạn trai của Emily Westminster- một cô ng mẫu teen mới nổi, một trong những ng bạn của Trish- thì Trish đã vồ lấy Aushtin lâu rồi.Mà thực ra là ko phải Trish chưa từng thử cố tán tỉnh Aushtin, chỉ là anh chàng có vẻ quá chung tình với cô nàng Emily ngực to kia thì phải. Nhưng LaLa lại làm đc điều đó: hạ gục Aushtin Eim. Đến lúc này thì Trish thật sự điên rồi. Sự kiện LaLa trở thành PromQueen trong buổi prom cuối năm chính là giọt nước làm tràn ly thúc đẩy Trish phải làm một cái j đó.May thay, chuyện LaLA phải trở về Wasington trong 2 tháng hè mà Aushtin lại phải ở lại để tập luyện cho đội bóng chính là cơ hội tuyệt vời cho Trish. Hơi mất thời gian hơn so với nó nghĩ, nhưng cuối cùng Aushtin Eim đã bị dính bả của nó, cậu ta đã hứa sẽ chia tay ngay khi laLa trở lại. Sung sướng, Trish ngồi nhẩm đếm từng ngày chờ hè qua, LaLa sẽ trở lại và chứng kiến anh chàng bạn trai của mình h đang phục tùng dưới chân Trish.

------------------------

Trở về sau 2 tháng dài đằng đẵng ở Wasington với nỗi nhớ ng yêu, LaLa tràn vào nhà Aushtin như một cơn lốc nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi nó vụt tắt khi chứng kiến cảnh Trish và bạn trai mình đang quấn lấy nhau trong phòng khách. Ko một lời giải thích, Aushtin chỉ nói rằng họ nên chia tay, nuốt nước mắt và trong lòng, nó nhìn Trish đang uốn éo trên chiếc xa lông nhà Aushtin với vẻ đắc thắng.

- Anh ko xứng đáng với tôi! Tôi quả là một con ngốc khi chọn anh! Anh ko có quyền bỏ tôi, chính tôi sẽ là ng từ bỏ anh!

Tức giận, nó đá mạnh vào chân Aushtin rồi quay trở lại chiếc lotus của mình. Phóng nhanh trên đường cao tốc trên chiếc xe đua màu vàng chanh, nó không hề khóc, nó không hay khóc,nhất là bởi chuyện như vậy, không đáng.

----------------

Thỏa mãn với thành công ngoài mong đợi của mình, Trish sung sướng ôm eo Aushtin bước vào trường. Cả trường h đây đều đã biết chuyện Aushtin đá LaLA để cặp với công chúa sành điệu, Trish Brandon, điều này khiến Trish vô cùng thích thú, cuối cùng sự nổi tiếng đã trở lại khi mọi ng lại bắt đầu nhìn nó bằng ánh mắt trầm trồ như lúc xưa, và LaLa hằng ngày sẽ phải chứng kiến chiến thắng đó của nó dài dài. Nhưng LaLA ko đi học, điều đó càng làm Trish hài lòng vì có vẻ cô nàng còn bị sốc, tuy nhiên đã một tuần nay LaLa ko đến lớp, tận lúc này Trish mới biết LaLa đã chuyển trường.Cuộc sống của sự nổi tiếng với nhứng bữa tiệc xa hoa lại bao bọc lấy Trish nhưng ý nghĩ về LaLa khiến Trish cảm thấy ko vui" cô ta phải chịu nhiều hơn thế, ko thể để LaLa ra đi dễ dàng như thế". Với một vài nguồn tin đáng tin cậy, Trish biết đc LaLa đang ở Việt Nam.

-------------------

Nắm tay Aushtin, Trish kéo Aushtin vào lơp với nụ cười đắc thắng định dành cho LaLA nhưng nó chợt khựng lại: LaLa thay đổi quá nhiều: mái tóc dài với những lọn tóc quăn to ôm lấy khuôn mặt trắng hồng khiến LaLa trông như một con búp bê baby h đc cắt ngắn đổ dài xuống vai,ko một miligram nào trên gương mặt kia chứng tỏ LaLa có dùng đến mĩ phẩm, và giày cao gót đcj thay bằng một đôi xăng đan thấp lè tè.Quan trọng hơn cả, LaLa quen đc một anh chàng bảnh kinh khủng, đó là chàng trai bảnh nhất mà Trish từng thấy, 2 ng đang trò chuyện rất vui vẻ thì phải, Trish như bị dội một gáo nước lạnh khi mọi sự tính toán đều trật banh hết trơn. Chàng trai kia dường như có một ma lực khó hiểu hấp dẫn đến lạ kì, Aushtin cũng hápdaax đấy, nhưng chỉ đáng xách dép cho chàng trai kia thôy. Một nụ cười nở trên môi, Trish đã biết mình sẽ phải làm j rồi, ko chính xác thì nó biết là nó sẽ làm j: " mình phải cưa đổ cho bằng đc chàng trai đó".

-------------------------

- Anh chỉ dùm em cái này!- Lờ tịt đi cái ánh mắt tức giận của đámcon gái trong lớp khi cái đứa ko biết mình may mắn đến thế nào như nó mới đc ngồi bên cạnh hoàng tử còn dám hỏi với cả han, nó mỉm cười chìa tập nháp ra trước mặt Huy

- Lạ à nha, chẳng phải chính em đề ra cái luật cấm nói chuyện ở trường sao?- Huy nhỏ giọng

- Lằng nhằng , nếu không đủ tự tin làm đc thì thôi- nó tính giật lại tờ nháp thì Huy đã chộp lấy

-Ai bảo ko tự tin? NHờ anh là nhờ đúng ng rồi đấy!- Nói thì Oai thế thôi chứ loay hoay mất một lúc Huy vẫn ko tài nào giả đc bài toán quái quỷ kia.- Bộ em đưa cho anh đề thi Olimpic toán quốc tế hả?

-Ko! Đề thi vào trường Havard đấy!- Nó đáp tỉnh queo

- Sặc!Thảo nào khó thế!

-Anh ko giải đc hả? Đúng là thùng rỗng kêu to- Nó trêu ngứa

- Còn lâu, mở to mắt ra mà coi anh giả cho nè!- Huy bắt đầu giải bài toán ra cho nó

Trên bảng, Trish Brandon đang nhìn tụi nó chằm chằm, 2 mày nhíu lại. Vậy là màn mở đầu của nó đã thành công.Bài toán kia chẳng thể làm khó dễ đc nó, chẳng qua cái nó cần là cái cảnh vui vẻ của nó với Huy trong mắt Trish mà thôi.Trish đã sập cái bẫy do nó giăng ra, hẳn cô nàng h đây đang mơ tưởng đến viễn cảnh cùng Huy đang quấn lấy nhau cũng nên. Có lễ đã đến lúc nó trả lại cho Trish tất cả nhứng j cô ta đã gây ra với nó.

-------------------------

( mọi ng ui, vì lí do hơi tế nhị một tẹo là trình tiếng Íng-lịt của tớ ko cao nên tớ mạn phép đc viết những đoạn đối thoại bằng tiếng anh trong ngoặc kép.Mọi ng thông cảm nhé)

" Chào tất cả mọi ng, mình là Trisha Bradon,các bạn cứ gọi mình là Trish đc rồi, và anh chàng điể trai bên canh mình đây là Aushtin Eim, từ hôm nay tụi mình sẽ học cùng với các bạn trong lớp 12 chuyên toán của chúng ta. Mong các bạn giúp đỡ tụi mình nhé!"

Màn giơi thiệu đầy sôi nổi của Trish thật sự đã gây đc ấn tượng manh với cả lớp, mọi ng vỗ tay rầm rầm,và ng còn huýt sáo và liếc và ánh mắt tình tứ với Trish,tất nhiên nó nằm ngaòi tất cả mấy cái trò đó. Buông một nụ cười khinh khỉnh, ó lại chúi mũi vào đống bài tập trên bàn.

Thấy vẻ thờ ơ của nó trước mấy ng bạn mới, cái Mai khều khều nó từ bàn bên cạnh:

-Này, có chuyện j vậy?Ko vui khi thấy bạn mới hả?

nó nhìn con bạn rồi phì cười, giọng nó cất lên đầy sự mỉa mai châm biếm và có vẻ "hơi" to hơn mức hơ cần thiết thì phải:

-Thế chứ mày có vui nổi ko khi bồ cũ của mày xuất hiện trước mặt mày cùng cô bồ mới của anh ta- ng đã cố gắng tìm cách tán tỉnh anh ta trong khi tao đang lang thang ở một nơi xa cách họ cả ngàn km. Tin tao đi , mày sẽ ko vui nổi đâu sau khi trở về và ùa vào nhà cậu ta để chứng kiến cảnh họ đang quấn lấy nhau và h lại đang vui vẻ trước mặt mày. Vui nổi thì tao đúng là điên

Cả lớp khựng lại bất ngờ trước những j nó vùa nói.

Cái Mai há hốc, còn Huy thì đang nhìn chằm chằm vào nó

-Thật..thật có chuyện như vậy sao?- Mai hỏi

- Thế chứ mày nghĩ tao bịa đc một chuyện như thế sao! Tao chưa từng thích trở thành một cô nàng bi kịch chuyên đi bịa những chuyện éo le ko có thật trong cuộc đời mình nên mày ko phải lo.

------------------------

Những ánh mắt vui vẻ dành cho "2 ng bạn mới" dần chuyển sang thành những ánh mắt nghi ngờ, lãnh đạm và còn có cả vài ánh mắt ghét bỏ.Cả lớp chìm vào trong im lặng.Trish và Aushtin ngơ ngác ko hiểu chuyện j vừa xảy ra, chỉ sau một và câu nói của LALa, thái độ của mọi ng đột ngột thay đổi 180 độ.Tia một ánh nhìn căm ghét về phía La La, Trish hậm hực đi về chỗ của mình theo sự sắp xếp của thầy giáo- ng vừa bước vào lớp- một chỗ cách chỗ nó cả km. Thật tức chết đi đc, trước sự kiến nghị đầy tính hòa giải của nó là ko hiểu sao cả lớp tỏ ra rất lạnh lùng với nó chỉ sau một câu nói của LaLa, lúc ấy nó mới biết tên Việt Nam của LaLa là Lam Linh,thì chỉ nhận đc câu trả lời từ cả lớp sau khi thầy giáo hỏi là:

"Lam Linh chẳng nói j cả!"

---------------------------

Nhìn gương mặt giận dữ của Trish, Lam linh mỉm cười đắc thắng, trân trước, nó đã phải thua đau đớn trên sân khách, còn trận này, tren sân nhà của nó, nó sẽ khiến Trisha Brandon phải ra đi đau đớn hơn nó ngày xưa. Một công chúa teen sành điệu và khá dễ dãi trong các mối quan hệ cũng nhưng chẳng có đc lắm chất xám như Trisha Brandon sẽ chẳng thể hiểu cũng như chấp nhận rằng ở Việt Nam, việc cướp bạn trai của ng khác ko phải là chuyện thường ngày hay dễ dàng đc bỏ qua như ở Mĩ, nhất là khi ng bị hại lại là nó, ng đc lòng khá nhiều ng trong trường, chuyện thay bò xoành xoạch càng khó chấp nhận hơn, còn chuyện tiếp cận tán tỉnh thần tượng là điều ko đc phép.Nói tóm lại, trận này nó thắng chắc,vấn đầ là thắng lớn, thật lớn hay vô cùng lớn mà thôi.

-------------------------------

Tại công ty U-Know Entertainment.........

-Cậu ta là bồ cũ của em thiệt hả?- Huy vừa hỏi vừa tu ừng ực chai nước khoáng

-Đó là chuyện của em, ko liên quan đến anh!

Huy nhún vai, tỏ ý bất lực, khó có thể khai thác điều j ở lam linh nếu nó ko muốn nói.Nhưng cứ thử xem, biết đâu lại ăn may.............

- Có vẻ chuyện giữa em và cậu ta....

-Anh bị cái j vậy hả? Chúng ta có quan hệ j mà anh cứ thọc mũi vào chuyện của em ?Tốt hơn hết anh nên dành thời gian cho cái lịch trình kín mít này của mình đi còn hơn đứng đấy tán hươu tán vượn về chuyện tình cảm chẳng hay ho j của em- Nó ngắt lời Huy-chiều nay T.O.P có một cuộc họp báo ra mắt single mới vào lúc 2h30, anh phan sẽ đi cùng mọi ng; 4h có một cuộc phỏng vấn ngắn với đài SBS , 6h chuẩn bị cho buổi thu hình trực tiếp tại trường quay số 9,xong việc Shin và Tony có thể về còn riêng anh vào lúc 8h30 có lịch quay trong bộ phim "tuyết đầu mùa", đây là bộ phim tình cảm đầu tiên của anh, có vẻ đạo diễ ko hài lòng với sự thể hiện của anh lắm đâu, anh nên tập diễn lúc rảnh rỗi hơn là ngồi nghĩ vớ vẩn về chuyện của em sẽ tốt hơn đấy!

Giật lấy bản lịch trình kín đặc trên tay cô trợ lí, Huy quẳng chai nước vào thùng rác. Bộ Lam Linh tưởng Huy quan tâm lắm đến chuyện của cô nàng lắm đấy hả? Nhưng mà đúng là Huy thật sự đang rất quan tâm đến chuyện này, chẳng hiểu sao bao câu hỏi cứ ong ong trong đầu ko dứt ra nổi, đặc biệt, Huy cứ thắc mắc, ko bik LL còn tình cảm với Aushtin ko

--------------------------------

Ngồi một mình trong phòng, Nam rút ví ra lấy chiếc bông tai rubi đỏ. Chiếc bông tai đó là của một ng rất quan trọng đối với Nam.Đung đưa chiếc bông tai trước mặt, Nam nhớ lại hình ảnh cô gái với nước da trắng hồng và nụ cười ám áp mình đã gặp cách đây 3 hôm. Khi ấy Nam đang ngồi trong chiếc Mercedes màu đen đỗ bên đường, lơ đãng nhìn ra phố đông ồn ào nhưng cậu hoàn toàn ko thể nghe thấy bởi lớp kính cách âm dày cộp. Bất chợt một cậu bé băng ngang qua đường cố chạy theo quả bóng bay, Nam sửng sốt vội lao ra khỏi xe khi một chiếc ô tô lao nhanh trên đường nhưng một ng khác đã nhanh hơn cậu ôm gọn cậu bé kéo sang một bên.Đám đông rộ lên vây quanh họ, Nam tranh thủ kéo sụp hẳn chiếc mũ phớt xuống che khuất gương mặt mình lẩn về xe.Trong một thoáng gương mặt cô gái ấy lướt qua mắt Nam: một cô gái thật đáng yêu với nụ cười quen thuộc đến mức khiến Nam sững lại mất vài giây.Lắc lắc đầu cố xua đi ý nghĩ ngó ngẩn của mình, Nam ngồi vào trong xe. Kí ức về cô bé ấy, thiên thần của cậu ngày chàng mờ nhạt. Cô bé ấy h chắc cũng đã lớn và xinh xắn như vậy rồi. Mắt vẫn dõi theo đám đông đang dần tản ra, chợt một tia sáng đỏ chiếu vào mắt Nam, cậu nheo mắt lại tìm ra nơi thứ ánh sáng đó phát ra: lòng đường, nơi cô gái vừa nãy ngã rạt sang khi cứu cậu bé nọ có một vật nhỏ đang lấp lánh ánh đỏ dưới những tia nắng mong manh của mùa đông. Tò mò, Huy nhảy ra khỏi xe, lò dò về phía vật vẫn đang tiếp tục phát sáng lấp lánh. Kinh ngạc, Nam cúi ng nhặt vật đó lên: đó là một chiếc bông tai bằng đá rubi đỏ. NHư ng mâts hồn Nam chạy như bay qua từng ngóc ngách của khu phố, cố gắng tìm kiếm hình bóng cô gái vừa nãy ,nhưng vô vọng, cô gái ấy đã biến mất. Nắm chặt chiếc bông tai trong tay, Nam thấy trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực, vậy là cô bé ấy đã trở lại.

Xung quanh cậu, mọi ng đang lặng đi rồi hàng loạt những tiếng thét gào ầm ĩ cái tên: Night. Mọi ng lao đến chỗ Nam khiến cậu sực tỉnh, chiếc mũ trên đầu đã bị cậu quẳng xuống đất do tức giận khi không tìm đc cô bé ấy. Hoảng hốt, Nam chạy như bay tìm chỗ trốn ko thì chỉ có nước chít.

-----------------------------

Giơ tay che một cái ngáp vĩ đại, LAm Linh bước vào khu chung cư" bình rân' của mình. Mặc dù đủ tiền cho một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố nhưng nó thích nơi này hơn. Uể oải bật đèn pin từ chiếc điện thoại, nó lò dò bước trên cái cầu thang tối mò dẫn lên tầng 2 nơi mà đền cầu thang muôn đời chỉ để làm cảnh. Chợt nó giật nảy mình khi thấy một ng đang ngồi tựa vào cửa nhà nó, đầu gục xuống gối. Bất ngờ ng ấy ngẩng mặt lên, nó hoảng hốt khi ngửi thấy mùi rượu:

- Trời! Huy! Anh là cái j ở đây vào cái h này? Anh uống rượu đấy à?

- Hưm..........- Huy kệ nó, nhìn vào đồng hồ- ........11h30, con gái ở một mình mà h này mới về nhà, ko tốt ko tốt, như vậy là ko đc đâu

- Đồ hâm! say rồi đến nhà ng ta lảm nhảm! Anh làm cái j ở trước cửa nhà em vào cái h này hả?

- Anh đâu có say!- Huy lảo đẩo đứng dậy, nó vội vã lao tới đỡ ko thì có lẽ ậu ta đo đất cũng nên

- Say đến mức ko đứng vững nữa rồi mà còn bảo ko say!

- Anh ko say thật mà! Tại ngồi chờ em lâu quá nên tê hết chân đấy chứ! Anh đợi em 2 tiếng rồi đấy!

- Anh thần kinh à? Có chuyện sao ko gọi cho em mà lại mò đến đây thế này!

- Anh đập điện thoại rồi nên ko còn số của em!

Nó nhìn Huy như thể " thằng này điên nặng rồi chứ không phải là điên thường nữa".Đúng quả là Huy không say thật, tuy ng cậu có mùi rượu thật nhưng ko nồng chứng tỏ Huy có uống nhưng không nhiều, và trông Huy cũng có vẻ rất tỉnh táo.

- Thế chứ em ko tính cho anh vào nhà hả?

- Em ko điên khi cho một con dê hang nặng như anh vào nhà vào cái h này. muộn rồi anh về đi, có j mai nói!

Nó gạt Huy ra để đứng trước cửa nhà

- Xùy! Xùy! Anh có về hay ko để em còn mở cửa đây!

- Khục....hahaha...bộ em sợ em mở cửa lúc này thì anh sẽ lao vào chắc.- HUy ôm bụng cười.

Nó đỏ mặt, chống chế:

- Với anh thì đề phòng ko bao h là thừa cả!

Nói thì nói thế nhưng nó vẫn tra chìa khóa vào cửa, cánh của vừa mở, nó nhanh chongd lách và nhưng Huy chợt đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay nó

- LÀM BẠN GÁI ANH ĐI!!- Huy ngẩng mặt nhìn nó, ánh mắt ấy của Huy ko phải là ánh mắt của sự trêu chọc giễu cợt. Ánh mắt đó nói rằng Huy đang nói thật

( MỌI NG UI! CHO TỚ SỬA KỊCH BẢN MỘT TẸO NHA! nAM HỔNG THÍCH LAM LINH NỮA MÀ LUÔN ĐI TÌM KIẾM CÔ BÉ. VÌ LÍ DO J THÌ ....SAU NÌ SẼ BIK....HIHI)

CHAP 6 : ĐIỆU VALSE ĐÊM GIÁNG SINH

- Anh điên hả?- Nó sững sờ nhìn Huy

- Anh nói thật đấy!- Huy vẫn nắm chặt lấy bàn tay nó

- Ko điên thì anh đang bị cái j vậy hử?

Nó cố giằng tay ra khỏi tay Huy nhưng lực bất tòng tâm

- Em làm bạn gái anh nhé! Chỉ 2 tuần thôi! Hãy làm bạn gái anh trong 2 tuần!

- Anh có bị thần kinh không đấy? Hay là anh đang tính giễu cợt em vậy? Muốn tìm bạn gái thì đi mà tìm mấy cô ng mẫu chân dài của anh ấy!Anh tìm nhầm chỗ rồi

- Anh ko nhầm, họ thì không đc. Chỉ có thể là em thôi! Anh ko biết phải làm thế nào nữa đành phải nhờ đến em.

- Nhờ em làm bạn gái em à? Điên cũng điên nó vừa vừa thôi!- Nó to tiếng

- Em nói nhỏ một chút đc ko, muộn rồi đấy!

- Em sẽ ko nói nhỏ chừng nào anh chưa buông tay em ra và cút ngay khỏi đây!

-Chậc...........- Huy gãi gãi đầu- .......Anh nói nghiêm túc đó..........anh .........anh chưa yêu bao h cả, anh thật sự ko hiểu cảm giác đó nó thế nào nên ko thể diễn đc..........vì thế........anh mới muốn nhờ em giúp.........

Dù trong bóng tối nó cũng có thể cảm nhận được hai má Huy đang đỏ rần lên.

- Xạo vừa thôi cha nội! Ai nói em còn tin chứ anh thì không bao h............

- Anh nói thật đấy- Huy nói giọng hểu não vô cùng

- Em nghĩ số bạn gái anh từng có chắc đến vài chục cái xe tải còn chưa chở hết, thế mà lại chưa biết yêu............. khó tin lắm................- Nó nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Huy-.................Này!.... bộ anh nói thật đấy hả?

Trong phút chốc, Huy buông tay nó ra ngồi phịch xuống đất gật gật đầu còn nó thì nằm lăn ra đất cười ầm lên. Huy trông thế mà ngây thơ cụ, anh chàng này cũng dễ thương ra phết.

- Em có thôi cười đi ko hả?- Huy bắt đầu cáu

- O..ok.....haha...em ko ngờ đấy!

- Thế chứ có chịu ju'p ko thì bảo đây!

- Ặc! cái này thì chưa bik! Muộn lắm rồi! Anh về đi ko lỡ ai nhìn thấy em lại bảo em ko ra j!

- E cho anh câu trả lời đã!

- Anh cứ về đi!Em còn phải suy nghĩ đã!

Nó lẩn thật nhanh vào phòng bỏ mặc Huy lủi thủi ra về!

===============

Tiếng chuông cửa réo ầm ĩ làm Lam Linh cáu tiết, thằng điên nào h này rồi vẫn còn đi phá làng phá xóm thế ko bik. Vùng ra khỏi nhà tắm, mở chốt an toàn, vẫn để nguyên 3 khóa xích sắt, nó hé cửa: là Huy.

- Lại chuyện j nữa đây? Nửa đêm canh 3 anh ấn chuông nhà em có việc j ko hả chàng playboy chưa biết yêu?

-Em quả là thiên tài trong lĩnh vực châm chích ng khác đấy! Rất tiếc nhưng anh lên đây vào cái h này ko phải là để đấu khẩu vs em!

- Thế là để tỏ tình hả?

-Em có thể thôi ko châm chích ng khác một lát bằng cái giọng điệu mỉa mai đó đc ko hả?

- xin lỗi nhé! thói xấu của em ấy mà, mỗi khi mệt mỏi mà lại bị ng khác làm phiền thì em cứ phải nói cho bằng sát muối vào tim họ thì mới chống đc cơn bùn ngủ.

Huy biết là h mà đôi co vs Lam Linh thì quả là ngu, cậu vào thẳng vấn đề:

- Anh muốn em làm bạn gái của anh trong 2 tuần, khoan để anh nói hết đã- Huy chặn lời nó lại- Đó là điều kiện trao đổi cho việc giữ bí mật của em, vì vậy nên em ko đc phép từ chối.còn về chuyện anh chưa yêu ai thì tùy em xử lí, muốn giữ làm bí mật riêng cũng đc- Huy nháy mắt vs nó- mà bung ra thì tùy, dù sao thì trong mắt công chúng T.O.P vẫn 'nai cả chuồng' mà. Em tung tin anh chưa từng yêu ai có khi lại làm anh tăng giá lên đấy. Vậy thôi, anh nói xong rồi, bye kưng nhé, anh về!

Huy quay lưng bỏ đi ngay sau khi nói xong làm Lam Linh tức nghẹn họng.Tức mà lại không thể phản kháng lại đc vì hắn nói quá chuẩn nên lại càng tứ hơn.Tức wa' , lần đầu trong đời có ng dám bóp chẹt nó thế này, tai sao lúc nào đứng trước mặt Huy nó cũng ko thể là con ng bình tĩnh của mình cơ chứ? Dóng sầm lại cánh của, nó vào bàn bày mưu phục thù.

vi vu cưỡi bé Acma trên đừng trở vầ nhà, Huy mỉm cười đăc chí.

ĐIỆU VALSE ĐÊM GIÁNG SINH!!!!!!!!!

==============

- Laaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmm...........Liiiiiin nnnnnnnnhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!

Cái Mai gào toáng lên ôm chầm lấy Lam Linh làm nó sém tí nữa thì ngã cầu thang mà ngoẻo

-Oái! Mày làm tao sém chít này! Bộ tính giết ng hử?

- Xin lỗi! Tại tao vui quá ấy mà, là thật đó mày ơi, trên bảng thông báo vừa dán kìa. Tao vẫn ko thể nào tin đc , trời ơi, sướng qua đi mất.Vụ " Snow Night " ấy, là thật đấy!

- Mày đang nói cái quái j vậyu hử?- Nó ngơ ngác- " Snow Night" là cái j?

- Hả? Mày ko biết thật hả.......?????.....alo...alo...1234.alo.xin cô Lam linh cho tôi đc phỏng vấn cô vừa rơi từ hành tinh nào xuống thê?

- Đừng có đùa nữa!- Nó gạt tay cái Mai ra- Rốt cuộc là có chuyện j vậy hả?

- Thì vụ đêm prom hoành tráng nhất trong lịch sử trường ta đó, do có sự tham gia của đoàn du học sinh ở lại đón noen nên trường mình sẽ là cực kì hoành tráng lun. Cả trường đồn ầm lên lâu lắm rồi nhưng hoom nay mới đc chứng thực. Trờ ơi, sẽ có cả BQ đấy! Bộ mày ko biết thiệt hả?

- Ừk! Tại tao cũng ko wan tâm lắm, với lại còn bận làm thêm nữa!

- Trời, ko thể tin đc là mày cũng đã từng là một nữ hoàng tiệc tùng vs promqueen nữa cơ đấy........ơ........tao..tao xin lỗi........tao lỡ lời.......

Biết mình lỡ lời, cái Mai xụi mặt hối lỗi

- Tao đâu có trách mày mà mày làm cái mặt ấy hả? Mày vẫn bình thường với tao thế này là tao đã cảm ơn lắm rồi!

-Chuyện đó là điều đương nhiên mà! Dù quá khứ của mày có thể nào đi chăng nữa thì chẳng phải hiện tại mày thế nào mới là quan trọng nhất sao? Hơn nữa tao tin là Trisha cũng thêm bớt ko ít đâu, nhưng mày chẳng thèm giải thích j cả. Mày là bạn tao, và điều đó ko bao h thay đổi!

Cái Mai cười toe toét.

Nó cũng mỉm cười theo.Cái Mai quả là ng bạn tốt,Mai là đứa duy nhất ko quay lưng vs nó , à có lẽ là còn cả Huy nữa, khi Trish Brandon phản đòn.Nó đã quá coi thường Trish và phải lãnh một đòn quá đau. Cái quá khứ hào nhoáng tiệc tùng của nó sau khi " được" thêm thắt "khá nhiều" đã trở thành một quả bom tấn dội xuống lòng tin của bạn bè và cả thầy cô trong trường. Tiếp đó là tin đồn nó "giả nai" vờ ngây thơ lạnh lùng vs Nam Huy để chài cậu khiến nó trở thành mũi nhọn cho mọi cuộc bắt nạt của bọn con gái. Dạo này nó te tua dữ lắm. Trong trường h chỉ có mỗi cái Mai đứng về phía nó, Shin và Huy ở trung lập còn thằng ku Tony trèo cây ngã gẫy cẳng đang nằm trong bệnh viện ko tính. Ôi! Một cuộc đời đáng bùn thay!

===============

-nÀY!Cậu mà còn giở tập hồ sơ đó ra thêm một lần nữa là nó ra cám luôn đấy!- Long giựt tập hồ sơ Nam đang cầm.

- Kệ mình!Đưa đây!

- Thế có muốn lấy thêm thông tin mới ko hay mún cả ngày ngồi ôm tập hồ sơ nát này hả?

- Có thì đưa nhanh lên!

- Cái thằng này hôm nay lạ nhỉ? Có thông tin của cô em gái thất lạc bao nhiu năm mà sao lạnh lùng thế? Bình thường có mà cẫng cả lên ấy chứ?

- Cậu đưa ko thì tao bảo đây!- Nam gằn giọng

- Ok!Ok! Làm j mà ghê thế?

Long rút từ chiếc cặp tài liệu một bộ hồ sơ đưa cho Nam.

- Có vẻ dạo này tình hình của Linh ko đc tốt lắm thì phải! Con bé gặp một vài rắc rối ở trường!

Cầm những tấm ảnh trong tay Nam cau mày.

- chuyện j đang xảy ra thế này? Sao con bé lại bị anti đến mức này?

- Một vài rắc rối với một cô bạn cùng trường!- Long nhún vai- Cô ta khơi lên cái quá khứ hào nhoáng đầy mơ ước của bao cô gái tuổi teen của công chúa nhỏ Lam Linh nhà cậu nhưng bị thêm thắt một chút .

- Ai?

-Vì chúa Nam! Cô bé ấy chỉ là học sinh, chỉ là cuộc cãi vã nho nhỏ thôi, cậu ko cần phải quá lo như thế! Lam Linh sẽ tự xử lí đc! Nhiệm vụ của cậu chỉ là quan sát từ xa thôi. Thế chứ biết đó là ai thì cậu định là j ? Lại định thuê ng xử lí hay dùng tiền bịt miệng đây? Cậu đừng có nhúng tay vào thì tốt hơn đấy!

- Tớ hỏi đó là ai? Ng cầm đầu và tất cả những ng tham gia. Về phần tớ thì tớ thích xử lí mọi chuyện bằng tiền hơn nên cậu ko phải lo. Tớ ko thích bạo lực.

- xin cậu đấy! Đừng có can thiệp vào cuộc sống của con bé theo kiểu này đc ko? Tớ thấy Lam Linh hoàn toàn kiểm soát đc tình hình. Cô bé rất thông minh và hoàn toàn làm chủ đc mọi chuyện.

- Hoàn toàn kiểm soát đc tình hình là thế này đây hả?

Nam giận giữ ném tập ảnh vào Long. Những bức ảnh chụp lén đc những tình cảnh vô cùng thảm thương của Lam Linh : ướt nhẹp từ đầu đến chân, sách vở bị xé nát, bị đổ rác từ trên cao xuống đầu.

- Cậu nhìn cho kĩ đi. Cậu bảo mình phải bình tĩnh thế nào đây? Cậu là luật sư của mình vậy nên chỉ cần làm đúng như mình bảo là đc rồi.

- Thôi đc rồi!- Long cúi xuống nhặt những tấm ảnh vương vãi trên đất- Nhưng mình ko chỉ là luật sư của cậu mà còn là bạn của cậu.

- Này !Nói chuyện vs tụi này một lát!- Một cô gái khá xinh vớ mái tóc vàng hoe uốn quăn ôm lấy khuôn mặt rám nắng, hậu quả của việc tắm nắng đây mà.

- Huh? Gọi tôi sao?- Lam Linh ngơ ngác khi đột nhiên bị một đám con gái bu quanh vs những bộ mặt đằng đằng sát khí.

- Ko mày thì còn ai nữa! Đi theo tụi tao!

Cô gái tóc vàng hất mặt ra hiệu cho nó về phía cầu thang dẫ lên sân thượng. Lên đến nơi, chưa kịp nói câu j cô ta đã vung tay định tát nó nhưng nó dễ dàng đỡ đc và bẻ quặt cánh tay cô ta ra phía sau lưng.

- Cái danh đai đen tam đẳng karatedo của tôi ko phải mua bằng tiền mà có đâu nên mấy ng yên tâm. Nếu muốn nói chuyện thì làm ơn chỉ dùng đến cái miệng là đủ rồi .Còn nếu muốn động thủ- Nó xô cô gái tóc vàng điệu đàng kia vào đám đông trước mặt- thì tôi cũng sẵn sàng tiếp nhưng nói trước là nếu có lỡ làm vỡ mũi vài ng thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu đấy!

Đám con gái trước mặt nó xanh mặt, vài ng còn bất giác đưa tay lên sờ vào mũi mình.

- Mày.........- Cô nàng tóc vàng nghiến răng tức giận nhưng cũng chẳng dám nói gì thêm

- Sao? Mấy ng kêu tôi lên đây có chuyện j vậy? Nếu tôi ko nhầm thì chắc lại chuyện của công tử Nam Huy yêu dấu của mấy ng chứ j?

- Đúng rồi đấy! Tụi tao ko cho phép mày làm cái bộ mặt ngây thơ đáng buồn nôn để chài anh ấy. Anh ấy ko thèm để ý đến mày đâu. Dù tụi tao cũng biết mày nổi tiếng với tài câu trai rất tài - Cô ta khinh khỉnh nói- nhưng mày ko thể câu đc anh ấy đâu. Đừng có mà lảng vảng cạnh anh ấy nữa và từ bỏ ngay cái ý định của mình đi.

- Xin lỗi nhưng tối phải đính chính một điều vô cùng sai: cái mặt tôi nó ko hề ngây thơ, chí ít thì nó cũng ít ngây thơ hơn rất nhiều so với gương mặt mắt chớp chớp mỏ đớp đớp của mấy cô mỗi khi Nam Huy đi qua. còn về tài câu trai thì tôi xin nhường TRisha Brandon, ng đã câu mất ng bạn trai đầu tiên của tôi sau khi bỏ rơi, cũng ít thôi, khoảng một tá chẳng hạn, những chàng hotboy tóc vàng.Điều cuối cùng: tôi ko hề có hứng thú với hoàng tử của mấy ng, một lần lầm lỡ vớ phải một thằng hotboy đã là quá đủ để tởn rồi. Tôi ko muốn phải dính vào thêm bất kì một tên con trai đẹp trai nổi tiếng nào nữa. Và thay vì đề phòng tôi thì tốt hơn hết thì mấy ng nên quay qua đề phòng Trish thì hơn là đề phòng tôi đấy, ng đang nhăm nhe vị trí leader'sgirl là cô ta chứ ko phải tôi. Xong rồi tôi về đc chưa?

Nó tiến thẳng về phía trước, đám con gái sợt sệt tự tách ra nhường đường cho nó.

- Đứng lại đã!- Cô nàng tóc vàng lớn tiếng

- Lại chuyện j nữa đây? - Nó ngán ngẩm quay mặt lại

- Mày tưởng nói vậy là tụi tao tin đấy hả? Ngây thơ quá đấy!

- Ng ngây thơ phải là mấy ng mới đúng- Nó gắt lên- Mấy ng thử xem, từ ngày chuyển đến đây, ngaòi việc ngồi cạnh mà ko hề nói j đc có vài buổi rồi sau đó cậu ta cũng đi diễn suốt có đến trường đâu thì mấy ng xem tôi còn làm cái j để có thể coi là đang-tìm-cách-câu-cậu-ta ko hả? Ngoài h học thì tôi gặp cậu ta bằng cách nào đây? Tôi có phải diễn viên ca sĩ đâu mà có thể vào đc U-know Pro? Thế thì có mà câu bằng niềm tin à?

Đám con gái đần mặt ra tỏ vẻ nó nói cũng có lí, ngaòi nhũng lúc ngồi cùng trong lớp ra thì nó hầu như chẳng bao h tiếp cận Huy hay thậm chí là lân la quanh cậu dù với bán kính cả chục mét.

- Toàn bộ mọt chuyện đều do Trish Brandon bày ra hết. Chẳng lẽ mấy ng ko nhận ra điều hiển nhiên ấy sao? Rằng ng hàng ngày cố tìm cách tiếp cận ve vãn Nam Huy ko phải là tôi mà chính là cô ta. Mấy ng suốt ngày chỉ chăm chăm xỉa xói tôi để rồi đui hết rồi.

- Mày dám.....

-Tôi nói sai chỗ nào sao? Mấy ng thử nặn lại cái trí nhớ của mình đi. Tôi ko giống trish có sở thích đi đặt điều cho ng khác nên mấy ng yên tâm đi........Sao? h tôi đi đc rôig chứ?- Nó nhìn thẳng vào cô nàng tóc vàng kia nói khiến cô ta giật bắn vội tránh ra

- À mà tôi còn một điều muốn nói- Đi đến cửa, nó quay ng nói với lại- Những điều Trish nói về tôi mấy ng chỉ nên tin khoảng 30% thôi. Tôi thành thật khuyên đấy!

================

H cũng vào cuối tiết 2 rồi. Nó có vào lớp cũng ngang. Thôi tốt hơn cả là kiếm chỗ ngồi tạm vài phút. Lang thang , chẳng hiểu thế nào chân nó lại đưa nó tới chỗ mấy bụi cây phía sau trường. Nơi đây khá khuất và thường có ít ng đi lại.

" Nói chuyện vs anh một chút đi LaLa!" - Một giọng nói vang lên phía sau lung là nó giật mình quay lại.

" Lại chuyện j nữa đây? Cho xin đi!Hôm nay đã có quá đủ chuyện xảy ra với tôi rồi và tôi ko muốn nói cũng như chẳng có chuyện j để nói vs anh cả!"

" Xin em đấy!chỉ một lát thôi"

"Tôi với anh ko có chuyện j cả. Vì vậy một là anh đi , hai là tôi đi"

Nó gạt Aushtin ra bỏ đi.

" Xin em, hãy nghe anh nói, chỉ một lát thôi. xin em đấy"- Aushtin nắm chặt lấy tay nó

" Bỏ tay tôi ra"- Nó gằn giọng

" Xin hãy nghe anh nói"

" Anh muốn tự bỏ ra hay muốn tôi khiến anh phải bỏ ra hả?"

" Anh và Trish đã chia tay rồi!"

" Chuyện 2 ng chia tay thì liên quan j đến tôi? Tôi và 2 ng chẳng còn quan hệ j cả."

" Nhưng anh yêu em , LaLa.Anh vẫn yêu em. Anh ko thể nào quên đc em. Anh đã chia tay với Trish, anh muốn chúng ta quay lại với nhau."

" Chia tay hay là anh bị đá? _ Nó nói giọng mỉa mai- "Tôi dám chắc là Trisha đã đá anh ko thương tiếc sau khi tìm thấy mục tiêu mới của mình là chàng hoàng tử đẹp trai giàu có và nổi tiếng ngồi ngay canh tôi.Tôi nói ko sai chứ?"

" LaLa, Anh biết mình đã có lỗi với em nhưng anh thật sự ko thể sống thiếu em. Khi để mất em anh mới biết em quán trọng với anh biết chừng nào."

-" Thôi đi! Anh thôi nói mấy lời sáo rỗng đó đi cho tôi nhờ. Đừng làm tôi thêm khinh thường anh nữa. thật kinh tởm. Tôi nhắc lại lần nữa: anh muốn tự bỏ tay ra hay muốn tôi bắt anh phải buông ra đây?"

" LaLa...........anh..."

" Xin lỗi vì đã cắt ngang lời anh nhưng tôi nghĩ là mình phải yêu cầu anh bỏ tay bạn gái tôi ra ngay lập tức"- Một giọng nói vang lên làm cả nó và Aush tin giật nảy.

-Huy! Anh làm j ở đây thế này?- Nó ngạc nhiên nói to- chẳng phải anh đang ở Nhật sao?

-"Anh nhớ em nên về sớm hơn một ngày! Vừa đáp máy bay là anh phóng đi tìm em lun vậy mà tìm mãi chẳng thấy đâu. Nhưng thật may là cuối cùng anh cũng thấy rồi!" - Huy mỉm cười rạng rỡ tiến về phía nó

-"Tôi nghĩ là tôi đã yêu cầu cậu bỏ tay cô ấy ra rồi đúng ko?"

Huy nắm lấy cổ tay Aushtin bóp mạnh là cậu ta nhăn mặt

-" Cậu làm cái j vậy?" - Aush tin kêu lên

-" Tôi chỉ đang nhắc nhở câu hãy bỏ tay bạn gái tôi ra trước khi tôi nổi diên lên thôi"

-" Cậu đừng ăn nói linh tinh. LaLa hoàn toàn ko hề có tình cảm với cậu sao lại có thể là bạn gái cậu đc chứ? Đừng có bịa chuyện."

- " Cô ấy chỉ nói vậy để che giấu mối quan hệ của chúng tôi mà thôi. Tôi thực tình cũng muốn công khai lắm nhưng cô ấy không muốn nên đành chịu"

Huy siết chặt những ngón tay của mình quanh cổ tay Aushtin , cậu ta giơ tay còn lại lên định đấm Huy nhưng cậu kịp đỡ và đấm thẳng vào mặt Aushtin là cậu ta chảy máu mũi. Aushtin ngã nhào xuống đất, Huy nhanh chóng đỡ lấy Lam Linh, ôm gọn nó vào lòng.

- " Mày dám.........."- Aushtin lồm cồm đứng dậy lấy tay quệt máu mũi

-" Anh bạn thân mến ạ! Lẽ ra tôi phải đấm vỡ mõm cậu rồi nhưng cậu hãy cảm ơn chúa đi vì tôi là một ng rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình!"

-" Mày có gan đó sao?"- Aushtin cười khinh khỉnh

-" Có j mà ko dám. Cậu có muốn thử ko? Tôi ko chỉ biết múa võ giả vờ trong phim đâu. 14 năm học karatedo, đai đen nhị đẳng judo đủ để tôi đánh chết mười thằng như cậu trong vòng 5 phút đấy"

Aushtin hơi chùng lại. Cậu ta quay sang nó:

-" Cậu ta là bạn trai của em thật sao?"

-"Đúng vậy!" - Nó ôm lấy cổ Huy hôn nhẹ lên má cậu-" Tôi yêu anh ấy!"

-Huy! Anh làm j ở đây thế này?- Nó ngạc nhiên nói to- chẳng phải anh đang ở Nhật sao?

-"Anh nhớ em nên về sớm hơn một ngày! Vừa đáp máy bay là anh phóng đi tìm em lun vậy mà tìm mãi chẳng thấy đâu. Nhưng thật may là cuối cùng anh cũng thấy rồi!" - Huy mỉm cười rạng rỡ tiến về phía nó

-"Tôi nghĩ là tôi đã yêu cầu cậu bỏ tay cô ấy ra rồi đúng ko?"

Huy nắm lấy cổ tay Aushtin bóp mạnh là cậu ta nhăn mặt

-" Cậu làm cái j vậy?" - Aush tin kêu lên

-" Tôi chỉ đang nhắc nhở câu hãy bỏ tay bạn gái tôi ra trước khi tôi nổi diên lên thôi"

-" Cậu đừng ăn nói linh tinh. LaLa hoàn toàn ko hề có tình cảm với cậu sao lại có thể là bạn gái cậu đc chứ? Đừng có bịa chuyện."

- " Cô ấy chỉ nói vậy để che giấu mối quan hệ của chúng tôi mà thôi. Tôi thực tình cũng muốn công khai lắm nhưng cô ấy không muốn nên đành chịu"

Huy siết chặt những ngón tay của mình quanh cổ tay Aushtin , cậu ta giơ tay còn lại lên định đấm Huy nhưng cậu kịp đỡ và đấm thẳng vào mặt Aushtin là cậu ta chảy máu mũi. Aushtin ngã nhào xuống đất, Huy nhanh chóng đỡ lấy Lam Linh, ôm gọn nó vào lòng.

- " Mày dám.........."- Aushtin lồm cồm đứng dậy lấy tay quệt máu mũi

-" Anh bạn thân mến ạ! Lẽ ra tôi phải đấm vỡ mõm cậu rồi nhưng cậu hãy cảm ơn chúa đi vì tôi là một ng rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình!"

-" Mày có gan đó sao?"- Aushtin cười khinh khỉnh

-" Có j mà ko dám. Cậu có muốn thử ko? Tôi ko chỉ biết múa võ giả vờ trong phim đâu. 14 năm học karatedo, đai đen nhị đẳng judo đủ để tôi đánh chết mười thằng như cậu trong vòng 5 phút đấy"

Aushtin hơi chùng lại. Cậu ta quay sang nó:

-" Cậu ta là bạn trai của em thật sao?"

-"Đúng vậy!" - Nó ôm lấy cổ Huy hôn nhẹ lên má cậu-" Tôi yêu anh ấy!"

Ngồi một mình trong văn phòng làm việc rộng lớn với nội thất chủ đạo màu đen, Nam nhấc điện thoại lên:

-" Alo! Văn phòng giám đốc công ty truyền thông Brandon xin nghe"

- " Xin chào! Tôi là Lê minh Nam, tổng giấm đốc tập đoàn Hoàng anh - Gia lai( xin cho tớ dùng tên tập đoàn này nhé tại tiếng giàu của nó thì ai cũng bik ùi. thế cho né dễ hình dung. Nhưng ko có nghĩa tập đoàn của tớ giống y chang tập đoàn thật đâu mà lớn hơn nha), cô có thể nối máy cho tôi với giám đốc brandon đc ko?"

-" Vâng xin ngài đợi một lát !"

Một vài tiếng tút tút và rồi một giọng nói sang sảng vang lên:

-" Oh! Mr. Nam! Hôm nay có chuyện j mà tôi lại có vinh hạnh đc tiếp chuyện vs cậu thế này?"

-" Tất nhiên là có việc quan trọng thì tôi mới dám làm phiền ông chứ, ông Jonh."-

-" Ồ! Xin cậu cứ nói!"

- " Thực ra công ty tôi đang định tìm một công ty truyền thông mới Pr lại toàn bộ hệ thống cty tai Mĩ. Và tôi nghĩ.........liệu chúng ta có thể hợp tác?'

-" Cậu muốn hợp tác với công ty chúng tôi sao?"- John Brandon nói với giọng nghi hoặc

- " Tôi ko bao h nói chơi đâu ông John!'

-" Thật ko thể tin đc! Đây quả là niềm vinh hạnh vô cùng lớn đối với chúng tôi!'- Giọng John Brandon òa lên mừng rỡ trong điện thoại

-" Vậy tức là ông đồng ý?"

-" Tất nhiên rồi! Tôi ko thể mong đợi một điều j tốt đẹp hơn ! Dây quả là một cơ hội lớn đôi với công ty truyền thông Brandon."- Ông ta nới với giọng hoan hỉ.

-"Đương nhiên tôi có một điều kiện...."

-" Cậu có diều kiện sao? Cậu muốn bao nhiêu phần trăm?"

-"Tôi ko cần tiền ngài giám đốc ạ.Thứ đó tôi đã có quá nhiều rồi!"

-" Bao nhiêu tiền đi nữa cũng ko bao h là đủ đâu Mr. NAm"- John Brandon cười phá lên

-" Đấy là ông nghĩ thế thôi!"

-" Thôi đc! Vậy cậu có điều kiện xin cứ nói!"

-" Điều kiện của tôi rất đơn giản! Tôi chỉ muốn ông triệu tập ngay cô công chúa bé bỏng của mình về Mĩ đông thời phải công khai xin lỗi cô Tạ Lam Linh vì đã đặt điều ko đúng về cô bé ấy! Tôi muốn ông gọi ngay cho Trisha Brandon ngay lập tức sau cuộc gọi này! Sao? ko khó quá đối với ông đấy chứ?"

-" Chuyện này.....Cô Tạ Lam Linh đó là ng yêu của cậu sao?"

-" Ông John này! Nếu tôi đã ko nói vs ông thì nghĩa là chuyện đó ông ko cần phải biết làm j cả-Nam nói đầy đe dọa- Tôi chỉ muốn biết ông có muốn nhận hợp đồng này hay ko thôy?"

-" Tất nhiên! Tất nhiên! Tôi đồng ý!"

-" Vậy là đc rồi! Tồi cần ông giữ bí mật cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta. Nếu ông để lộ ra.... ông biết tôi có thể làm j rồi đấy!"

-" Tôi biết .....tôi biết.......!"

Nam cúp máy.

Cách đó 8 múi h, John Bradon buông máy, ông ta với lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi. Dù là qua điện thoại nhưng Lê Minh Nam vẫ có thể khiến ng khác phải toát mồ hôi hột bởi giọng nói lạnh lùng đáng sợ của mình. Công ty u-know Entertainment

-Cậu có thấy Tony và Huy đâu ko?

Lam Linh ì ạch vác cái túi đồ nghề to oành trên vai chạy theo hỏi Shin

- Anh Huy về rồi còn Tony thì chạy đi đâu đó. Khỏi chân cái là sướng tớn lên chạy nhảy cho bõ thời gian nằm chỗ ý mà!

- Huy về rồi sao? - Nó thở dài

- Ừm! Cũng vừa mới về thôiy! Nhưng có chuyện j vậy?

- cũng ko có j đâu!- Nó mỉm cười

-Cái đó có vẻ nặng nhỉ? Để mình xách cho!

-Cám ơn anh chàng tử tế nhất nhóm, nhưng mà tôi tự xách đc. Nhỏ con nhưng ko yếu đâu!

nó nhanh nhẹn chạy vào thang máy.

Len lén chuồn qua cửa sau nó đi vào con hẻm nhỏ ngay sau công ty. Huy đang đứng đợi nó với 1 chiếc Posche Carrera màu vàng.

- Chà!Hôm thì Benz, hứng lên thì Acma, Nouvo,hôm nay lại là Carrera. Xem ra anh cũng lắm tiền" ít" xe gớm nhỉ?

-Muốn tán gái thì phải chịu chơi mà!- Huy mỉm cười- Vấn đề quan trọng là em tính đi " hẹn hò " với anh trong bộ dang đó thật sao?- Huy hất cằm về phía nó- Anh nói trước là anh chỉ chở con gái trên em Carrera yêu quý của mình thôi đấy!

- Tốt thôi! Vậy thì em đi bộ!

- Này ! Em lại mắc chứng j nữa vậy hả?

- Em chẳng sao cả! Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau!

- Đúng vậy! Chúng ta cần nói chuyện- Huy mở cửa xe- Nhưng ko phải là ở đây. Hôm nay coi như là anh đặc cách cho em ấy Hoàng minh. Nhung anh sẽ phải kiếm một nơi cho em thay đồ chứ anh ko muốn đi cùng một tên đực rựa vào một tối đẹp giời như thế này đâu!

===============================

Taurus là một quán bar sang trọng nổi tiếng về sự xa hoa của mình.Đây là nơi những con ng thừa tiền sẵn sàng trả hàng ngàn Đô la mỗi tháng cho cái thẻ hội viên chỉ để có đc một không gian hoàn toàn riêng tư( hay đôi khi là vì cái tính sĩ của một kẻ lắm tiền), bởi đó là nơi mà

thứ nhất: chỉ có những kẻ lắm tiềm mới vào đc

thứ 2: là nơi bất khả xâm phạm với đám paprazi và cánh nhà báo. Mọi chuyện xảy ra nơi này đều đc giữ kín và ko bao h để lộ ra trên các báo.

thứ 3: Chỉ dành cho hội viên mà thôi

Và dễ dàng nhận thấy Taurus là một địa điểm yêu thích của những ng nổi tiếng.

Một tiếng píp nhỏ vang lên, Thùy Dương đưa mắt liếc vào màn hình máy vi tính. Một mã số quen thuộc vừa đc quét ngoài cửa vào và Dương biết rõ mã số đó là của ai. Mỉm cười thật tươi, Dương đón chờ vị khách quen của mình, nhưng Dương hơi sững lại: hnay Huy ko đi một mình. Đi cùng cậu là một cô bé nhỏ nhắn khá xinh xắn với mái tóc đen đổ dài xuống vai. Cô bé ấy chỉ khoảng 15, 16 tuổi là cùng, cao tầm 1m65 và đang mặc một bộ dồ ko thể kín hơn đc nữa: áo sơ mi Cashmere trắng cài đến nút cúc áo cuối cùng, quần jean ống đứng và một đôi xăng đan đế bệt. Thùy Dương tròn mắt kinh ngạc: Huy làm j ở đây với một cô bé vị thành niên cao chưa đủ mét 7 ăn mặc kín đáo và đi xăng đan đế bệt thế này? Dạo này Dương quả thật ko thể hiểu nổi dương đang nghĩ cái quái quỷ j trong cái đầu lắm chất xám nhưng lại có vài sợi thần kinh bị đứt ấy nữa.

Chuyện mỗi lần đến đây Huy lại dắt theo một em chân dài khác nhau Dương ko lạ nhưng gần đây mọi chuyện bắt đầu trái với quy luật vốn có của nókhi Huy dến đây.......một mình. Và cũng chỉ một mình trong những lần sau đó.ngoại trừ hôm nay, và ng đi cùng chàng hoàng tử này lại là một cô bé trông có vẻ khá quê mùa. Vài lần Dương để ý Huy khá lạ: cậu ngồi im , dường như đang chìm sâu vào thế giới riêng của mình và rồi bất chợt mỉm cười. Rốt cuộc thì chuyệ j đang xảy ra với chàng " thượng đế" của Dương thế này?

- Bà chủ! Cho một cocktail và một nước trái cây!

Huy gõ gõ tay lên mặt bàn sau khi đã yên vị cho cô bé kia tại một bàn khá khuất , và khá đắt( điểm đặc biệt ở Taurus là mỗi một vị trí lại có một giá tiền khác nhau)

- Trời! Cậu đùa tôi hả Huy thiếu gia? Vào đây rồi goi nước trái cây thì cậu bảo tôi đào đâu ra nào?

- Thôi nào bà chủ! tôi biết ở đây j mà chẳng có!- Huy nháy mắt

- Chậc! có thì có nhưng vì đặc biệt nên tôi tính giá gấp đôi đấy!

- Ặc! chém nhau ghê thế!

- Ai đấy! -Dương lờ đi câu than vẫn của Huy hất mặt về phía cô bé kia

- Cũng chẳng biết nữa. Đơn giản..........chẳng là ai cả!- huy mỉm cười gãi gãi đầu

- Cậu biết ko? " chẳng là ai cả" đôi khi lại "chính là tất cả" đấy!

- Thật vậy sao? Nhưng mà đôi khi"chẳng là ai cả" đơn giản chẳng qua chỉ là " chẳng là ai cả" thôi. Vậy nên đừng có suy nghic phức tạp hóa vấn đề lên làm j!- Huy mỉm cười cầm 2 ly nước của mình về chỗ- Mà bà chủ này, để khách tự phục vụ thế này thì phải phạt đấy! giảm 25% nha!

- Cái j? Còn lâu!

Thùy Dương la lên oai oái phản đối!

=======================

-Hic! Đi với em mà anh bị ngó dữ quá!- Huy đặt ly nước xuống trước mặt Lam Linh rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện- Bình thường thì ăn mặc có gu lắm, có phong cách lắm, cũng xinh xắn dễ thương lắm thế mà hôm nay đc buổi đi hẹn hò với anh lạ chơi nguyên cây " gái quê lên tỉnh" thế này. Tính chơi nhau đấy hả em?

- Anh cũng thông minh phết đấy nhở?- Nó vừa nói vừa khuấy đều ly nước

-Sặc! Sao lúc nào em cũng như thế với anh hết trơn vậy hả?

-Vậy sao anh ko làm ơn mà tha cho em mà lúc nào cũng ám em hết trơn vậy hả?

-Đc rồi ! Anh chịu thua em đấy , đc chưa? Chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh đó sao? Có j thì em nói đi!

- Đc rồi ! em nói thẳng luôn: em ko thể giúp anh tập yêu đc!

- Tại sao?

-Em có thể giả là bạn gái anh nhưng ko thể giúp anh thử với đến cái cảm giác yêu đc!

- Đừng có nói với anh là em cũng chưa yêu bao h đấy?

- Em ko phải cái đồ trẻ con như anh mag chưa yêu lần nào!- Nó lườm huy với ánh mắt mang hình viên đạn rõ mồn mộ cái ý nghĩa" đừng có ngắt lời em khi em đang nói" là cu cậu nín thinh- Nếu anh tập yêu vs em nghĩa là anh...- Nó thở dài-... sẽ yêu anh.Tất nhiên đó là nếu như anh thành công trong 'cái công cuộc vĩ đại' của mình là thử nếm xem cái cảm giác yêu nó là như thế nào. Diều đó thì cả anh và em đều ko muốn xảy ra, ý em là chuyện anh yêu em ấy.Và am cũng nghic vốn điều đó là ko thể xảy ra!Nghĩa là chỉ có thể có một trường hợp duy nhất xảy ra đó là anh ko yêu em. Như thế nghĩa là anh ko hoàn thành đc mục đích của mình. còn nếu anh nghĩ yêu đơn giản chỉ là những trải nghiệm của chuyện nắm tay, ôm , hôn thì làm ơn đi kiếm mấy cô chân dài của anh để thực hành ấy. Đừng có mò đến em.

Huy lặng ng đi ko nói j. Thực ra cơ bản thì huy cũng đã tính đến điều này nhưng ko hiểu tại sao cậu vẫn đề nghị Lam Linh cái điều ấy!

- Thật ko thể giúp đc sao?

- Em ko muốn làm một việc mà biết trước nó sẽ ko đi đến đâu cả

- Xin lỗi! Xem ra anh đã làm một việc hơi thiếu suy nghĩ! E có thể coi như anh chưa nói j cả đc ko?

- Tất nhiên!- Nó nhe răng cười- Nhưng anh phải đồng ý là coi như em đã hoàn thành điều kiện của anh rồi!

- Ok! Đc thôi!

- Ọc! Anh đồng ý thiệt hả?- Nó tròn mắt ngạc nhiên. Coi bộ hôm nay em ko chỉ khai thông đc trí óc của anh mà còn khai mở đc ít lòng tốt ít ỏi của anh nữa kìa!

- Này này ! Đừng có được nước lấn tới thấy ng ta hiền rồi bắt nạt nhá!

- Ặc ! Anh thì có mà hiền vs ma!

-Ít nhất anh hiền hơn em là đc rồi!- Huy phá lên cười

- Ờ! Em biết mình vônd chẳng hiền lành j mà! Vậy nên tốt nhất đừng có dị mà động vào đấy!

- hic! Anh dại mất rồi em mới nhắc!

- Chậc chậc! Mà em cũng chẳng thể ăn ko của anh cái điều kiện ngon lành kia đc. Nghe cho kĩ em bày cách giúp anh qua mặt đạo diễn với khán giả nè!

==========================

- Thưa Tổng Giám Đốc, có điện thoại từ ngài chủ tịch ...- Ng tài xế dè dặt lên tiếng

- Cám ơn! Anh làm ơn đưa máy cho tôi!

Nam đỡ lấy chiếc điện thoại di động từ ng tài xế riêng của mình.

- Hết trò rồi hay sao mà ông còn điều tra cả số điện thoại tà xế riêng của tôi hả?

- Đó là bởi ta ko liên lạc đc với con. Con đang ở đâu?

-Ở HÀ Nội! Sao? Thế ông nghĩ tôi đang ở đâu? Thành phố HCM chắc?

-Con uống rượu đúng ko?

-Chuyện đó ko liên quan đến ông!

- Dạo này ta nghe nói con ngủ khá ít! Nên quan tâm đến sức khỏe của mình một chút thì hơn.Mà tốt hơn hết thì con nên bỏ ngay cái nghiệp ca sĩ vớ vẩn của mình để tập trung vào công việc thì hơn đấy!

- Nếu có cái j phải bỏ thì tôi nghĩ đó phải là cái chức tổng giám đốc chết tiệt mà ông đang quàng lên vai tôi ấy. Nếu ko vì muốn níu giữ ngôi nhà của ông bà ngoại mà ông lăm le bán đi thì tôi đã vứt nó đi lâu rồi!

-Con cứ suy nghĩ kĩ lời ta nói đi. Ta chỉ muốn điều tốt đẹp nhất dành cho con mà thôi.

- Cám ơn cái lòng tốt đạo đức giả của ông!

- Bỏ qua chuyên đó ,ta gọi cho con là có chuyện khác. Dù j hôm nay cũng là ngày giỗ mẹ con, con nên về nhà thắp cho mẹ con nén nhang...

-- Ồ! Vậy hóa ra là ông cũng vẫn còn nhớ cơ đấy! Tôi còn tưởng mỗi tôi nhớ hôm nay là ngày j. LÀm sao mà toi có thể quên đc cái ngày đặc biệt như hôm nay đc nhỉ? Cái ngày mà cách đây 9 năm chính mắt tôi đã phát hiện ra cái xác của ng mẹ thân mến của mình đang nổi lềnh phềnh trong bồn tắm đỏ au màu máu với mùi tanh nòng sặc sụa muốn buồn nôn của mùi máu tươi.

- Nam, con.........

- Ông yên tâm đi! Dù trong suốt cuộc đời mình bà ấy chưa từng chăm sóc tôi dù chỉ một ngày nhưng tôi cũng ghé qua nhà bà ngoại thắp cho bà ta mấy nén hương rồi. Còn cấi nhà mà ông nói đến ấy thì tôi xin kiếu. Tôi ko muốn bước vào đó một lafn nào nữa!

Nam dập máy trả cho ng tài xế. Lảo đảo, cậu rút thẻ quét qua cánh cửa.

- Quán này vẫn vắng khách như ngày nào!

- Lâu rồi ko thấy mặt! Vừa xuất hiện đã trù quán ng ta rồi!

- Chào bà chủ xinh đẹp!- Nam thả phịch ng xuống trước quầy bar- Lâu lắm ko gặp!

- Có chuyện thế? Lần đầu tiên tôi thấy cậu say đến như vậy!- Thùy Dương lo lắng hỏi

- Ko có j! chỉ tại dạo này công việc căng thẳng quá thôi!

- Thật là! Cậu cũng bao đồng quá cơ!- Thùy Dường chìa cốc nước ra cho Nam- Vừa làm ng nổi tiếng lại còn ôm thêm cục gạch TGĐ sau lưng. Ghét nỗi là cậu là j cũng giỏi mới tức chứ!

- Cục gạch ấy tôi cũng muốn bỏ lắm chứ? Chỉ là nó nặng quá gỡ ko nổi thôi!- Nam phì cười

- Chả thấy ai như cậu! Ng ta thì khấn cái chức ấy cũng ko đc ocnf cậu thì lại muốn bỏ cũng ko xong. Cẩn thận ko cso ngày cục gạch áy nó đè chết cậu cũng ko chừng đấy!

- HaHa!!!!!!!! Cám ơn bà chủ đã quan tâm!- Nam hớp ngụm nước đảo mắt một vòng quanh quán. Chợt Nam khựng lại. Bàn tay như muốn bóp nát vụn cốc nước trong tay

- Cậu biết cô bé ấy sao?- thùy Dương tò mò hỏi khi thấy ánh mắt Nam đang nhìn chằm chằm về phía cô bé đi cùng Huy

Nam im lặng ko nói j

- Sao cô bé ấy lại ở đây? - Nam hỏi Thùy Dương nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lam Linh

- Kì lạ nhỉ? Tôi bắt đầu tò mò về cô bé này rồi đây!Đầu tiên là leader cua rT.O.P , một anh chàng chẳng bao h quan tâm đến những em lắm vải dưới mét 7 dẫn cô bé ấy đến đây. Và h thì là chàng ca sĩ nổi tiếng kiêm tân TGĐ tập đoàn Ha-Gl cũng có vẻ biết đến cô bé ấy.

- Con bé đến cùng Nam Huy sao?- Nam thảng thốt kêu lên

Cách xưng hô đặc biệt của cậu ko qua nổi mắt Thùy Dương

- Đúng vậy ! Sao nào?

Vẫn lặng ng đi , Nam nhìn chằm chằm vào cô bé ấy. Thùy Dương bắt đầu thấy bực khi đây là lần thứ hai Nam lờ đi câu hỏi của mình.

- Nếu cậu ko nói tôi sẽ đi hỏi cô bé ấy dâyd!

-Có những chuyện ko biết sẽ tốt hơn đấy! Tò mò quá sẽ chỉ tổ hại bản thân mình mà thôi!

Nam lạnh lùng quay lại nhìn thẳng vào mắt Dương là cô lạnh sống lưng. Rốt cuộc cô bé đó là ai mà lại có thể khiến 2 chàng hotboy số một của cái nước này " biến tính" hết cả thế này?Chúng ta về thôi!- Lam Linh đứng dậy ngay khi thấy Huy đi ra từ toilet

-ok! cũng muộn rồi!- Huy nhìn vào đồng hồ

- Xời với anh thì h này vẫn còn" sớm lắm", nờ?

- Đếy! Lại đá đểu nhau rồi đấy!

- hehe, xin lỗi, tại cứ mở miệng ra mà ko đá đẻu anh vài câu là nó lại ngứa miệng

Huy lườm nó một cái rồi tiến ra quầy bar thanh toán

- Thôy! Em về trước đây!

Nó vẫy tay Huy rồi chim cút ngay lập tức.

- E này! - Huy chạy theo nó- Để anh dưa em về!

- Ko cần đâu! Em tự đi đc!

- Anh đã đưa em đi thì phải có trách nhệm đưa em về tận nhà chứ?

- Em thật sự ko cần mà!

- lên xe đi, anh dưa em về!

- Anh làm ơn đừng có tự ý quyết định mọi chuyện như vậy có đc ko? Anh đã tự ý quyết định việc em đi cùng anh tối nay mà ko hề hỏi ý kiến em. Em đã tôn trọng anh hết mức cần thiết rồi và h thì anh làm ơn cho em đc tự do

- Em lại làm sao nữa thế? Vừa rồi vẫn còn cười nói vui vẻ mà h đã lại quạu cọ thế này! Thật tình anh ko thể hiểu nổi em nữa, tính tình em thậm chí còn thất thường hơn cả thời tiết nữa!

- Đã vậy em nói thẳng với anh luôn: hôm nay tâm trạng em rất khó chịu nhưng vì em còn nợ anh một bí mật nên em đã cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng h thì hết rồi. Hôm nay em rất mệt mỏi anh làm ơn tha cho em đc ko?

Bỏ mặc Huy đứng tơ ra giữa đất giời lồng lộng, nó nhanh nhẳu nnhayr lên xe bus.

Ngồi trên xe nó thở dài tựa đầu vào cửa kính. Vs một ngày lắm sự kiện như hôm nay bảo sao nó không cảm thấy khó chịu cho đc cơ chứ, nhất là khi đó lại là ngày giỗ của mẹ nó.

==========

Bước ra từ phía sau một bụi cây, Nam rút ví lấy ra tờ polime 500k đặt lên bàn( ọc! cóa độc cốc nước lọc mà 500k)

- Ko cần!coi như hôm nay tôi mời câu!- Thùy Dương gạt tờ tiền

-Ko cần!Chỉ cần bà chủ nhớ tôn chỉ của quán này là tốt rồi!

NAm lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

=============

<< ACTION!!!!!!!!!!!>>

Hít vào thật sâu, Huy nhìn sang nữ diễn viên đang ngồi cạnh mình. " Tự tin lên! em tin chắc là anh sẽ làm đc!'Huy chợt phì cười khi nhớ lại câu nói của Lam Linh,thế mà cũng gọi là kế cơ đấy. Dịu dàng, Huy luồn tay vào mái tóc ng diễn viên mà mình đang đóng cặp vs vai ng iu. Nếu tóc Lam Linh cũng dài thế này thì sao nhỉ. Chắn chắn là sẽ rất xinh. Bất chợt một suy nghĩ vu vơ xuất hiện trong đầu Huy làm cậu phì cười .Giá như lúc này ng ngồi cạnh Huy ko phải là một ai khác mà chính là Lam Linh thì sao? Liệu Huy có thể diễn giống như thật sự Huy đang yêu, liệu có đơn giản chỉ là diễn nếu như cô gái ngồi trước mặt Huy là LAm Linh?

===========

- OÁp!!!!!!!!!!!!!!!!!- Lam Linh vươn vai ngáp dài. Ngủ là thứ duy nhất ko bao h là đủ đối với nó

Rẽ vào một con ngõ nhỏ( đường tắt do nó tìm ra) nó nhanh chân bước đến trường. Lướt qua một nam sinh trường mình, nó chợt khựng lại , 2 mắt mở to kinh ngạc...Cố giả đò như ko hay biết j nó rảo bước nhanh hết có thể mong sao ko đánh động kẻ ấy!

Gấp bộp lại cuốn sách đc mở ra để tạo dáng nãy h, To ny nói to:

- Gặp ng wen mà sao lại lờ nhau đi như thế?

Sải chân bứoc nhanh, Tony bước tới chặn nngay trước mặt......nó.

- Cuối cùng cũng gặp lại nhau! Lần này thì ko đi dễ dàng như lần trước đc đâu!

- Cậu làm j ở đây?- Nó trừng mắt nhìn Tony

- Chờ bạn chứ còn sao nữa!

- Sao cậu biết tôi sẽ đi qua đây mà đứng đợi sẵn?

- Cái đếy thì bí mật!-- tony nháy mắt cái kỉu rẩ- ư-là-lừa-tình. Ọe! Nóa thấy bùn nôn thì đúng hơn

- Thôi dc òy! Vậy chư hà cớ j mà chú em chặn đường tôi ở đây thế này? Chú em kém tôi 2 tủi đấy nên liệu hồn mà gọi tôi là chị xưng em đi!

- Làm j mà hình sự thế! Mình chỉ muốn làm quen vs cậu thôi mà!

- Đừng bờn nhờn!- Nó quạu- Tránh ra cho tôi đi học!

- Đâu cóa dễ đi như thế!- Tony nắm chặt lấy tay nó!

-Rốt cục thì cậu muốn j đây?

- Thì tui nói rồi mà: Tui muốn làm wen với Linh!

- Thế đấy!Vậy là coi như cậu cũng đã điều tra đc khá nhiều về tôi đấy nhỉ?

- Đâu có ! Có độc một tẹo! Sao này Linh cho mình biết thêm thì mới bik đc nhiều chứ?

- Tôi đã nói ngay từ đầu rồi: Tôi ko hề muốn làm wen với cậu! Vậy nên bỏ ngay tay tôi ra trước khi lịch sử lặp lại đấy!

- Ko! Bây h thì giá nào mình cũng sẽ ko bỏ tay ra đâu! Trừ khi Linh đồng ý làm quen với mình!

Thật tình lúc này nó chỉ muốn đập một phát vào cái mặt nhơn nhơn kia của tony. Giá mà nó có thể, ức sao nó lịa là trợ lí của cậu ta và l;ương tâm nghề nghiệp ko cho nó làm điều đó nếu k thì dám hôm nay thằng ku nhừ đòn rồi.

- Bỏ ngay tay tôi ra!- Nó quát lên- Cậu ko hiểu tiếng ng hả? Hay là chán sống rồi?

- Mình chỉ đơn giản là muốn làm wen với Linh thôi!- Tony vẫn ương bướng nhất quyết ko chịu từ bỏ.

Nó trợn mắt, chưa từng thấy thằng nào lì như thằng này. Tên này thì đúng quả là chưa thấy quan tài thì chư đổ lệ. Nhưng khi nó chưa kịp động thủ dạy dỗ Tony thì một tiếng thét chói tai vang lên làm cả nó và Tony đều choáng

-KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! Bỏ ngay cậu ấy ra đồ biến thái!!!!!!!!!!!!!!!!!

BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!Một tíck tắk ngay sau đó, một vật nặng( chẳng thể là cái j kahcs ngoài cái cặp sách) phang thẳng vào đầu Tony, cu cậu loạng choạng ngã xuống. Ngay lập tứ Mai nhào tớ gỡ tay Lam Linh ra kéo nó ra xa Tony

- Cô là ai mà dám đánh vào đầu tôi?- Tonu giận dữ quát lên

- Tôi là con của ba má tôi chứ còn là j đc nữa hả? Đừng nói là đầu, may cho cậu là tôi hôm nay ko có hứng thú chứ ko thì cậu nhừ đòn rồi đấy!

Nắm lấy tay nó- con bé vẫn đang tròn mắt ngơ ngác ko hiểu chuyện j đang xảy ra thế này-Cái Mai lôi thẳng nó chạy biến

---------------------

- CẨN THẬN!!!!!!!!!!!!!!!!!- Nó gào toáng lên cảnh báo cái mai nhưng đã quá muộn, con bé đã tông thẳng vào cái..........cột điện

Cố nín cười, nó đỡ cái Mai dậy

- Mày mù hay sao mà cái cột điện to đùng ở đấy cũng nhìn thấy!

- Hic! Tao có nhìn thấy cái qué j đâu!Tao cận nặng mà! Vừa nãy đập thằng biến thái kia làm rơi kính sát tròng mất tiêu ùi!

À! Đấy! Hóa ra là thế! Cuối cùng thì nó cũng hiểu vì sai hôm nay siu pơ Mai nhà ta lại siu pơ siêu như thế. Chẳng qua là vì nó hoàn toàn chả bik cái thằng biến thái mà nó vừa tẩn cho một trận ấy thực chất là ai.

-Mày ko sao chứ? Có bị thằng đó là j ko?- Cái Mai lo lắng hỏi

- Thằng ấy thì làm j nổi tao. Mà cũng may mày đến kịp!Cám ơn mày nhé!

nó ôm chầm lấy cái Mai thầm lo lắng nếu con bé biết mình vừa oánh ai thì sẽ sốc thế nào đây.

cách đó ko xa, Trish Brandon đóng lại chiếc máy quay phim, môi nhếch lên thành một nụ cười đểu giả đến mức.........khó tưởng tượng. Đoạn phim này chỉ cần photoshop một chút là coi như cuộc đời LALA lên thớt. Trish sẽ ko bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Dù cho papa có bắt về Trish cũng ko về, dù cho papa có dọa tịch thu chiếc thẻ đen quý giá Trish cũng mặc kệ. Trish cóc sợ, tịch thu thì ma ma sẽ làm choa Trish cái mới, sợ j. Và nhất quyết đừng hòng bắt Trish xin lỗi LaLa. ========================

Sân sau trường TH Franklin

- " Cô gọi tụi này lên đây làm cái j?"- Hoài An, trưởng fc của T.O.P trường mắt nhìn Trish Brandon

- " Tôi chỉ ko muốn mấy ng bị Tạ Lam Linh lừa gạt mà thôi!"

-" Đừng nói linh tinh nữa! tịu này ko tin lời cô nữa, Cái Linh nó chẳng làm cái j cả!Nó hầu như chẳng mấy khi tiếp cận anh Huy!"

-" Có thể là như thế thật nhưng đó là bởi mục tiêu của cô ta là một ng khác. "

Chìa chiếc máy quay đã cắt bỏ vài đoạn mà thao Trish là-ko-cần-thiết. Trong đoạn phim, Lam Linh và Tony trông có vẻ rất thân mật tay trong tay với nhau, Tony có vẻ cười rất mãn nguyện sung sướng.

Mặt Hoài An đỏ bừng cả lên. Vậy mà Lam Linh dám nói với nó. Thật ko thể chấp nhận đc.

=====================

Suốt tiết một ngày hôm ấy, hàng trăm tin nhắn đã đc send đi với cùng một nội dung đến các thành viên của T.O.P Fc. Không khí cả trường như sôi sục cả lên, chỉ riêng vài ng là hoàn toàn ko biết có một âm mưu đang đc tiến hành.

< Ra san sau mot chut di!>

Một tin nhắn đc gửi đến máy của Lam Linh từ một số điện thoại lạ hoắc

< Ai day?>

< cu ra di roi se bis^^!>

Và đó chính là lí do mà vào cái h này nó đang bơ vơ một mình nơi này , đấy là ko tính mấy cái wc với mấy cây phượng già.

-Chắc là thằng điên nào bày trò trêu chọc đây mà!

Nó lẩm bẩm, đang tính bỏ đi thì một vật lao thẳng về phía nó. Lách ng trong một tíck tắk, nó may mắn né đc.Đó là một quả trứng sống . Bàng hoàng ko hiểu chuyện j đang xảy ra, nó đang tính kêu lên thì lại có vài quả trứng khác đc ném thẳng vào ng nó. Ko thể né đc nữa, nó ăn đủ hầu như tất cả. Mùi trứng tanh tưởi bốc lên khiến nó buồn nôn.

- Ai? có giỏi thì bước ra đây?- nó nhìn quanh gào toáng lên

Từ sau chỗ nấp, từng tốp từng tốp học sinh trong trường bứoc ra( mà đa số là nữ) bu quanh nó , tay vẫ lăm le những quả trứng sống.

- Các ng là ai? Sao lại đối xử vs tôi như vậy?

- Đừng có già mồm!- Hoài An bước lên trước đứng đối diện với nó

- Hoài An?? Vậy hóa ra cô là ng chủ mưu? Nói đi , tôi đã làm j mà mấy ng...

Ko đợi nó nói hết câu, Hoài An giơ tay lên tát vào mặt nó, ngay lập tức, nó nắm chặt lấy cánh tay đó, tay còn lại tát thẳng vào mặt cô nàng tóc vàng ấy.

Một tiếng BỐP to vang lên làm tất cả mội ng đều sững sờ

- Hình như cậu quên tôi là cao thủ karate rồi thì phải!

Nó suiết mạnh tay hoài Anh nhăn mặt kêu lên đau đớn

- Bỏ tay tao ra!- Hoài An thét lên đau đớn

- Mấy ng nói lí do trước đã! Tại sao mấy ng lại ném trứng vào ng tôi?

- Mày đừng có mà giả nai nữa đi, tởm lắm!

Yến Nhi, cô nàng nó vô tình bắt gặp đang hôn hít trong phòng y tế với Huy, bước ra. Có vẻ cô ta ko nhận ra nó chính là ng hôm đó đã nhìn thấy cô ta thì phải nên mới to gan trình diện như vậy.Nếu nó khai ra chuyện của cô nàng thì Yến Nhi quả là khó sống. Đang tính buông ra vài câu mỉa mai cảnh báo cô nàng, nó chợt khựng lại, 2 mắt mở to nhìn chòng chọc vào chiếc camera trên tay Yến Nhi như bị thôi miên: đó là cảnh diễn ra hồi sáng giữ nó và Tony nhưng đc quay từ khá xa nên ko nghe rõ tiếng.

Ko bỏ lỡ cơ hội, Hoài An giật mạnh khỏi tay nó lùi về phía sau. mỉm cười đắc chí, cô ta ra lệnh:

-NÉM!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngay lập tức hàng chục quả trứng lao vào ng nó như vũ bão

Tiếng điện thoại vang lên làm huy giật nảy, cậu vội vã tắt máy. Là cuộc gọi của Shin, huy nhìn vào đồng hồ: đã là 13h 30, 30 phút nữa cậu có một chương trình truyền hình trực tiếp quan trọng tại đài truyền hình. Nhìn xuống Lam Linh đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong lòng mình, Huy nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, do dự một chút, cậu tắt nguồn máy.

==============

Khẽ cựa mình, Lam Linh thấy đầu nó sao mà nhức như búa bổ. Những chuyện vừa xảy ra giống như những thước phim quay chậm nay đc tua nhanh trong đầu nó. Bàng hoàng nó bật dậy khi nhớ đến trường đoạn nụ hôn bất ngờ, sau đó hình như nó lại tiếp tục khóc và đã thiếp đi lúc nào ko hay.

Cốp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cú bật dậy bất ngờ khiến đầu nó va mạnh vào cằm Huy.

- Ui da!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Huy kêu lên, xoa xoa cằm.

- Xin ...xin lỗi!

- Ko sao!- Huy nhìn nó mỉm cười, trái tim nó khẽ rung lên trước nụ cười ấy. Thật sự Huy quá đẹp trai, nó vẫn luôn biết điều đó, chỉ là nó luôn cố để không thừa nhận rằng quả thật Huy cũng khiến cho trái tim nó loạn nhịp đi. Nó không muốn phạm phải thêm bất cứ một sai lầm với một anh chàng hotboy nào nữa. Nhất là sau chuyện hôm nay.

Lách ng sang một bên, nó ngồi phịch xuống đất, ngay bên cạnh Huy, lưng tựa vào tường, 2 mắt nhắm nghiền lại.

- Sao anh vẫn ở đây?

- uhm............. Vì anh thích như vậy?

- Thích lợi dụng một con bé đang trong tình trạng khốn khổ như em sao? Trò đấy có vẻ vui nhỉ?

Huy nhăn mặt:

- Anh chẳng làm j em cả mà lại bị nói là lợi dụng sao?

- Vậy chẳng lẽ hành động hôn em lúc đó là do em tình nguyện sao?

Nó hỏi nhưng vẫn nhắm nghiền mắt

- Anh.......................anh xin lỗi, lúc đó ko hiểu tại sao..........- Huy ấp úng, rồi cậu duỗi thẳng ng dựa phịc vào tường- Chắc là do phản xạ có điều kiện khi thay đổi bạn gái xoành xoạch quá, tại có yêu đương bao h đâu, chỉ là quen thôi, ngoài việc ôm ấp hôn hít ra thì có làm j khác nữa đâu!- Huy phá lên cười

Bầu không khí lại chìm vào yên lặng

- Anh xin lỗi!- giọng huy trở lên trầm lắng- Khi đó anh đã mất tự chủ, chẳng hiểu anh lúc đó thế nào mà lại hành động như thế nữa, xin lỗi em!

- Ko sao! Em đâu có phải là một cô bé ngây thơ trong trắng mong đợi một nụ hôn đầu từ một chàng hoàng tử, cũng đâu phải mới hôn lần đầu mà anh phải xin lỗi. Chuyện đó, nói thật em cũng khá quen rồi, em lớn lên tại Mĩ và cũng từng một thời có bạn trai mà. Chẳng có j để phải xin lỗi cả. Trái lại có lẽ em phỉa cảm ơn anh mới phải vì nó đã giúp em bình tâm hơn khá nhiều!

Nó quay sang phía Huy cố gượng một nụ cười nhưng ánh mắt lại buồn bã vô cảm.

- Mấy h rồi?

Nó đứng dậy phủi bụi và bột mì bám trên áo .

- Anh cũng ko rõ nữa!

Nó nhăn mặt nhìn Huy rồi thò tay vào trong túi lấy ra chiếc iphone mở nguồn lên: 13h40. Tái mặt, nó quay sang nhìn Huy.

- 1h15 .................Anh có một chương trình truyền hình vào lúc 2h. Chúa ơi! Và hiện h thì anh vẫn còn ở đây trong bộ dang thế kia!Thật ko thể tin đc, anh phải nhanh lên ....- nó cuông cuống yêu cầu một chiếc taxi đến ngay cổng trường đồng thời đẩy HUy ra khỏi phòng chứa đồ- Nhanh lên nếu ko sẽ muộn mất, em gọi sẵn taxi cho anh rồi đấy!

- Em thật sự ổn rồi chứ?- Huy cố nấn ná

- Em ổn! Và anh làm ơn nhanh chân lên cho em nhờ!

- Đc rồi! Vậy cười một cái cho anht hấy em ổn thế nào coi?

Nó nặn lấy một nụ cười trên môi

- Đấy cười rồi đấy! Anh đi nhanh cho em nhờ!

- Chưa đc ! thế sao lại có thể tính là cười đc cơ chứ!

-???????-

-Có hở đc cái răng nào đâu mà tính là cười. Phải hở đủ 10 cái răng mới tính là cười cơ! - huy nhe răng cười nhìn nó

- Phì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nó phì cười- Anh giỏi đấy! Làm em cười đc rồi đấy!

- Thì nghề của chàng mà! À mà ngốc ạ, em quên là anh đi xe đi học hay sao mà phải gọi tãi hử? Em gọi thì em tự đi đi nhé!

Huy lao biến đi để lại nó ngơ ngác trước cái sự ngớ ngẩn vô cùng của mình.

" Yên tâm đi! Anh sẽ mãi ở bến em cho dù có chuyện j xảy ra đi chăng nữa"- Nó dựa phịch ng vào tường. Thật ko thể tin đc vừa rồi nó lại để cho bản thân yếu đuối dựa dẫm vào Huy như vậy. Câu nói đó của Huy chắc là cũng chỉ để an ủi nó thôy. ngốc thật. Rốt cuộc nó đang mong chờ điều j đây?

- Mấy h rồi?

Nó đứng dậy phủi bụi và bột mì bám trên áo .

- Anh cũng ko rõ nữa!

Nó nhăn mặt nhìn Huy rồi thò tay vào trong túi lấy ra chiếc iphone mở nguồn lên: 13h40. Tái mặt, nó quay sang nhìn Huy.

- 1h15 .................Anh có một chương trình truyền hình vào lúc 2h. Chúa ơi! Và hiện h thì anh vẫn còn ở đây trong bộ dang thế kia!Thật ko thể tin đc, anh phải nhanh lên ....- nó cuông cuống yêu cầu một chiếc taxi đến ngay cổng trường đồng thời đẩy HUy ra khỏi phòng chứa đồ- Nhanh lên nếu ko sẽ muộn mất, em gọi sẵn taxi cho anh rồi đấy!

- Em thật sự ổn rồi chứ?- Huy cố nấn ná

- Em ổn! Và anh làm ơn nhanh chân lên cho em nhờ!

- Đc rồi! Vậy cười một cái cho anht hấy em ổn thế nào coi?

Nó nặn lấy một nụ cười trên môi

- Đấy cười rồi đấy! Anh đi nhanh cho em nhờ!

- Chưa đc ! thế sao lại có thể tính là cười đc cơ chứ!

-???????-

-Có hở đc cái răng nào đâu mà tính là cười. Phải hở đủ 10 cái răng mới tính là cười cơ! - huy nhe răng cười nhìn nó

- Phì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nó phì cười- Anh giỏi đấy! Làm em cười đc rồi đấy!

- Thì nghề của chàng mà! À mà ngốc ạ, em quên là anh đi xe đi học hay sao mà phải gọi tãi hử? Em gọi thì em tự đi đi nhé!

Huy lao biến đi để lại nó ngơ ngác trước cái sự ngớ ngẩn vô cùng của mình.

" Yên tâm đi! Anh sẽ mãi ở bến em cho dù có chuyện j xảy ra đi chăng nữa"- Nó dựa phịch ng vào tường. Thật ko thể tin đc vừa rồi nó lại để cho bản thân yếu đuối dựa dẫm vào Huy như vậy. Câu nói đó của Huy chắc là cũng chỉ để an ủi nó thôy. ngốc thật. Rốt cuộc nó đang mong chờ điều j đây?

=================

- Huy!!!!!!!!!!!!! Ơn chúa cuối cùng cậu đã đến!

Phan nhào ra ngay khi chiếc Posche Carrera sà đến trước của đài truyền hình.

thờ ơ coi như ko nghe thấy mấy lời càu nhàu của Phan, huy chìa tay ra:

- cho em mượn điện thoại của anh!

- Điện thoại của tôi?- Phan ngơ ngác- Để làm j?

- Ko liên quan đến anh! Cứ đưa đây nhanh lên là đc rồi! Nhanh lên!- Huy trừng mắt nhìn khiến Phan lạnh sống lưng vội lúi húi móc điện thoại ra.

Cầm lấy điện thoại của ng quản lí trong tay, Huy dò tìm trong danh bạ. Nụ cười nửa miệng quen thuộc nở trên môi, Huy bấm phím gọi đông thời đóng sập lại cánh cửa phòng nghỉ sau lưng.Cậu chẳng phải đợi lâu, gần như ngay lập tự ngay sau đc kết nối, một giọng nữ lanh lảnh vang lên:

- Anh Phan ạ? Có chuyện j ko anh?

- Em là Hoài An đúng ko, trưởng FC của T.O.P đúng ko?

- hưm..........uh........Đúng vậy! Xin hỏi ai đấy?- Hoài An dè dặt

- Quên giọng anh rồi sao cô bé!- Huy ngọt ngào- Vậy mà cũng đòi là trưởng Fc của top sao? Anh buồn quá đấy!

Hoài An ngớ ra chưa hiểu chuyện j, bất chợt cô nàng rú lên;

-aAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! anh Huyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!! Anh..............anh ..............là anh Huy .................thật sao?

- Ừk! - Huy dịu dàng- Là anh đây!

- Ko thể tin đc.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ưm.........bình tĩnh lại nào cô bé! Anh đang có chuyện muốn nhờ em đây!

- Anh muốn nhờ em sao? Anh.anh ............cứ nói!!!!!!!!!!!!1

-Em biết ko, giám đốc công ty anh có một cô em họ hiện đang theo học tại trường Th Fr đấy!

- Em gái của giám đốc U-Know Entertainment đang theo học tại trường mình sao?- Hoài An sửng sốt!

- Anh cũng vô tình biết đc gần đây thôy, em thử đoán xem đó là ai nào?

Hoài An ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng dè dặt nêu ra một vài cái tên:

- Tiểu thư Thanh Trúc , hay có thể là Bí thư Khánh Ngọc....

- Haha...........- Huy cười phá lên-...... Tất cả đều ko phải, em sẽ khá bất ngờ đấy, bởi em gái của Mai Phương chính là ng ngồi cùng bàn với anh: Tạ Lam Linh

Hoài An điếng ng dường như ko thê tiếp thu cái thông tin mình vừa nghe.Cố hớp lấy ko khí vào miệng hoài An lắp bắp:

- Tạ..tạ ....LAm Linh là em gái giám đốc U-Know Entertainment????????????

- Đúng vậy! Có vẻ em hơi sốc trước thông tin này thì phải?

Lời khẳng định của Huy khiến trái tim Hoài An như bị bóp nghẹt trong nỗi sợ hãi.

- Vậy chuyện anh muốn naói là...............- Hoài An lo lắng hỏi....

- Ừm! Em hứa sẽ giữ bí mật toàn bộ những j anh sẽ nói sắp tớ chứ?

Đầu dây bên kia, hoài An nín thở cố thốt lên từ Vâng

- Và hôm trước anh vô tình bắt gặp giám đốc đang nói chuyện với Lam Linh, hì hì, đc rồi là anh nghe lén đấy nên nếu chuyện này mà lộ ra thìMai Phương lột da anh mất. Hình như một số fan của T.O.P đã có một vài hành động anti trù dập Linh do một số hiểu lầm và điều này khiến cho giám đốc hết sức tức giận vì Linh là co em gái mà Mai Phương yêu quý nhất.Nhưng thật may sao Linh có vẻ là ng khá rộng lượng nên sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện bởi cô bé ấy ko muốn mọi ng biết đc mình là em gái của giám đốc một trong những công ty hàng đầu trong giới giải trí. Anh nói cho em biết điều này là muốn nhờ anh quản lí các thành viên trong Fc, tốt nhất là khuyên mọi ng đừng động đến Lam Linh thì tốt hơn bởi nếu hành động anti còn tiếp diễn , rất có thể Mp sẽ ra lệnh giải tán Fc mất. Cái tính vô lí trời cản của bà cô ấy thì chắc là em cũng nghe rồi đấy! Em giúp anh nhé! Fc mà bị giải tán thì phiền cho tụi anh lắm! Và nhớ giữ bí mật chuyện này nghen, nếu MP mà điều tra ra là cắt cổ anh luôn đấy!

Tiếng thều thào đồng ý của Hoài An vang qua điện thoại khiến huy mỉm chười khoái trí.

Thật là quá dễ để bị ng khác tác động và điều khiển mà!

Nhanh nhẹn rút từ ví ra một tấm card, huy móc túi lấy ra một chiếc điện thoại mới cậu vừa mua.

Chiếc black Berry rung lên trên bàn, Trish Brabon nghi hoặc nhìn vào dẵy số lạ hoắc trên màn hình.

-" Alo! Ai đấy?"- Trish bắt máy

-" Chào Trish, Anh, Huy đây! Đột ngột gọi cho em thế này ko khiến em phật lòng đấy chứ?"

-oh my god! Nam Huy???????????????????

- " Vậy em nghĩ liệu có thể là ai khác sao?"

-" Ko, ko, chỉ là em cho anh tấm danh thiếp khá lâu rồi nhưng ko thấy anh gọi lại......"

- "Xin lỗi em nhé! tại dạo này anh bận quá!"

- "Ko, ko sao......tất nhiên là ko sao rồi!"- Giọng Trish ko dấu nổi niềm vui sướng

-" Vậy liệu tối nay em có cho phép anh đc chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách mời em một bữa tối chăng?"

- Tất nhiên rồi! - Trish òa lên sung sướng. Vậy là cuối cùng huy đã bị nó cuốn hút, cuối cùng thì chàng hoàng tử số một ấy cũng thuộc về Trish.

......................

==================

Đón Huy ở cửa phòng thay đồ là gương mặt sưng sỉa hết nói nổi của Phan. Đưa trả chiếc điện thoại, huy nhăn mặt:

- Mượn có cái điện thoại thôi mà sao anh phải sưng cái mặt lên thế?

-Đó ko phải là vấn đề! Sáng nay cậu đã đi đâu? Cậu có biết mọi ng lo đến như thế nào ko hả? Điện thoại cũng tắt máy nữa...........bla.bla................

- Anh Phan!!!!!!!!- Huy gắt lên lừ Phan- anh nói nhiều quá rồi đấy! còn 2 phút nữa mới bắt đầu, em có đến muộn đâu mà anh nói lắm thế?

Phan cứng họng , trong bụng tức lắm nhưng ko dám nói lại.

Rảo bước vào trường quay, huy hơi khựng lại khi thấy Tony, gò má cu cậu tuy đã đc dặm khá nhiều phấn nhưng Huy nhìn là biết ngay nó hơi sưng lên

- Chuyện quái quỷ j xảy ra với cậu thế này?- Huy nâng cằm Tony lên xoay bên má bị sưng về phía mình

- Chẳng có j cả! Vô tình bị ngã thôi!- Tony gạt tay Huy ra. Trong lòng cui cậu bây h , một cục tức to đùng đang ngày càng.........to thêm ra. Trên đời này sao lại có thể có một con nhỏ vừa xấu xí lại vừa hâm hấp điên khùng và bạo lực như thế ko biết. Quả là một sự sai lầm vô cùng nghiêm trọng của tạo hóa, của ba má con nhỏ đó thì đúng hơn. Như một thói quen ko đc hay ho hàng ngày, cứ về đến cổng khu chung cư là nó bắt đầu..........ngáp. Khổ, tại công việc vất vả quá mà, nhất là với hôm nay, sau khi bị oanh tạc đạn trứng gà và bột mì lại phải che mặt chắn nước bọt trong 2 trận " tổng sỉ vả" của chị Mai Phương và anh Phan.Rõ khổ thì tại nó đến muộn mất 2 tiếng đồng hồ, khả năng của cha Phan thì kém nên mọi thứ cúa gọi là loạn hết cả lên. Lời của chị Mai phương thì nó nge như nuốt từng lời còn đến lượt Phan thì cứ đợi đấy, nó để cho anh ta nói cho sướng cái miệng đã rồi mới bắt đầu " tổng sỉ vả" lại những sai lầm yếu kém của anh ta khiến Phan xanh mặt im re, lao vô xun xoe nó liền. Ng như vậy bảo sao ko suốt ngày bị Huy và Tony bắt nạt cơ chứ? Chả hỉu Mai Phương thấy anh ta tốt ở điểm nào mà lại cho anh ta làm quản lí cho T.O.P nữa.

Đợi sẵn nó ở cửa là Mai. Vừa nhác thấy bóng nó, con nhỏ mừng rỡ vội chạy đến ôm chầm lấy cổ nó, cuống quýt:

- Mày ko sao chứ? Mày làm tao lo quá hà! Sau lúc đó mày biến đi đâu mất tăm, điện thoại cũng tắt máy làm tao lo mún chít lun!

- Tao ko sao! Về nhà thay đồ tắm rửa, ngủ một giấc chiều khỏe lại thì đến chỗ làm thêm.

- Trời! Vân coàn tâm trí đi làmt hêm hả? Tao phục mày sát đất lun đó!

- Thế chứ mày nghĩ tao phải sao đêy?- nó phì cười- Úp mặt trong chăn tỉ tê cho sưng húp mắt lên ấy hả? nói chung là tao ko sao cả! Chuyện đó ko ảnh hưởng đến tao nhìu như mày tưởng tượng đâu. chẳng qua lúc đó chỉ là tức quá nên có nhỏ vài giọt nước mắt ấy mà!

-Mày nói thiệt đấy chứ?

- Xạo tao làm con mày luôn!

Cái Mai nhòn chòng chọc nóa hồi lâu rồi mỉm cười toe toét:

- Coi bộ mày trông có vẻ ổn thiệt ha? Vậy là tao bớt lo ùi!

Chợt cái Mai ngập ngừng, dường như đang muốn nói điều j đó nhưng lại ko dám nói ra.

- Mày đang khó hiểu tại sao sáng ngày tao gặp Tony ban sáng hả?

Mai nhìn nó gậy đầu

- Tao có muốn gặp tên đó đâu! Là hắn chặn đường tao mà!

- Thằng biến thái thần kinh nặng nó chặn đường mày?- Mai hét lớn

Nó tròn mắt ko tin nổi những j cái Mai vừa nói ra.

- Mày...........mày...........vừa gọi Tony là cái j cơ? Tao ko nghe nhầm đấy chứ?

- Thằng biến thái thần kinh nặng chứ còn j nữ! Bộ mày lãng tai hả?

Mắt nó lại tròn hơn nữa:

-Mày ..mày ko phải bị trứng gà ném vào đầu chấn thương sọ não rồi đấy chứ?

- Đấy! ko nhắc thì thôi! Nhắc là lại thấy tức! Xem phim thì thấy cảnh đó sao mà lãng mạn rồ men tíc đến thế khi mà Jihoo sama lau tóc cho Jandi, ôi thôi là ngọt ngào, h nếm trải mí biết ngọt hay là đắng và tanh tưởi thế nào- Mai tức điếng ng nhớ lại cảnh Tony ôm bụng cười sằng sặc trước bộ dạng thê thảm của nó hồi sáng- Tau còn đang tính phải vác đơn đi kiện nhà sx BOF vì tội vẽ đường cho hươu chạy đây này. Nếuko có bộ phim ấy thì tụi kia cũng chẳng thể nghĩ ra cái trò độc ác ấy đc..........hjc............Mà mày ko nghe lầm đâu. Cuối cùng sau bao nhiêu năm ngu muội, cuối cùng tao đã phát hiện ra đc bản chất thật của tên đó nên chiều nay tao đã dạy cho hắn một bài học rồi!

Nó há hốc miệng, vậy hóa ra vết sưng trên mad Tony chìu nay là do một tay con nhỏ này gây ra.

-Mà này..............Sao tên đó lại chặn đường mày vậy?

- Hic! Hồi trước tao vô tình gặp tên đó một lần, chả biết hắn bị làm sao mà nằng nặc đòi làm quen nhưng tao ko đồng ý nên hắn mí chặn đường tau. May mà mày ra tay cứu giúp kịp thời!

- CÁiiiiiiiiiiiiii jjjjjjjjjjjjjjjjjjj? Tên đó dám xin làm quen vs mày ak??????????????????????/+

- Ưm................ưm.................ờ!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! Ê.............Đừng nói vs tau là mày ghen tị nha!

- Sặc! ghen tị á? Tởm thì có ấy! Tao mà bị tên đó xin làm quen chắc tao nôn tại cỗ luôn ấy. May mà mày từ chối chứ ko dính vào cái thằng biến thái ấy thì mày khổ rồi! Tao mà gặp lại hắn ở chỗ vắng ít ng là hắn chết vs tau, dám sàm sỡ Lam Linh iu wis của tau hả? Đầu tiên tau sẽ.........bla...........bal..........

Nó mỉm cười nhìn cái Mai, thật khó tin đc là sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, nhỏ không hề xa lánh mà vẫn ở bên nó, hùng hồn tuyên bố mấy lời an ủi rất...chuối nhưng khiến nó phỉa bật cười nghiêng ngả. NHỏ quả là ng bạn tốt nhất từ trước tới nay mà nó có đc. Vòng tay qua hông Trish, Huy kéo cô nàng qua cánh của quán bar Taurus. Nháy mắt vs Thùy Dương, Huy dìu Trish về phía một chiếc bàn khá xa quầy bar.

-' E hài lòng với bữa tối và nơi đây chứ?'

- 'Trên cả tuyệt vời! Nhưng em thấy anh mới chính là điều tuyệt vời nhất!'- Trish mơ màng đảo mắt quanh quán rồi quay lại nhìn thẳng vào Huy.

- 'Em thích là đc rồi!' -Huy mỉm cười, nụ cười quyến rũ ấy làm Trish say đắm. Chư bao h Trish gặp một ng con tai nào lại tuyệt vời hơn Huy.

- Huyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Một giọng mừng rỡ vang lên khiến Trish giật mình quay ng lại: Một cô gái xinh đẹp với thân hình thật sự rất hấp dẫn ăn mặc gợi cảm chạy đến chỗ họ, chính xác cô ta vừa lao vào vòng tay của Huy và hiện h họ đang quấn lấy nhau hôn hít ngay trước mặt Trish. Sững ng , Trish ko thể hiểu đc rất cục thì chuyện j đang xảy ra thế này: Trish đã có một buổi tối ko thể tuyệt vời hơn bên một chàng hoàng tử đẹp trai lịch lãm, rồi bất chợt một cô gái ào đến và h thì 2 ng kia đang quấn lấy nhau lờ đi sự tồn tại của Trish.

- Thúy Hà? Sao em lại ở đây?- Huy dịu dàng vuốt ve lọn tóc của cô ng mẫu.

- Em nhớ anh mà!- Thúy Hà nũng nịu dụi đầu vào ngực Huy, sau đó cô nàng quay sang nhìn Trish- Lại cô khác nữa hả? Sao trông lạ thế? Em dù ko biết nhiều nhưng chắc cũng biết đc tầm 20 cô bạn gái gần đây cua anh nhưng chưa nhìn thấy cô bé này. Thiệt là, anh lăng nhăng quá đấy!- Thúy Hà tình tứ ấn ngón tay vào má Huy

- Thôy nào! đừng có dỗi chứ?- Huy nựng Thúy Hà

Ngồi đối diện họ, Ng Trish Brandon như run lên. Những j họ đang nói Trish đều hiểu hết, Trish biết tiếng Việt, từ khi cạnh tranh vs LaLa Trish đã âm thầm học tiếng Việt, chỉ là rất ít ng biết chuyện này. Nhìn 2 con ng đang âu yếm nhau trước mặt mình, Trish dường như cảm thấy đầu óc muốn nổ tung ra, trong suốt cuộc đời mình chư bao h Trish phải chịu một sự sỉ nhục lớn đến dường này. Nắm chặt ly nước trong tay, Trish đứng dậy, hất thẳng nó vào ng Huy và Thúy Hà. 2 con ng ấy sửng sốt nhìn Nhìn Trish. Nhìn Huy với một ánh mắt hân thù, Trish bỏ đi.

-Ê! Tưởng làm vậy rồi muốn bỏ đi là bỏ đi đc đấy hả?- Thúy Hà bật dậy nắm chặt lấy tay Trish!

AÒOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong một tíck tắck, Trisha Bradon dường như ko thể hiểu nổi chuyện vừa mới diễn ra. Những giọt nước tí táck rơi xuống mặt Trish như gợi lại cho Trish chuyện j vừa xảy ra: Thúy Hà đã cầm lấy ly nước trên bàn đổ ụp vào đầu Trish.

Trên chiếc salong, Huy vẫn đang chăm chú nhìn họ, trên môi vẫn đọng lại một nụ cười khinh khỉnh. Rồi cậu đứng dậy, rút ra một chiếc khăn tay ra dúi vào tay Trish, sao đó quàng tay Thúy Hà bỏ đi

- " Cám ơn em Trisha, Tối nay anh đã rất vui!"

Trish sững sờ đến mức ko thể nói đc j nữa. Chỉ biết đứng lặng nhìn 2 ng đó bước ra cửa. Những giọt nước mắt trào ra .............chuyện j đang xảy ra thế nay????????????????? Phải chăng là Trish đang mơ? Giá như là mơ ..........giá như là mơ

=================

- Cám ơn em rất nhiều! - Huy mở cửa xe cho Thúy Hà

- Ko cần! Em cũng đi xe đến!

Thúy Hà rút thuốc ra châm lửa. Huy cau mày:

- Chẳng phải anh đã nói là đừng hút thuốc trước mặt anh sao?

- Coi như hôm nay là ngoại lên đi!- Thúy Hà phả vào ko khí những vòng khói- Em vùa giúp anh một chuyện lớn thế còn j? Có khi lại mang tiếng xấu muôn đời luôn đời ấy!

- Chuyện ấy thì anh cám ơn em nhiều lắm!

- Có chuyện j xảy ra với anh vậy?

- Ko co j cả!

-Đừng giấu em! Lần đầu tiên em thấy anh hành xử lạ lùng như vậy đấy! Nhờ em làm bẽ mặt một cô nàng xinh đẹp! Thật ko giống phong cách của anh chút nào!

Huy mỉm cười:

- Có những chuyện ko biết thì tốt hơn! Nói ra thì cũng rất dài dòng!

Huy ngồi vào trong xe

--Nếu em đi xe đến thì anh về trước đây!

- Anh mắt thay đổi rồi!

Câu nói của Thúy Hà khiến Huy hơi khựng lại

- Ánh mắt rất dịu dàng và rất có hồn, nó ko còn là ánh mắt vô cảm lạnh lùng của anh trước kia!

- Tinh ý lắm!- Huy nháy mắt với Thúy Hà rồi quay xe lao ra khỏi gara

Còn lại môtij mình, thúy Hà vẫn đứng lặng im. chàng hoàng tử của cô đã đi rồi ,ng mà cô đã thầm yêu suốt 3 năm mà ko dám nói bởi Thúy Hà biết chắc chắn sẽ ko đc đáp lại. Vì vậy cô chấp nhận gia nhập vào cái hậu cung của Huy chỉ mong đc gần anh hơn, dù chỉ một chút. Vậy mà cái ước mong ấy đã vuột mất rồi. Anh ấy đã thay đổi. Ánh mắt ấy, ánh mắt ấm áp ấy, Huy đã yêu mất rồi, và Thúy Hà biết ng đó ko phải là cô

==================

Tỉnh dậy trong một khách sạn lớn, Trish day day thái dương cố làm giảm bớt cơn đau đầu như muốn nát óc ra này.Tờ giấy nhắn để lại của ng bồi bàn một quán bar hôm qua Trish ghé qua thông báo cho nó toàn bộ sự việc sau khi nó đã bét nhè say xỉn: anh ta dìu nó vào một khách sạn sau khi nó đã say mềm và đã dùng thẻ tín dụng do nó đưa để thanh toán toàn bộ chi phí.

Mở máy chiếc Black Berry mà nó đã tắt nguồn từ tối hôm qua, Trish tái mặt: hàng chục cuộc gọi lỡ từ Mĩ. Lo lắng, nó vội gọi điện về nhà.

- " Mẹ ak! Có chuyện j xảy ra vậy?"

-" Trish! Ơn chúa cuối cùng con cũng nghe máy! Mẹ lo cho con quá!"

Tiếng phu nhân Brandon vang lên lẫn tiếng thổn thức.

-"Mẹ! Đã xảy ra chuyện j vậy?"

- " Mẹ cũng ko rõ nữa! Tối qua .........bố con nhận một cuộc gọi nào đó, sau đó bố con bảo mẹ gọi con về ngay nhưng ko tài nào liên lạc đc.....Bố con có vẻ rất giận dữ và lo lắng......huhu.........mẹ cũng chẳng biết chuyện j xảy ra nữa.......... sáng nay bất chợt công ty họp cổ đông và tuyên bố công ty nay đã thuộc về tay ng khác. Mẹ ko tài nào hiểu nổi chuyện j đang diễn ra nữa, hình như có một ai đó đã thu mua hầu hết cổ phần công ty chúng ta từ các cổ đông......... bố con vì sốck quá mà lên cơn đau tim h đang nằm trong bệnh viện. Mẹ ko biết phải làm thế nào nữa!......... Con mau về nhà nhanh đi!"

Trish buông rơi chiếc điện thoại. chuyện j đang xảy ra thế này. Mới hôm qua Trish còn là công chúa Trish Brandon cao quý, Trish còn hạ gục đc cả La LA, vậy mà bây h Trish lại ko còn j cả: bị Nam Huy giễu cợt, công ty của gia đình rơi vào tay ng khác và bố nó thì đang nằm trong bệnh viện.

Chỉ trong một đêm Trish đã mất tất cả. Đến h nó mới chơt nhớ tới lời cảnh báo của bố, dường như đang có một thế lực rất lớn nào đó đang bảo vệ LaLa, phỉa chăng chính Nam Huy cũng vì LaLa mà bày trò giễu cợt Trish như thế? Đầu óc rối bời, Trish chẳng thể nghĩ râ đc điều j cho đúng nữa. Chộp lấy cái áo khoác, nó lao nhanh ra khỏi khách sạn. Việc cần làm trước nhất bây h là phải trở về Mĩ. Mình nguyền rủa bọn thợ điện,mình rủa sở điện, sao lúc nào nó cũng phải nhằm lúc mình chưa kịp lưu văn bản là cắt điện chứ)

cha'p này tớ để phông hồng tại vì nó lãng mạn màu hồng lém^^

================

...........Linh oy, nghe điện thoại..Linh oy nghe điện thoại.........

Điện thoại réo lên cái bản nhạc chuông bất hủ, nó lập cập thò tay vô túi xách móc em 6300 chuyên dùng ở trường ra( nhỏ này giàu gớm,có tận 3 cái đt xịn).Là Mai, nó lập túc mở máy,phải dần cho nhỏ này một trận mí đc,dám bỏ bom nó. Hum wa thì lớn giọng kêu nó đợi ở cổng cấm đi đâu nhỏ wa đón,thế mừ nó chờ cả tiếng ùi mà co thấy bóng dáng nó đâu đâu Điện thoại cũng dám tắt lun. Grrrrrrrrrrrrr...........

- Mày đang ở đâu thế? Cóa bik tau chờ ở đây sắp đông thành đá ùi ko?

- Ặc! Sao mày ko vào trong nhà mà đợi ,đứng đấy làm j cho chít lạnh

- Thế đứa nào bảo tao phải chuẩn bị sẵn sàng,tầm 8h30 tới đón, nếu ko đứng đợi sẵn ở cửa chung cư thì chít vs nó hử?

- hehe.............tau xin lỗi, tau we^n khấy mứt. Hoan hô tinh thần nghe lời của mài!

- Con khỉ! Mày đang ở đâu thế? Có qua đón tao ngay ko thì bảo đây? Hay là ko đi nữa để tau coàn vào nhà.

- ..........hehe......Linh này.............thực ra.............mày biết tau để ý anh Tuấn lớp 12CA lâu rồi đấy, hum nay anh ý wa đón tau đi dự dạ hội,tau sướng wa' we^n mày mất tiu gòy^^. Mày thông củm đi một mình đi nha!

-Mày nói cái j hả cái đồ trọng sắc khinh bạn kia????????? Mày vì đc thằng Tuấn nó đón mà bỏ bom tao giữa trời đông giá rét cả tiếng lun hả?????????????? Mày chán sống ròy phải hem?

- Ặc! Mày tha cho tau đi,coi như là mày vì hạnh phúc của cuộc đời tau sau này,vì nhứng đứa cháu dễ thương mà tau sẽ cho mày cái vinh dự đc làm mẹ nuôi mà làm ơn hạ hỏa và đi đến đây nhanh lên.

- cháu chắt chút chít cái j? Mày mún chít phỏng? Tau tưởng mày mún ng ấy phải là Nam huy iu dấu chứ sao h lại chuyển tông sang Tuấn nhanh thế?

-Ôi mày mơ nó vừa thôy! Huy là niềm mơ thoy, anh Tuấn mới là hiện thực của cuộc đời tau....thui...bb..tau phải đi đây...........mày nhớ đến nha ko tau giết mày đó!

Nhỏ cúp máy.

Thật tình lúc này nó chỉ mún cho con nhỏ này một trận lanh tanh bành,quạt cho nó lên thân cho nó chừa đi chứ ko thì ức quá.

Hậm hực, nó đang tính đi trở vô nhà gặp lại em giường iu wi' thì nhơ đến lời đe dọa của bà già Mai Phương. thực tình thì trong lòng nó cũng tò mò lắm. ko bik MP tính bày trò j đây, tại pà này tính tình thì hơi bị hâm hâm điên điên một tẹo chứ nghĩ ra đc trò nào đó hay hay là coi như trò đó tuyệt cú mèo lun.

Nó đành lếch cái thân tàn của mình vẫy một cái taxi.

Khi nó đến nơi thì buổi dạ hội đã bắt dầu từ lâu. Hơi dè dặt một chút, nó bước vào: công nhận buổi dạ hội này hoành tráng hơn so với nó tửơng t ượng rất nhìu. Khi nó bước vào, ko khí ồn ào náo nhiệt chợt im lặng dầ theo từng bước chân của nó, từng ánh mắt một , từng ánh mắt một đều dõi theo nó. Nó đã quá quen với những ánh mắt ngưỡng mộ trong những buổi prom như thế này rồi nên cũng chẳng hề nao núng, tuy là hơi kiêu một chút nhưng đây là chuyện thường ngày của nó mừ^^. Nhầm , ngày xưa thui.

Suốt buổi tối ngày hôm đó mặc cho bao ánh mắt ko thèm dấu diếm nhìn chòng chọc vô nó, trong đó có cả ko ít những ánh mắt ghen tức của tụi con gái, nó còn nghe rõ cả câu nói đầy ghen tị của ng vốn từ trước tới nay đc xưng tụng là công chúa của trường, yến Nhi:" Tớ chẳng thích cô ta, cũng đâu có xinh j, chẳng qua là chiếc váy đó quá đẹp nên trông cô ta mới nổi như vậy thôy!", mặc kệ, nó cứ chuyên tâm vào chén tì tì. Tiệc BQ đầy rẫy ngon lành như thế ngu j mà ko hưởng thụ chứ. Nghĩ tới đây nó chợt phì cười vì thấy bản thân mình thật sự htay đổi nhìu wa' .Tất cả những việc nó đang làm đều là những việc mà nữ hoàng tiệc tùng LaLa ngày xưa ko bao h dám làm. Nhưng nó lại cảm thấy cuộc sống của mình bây h thoải mái hơn nhìu. Nó thích cuộc sống thế này hơn. Lờ lun cả tá lời mời của đám con trai, nó chỉ lắc đầu và mỉm cười từ chối khéo. H thì nó chỉ đang chờ đến cái s phút 11 h đáng mong đợi để biến vô bể bơi coi món quà đặc biệt của chị Phương thế nào thui.Nôn wa' hà.

Mắt đảo liên tục qua chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, nó thầm mong đến cái h phút hẹn gặp ấy.Còn 5 ' nữa là 11h, nó nở một nụ cười rõ tươi làm rớt tim hàng chục chàng vẫn đang tia nó từ nãy h. Khéo léo luồn lách thoát khỏi mí cái đuôi là tụi coan zai thấy gái xinh là tớn hết cả mặt mũi lên, nó tiến về phía bể bơi. Cửa và hé mở, một vài tia sáng le lói hắt ra càng khiến nó thêm tò mò, đẩy chánh của hé ra, nó nhìn vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến nó sững sờ ko thốt lên lời: bể bơi từ lúc nào đã đc trang trí giống như một khu vườn đêm trong truyện cổ tích với những lá nguyệt quế, dây leo, những bông bách hợp và tường vi trắng cùng những đóa hồng đỏ đẹp rực rỡ. Đèn nháy lấp lánh , những ngọn nến được thắp khắp nơi hoặc đang được thả trôi bồng bềnh trên những chiếc thuyền trôi lập lờ trên mặt nước khiến không gian sao mà lãng mạn kinh khủng. Nhưng ánh mắt nó chỉ để ý những điều đó đc cóa 1s, ánh mắt nó dường như đang bị dán chặt vào một bóng hình vừa thả chiếc thuyền nến cuối cùng xuống mặt nước bể bơi. Đó là một chàng trai mặc một bộ tux màu trắng , cậu ta có mái tóc màu bạch kim và dáng ng cực-kì-siêu-mẫu. Nó nhận thấy vóc dáng hấp dẫn ấy khi cậu đứng lên. Trong phút chốc nó đã nghĩ phải chăng đó là chàng hoàng tử nào đó bởi cậu ấy có phong thái lịch lãm y hệt như một chàng hoàng tử vậy.Từ từ, cậu ấy quay sang nhìn nó,trong giây phút ấy, nó tưởng chừng như trái tim mình vuột ra khỏi ngực luôn rồi ý. Chàng hoàng tử đứng đó nhìn nó, hình như rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nó thì phải nhưng nó ko thể thấy được biểu hiện trên khuôn mặt ấy bởi chiếc mặt nạ cậu ấy đang đeo, chiếc mặt nạ màu bạc phản chiếu ánh sáng lung linh từ những tia sáng của vô vàn những ngọn nến.

Nó biết, tất nhiên nó vốn luôn biết là luôn tự nhủ bản thân mình là sẽ ko đc phép động lòng trước bất kì một tên hotboy, hay hoàng tử j j thì cũng thế ,nữa. Nhưng h đây trái tim đang nhảy điệu Flamenco trong lồng ngực nó đây ko còn chịu nghe theo lời nó nữa. Dù sao thì nó cũng là con gái, nó biết nó là một đứa thực tế ko hay mơ mộng, nhưng dù sao thì nó cũng vẫn là con gái, mà đã là con gái thì đứa nào mà chẳng từng ít nhất một lần mơ về một chàng hoàng tử riêng của mình. Và lúc này đây thì một chàng hoàng tử thật sự hội đủ tiêu chuẩn của một chàng hoàng tử trong mơ của tất cả đám con gái cộng lại: đẹp trai[ dù nó ko nhìn rõ mặt], lịch lãm[ c ái này thì khỏi nói], kool[ quá kool ấy chứ] và bí ẩn, đang đứng trước mặt nó, trong một khung cảnh lãng mạn như trong truyện thần tiên thế này.................

Chẳng lẽ đây lại chính là món quà của chị Phương sao?

============

Thả chiếc thuyền cuối cùng xuống bể bơi, Huy uể oải đứng dậy, khó hiểu là tại sao bà cô già kia lại bắt nó phải ra đây vào cái h này, vào cái ngày này trong khi nó thì đang mệt rã cả ng ra đây sau buổi diễn đêm giáng sinh và có thể đang đc ấm áp trong vòng tay một em chân dài xinh đẹp nào đó. À, ừ, thì công nhận là vài tháng gần đay nó đã ko còn hẹn hò với bất cứ một em chân dài nào nữa bởi trái tim nó..........mà dù thế nào thì thế nào đi chăng nũa thì tại sao lại bắt nó ăn mặc như một thằng dở thế này, đeo cái mặt nạ quỷ quái, đội tóc giả, đeo kính sát tròng màu, nếu để tham gia dj hội hóa trang cách đó vài trăm mét thì ko tính nhưng tại sao nó lại phải ngồi đây thả cái đống thuyền đc xếp sẵn trên bờ này xuống bể bơi của trường trong cái khung cảnh như thế kia, và lại chỉ có........1 mình, chính xác là nó hoàn toàn chỉ có một mình ko hơn.Và lại là còn theo lệnh Mai Phương chứ ko phải của ai khác, thật lòng mà nói , nó hoàn tàon ko hề biết trường có hoạt động nào ở bể bơi và cũng ko có trang trí nơi đây. Vậy chứ cảnh tượng này là sao? Bà chị họ iu dấu của nó đang bày trò quái quỷ j thế này ko bik. Chắc ế quá hóa điên rồi cũng lên.Bất giác Huy cảm nhân được có ng đang nhìn mình, nó quay đầu nhìn ra cửa.Trước mặt Huy lúc này là một cô bé trong dạ phục hóa tranglaf một chiếc đầm công chúa màu trắng , trông cô bé ấy giống như một cô công chúa nhút nhát e lệ nấp sau cánh cửa, mái tóc dài đen mượt với một dải nơ màu xanh xinh xắn. Huy thích con gái để tóc dài, vì thế ngay từ cái nhìn đầu tiên nó đã thấy thật thiện cảm với cô bé ấy. Cô bé dường như có một sức hút kì lạ khiến huy ko thể thôi ngắm nhìn. Chuyện j đang xảy ra thế này ? Huy- trong trang phục của một hoàng tử vợ chiếc mặt nạ màu bạc và cô bé ấy- một cô công chúa bé xinh dễ thương nhưng Huy ko thể biết đc là ai bởi chiếc mặt nạ kia đã che khuất gương mặt đáng yêu ấy, một chàng hoàng tử và một công chúa gặp nhau trong khung cảnh thế này, Mai Phương đang tính toán điều j thế ko biết.

Có khi nào..................Huy chợt ngớ ng ra trứoc phỏng đoán của mình.............nhưng rất có thể.........có thể lắm................có thể đó chính là..........a

Tiếng đồng hồ điểm 11 tiếng vang vọng khắp trường. Chàng hoàng tử trước mặt nó bất chợt mỉm cười, nụ cười nửa miệng wen thuộc đến mức khiến nó chít đứng. Cái nụ cười ấy........cái nụ cười nửa miệng quyến rũ và đáng ghét đó.........Quả thật là đến h, khi nó đang chắp nối lại các sự kiện lại với nhau thì có thể lắm, chỉ có thể là một ng thôy. Chị Mai Phương đang nghĩ cái quái j vậy ko bik?

- Lam Linh? Là em phải ko?-Vẫn đứng nguyên tại chỗ, Huy hơi nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười dịu dàng hỏi.

- Huy! Anh làm cái quái quỷ j ở đây thế này?

Nó đẩy cửa bước đến gần Huy.

- Câu đấy phải để anh hỏi em mới phải chứ? Sao em lại ở đây?

- Chị Mai Phương hẹn em ra đây! Đừng nói là chị ấy cũng kêu anh ra đây đấy nhé?

- Chuẩn, ko cần chỉnh. Mai Phương kêu anh ra đây.........hjc..........- Huy chỉ vào đống thuyền giấy dưới bể bơi- Thả mí cái kia.Anh chẳng thể hiểu bà giám đốc đang suy tính điều j nữa.

Nó nhìn Huy một hồi rồi thả phịch ng xuống một chiếc ghế màu trắng được trang trí bằng những dây leo nguyệt quế và hoa hồng đỏ.

- Em chịu! Chẳng đoán đc! H anh tính làm j đây?

- Chịu!- Huy cũng ngồi xuống cạnh nó- Anh cỉ biết nhiệm vụ của mình là đến đây thả đống kia xuống bể bơi thôy chứ tiếp đó phải làm j thì anh cũng chịu.

Không gian chìm vào yên tĩnh, nó và Huy ko ai nói thêm một lời nào nữa. Nó chợt thấy ngượng quá, ko biết tại sao, chỉ là tự dưng hai tai mà mặt nó cứ nóng bừng lên. Nó chưa bao h tưởng tượng đến trường hợp 2 đứa lại bên cạnh nhau trong hoàn cảnh, và khung cảnh thế này, lại còn trong trang phục công chúa hoàng tử nữa chứ. Ko biết Huy đang nghĩ j nữa nhỉ?Lấy hết can đảm, nó lên lén nhìn sang bên cạnh, Huy đang nhìn nó, ánh mắt say đắm nồng nàn và nụ cười dịu dàng vẫn đọng trên môi, nó vội cụp mắt xuống, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Cứ thế này nó sẽ mắc bệnh tim mất.

- Anh.......anh làm j mà nhìn em ghê thế?

- Vì hôm nay trông em rất xinh!

- Ặc! Anh có nhìn thấy mặt em đâu mà bảo em xinh.

- Đâu cần phải nhìn thấy cả mặt em mí biết em xinh chứ? Mà vốn công chúa thì có xấu bao h đâu?

- Xời, Độk nịnh là giỏi!- Nó quay mặt đi, cố che một nụ cười trên môi

Bầu không khí lại chìm vào im lặng lần 2, nhưng nó thì không thể thấy im lặng được bởi tiếng tim nó đang đập quá lớn. Chết thật, nó làm sao thế này ? huhu Rốt cuộc thì nó làm sao thế này? Nó phải đứng dậy thôy, nó phải chuồn thôy, nhưng ko hỉu sao nó ko thể cử động nổi.

Dịu dàng, Huy vuốt tóc nó, nó không biết phải làm j nữa. Lẽ ra lúc này nó phải gạt tay Huy ra ngay nhưng nó quả thật là ko biết phải làm j vào lúc này nữa.Lẽ ra nó phải là thế , nhưng thực tâm nó lại ko muốn thế.Rõ khổ.

- Ko phải tóc giả!- Huy buông một câu khiến nó ngạc nhiên ngẩng phắt ng lên- Anh làm trong ngành này lâu rồi nên tất nhiên có thể phân biệt được tóc giả và tóc thật chứ. Cuối cùng thì em cũng chịu nhìn anh rồi nhé! Sao vậy? Lam Linh đanh đá và đầy tự tin ngày thường đâu rồi?

-Em.........em đâu có......

Huy ko để nó nói hết câu, cậu đứng dậy và hơi cúi người xuống, chìa tay ra:

- Liệu anh có được may mắn mời em một điệu valse chăng?

- Nhưng....-nó bối rối-.......làm j có nhạc........

- Đâu cần đến nhạc phải ko? Một nữ hoàng khiêu vũ cổ điển như em thì đâu cần đến nhạc mới có thể nhay được.

-Sao........sao anh biết.......?

- Chuyện đó ko quan trọng. Anh chỉ muốn biết liệu em có chấp nhận lời mời của anh ko?

Đắn đo một chút, nó mỉm cười đặt tay vào tay Huy. Huy nắm chặt lấy tay nó và bắt đầu dìu nó theo từng bước nhảy. Nó chưa từng nhảy mà không có nhạc , nhưng mọi chuyện hoàn toàn khá dễ dàng với nó.Rồi không hiểu từ lúc nào nó đã bị cuốn vào từng bước nhảy với những câu chuyện của Huy mà ko hay. Nó đã nói rất nhiều, và cười nữa.

===========

Ngáp một cái rõ to, Hải uể oải vác cái thân tàn của mình ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành một chút. Công việc quay phim buổi dạ hội hôm nay đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của nó.

Lại ngáp, Hải lang thang trong sân trường, rồi chợt nó thấy mấy cái biển chình ình trước mặt đề" Cấm vào!". Chậc, chuyện j mà đề cấm vào vậy ta? ĐÃ ko cấm thì thôi, cấm thì nó lại càng phải vào cho bằng đc. Lò mò đi vào trong hành lang, Hải thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ cánh cửa để hé của bể bơi, tò mò,nó nhón chân len lén ghé mắt vào. Cảnh tượng trươca mắt khiến Hải gần như ko tin đc những j mình đang nhìn thấy là sự thật. Máu nghề nghiệp nỏi lên, nó bật em sony trong tay lên, môi nở một nụ cười nhà nghề rõ là gian tà.

===================

- Hôm nay em cứ như lọ lem ấy nhỉ?- Lam Linh cười cười phá lên- Đêm nay sẽ nhảy với hoàng tử và ngày mai sẽ lại trở lại làm lọ lem.

-Thế kết cục của lọ lem vs hoàng tử ra sao đây nhỉ?hehe- Huy nhìn nó cười gian

- Ắc!Đừng có mơ nhá! Vấn đề là hoàng tử ko bik lọ lem là ai chứ còn anh thì bik em quá rõ rồi nên làm j có trường đoạn hoàng tử tìm kiếm lọ lem đâu chứ!

- Thật thế sao?- Huy vẫn giữ nụ cười gian gian trên mặt

- Chắc chắn. !!!!!!!!!!!!!

- Chậc! Anh thì độc sợ lọ lem qua đêm nay về tương tư anh mất ngủ thì chít. Tội lỗi wa' ôi tôi thật là tội lỗi, ai bảo ông trời sinh tôi ra quá đẹp trai làm j cơ

- Ọc!haha Tự tin qua rùi đấy! Em thì chỉ sợ hoàng tử tối nay về tương tư lọ lem ko ngủ đc thôy chứ còn về phần lọ lem thì anh yên tâm.

- Em cá không?

- Anh yên tâm! Em thắng chắc rùi mà!

- Thật sao?- Huy đột ngột buông tay khiến nó mất đà chới với suýt ngã xuống đất nhưng cánh tay mạnh mẽ ấy đã nhanh chóng ôm gọn lấy nó kéo sát vào mình. Mặt nó và mặt Huy sao mà gần quá.

Cứ thế, nó và Huy đứng đó nhìn nhau, ánh mắt Huy xoáy sâu vào tâm trí nó khiế nó thật không thể suy nghĩ điều j cho phải nữa.

Từ từ, Huy cúi xuống, bờ mi dài cong vút dần khép lại. Trái tim nó dộng manhj trong ngực. Chết mất, Huy sẽ biết tim nó đang chơi disco trong ngực mất. Hai mắt nó cũng từ từ khép lại, Huy dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi nó. Nhưng chưa kịp chạm thì........

-SSSSSSSSTOP!!!!!!!!!!!!!!- Nó vội hét lên chặn Huy lại. Cu cậu sửng sốt khi thấy cái mặt mình đang bị tay nó chặn cứng- Đừng có phản xạ có điều kiện như thế chứ?

Dơ mất vài s, rồi Huy phá lên cười nắc nẻ.

- Em đúng là có biệt tài chặn đứng cảm xúc của ng khác đấy!

- Ai bảo anh lại phản xạ có điều kiện làm chi!

Nó gạt huy ra, đúng lúc ấy, 12 tiếng chuôn vang lên, nó ngơ ngẩn nghe tiếng chuông rung lên mà lòng bao tiếc rẻ.

-Chắc em phải về thôy. Muộn rồi. Mà Lọ lem thì phải về lúc 12 tiếng chuông cất lên mà, phải ko?

- Đừng lấy cớ! Em đâu phải lọ lem đâu!

- Hehe thì đêm nay em là lọ lem mà!

- Chậc!Được rồi!-Nhưng mà lọ lem phải để lại cái j cho hoàng tử để làm tin chứ nhỉ?- Huy nháy mắt

Nó hơi bất ngờ trước câu nói của Huy , nhưng rồi nó mỉm cười, túm lấy vạt áo Huy, nó kéo cậu xuống và dặt lên môi Huy một nụ hôn.

- Món quà kỉ niệm của Cinderella đấy^^!

Để rồi trong khi Huy vẫn đang kinh ngạc, nó co giò chuồn luôn.

Ngoài của, Hải giật mình khi thấy cô công chúa xinh đẹp kia chạy ra vội hốt hoảng thu đồ nghề xách dép chuồn trước. Đã qua trường đoạn lãng mạn kia, h ta sẽ thử quay lại thời điểm 11 h một chút nhé! Có chuyện hay chờ ta đón đọc mừ^^

=================

Ngồi cựa quậy trong chiếc taxi, Tony bực mình vô đối. Sao vào cái đêm giáng sinh như thế này mà lại tắc đường cơ chứ? Nó đang vội đến dạ hội, h thật tình nó chỉ muốn vù ngay đến đó và cuốn em Lam Linh iu dấu vào những điệu valse lãng mạn và cô í sẽ phải ngây ngất trước những bước nhảy điêu luyện của nó......ôi.........ôi......

- Cậu, cậu ơi.........- NG tài xế lên tiếng

- Sao? Có chuyện j vậy?- Tony choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, thầm nguyền rủa lão tài xế xen ngang ko đúng lúc.

- À ko! Tai tôi thấy cậu cứ tròn mắt lơ tơ mơ, chảy cả nước dãi ra nên định hỏi xem cậu có làm sao ko thôy ấy mà. Mà cậu là ca sĩ Tony phải ko?

Ối! Hjc hjc Mải tơ tưởng đến viễn cảnh láng mạn ở một miền xa xôi rất...chuối nào đó mà nó rỏ cả dãi ra á? hjchjc

-ko...........ko..........sao đâu ạ!- Nó vội vã lau miệng)- Vâng, đúng là cháu ạ. Mà chú làm ơn nhanh một chút đc ko? Cháu đang có việc gấp.

- Ok! Cậu cú tin tưởng ở tôi!- Ng tài xế giơ ngón tay trỏ lên đảm bảo. Ngay lạp tức sau đó, chiếc taxi lướt gió băng băng trên đường, bất chấp đèn đỏ.Tony tái mặt, ông bác này liều quá. Nhưng kệ, dù sao thì nó cũng đang vội. Đa một tuần rồi nó chỉ dám đứng từ xa nhìn cô ấy, đã vậy lại còn bị đau mắt vì con nhỏ chua ngoa bạo lực kia luôn cặp kè bên cạnh công chúa của nó. Thật là ức mún chít mà ko làm j đc. Nó thì có tội tình j cơ chứ? Tội duy nhất là nó quá đẹp trai và nổi tiếng thôi mà. Thế nên nó mới hại Lam Lịnh bị tụi fan đối xử như vậy. ĐÃ thế nó còn bị quạt cho một trận lên thân, hết từ sếp tới Huy và cả Linh nữa. Tại sao chứ? Tại sao lại cấm nó lại gần Linh chứ? Thật là bất công Thật là đau lòng biết bao. Còn con nhỏ bạo lực kia bị thế là quá đáng, các fan của nó thật tuyệt vời.

ĐÊm nay là đêm dạ hội hóa trang, nó đã tính rất kĩ rồi, nó sẽ hóa trang thành tuxedo mặt nạ, với bộ cánh màu đen bí ẩn đầy quyến rũ, nó sẽ khiến trái tim sắt đá của Lam Linh phải gục ngã, cùng với đó, chiếc mặt nạ đen sẽ giúp nó che giấu thân phận của mình một cách hoàn hảo. ÔI, mới nghĩ thôi đã thấy phởn rồi.

Nhào ng ra khỏi xe, nó lao biến vào trường, nó phải nhanh lên, công chúa của nó đang chờ, hehe.

Xuất hiện trước cửa phòng dạ hôi, nó khiến tất cả bọn con gái đều trầm trồ kinh ngạc , chuyện, nó mà lại. Lam Linh đâu rồi? Baby của nó đâu rồi? Nó đảo mắt tìm tứ tung nhưng vẫn ko thấy tình yêu của cuộc đời nó đâu. Chỉ thấy mỗi nhỏ mặt mẹt bạo lực đang cười toe toét trong vòng tay của một thằng cha nào đó, ờ, trông thì cũng khá là đc đấy, nhưng còn lâu mí bằng đc nó. Ôi thôy là bực, đang bực mà nhỏ kia nó cứ nhơn nhơn cái mặt thiệt là sung sướng lại càng làm nó bực hơn. Nó phải cho cô ta biết tay mí đc. Cười gian , nó lách wa đám đông tiến về phía Mai. Ế , 2 bọn họ rủ nhau đi đâu thế kia? Đừng hòng thoát nhé! Nó vội nhau nhảu bám theo

-Chào bạn!

Yến Nhi ngảy ra chắn ngay trươc mặt nó.Nó nghiêng ng nhìn theo 2 cái bóng vừa khuất sau cánh của mà cáu tiết gạt phăng Yến Nhi sang một bên, vọt ra ngoài.

quái lạ, bọn họ đâu ùi ta? Nóa loanh qua loanh quanh tìm hoài mà vẫn không thấy.Sau 3 phút tìm kiếm trong vô vọng, nó nản luôn.Bất chợt. lúc ấy nó tia thấy đối tương, rón rén bước lại gần, nó nấp sau một bức tường.

- Ưm.....Mình.mình có chuyện này muốn nói với Tuấn!-Mai rụt rè

Khà khà, nó nhìn là bik ngay pà chằn này đang định tỏ tình đây mà. Nhỏ dám phá mối duyên trời định đẹp như mơ của nó thì nó cũng phải phá tan tác chuyện tình cảm của nhỏ, hãy xem đây......tèn ........té......ten.........

- Mình thích Tuấn!

Oạch, Tony sém tí nữa ngã ngửa, may mà nó nhanh tay pám vô tường chứ ko thì lộ hàng mất gòy. Nhỏ này sao mà tỏ tình nha thế? Nó còn chư kịp nhảy ra phá đám mà đã cơm canh xong hết trơn òy. Kế hoạch tạm thời thay đổi, nó đành núp vào chỗ cũ tiếp tục quan sát tình hình chờ dợi thời cơ.

- Mình muốn nói cho Tuấn biết là mình thích Tuấn!- Mai ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Tuấn

Ê Ê, nhỏ này sao mà bạo thế nhỉ? Tỏ tình kỉu rì mà chả thấy ngượng ngùng j hết trơn ák! Đúng là "36 phố hàng thớt" mà ( mi thì có mà 72 phố hàng thớt í, ở đó mà còn chê ng)

Bầu không khí lại chìm ào trong im lặng, một sự im lặng đáng sợ làm tim nó đập xình xịch...ế nhầm..........thình thịch trong lồng ngực chờ đón diễn biến tiếp theo.

- Cám ơn Mai đã dành tình cảm cho Tuấn- Tuấn ngượng ngập cất tiếng- Nhưng Tuấn xin lỗi vì trong trái tim Tuấn đã có ng con gái khác rồi. Tuấn thật sự xin lỗi Mai

Một sự bàng hoàng xen lẫn đau khổ hiện rõ trên mặt Mai, nhỏ cúi cúi xuống lắc lắc đầu. Rồi Nhỏ ngẩng đầu lên, trên môi nở một nụ cười:

- ko sao!Mai chỉ muốn nói rõ tình cảm của mình cho Tuấn biết thôy. Cám ơn Tuấn đã thành thật với Mai.

Tony tròn mắt. Nhỏ này bị j vậy? Bị từ chối mà còn cười đc .........Chắc sốck wa' nên chạm mạch cháy buzi mất ùi.

- Tuấn xin lỗi!

-Lỗi đâu mà xin lắm thế!-Mai phì cười- Tuấn đâu có lỗi j với Mai đâu. Mà Tuấn vào nhanh đi, sắp đến lúc công bố ng đạt danh hiệu King và Queen ùi đấy. Biết đâu Tuấn lại chả dành được cái danh hiệu sáng chói nhất ấy của phe đầu đinh, lúc ấy mà ko có mặt trong đó thì đâu có coi đc. Tuấn vào nhanh đi, Mai đi rửa tay một chút rồi cũng vào liền!

- Tuấn...........

-Tuấn vào nhanh đi! Ko Mai giận đó! Có bị tuấn từ chối thì Mai cũng ko chết đâu mà Tuấn lo. Tuấn ko thấy Mai vẫn bình thường thế này hử?

Do dự một lúc, tuấn gật đầu:

- Ừ! Vậy Tuấn vào trước.Mai cũng vào ngay nhé!

- Tuấn đi đi, Mai vào ngay!

Tuấn quay lưng bỏ đi, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại và nhìn thấy nụ cười mỉm dễ thương của Mai khi nhìn mình. Cậu mỉm cười thở dài nhẹ nhõm.

Khi Tuấn đã đi hẳn, Tony từ trong bóng tối xổ ra:

- Há há há! Tui nhìn thấy hết trơn ùi nhá pà chằn. Pị ng ta từ chối rồi nhá! Đáng đời! há há há

Nó cười sàng sặc một mình như thằng động kinh, đồng thời thủ thế chuẩn bị sẵn tinh thần tránh đòn.Nhưng ko có j xảy ra cả. Mai vẫn đứng im quay lưng về phía nó, ko hề nhúc nhích, dù chỉ là 1 micro mét.Tò mò, nó giữ khoảng cách an toàn là bán kính 1,5 m, vòng qua trước mặt Mai. Nhỏ đang khóc, môi mím chặt vào để ko bật ra thành tiếng, 2 dòng lệ trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn cao áp nhẹ lăn trên gò má.

-Ê......ê này...........tưởng vừa rùi còn cười cơ mà..............ê này..........sao khóc nhanh thế? ...........thất tình roài điên lun hử?......

Nó vớ tạm cái cành cây khều khều Mai. Tôn chỉ quan trọng nhất của nó là phải cách xa nhỏ đó ít nhất là trong bán kính 1,5 m để bảo đảm an toàn cho tính mạng của bản thân mình.

Mai quay mặt sang quắc mắt nhìn nó. Ánh mắt hừng hực sát khí

.........1................2..............3 .................kyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaa!!!!! !!!

....Bốp......Bốp....bốp......binh..........b ụp...........bốp....bốp..

Đứng nghiêm chỉnh lại sửa váy sống, nó lừ Tony- con ng đang lăn quay đơ trên bãi cỏ, dường như đã chết( dù nó đã cố gắng bán sống bán chết chạy nhưng rất tiếc là vẫn ko thể thoát khỏi vóng vuốt nữ ác ma)-phủi phủi tay, Mai bỏ đi. Nhỏ phải đi tìm con bạn thân của nhỏ để kể lể tâm sự về trái tim tan nát của mình đây.Tại sao chứ? Con gái của một ông chủ lò võ thì có j sai? Khỏe hơn ng khác có một tẹo thì có j sai? Nó đâu có khác j tụi con gái khác đâu cơ chứ? Thế mà sao lần nào tỏ tình nó cũng bị từ chối hết trơn á.Ứ biết đâu, đây đã là lần thứ 18 nó bị ng ta từ chối rồi, ức quá ko biết, huhu.Khó khăn lắm nó mí nhờ đc bà chị họ học lớp 12 Ca gán ghép làm wen và rủ đc Tuấn đi dạ hội, thế mà h lại bị từ chối. Ức kinh khủng......

Crack.............Crack..........Cái thân cây non to cỡ chỉ......R= 3cm là cùng đổ đánh cốp xuống đầu Tony là cu cậu bất tỉnh nhân sự. Mãi một lúc lâu sau đó nóa mới lơ tơ mơ tỉnh lại. nó chết rồi hả? Sao đầu nó đau wa'. con nhỏ bạ lực đó đã giết nó rồi sao?

- Ái! Đau quá!- Nó hét lên xoa xoa má sau cú thử nghiệm coi mình chít chưa. Đau! Tốt! Thế nghĩ là nóa còn sống.

Sao có cái j đè lên ng nó mà nặng thế nhỉ?Nó lăn ng sang một bên, cái thân cây bị gãy lăn xuống đất. Dần dần định hình lại coi chuyện j đã xảy ra, nó sờ nắn toàn thân coi xem có thương tích j ko.May wa' há há nhỏ đó chỉ nện thờ lực vào cái cây, chả trúng đc nó phát nào há há.

Nhìn cái thân cây nằm chỏng chơ trên đất mà nó tái mặt. Nhỏ này chắc là trâu bò tái thế chứ ko phải là ng nữa rồi.

Ố!MÀ hay nhỉ? Nhìn thấy cảnh tượng ấy và sau những chuyện vừa xảy ra mà ko hỉu sao nó vẫn hừng hực ý chí trả thù quấy nhiễu Mai mà ko một chút sợ hãi là sao nhỉ? Ui nó phục nó quá, nó thật là " rũng kảm".

Chống nạnh ngoác miệng cười cười to" há há há", nó tính tướng hếch mặt lên trời . Còn lậi một mình , Huy ngơ ngẩn đưa tay lên khẽ chạm vào môi, mỉm cười, Huy tháo mặt nạ. Chẳng hỉu bà chị họ kiêm giám đốc công ty nó kiêm lun cả vai trò là một bà cô già ế........bạn zai hơi điên điên ấy đang nghĩ j trong đầu nữa. Nhưng dù j thì j đi nữa, Huy thật sự đã có một đêm giáng sinh thật tuyệt vời. Nhing lại chốn thần tiên, kỉ niệm ngọt ngào của chàng hoàng tử và nàng công chúa của nó, lần cuối, Huy đóng lại cánh cửa phòng bể bơi. Đã qua 12 h đêm, nàng Cinderella đã trờ về nhà với vai trò mọi ngày của mình, còn nó, chàng hoàng tử thì từ lúc này đây có vai trò là tìm kiếm trái tim của nàng. Mà theo truyện thì cái kết nó thế nèo nhỉ? Chẹp.......hehehe........

Huy mỉm cười gian gian khi nghĩ đến cái happyending......trong tưởng tượng của mình.

Một lúc lâu sau, khi đã chắc chắn là Huy đã đi khỏi, một vài con ng với bộ mặt vô cùng hí hửng lịch kịch chui ra từ một vài cái ngóc kín của bể bơi với đủ loại "đồ nghề" trong tay. Xắn tay áo lên, họ bắt đầu chiến dịch dọn dẹp trả lại sự yên bình vốn có cho cái bể bơi của trường.

=================

Tại một nơi khác, trong căn phòng ngủ bừa bộn của mình, Hải toa toét nhét chiếc thẻ nhớ vào em lap. Dù đã hơn một h sáng nhưng vô tư, nếu ko làm ngay cái này cho xong thì Hải chắc chắn sẽ ko thể ngủ đc, đó là cộp mác youtube cho đoạn video siêu lãng mạn mà nó vừa quay trộm đc. Mọi ng rồi sẽ đều phải lác mắt lên cho mừ coi.He he, Hải ko dám chắc lượng view sẽ lớn đến thế nào như cu cậu dám chắc rằng ko dưới con số :10000. còn trên cả dự đóa của Hải, chỉ sau 5 ngày đc post lên, lượt ng ghé xem đoạn video do nó post lên đã lên tới....300000.Con số khổng lồ í là Hải sốck wa' mém chít.Tốc độ truyềntin của hàng ngàn cái mỏ vịt tuyên truyền cho đoạn video ấy nhanh tới mức chóng mặt. Đặc biệt cái lời giới thiệu đày hấp dẫn của Hải về 2 nhân vật chính càng đẩy độ hot của đoạn video lên cao: 2 nhân vật đó là học sinh trung học+t/g hoàn toàn ko bik họ là ai+ việc bể bơi trg Fr đc trang trí hoành tá tràng như vậy mà ko một mem nào trong trường đc bik sự việk, đã vậy ban giám hiệu từ chối trả lời, chỉ ậm ừ là cũng ko rõ+.....n cái lí do khác nhưng lí do quan trọng nhất chính là" cặp đôi hoàn hảo công chúa- hoàng tử" í đẹp đôi rã man, background thì lung linh lãng mạn kinh khủng lun á và cặp đôi đó nhảy đẹp kinh khủng.Cộng đồng teen xôn xao, đủ mọi tin tức từ lọai trung bình đến nhảm và tào lao trên các blog, website đoán già đoán non xem 2 nhân vật đó là ai.Thậm chí có nhiều ng cho rằng hải đã gặp ma vì theo lời nó kể lại thì sau khi nhìn thấy hoàng tử đi rồi, nó có len lén trở lại nhưng thấy cửa đã bị khóa và vào sáng hôm sau thì mọi vết tích về cái đêm lãng mạn ấy đã hoàn toàn ko cánh mà bay. Nhưng thế quái nào mà ma lại hiện hình rõ đc như thế chứ?

Câu chuyện tưởng như đã hot lắm roài nhưng rồi lời tuyên bố của một bloger đã khiến chuyện về 2 ng đó trở thành một cơn sóng thần đổ bộ lên toàn bộ cộng đồng teen online lẫn cộng đồng teen offline.Chỗ nào , web nào cũng nhanh nhản mí cái topic với lượt comment khổng lồ về 2 ng đó.

"Chàng hoàng tử áo trắng đó là

Nam Huy của T.o.pppppppppppppp"-lời tuyên bố đó khiến tất cả mọi ng đều đổ nhào ra săm soi từng li từng tí một cái anh chàng kool rã man đó. Nhìn thiệt kĩ thì quả thiệt đúng là giống thật.Thế thì đó chắc chắn ko phải là ma òy! Chuyện đó là thế nào vậy? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi đc tuôn như mưa đến trụ sở công ty U-Know nhưng không thấy bất kì một phản hồi nào từ phía công ty, điều đó càng khiến các fan thêm sôi sục và quả quyết đó là Nam Huy. Tình hình công ty trở lên hỗn loạn, Huy từ chối trả lời( theo như sự chỉ thị của giám đốc) ,các fan càng ngày càng làm loạn ác liẹt hơn. Lam Linh lo sốt vó lên mà chẳng biết phải xử lí mọi việc ra sao, chỉ còn nước ngồi chờ Mai Phương trở về từ Anh để giải quyết mọi việc.

==============

Xộc vào văn phòng giám đốc, Lam Linh( lúc này đang trong bộ dạng của Hoàng Minh) đặt phich ng xuống ghế.

-Cuối cùng thì chị cũng chịu cường mặt về Việt Nam roài đấy! Mấy ngày chị sang Anh mà cả công ty rối tung hết cả lên bởi cái trò quái quỷ đêm giáng sinh của chị. Tự nhiên đi sắp xếp vụ đó làm chi ko bjk nữa để h thành ra thế này đấy!

- Xơi!fChị đây còn ko lo thì em lo cái rỳ?

- Em-phải-lo bởi hiện tại cái mặt em nó đang bị treo đầy trên mạng kia kìa.Và tất cả là do lỗi của chị hết! chị định giải quyết chuyện này thế nào đấy?

-Chị đã nói là đừng có lo rồi cơ mà! Cứ đợi đến 7 h tối nay em sẽ biết! Chị mà ra tay thì gạo chỉ có xay nát ra thành cám thoy!

- 7 h tối nay? Chị lai định âm mưu j đây?

- em ko tin tưởng chị đến thế sao? Chị bùn wa' đấy! Thôy! Nói chung là chị đã dàn xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện rồi! Vào 7 h tối nay mọi chuyện sẽ êm xuôi hết! H thì đi làm đi, chị trả lương cho em ko phải để em ngồi đây chất vấn chị chuyện riêng tư.Get out! nhanh chân lên!

Mai Phương đuỏi thẳng nó ra khỏi văn phòng.Ôm đầy một bụng tức, nó trở về phòng nghỉ of T.O.P.Từ ngày chị Mai Phương nhận thêm 2 trợ lí mới, công việc của nó nhàn hẳn ra( đau một nỗi là lương của nó cũng giảm), h đây công việc chính của nó là sắp xếp lịch cho T.O.P, tìm kiếm nhà đầu tư và các hợp đồng có lợi cho nhóm. Sướng nhất là nó ko còn phải lóc cóc chạy theo T.O.P khắp nơi làm ô sin nữa.

- Oáiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!- Nó ré lên khi bị một vật lạnh buốt chạm vào má.

-Hehe! Lạnh hok?- Huy nhe răng cười

-Anh thử để tay mình lên má coi thử xem có lạnh ko?-Nó sưng cái mặt lên

- Thì anh vừa đi quay phim ngaòi trời về mà! Ngoài kia có mấy độ. Lạnh xém xỉu luôn!Em đáng làm cái j đấy?

Huy cúi sát mặt nó, hơi thở ấm áp phả vào gáy và sau tai nó khiến đầu óc nó loạn cả lên.

-Anh tránh ra đi! Đừng làm phiền em!- Nó gạt Huy ra

- Anh có làm j đâu mà em bảo là anh làm phiền em!

- Em ko biết! anh tránh ra đi! Phiền chết đi đc!

Huy mỉm cười trước gươmng mặt phúng phính ko hỉu sao lại hơi ửng đỏ lên của nó.

Nhẹ nhàng, Huy rút từ trong túi áo ra một bông hồng màu đỏ tươi đặt lên bàn phím chiếc Laptop

-J thế?

-Tặng em đấy!

Chẳng nói chẳng rằng, nó rút từ túi quần ra chiếc iphone đang lủng lẳng một chiếc móc treo điện thoại hình bông hồng đỏ.

-Giáng sinh cũng là hoa hồng đỏ, mùng một tết cũng là hoa hồng đỏ, và hôm nay lại cũng là hoa hồng đỏ Anh đang âm mưu j vậy?

- Trời! Em đa nghi quá rồi đấy! Đơn giản chỉ là quà thôy! Giáng sinh và tết thì anh tặng thay cho quà, còn hôm nay là rút đc ở trong bó hoa ngoài sảnh đem về trêu em thôi!hehe

- Anh đc lắm!- Nó lườm Huy

Đặt chiếc điện thoại lên bàn, nó lại tiếp tục vào công việc của mình.

-Tối nay em rảnh ko?

Từ từ, nó quay lại quắc mắt nhìn Huy:

-Lại chuyện j nữa đây?

- Tối nay em rảnh ko? Đi ăn với anh nhé!

- Anh đang tán tỉnh em đáy phải ko?

-Ko! Anh đâu có to gan đến thế!- Huy cười phá lên- Chỉ là muốn mời em một bữa cơm thay cho lời xin lỗi về những rắc rối mà đoạn video kia đã gây ra thôy!

- Nếu chỉ có thế thôy thì ko cần đâu!Ng bị rắc rối là anh chứ ng ta có đoán ra em đâu mà rắc với chả rối. MÀ ng phải chịu trách nhiệm là giám đốc ,con ng trong một phút bị chạm mạch đã nghĩ ra cái trò đó, chứ ko phải là anh. Hơn nữa tối nay em có hẹn rồi!

-Em có hẹn rồi ư? Với ai vậy?

- Chuyện đó có ảnh hưởng j đến anh ko mà anh hỏi?

Nó gát lên đồng thời với lấy chiếc iphone đang rung bần bật trên bàn. CÁi tên hiện lên trên màn hình khiến nó mỉm cười rạng rỡ vội vàng bắt máy.

-Alo! Anh Nam hả?

Nhanh nhảu, nóa nhảy phắt xuống ghế, đi ra khỏi phòng.

Còn lại một mình Gương mặt Huy vẫn đang hiện rành rành sự tức tối+ nghi hoặc.Gương mặt tươi cười rạng rớ ấy của Lam Linh Huy chưa từng đc nhìn thấy dù chỉ một lần. Cái tên hiện lên trên màn hình điện thọai làm trái tim Huy đau nhói: ♥£σvë♥( trong khi tên nóa thì bị lưu là playboy). Phải chăng ng con trai tên Nam đó- Ng đc Linh ấu yếm lưu dưới cái tên ♥£σvë♥( - chính là ng có hẹn tối nay vs cô bé. Tên con trai đó rốt cuộc là ai? Hắn có quan hệ j vs Linh?Huy bóp mạnh cốc cafe' uống dở trong tay khiến cafe' bắn ra đầy sàn và quần áo.Cau có, nóa ném mạnh chiếc cốc giấy bẹp rúm vào thùng rác, vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi trở lại thì cả Lam Linh đã vác chiếc laptop đã biến mất.Tâm trạng khó chịu vô cùng, nó chỉ muốn bik ngayquan hệ giữa Linh và tênNam đáng ghét đó. Nhưng mà = cáck nao'bi h khi ma'Lam Linh 100% se~ ko cho no' bik, du' chi? la mot. ti' teo. cung~ ko.

Phóng vù vào phòng, nó toe toét ôm một hộp wa' to đùng màu hồng xinh ui là xinh vừa rinh từ bưu điện về. Là quà của Nam gửi.

Việc gặp lại Nam sau 10 năm hoàn toàn mất liên lạc đối với nó mà nói quả là một điều kì diệu. Nam là ng bạn thân duy nhất của nó trong suốt quãng tuổi thơ đầy đắng cay tủi hờn ở Việt Nam.Một ngày Nam đột ngột xuất hiện bên nó, giống như một thiên thần trong truyện cổ tích xuất hiện bên nó vậy, những kí ức về ng bạn nhỏ ấy chưa bao h phai nhạt trong nó. Nam hơn nó 5 tuổi, đẹp trai , dễ thương và cực kì giỏi giang, trong kí ức của nó, Nam hầu như lúc nào cũng mỉm cười và là ng thông minh nhất thế giới vì nó thấy hầu như cái j Nam cũng bik hết trơn á!

Sau khi mẹ nó đưa nó ra bắc vì ko chịu nổi ng vợ ghen tuông cùng những lời đàm tiếu độc ác của thiên hạ, nó và Nam hoàn toàn mất hẳn liên lạc. 10 năm xa cách để rồi vô tình gặp lại nhau nơi này, giữa Hà Nội, khi mà 2 ng, một ở Mĩ và một ở tp. HCM, quả là điều mà nó ko bao h có thể tưởng tượng nổi. Có lẽ nếu nó kể ra nó và anh ấy đã gặp nhau như thế nào chắc chắn sẽ ko ai có thể tin đc.Thậm chí đến cả nó còn thấy khó tin nữa là.

Nam gặp nó vào một ngày mùa đông cách đây khá lâu rồi, khi nó vừa mới chân ướt chân ráo trở lại việt Nam và lăng xăng yêng hùng băng qua đường cứu một em nhỏ lon ton giữa đường toàn xe láo bán sống bán chít,nói đúng hơn , là Nam chỉ kịp nhìn thấy nó. Đã rất nhiều lần nó ặc hỏi Nam tại sao anh ấy lại biết cô bé khi ấy là nó, anh chỉ cười thật biền và nói đó là linh cảm của riêng anh, và anh biết đó là nó. Nó biết những chuyện như vậy đáng lẽ nó ko bao h đc phép tin nhưng ko hiểu sao nó lại tin Nam bởi chẳng phải một cái điều kì diệu là một tin nhắn, chuẩn hơn, là một Spam Mes lại đến đc tay nó sau quãng đường dài dằng dặc qua hàng trăm ngàn cái địa chỉ Y!M , và có lễ cũng là một điều kì lạ nữa khi một đứa chuyên thẳng tay xóa những Spam Mes như nó lại bỗng dưng muốn đọc một tin nhắn từ đám bạn, một tin nhắn rõ ràng là nhìn đã biết chỉ hoàn toàn là spam.Sau sự việc lần này, suy nghĩ của nó đã đc cải tiến khá nhiều, rằng những Spam Mes, à bi h thì nóa ko nên gọi như thế nữa, ko phải lúc nào cũng chỉ là vô bổ và do bịa đặt, có lẽ khi tin nhắn ấy qua tay những ng khác họ cũng đã nghĩ rằng tin nhắn đó của Nam hoàn toàn chỉ là một trò đùa, họ có thể đã thẳng tay xóa đi giống như nó vẫn thường làm, nhưng vẫn có những ng, có thể họ tin , hoặc có thể là ko nhưng họ vẫn bớt một chút tg để send tin nhắn ấy, send cái thông điệp ấy đến nhứng ng bạn của mình, từ h nó cũng sẽ làm như vậy bởi nó biết cảm giác của những ng nhận đc những tin nhắn ấy sẽ vui biết chừng nào khi nhận đc tin nhắn ấy

" Điều đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn tất cả các bạn. Tôi hi vọng rằng khi tin nhắn này đến tay các bạn, nó sẽ lại đc các bạn gửi tiếp đến những ng bạn khác của mình, và nếu may mắn nó sẽ đến đc với ng mà tôi muốn đọc đc tin nhắn này nhất.Đó là một ng con gái rất quan trọng với tôi, cô bé ấy là cả quãng tuổi thơ tươi đẹp nhất của tôi. Nhưng vì một vài lí do chúng tôi đã bị mất liên lạc. Nhưng có lẽ duyên số của chúng tôi ko ngắn ngủi đến như vậy khi tôi vô tình gặp lại cô ấy tại Hà Nội trong một chuyến thực tập. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, tất nhiên một cô bé 8 tuổi và một thiếu nữ 17 tuổi, làm sao tôi lại có thể nhận ra cô ấy sau bao nhiêu năm như vậy nhỉ? Đến bản thân tôi cũng ko rõ nữa, thực ra chính bản thân tôi cũng chỉ nghi ngờ như vậy cho đến khi tôi nhặt đc một vật mà tôi biết là em đã làm rơi, tôi biết đó là của em chỉ có thể là của em, tôi đã cố gắng tìm kiếm em nhưng ko thể tìm dc em giữa hàng ngàn ng qua lại trên phố. Khi đó tôi đã tưởng mình lại đã mất em thêm một lần nữa, nhưng ko, tôi đã gặp lại em , một cách gần như không tưởng và tôi tin là tôi và em chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Tôi đang cầm trong tay một nửa kỉ vật giữa em và tôi, nó sẽ là sợi dây liên kết giữa em và tôi. Nếu tin nhắn này đến đc với em, Linh, hãy liên lạc ngay với anh nhé!

số điện thoại của anh đã rấ nhiều năm nay ko hề thay đổi: 0987 1...( 5 số cuối chính là ngày sinh của em)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: