Chap 1: Chợt Lướt qua..
Hôm ấy cô gái Seo Yoon vừa lên cấp ba, mặc dù bên ngoài là mùa đông nhưng trong lòng cô vẫn ấm nóng vì háo hức cho năm học mới. Trước ngày nhập học, hôm đấy cô khoác lên mình chiếc áo hoodie và quần đen dài, tóc búi cao, trên tay cầm hộp bánh bao nóng hổi vừa ra lò.
Trời bỗng mưa rào, cô vội trú mưa gần đó thì... Vụt... Rớt hộp bánh bao. Một người chạy ngang không biết vì gì mà vội đến mức va mạnh vào người cô, bánh bao cũng vì thế mà rớt ra ngoài. Người đó quay lại, cúi xuống nhặt lại bánh bao bỏ vào hộp rồi vô duyên nắm lấy tay cô nhét hộp bánh bao vào.
"Chưa tới 3s, vẫn ăn được nha"
Nói xong người ta chạy mất, cô đơ ra vài giây!
*ting* hạt mưa đã trút xuống nhân thế! Cô tỉnh ra...
"Người đó bị gì mà va vào người khác vẫn cười tươi thế không biết! Đã vậy cũng không xin lỗi..mà thôi người ta có lượm lên cho cũng được rồi" Cô nghĩ thầm
Cô nghĩ xong rồi lại mở hộp bánh ra tự lẩm bẩm :" Bánh ơi, mày bị rớt có đau lắm không? Mặc dù không còn nóng nữa nhưng mà về mày sẽ nằm trong bụng ấm nóng của chị tao hehe, không biết nên mua gì nữa để mày có bạn nhỉ?"
Cô chợt nghĩ tới tokbokki thế rồi cô đợi mưa tạnh, chạy đến quán tokbokki gần nhất.
Vừa vào quán đập thẳng mắt cô là cẩu lương. "Cái anh hồi nãy, vậy mà lại đang ăn tokbokki ở đây với người yêu. Hazz cuộc đời đi đâu cũng là cơm chó".
Cô đi ngang qua như không có gì xảy ra rồi order với nhân viên bán hàng :"Dạ, lấy em một phần tobokki mang về ạ"
Đang ngồi đợi thì bỗng sau cô phát ra một giọng nói:
"Ủa, em hồi nãy nè! Cho anh xin lỗi nhé"
"Hể? Dạ vâng, không có gì đâu ạ" cô lúng tung cười gượng thế rồi thanh toán vội phần tokbokki vừa order. Cuối cùng cười nhẹ với người đàn ông kia rồi rón rén chuồn nhanh khỏi đấy. Cô cảm thấy người này có gì đó đểu đểu, không biết vì sao nhưng trong thâm tâm cô nghĩ nên tránh xa.
"Làm gì mà giờ mới về tới nhà vậy?" Chị Seo Yoon - Seo Ah nói to từ trong nhà vọng ra.
"Còn không phải đi mua bánh bao cho bà rồi bị trúng mưa à! Vốn dĩ đi mua đồ dùng học tập cho ngày mai người ta đi học mà còn nhờ này nhờ kia, mệt chết đi được."
"Haha là em thì phải chịu thôi" Seo Ah nói xong thì mắt bỗng nhiên lấp la lấp lánh mà cất giọng :"Wow mày còn mua thêm tokbokki đó à, cảm ơn nhé! Sao nay tốt thế? Định nhờ gì đúng không?"
"Không, chả có gì cả. Chẳng qua dư tiền nên bố thí đó" Seo Yoon cười
"Á cái con bé này, chết tiệt!! Hay mày làm gì có lỗi nên đền tội hả?"
"Đã nói là không mà! Không ăn thì đưa đây tui ăn" Seo Yoon nói xong thì bắt đầu gắp miếng tokbokki nóng hổi, thơm phức lên nghiền ngẫm. Đôi mắt cô nhắm lại thưởng thức sự sung sướng khi ăn tokbokki nóng hổi này trong tiết trời se se lạnh. Seo Ah cũng ngồi xuống cùng, thế là một ngày hai chị em lười biếng chỉ ở nhà ăn vặt mà không làm gì. Một ngày thật vô vị làm sao nhưng tokbokki thì vẫn rất ngon! ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro