Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nhốn nháo đêm động phòng

VinZoi cùng đi chào hỏi mọi người. Vì ko quen đi giày cao gót nên chân cô sưng tấy lên. Khánh định để cô ngồi nghỉ nhưng cô 1 ko đồng ý nên đành chịu. Họ đi đến bàn của đám bạn, Khánh đưa ánh mắt sắt như dao về 2 thằng bạn thân, My cũng đưa ánh mắt hình viên đạn đến 2 con bạn tốt. 4ng họ ko rét mà run, mồ hôi rơi lả tả. Tronie còn muốn nối dõi cho dòng họ Ngô nên mở miệng giải thích trước:

-Ôi, anh bạn thân của tôi! Lúc đó tụi này thấy phụ huynh 2 bên xung quá nên mới hùa theo góp vui 1 tí vậy đó mà. Hehe.

Khánh ko nói j chỉ hừ lạnh 1 cái. Còn My nghe câu nói của Tròn cũng có lý cộng với 2 đôi mắt đang long lanh nhìn mình nên cũng mềm lòng.

-Thôi được rồi!

-Yeah! ~ 4ng họ đồng thanh

-Nhưng... ~ anh cắt ngang

Như hỉu anh mún j nên cô liền tiếp lời:

-Vẫn phải phạt

-4ng phải chia nhau uống hết chai rượu mạnh này và sẽ làm...

Đang suy nghĩ ko biết nên phạt j tiếp thì đã có anh nói thay:

-Những j chúng tôi yêu cầu

-Ờ đúng rồi. 4ng sẽ làm theo những j 2 đứa tui yêu cầu. Biết chưa?

-Rồi, rồi. Làm cái j cũng được, tụi này nghe theo hết.~ Duy thở phào

-Mà 2ng thần giao cách cảm, tâm linh tương đồng hay sao mà ng này nói dùm ng kia thế?

Tròn mở miệng chọc nghẹo. Nói xong thì thấy có 2 con ng tỏa sát khí và 3 cặp mắt thương cảm đang nhìn mình thì mới biết mình sai quá sai rồi. Khánh quay qua nhìn My, nhướng mài 1 cái. Cô biết phải làm j, liền cất bước đi. Chưa đầy 5p, cô quay lại cùng với chai rượu cực mạnh mang tên Bacardi trên tay.

-Uống hết

Tronie nghe Khánh nói rồi nhìn qua chai rượu mặt xanh như tàu lá chuối. Dù tửu lượng của anh có tốt đến đâu thì uống hết chai này cũng sẽ ko còn 1 chút sức lực để lái xe về. Duy vỗ vai an ủi:

-Đừng lo tao sẽ chở mày về.

Sau khi Tròn uống hết chai rượu cộng với 1 phần 4 chai rượu phạt chung cả nhóm thì say ko biết đâu là trời, đâu là đất nên được Duy đưa về nhà. Vì đã khuya, khách đã về hết và cuối cùng thì cũng xong, My chính thức trở thành vợ của Khánh. Trên đường về nhà, ko khí trong xe ngột ngạt vô cùng. Chồng của mình thì mặt lạnh như băng còn bác tài thì nếu so với anh thì đỡ hơn 1 chút nhưng so với tiền thì đã đạt chuẩn rồi. My rất khó chịu nhưng ko thể làm j hơn, may mắn cho cô là rất nhanh chóng đã về đến nhà anh. Cô tròn xoe mắt vì trước mặt mình là 1 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ được khoác lên người chiếc áo màu trắng với những cánh cửa màu nâu đỏ. 2 bên lối vào trồng duy nhất 1 loại hoa. Đó là hoa hồng trắng-  loài hoa anh thích và trùng hợp thay đây cũng là loài hoa cô yêu nhất. Có 1 giọng nói khàn khàn đưa cô về thực tại:

-Cậu chủ, cô chủ! 2 người mới về

My ngạc nhiên ko biết đây là ai thì ông liền giới thiệu:

-Thưa cô chủ, tôi là quản gia Lưu còn đây là cháu gái tôi là Bé Út sẽ là người hầu cho cô.

-Dạ con chào bác, chị chào em. Con tên là My. Sau này cần 2 người chỉ bảo, nếu có j ko phải mong 2 người bỏ qua nha~ cô nở 1 nụ cười tỏa nắng nhìn họ

-Dạ ko dám đâu ạ!

Khánh thấy My tính nói lại, biết chắc sẽ có 1 trận " ko dám " sẽ xảy ra nên anh phải chặn ngay lập tức:

-Tối rồi! Vô nhà! Ngủ!

Nghe vậy nên cô cũng ko dám nói j thêm. Sau khi được quản gia chỉ đường thì cô liền chạy tút lên phòng để tắm rửa, thay đồ chứ nếu còn để cô mặc váy cưới như vầy nữa thì thà đem cô nướng như heo quay còn hơn. 1 lát sau Khánh đi lên phòng, vừa mở cửa đã nghe tiếng la inh ỏi của cô:

-Ủa. Đồ... đồ của mình? Đồ của mình đâu mất tiêu rồi?

-Chuyện j?~ anh ko hỉu có chuyện j mà cô quýnh quắng lên như thế

- Vali đồ của tôi. Từ sáng đã được chuyển qua đây mà sau bây giờ biến đâu mất tiêu òy

-Biến mất? Xem kỹ lại. Thực sự ko còn bộ nào?~ nói rồi anh cũng từ từ bước vào tìm phụ cô

-Còn... còn 1 cái váy ngủ màu xanh kia kìa. Nhưng cái đó ko phải của tôi. Nó là đồ mới, còn chưa gỡ mạc kia mà. Bộ đó là... anh mua cho tôi?

-Hả. Tôi sao?

-Ko phải anh mua vậy là ai?~ My thắc mắc vì sao chỉ còn có 1 chiếc váy ngủ đó thôi, mà còn rất hở hang nữa

-Chắc mẹ hay Bé Út mua. Ko phải tôi.~ anh vẫn tiếp tục tìm phụ cô

Như nghĩ ra chuyện j đó, cô toan xuống phòng khách, thấy má Vân đang ngồi ở đó.

-Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Nhìn thấy Khởi My vẫn còn mặc váy cưới thì bà có chút ko vui nhưng ko biểu lộ ra bên ngoài

-Sao con ko thay đồ đi. Bộ con ko biết nóng hả?

-Dạ... dạ. Mẹ ơi, quần... quần áo của con, mẹ... mẹ có thấy đâu ko?~ My ấp úng hỏi

-À... mẹ cất hết rồi.~ bà thản nhiên trả lời

-Sao mẹ lại cất đồ của con~ cô đoán quả ko sai, chuyện này chỉ có thể là mẹ chồng cô làm mà thôi

-Mẹ đã chuẩn bị đồ cho con rồi mà. Con mặc nó đi, sẽ tiện hơn nhiều. Chứ trong vali của con toàn là đồ hello kitty, tay dài quần dài. Bất tiện lắm!

-Nhưng con ko quen mặc nó. Cứ thấy sao sao á~ cô cười khổ nhìn bà

-Ko quen rồi từ từ sẽ quen. Nói cho con biết, khả năng kiềm chế của thằng Khánh rất tốt, con mặc như vậy thì ta mới sớm có cháu ẵm bồng chứ. Ngày mai ta sẽ trả đồ lại cho con. Còn bây giờ thì mẹ đi ngủ đây.

My từ bước từ bước đi lên phòng. Mở cửa ra vẫn thấy anh tìm đồ giúp cô nhưng dáng vẻ ko có j là vội vã

-Anh ko cần tìm nữa. Mẹ đã cất nó đi rồi~ My uể oải ngồi xuống giường

-Cất?~ Khánh hơi ngạc nhiên

-Mẹ anh muốn sớm có cháu ẵm bồng nên cất đi rồi

-Vô thay đồ

-Cái j? Anh nói chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà. Anh còn nói tui sẽ được giải thoát sau 3 năm mà, tui sẽ có cuộc sống riêng của mình mà. Hức... hức~ My nói mà mắt đã ngấn lệ

-Nhanh!

My ấm ức nhìn Khánh rồi lấy cái váy đi vào phòng tắm. Anh cũng lấy bộ đồ qua phòng khác tắm, quay lại phòng thì thấy cô cũng vừa bước ra khỏi nhà tắm. Trên người mặc chiếc váy ngủ dài chưa đến đầu gối và cực kì mỏng. Dù ko có tình cảm với nhau nhưng anh vẫn là đàn ông đích thực mà, thấy cảnh này thì cũng ko khỏi rực lửa trong người.

'Mẹ sắp thành công rồi'-> Khánh nghĩ

Còn My, vừa nhìn thấy Khánh là cô đã bay lên giường đắp mền che cơ thể lại, chậm rãi nói:

-Nay anh ngủ trên giường đi nha. Tui xuống sofa ngủ.

-Yên đó!

-Anh định làm j tui hả?~ cô hét

Anh chau mài khó chịu:

-Cô trên giường, tôi sofa

-Nhưng đây là...

-Ko nói nhiều~ anh nói như ra lệnh

Rồi anh lấy gối lên sofa ngủ. Dù hơi áy náy nhưng vì mệt quá nên My liền thiếp đi. Nửa đêm tỉnh giấc, cô thấy anh đang co ro vì lạnh trên ghế ko hỉu sao cô lại cảm thấy xót. My lấy cái chăn lại đắp cho Khánh. Đến lúc này cô mới để ý đến gương mặt thanh tú của anh

'Đẹp quá' ->My thầm nghĩ

Anh có nước da trắng như bông bưởi, mịn như bông hồng, đôi mi cong vút như con gái, chiếc mũi và vầng trán rất cao. Nói chung, sắc đẹp của anh còn khiến cô ganh tỵ nữa là. Ngắm trai 1 lát thì My trở lại giường ngủ 1 giấc tới sáng.

_________ Hết chap 8 _______

Ko biết nói j hơn. Chỉ mong mọi ng đọc cho em nhỏ nó mừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro