4
Sau một hồi Jihoon bực bôi giằng giọng nói với Hae Young buông bỏ đôi bàn tay cô nắm chặt lấy cậu :
" Hae Young à.. tớ nghĩ là cậu nghe từ đâu rồi ấy !! Thật ra tớ với cậu đâu có quan hệ gì đâu ? "
" Wae ? Cậu nói vậy là sao ? Từ trước tới nay tớ vẫn luôn yêu cậu, cậu cũng biết mà. "
" Ừm. Nhưng cái đó đâu phải là tình yêu giữa hai chúng ta. "
" Sao cơ ? Thế cậu muốn tớ làm gì để cậu hiểu rằng tớ yêu cậu đến nhường nào đây?"
" Xin lỗi cậu... Nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi ! "
Nghe xong câu nói nghẹn ngào của Jihoon, Hae Young không kìm nén được khi một nhát dao đã đâm thẳng vào tim cô.
Cô nhìn vào ánh mắt của Jihoon nghiêm giọng giữ lại bình tĩnh và hỏi một câu :
" Jihoon..sao vậy ? Sao cậu lại không thích tớ.. chẳng lẽ cậu thích người khác rồi sao ? " Hae Young vừa nói vừa tỏ vẻ khóc lóc sướt mướt như đang bị từ chối thẳng thừng từ một lời tỏ tình ái ai cũng ghé sát lại coi cuộc nói chuyện giữa hai người.
Jihoon nhìn xung quanh thấy ai ai cũng nhìn về phía mình cậu hít thở thật sâu hướng ánh mắt về phía Hae Young rồi nói :
" Cậu nghĩ thế nào cũng được. Nhưng tớ nghĩ cậu không nên lôi kéo những người đang xem chúng ta trong cuộc nói chuyện này. Sẽ có nhiều người nghĩ cậu đang bị từ chối lời tỏ tình từ tớ đấy !! "
" Tớ không quan tâm !!!! Cậu nói đi Jihoon !!!! " Hae Young hét lớn
" Ừm. Cậu thì nghĩ sao cũng được !! Tùy cậu !! " Jihoon nói bằng giọng có phần bực bội rồi bỏ đi một cách lạnh lùng
Bỏ lại Hae Young một mình đứng đó thẫn thờ trong vô vọng mọi người xung quanh cảm thấy bất ngờ trước hành động của Jihoon và cả những người bạn của cậu cũng cảm thấy thán phục.
Về đến nhà, Jihoon mở cánh cửa ra thì thấy tôi ngồi một mình thẫn thờ chờ đợi anh về. Tôi nhìn thấy anh liền nở một nụ cười thật tươi nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh tôi cảm thấy có chút sợ hãi.
Dần dần đi về phía anh rồi rụt rè nhìn lên khuôn mặt anh mà nói :
" Jihoon anh không sao chứ ? Anh bị gì à ? "
Jihoon lạnh lùng nhìn cô rồi nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu tôi thở phào nhẹ nhõm và bớt sợ hơn.
" Em sao vậy ? Sợ anh à ? "
" Hể ? " Tôi ngơ ngác hoang mang ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình
" Anh giỡn thôi !! Em mau thay đồ đi rồi anh dẫn em đi mua đồ. "
" Nae. " Tôi vui vẻ chạy nhanh lên trên lầu chuẩn bị đồ
Chúng tôi dẫn nhau ra ngoài mua đồ đi đến đâu tôi cũng thấy lạ lẫm và cảm giác thích thú đến lạ thường, Jihoon đi phía sau cũng cảm thấy vui vẻ lây.
Chúng tôi dừng chân tại một cửa hàng nhỏ, bước vào trong tiệm đồ nhân viên tử tế giới thiệu chúng tôi bước vào. Cô nhân viên ấy giật mình khi nhận ra Jihoon cô ấy cuối chào một cách lễ phép và nói :
" Chào cậu Park !! Cậu cần mua gì vậy ạ.."
Tôi ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt Jihoon rồi lại nhìn cô nhân viên đó, Jihoon nói bằng giọng lạnh lùng và nắm chặt lấy hai bên vai tôi mà nói :
" Chọn cho tôi một bộ đồ hợp với cô gái này. "
" Vâng thưa cậu ! " Cô ấy mời tôi bước vào chọn đồ thử đồ cho tôi còn Jihoon đi đến ngồi vào ghế chờ trong lúc chờ tôi bước ra.
Vài phút sau, tôi nhẹ nhàng bước ra rụt rè bước đi một cách nghiêm trang nở một nụ cười với Jihoon. Anh nhìn lên thân hình của tôi bây giờ với bộ đồ lộng lẫy xinh đẹp, cậu ngồi đơ người nhìn không chớp mắt.
Trên người mặc với bộ đồ váy màu hồng nhạt áo ngang vai phía dưới đính đầy kim cương nhỏ lấp lánh mái tóc dài óng mượt với bộ vải chất lượng tốt. Anh đứng dậy đi đến gần tôi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Jihoon bước tới chỗ tôi tim đập thình thịch liên hồi.
Jihoon sờ lên sợi tóc nhỏ của tôi rồi hôn lên nó, tôi giật mình cơ thể run cầm cập khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng. Anh nhìn lên khuôn mặt tôi bây giờ bắt đầu phì cười trong im lặng.
" Jung Ah... Trông em đẹp lắm !! "
" Wae ? " Nghe câu nói đó khuôn mặt còn đỏ hơn lúc nãy cứ ngập ngừng mãi mới giữ được bình tĩnh
" Em....không sao chứ ? "
" Em...ổn.... " Tôi không thể nói lên lời cứ chớp chớp đôi mắt đang ửng hồng, Jihoon mỉm cười nhìn tôi rồi nói :
"Anh giỡn thôi !!Nhưng em thích bộ này chứ ? "
" Nae. "
" Vậy ta mua cái này nha !! "
" Nae !! "
Anh bắt đầu gọi nhân viên bán hàng và nói với cô ấy rằng muốn chọn bộ này thế là cô nhân viên gật đầu và lấy bộ váy cho tôi sau đó trả tiền. Chúng tôi dắt tay nhau ra khỏi cửa tiệm cùng nhau mỉm cười vui vẻ trên tay cầm túi đồ ấy.
Trên đường đi về, Jihoon đang ngồi lái xe trong rất điềm tĩnh, tôi lén nhìn anh một cái rồi chủ động nói với anh :
" Jihoon Oppa !! "
" Hả ? " Jihoon vừa lái xe vừa trả lời tôi
" Em...có thể đi học giống như anh được không ? "
" Em muốn đi học sao? "
" Nae. "
" Sao em lại có hứng muốn đi học thế !! "
" Tại em muốn biết thêm nhiều thứ...chứ em cũng chẳng muốn ở nhà đâu !! "
" Ừm...được để mai anh sắp xếp hồ sơ học bạ để em vào học nhé !! "
" Nae. Em cảm ơn rất nhiều !! " Tôi vui vẻ gật đầu đầy hạnh phúc
Sáng ngày hôm sau, hôm nay là chủ nhật nên trường anh được nghỉ anh tranh thủ sắp xếp hồ sơ để dành cho tôi đi học. Bỗng có một tiếng chuông cửa reo ing ỏi, tôi nghe thấy thì liền chạy xuống đang định mở cửa thì bác Kim đã mở dùm tôi rồi.
Ở đó, xuất hiện có 3 người con trai lịch lãm tinh tế lịch sự và rất đẹp trai tôi nhìn mà cũng hút hồn ngơ ngác nhìn họ từ phía xa.
Cả ba người bọn họ thấy tôi thì ngó lại khuôn mặt và bóng dáng tôi bắt đầu suy nghĩ, Jihoon bước xuống lầu phát hiện ra người mình không muốn gặp nhăn mặt nói :
" Tụi bây đến đây làm gì ? "
" Hì. Tụi tao tới đây chơi, hôm nay chủ nhật mà nhể ? " Daniel khoác vai Jinyoung mà nói
" Ừm..... " Jinyoung dùng lực mạnh của mình kéo tay Daniel ra đằng sau nghiêm mặt nói
" Đau mày..đau !! "
" Kệ mày !! "
" Haizz..." Jihoon thở dài trước những người bọn họ nhẹ nhàng bước vào bếp
" Bọn tao vô chơi nhé !! " Kuan Lin hào hứng cũng bước vào bếp cả bọn cũng theo sau
" Ừ. "
" Jihoon !! " Kuan Lin chợt nhìn tôi rồi nói bằng giọng nghiêm túc
" Sao ? "
" Đây là...ai vậy ? " Kuan Lin hé ra liếc nhìn tôi
Jihoon quay lại nhìn tôi rồi nắm lấy tay tôi bước vào trong bếp và ngồi xuống bàn một cách nghiêm túc sau đó kêu bác quản gia chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, tôi nghẹn ngào nói nhưng bị Jihoon chặn lại :
" Đây là bạn gái tao !! "
" Ồhhhhhh... " Cả bọn ồ lên một tiếng liếc nhìn hai người một cách ngơ ngác
" Tụi bây đừng nhìn nữa. Tao đuổi cả bọn về hết giờ !! "
" Ây người anh em bình tĩnh tụi tao là bạn mày mà..sao mày lỡ lòng nào đuổi bọn tao chớ !! " Daniel giả bộ khóc lóc
Cả bọn đều lườm Daniel một cách lạnh lùng như tia sét đánh ngang tai, tôi cố gắng nhịn cười trước hành động đáng yêu của họ sau đó tôi cúi chào những người bạn của Jihoon :
" Em chào các anh em tên là Kwon Jung Ah ạ !! "
" Hể ? Em nhỏ tuổi hơn Jihoon sao ? "
" Nae !! "
" Em bao nhiêu vậy ? "
" Dạ em 16. "
" Ồhhhhhhhhh.... " Lại thêm một tiếng ồ nữa của 3 người anh em này
Jihoon muốn tán thẳng vào mặt mỗi đứa một cái cho im mồm, bác quản gia mang ra rất nhiều những món ngon ra bàn thấy vậy tôi cũng liền giúp bác một tay cả bọn đều cảm thấy thán phục với hành động của tôi rồi thì thầm nói với Jihoon :
" Bạn gái mày công nhận chu đáo ghê !! "
" Dễ thương nữa !! "
" Hai bây sống chung à !! "
" Ừm. "
" Hèn gì mày từ chối Hae Young để được yêu cô bé này !! "
" Ừa. "
" Sao mày lạnh lùng với bọn tao thế !!! "
" Chỉ cần tụi bây im là tao không lạnh lùng là được rồi !! "
" Khổ thân.. "
_________ còn tiếp _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro